Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

VII

Tùy Chỉnh

- Thôi, nhận bừa đi cô nương ơi.
- Em đã bảo em không có mà!
- Ghê nhỉ? Ai nhìn vào chẳng biết thừa rồi, cắm cảu làm gì.
Nhìn cái bản mặt của chị ta kìa, có gợi đòn không cơ chứ? Bình tĩnh, bình tĩnh... Đấm vào mặt đồng đội là sẽ ăn phạt tàn tạ hết cả người, mà hình phạt của chỉ huy Jennie Kim thì thôi luôn. Bình tĩnh.
- Ya Seungwan! Chị rảnh quá hả? Đi tìm cái toilet nào ngồi cọ đi, đừng có hỏi quái đản trước mặt em nữa!
- Cô em thú nhận một tiếng đi, bổn cung sẽ liền hồi cung ngay.
- Hồi hồi cái đầu gối chị ấy! Em không hề nhé!
Người này thật là kỳ quái. Tôi đã lặp đi lặp lại là không có, nhưng chị ta cứ như thể ép buộc tôi đầu thú một tội ác nào đó vậy.
Tôi không hề. Tôi không hề nhớ họ Manoban kia chút nào đâu.
1/3/2130.
Chết tiệt! Cách đây hai tuần còn lạnh đến vậy cơ mà, sao bây giờ ông trời cứ như thiêu sống loài người vậy? Mùa đông qua đi nhanh một cách không thể hiểu nổi.
Những thế hệ ông bà đời trước có khiếu hài cũng quá cao rồi đi, bày đặt viết lách rằng nhiệt độ toàn cầu đang tăng lên hàng năm, vậy mà vẫn cứ tha hồ tàn phá nát tươm quả cầu xanh nhỏ này, khiến nó chẳng còn xanh tí nào nữa. Thực sự đấy, tôi muốn tất cả loài người thế kỷ 20, 21 đội mồ sống dậy mà biết thế nào là thật sự nóng chảy con mẹ nó mỡ, hậu quả để lại cho đời sau là như nào đi. Nhiệt độ trung bình toàn cầu đã sắp vượt ngưỡng 37 rồi.
Mồ hôi đang túa ra khiến tôi ướt như tắm, vậy mà Seungwan vẫn có thể hớn hở đến vậy cho được? Trời ơi tôi khổ quá mà. Tôi đá chị ta về phòng, đúng là rảnh quá rồi dân chơi không sợ nắng bốc hơi. 
À, nhắc "rảnh quá" mới nhớ. Hơn hai tuần nay, căn cứ này mới báo động duy nhất ba lần, mà thường lệ thì chỉ một, hai ngày là chúng tôi phải xông ra khỏi phòng và vác theo cây súng rồi giết một con Trùng Nhân ngu đần nào đó, biết là sẽ chết mà cứ xông thẳng tới đây. Vậy mà hai tuần rồi, mọi thứ lại yên lắng như vậy. Cũng có khi là, tụi nó cũng biết chọn thời gian mà láo nháo ngoài đó. Thời tiết này mà lao ra đường, dù là ai thì cũng có khác gì tự chiên chín mình đâu.
Mà, cũng hơn hai tuần rồi, không biết cái ả hâm hâm dở dở đó đang làm gì? Chắc lại đang được tuyên dương cái gì mà "tân binh xuất sắc" chứ gì? Đ* má! Trời đã nóng điên rồi sao tôi còn dửng mỡ mà nghĩ tới ả ta, cái bản mặt thấy ghét! Muốn đá cho một phát! Nhưng mà... không có ả ta ở đây, thế là tôi hết chân sai vặt, hết cái để tôi chửi bừa khi nào tôi đột nhiên ngứa mồm. Ừ thì, công nhận là cũng thiếu thiếu thật. Bị đẩy tới A-A01 rồi, nếu lại chung phòng với một ai đó, tôi cá cô ta sẽ lại bị ghét cho xem. Mặc dù không làm gì sai, nhưng mà nhìn cô ta ngứa đòn lắm.
Nghĩ tới mặt cô ta mà tôi cảm thấy mình mất cả mấy triệu tế bào thần kinh rồi. Tôi nên đi thưởng cho mình một món đồ ăn nhẹ hay gì đó. Phải rồi, ở đây, kem là thứ giới hạn mà, bởi vì dạo này công việc nhàn hạ nên mới có thể làm. Mong là giờ này hương socola chưa hết.
...
Trời đ*, nó ngon mà tôi có thể chửi thề lên được. Người sáng chế ra thứ này phải được huân chương mới xứng đáng.
- Chúng bắt đầu hành động rồi... Làm sao đây?
- Sẽ sớm đến lượt chúng ta sao?
- Gần căn cứ đầu não đến như vậy...
Thịch.
Tôi như có phản ứng đặt sẵn với bốn từ đó, "căn cứ đầu não". Quay ra nơi có người vừa nói nó, tôi thấy có mấy người túm năm tụm bảy như đang bàn tán chuyện gì. Dù chẳng liên quan đến mình, nhưng chết tiệt, điều gì khiến tôi bước tới và tò mò chuyện họ đang nói vậy?
- Xin lỗi đã chen ngang nhưng mọi người đang nhắc đến A-A01, ở đó có chuyện gì sao? 
- Park Chaeyoung đấy à? Cậu không biết gì ư?
- Biết gì cơ?
- Có tin đồn căn cứ cận trung tâm A-A04 đã bị kẻ địch tấn công vào rạng sáng hôm qua. Thiệt hại cực kỳ lớn!

- Hả? Phụt... Cậu nói gì thế, A-A04 á? Đúng là mắc cười, cậu lấy tin đồn đó từ đâu ra thế? - Tôi hếch mày.
- Không có gì đáng cười đâu, gần toàn bộ lực lượng ở đó đã bị thảm sát, nhiều người đã mất tích! Họ bị tấn công bất ngờ, lần này hình như quân địch đi theo số lượng rất đông nên phe ta không đủ sức đánh lại.
- Nói xạo. Há há... - Tôi ôm bụng cười, mà nghĩ lại tôi cũng hết cái để vô duyên rồi đi.
- Tin hay không tùy cậu, nhưng nhìn chúng tôi dở hơi đến nỗi xuyên tạc ra chuyện như vậy sao?
- Nhưng A-A04 là một trong các căn cứ có phòng thủ cực chặt cơ mà, đâu có bê tha với vớ vẩn như chúng ta đâu?
- Thì đúng thế, nhưng mới đêm qua, chính Xăng... ủa lộn, Seo Hyerin của đội A-7 đã vô tình nghe được từ cuộc họp giữa đội trưởng và các chỉ huy.
- Cô ấy còn nói là có nghe loáng thoáng về chuyện tương tự đã xảy A-A03 trước đó nữa!
Tôi bắt đầu thấy não mình quay quay rồi...
- Vô lý, tụi không phải người này có bao giờ đi theo nhóm đông quá hai mươi cá thể lép tép đâu, vậy mà lại khiến hai căn cứ cận trung tâm thất thủ? Không tin được.
- Chúng tôi cũng muốn nghĩ Hyerin nghe nhầm, bởi vì chuyện này thật không đúng.
- Nhưng cũng có tin đồn dân cư ở xung quanh đó đã đồng loạt rời đi mà. Họ chính là đang sơ tán...
- Hung tin lớn như vậy, tại sao các chỉ huy và cả đội trưởng đều giấu chúng ta, đáng lẽ phải thông báo ngay chứ?
- Không biết, nhưng tôi đoán, họ làm vậy để mọi người không hoảng loạn, bởi sự việc xảy ra tận trung tâm thành phố, còn chúng ta đang ở biên giới.
Tôi không hiểu sao lại chẳng nói chẳng rằng, đi nhanh khỏi đó.
- Hey họ Park kia! Không được bô bô làm lớn chuyện đấy!
Tôi hướng thẳng về phòng, tâm trạng chợt trùng xuống, cái kem trên tay cũng bị tôi quẳng vào sọt rác. Có phải đây là lý do mà những ngày nay nơi này gần như không bị tấn công chút nào? Một cái tên bỗng hiện lên trong đầu tôi...
Nếu như những gì họ nói là sự thật, tôi không muốn nghĩ, nhưng đám Trùng Nhân dị hợm này là bắt đầu có trí tuệ rồi sao? Lại biết tập trung theo số lượng lớn, và nếu mục tiêu tiếp theo của chúng là căn cứ đầu não, thì...
Không có chuyện ấy được! Không thể xuyên thủng phòng thủ ở đó, lũ lắt nhắt đó không thể làm được.
AAAAAA! Bỗng nhiên lại muốn đến thẳng đó cho rồi! Với tôi... thì dễ thôi...
Đau đầu quá. Dù sao cũng chẳng có việc gì làm, tôi ngủ nướng đây.
--
Tại phòng họp.
Jisoo cảm thấy mệt kinh khủng. Bỗng nhiên lại có nhiều chuyện như vậy, tới hai căn cứ cận trung tâm A-A03 và A-A04 thất thủ dễ như trở bàn tay, toàn thành phố chấn động, với một người đứng đầu một căn cứ như chị thì càng áp lực và lo sợ hơn khi phải tìm cách để giữ bí mật thông tin ấy, không cho mọi người hoảng loạn.
Hai người cuối cùng bước vào phòng, vậy là chị cùng các chỉ huy lần nữa tập trung đông đủ.
Timber Austin - chỉ huy đội A-1; Mark Western - A-2; Stoney Callisto - A-3; Park Chanyeol - A-4; John Fernando - A-5; Im Yoona - A-6; Thomas Dalton - A-7; Kim Jennie - A-8; Kang Seulgi - A-9.
- Vào thẳng vấn đề thôi. - Jisoo vừa nói vừa day trán.
- Thưa đội trưởng, chúng ta phải có cách nào đẩy thời điểm đưa ra đính chính lên. Tin đã bị rò rỉ rồi. - Seulgi lên tiếng đầu tiên.
- Tôi biết, tôi biết! Nhưng phải ăn nói sao đây, hết kinh khủng này đến kinh khủng khác, giữ bình tĩnh cho tất cả mọi người là chuyện không thể.
- Không thể phủ nhận sự thật chúng ta yếu thế, nhưng nếu nói thẳng ra thì toàn đội sẽ bất bình rồi làm loạn cho xem. - Thomas nhăn mày.
Tất cả đều im lặng, mọi người lần lượt trao cho nhau những cái nhìn căng thẳng. Đúng lúc đó, một cánh tay giơ lên. Jisoo lập tức phản ứng với một ánh mắt mong đợi.
- Có ý kiến gì mời phát biểu, Kim Jennie.
- Vâng. Vài ngày qua tôi đã nghiên cứu những thông tin gửi đến, và có được một kết luận.
Mọi người liền chăm chú hướng đến Jennie. Hiện giờ, chỉ một góp ý nhỏ nhất cũng là thứ rất quan trọng.
- Tôi có thể khẳng định lập luận Trùng Nhân bỗng dưng có trí tuệ, vì bắt đầu biết hành động tập thể là sai qua những điều sau. Cuộc nổi dậy của chúng, phần lớn lực lượng là Ong và Kiến, các loài khác: Chuồn Chuồn, Muỗi, Cánh Cam,... chiếm phần nhỏ hơn. Lý do cho việc này, chính là bản tính sống xã hội của hai loài đó.
- Tôi chưa hiểu ý của cô?
- Theo như những gì đã biết, trong tự nhiên, kiến và ong sống tập trung rất đông nhưng lại nghe lệnh duy nhất từ con chúa. Đặt điều này làm giả thiết, vì bản tính nên chúng sẵn sàng tuân mệnh từ cấp trên, nói cách khác là dễ dàng nhận lệnh hơn những con thuộc loài sống đơn lẻ. Côn trùng sẵn sàng chiến đấu đến chết với loài khác để giành lãnh thổ hay thức ăn, nhưng ở đây, tất cả chúng lại hành động chung với nhau, điều này có nghĩa là gì?
- Không lẽ ý cô là...
- Đúng vậy, chẳng có chuyện "trí tuệ" nào cả. Chúng đã hành động... theo lệnh! Và con có trí tuệ duy nhất chính là "con chúa".
Tất thảy mọi người đồng loạt giật mình, như được thông suốt. Tại sao không ai nghĩ tới điều này sớm hơn nhỉ?
- "Con chúa" cô nói đủ mạnh để ra lệnh cho tất cả các loại Trùng Nhân ư? - Chanyeol xoa cằm.
- Để gây thiệt hại nhanh nhất cho loài người, nó chắc chắn nhắm đến căn cứ đầu não trước tiên, nhưng bằng cách càn quét các căn cứ lân cận là A-A03 và A-A04 để không thể gửi viện trợ, chứng tỏ nó có thể suy nghĩ y như chúng ta. Nó ắt hẳn đang ở đâu đó quanh trung tâm thành phố, đồng thời ra lệnh cho gần tất cả đám lắt nhắt nơi biên giới này về đó, bằng chứng là hai tuần qua chúng ta mới chỉ báo động ba lần. Có nghĩa là, phạm vi sai khiến của nó lên tới 200km, có thể còn hơn. 
- Hừm... Ngoài cái tên ghê gớm quen thuộc thì còn con Trùng Nhân nào làm nổi điều ấy trên thế giới này nữa. - Timber thở dài.
Tất cả lại nhìn nhau, quá rõ "con chúa" là như thế nào rồi. Tuy nhiên, lời Jennie chỉ là giả thiết, cần phải có cách để xác thực, nếu sai còn kịp thời đưa ra giả thiết khác và tìm cách giải quyết.
- Tôi nghĩ... - Yoona lên tiếng - Nếu trong vài ngày nữa, A-A02 bị tấn công thì giả thiết của cô Kim là chính xác, theo như lý luận rằng các căn cứ lân cận A-A01 sẽ bị càn quét trước.
- Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng thản nhiên đợi xem A-A02 có bị tấn công hay không thì không được, hàng tá người sẽ lại thiệt mạng, người dân thì hoảng sợ, thất thế càng thêm thất thế. - Stoney nghiêm trọng nói.
- Được. - Jisoo đứng dậy - Ngay bây giờ tôi sẽ liên lạc với các đoàn trưởng để trình bày. Cảm ơn đã đóng góp ý kiến, chỉ huy Jennie.
...
Cách đó 200km.
- Thật xuất sắc, Lisa! Với thực lực này, em sẽ được cân nhắc lên chức chỉ huy sớm đấy!
Lisa hạ nòng súng trước ánh mắt thán phục của bao nhiêu người có mặt ở sân tập luyện sau khi thành công bắn trúng hơn 50 hồng tâm liên tiếp. Lên chức à? Thực sự chẳng có chút hứng thú nào cả.
- Đừng khen em kiểu đó nữa mà, Sana.
- Nhưng mà chị nói đúng mà. Á á mê quá, cưới chị liền đi!
- Dở hơi.
- Phũ phàng vậy?
- Dù sao cũng hoàn thành vượt chỉ tiêu rồi đó, em về phòng đây. Chị ở lại tập vui vẻ.
- Ớ? Sao bỏ chị lại? Lisa-channn!
Lisa mặc cô gái gọi ý ới phía sau, vẫn lãnh đạm bước đi.
--
Sự phân biệt giữa căn cứ đầu não và biên giới quả thực khác nhau. Ngay cả một tân binh như Lisa còn được một phòng riêng trên tầng cao ngất, đầy đủ tiện nghi nữa chứ. Bởi vì nơi đây cũng là nơi ở của nhiều bác sỹ, nhà khoa học của đất nước, hàng ngày nghiên cứu để tìm ra điểm yếu cũng như vũ khí sinh học chống lại Trùng Nhân.
Quăng cây súng vào góc phòng, Lisa bực bội cởi bỏ hết đồ vì thời tiết thực sự không thể nóng hơn được nữa. Nó định ngã lên giường nhưng lại thôi, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Nó tiến lại cửa sổ, rồi ngồi lên thềm, đưa chân ra ngoài, vắt vẻo tưởng chừng sắp ngã, đôi mắt hướng đến chân trời xa xăm.
- Không biết giờ này cô ấy đang làm gì... Trời đất, đang cởi quần áo!
Lisa đỏ bừng mặt. Đưa bàn tay lên nhìn, Lisa chợt nhớ lại nó.
Cảm giác ấy như còn nguyên, da trần ấm áp của Chaeyoung trên đôi tay này...
- Grrrr! Không được, không được!
Nó vò đầu mình để tự thoát ra khỏi nùi suy nghĩ đen tối, rồi tự chuyển suy nghĩ đó sang một việc khác, trước khi trong người đã nóng lại càng nóng hơn.
- Cái gì vậy? Hừm... Đã giải thích được vấn đề rồi sao? Lalisa là "con chúa"? Nghe hay đấy.
Xuống khỏi thềm cửa sổ, Lisa đem cơ thể nóng bỏng chỉ còn lại đồ lót đi đến trước gương, tự ngắm nhìn một hình xăm con nhện rất lớn trên lưng mình.
- Sắp đến lúc rồi.
...
Thật có lỗi. Tôi đã nghe lén cuộc họp của họ..!
Vậy ra hai căn cứ cận trung tâm bị tấn công là thật. Không bao lâu nữa sẽ đến lượt A-A01...
Cho dù chỉ là giả thiết của chỉ huy, nhưng tôi vẫn thấy bồn chồn thế này? Lisa đang ở đó, chưa biết gì, nếu điều này là thật, thì...
Bản thân tôi thì cao sang hơn ai? Việc lo lắng cho cô ta, sao tôi cứ phải giấu giếm với chính mình làm chi? Có vẻ như tôi không cố được nữa. Chị nói đúng rồi Seungwan à, em muốn cô ấy quay về đây. Lisa... Giá như tôi biết sớm hơn, thì đã có thể ngăn cô ta rời khỏi đây mà đi tới nơi nguy hiểm đó. Rắc rối cũng được, hay tỏ vẻ gợi đòn tuỳ thích, miễn là cô ta ở lại đây...
Ôi Park Chaeyoung, mày bị làm sao rồi?
Tôi cần đi tắm.
Tôi đi vào phòng tắm, tự cởi áo rồi dừng lại khi bắt gặp chính mình trong gương. Bỗng nhiên không thể ngăn được sự mềm yếu này, khi tự mắt đối mắt với bản thân. Có thể Lisa sẽ cười vào mặt tôi, nhưng chấp nhận sự thật đi Chaeyoung à, tất cả những ý nghĩ của mày trước đây, dù thoáng qua đến mức nào, đều là xuất phát từ con người thật của mày.
Đúng vậy.
Tôi không muốn Lisa phải chết. Thậm chí còn muốn gặp lại cô ấy. Đừng chối bỏ nó nữa.
Vậy làm cách nào?
Tôi lắc đầu, càng nghĩ càng thêm mệt. Mà nóng muốn chết đi, một ngày tôi có thể tắm mười lần đấy.
--
Chaeyoung quay đi, cởi hết đồ rồi mở nước.
Phía sau, chiếc gương phản chiếu một hình xăm con bướm trên tấm lưng trần.
=========
23/7/2020.