Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

VI

Tùy Chỉnh

Lisa Manoban là đồ não bé nhất trên đời.
Tôi, cô ta và nhiều đội khác được tập hợp gấp rút bởi chỉ huy của đội chúng tôi, ngay sau khi đồ não bé kia không chớp mắt mà bịa đặt rằng Người hiện đang ở dưới phòng của chỉ huy.
Gọi cô ta là não bé bởi vì sao? Không phải vì tôi sợ chết, mà bởi vì lời bốc phét này giúp hai bọn tôi tạm thoát khỏi rắc rối sau khi làm vài việc bậy bạ trong phòng, nhưng sẽ dẫn tới rắc rối to hơn 500 lần khi chỉ mấy giây nữa tất cả chúng tôi đổ xô vào phòng chỉ huy và phát hiện cô ả xỏ lá họ.
Đúng vậy đấy, tôi thà bị Người đâm một nhát chết tươi còn hơn là nhận hình phạt của chỉ huy.
Thật là hết việc lại còn xuyên tạc cả ra sự hiện diện của Người, quả này dính tội nặng đến không còn ra con người nữa mất. Lisa chết tiệt.
--
- Mau đi tìm kiếm! Nó chưa thể đi xa được đâu!
Mọi người dõng dạc "rõ!" một tiếng rồi tản ra khắp các hướng trong toà nhà và ngoài trời, chỉ còn đội tôi ở lại phòng để kiểm tra hiện trường.
Cửa sổ vẫn mở, khắp phòng hỗn độn, còn giăng đầy tơ nhện...
Tôi bí mật nhìn Lisa trong hoang mang. Yup, chuyện này thật sự xảy ra đấy. Lời nói dối bộc phát vô căn cứ của cô ta, bằng cách quái gở nào đó, lại thành hiện thực này... Nhiều tơ như vầy, đúng là có Trùng Nhân đã ghé qua đây. Vô lý, không trùng hợp đến thế chứ?
Cô ả tỉnh bơ, chẳng có vẻ gì là bất ngờ khi câu nói dối trên trời rơi xuống của mình lại "ứng nghiệm". Và cũng thật buồn cười khi tôi quan sát cô ả kỹ đến thế, nhưng là vì, người này có cái gì đó không thể giải thích được. Lại lần nữa, cô ta khiến một ít tóc gáy của tôi dựng thẳng lên.
...
Mất hai tiếng thì cuối cùng chúng tôi cũng dọn xong xuôi đám tơ trời đánh khỏi phòng chỉ huy. Mệt bã cả người. Tưởng sẽ nhanh vì chỉ là phủi tơ nhện và với lượng người đông như thế, nhưng không, không đâu. Nhớ lại thế kỷ 21 khi loại tơ dở hơi này được phát hiện là bền gấp năm lần thép, sao loài người lại vui vẻ thế nhỉ? Có lẽ họ bị ngu. Và bây giờ nó còn được sản xuất ra từ một "con nhện" có kích thước bằng với một người trưởng thành nữa, chúng tôi đã phung phí kha khá công cụ bằng... vàng ròng chỉ để loại bỏ thứ phiền phức ấy đấy. Thứ tơ đó chẳng hiểu là tới từ hành tinh nào nữa, nếu không mặc đồ bảo hộ, tôi có lẽ đã đứt tay khoảng 112 lần rồi.
Điều quan trọng bây giờ là, trong lúc tôi đang thay ra một bộ quần áo thoải mái ngay bây giờ thì Lisa phải ở lại bên dưới thêm nửa tiếng để chỉ huy và đội trưởng tra hỏi một vài câu. Hà hà, đáng đời. Tôi thả phịch người lên giường một cách sảng khoái khi nghĩ bữa nay mình có thể đi vào giấc ngủ mà không cảm thấy bị làm phiền bởi ánh mắt sáng rực giữa đêm cứ nhìn chằm chằm tôi của cô ta.
Đêm nay lạnh đấy. Cái lạnh là thứ rất đáng mong chờ khi bạn sống trong một thời đại mà mùa đông kéo dài hai tháng, còn lại đều là mùa hạ.
Tôi kéo chăn lên ngang cổ và thiếp đi sau một ngày mệt mỏi.
...
Tôi choàng tỉnh, mà không biết thứ gì đã đánh thức mình. Có lẽ chỉ là ngẫu nhiên bị tỉnh giấc. Bên ngoài hẵng còn tối, mặt trăng hình như chỉ vừa mới đi qua thiên đỉnh thôi.
Tôi lờ đờ ngồi dậy, không nhắm mắt ngủ tiếp bởi cảm giác khát nước trong cổ họng. Vừa đặt chân xuống sàn, ngón chân tôi liền chạm phải thứ gì đó mềm mềm.
Ánh sáng leo lét ngoài cửa sổ hắt vào, tôi dụi mắt, thân ảnh một người con gái nằm ngủ ở đó. Là Lisa. Ồ, phải rồi, từ hôm đầu về đây, có lần nào cô ta không ngủ như thế này đâu. Mỗi phòng vốn dĩ chỉ có một giường, và nhớ lại thì, lúc cô ta trải đệm dưới đất để tránh ngủ chung với tôi, đúng hơn là khiến tôi không phải ngủ chung với cô ta, tôi còn tỏ ra hí hửng vì cô ta biết điều nữa chứ.
Trời đang chuyển đông. Không có chăn mền dự phòng. Ả này hâm đến mức không thèm mò lên giường nằm, thậm chí không thèm nghĩ tới việc đấy luôn. Lại dám cả gan... làm tôi... thấy mềm lòng với ả như thế này. Đáng ghét.
Áaa! Sao tôi có thể nghĩ tới việc kêu ả ta dậy và lên giường nằm chung với tôi chứ? Không được, không được! Như thế trông tôi chẳng có tí giá nào hết. Vả lại, tôi đang tỏ ra ghét cay ghét đắng người này cơ mà. Lo lắng cái gì chứ?  Cô ta đã đưa tôi vào hàng đống rắc rối cô ta bày ra với cái miệng mỏ vịt đó.
Và... còn dám tuỳ tiện "thả dê" tôi! Aaaaaa! Chẳng lẽ bây giờ tôi lại chủ động mời một tên dê cụ lên ngủ cùng? Nghe có vẻ không phải một ý tưởng hay. Mà, sao tự dưng nóng lên thế nhỉ?
Hay là, cứ kệ xác cô ả đi ta? Phải tỏ thái độ thì ả mới biết điều mà không cuốn tôi vào rắc rối nữa chứ. Cái bản mặt phát ghét. Tôi muốn nhéo mũi cô ta một cái quá.
Ừm... Tôi ghét tình huống này. Khi mà bạn định làm gì với một người xấu xa, thì một việc tốt (có lẽ chẳng giúp gì tình hình bây giờ) mà người ấy đã làm lại trồi lên trong tâm trí, khiến bạn trông lưu manh chết được. Về sự việc hôm nọ, tôi còn lạ gì tính nết của tên chỉ huy Fernando, lại còn đặc biệt nhắm vào tôi, nên có lẽ những gì Lisa nói không phải dựng chuyện đâu.
Lisa, tôi ghét cô. Rất rất ghét cô.
Thế nên là... đừng hòng mò lên giường tôi. Lấy cái chăn này mà đắp vào đi.
Tôi cẩn thận đắp chăn của tôi lên người Lisa, kéo lên ngang vai. Phải thật nhẹ nhàng, cô ta mà phát hiện những gì tôi đang làm thì xấu hổ tê tái phải biết.
- Ra là vậy hả, Park Chaeyoung?
- Oáiiii!
C-C-Cái gì thế?
- Lisa? Cô... cô tỉnh dậy lúc nào!?
- Tôi đã kịp ngủ đâu mà tỉnh dậy. - Cô ta ngồi dậy với nụ cười "đểu" hướng thẳng vào tôi - Ngủ rồi thì sao biết được quý cô Park tận tình quan tâm người cô ấy thích như thế nào chứ nhỉ?
- Đồ... Cái đồ không có liêm sỉ nhà cô! Tôi thích cô bao giờ?
- Ngay bây giờ~
Trời ơi, chắc tôi tìm cái quan tài mà chui vào quá. Xấu hổ chết mất, cái sự mặt dày của Lisa còn làm tôi xấu hổ hơn gấp vạn lần.
- Cô! Đồ dở hơi! Đ-Đi ngủ đi!
Tôi phóng lên giường, dính mặt vào tường để lảng tránh cái bộ mặt nhăn nhở của Lisa, một thứ khá lạ lùng bởi cô ta thường chẳng biểu lộ gì ra ngoài cả.
Bỗng dưng phần giường bên cạnh hơi lún xuống. Tấm chăn quen thuộc đắp lên người tôi, theo đó là một cánh tay ôm lấy tôi từ sau lưng.
- Áaaa! Làm cái quái gì đấy?
Tôi giãy giụa. Cô ta lại càng ôm chặt hơn.
- Đi ngủ thôi, Chaeyoung...
- Ai cho cô ôm tôi? Xê ra!

- Thôi nào, trời đang trở đông mà.
Tôi rợn hết gai ốc khi Lisa giở giọng mè nheo với tôi. Cô ta cứ như một con rắn vậy, đột nhiên lại quấn chặt lấy tôi, hãi quá đi mất. Cô ta ôm tôi chặt đến nỗi tôi không thể cựa được để mà xoay người lại đấm cô ta bay xuống giường. Hừm, gần gũi quá độ như thế này, thì theo tôi nhớ những gì tôi tự hứa với bản thân, thì không một ai được phép hết.
Nhưng mà... ả đáng ghét này ấm thế?
Tôi liền nằm im như thóc để cho Lisa ôm, ả dụi vào tóc tôi mà tôi còn chẳng phản ứng gì...
- Lisa này, ừm...
- Sao vậy?
- Cách tôi xử sự với cô mấy hôm nay, có làm cô thấy khó chịu không?
- Xử sự? Là sao?
- Thì là... cô biết đấy...
Biết đấy, là giữ khoảng cách, nói chuyện thì gắt gỏng và đùn đủ thứ việc vặt lên đầu cô ta ấy, nghe giống hệt như tôi đang cố bắt nạt cô ta để ma cũ thị uy với ma mới vậy.
- À, hiểu rồi. Không đâu, tôi không để tâm.
Mày ngu thật, Chaeyoung ạ. Chẳng ai lại xổ thẳng trực tiếp là "có, tôi rất khó chịu" cả, hẳn Lisa thấy muốn chửi tôi vài trăm lần rồi là cái chắc. Đột nhiên, tôi lại thấy muốn rút lại rất nhiều thứ đã phun ra với cô ta.
- Cô không thấy bực tức một chút nào sao?
- Không mà. - Cô ta đáp rất nhanh.
- Vì sao? Là tôi, tôi sẽ phát điên với ai đối xử như thế...
- Vậy là cô Park muốn tôi phát điên hả?
- Yah! Không phải, ý tôi là, nó hơi không bình thường khi mà cô không bực một chút nào...
- Theo tôi thấy thì, cô nói mấy lời này với tôi mới là điều không bình thường nhất ấy.
Giờ thì cô ta nghĩ tôi đáng lẽ phải đanh đá luôn rồi. Ô, thật mất mặt.
- Quá đáng! Tôi... tôi chỉ định chọc cô thôi, còn nghĩ tôi xấu tính như vậy thì một là bị tôi cho hôn đất mẹ, hai là tự lấy đạn ra nuốt chửng đi, khỏi mất công tôi bắn thủng bụng cô!
- Giống Park Chaeyoung tôi biết quá nè!
Lisa cười khúc khích. Thật nhẫn tâm, là cô ta đã khiến tôi nói ra những lời đanh đá đó! Tôi đang rất nghiêm túc mà.
Xin rút lại toàn bộ những ý nghĩ mềm lòng trước cô ả lúc nãy của tôi, tôi nhất định phải vặn cổ cô ả.
- Nhưng mà, tôi vui lắm đó, cô biết chứ? - Lisa thôi không trêu tôi nữa.
- Vui gì cơ?
- Chaeyoung cuối cùng cũng không ghét tôi nữa, hôm nay là lần đầu tiên cô để ý đến tôi. Tôi vui lắm á.
Tôi cá mặt tôi đang chuyển đỏ...
- Cô toàn nói cái gì buồn nôn, làm như tim người ra chỉ để mang ra rã đông rồi xào giá vậy! Người ta cũng biết nghĩ chứ bộ.
- ...
- Từ... Từ mai cô lên giường nằm đi. Đừng nằm dưới đất nữa. Lỡ b-bị trúng gió thì không được.
- Nằm trên giường? Là thân mật với cô như thế này á?
- Nằm chung thôi, thân mật cái con cằc! - Tôi gắt.
- Chaeyoung...
Cô ta lại siết tay chặt hơn, bàn tay còn tìm đến tay tôi đan vào... Đồ kỳ cục, làm gì không biết nữa?
Gần quá rồi đó.
- Tôi cứ nghĩ đêm cuối cùng tôi vẫn phải nằm dưới sàn, thì ra quý cô Park cũng đã tính làm tôi bất ngờ rồi sao?
Hả?
- Cái gì cuối cùng? Cái gì bất ngờ cơ? - Tôi hếch mày.
- Còn không phải cô biết rồi ư? Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở lại đây rồi.
Câu nói của Lisa làm tôi vùng vằng xoay người lại mặc kệ cái ôm kia đang chặt đến đâu. Cả hai rất gần. Bốn mắt đối nhau.
- Ý cô là gì? - Tôi chưa hiểu, thật đấy.
- Thì là như vậy đó, ngày mai tôi sẽ phải chuyển...
- Chuyển cái gì?
- Chuyển... đi.
Một lượng lớn dữ liệu truyền vào não. À, hiểu rồi.
- Jeez, tức là có phòng mới cho cô ở riêng rồi chứ gì? Có gì đâu mà ấp úng, được tống khứ cái đồ đáng chết như cô ra khỏi địa bàn, tôi diễm phúc tam kiếp còn không hết này.
- Chaeyoung, cô thật sự có ý như vậy à?
Ê, bộ mặt thê thảm đó là sao? Trời đất ơi, đó là một câu giỡn bình thường nếu là tôi dành cho cô ta mà. "Thật sự có ý như vậy" là ý gì?
Tôi im lặng không biết đáp sao cho vừa bởi Lisa đột nhiên lại không ngấm được câu bông đùa của tôi. Cô ta tự tiếp lời mình.
- Bởi vì tôi không có chuyển phòng gì cả, mà là tôi sẽ rời khỏi căn cứ này...
Một từ, hai từ, ba từ... Từng chữ một nối chuỗi nhau tải vào đầu tôi như một máy tính. Tôi bị đờm ở tai hả?
- Sặc... Thà cô không nói gì để tôi nghĩ cô nhạt đi, còn hơn phun ra câu joke như vậy, để tôi không còn nghi ngờ gì nữa.
- Tôi nói thật mà. Đội trưởng đã quyết định điều tôi tới căn cứ A-A01, ngay ngày mai tôi sẽ phải chuyển đi.
- ...
- Tôi đi khỏi nơi đây, có vẻ là điều cô mong muốn nhất từ ngày đầu gặp nhỉ?
Xung quanh chỉ là bốn bức tường, yên ắng không một âm thanh dư thừa, nhưng sao bên tai tôi vẫn nghe lùng bùng không rõ. Hoặc là, tôi đã muốn mình nghe không rõ. Ả này dựng chuyện cũng đầu tư quá nhỉ, lại lôi cả đội trường vào?
- Cô nhìn tôi xem có giống đang mắc cười không Lisa? Đột nhiên lại có chuyện cô được điều đến A-A01, đừng đùa dai nữa đi.
- Nghiêm túc mà. Bởi vì A-A01 là căn cứ đầu não, lại cũng là nơi có tỷ lệ bị tấn công cao nhất, cần lực lượng ưu tú nhất để bảo vệ, nên dựa trên thực lực của tôi, đội trưởng đã có lệnh như vậy.
- Ưu ưu cái đầu cô. Đừng có đặt điều, lính mới! Cô chỉ là một trong số rất nhiều người tài giỏi ở ngoài đó.
- ...Và cả khả năng cảm nhận hành tung của kẻ địch từ xa nữa. Đội trưởng và các chỉ huy đều nói, ở đó cần khả năng này của tôi hơn là ở đây. Khi nãy bàn bạc, quyết định cuối cùng đã được đưa ra rồi. Cô cũng thấy rồi đấy, hồi tối tôi đã cảm nhận được dưới phòng của chỉ huy Kim có...
- Thôi nhăng cuội ngay cho tôi!! Khả năng của cô là đồ rởm, nó sai bét nhè đi! Nếu tôi nhận ra thì chắc chắn cô cũng phải nhận ra, rằng đám tơ nhện để lại chẳng phải của Lalisa, chỉ là của một tên Nhện bình thường thôi! Nếu là của Lalisa thì đã chẳng giáo mác nào phá nổi! Địch yếu hay mạnh còn đếch xác định được! Cô sai toét rồi, đến đó chỉ tổ rắc rối thôi! Ích lợi gì chứ?
Tôi hít một hơi sau một tràng dài mắng mỏ nữ nhân nằm cạnh. Đến khi nhận ra ánh mắt của cô ta trở nên khác lạ, tôi mới phát hiện tôi đã ngồi hẳn lên mà to tiếng.
- Chaeyoung, sao cô giận dữ vậy?
Tôi? Tôi đang giận dữ ư? Không biết, không biết nữa. Đừng nhìn tôi như thế. Nếu là tôi khi nổi nóng, thì đã không ngần ngại mà dí súng vào gáy đối phương, hoặc thượng cẳng chân hạ cẳng tay với người đó. Tôi của bây giờ lại đang dành sức mình ra la mắng, là bộc lộ bằng ngôn ngữ đó, tôi bị sao thế? Lại cũng chẳng vì lý do gì mà quạu lên, đây không phải là tôi.
- Đội trưởng ra ý kiến đó từ khi nào, sao bây giờ cô mới nói? - Tôi bình tĩnh lại.
- Đã từ hôm tôi thách đấu rồi, và sau sự việc hồi tối hôm nay, đội trưởng liền chốt quyết định.
- Đây là chỗ của tôi, cô nghĩ có thể điềm nhiên ra ra vào vào mà không thèm báo với tôi nửa chữ à?
- Tôi... định nói sớm hơn rồi, nhưng cô tránh mặt tôi quá. Vả lại cô ghét tôi như vậy, sự tồn tại của tôi cũng chẳng đáng mấy kí lô, nên tôi nghĩ nói ra không cần thiết nữa.
Ừ nhỉ, sao phải quan tâm cô ta đi đâu cho bận óc? Nhưng điều quan trọng thật sự là...
- Không phải ở đấy là nơi đào tạo đặc biệt để tham chiến triệt hạ Lalisa à? Ý tôi là, những người chắc chắn sẽ tham gia ấy?
- ...
- Lisa, không lẽ cô...
Tôi tròn mắt nhìn Lisa. Lần đầu tiên, cô ta tránh mắt tôi.
Nói được câu này tức là trong đầu cũng đã tính toán được nhiều thứ rồi. A-A88 này nằm ở biên giới Seoul, đi tới A-A01 cũng gần 200km. Về cơ bản thì, đã chọn làm lính thì một ngày chỉ có thở, chiến đấu và cố gắng không chết. Rời khỏi căn cứ đã gần như không thể, còn nói gì đến việc "thăm viếng" căn cứ khác để mà gặp người này người kia. Mà nếu chắc chắn sẽ tham gia triệt hạ Người, số mệnh coi như đã được ấn định...
Tôi vô thức ngồi quay mặt vào tường.
- Cô thấy tôi khó chịu đến nỗi không muốn gặp tôi lần nào nữa?
Tôi nghe thấy tiếng Lisa bật dậy.
- Chaeyoung, cô nói gì vậy?
- Rời căn cứ đã có thể coi là từ mặt nhau rồi đấy. Đại chiến sự "tham gia để nộp mạng" cũng chẳng còn bao lâu nữa sẽ diễn ra, nói xem chẳng phải cô muốn biến mất khỏi tôi thì là quái gì?
- ...
- Đừng đụng vào tôi!
Tôi hất Lisa ra khi cô ta lại định ôm tôi.
- Những lúc nóng nảy, chẳng phải cô sẽ tìm cây súng mà dí vào tôi sao? Sao lần này lại ngồi quay lưng?
Chết tiệt, ả ta vẫn dư hơi mà cà khịa tôi. Ai mà biết được chứ!
- Vì tôi hết hứng thú với việc dọa nạt cô rồi! Thích làm gì thì đi mà làm!
- Nè, hôm nay cô lạ lắm đó.
- Buông ra!
Cô ta lại ôm tôi nữa, cái đồ tranh thủ này. Tôi vùng vẫy, nhưng tay cô ta tự dưng khỏe quá, giữ chặt tôi một cách cố chấp.
- Tôi không hiểu sao tự nhiên cô lại như vậy với tôi, chẳng lẽ... cô không muốn tôi đi?
Tôi khựng lại. Đồ... Đồ tự cao thái quá! Ai mà thèm để ý cô biến mất hay là không?
- Cô có điên quá không đấy? Tôi... chỉ thắc mắc... tại sao lại l-là cô? Người đề nghị được tham gia chiến sự là tôi cơ mà?
Tôi nghe rất rõ ngữ điệu khó khăn trong giọng mình. Đúng là tôi có đề nghị với đội trưởng về việc ấy mà giờ vẫn chưa được hồi đáp, nhưng chẳng có lý do nào tôi bực dọc về nó cả...
- Đội trưởng lẫn chỉ huy đều đồng ý rằng cô không đủ năng lực.
Cái mẹ gì cơ?
- Sao lại thế?
- Thể lực còn yếu, khả năng dùng súng ngắm trung bình khá, súng lục trung bình, giao chiến bằng dao yếu, đấu tay đôi... thì thôi dẹp đi. Họ nói thế đấy.
- Có cần toạc móng lợn ra như vậy không cơ chứ...
Trời đất ơi! Chắc tôi xấu hổ tôi tự bắn mình đi cho rồi! Tôi kém đến thế sao? Mà đánh giá thì đánh giá, hai chị ấy đâu cần phải phun hết ra cho người này như vậy.
- Cần ít nhất 2/5 mục đạt hạng tốt thì mới được tham gia.
- Biết rồi. Cô thì tất cả đều tốt chứ gì? - Nói ra tôi thấy tức á...
- Không, tôi không được vậy đâu.
Ờ, tất nhiên làm sao mà được. Dù sao cũng là thứ tân binh, đến chỉ huy cũng chỉ đạt 4/5 tốt thôi. Thắng được đội trưởng ắt hẳn là do cô ta ăn may. À, nhớ rồi, cách đây hai năm, lý do họ chọn tôi vào đội ngũ chỉ là... thiếu nhân lực.
Chúng tôi chẳng còn biết nói chuyện gì. Im lặng. Hai rưỡi sáng. Cơn buồn ngủ chẳng còn nữa. Thật là ngại khi không biết cô ta sẽ giữ cái tư thế này đến bao giờ. Phải tách ra thôi.
- Đừng ôm tôi nữa. Đi ngủ đi.
- Một lát nữa thôi. Lần đầu tiên cô chịu thân thiết với tôi, cũng là lần cuối cùng rồi mà.
Gì chứ?
- Đi thì nhớ đi hẳn đi cho khuất mắt tôi.
- Cô chắc chưa?
- Có gì mà không chắc? Tôi vốn rất ghét cô.
Cô ta chỉ "ừ" nhàn nhạt. Nhạt nhẽo vốn là nghề của cô ta mà. Lại im lặng. Thực tế, những chữ đã trào ra tới nơi cửa miệng bị tôi nuốt ngược trở lại không phải những lời vừa rồi.
- Này, nếu lần này giết được Lalisa, cô sẽ vui chứ?
- Ai chẳng vui, nhưng thực hiện được nó đi đã.
- Được rồi.
Hay là... đừng đi nữa được không?
Khi mới đến, cô đã nói sẽ cùng nhau tiêu diệt Lalisa mà.
Cô thất hứa. Đó là vì sao tôi ghét cô đấy.
- Cô có nhất thiết phải đi không?
Tôi nói cái khỉ gì vậy?
- Là sao? Phải đi chứ, đó là nhiệm vụ mà.
- ...
- Tôi sẽ nhớ cô lắm đấy.
- Đi mà *** bản thân cô đi.
- Ừ ừ...
Trước khi trở về với giấc ngủ, đó là lần đầu chúng tôi nói nhiều hơn những lời hống hách thường ngày tôi dành cho cô ta.
...
Tôi đã định khi thức dậy liền đi gặp đội trưởng để đàm phán lùi lại ngày Lisa rời đi, thậm chí tính tới cả chuyện bơm đểu để cô ta khỏi đi nữa. Tôi đang trở nên rất kỳ lạ.
Vậy mà, cô ta thật quá quắt. Từ tờ mờ sáng, đó là mọi thứ tôi thấy... Treo trên móc chỉ có một bộ đồ bảo hộ, phía góc tường còn duy nhất một khẩu súng dựng ở đó. Dưới sàn chẳng còn chiếc đệm dự phòng, chiếc gối bên cạnh tôi cũng lạnh ngắt.
Như thể tôi đã luôn ở đây một mình.
Đã luôn miệng nói những ngày tháng sau này sẽ nhớ tôi ra sao, tại sao lại chưa một từ nào nói tạm biệt?
=========
28/10/2019.