Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

V

Tùy Chỉnh

Đã bốn hôm kể từ khi xảy ra sự việc. Tôi không cả muốn lại gần Lisa nữa, và cô ả thì hình như nhìn chằm chằm tôi nhiều hơn.
Những gì tôi đã thấy không hề sai. Lisa quả thực đang uy hiếp một người bằng việc bóp cổ vào lúc ấy. Không phải diễn, không phải một hình thức dọa cho sợ. Cô ta thực sự đã bóp cổ người đó, một sức mạnh không thể giải thích được. Nhưng điều làm tôi khiếp vía nhất, là nạn nhân của cô ta, không ai khác ngoài chỉ huy đội A-5... John Fernando. Lại có thể gây hấn với một chỉ huy, nếu tôi không nhanh tay can thiệp, chắc chắn đã có chuyện xảy ra với gã đó đồng thời chắc kèo cả đầu của Lisa lẫn tôi hiện giờ đều đã lìa khỏi cổ. Tôi đã hỏi Lisa xem có chuyện gì, nhưng cô ả dám làm ngơ tôi rồi bày đặt trải đệm dự phòng ra ngủ dưới sàn. Đúng là một đứa con gái quái đản. Sáng hôm sau tôi thức dậy và bị dọa cho hết hồn khi chứng kiến hai con ngươi to đùng của cô ả đang chòng chọc nhìn tôi.
Tôi đã thể hiện rằng tôi không muốn thân thiết với cô ả ra mặt bằng cách thường xuyên lượn qua phòng Seungwan chơi, hoặc tự giác đi tuần một cách chăm chỉ, mặc xác đồ điên đó một mình. Nhưng rồi tôi nhận thấy một điều kỳ quặc. Bất cứ lúc nào tôi về phòng, đều không thấy ai. Đồ bảo hộ lẫn vũ khí của cô ta luôn ở đó, ở trong phòng, rồi không-có-một-người-nào đã thấy cô ta lượn lờ xung quanh cả. Đối với mọi người, Lisa là người ngại giao tiếp và trốn trong phòng cả ngày. Nhưng không phải đâu. Lisa đích thị là một con ma. Sự có mặt của cô ta trở nên không mấy thường xuyên, những lúc gặp tôi đều giữ khoảng cách, và mắt cô ta luôn luôn dán chặt lấy tôi theo cách không thoải mái chút nào. Cô ta thậm chí còn không cố giấu giếm việc quan sát tôi. Nó cực kỳ lộ liễu.
Chẳng hạn như ngay lúc này. Seungwan đang đi thay súng mới và tôi phải ngồi trong phòng một mình với Lisa! Tôi chịu hết nổi rồi.
- Này! Cô muốn gì?
Tôi gắt. Lisa vẫn trân ra. Đôi mắt to gấp rưỡi người bình thường của tên này khiến việc bị nhìn chằm chằm còn rợn nhiều hơn là khó chịu.
- Đừng có nhìn tôi nữa! Cô tin hai tròng mắt cô sẽ được thay bằng hai chục viên đạn ngay không hả?
Mồm thì mạnh lắm, nhưng dọa cái đồ nhạt nhẽo này chỉ khiến tôi tốn sức thôi. Tôi bực bội leo lên giường trùm chăn dù đang thấy nóng bỏ mẹ, nhưng lập tức phải lộn ngược trở ra.
- Đụ má! Nhện!!!
Một con nhện bằng cả ba ngón tay chập lại nằm chễm chệ dưới lớp chăn. Vãi chưởng? Từ lúc nào thế??
Nói không phải giỡn, tôi sợ nhện chết cụ đi được!
Tôi nhảy phóc sang đu lên... người Lisa. Kệ xừ đi, liêm sỉ gì tầm này!! Trên giường tôi có con nhện gớm guốc to vãi huệ! Tôi sắp chết rồi, sắp chết rồi!
- Cứu... Cứu! Lisa! Con nhện to quá!
Lisa không nói gì, nhưng chắc chắn đang nín cười. Đáng ghét. Cô ta đi tới lật chăn lên, con nhện đen thùi lùi bò luôn lên mu bàn tay cô ta. Ôi tía ơi... Tôi ở đây còn thấy được cảm giác lồm ngồm trên da này. Theo một cách swag đến muốn đấm vào mặt, Lisa mở cửa sổ ra rồi thả sinh vật kinh tởm đó đi.
- Yah yah! Sao cô thả nó?? Sao lại không giết nó đi?
- Cô sợ nhện?
Chết tiệt... Ừ đấy thì sao?? Cô ta thật đáng chết!
- Nh-Nhắc mới để ý. Mấy hôm nay phòng lắm mạng nhện thế nhở? Rõ ràng có bẩn bụi gì đâu chứ.
- ...
- Manoban!? Đi lấy cái chổi ra đây, đứng ỳ ở đấy hả?
Trời ơi, ra lệnh theo kiểu giọng của đội trưởng cái, cô ả nghe răm rắp kìa.
- Phủi hết mạng nhện coi.
Nghe lời thật luôn? Còn không mảy may phản đối nữa chứ... Có vẻ được việc đây. Tôi đứng nhịp chân nhìn cô ta làm hết. Quả thực khá nhanh nhẹn.
- Lisa. Tôi hỏi này.
- Ừ?
- ...Sao cô lại nói dối?
Lisa ngưng bặt mọi hành động.
- Ý cô là sao?
- Thông tin về Lalisa mà cô có, cấp trên đã truyền đạt hết cho tất cả mọi người. Cá nhân tôi biết chắc chắn những thông tin đó không đúng hết. Cô muốn gì? Sao lại truyền tải một thứ sai lệch?
Cô ta quay ra, nhìn tôi như thể một đứa trẻ bị mất cắp vài viên bi ve mà nó đã giữ gìn từ năm bốn tuổi:
- Cô có nhiều thông tin hơn tôi? Hà cớ gì buộc tội tôi là nói dối?
- Tôi đã tự mình kiểm chứng! Cô không biết Chaeyoung tôi chính là người đầu tiên trong lịch sử sống sót từ một đợt thảm sát của Lalisa à? Nhiều người ngưỡng mộ tôi lắm đấy.
- Biết rồi, khỏi khoe.
- Cô cả gan khua môi múa mép có thể hạ được Lalisa bằng cách đâm xuyên tim, và cô biết kẻ sống sót này đã làm gì không? Tôi đã dùng dao xuyên một phát từ ngực qua tới lưng của sinh vật đó, nơi tim đập của nó đáng lẽ đã lủng một lỗ to tướng! Nhưng nó lại vẫn sống sờ sờ mà rời đi vào đêm ấy! Lành lặn!
- ...
- Chứng tỏ chúng ta không thể giết được thứ đó, có dập nát tim gan phèo phổi cũng chẳng giết nổi! Cô dám gáy vớ gáy vẩn với cấp trên, có phải muốn tất cả mọi người có hy vọng rồi lập tức dập tắt?
Cô ta vẫn đứng đó nhìn tôi. Chớp mắt một cái. Cô ta thù lù ngay trước mặt. Tôi đã giật mình thấy rõ, đây là người hay là ma?
- Tôi nhận được lợi lộc gì khi làm như thế? Cô tự-tay-đâm-được Lalisa á? Chuyện hoang đường như vậy... Tại sao cô không nghĩ là Lalisa đã muốn nên cô mới chạm được đến nó đi hả?
À ừ nhỉ, phải rồi. Người đã tự nguyện để tôi đâm, nhưng Người không chết. Suy cho cùng, nếu đã giết được Người đơn giản như thế, tôi cũng không tưởng tượng được Người là muốn gì ở tôi...
Lisa lại tiếp tục giáo huấn tôi.
- Thông tin của tôi rất chính xác, cô đừng tưởng cô là người duy nhất trên thế giới biết chút ít về Lali...
- Rồi rồi! Nói nữa tôi thẻo mồm đấy!
Cô ta rụt cổ lại như để mình trông hài hước hơn trước mặt một người chuẩn bị nổi đoá, mà trên thực tế thì cô ta trông thật ngu xuẩn.
- Nhìn cái gì? Mạng nhện vẫn đầy đống kia kìa!? - Tôi gắt gỏng.

Không thèm chống trả luôn? Tự giác đi phủi tiếp kìa. Tôi ngồi xuống giường, thản nhiên rung đùi cũng chẳng thèm khó chịu? Thường thì ở đây, tôi sẽ bị tát vêu mồm nếu ra lệnh cho ai như thế. Ả này hiền quá à? Không hẳn, và cũng chả có lý do gì lại phục tùng, chả có lý do gì lại có vẻ nể tôi như tôm nể rồng vậy...
Con người này thật khó hiểu.
...
Ồ, thật hiếm nha!
Tin được không, hôm nay tôi bước lên phòng và Lisa có mặt trong phòng nè! Bình thường đều bốc hơi đi đâu ấy. Cô ả ngồi... vắt vẻo trên thềm cửa sổ mỏng dính, quay mặt ra ngoài trời. Tôi hếch mày khi mặt trăng đã lên cao rồi mà sao người này không bật đèn trong phòng, tối thui, tôi còn nghe cô ả lẩm nhẩm một ca khúc châu Âu cổ lỗ sĩ nào đó, mà tôi cá bản gốc là một bản nhạc không lời và cô ta đang tự xuyên tạc ra để hát, chẳng thèm nhúc nhích khi tôi gọi. Cô ta đang khiến tôi hơi rợn tóc gáy, không phải đùa đâu.
- Lisa, cô đang làm cái...
Tôi với tay bật đèn, để rồi phóng thích ra một tiếng hét nội lực nhất thế kỷ. Lập tức tôi bật ngửa ra khỏi phòng và ngã khuỵu, tôi nghĩ tôi hét to đến nỗi cả toà căn cứ đã rung chuyển đôi chút. Những người đang đi ngoài hành lang liền đứng lại nhìn tôi, tất cả cánh cửa ở tầng này cũng mở ra và ai ai cũng ló đầu ra trông về phía tôi đầy tò mò. Seungwan từ đâu chạy tới, thấy tôi ngồi bệt dưới đất thì ôm tôi và liên tiếp hỏi có chuyện gì. Tôi run đến nỗi không nói được, bởi vì tôi đã thấy nó...
Lisa quay lưng về phía tôi, nhưng hình như đang bán khỏa thân bởi tôi thấy được đôi vai trần của ả. Bám trên lưng cô ả là một thứ đen sì, tám cái chân gớm guốc... Nó rất to, không phải to bình thường, mà là nó bao kín lưng Lisa. Tôi lập tức chạy khỏi và sập cửa lại, thật đáng xấu hổ...
- Tr-Trong phòng... có... có... m-một...
- Bình tĩnh. Từ từ rồi nói.
Không, Seungwan không biết tôi sợ nhện, không ai biết cả, tôi cũng chẳng muốn cho ai biết. Nỗi sợ của tôi không phải để đem ra giỡn đâu. Tôi biết nói như thế nào đây?
- Chaeyoung?!
Cửa phòng tôi bật mở, tôi giật thót. Là Lisa, Lisa với đầy đủ áo quần và như thường lệ, không thèm mặc đồ bảo hộ. Cô ta phi ngay đến chỗ tôi, nếu không nhầm, cô ta nhìn đầy vẻ sốt sắng.
- Chaeyoung, có sao không?
- V-Vừa... có... Tôi đã... thấy... - Tôi run đến mức thanh quản cũng run theo.
- Chị Son Seungwan, vừa xảy ra chuyện gì vậy?
- Ô? Cô lạ thật? Chaeyoung vừa từ phòng chạy ra, có mỗi cô ở trỏng mà còn không biết, lại hỏi tôi?
- ...
- Nhìn cái khỉ gì? Còn dám không mặc đồ bảo hộ? Cô vừa làm gì hả?
Seungwan nhăn mặt với Lisa. Phải rồi, chuyện gì đã xảy ra thế? Rõ ràng tôi vừa thấy Lisa với...
- Nó... đi chưa? - Tôi hỏi.
- Nó nào?
- Thứ kinh khủng... bám trên... l-lưng cô, nó đâu rồi..?
Im lặng 10 giây...
- Thứ gì cơ? - Cả hai người đó đồng thanh hỏi.
- Tôi... đã thấy nó. Cô quay... đằng sau ra đây.
Lisa làm y như lời tôi nói. Chỉ thấy một lớp áo phông trắng, không có gì cả...
- Tôi thề tôi đã... Aiss, nhanh... về phòng...!
Tôi đứng lên với hai đầu gối giật giật liên hồi, hít một hơi rồi đá cánh cửa mở ra. Trống rỗng, sáng đèn, cửa sổ đóng, khép rèm.
Không muốn thừa nhận đâu, tôi đã khiến bản thân nhục không ngóc đầu lên nổi trước tất cả mọi người. Bước vào phòng, tôi vẫn còn sợ, chỉ muốn nhảy lên người Lisa thôi. Tôi không rõ thứ tôi thấy đã đi khỏi hay chưa.
- Tôi trông thấy... một con nhện khổng lồ bám trên lưng cô, lúc cô đang ngồi ở cửa sổ...
- Cái gì? Pfffft... có lẫn không đấy?
- ... - Tôi nên nhìn vào đâu đây? Cô ta cười tôi. Cô ta cười tôi.
- ...Xin lỗi. Rồi là cô sợ và chạy khỏi phòng à?
Ồ, và tôi đã lo lắng cho Lisa. Nghiêm túc đấy.
- Tôi... Uhm, cô có bị thương ở đâu không? Nọc nhện rất nguy hiểm...
- Tôi... ổn?
- Thật sự ổn chứ? Đáng lẽ tôi phải giúp, nhưng tôi lại chạy ra ngoài...
- Cô thấy tôi bị nhện độc khổng lồ tấn công à?
- Xin lỗi, vì tôi sợ nên tôi đã...
Tôi có ghét người này đến đâu, cũng không thể thấy bị thứ đáng sợ như thế tấn công mà không cứu. Tuy nhiên phản ứng đầu tiên của tôi lại là trốn đi, tôi-
- Tôi giết được con nhện đấy rồi. Đừng lo.
- Cô... cô chắc chứ?
Lisa gật đầu. Tôi biết những câu trả lời của cô ta đều là có giọng điệu chẳng tin những gì tôi thấy, chỉ là cố khiến tôi thấy tốt hơn thôi. Không những chẳng tin, có thể là chẳng hiểu tôi đang nói cái gì. Nhưng tôi biết những gì mắt tôi đã chứng kiến. Không phải ảo giác.
- Đừng có... cười tôi chứ.
- Tôi đâu có cười... Mà cô vã nhiều mồ hôi quá, nên cởi bớt áo ra đi.
Là mồ hôi lạnh. Tôi như tắm trong mồ hôi của chính mình. Không đợi tôi nói gì, cô ả nhấn tôi ngồi xuống giường, tay tháo từng nút cài trên áo bảo hộ của tôi. Thật quái lạ, tôi ngồi ngoan ngoãn cho cô ta làm vậy... Cô ta chạy vào phòng tắm và rất nhanh trở ra với chiếc khăn mặt đã được vò trên tay.
- Đừng cử động, tôi lau mồ hôi cho cô.
Tôi "ừm" một cách dễ dàng, tôi chẳng muốn nghĩ đến nó quá nhiều. Chiếc khăn mát lạnh chạm lên trán tôi, miết qua lần lượt hai bên sườn mặt, xuống tới cổ và qua sau gáy tôi. Vì chăm chú làm nên hình như Lisa không nhận ra cô ta đang gần tôi đến mức nào. Ôi, chết tiệt, ả này đẹp phát ngất đi được.
- Lisa à. Được rồi mà.
Dừng lại cho tôi nhờ.
- Chưa được đâu, người cô vẫn ướt lắm.
- Kệ nó đi...
- Không lau sẽ bị cảm.
Bỏ ngoài tai lời tôi, cô ả tuỳ tiện luồn tay vào áo tôi, mò mẫm trên lưng. Tôi không rõ cô ả có đang thật sự giúp tôi lau mồ hôi hay đang suy tính cái gì, bởi tôi chẳng cảm thấy chiếc khăn di chuyển gì nhiều, chỉ có tay trần của cô ta là sờ soạng lung tung.
- Cô đang làm gì thế?
Hồi đáp không hề tới. Cô ta vẫn tiếp tục rờ mó tôi. Chúng tôi gần đến nỗi tôi áp sát vào cô ta, lại vô ý ôm lấy cô ta nữa. Tình huống gì đây..? Ôi không, áo tôi có vẻ đang bị vén lên dần. Đừng! Tôi phải đẩy người này ra. Cô ta đang xâm phạm thân thể tôi. Nhớ rồi, chỉ huy đã hướng dẫn cho tôi một bài để đối phó với tình huống này. Tôi sẽ cho cô ta một trậ-
- Làm ơn tắt đèn...
Cái quái..?
- Sao?
- Giúp tôi lau mồ hôi đi, nhưng mà... đừng nhìn.
Đôi mắt trợn to kinh ngạc của Lisa cũng thay cho lý trí của tôi lúc này. Tôi... không biết mình vừa nói cái đếch gì nữa. Không đời nào tôi để người khác chạm vào mình như vậy được.
Công tắc đèn phòng nằm ở cuối giường, Lisa với tay tắt nó mà không hỏi gì cả.
Tối...
- Thấy được gì không?
- Không gì cả.
Cô ta xác nhận. Tất nhiên vậy rồi, bởi vì tôi cũng chẳng thấy gì cả. Có lẽ cả hai đều biết sắp tới là gì.
- Tôi làm nhé?
Chẳng ai hỏi câu đó khi đã làm được nửa quá trình công việc rồi cả! Lisa ngu quá đi!
Tôi im lặng. Không lẽ phải trả lời nữa sao? Cô ta đợi vài giây rồi chủ động tiến tới, một lần nữa mò tay vào áo tôi. Lần này, là phía trước. Trời đất ơi, xấu hổ quá! Mồ hôi cũng ráo bớt đi rồi, tại sao tôi lại để người khác làm việc này với tôi? Tại sao lại là một tên lính mới? Không biết, không hiểu nổi. Hiển nhiên tôi có thể tự làm, hoặc đẩy người này ra thay cho lời từ chối. Không ai được chạm vào tôi.
- Ừm... Tôi ở gần thế này, cô không thấy khó chịu chứ? - Lisa lên tiếng, tôi đã quên mất cô ta đang sát vào tôi đến thế nào.
- Sao lại hỏi vậy?
- Thì là... mấy hôm nay cô đều không thoải mái khi thấy tôi hoặc là khi tôi lại gần cô đó thôi.
Thế à? Đúng vậy nhỉ?
- Xin lỗi. Tôi chỉ hơi bực một tí vì cô suýt gây ra rắc rối cho chúng ta khi bạo lực với tên Fernando.
- Gã đấy đã có ý định đồi bại với cô.
- Sao cô biết được, hắn đã làm gì đâu nào?
- Phải đợi đến lúc có làm gì sao? Cô cứ như thế, làm sao sống được ở cái chỗ này?
Giọng cô ta cao hơn thì phải... Cô ta bực rồi hả?
- A!
Cái... Cái gì thế? Bàn tay nãy giờ để ở ngoài của cô ta... vừa... bóp ngực tôi!
- Tôi đã không muốn nhắc đến rồi, nhưng sao cô lại tự do thả rông như thế này hả?
- Bỏ tay ra...
- Cô làm tôi phát cáu!
Tôi bị ấn mạnh xuống giường. Lisa bỏ chiếc khăn ra ngoài, tôi chưa kịp phản ứng đã cảm nhận cả hai bàn tay của cô ta ôm lấy ngực tôi.
- Aaa! Đáng ghét! Cô... Cô làm cái gì vậy?
- Cô không nhận thức được rất nhiều kẻ ở đây nhắm vào cô à? Gã đó chỉ là một thôi! Nhắm vào cái thân thể này này!
Lisa giận dữ. Cô ta mắng tôi. Mắng tôi trong khi đang sàm sỡ tôi?
- Buông tôi ra! Cô bị sao vậy? Đ-Đừng sờ chỗ đó..!
Cô ta mân mê nhũ hoa của tôi. Chết tiệt! Biến thái! Tôi phải tát lật mặt ả đàn bà này. Cô ta bị cái gì thế? Sao tôi lại chấp nhận cho cô ta lau với chả chùi mồ hôi gì chứ? Cô ta gài tôi? Nhưng mà con mẹ nó, cô ta sao lại khỏe vậy? Tôi không đẩy ra nổi.
- Ồ? Giọng gì thế?
Lisa chọc ghẹo. T-Tôi vừa tạo ra âm thanh quái quỷ gì vậy? Không ổn rồi. Tránh ra. Tránh ra!
- Mhhm... Cô dám sàm sỡ tôi! Cho cô một cơ hội tự bỏ tay ra... ưm... trước khi t-tôi...
- Cô sẽ làm gì?
- Tôi... tôi hét lên đấy!
- Phụt... Không giống Chaeyoung hống hách tôi biết tí nào.
Đúng vậy! Đó không phải kiểu câu tôi sẽ đáp lại. Tôi bị cái đéo gì vậy trời?
- Hét thử tôi nghe. Kiểu như vừa nãy ấy.
Hét đi Park Chaeyoung. Mọi người sẽ đổ vào đây và ả ta thật sự sẽ gặp rắc rối. Được!
- Aahnnn~!
- Ôi trời...
Chúa ơi. Đó không thể nào là giọng con được.
- Thích đến vậy à?
Trước mắt là một khoảng tối đen, nhưng tôi có thể hình dung ra khuôn mặt vô sỉ chết giẫm của ả Lisa này.
- Thích cái đầu cô..! Cút ra ngay! Tôi sẽ đấm vỡ mặt cô!
- Rất sẵn lòng.
Cô ta khiêu khích tôi, và rồi... Tôi cảm thấy vạt áo hơi nâng lên, có cái gì đấy chui vào. Chờ chút...
- Yahh!! Cút mau lên! Lisa!!
F*ck! Cô ta chui đầu vào trong áo tôi! Gì đây? Á á! Biến thái!
- Quý cô Park chỉ yêu cầu không được nhìn, chứ có cấm làm như thế này đâu nhỉ?
Cô ta hôn lên bụng tôi, ngày càng lên cao. Sao lại làm thế chứ? Mẹ kiếp, cái dũng khí hôm nọ mày chĩa súng vào đầu cô ả biến đâu rồi, Chaeyoung? Sao mày như sợi miến chần vậy?
- Aaaaa! Đi raaa! Không... Ưmm~ Đừng liếm nó...! Tôi giết cô.
Chắc tôi đào cái giếng rồi nhảy xuống cho xong.
Tôi nghe rõ ràng âm thanh cô ta mút ngực tôi. D-Dám làm thế với tôi! Tôi... Tôi sẽ... Ahh! Tức quá!
- Dừng lại đi. Mmhh~ Vô lại! Vô liêm sỉ! Cô gài bẫy tôi. Cô... bắt nạt tôi... Ah! Đừng cắn!
Không! Đây không phải là tôi. Cô ta cười khúc khích kìa. Tôi thề sẽ bổ đầu cô ta!
Ruỳnh.
- Chaeyoung! Có người nói phòng em c-
- ...
- ...
- ...
- AAAAAAAH! - Tôi thót tim, đá Lisa ngã lăn xuống giường - Ch-Ch-Chỉ huy!
- Chaeyoung, cô ngọt thật đấy...
- LISA! - Tôi quát. Đồ điên này còn không mau đứng lên nghiêm túc!?
- Hai người... đang...
- Dạ, dạ không phải như chỉ huy nghĩ đâu ạ...
- MỜI XUỐNG PHÒNG TÔI! NGAY!
Ôi... ôi thôi rồi...
- Thưa chỉ huy, vui lòng hãy không xuống đó bây giờ.
Tôi khóc mất. Lisa, tôi rút lại ý nghĩ không muốn cô gặp nguy hiểm vừa nãy. Cô định tự sát thì đi nhảy lầu một mình đi. Cớ sao phải gây sự rồi lôi tôi vào, giờ còn bật chỉ huy nữa chứ???
- Cô cãi lời cấp trên hả, đội viên Manoban?? XUỐNG LÃNH HÌNH PHẠT!
- Xin lỗi, nếu xuống đó ngay bây giờ, tất cả chúng ta sẽ chết hết.
- Cô mê sảng à? Chết chóc cái gì??
- Hãy tin tôi. Lalisa hiện đang ở dưới đó.
=========
5/10/2019.