Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

IV

Tùy Chỉnh

Tại sao...?
- Sao cô nhìn tôi chằm chằm vậy?
Tại sao lại thành ra cơ sự này chứ?
- Nếu cô không vào, thì tôi vào trước đây.
- Ê!! Đứng lại!
Tôi cau có giật lấy chiếc khăn tắm từ tay Lisa Thị Ma-Gì-Đó. Quả thực, không muốn nói ra đâu nhưng tên người này cứ mỏi hàm thế nào khi mà đọc nhanh ấy. Tôi còn chẳng nhớ đầy đủ nó là cái quái gì cơ. Vả lại, coi cái mặt cô ta tôi cũng thấy muốn thụi một phát cho thụt xừ vào trong quá đi mà. Nói chuyện với người khác gì mà còn thua cả siri, cảm xúc đâu không thấy, cứ đần ra xong nhìn thẳng vào mắt người ta một cách không biết ngượng là gì.
- Tôi vào trước!
Lisa bước lùi lại nhường lối cho tôi đi vào phòng tắm. Được cái cô ả khá nghe lời đấy chứ. Như thế là tốt. Mới đến mà thử không nghe tôi trong "địa bàn" của tôi xem, xem nòng súng lục của tôi có tức khắc ấn vào giữa trán cô ả không.
...Dòng nước mát hối hả xối lên đỉnh đầu tôi, nhanh chóng phủ xuống khắp cơ thể. Ah, ở cái hiện tại này, được nước mát xối lên cứ như được một vùng thiên đường chảy dần xuống mình từ trên cao vậy. Nhưng mà sao tôi lại có cảm giác khó chịu này? Nước mát lạnh cũng không cuốn trôi nó đi được. Chính xác là tôi càng ngày thấy càng không thoải mái.
Thì đấy, tôi, một con người đường đường đã đóng cọc ở căn phòng này mấy năm, bữa nay khi không lại phải chia sẻ nó với một tên quỷ quái lạ hoắc từ dưới lòng đất chui lên. Cảm giác từ bây giờ thứ gì cũng phải chia đôi cho cô ta thật nản. Tôi kẹt xỉ kệ tôi. Dù thiếu phòng nhưng sao lại là tôi nhỉ, đồ khó hiểu đấy. Lại còn lợi dụng lúc chỉ huy lẫn đội trưởng đứng đấy mà đòi với chả hỏi làm tôi không cách nào từ chối khéo được nữa chứ!
Ngoài Seungwan và chỉ huy ra tôi chưa từng chung phòng với ai cả. Lát nữa phải hạch sách một chút để Lisa gì đó đó biết điều khi ở với Park Chaeyoung này mới được.
Hay là trêu ghẹo cô ta tí nhở? Hí hí, hay đấy.
- Lisa, lấy cho tôi bộ quần áo vào đây.
Nửa giờ đã trôi qua. Tôi vặn vòi nước lại, gọi vọng ra khi đang lau tóc. Đứng hai phút vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, tôi lặp lại câu vừa rồi với âm điệu to hơn. 
Vẫn im ắng. Ô hay? Cô ả này cố tình không nghe thấy hay không hiểu tiếng người thế?
- Lisa!!
Vẫn không có một động tĩnh gì cả. Ngay cả tiếng chân cũng không. Lạ thật, phòng thì có to lớn gì đâu, ả này rõ ràng muốn chọc tôi điên lên đây mà.
Đành phải bước ra thôi. Tôi không kiêng nể gì, đá cửa cái rầm trong khi trên người chỉ quấn đúng cái khăn tắm. Tôi hét.
- Tôi gọi cô dám lơ đi à?? Lisa! Cô ắt muốn đầu một nơi cổ một nơi r...
Ủa? Ơ?
Cơn gió lùa ập đến bất chợt làm tôi rùng mình. Cửa sổ mở toang, căn phòng trống rỗng. Lisa không có ở đây. Cô ta đâu rồi? Chết dở, có lệnh triệu tập chăng?
Không đúng, vũ khí của cô ta vẫn để ở góc phòng kìa. Và cả... đồ bảo hộ nữa. Cô ta đi đâu mà có thể không mặc đồ bảo hộ nhỉ? Bây giờ vẫn đang trong giờ sinh hoạt, ra ngoài đi lang thang mà lộ ra quả quần thụng áo phông kiểu gì cũng bị kỷ luật nát bét ra mất. Bộ tên lính mới này chưa đọc quy định chắc?
- Lisa!
Tôi gọi, thầm đoán cô ta đang bên ngoài. Nhưng đáp lại tôi, chỉ là tiếng gió vi vút thổi vào từ cửa sổ.
Mà thôi, nếu bị ai đó bắt được thì người ăn phạt là cô ta chứ có ảnh hưởng gì đến tôi đâu. Hay là cho chừa đi, cái tội dám giành phòng với tôi. Nghĩ đến cái bản mặt nghiêm túc quá đà của cô ả tóc xám đó thất tha thất thểu vì phải quét dọn tới hai tầng thật thú vị. Tôi tự cười rồi đi tới lấy quần áo của mình mặc vào.
- ...
- Cửa phòng chưa khóa, lần sau cô không nên thay đồ ở ngoài này.
???
- ÁAAAAAAA!
Tôi giật thót quay ngoắt nửa vòng tròn.
Lisa... đứng thù lù ngay ở đó, vẫn vẻ mặt nghiêm túc ấy. Cô ta??
- Cô... Cô từ đâu ra thế??
Lisa không đáp, còn nhìn tôi như thể bắt quả tang tôi thực hiện một vụ giết người giấu xác. Mà, tôi đoán tôi cũng đang nhìn cô ta bằng ánh mắt tương tự như thế. Tôi thề tầm mắt tôi đủ chứa cánh cửa phòng và chắc chắn nó vừa không động đậy một li nào cả. Nửa giây trước xung quanh đây chỉ có mình tôi, tôi thề đấy. Người này từ đâu hiện lên thế??
Không mảy may giải đáp thắc mắc của tôi, Lisa lặng thinh tiến về phòng tắm. Ủa, cái thái độ đấy là sao? Tưởng làm tôi giật mình một tí là có thể lên mặt được đấy hả?

- Cô! Đứng yên đó!
Tôi mắng. Chết tiệt, bực quá đi mất. Tôi phải đấm vào mặt Lisa ngay. Cô ta đứng lại thật. Ngay lúc này, có một việc không thể nào tha thứ cho đồ xấc xược kia được. Tôi hằm hằm vớ lấy khẩu súng lục, rồi thu gọn khoảng cách với Lisa bằng một sải bước dài. Dí họng súng lên đầu cô ta từ phía sau, tôi gằn giọng.
- Nhìn thấy thân thể tôi rồi phải không?
Im lặng.
- Mẹ mày! Nhìn tao thay đồ! Giỡn mặt với tao à?!
Những ai thấy thân thể tôi, đều không xứng đáng được tha thứ.
- Chưa thấy.
Trái với sự hùng hổ của tôi, cô ta bình thản phát ra hai từ cộc lốc không chủ ngữ, giọng điệu chẳng một chút ái ngại cái súng đang dán vào đầu mình.
- Tao moi tròng mắt mày ra được đấy!
- Tôi thật chưa thấy gì.
- Câm mồm!
Tôi đang nóng lên không kiểm soát được. Bắt đầu đi một vòng từ sau ra trước cô ả, tay tôi vẫn ấn chặt họng súng di trên đầu ả ta. Mẹ nó, cái bộ mặt bình thản đến phát gớm cộng với trạng thái ung dung chẳng thèm phòng bị của ả càng khiến tôi tức phát điên. Thật muốn một viên đạn của tôi khoét lỗ trên thái dương ả ta mà.
- Mày có biết đây là đâu không? - Tôi nghiến răng.
- Căn cứ A-A88 hợp pháp trực thuộc Seoul, Hàn Quốc. Tọa độ 37 độ Bắc, 127 độ 30 phút Đông.
- Giỏi nhỉ? Có biết thế nghĩa là gì không, tân binh?
- Là...
- Là một chỗ mà tai nạn chết banh thây xảy ra không ít hơn ăn cơm là bao đâu. - Tôi trợn mắt - Một người chết, đều là lúc bản thân ít ngờ tới nhất, chết rồi là hết, là thôi, thậm chí chưa chắc được chôn cất. Phạm sai lầm nửa li có thể trả giá bằng cả cái mạng.
- ...
- Đồng nghĩa với việc nếu ngay bây giờ mày thủng đầu dưới tay tao tại đây, rồi rơi từ cửa sổ xuống trông như Trùng Nhân đã tấn công mày, thì cũng chẳng ai quan tâm quá nhiều hơn là một cái che miệng đâu. Mà, có khi người ta còn trách móc mày vì sự thiếu kinh nghiệm phòng vệ, bởi ngay bây giờ, đồ bảo hộ của mày đâu rồi ý nhỉ?
- ...
- Mày dám chọc tức tao sao? Cái đầu mày đổi lấy sự hả giận của tao, nghe công bằng mà nhỉ?
- Park Chaeyoung, tôi xin lỗi. Thân thể của cô, tôi chưa thấy gì.
- Con ngu đần này!! Gỡ con mẹ mày cái kiểu mặt thư thái đấy xuống đi, mày làm tao tức chết đấy! Mày thậm chí còn không thủ thế, khinh tao à?
- Tại sao phải thủ thế, khi một người còn khuya giết được tôi đang nạt nộ tôi?
Lisa cười.
C-Cái gì cơ? Mẹ kiếp...
- Mày... vừa nói sao?
- Nói là một thiếu nữ xinh đẹp như cô không nên phát ra những lời thô thiển như vừa rồi.
- Con khốn này! Mày nói tao không giết được cái loại mày á?? Mày nhìn lại xem tao là ai, và đã ở chốn địa ngục cốc này bao nhiêu năm rồi! Cầm não mày trên tay cũng đéo làm tao ghê sợ đâu!
- Điều luật I-1: Cố ý gây nguy hiểm đến tính mạng người dân hoặc đồng đội, sẽ bị tước đi chiến quyền, phế hai chân và bắt buộc sống tách biệt 20-30 năm.
Quả thực, đó là tại sao tôi vẫn chưa bóp cò. Gây án mạng rồi vu cho Trùng Nhân ngay trong một căn cứ nghe thực sự là điều hoang đường.
- Mà luật không phải điều tôi muốn nói. Cô không thể giết nổi tôi đâu, xét về bất cứ mặt nào.
Ả cười tươi hơn nữa.
- Con bà mày! Ý mày bêu riếu tao yếu hơn mày đó hả, con đ* nai tơ??
- Có cần tôi cho cô thấy không?
Lisa nói, bộ dáng vẫn vững chãi như một bức tượng. Chỉ có cái nụ cười là ngày càng tự tin đến buồn nôn.
Tôi chớp mắt hai cái. Chớp-mắt.
Lisa biến mất.
Ngay trước mặt tôi, tại vị trí đó, chỉ có chiếc khăn tắm mà cô ả vừa cầm rơi xuống đất. Nòng súng trên tay nhẹ bẫng, vì giờ đang ấn vào không trung. Ả biến mất như sương khói, ngay trước mắt tôi.
- Cái...?
Tôi suýt bay mất vía thì nghe thấy sau lưng tôi là tiếng mở cửa. Tôi quay lại thật nhanh, và chỉ kịp thấy nó đóng lại. Lisa?
Không phải biến mất, là di chuyển nhanh đến nỗi tôi không tài nào thấy được.
- Lisaaaa!
Tôi mở cửa lao ra, và lại chỉ kịp thấy bóng lưng Lisa vừa khuất ở đầu hành lang. Cô ta đi đâu? Đi đâu trong bộ dạng đó? Đồ điên đó sao mà đi nhanh thế? Tôi quay vào, vớ lấy bộ đồ bảo hộ rồi vừa mặc vừa chạy. Lisa đã mất hút khỏi tầm quan sát. Cô ta đi nhanh đến không hiểu nổi. Tôi chạy như điên xuống tầng. Mọi người đang xì xào gì đó. Tôi dáo dác nhìn quanh, rồi chạy ra ngoài sân.
Quả nhiên Lisa ở ngoài đó. Và tôi gần như đứng tim, khi nhìn thấy đội trưởng đang trưng ra biểu cảm hằm hằm, đối diện với Lisa, rất gần, xoáy thủng tâm can cô ta.
- Thưa đội trưởng, hiện tại tôi không mang đồ bảo hộ, là vì tôi muốn thách đấu với đội trưởng. Đấu tay đôi.
Mọi người ồ lên kinh ngạc.
Thách đấu. Thách đấu... Đấu tay đôi...
LISA THỊ MA-GÌ-ĐÓ! CÔ TA THẦN KINH CHẮC? Hay do bị tôi dí súng sợ quá nên mạch chập rồi?? Cô ta muốn chết thật?
- Manoban, đừng tưởng cô là người mới mà sẽ nhận được sự nương tay. Cô có tin tôi sẽ phạt cô thật nặng, vì phạm tội dám tiêu tốn thời gian của cả cô và tôi không? Rảnh như thế, thì về lấy đạn mà tự ghim vào họng mình đi.
Má ơi... Đội trưởng giận rồi. Hôm nay chị ấy cũng vốn không vui.
- Tôi không đùa giỡn, đội trưởng. Xin chị chấp nhận đấu với tôi.
- Lý do?
- Có người hoài nghi thực lực của tôi. Tôi chỉ muốn cho người ta thấy, mạng của tôi không phải muốn đe dọa là được.
Lisa nói đồng thời đảo mắt về chỗ tôi. Khốn nạn! Đội trưởng cũng nhìn tôi kìa, chẳng lẽ đồ điên đầu xám kia muốn kéo tôi chết chung!?
- Dăm ba cái trận cãi cọ của lũ vô dụng các người, tôi chắc là rảnh để can thiệp quá đấy. Đi lên mặc đồ bảo hộ vào, rồi xuống đây lãnh hình phạt, Manoban.
Đội trưởng toan quay đi...
- Đội trưởng đồng ý đấu, tôi sẽ tiết lộ một số thông tin đáng giá chắc chắn chưa ai biết về Lalisa.
...rồi khựng lại. Chị ấy nhìn Lisa đầy khó hiểu. Mọi người đều khó hiểu. Thông tin... về Người ư? Cô ả nói chắc nịch:
- Đội trưởng xin hãy tin tôi. Thông tin của tôi là thu thập từ nhiều nguồn, và có độ chính xác tuyệt đối.
Cơ mặt đội trưởng giãn ra. Chị ấy cười.
Vụt.
Chiếc áo bảo hộ dày của đội trưởng bay vào tay một người nào đấy đứng phía sau. Chúa ơi, đội trưởng chấp nhận đấu rồi. Ôi, hôm nay đội trưởng bận áo ba lỗ kìa, áaaaaa! Lại còn áo mỏng, mồ hôi thấm qua thấy hết cả cơ bụng rồi, lộ hàng rồi, cứu tôi!
Cảnh này đã diễn ra vài lần trước đây. Lần cuối thấy cảnh này là từ bao giờ ấy nhỉ? Chẳng nhớ. Một nam nhân thách đấu vì không phục khi đội trưởng là con gái, và...
- Cẩn thận đừng để gãy xương, tân binh.
Đâu phải tự dưng mà ai cũng nể đội trưởng đến thế, kể cả các chỉ huy. Đầu xám cao kều, không ai cứu nổi cô nữa rồi.
-- 
Bịch.
- Th-Thôi đủ rồi, tên tân binh!
- Thả ra! Cô thắng rồi!
- Đội trưởng sẽ gãy tay đấy!!
Lisa nhìn xung quanh, rất nhiều đội viên nữ đang ném đá ném gạch mình. Cô ta liếc tôi, rồi buông khỏi tư thế giẫm một chân lên giữa lưng đội trưởng đang nằm sấp người, hai tay bị cô ta khoá ra sau bằng cách kéo căng.
Cả đống người nhảy tới, tranh nhau đỡ đội trưởng lên, xô cả Lisa ra. Cô ta bình thản nhìn tôi, rồi cười. Tôi nuốt khan.
Đội trưởng... đã thua?
Không lý nào...
Người đã đánh bại cả đàn ông, còn suýt bị cách chức vì sẩy tay làm gãy xương họ, thua cuộc dưới tay một tên mới đến? Thậm chí Lisa còn không phải người chuyên đánh giáp lá cà, mà là xạ thủ.
- Tôi thua rồi, Manoban.
- Cảm ơn đã đấu với tôi, thưa đội trưởng.
Hai người bắt tay nhau, ai ai cũng đổ dồn ánh mắt kinh ngạc, trầm trồ lên Lisa. Cô ả rất mạnh, di chuyển mượt, và tốc độ rất đáng gờm. Ả ta... là ai?
...
Suốt buổi tối, tôi không biết Lisa đã đi đâu. Ngay cả giờ ăn, cô ả cũng không xuất hiện. Seungwan và chỉ huy cứ nhằm tôi mà hỏi, và bảo dặn cô ta liệu mà về sớm để lát còn họp bàn tiết lộ thông tin về Lalisa, nhưng ngoài câu "không biết" thì tôi biết nói gì hơn? Tôi là bạn cùng phòng, chứ có phải mẹ ả đâu? Phiền phức. Càng ngày càng muốn đục thủng sọ cô ả bằng vài ba viên đạn rồi đấy.
Đêm đó, tôi mơ một giấc mơ kỳ lạ.
Giữa màn đêm đen tối, tôi, trong hình dạng một đứa trẻ, đang chạy thục mạng. Áo tôi thấm đẫm máu đỏ lòm, tôi đau lắm, nhưng tôi vẫn chạy, trên đôi chân trần giẫm đạp vào sỏi đá, đau buốt. Tôi không biết mình đang trốn khỏi thứ gì, phía sau rất nhiều tạp âm ồn ào, tôi chỉ chạy, tuyệt vọng. Xung quanh không có một ai, chỉ có hàng cây số với sự trống rỗng.
Thình lình, một thân ảnh xuất hiện trước mắt tôi, như từ cõi hư không hiện về. Tôi đứng hình. Vì quá tối, nên tôi không thể nhận diện được là ai, chỉ biết đó là một nữ nhân. Một thiếu nữ, với những cái chân khẳng khiu vươn ra từ sau lưng...
Có phải... Có phải Người không?
Trong cơ thể một đứa trẻ thì tôi chỉ cao tới gần vai Người. Thật lạ, tôi không hề sợ sệt. Trầm mặc nhìn nhau, tạp âm phía xa ngày một gần, những tiếng gào rú của cái chết.
Như một lẽ tất nhiên đến khó giải thích, Người bế tôi lên, dễ dàng như ẵm một chú gấu bông nhỏ. Người xoay gót bước đi, những bước chân bình tĩnh và êm nhẹ như tơ hồng. Cảm tưởng còn nhanh hơn khi nãy tôi chạy bán sinh bán tử, khi âm thanh khó chịu đằng sau chốc lát đã bị bỏ lại xa tít.
Người đưa tôi đi, đi thật lâu, dưới màn đêm u tịch. Tôi không hỏi nơi chúng tôi đang đi tới, không thắc mắc vì sao lại đột nhiên cứu tôi, tôi hỏi Người là ai. Người vẫn tiếp bước.
"Là một kẻ vô lại không thể bảo vệ được em."
- Ummfm!!
Tôi bị đánh thức bởi tiếng động, đoán rằng bấy giờ là năm giờ năm rưỡi sáng gì đó.
Nhưng không, đôi mắt tôi mở ra không bị loá bởi ánh nắng qua cửa sổ. Mặt trời còn chưa lên, không lẽ bây giờ còn đang giữa đêm sao? Chắc tôi bị tỉnh giấc. Mọi thứ gần như ngập trong bóng đêm. Nhưng với đôi mắt thích nghi khá nhanh với buổi tối của mình, tôi vẫn thấy được...
- Mẹ kiếp... Ughhhh! Th-Thả ra..!
...cách nơi chân giường tôi một khoảng, phía cửa phòng...
Một vóc dáng cao gầy đứng sừng sững, xung quanh còn rất tối nên tôi chỉ nhận ra được một bóng đen. Người đó nhìn như đang... bóp cổ một người khác? Bóp cổ?? Thêm sự giãy giụa khác thường, có vẻ là đang... bị nâng lên? Không thể nào. Thị giác chọc ghẹo tôi chăng?
- Thằng cặn bã! Cho mày lần cuối, khai ra.
- Uhmm... Urg...
- Cuối cuộc họp một mình mày chuồn về sớm. Tao đã đoán mờ mờ rồi. Lén lút tới đây... Bây giờ mày trung thực khai ra mục đích, tao sẽ nhượng bộ ban cho mày cái chết nhanh chóng.
- K-Không có...
- SỦA RA! Mày định giở trò gì với Chaeyoung??
Cái giọng ấy...
Lisa?
=========
19/8/2019