Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

III

Tùy Chỉnh

- Chị... cười gì?
Tôi cảm thấy rõ ràng mặt mình đang nóng dần lên khi Seungwan đứng trước mặt cứ ôm bụng mà cười ngặt nghẽo. Thật đấy, mấy cái tiếng cười mà người ta hay lồng trong phim trên TV hiện giờ không có cửa so với điệu cười của chị ta đâu.
- Khiếu tấu hài của em cũng khá đấy, sóc chuột... - Seungwan quệt nước mắt.
- Có gì hài chứ? - Tôi bất mãn.
- Nhắc đến việc dám tham gia triệt hạ Lalisa là thấy vui tính sương sương rồi đấy. Còn tuyên bố sẽ chính tay mình hạ được nó... Khặc khặc, tau cười tau đi vệ sinh há há há!
Lần đầu tiên trong đời, tôi éo làm gì sai nhưng lại thấy mất mặt đến mức này.
- Có-Có gì đáng cười? Em chỉ muốn...
- Muốn Lalisa xé rách áo quần như một con đ* giống lần trước?
Tôi giật mình, thanh quản cứng lại trước một câu chửi bất thình lình như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đỉnh đầu. Seungwan đột nhiên hướng tôi nghiêm túc, cơ hồ khiến tôi cảm thấy vừa rồi chị không vô ý mà cợt nhả.
- Em nên biết ơn cái vận may lớn đến nực cười mà bản thân có được đi. Đừng tỏ ra khí thế như kiểu em còn sống đến hôm nay là nhờ em tài giỏi. Nên nhớ, sống sót sau khi đối mặt với Lalisa hoàn toàn là do có một phép màu. Đừng hòng tư tưởng đến chuyện gặp lại nó mà đánh đấm gì, đấy không phải là dũng cảm, mà là phát ngôn liều lĩnh.
Đụ? Cái sự giảng đạo gắt vãi l*n này?
Nhưng... Seungwan đâu có điểm nào sai. Theo như chị ấy biết, tôi đã chạy thoát được Người là nhờ một kỳ tích thần kỳ đến lố bịch.
...
- C-Cút ra!! Hạ đẳng! Ngươi làm trò gì thế??
Tôi nhảy dựng lên như một con cào cào, tránh sự tương tác với Người. Nhặt bừa một tấm áo khoác nhuốm máu của đồng đội khoác lên, tôi khó hiểu xen lẫn căm phẫn, đồ điên này sao có thể không chớp mắt mà xuống tay dã man với đồng đội tôi như thế này, tuy nhiên với tôi... Người là vừa làm gì?
Vớ một khẩu AK-48 lên, tôi không cần nhìn cũng biết là nó sớm hư rồi, nhưng vẫn hướng về Người, đăm đăm dè chừng. Rồi "xoẹt" một tiếng sắc lẹm lướt qua tai tôi cứng đờ, sự sợ hãi lại dần chiếm lấy tôi khi khẩu súng tối tân trên tay bị cắt ra thành ba khúc theo những đường hoàn hảo nhất. Thình lình, tôi giật thót khi Người đã lù lù trước mặt tôi như một con ma, chẳng biết đã di chuyển từ lúc nào. Run rẩy thả những miếng phế thải của kim loại xuống, tôi nuốt nước bọt. Ok, cứ cho là Người có khả năng hồi phục hay gì đấy đi, nhưng hồi phục cho tôi lành lặn thế này, là để khiến tôi chết một cái chết không thanh thản và đau đớn dã man nhất chăng?
- Thật thuần khiết...
Tôi rùng mình khi nhận ra Người đã ở gần tới vậy, tôi có lẽ là sinh vật duy nhất đạt được "thành tựu" này đi. Giọng nói lọt vào tai tôi, tôi thề là tôi không điên, nhưng tôi thấy nó thật ngọt ngào, giọng mà một thiếu nữ kiều diễm sẽ sở hữu ấy.
Bất giác tôi thấy bàn tay tôi được nắm lấy, nâng lên... thật nhẹ nhàng. Tôi hiểu bây giờ tôi không thể tự vệ theo bất cứ cách nào, bóng tối khó chịu này cũng là một bất lợi, giờ hành động ngu xuẩn sẽ chả có gì đảm bảo Người sẽ không tức điên mà xé xác tôi ra. Tôi đứng như bị mặt đất nuốt mất chân, nhưng vẫn thật nhẹ nhàng, Người nâng tay tôi lên chậm rãi...
Và hôn nó...?!
"???"
- Tại sao lại để Con Người ràng buộc em? Tại sao lại vấy bẩn đôi tay xinh đẹp này bằng súng đạn?
Tôi không hiểu...
Trước mắt tôi, là bóng hình một nữ nhân với mái tóc dài nhẹ bay trong gió đêm, manh mai, tha thướt. Dù không thấy mặt, nhưng sao Người thật đẹp. Trong giấy phút ấy, tôi đã ngỡ đây là một thiên thần đến từ bóng đêm... Chí ít là một Con Người.
Nhưng không, đây là Lalisa.
- Buông ra, dơ bẩn! Ngươi không thấy sao? Dĩ nhiên là phải vậy để chống lại loài súc sinh các ngươi. Bọn ta phải sống, phải loại bỏ các ngươi khỏi thế giới này...!
Tôi phỉ nhổ ra ngôn ngữ gì vậy?
Tại sao, Người chỉ thở dài... Người chạm tay lên má tôi, ừ, là tay. Ôn nhu như cánh hoa vờn trên da, tôi thấy nó thật ấm. Không lạnh ngắt vô hồn như tay của bao Trùng Nhân tôi đã từng cận chiến. Đây là tay của Con Người.
Đây là...

- Đừng, đừng tự vấy bẩn đôi cánh của em thêm nữa. Tôi biết mà, Con Người đã vẩn đục em rồi...
Nà ní..?
Bị sảng?
- Em ghét tôi nhiều lắm đúng không..?
Đụ má, đúng!!! Hỏi đúng câu đấy! Tôi từng suy nghĩ về tôi ghét, tôi hận Người đến nhường nào, tên đồ tể mang dòng máu quỷ dữ! Nhưng giờ đứng đây, tôi có cơ hội phun ra những câu chữ báng bổ nhất, tôi lại im lặng vì cuống họng nghẹn ứ không thở nổi.
Rồi tôi khóc. Nước mắt mặn đắng chẳng tuôn theo ý muốn của tôi mà cứ tuôn rơi lã chã. Tôi hận Người bằng tất cả tâm can này. Có thấy không, tôi đang tỏ ra niềm uất ức này không thể nào kiềm nén được nữa, khi mà bạn bè tôi đang la liệt nằm trên đất, và không bao giờ mở mắt nữa. Còn tôi thì đứng đây. Tôi hận Người!!!
- Đừng khóc. - Giọng của Người run run.
Người bỗng dúi vào tay tôi một thứ. Sáng loáng một màu trắng. Là dao. Dao lưỡi bạc mà mỗi người trong đội chúng tôi đều mang để phòng thân. Vũ khí duy nhất có thể đả thương Người, bạc, sao Người lại tự tay đưa cho tôi?
- Đâm cái này vào tôi đi.
- Sao?
- Nếu việc đó làm em thấy khá hơn.
Tay tôi rất run nhưng vẫn giữ được con dao găm thật chắc. Người đứng như một bức tượng, chẳng rõ đang nhìn tôi hay nhắm mắt. Là sao? Thế này là sao? Trùng Nhân tàn ác khét tiếng đe dọa nhân loại, đang yêu cầu tôi đâm... Đâm chết?
Ai mà không biết, để giết được tôi, Người chả cần tốn sức nhiều hơn là việc lật bàn tay, cần gì khiến tôi mất cảnh giác? Làm thế này nghĩa là gì..?
- Yaaahh!!!
Phập.
...Phải đến năm giây sau, tôi mới bừng tỉnh. Trong mớ suy nghĩ hỗn độn, tôi đã làm nó... Tôi làm được nó. Một việc mà lịch sử nhân loại chưa từng ai được ghi nhận. Tôi đả thương được Lalisa.
Điều này là thật sao? Tôi cảm nhận được lưỡi dao bạc sắc lẹm ngập sâu vào da thịt Người, máu đậm đặc tràn ra, từng giọt lăn xuống, tanh nồng như máu Con Người.
- Chết đi!
Tôi không nghĩ được gì nhiều, trong cơn phẫn chấn quái dị chẳng biết hình thành từ đâu, tôi ấn mạnh tay ghim con dao vào sâu hơn giữa ngực người đối diện. Ha... Tôi cảm thấy cỗ đau đớn thấu buốt xương tủy đang thâu tóm lấy Người, tôi biết điều đó khi Người mất sức lùi lại một bước, không giấu được kêu lên tiếng nhỏ.
Nhưng sao vẫn chưa ngã?
- Em biết không, có những điều tôi không thể giúp em toại nguyện.
...Người bình tĩnh gỡ tay tôi lẫn cây dao tàn bạo ra khỏi ngực, thản nhiên như không có chuyện gì.
- Tương lai của em với loài người, không thể nói trước điều gì. Trước khi ngày tồi tệ nhất xảy ra, tôi không thể chết.
Con dao rơi xuống. Đụ má? Tôi thề tôi đã đâm trúng tim, sao...?? Đồ quái vật này??
Trong thoáng chốc, tôi đã rùng mình với ý nghĩ rằng không thể giết được Người...
- Thiên thần của tôi...
Khoảnh khắc ấy, tôi như bất động, vì không biết nên làm gì. Người tiến tới, theo một cách nhẹ nhàng nhất, vòng tay ôm eo tôi. Thật sự rất gần... Người không có một mảnh vải nào trên cơ thể, và làn da này, thật ấm. Đó là tất cả những gì tôi nghĩ tới, khi sự hốt hoảng bấy giờ đã trở nên thừa thãi.
Gió đông như biến mất khi tôi lần đầu tiên gần gũi như thế này với một người khác. Xa lạ, không quen biết. Hơi ấm này... Mùi hương cơ thể này... Sự mềm mại này... Bàn tay đang tiến dần lên cao trên lưng tôi... Tôi nuốt ực, chưa từng ai dành cho tôi sự dịu dàng này cả.
Huống hồ, đây là Lalisa.
Tôi không điều khiển được mình, tôi biết tay tôi đang dần mất tự chủ, nhưng tôi vẫn không thể điều khiển được. Tò mò chạm lên vai Người, rồi tới bả vai và cổ, tôi miết nhẹ, cũng không phải định hành động gì ngu ngốc, tôi chỉ tò mò một cách khó hiểu... Da mềm quá. Vốn chỉ là chạm nhẹ thôi, nhưng dần dần ngoài chủ ý, nó biến thành một cái ôm. Chiếc áo khoác hờ trên vai tôi rơi xuống. Chết tiệt, tôi đang lõa thể, và đang làm một việc cực kỳ không bình thường với La-li-sa! Oh sh*t!!!
- Em lạnh sao?
- Uhm...
Trời ơi? Tôi vừa "uhm" với Người đấy hả?
Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại không tách mình ra khỏi Người. Người thổi nhẹ vào tai tôi một luồng khí ấm, chưa cả kịp chửi bậy vì hành động ấy, tôi lập tức đứng hình vì Người đã thì thầm gì đó vào tai tôi.
Mắt tôi trợn to cảm tưởng có thể lọt ra khỏi tròng. Tôi kinh ngạc đến không thở nổi, động đậy cũng không được. Người lợi dụng điều ấy, chạm nhẹ môi vào má tôi, rồi lướt dần, lướt dần tới...
Người hôn tôi.
Một nụ hôn lên môi. Cái..? Đồ điên này dám???
Tay chân tôi lỏng ra, nhưng tôi không đẩy Người ra. Hóa ra hôn là thế này? Từ ngày nhỏ, tôi đã luôn giữ khoảng cách với người khác, nhưng có lẽ...
Hương thơm dịu phảng phất trên đầu môi, là hương trái cây rừng. T-Tôi không thể chống lại được. Đây là môi của một kẻ khát máu, một sát nhân giết hại người không ghê tay, một con Trùng Nhân hạ đẳng! Nhưng tôi... tôi... không thể...
Đầu tôi nhẹ bẫng đi. Ngay lúc này, ước gì... Ước gì tôi thấy được mặt của Người. Ước gì lúc này là ban ngày, hay chúng tôi đang không phải ở giữa rừng cây, hay ít nhất ánh trăng hãy sáng hơn một chút thôi...
Người tách ra, không kéo dài khoảnh khắc ấy quá lâu. Tôi thấy đầu mình có chút ong ong, hương vị của sai trái vẫn còn đọng lại trên môi. Người để lại trong đầu tôi duy nhất hai cụm từ "ước gì" và "tại sao". Tôi nên nói gì bây giờ? Tôi không nghĩ được gì lúc này cả.
- ...
- Tránh ra!
Tôi dứt khoát đẩy Người ra. Khốn thật, tôi vừa làm cái khỉ gì thế chứ?
- Ta sẽ giết chết ngươi! Đền mạng cho bạn bè ta đi Lalisa!!
- "Bạn bè"?
- Chứ sao!?!
Người lại thở dài, tiếng thở đủ khiến tôi nhận thức được Người thừa hiểu tôi đang... không biết nữa... đeo mặt nạ?
Tôi gồng chặt tay, cắn vào môi đau điếng. Tôi đã nghĩ gì thế này? Đầu tôi đau quá! Người là ai vậy?
Âm thanh ồn ào từ xa xa bất chợt vọng lại, khiến tôi giật mình. Tôi biết là tiếng gì, nhưng... một chút vui vẻ cái cảm giác sắp chạy thoát cũng không có. Nhìn bóng hình dường như lẫn vào đêm đen kia, vẫn không thể thấy mặt, tóc vẫn bay trong gió, cô đơn...
- Đội cứu viện sẽ tới đây sớm đó. - Tôi nói nhỏ - Chạy đi.
Tôi vừa... bảo Người chạy đi?
- Em sẽ ổn chứ?
- Chạy mau đi!
- Đợi đến lúc họ vào được đây, ở một mình sẽ không an toàn.
Tôi nghiến răng nhặt lên một cục đá to bằng bàn tay ném về tên cứng đầu ấy. Đương nhiên, nó lại bị bắt được.
- ĐI NGAY! - Tôi quát - Ở với ngươi thì gọi là an toàn chắc?! Biến đi!!
- ...
- CÓ ĐI NGAY KHÔNG? NHANH ĐI, TRƯỚC KHI TA ĐỔI Ý!
Tôi hét lên, tự dưng lại cảm thấy bực dọc lạ thường.
- Tôi yêu em.
Đó là tất cả những gì tôi nghĩ tôi nghe được, trước khi bóng đen đối diện tôi lủi mất. Bao trùm quanh tôi chỉ còn màn đêm u sầu, lá khô xào xạc kêu, trong cơn gió vẫn thoang thoảng mùi máu tươi chết chóc. Người đi rồi, để lại tôi ở đây, với một khoảng trống rỗng.
Tiếng ồn ngày càng gần, đèn pin cũng bắt đầu chiếu dần tới đây. Tôi khoác vội một chiếc áo lên lưng. Ngay lúc này, tôi có thể...
- Aish! Không! Không được!
...
...Và khi tìm thấy tôi cuộn lại một góc với quần áo đã rách hết, mọi người lập tức quy ra " Lasciviousness" là một đặc tính của Người.
Tôi đanh mặt lại nhìn Seungwan, tôi biết chị ấy lo lắng như thế nào cho tôi, nhưng tôi cũng biết mình đang làm gì. Tôi đã đợi hai năm rồi, để thấy được cái bản mặt đó. Cái bản mặt mà tôi chắc chắn phải đấm cho nát tươm ra không còn ai nhận diện được nữa. Và tôi đợi hết nổi rồi.
- Chaeyoung? Em đi đâu? - Seungwan nắm tay tôi khi tôi muốn rời đi.
- Em đi gặp chỉ huy... À không, gặp đội trưởng!
- Em định giở trò gì? Này, đừng có lơ đi lời cảnh báo từ bạn em như vậy chứ?!
Tôi gỡ tay Seungwan ra, tôi đã quyết rồi. Nhưng Seungwan một mực giữ lại. Chúng tôi giằng co nhau, chị ấy bắt đầu chửi tôi điên còn tôi rất muốn thoát ra để xuống tầng gặp đội trưởng. Chưa bao giờ tôi quyết đoán như bây giờ. Bằng mọi giá, tôi sẽ xin đội trưởng cho tôi một chỗ đứng trong đại chiến sự lần này. Tôi không nói quá đâu, nhưng nếu có tôi, kết quả cuối cùng lại có sự khác biệt lớn thì sao? Từ thất bại lần trước, tôi - người được Chúa phù hộ cho một mình sống sót, đã nắm giữ vài thông tin khá đáng giá để chúng tôi có khả năng biến những điểm bình thường của Người trở thành yếu điểm.
- Chị Seungwan, bỏ em ra đi, đội trưởng có lẽ không nán lại dưới sảnh lâu đâ...
[Rè rè... Đội A-8 nghe rõ trả lời! Đội A-8 nghe rõ trả lời!]
Một âm thanh máy móc làm cả hai chúng tôi khựng lại. Bộ đàm đeo ở hông chúng tôi đang cùng lúc phát ra tiếng gì đó. Nhanh chóng đưa lên nghe, chúng tôi nhận ra đó là giọng của chỉ huy đội chúng tôi.
[Đội trưởng có lệnh triệu tập! Trong vòng một phút hãy có mặt đầy đủ ở dưới sảnh!]
Tôi và Seungwan nhìn nhau. Chị ấy thì mắt tròn mắt dẹt còn tôi thì hình như là đang nhướng mày đắc thắng thì phải. Cũng đúng, đội trưởng thiêng thật. Còn chưa cãi nhau xong mà đã hướng phần thắng về tôi rồi. Seungwan hết cớ để níu tay áo tôi liền thả ra, cả hai cùng chạy xuống tầng trước khi đội trưởng mất kiên nhẫn rồi đem cả hai cho Ong ăn thịt. Vừa đi, tôi vừa nghe chị ấy chửi một câu gì đó rất nản.
Xuống tới nơi, các tiểu đội khác đã bắt đầu di chuyển dần về khu vực hoạt động, và đứng ở trên bục thông báo, chỉ huy Park đã rời đi, thay vào đó là chỉ huy của bọn tôi, cùng đội trưởng. Cả đội đứng nghiêm một hàng ngang, chỉ huy điểm đủ từng người mới bắt đầu lên tiếng.
- Tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Khóa đào tạo đặc biệt diễn ra ở trại tập huấn gần khu vực hoạt động của đội A-2 vừa kết thúc và kết quả không như mong đợi lắm, chỉ có một người duy nhất hoàn thành được nó. 25 học viên khác đã phải quay về đào tạo lại từ đầu.
Tôi nghe mà run hết cả lỗ tai vì sự tự mãn đến kiêu căng khi nhớ lại vài năm trước, khi tôi còn đang tuổi vị thành niên mà đã đỗ khóa đào tạo đó với những con điểm đều đứng top đầu, hơn nữa năm ấy, có tới 32 học viên mà chỉ có 14 phải đào tạo lại. Đó là khóa thứ 25. Chiếu theo những lời chỉ huy nói thì chính xác là tôi đang khinh bỉ cái tụi bất tài mới này đây. À quên không giới thiệu, đào tạo ở trại tập huấn chính là quá trình xem xét năng lực bản thân có đủ để tham gia lực lượng chống lại Trùng Nhân hay không. Cuộc sống ở trại huấn luyện thực sự là địa ngục, cực kỳ khắc nghiệt. Đừng nghĩ tôi bị thần kinh khi mà tự nguyện tham gia vào đây nhé. Đời sống của thường dân trong thành phố, những con người không thể hoặc không muốn chiến đấu cũng cơ cực lắm chứ, nếu nói chúng tôi là đang dấn thân vào chỗ chết thì thường dân cũng chỉ là ngồi nhà chờ chết thôi. Tự vệ thì không biết cách, nguồn thực phẩm thì không đảm bảo, tóm lại là không ổn.
- Chính học viên này đã thương lượng với tôi cho gia nhập đội A-8, nên tôi mong mọi người hãy giúp đỡ và không gây ra bất đồng gì dẫn đến phiền toái trong lúc thi hành nhiệm vụ!
Tiếp lời chỉ huy là lời đội trưởng. Đội trưởng nói vậy, nhưng tôi thừa biết đấy không phải là "mong", mà là mệnh lệnh. Nhưng thôi, ở cái hiện thực địa ngục này, ai rảnh đâu mà còn đi gây bất đồng với đồng đội của mình chứ?
- Đội viên Manoban!
- Vâng!
Đội trưởng gọi lớn, và một người từ đâu nhảy ra, có lẽ là vừa thay sang đồ bảo hộ xong.
Ồ, là nữ. Người duy nhất đỗ khóa đào tạo lại là một nữ nhân, có vẻ có năng lực đây.
Tên ma mới này rất cao, mái tóc màu xám tro được búi lên gọn gàng. Chà, từ khóa của tôi thì tôi chưa thấy nữ sniper nào sở hữu nhan sắc gần được như người này cả. Mắt to, mũi cao, môi dày quyến rũ, như một búp bê vậy.
Cô ta gập người vuông góc trước chúng tôi, nghiêm túc nói:
- Tôi là Lisa Manoban, đã hoàn thành khóa đào tạo xạ thủ thứ 27. Mong mọi người giúp đỡ!
Rồi cô ta ngẩng lên, mắt lướt một lượt và dừng lại ở tôi, nhếch mép cười.
- Chúng ta cùng cố gắng cho Lalisa biết thế nào là chết tức tưởi nhé.
=========
4/7/2019