Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

II

Tùy Chỉnh

Nếu một ngày, nơi đây chỉ còn mình mình cô độc, xung quanh đều là những nòng súng tàn nhẫn đen ngòm chĩa tới, tôi sẽ làm gì?
Tôi cảm thấy bị đè nén. Thật nặng nề. Cơn khó thở kéo đến khi tôi cảm thấy rõ ràng lồng ngực tôi bị ép xuống. Tôi ngạt mất. Sẽ ngạt mất! Trọng lực ngày càng dồn nén, lấy nó ra..!
- Haaa!
Tôi choàng mở mắt, nhìn xung quanh. A... Là phòng của tôi. Trời sáng bảnh rồi. Là một giấc mơ ư? Cảm giác vừa rồi thật chân thật...
Chờ một chút, "sáng bảnh rồi"?
Tôi tự trấn an mình chuyện này không thể nào là thật. Khẽ khàng nhìn lên đồng hồ... Má!! 6 giờ rưỡi?? WTF? Tại sao lại là 6 rưỡi? Tại sao tôi không nghe thấy đồng hồ báo thức? Sao nó không kêu?? Tôi đáng lẽ đang phải đứng đánh răng vào giờ này của một tiếng trước rồi, chỉ huy sẽ giết tôi mất!
- Ặc... Gì vậy?
Tôi lập tức bật dậy nhưng có cái gì đó không cho phép tôi. Gần như là không thể dậy được. Mãi lúc này tôi mới nhận ra cảm giác trong giấc mơ ban nãy, nói là "chân thực" tức là tôi nghiêm túc đấy. Thật sự người tôi nặng một cách khác thường, là bị đè ép lên! Lật tấm chăn ra không chút nghĩ ngợi, và mắt tôi lọt ra khỏi tròng.
- Oáiiiii!
- Uhm...
- C-C-C-Chỉ huy?!!
F*CK?! Chỉ huy sao lại ở đây?? Chung một giường, trùm chung một chăn, lại còn nửa ôm nửa đè lên cái cơ thể gầy rộc của tôi nữa kìa!? Á Á Á!
Khoan đã, vì sao tôi lại vừa thoáng qua cái ý nghĩ là cả hai đều vẫn đang đầy đủ quần áo là một điều may mắn? Không phải nó là điều đương nhiên à? Thánh thần phù hộ cho cái đầu vô phép tắc này!
- Hét to vậy người bên ngoài sẽ tưởng là tín hiệu báo động đấy, Park Chaeyoung.
Tôi dựa vào tường, vừa thở gấp vừa đần thối ra nhìn người trước mắt. Tôi vẫn chưa cho người này một cước lăn quay ra đất vì căn bản là tôi không thể.
Nhân tiện, mặt mấy người sao trông khó coi thế? Quần gì vậy, tưởng người này là John Fernando đấy hả? Chời đụ, pfffttt, là chỉ-huy-của-tôi, của tôi đó! Là Kim Jennie!
À mà, vậy còn tệ hơn...
- Sao chị ở đ-đây vậy, chỉ huy...
- Gì? Đêm qua tôi ngủ đây mà?
- Ý-Ý tôi là... sao... chị gần như vậy?
- Quên rồi sao? Sau chuyện chiều hôm qua, lão John đó liền có biểu hiện không ổn, tôi đã ở lại đây với em qua đêm phòng khi hắn thừa cơ hội giở bất cứ trò dòi bọ gì.
- Đâu giải thích cho việc khoảng cách giữa tôi và chỉ huy gần đến mức thế này. Đội viên và chỉ huy vốn không thể dùng chung...
Câu nói của tôi bị ngắt lại bởi di chuyển nhanh như cắt của người kia. Chỉ huy đã thu ngắn khoảng cách xuống mức thấp nhất. Nụ cười nhếch mép không mấy thiện ý hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp ngạo kiều, dù mới tỉnh dậy vẫn là rực rỡ đến lạ lùng. Chỉ huy nâng cằm tôi, lấy ánh mắt sắc sảo của chị xoáy sâu xuống nơi đáy mắt tôi.
- Em nói nhiều quá. Tôi bảo em thật hấp dẫn liệu đã đủ giải thích chưa?~
Cái...?
Đương nhiên, tôi liền đẩy chỉ huy ra như một bịch rác cơ mà chỉ huy không ngã lăn ra đâu mà sợ. Haizz, bị sức lực của tôi đẩy được thì đã không có cái quyền hành chỉ đạo một tiểu đội rồi, hơn nữa nếu ngã thì tôi lập tức sẽ bị lôi ra bổ đôi sọ chứ không đùa đâu.
- Tôi nghĩ chúng ta... không... nên...
- Hừm... Vẫn còn yếu vía lắm. - Thần thái của chỉ huy đột ngột xoay nửa vòng Trái Đất, sắc bén nhìn tôi sau khi bị đẩy ra - Trượt tình huống vừa rồi!

- Dạ..?
- Dễ bối rối. Nắm bắt tình hình chậm. Đáng lẽ vừa rồi em phải sử dụng chiêu thức đè sườn khoá tay.
- Nh-Nhưng làm thế với chỉ huy...
- John Fernando cũng là chỉ huy đấy! Bất kể đối phương là ai, khi tạo ra tình thế có vẻ bất lợi cho mình thì đừng có chỉ ngồi và lắp bắp! Nên nhớ, không được để lời nói của đối phương chi phối.
- Vâng...
- Còn nữa... Từ tình huống vừa rồi hãy rút ra kết luận: luôn giữ cho bản thân cái đầu lạnh. Nếu không phải là tôi, John Fernando, hay một Con Người nào đó, mà là bọn súc sinh kia làm vậy với em, thì em tính sao?
- Giữ cái đầu lạnh...
- ...Và đề cao cảnh giác. Sẽ có lúc không còn súng trong tay, em buộc phải cận chiến với chúng đấy, cô bé sniper.
- Vâng.
- Trả lời thế nào?
- À... Rõ, thưa chỉ huy!
- Nhưng tôi đánh giá cao thái độ phép tắc với cấp trên của em đấy.
Chỉ huy bước xuống giường, điềm nhiên rời phòng không ngoái lại liếc tôi một giây nào nữa. Ok, tính ra thì hôm nay tôi có thể đã hợp pháp ngủ nướng được thêm một giờ so với thường ngày. Nhưng mà, tình cảnh vừa rồi thật buồn cười, tôi đã nghĩ chỉ huy tỏ ra thân thiện với đứa như tôi cơ đấy.
...
Chật vật một hồi vì chán nản, tôi mới đút lọt được cái cơ thể này vào trong bộ đồ bảo hộ quen thuộc phiền toái nặng tới mấy yến. Cầm hết súng ngắm, súng lục các thứ, tôi bước xuống sảnh chính. Một biển người đập vào mắt. Hơi khó hiểu một chút, toà nhà chúng tôi sử dụng làm căn cứ rìa thành phố này tôi biết là chẳng bao giờ vắng vẻ gì, nhưng sao bữa nay lại tập trung hết cả vào sảnh thế này? Chỉ vỏn vẹn vài mống bên ngoài canh gác rồi bị tấn công thì ai đỡ đây?
- Không thể để Lalisa gây ra bất cứ thiệt hại nào nữa!!
Đó là câu nói đầu tiên chui vào tai tôi. Âm lượng lớn mang đầy ý giận dữ khiến tôi giật thót. Kèm theo sự giận dữ đó là một cú giáng mạnh lên bàn gỗ từ chủ nhân của câu nói ấy, cây gậy trên tay người này tạo nên một thứ tiếng dọa người, buộc đám đông rơi vào im lặng. Sự ảnh hưởng ghê gớm không thể đùa được...
Đội trưởng Kim. Kim Jisoo.
Tôi nuốt khan, may quá, chưa tè ra quần. Toàn bộ các tiểu đội trong toà nhà này đều nằm dưới quyền chỉ đạo của đội trưởng, bao gồm các chỉ huy. Nói là đội thôi, chứ kể hết số lượng người mà một đội trưởng điều khiển ra thì có lẽ nên chuẩn bị bốn ấm chè và ngồi hết một ngày trời đấy.
Quan trọng hơn, hôm nay đích thân đội trưởng Kim triệu tập tất cả vào đây, tâm trạng thì đằng đằng sát khí, hơn nữa còn nhắc đến Lalisa... Hẳn là có chuyện xấu rồi.
À quên chưa nói, Lalisa... là tên của Người. Do chúng tôi đặt. Chả phải một cái tên mỹ miều gì cho cam, là thống nhất của những miêu tả chúng tôi thấy phù hợp với Người thôi.
Lust (Ham muốn)
Atrocity (Tàn độc)
Lasciviousness (Dâm dục)
Invincibility (Bất bại)
Soullessness (Vô tâm)
Anger (Cuồng nộ)
...Hợp lại được cái tên còn đẹp hơn tên tôi nữa kìa.
Vấn đề là, chuyện gì đang xảy ra đây?
Đứng bên cạnh đội trưởng, chỉ huy Park, Park Chanyeol - đứng đầu tiểu đội Sniper A-4, bước ra rồi lên tiếng.
- Nếu cứ tiếp tục tỏ ra sợ hãi trước Lalisa, nó càng lấn tới và càn quấy! - Chỉ huy Park nắm tay thành quả đấm, mắt ánh lên sự phẫn nộ cao ngút trời - Như mọi người đã biết, nó đã sát hại Oh Sehun và Byun Baekhyun, đồng đội của tôi!!
Tôi lập tức che miệng để ngăn hai chữ "Ôi vãi!" thoát ra. Tôi chỉ là dậy muộn tí xíu mà xảy ra chuyện gì thế này? Sehun và Baekhyun là hai xạ thủ tài giỏi của A-4. Khu vực hoạt động của tiểu đội này là gần khu rừng của Người nhất, tôi nhớ không nhầm thì đêm qua họ có ca đi tuần, chẳng lẽ...
- Tôi đã không đến kịp lúc...
- Anh Park, anh hãy bình tĩnh. - Đội trưởng đặt tay lên vai chỉ huy Park - Chúng ta sẽ không nhún nhường với Lalisa nữa. Nó là một mối đe dọa quá lâu rồi. Từ hôm nay, hãy tập trung xem xét một kế hoạch cụ thể để tiêu diệt nó!
Thấy không? Đội trưởng mà còn phải xem chuyện lập kế hoạch là cần thiết, đủ biết Người kinh khủng đến cỡ nào rồi... Dựa vào thông số thương vong, kế hoạch thật sự không thể qua loa.
Nhưng, tiêu diệt ư?
Đột nhiên, tôi lại thấy sai sai và quay trở về phòng. Dù gì thì trừ khi có lệnh khẩn cấp, sẽ chẳng có ai cần đến sự có mặt của tôi. Tôi không cần nghe kế hoạch này. Mà thật vô lý, diệt diệt cái gì chứ? Hiểu biết về Người mà nơi đây nắm được là con số 0 tròn trĩnh. Ừ thì, những ai trông thấy Người, đều chết sạch rồi. Coi như là chưa ai thấy đi.
Tại sao lại ngoại trừ tôi?
Những người đồng đội cũ của tôi ơi, thứ lỗi cho tôi đã một mình sống sót quay trở về.
" Có lẽ cái này sẽ giúp được em. "
Khốn nạn, tôi đâu có cần!
Một chút ký ức không mong đợi đột ngột lởn vởn trong đầu tôi. Tôi như bị ai điều khiển, vắt giò chạy vào nhà tắm, vạch phăng cả hai lớp áo ra.
Nổi bật trên người tôi, nó vẫn ở đó, hai năm rồi không biết mất như một ấn ký bị nguyền rủa. Vết cắn của Người. Kể từ lần giao chiến ấy, vết sẹo hình dấu răng hằn rõ mồn một ở vai.
...
- Đừng bắn nữa mà!!
...Tôi bị trọng thương đến không thể cựa quậy được. Người tấn công tôi, có lẽ chỉ là một hình thức tự vệ trước hành động bắn tỉa liên tục như điên vì sợ của tôi thôi. Tại sao tôi lại nghĩ việc Người ra tay không phải là hữu ý vậy nhỉ..? Người rõ ràng có thể giết tôi, ngay từ đầu, như việc tàn sát hơn 50 mạng người đi cùng tôi hôm nay, thay vào đó lại đứng bắt hết đạn, rồi thuyết phục tôi ngừng bắn.
Tôi thực không nghĩ tới một cú hất của Người lại gây ra thương tích khủng khiếp như thế này. Tôi nằm khó khăn hô hấp trên đất vì đau, hình như gãy mẹ nó xương sườn rồi. Toàn thân ê ẩm, đầu choáng váng. Song, đúng lúc đó, Người tiến đến, đôi tay gầy lạnh ngắt ôm lấy mớ thân thể tàn phế của tôi như một trò đùa.
Tôi ước lúc đó trời sáng hơn chút xíu, để tôi thấy được cái bản mặt chết giẫm của Người, và sau đó tôi có thể an nhiên về với cõi cực lạc.
Nhưng, làm cái trò gì thế, tôi đau đến hít thở không thông, chỉ biết rên lên khi Người cứ ôm lấy tôi. Cái đéo gì đây? Ôm? Người không cho tôi chết..?
- Không, đừng, đừng chết...
Giọng của một thiếu nữ đầy ý níu kéo.
Cái lề gì thốn?
Chưa kịp hiểu câu đó nghĩa là gì, và tôi cũng chả rõ ngay sau đó Người giở trò gì, chỉ sau ba giây, bộ quần áo bảo hộ, bao gồm cả áo chống đạn của tôi toạc ra thành hai nửa.
SH*T!
Ừ! Đống tiện nghi tôi giữ gìn hai chục năm đang phơi ra trước đồ hạ cấp này đấy! Đồ điên này có thể giết bất cứ ai nhìn thấy mình, thì có lẽ tôi cũng nên làm thế ngay bây giờ!
Nhưng mà tôi đau quá, chỗ nào cũng đau, sao có thể chống cự. Gió đêm thổi qua đâm vào da thịt, tôi đoán là tôi vừa run lên. Một cảm giác ghê rợn bùng lên khi Người chạm vào cơ thể trần trụi của tôi, chính xác hơn là chạm vào những nơi tôi bị thương. Tôi không hiểu nổi...
Người cắn tôi.
- A...
Tôi chỉ biết kêu lên thảng thốt, những cái răng sắc ngọt đang cắm vào vai tôi. Làm cái quái gì...?
Trong khoảnh khắc, tôi thấy mình như lịm đi. Tay chân rã rời, đầu óc lâng lâng như thể chúng không còn thuộc về tôi nữa.
N-Nhưng mà... thật ấm.
Vài giây sau, tôi được kéo về với thực tại.
Mọi đau đớn đã biến mất.
Chưa bao giờ tôi thấy khỏe mạnh hơn bây giờ. Gì đây?
- Vừa làm... cái gì thế?
- Cấp dinh dưỡng để tái tạo tế bào.
- Sao không giết ta đi?
- Không thể được.
- Vì sao?
...
- AAAAAA!
Tôi vò đầu, hét lên. Làm ơn đừng có nhớ lại đoạn sau mà! Cái tên khùng điên nhảm nhí đó! Sao không cắn lưỡi tự tử đi cho rồi?!
Rầm.
Cánh cửa bật mở.
Tôi ló đầu ra nhìn. Là Son Seungwan, đồng đội tôi, cũng là bạn tôi.
- Chaeyoung! Em sao vậy?
- Em có sao đâu...
- Sao mà hét to thế?
Tôi xoắn quẩy ngón tay cài lại áo, rồi vội bước ra để Seungwan không nghi ngờ gì. Không để chị ấy hỏi thêm gì nữa, tôi thật nhanh rẽ sang chủ đề khác.
- Đội trưởng cáu lên đáng sợ thật nhỉ?
- À ừ, không đáng sợ làm sao được. Lại mất đi hai xạ thủ giỏi quả thực đáng buồn. Cái thứ sinh vật Lalisa khốn kiếp đó! Họ đã làm gì cơ chứ, thậm chí còn không đi vào khu rừng!
- ...
- ...
- Đội trưởng muốn tái thực hiện kế hoạch triệt hạ Lalisa một lần nữa sao?
- Chị biết em đang nghĩ gì, thống kê thương vong của kế hoạch này cách đây hai năm quả thực ám ảnh. Nhưng đội trưởng đã có ý tưởng mời thêm người từ các căn cứ lân cận. Lần này sẽ...
- Em muốn tham gia.
- Hả?
- Nếu kế hoạch diệt Lalisa lần này chắc chắn được thực hiện, em sẽ tham gia.
- Đập đầu vào lavabô đấy à Park Chaeyoung??
" Thế giới này hoàn toàn là đồ vứt đi. Với tôi, em là duy nhất. "
- Không. Em muốn nó hối hận vì đã để cho em sống sót.
Bao nhiêu người mà chẳng được. Kết liễu cái mạng dai như đỉa của Người, vẫn sẽ do chính đôi tay này của tôi.
=========
19/4/2019