Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

IX

Tùy Chỉnh

Ba ngày qua, đối với toàn thể mọi người mà nói, thì có lẽ là những ngày đếm ngược sự bình yên còn lại. Dĩ nhiên là ngoại trừ cái chết của tên chỉ huy xấu tính đó, chẳng ai muốn nói về nó cả, nhất là Seungwan, sau khi là người trực tiếp phát hiện thi thể hắn đầu tiên. Thật là sởn gai ốc khi cái chết có thể chớp nhoáng ra sao. Giờ thì hắn được chôn cùng những người đã hy sinh, cho dù hắn chết lãng xẹt. Còn tiểu đội A-5 đến từ căn cứ chúng tôi đã biến thành một con gà đợi cái đầu mới mọc ra.
Dưới trời nắng như đổ lửa, tôi cá lớp dầu trên da tôi có thể áp chảo được cả bít tết. Cộng thêm vài trăm đàn ruồi giấm bay vo ve bởi mùi xác chết ở đây nữa, tôi chỉ muốn phát điên. Dĩ nhiên không phải mình tôi, chẳng ai ý kiến cả, tất cả mọi người đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ với đống xe tăng hỏng hết sức có thể. Tôi đang khiêng trên vai một bộ phận khó hiểu nào đó bên trong xe tăng mà nó nặng vãi cằc, rồi leo lên cái thang yếu sinh lý này, để giao cho người sửa chữa bên trong cỗ xe. Xương sống của tôi có lẽ hơi xiêu vẹo rồi thì phải.
Thú thật, tôi chả có tí ý chí nào cả. Đỉnh đầu tôi muốn bốc cháy dưới cái nắng gay gắt, mồ hôi thì vã như thác chỉ tổ mất nước khô queo người. Không phải đằng nào cũng chết hết sao? Trước đây, tôi hùng hồn tuyên bố muốn tham chiến, tôi nghĩ bởi vì khi ấy tôi đang không phải trải qua cái nhiệt độ 39,5 này.
Ôi mẹ ơi. Tôi đang mất nước thật đấy. Khát quá, hoa mắt quá. Tôi phải uống nước. Nếu không tôi sẽ quắt lại mất.
Tôi lảo đảo chạy đến chỗ những chai nước được đựng sẵn trong các thùng, chúng là số nước uống ít ỏi còn dùng được sau vụ tấn công quy mô lớn của đám ruồi bọ đó, khi phần lớn kho dự trữ ở đây đã bị hư hại. Chúng tôi được lệnh phải tiết kiệm hết sức có thể, cho đến khi được tiếp tế. Nhưng lạy Chúa, tôi không kiềm chế được, với kiểu thời tiết đốt vàng mã này.
Cúi xuống với lấy, nhưng tay tôi ngừng lại giữa không trung khi bất chợt trông thấy một rung chuyển rất nhỏ ở mặt nước trong các chai. Nước là chất lỏng, nó có thể phản ánh một xung động nhỏ nhất mà mặt đất không thể và con người cũng không nhận ra được. Tôi nheo mắt, và nó lặp lại, nhưng vẫn chưa đủ để tay chân nhận thấy. Tôi nhìn quanh, mọi người vẫn hối hả làm việc, không biết thứ gì đã giục tôi nhìn quanh? Trái phải, trước sau, mắt tôi dáo dác một cách khó giải thích dưới cái nắng chói chang.
Bất giác, tôi ngước nhìn lên trên. Và tôi là người đầu tiên nhìn thấy chúng.
- Ôi vãi- KẺ ĐỊCH ĐANG TỚI!!
Thật lâu rồi tôi mới dùng một cổ họng khát khô mà hét thật lực như thế. Hầu hết mọi người bị đánh động, nhìn lên theo hướng tôi đang nhìn trên trời. Trong hai giây, mọi người trở nên tán loạn, ai nấy đều chạy đi tìm vũ khí của mình. Xung động giờ đã rõ ràng khi địch đang lao như tên bắn tới đây, là do chúng đập cánh. Tại sao một cách bất ngờ như thế, chúng lại..?
Cùng lúc tôi tìm thấy được cây súng thân thương của mình, cũng là lúc tôi nghe *uỳnh* một tiếng đinh tai. Chúng đáp đất một cách không kiêng nể ai, mặt đất rung chuyển mạnh, tôi cảm thấy như có một trận động đất nhỏ.
Quái lạ, chúng luôn mạnh như vậy sao?
- Hai con Nhện!! GIẾT!
Giọng ai đó la lên, tất cả đồng loạt nã đạn vào chúng. Không có đồ bảo hộ trên người, tôi vừa xả súng vừa nhăn mặt bởi tiếng ồn khó chịu. Khói bụi bay mịt mù. Tôi buộc bản thân dừng lại giữa chừng bởi âm thanh quá lớn làm tôi buốt óc, phải ấn ấn vào lỗ tai mình để giảm bớt dư âm *títtttt* dài qua não. Tôi lấy một chai nước và ngửa cổ uống như chết khát. Đám bụi quá dày và tôi không thấy rõ hai con Nhện đó, nhưng dám cá là chúng toi mạng r-
Khoan...
- Đừng bắn nữa! Có gì đó không ổn!
Tôi nghiêm trọng nói lớn, nhưng không mấy ai để ý đến tôi lắm. Những ai nghe thấy thì chỉ liếc một cái cau mày rồi thôi. Tôi hoảng hốt tìm đội trưởng trong đám đông, chị ấy đang đứng ngầu lòi trên một khẩu đại bác để quan sát.
- Đ-Đội trưởng!! Mau lệnh mọi người dừng lại! - Tôi vừa nói vừa thở hồng hộc.
- Cái gì? - Dù bình thường tôi cao hơn, nhưng cái cách đội trưởng nhìn xuống luôn khiến tôi thấy thật nhỏ...
Một lần nữa, tôi bất giác nhìn quanh nhanh hơn cả não bộ điều khiển. Tôi lại là người đầu tiên nhìn thấy...
- Kìa!
Tôi chỉ về phía bên trái nơi chúng tôi đang đứng. Một bóng đen đã cao chạy xa bay...
Chúng tẩu ư?
- Dừng- Mẹ kiếp!!
Đội trưởng nhảy xuống, thoắt cái đã phản ứng, chạy đuổi theo kẻ địch bằng chân. Câu "dừng lại" lưng chừng chẳng rõ là nhắm vào mọi người hay chị ấy tự tiếp lực đuổi theo chúng. Tôi liền theo ngay sau đội trưởng, cốt là muốn ngăn chị ấy lại vì rượt chân trần vô ích, chúng bỏ trốn thì đành chịu, nhưng khi nhìn kỹ lại thì tôi mới bàng hoàng nhận ra vì sao chị ấy lại đột nhiên hành động như thế.
Chưa rõ một tên đã đi đâu, nhưng đứa chúng tôi đang rượt theo thì...
- ĐỨNG LẠIII!
Đội trưởng hét, có kéo gân chị ấy cũng chưa từng hét to đến vậy. Chị ấy chạy nhanh kinh khủng, cứ thế lao vào đường phố của người dân, nhưng đối với kẻ địch vẫn là yếu thế hơn hẳn. Nó như bỡn cợt vậy, cứ giữ khoảng cách ở trên mái nhà, rồi nhảy lên chạy trên bờ tường của những toà nhà cao dần, cao dần. Phải rồi, Nhện mà. Địa hình ở đây chẳng trống trải như ở biên giới, nhà cửa đầy rẫy, vậy chính là lợi thế hoàn hảo cho đám tơ nhện bám dính. Tôi đang như một con đần định bảo "dừng lại thôi", thì bỗng thấy đội trưởng (đã bỏ xa tôi gần mười mét) bật nhảy lên bằng sức bật đáng gờm trong bài kiểm tra nhảy cao, lên thẳng nóc chiếc xe tải đỗ gần đó. Tôi há hốc mồm, ngay sau đó đội trưởng lại nhảy lên và bám vào thanh sắt cửa sổ tầng ba của một ngôi nhà, thoăn thoắt leo lên mái rồi chạy trên đó một cách hoành tráng, còn nhảy từ đó sang mái nhà khác như không, khiến tôi và đám người cầm súng chạy sau tôi trông thật ngu xuẩn.

Đi xa hơn vào phố, khi những ngôi nhà dần sát nhau hơn, khoảng cách giữa chúng tôi và đội trưởng cũng xa dần. Tôi còn chẳng thấy con Nhện khốn nạn đã đi đâu, nhưng đội trưởng vẫn chạy. Tuy nhiên cũng không đầy nửa phút, đội trưởng lấy ra một vật dụng mà tới 80% toàn đội tự ti cực độ với nó. Móc leo. Chị ấy không do dự quăng nó, tôi đứng quá thấp, tôi không thấy cái móc đã trụ vào đâu, chắc hẳn là một chỗ nào cao ngất, bởi chị ấy thả người theo đà vòng cung rất rộng rồi sau đó gần như là bay đi, biến mất nhanh như cắt.
Chúng tôi tiếp tục chạy, nhưng là một đàn vịt đã mất vịt mẹ. Mặt mày ai nấy cũng ngớ ra, vài người đã dừng lại với chủ ý đợi đội trưởng quay lại, và họ về căn cứ trước.
Sau mươi phút chạy thục mạng bở cả hơi tai, làm hoảng loạn người dân, cuối cùng cũng tìm thấy đội trưởng. Nhưng đội trưởng đang bất động, không làm gì cả, đứng trên nóc xe 16 chỗ mà nhìn xa xăm. Móc leo rơi dưới đất không được cuộn lại, tôi lập tức nhận ra ám khí, không dám lại gần đội trưởng. Chị ấy thường chẳng chịu thua ai, vậy mà giờ lại đứng đó, bất lực, mất dấu của kẻ địch. Mất dấu của...
- Nó đâu?! Nó thoát rồi sao?
Tôi giật bắn. Thằng ngu nào vậy?? Đội trưởng im lặng, nhảy từ nóc xe xuống cái *rầm*. Chị ấy đi ngang qua tôi mà như thể cái cọc băng nhọn, vừa lạnh sống lưng, vừa nguy hiểm nữa. Tôi nghe tiếng thằng ngu kia bị đấm sấp mặt, rồi mọi người lần lượt tránh đường cho đội trưởng đi, chẳng ai nhìn thẳng vào chị ấy. Tất cả nhìn nhau mà biết ý im lặng tập thể, không ngoại trừ tôi. Đéo tự nhiên mà chị ấy hành động cá nhân như vậy đâu, không ít người đã trông thấy đúng không?
Chỉ huy của tôi...
Kim Jennie đã bị bắt cóc.
...
- Chuyện gì thế này?
- Chúng ta đã mất hai chỉ huy trong vòng dưới 24 giờ...
- Chúng biết hành động kế hoạch? Con Nhện cố ý để chúng ta giết rõ ràng là giúp con còn lại ra tay!
- Nhưng vượt qua tầm mắt của tất cả chúng ta sao? Tốc độ đó không phải là chỉ có mỗi-
- Suỵt! Đừng nói lên cái tên đấy!
- Chúng có chủ đích khi không giết ai, nhưng lại bắt sống một mạng?
- Chúng nó muốn cái-
- TẠI SAO LẠI LÀ JENNIE?
Tôi giật mình bởi tiếng đập bàn nóng nảy, tôi chắc Seungwan, người đứng ngay cạnh và cũng đang nghe lén như tôi, giật mình cùng lúc với tôi. Chà, sự ồn ào giảm bớt rồi, ngoài đội trưởng của chúng tôi ra thì còn ai đáng sợ như thế nữa? Nhưng mà, cách giận dữ này không giống chị ấy lắm. Bên trong phòng họp khẩn của chị ấy cùng nhiều đội trưởng từ các căn cứ biên giới khác và một vài chỉ huy, vô số giả thiết được đưa ra, khiến Seungwan bên ngoài này cũng đăm chiêu không kém.
- Em nghĩ sao về vụ này, Chaeyoung? - Seungwan hỏi tôi.
- Ai mà biết, bỗng dưng tụi thây ma đó kiếm đâu ra cái não, khôn đến mức có chiến lược nữa. Từ tấn công vào đầu gối chúng ta đến bắt cóc người, mẹ nó.
- Đúng là chưa hết vụ này đã sang vụ khác. Chị nghĩ việc chúng có kế hoạch hay cái khỉ gì đó thì cũng có thể giải thích rồi, "con chúa" đó sai khiến tất cả. Nhưng chị đoán cuộc họp trong kia là về một vấn đề khác đáng lo hơn.
Không cần nhìn, tôi cũng hiểu chị ta đang nói cái gì.
- Ừ, em chắc mọi người nhận ra hết rồi... Chúng đéo như bình thường nữa.
- Sức mạnh của chúng rất quái lạ, tốc độ qua mắt chúng ta, rất gần với...
- Vậy đã xông vào vòng vây của chúng ta sáng nay đã là một sự tự mãn về sức mạnh rồi, điều gì khiến tụi nó không quét sạch chúng ta với sự tự mãn ấy, lại chỉ bắt cóc chỉ huy? - Tôi trao cho Seungwan cái nhìn nhăn nhó.
- Chỉ huy tức là một người duy nhất.
- Không phải mười, không phải hai mươi, là một? Không đời nào chúng chọn ngẫu nhiên mục tiêu đâu.
Quá nhiều thông tin dồn vào não tôi, dù nhức óc nhưng không thể nào ngừng suy nghĩ, các đội trưởng trong kia hẳn cũng vậy. Sự việc xảy ra quá nhanh.
Tỏ ra bình tĩnh, nhưng trốn việc để nghe lén như vầy, không thể nói tôi không lo lắng. Không chỉ về mặt đồng đội, mà với tư cách một người bạn của chỉ huy nữa. Mong rằng sáng nay sẽ không phải lần cuối tôi thấy mặt chị ấy.
Jennie, chị đang ở đâu?
...
Một nơi nào đó tối tăm...
- Ưmm...
Jennie tỉnh dậy bởi cơn nhoi nhói ở cổ. Vừa mở mắt đã không nhìn thấy gì, không nghe được gì, chỉ có bóng tối và mùi đất sau mưa thoang thoảng. Mất vài giây nhớ lại, hình ảnh cuối cùng nàng thấy là Kim Jisoo cùng với Park Chaeyoung cố gắng rượt theo nàng ở phía xa, nàng thì ở trên cao, trước khi ngất đi vì thứ quái quỷ gì đó chích vào cổ.
Đưa tay định chạm lên phần nhưng nhức ấy, Jennie phát hiện cả hai tay không cử động được, và cả hai chân. Tứ chi đã bị trói chặt, bằng một thứ gì đó rất chắc, nàng gồng cứng người lên cũng chẳng làm nó nhúc nhích. Cơ thể nàng hình như cũng yếu hơn bình thường thì phải?
Chất độc đó chỉ gây mê thôi. Đừng lo, ta đã hút hết ra rồi.
- Ai??
Jennie hét lên với giọng nói bí ẩn vang lên từ đâu đó trong căn phòng. Không xa cũng không gần.
Sao cô không bình tĩnh lại chút nhỉ? Tay cô sẽ đứt lìa nếu tiếp tục cố giằng ra khỏi mớ tơ đó đấy.
- Tơ..?
Tơ nhện?
Phải rồi, thủ phạm đưa mình tới chỗ này là một con Nhện.
- Mày là ai? Ra đối mặt với tao xem?!
Jennie ráng làm bản thân nổi khùng lên, để chối bỏ cảm giác phát ốm này khi nghĩ mình đã bị Trùng Nhân bắt làm con tin giữa một màn nã đạn như thế, nó còn biết nói chuyện nữa.
Ta không là ai cả. Ta chỉ muốn cô hiểu, ta không hề có ác ý.
- Mẹ kiếp! Thế thì ra đứng trước mặt tao này, đồ hèn!
Mặc kệ nàng quát mắng, giọng nói đó vẫn trầm ổn ngữ điệu, thật khó để phát hiện ra cảm xúc nào.
Nếu cô hợp tác, ta sẽ đảm bảo sự an toàn cho toàn căn cứ của cô lẫn A-A01 trong thời gian dài phía trước, cô còn không phải chiến đấu gian khổ nữa. Thấy sao?
- Mày bị điên à?
Jennie gắt, nhưng cũng hoang mang. Tên này nói cái mẹ gì thế, còn biết cách gọi tên căn cứ? Vậy cuối cùng kẻ đối xử với nàng thế này là Trùng Nhân hay là người?
- Ha. Tao đếch biết ý đồ của mày là gì, nhưng muốn giết tao thì hẳn bọn mày đã làm rồi. Thế, vì sao nhắm đến tao thì phun ra luôn đi?
Quá bình tĩnh và nhanh nhạy đi, Kim Jennie. Hơn cả những gì ta đoán về kẻ đã suy luận chính xác cơ chế hoạt động theo số đông của các đợt tổng tấn công gần đây của đám côn trùng đó, hoho.
- Cái-?? Mày biết rõ về tao? Hừm, vì tao là người nảy ra giả thiết đó, nên con bọ vô danh như mày cay cú vì lộ tẩy?
Chết, cô hiểu nhầm rồi. Đúng là ta bắt cô vì kẻ thông minh như cô chiếm phần quan trọng không nhỏ trong nắm bắt thông tin, nhưng thông tin ta đang nói đến không hề liên quan đến chiến tranh như cô nghĩ đâu.
- Thế thì mày cũng nhầm rồi. Ngoài chiến đấu, đầu tao đéo có thứ gì đáng giá đâu.
Có chứ, đáng giá đối với cá nhân ta.
- Mày muốn nói gì?
Xxx...
- Hả??
Nói tóm lại, ta chẳng đứng về đâu trong cuộc chiến đổ máu giữa hai bên. Ta đứng về phía ta muốn thôi. Tuy nhiên nếu cô nghe lời, ta sẽ bảo đảm chúng ta cùng phe.
- Việc gì tao phải tin mày? Mày đang toan tính cái gì??
Giọng nói đó không trả lời nữa. Jennie đùng đùng tức giận, nhưng không động đậy được. Thật tệ nếu chẳng biết sẽ bị nhốt ở đây bao lâu, tụi Trùng Nhân khùng điên này không giống những gì nàng nhớ nữa. Gạt chuyện cá nhân mà "nó" nói sang một bên, vấn đề là "nó" đã biết vài việc kín đáo nhất của đội dù xảy ra ở căn cứ nào, thời gian nào. Nàng rùng mình nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất.
Có quân địch trong phe ta.
Là ai?
Song, chuyện cá nhân mà "nó" nói...
Đừng là em, hy vọng đừng là...
...
- Hắt xì!
Seungwan cốc đầu tôi khi tôi đang thực thi đại sự nghe lén mà lại hắt xì to như hà mã ngáy. Có vẻ ai đó vừa chửi tôi.
Bên trong phòng họp kia đang tranh cãi nảy lửa khi một ý kiến hết sức mang tính cảm xúc cá nhân vừa được đưa ra. Từ đội trưởng. Quả thật, đến tôi cũng bất ngờ. Cho dù chẳng giống đội trưởng quyết định tí nào, thái độ nghiêm túc vẫn ở đó. Chị ấy không hề đùa giỡn thật sao?
"Đi giải cứu Jennie thôi"?
Chị ấy nói như thể mấy thằng nhóc vai chính liều lĩnh trong phim ấy. Điều gì khiến Kim Jisoo thiếu bình tĩnh đến th-
- Oái! C-Chúng tôi đi ngay!
Tôi thoát khỏi suy nghĩ khi Seungwan la lên sợ sệt, ngay sau đó chị ấy kéo tôi chạy thẳng. Là tôi thì tôi cũng muốn tốc biến, bởi đội trưởng đột nhiên bước ra khỏi phòng khi đã tạo nên trận tranh cãi không nên có, và thứ chị ấy thấy đầu tiên chính là hai con ngáo chúng tôi trốn việc mà nghe lén rồi.
Dẫu sao, đâu đó trong tôi không hẳn là muốn phản bác đội trưởng. Nghĩ tới chỉ huy, tôi liền hiểu cảm giác của chị ấy.
Tôi cũng muốn cứu Jennie, mong là chị ấy vẫn ổn.
Cái mạng này của tôi... đã được chị ấy cứu một lần.
--
Ầy...
- Mày quay lại rồi à?
Đoán xem ai muốn giải cứu cô nè, Jennie.
- Cái gì?
Người mà cô chẳng bao giờ ngó tới và người chẳng bao giờ ngó tới cô, hoho.
Nghĩ kỹ thì, nàng đã nghe cái giọng này ở đâu rồi.
=========
13/10/2020.