Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 1: Xui xẻo đầu hè

Tùy Chỉnh

Tiếng ve kêu râm ran ngoài bậu cửa, chui sâu vào những kẽ lá và chỉ lộ ra những âm thanh rộn ràng đặc trưng của mùa hè. 
Thật nhẹ nhõm và thoải mái khi tôi cuối cùng cũng được nghe trọn được cái thanh âm tuyệt vời ấy sau bao tháng ngày ôn luyện dài đằng đẵng cho kì thi cuối cấp vào trường Chuyên hồi giữa tháng sáu. 
Tính ra nguyện vọng vào trường cấp ba tôi chẳng có lấy một suy nghĩ cặn kẽ. Bản thân chỉ mơ ước được cùng học với lũ bạn cấp hai, ngây ngô áo trắng cùng khăn quàng đỏ khoanh tay nghe cô giảng bài. Chỉ mấy tháng trước tôi vẫn còn bâng quơ nghĩ sẽ nộp vào một trường cao trung gần nhà, hằng ngày đạp xe lóc cóc đi rồi lại về, băng qua quãng đường ngập những bóng mát từ cây hoa giấy vĩ đại dọc hai bên vỉa hè và có thể bên cạnh tôi sẽ là một chiếc xe đạp khác, với một màu sơ mi tinh khôi và rực rỡ như nắng hạ, hướng tôi nở một nụ cười ôn nhu ngọt ngào.
- Minh Vi, xuống nhà ăn cơm đi con.
Giọng mẹ tôi thánh thót vang từ tầng một lên tận trong phòng. Tôi ló mặt ra khỏi chiếc gương nhỏ hình tròn kê trên bàn, hướng về phía mẹ tôi đang nấu nướng thơm phứt dưới nhà bếp, hét lớn đáp lại.
- Con có hẹn với Ngân rồi, hôm nay con không ăn tối đâu.
Thế rồi tôi đứng dậy, sau hơn mười phút ngồi và chỉnh trang lại mấy cọng tóc mái lộn xộn trước trán vẫn còn chưa chịu vào nếp và liên tục làm chủ nhân nó khổ sở từ chiều tới giờ. Với tay túm lấy quai balo, tất nhiên bên trong đã có ít đồ dùng cần thiết như ví tiền hay khăn giấy gì đấy, tôi khoác nó lên vai và hấp tấp chạy xuống nhà dưới. 
- Con đi rồi về ạ!
Tôi lú mặt vào trong phòng bếp, nơi có anh trai đang lọ mọ đếm mấy đôi đũa, ba đang phụ mẹ bưng tô canh nóng nghi ngút đặt lên bàn và mẫu hậu đại nhân thì vừa cởi xong dây buộc nơ của tạp dề. Chỉ cần nhận được một tiếng ừ hử của ba, tôi liền híp mắt vui vẻ sải bước ra cổng trước, trong đầu liên tục reo lên mấy điệu hát hạnh phúc.
Những tháng ngày ôn thi đã qua, tôi đã chính thức thoát khỏi nó, và hiện tại, tôi đang vô cùng phấn khởi mà trông chờ vào ba năm cấp ba sắp tới của mình. Đó là quãng thời gian tươi đẹp nhất của đời người, và tôi đang có dự cảm rằng mối tình đầu của mình đang đứng đợi tôi ở phía trước.
- Ra nhanh đi, tao đang đứng ở ngã tư gần nhà mày.
Bên kia vang lên một âm giọng hoảng hốt thật sự.
-"Xin lỗi mày, chắc hôm nay tao không đi được."
- Ủa? Không có đùa đâu nha.
-"Mẹ tao phải dự giờ vào ngày mai, mà giáo án thì nhiều quá nên tao phụ mẹ làm trình chiếu một chút."

- ... Rồi mày cho tao leo cây à?
-"Hôm khác tao khao mày trà sữa nhé! Xin lỗi bạn tui."
Tiếp đấy, bằng sự sợ hãi cùng hoảng loạn của tôi, con Lợn đã dập máy, không chút từ bi và nghĩ gì đến phận héo úa trôi bờ trôi bụi của con bạn nó vẫn còn đang dật dờ đậu ở bên lề đường và lắng nghe tiếng xe cộ bóp kèn inh ỏi lướt qua tai.
Đời, toàn những thứ dễ làm tâm trạng người ta rơi thẳng xuống địa ngục chỉ sau vài cú đánh cúp đầu bất ngờ.
Tôi bỏ điện thoại vào trong balo, thở một hơi dài đến mức vai cũng xụi lơ rồi rồ ga đạp số chạy đi.
Hôm nay là ngày tôi đã hoàn thành môn thi cuối cùng suôn sẻ, và tôi sẽ không đơn giản lại về nhà nằm ườn ra đọc truyện tranh vì con bạn lỡ hẹn được. Một mình có cái vui của một mình, và tôi sẽ không vì những chuyện nhỏ nhoi thế này mà bỏ cuộc. Hơn nữa... nếu bây giờ về nhà chắc chắn sẽ phải ăn cá kho, mà tôi thì lại chúa ghét cái sinh vật dưới nước ấy kinh khủng khiếp. 


Tôi đã đi lên tầng hai và ngắm những cuốn sổ tay bốn lần, đi lên đi xuống cầu thang bảy lần, và lượn qua quầy truyện tranh được tám lần, cùng với việc đã lựa được hai quyển Conan xịn xò đang nằm gọn gàng trên tay. 
Mùi thơm mát bình dị của những trang giấy làm tôi dễ chịu, và đó cũng là lí do tôi lựa chọn nhà sách để làm điểm trú ngụ khi bản thân đang một mình dạo quanh phố xá. Trốn giữa những kệ sách, vùi đầu vào một cuốn sách thú vị đang đứng "top" mua bán hiện giờ và lắng nghe tiếng lòng đang êm ả dội những cơn sóng dịu dàng luôn là thú vui tao nhã lành mạnh.
Đồng hồ báo lên một tiếng "ting" từ tin nhắn tổng đài, nhưng lại vừa khéo nhắc nhở rằng tôi đã tự kỉ hơn hai giờ đồng hồ ở đây và hiện tại hẳn đã đến lúc nên về nhà thưởng thức mấy vụ án giết người từ hai cuốn Conan trên tay. 
Và đáng ra có lẽ tôi đã sải bước về thẳng nhà nếu như trong tầm mắt lúc bước qua kệ sách "Văn học nước ngoài", tiêu cự tôi mở rộng và thu lại bằng đúng một tựa đề dập nổi trên quyển sách giấy dày cộm trưng ở hàng thứ hai, Harry Potter.
Con mẹ nó chết tiệt! Tại sao đến bây giờ tôi mới có thể nhìn ra được chân ái của cuộc đời tôi trong khi tôi cũng đã lượn lòng vòng quanh đây đến năm lần là ít chứ? 
Harry Potter với số đặc biệt được tặng kèm thẻ kẹp sách ngẫu nhiên theo nhân vật, với bìa ngoài cứng cáp màu xanh lá bạc nổi tiếng Slytherin. Và quan trọng hơn, nó chỉ còn một quyển duy nhất.
Tôi kìm lại tiếng ré lên đến phấn khích của mình sau cuống họng, run rẩy đến phát khóc đưa tay cẩn thận chạm vào gáy sách như đang chuẩn bị bước qua một thế giới phép màu chỉ cách tôi một cái sải tay. 
Nhưng rồi thình lình, cơn xúc động của tôi bị cắt ngang khi tiêu cự nhỏ hẹp thu về một bàn tay thon dài đột nhiên lại xuất hiện, và bàn tay xinh đẹp ấy còn đang chạm vào tay tôi đang đặt trên sách.
Đầu tôi thoáng một chút ngỡ ngàng vì có lẽ chủ nhân của bàn tay này cũng muốn tranh mua quyển Harry Potter với tôi. Định bụng sẽ lí lẽ một chút vì dù sao tôi cũng là người chạm vào nó trước, thì khi ngước lên, tim tôi liền thịch một cái, một khắc rơi thõm xuống ở một độ cao đến hàng dặm, và khi chạm đất nó ngay lập tức chạy marathon đến bốc khói. 
Bạn nam đối diện... đẹp trai quá!
Hai má tôi nóng lên kịch liệt, và tôi cũng nghe được tiếng nhịp tim loạn xạ nhảy bên tai.
Cuộc đời tôi mười lăm năm qua, chưa bao giờ gặp một người nào tỏa ánh hào quang ngút ngàn như vậy. 
Dẫu cho hiện tại cậu ấy đang tròn mắt đáp lại cái nhìn ngại ngùng của tôi thì tôi vẫn thấy đẹp trai đến kinh thiên động địa. Ở góc nhìn này, khi tôi chỉ đứng đến vai của cậu ấy, và đối diện là ngũ quan hài hòa như diễn viên Hàn Quốc cùng mái tóc nấm gợn nhẹ có chút lộn xộn, bên mũi còn khẽ ngửi được một hương thơm nhè nhẹ man mát thì trong tôi khi ấy hình như đã chắc trăm phần trăm mình sẽ gả cho người này rồi.
Tôi cong mắt khẽ cười một chiếc thật duyên như một lời chào thân thiện cho cậu bạn, dẫu cho từ trước tới giờ mình còn chưa từng có kinh nghiệm đi cầm cưa tán trai bao giờ. Nhưng may sao, dù có hơi ngạc nhiên nhưng cậu ấy vẫn đáp lại tôi bằng một cái nghiêng đầu và nụ cười trắng sáng lóa mắt.
Có lẽ vì không biết người ta sẽ cười tươi như vậy nên tôi liền nhất thời ngơ ngẩn. Nhưng rồi đột nhiên trong những tầng mây trôi lững lờ ấy cùng gương mặt điển trai của người đối diện, bàn tay tôi bỗng nhiên cảm giác được một xúc cảm lạ lẫm, một khắc kéo tôi về thực tại, rồi hơi nóng lại tiếp tục tăng độ phủ dần lên hai tai.
Bàn tay thon dài ấy, đột nhiên chỉ từ cái chạm khẽ đơn thuần lại nhẹ nhàng trượt xuống và nhanh chóng bao lấy cả bàn tay tôi. Tay cậu ấy vừa to vừa ấm áp, cảm giác này ngại ngùng đến mức có thể sẽ khiến tôi ngất đi nếu như hành động tiếp theo của người kia không diễn ra.
Viễn cảnh màu hồng mộng mơ trong đầu vỡ ra từng mảnh và rơi xuống tạo một âm thanh đinh tai nhức óc. 
Tôi tròn mắt nhìn theo bóng lưng cao gầy trước mặt, hình như miệng còn đang vô thức buông ra một câu nói tục không đúng đắn mà phía trước cũng đã đáp lại tôi một cái nhìn châm biếm không hơn. 
Có cho tiền tôi cũng không nghĩ đến việc cái nắm tay bất chợt kia chỉ là đệm chân cho hành động khốn nạn sau đó. 
Hắn đã mặc đi sự ngượng ngùng của tôi mà ngang nhiên đưa tay lên, nhấc quyển sách và nhẹ nhàng quay lưng rời đi trong thầm lặng mà không có bất kì lời xin lỗi phải phép nào. Hơn thế trước cái nhìn ngỡ ngàng đến không thể tin nổi của tôi, thằng đó còn quay lại nhếch môi cười cợt tôi khi cô thu ngân đưa lại cho hắn túi bóng có đựng chân ái đời tôi ở trong, và dửng dưng nhún vai quay đi.
Và có lẽ vào lúc ấy tôi cũng chẳng nghĩ rằng cậu thiếu niên làm tôi từng tức điên lên ấy lại chính là người sẽ cùng tôi sánh bước vào những tháng năm đẹp nhất đời người.
Tôi và mối tình đầu, đã gặp nhau vào một tối mùa Hạ như vậy.
...
---
Cà Mau , 12:47 p.m , 07/11/2016
Ngoc_vi