Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 10: Thi văn nghệ

Tùy Chỉnh

Sắp đến đợt chụp hình đưa vào hồ sơ học bạ, tức là hình thẻ ấy. Mà hình thẻ hồi cấp một với cấp hai của tôi nó xấu đê tiện luôn cơ, thế nên tôi đã cố chuẩn bị cho đợt chụp hình lần này mình phải nhìn cho được một chút.
Hồi hè năm nay, sau khi thi xong tôi đã xuống tóc để gạt bỏ những điều không vui của cấp hai và làm mới bản thân khi học ba năm cuối cùng này. Nhưng nói thì nói vậy, chứ tôi chỉ cắt đi ngang vai thôi, cũng không thay đổi gì nhiều.
Rồi cách đây vài ngày, vì muốn mình sẽ "cute" hơn trong hình thẻ học bạ mà can đảm cắt lên tận cằm. Đúng kiểu tóc Bob luôn. Lúc cắt thì run ghê gớm cơ ấy! Vì lần nào cũng không vừa ý, toàn giấu nhẹm rồi buộc lên thôi.
Lần này bà chế cắt cho tôi rõ xinh, nhưng lại lấy tóc nhiều quá nên nhìn quả mái có vẻ nặng đầu. Vừa cắt thì lấy máy duỗi cúp cho tôi nhìn mặt tròn tròn đáng yêu lắm. Thế đéo nào sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi muốn té ngửa khi thấy mái đầu mình trong gương.
Nó bù xù, không vào nếp như hôm qua vì tôi không dùng thuốc duỗi. Và thật sự rất kinh khủng! Cái mái phía trước vì lấy nhiều tóc mà bây giờ nhìn như con tâm thần ấy, vừa dày vừa xấu.
Tôi thật sự không muốn nhìn mặt mình vào buổi sáng hôm ấy.
Saky ngồi bàn dưới còn tưởng tôi cắt tóc bị hỏng. Nó hết cười châm chọc lại ra sức khuyên tôi đi làm lại tóc rồi động viên đừng buồn các thứ.
Hôm đó, và cả mấy hôm sau đó, tôi đã sống trong chuỗi ngày tăm tối, vì có dám ngước đầu lên đâu mà! Cũng phải cảm ơn trời phật vì tôi vẫn chưa gặp lại crush, hắn mà thấy tôi trong bộ dạng này đảm bảo chạy luôn.
Nhưng... hình thẻ của tôi một lần nữa, thất bại thảm hại.
Đại nhân mama yêu dấu, sau khi thấy tôi suốt ngày không dám xả tóc ra thì đâm ra bực mình. Đòi cắt là tôi, đòi buộc lên cũng là tôi. Nên mẹ tôi đã cho tôi đi làm lại tóc, cắt tỉa uốn duỗi các thứ.
Và hôm đó tôi thích mái tóc mới của mình muốn chết đi được.
Chỉ là cảm thấy tiếc tấm hình học bạ của tôi quá!
...
Thoắt cái ba tuần tập luyện cũng đã xong, ngày mai là chủ nhật, đồng nghĩa với việc ngày mai sẽ diễn ra cuộc thi Văn Nghệ.
- Vậy bây giờ hẹn ở đâu trước đi rồi cùng vô trường luôn.
Hiện tại đang ở tiết cuối cùng của buổi học hôm nay. Vì là thứ bảy nên bây giờ đang là tiết sinh hoạt chủ nhiệm, lớp đang thống nhất địa điểm tập kết ngày mai.
- "The Corner" đi.
- Nhưng cũng không biết là khi nào mới diễn nữa rồi sao biết đường mà tập trung?
Thật ra là Tú nó bốc thăm số thứ tự để trình diễn, số nó hên quá nên bốc ngay số cuối cùng. Thế là buổi chiều mới diễn lận.
- Trang điểm thì ra nắng sẽ chảy hết, vậy nên phải biết giờ để lại trước cỡ hai tiếng gì thôi.
- Vậy hôm đó để cô vào xem rồi điện tụi em lại sau.
Boss đã chốt câu hạ màn, vấn đề đã được giải quyết. Hết chuyện bàn, đứa nào đứa nấy lại quay về công việc riêng của mình. Tôi nãy giờ ngồi nghe bọn nó bàn luận cũng đã rút ra ít thông tin. Túm cái quần lại là ngày mai một giờ trưa lại nhà Triệu Vy trang điểm các thứ rồi hẹn ở "The Corner" để đợi lệnh boss vào trường.
Thứ bảy phải học hai buổi, lớp tôi may mắn chỉ có ba tiết học trong khi các lớp khác đa số đều hơn 4 tiết. Trống đánh, bọn quỷ lớp tôi ai nấy bận thì về, không thì ở lại giúp rinh đạo cụ từ chỗ tập lúc trước về trường để phục vụ cho ngày mai. Ny với vài đứa trong đội đi lấy sào nhảy với mua đồ uống tiếp sức cho cả bọn. Và bây giờ đang là thời gian rãnh...
Tôi đem quyển vở ra bắt đầu viết truyện, câu chuyện về ba năm cấp ba của tôi. Gió hiu hiu mát, luồng qua khung cửa và nhè nhẹ lướt qua da. Tôi viết đến chương ba rồi, chắc nay mai thì tôi cho em nó trình sân.
Yến sau một hồi yên lặng ngồi cạnh tôi nghịch điện thoại thì cũng quá giới hạn chịu đựng, một mực giật lấy quyển vở của tôi.
- Mày suốt ngày cứ cắm mặt viết, bộ không chán hả?
- Không, trả đây cho tao.
Nó lườm tôi rồi vứt cuốn sổ lại, tôi cũng không còn ý tưởng nữa nên cất luôn vào cặp. Cái Tú mở loa, tụi nó hứng khởi đứng lên quẩy theo nhạc. Tôi tất nhiên chỉ ngồi tại chỗ nhìn bọn nó đang lượn đi lượn lại trước mặt mình.
Có con Lợn ở đây là được rồi, vì nãy giờ toàn mở nhạc của trai nhà nó thôi. Chỉ tiếc là thứ bảy với chủ nhật nó đều bận tối mặt vì phụ giúp cha nó, cũng buồn với tiếc cho nó lắm nhưng cũng chả biết sao. Tí về kể nó nghe cho nó tức chơi...
Một hồi thì tụi kia về, cùng một số đồ lỉnh kỉnh khác. Sắp xếp lại chỗ tập một chút rồi cũng bắt đầu dợt động tác lần cuối cùng.
Trống một lần nữa vang lên báo hiệu tiết học đã kết thúc. Tú dặn bọn tôi một số điều kiểu như mai đi đúng giờ, không được quên đồ rồi về nhà tập lại mấy chỗ quên các thứ, xong xuôi thì cả bọn cũng chào nhau ra về.
...
Dạo này tôi có một thói quen, cứ năm giờ chiều với bảy giờ tối sẽ đi ra sân ngồi ghế đá trông hắn chạy qua. Chỉ là hắn sẽ đi tập võ vào buổi tối, nên tôi canh giờ ra ngóng hắn một chút lại lầm lũi đi vào. Cứ đều đặn như thế cũng đã gần ba tuần...
Hắn mỗi khi đi tập võ đều mang một bộ dạng rất nam tính, mặc một bộ đồ màu trắng với đai quấn ngang eo, thêm một túi rút nhỏ đeo phía sau lưng lại còn chạy xe đạp.
Hắn tất nhiên là cũng rời nhà rất nhiều khung giờ nhưng tôi cũng chỉ biết được khung giờ này là cố định thôi.
Hôm nay nhà ăn cơm khá trễ, tôi vừa ăn xong đã vội dọn chén bát vào bồn rồi chạy ra trông hắn luôn. Nhưng có vẻ vì tôi không ngồi canh từ sớm nên đến bây giờ dù đã qua bảy giờ được mười lăm phút mà vẫn chưa thấy hắn chạy qua.
Không phải hôm nay tan sớm nên về trước rồi chứ?
Tôi ngồi được một lúc thì đâm ra hơi nản, muốn đi vào nhưng sợ hắn sẽ đi qua ngay sau đó, còn ngồi đây thì lại sợ hắn đã về rồi. Cứ phân vân vậy chớp mắt cái tôi đã đứng trước cổng nhà.
Mà hay thật, ngồi mòn mỏi cả nửa tiếng vẫn không thấy, vừa đứng lên ra đường cái là thấy luôn.
Hắn thấy tôi đứng đó thì chắc theo phép lịch sự mà dừng xe lại hỏi tôi. Cơ mà tôi vẫn vui thôi rồi! Ra đây đứng là một quyết định sáng suốt.

- Hello Vi, ra đây chi vậy?
- Hóng mát, mới ăn cơm xong no nên ra hóng mát.
Hắn gật gù, rồi mếu máo nói hắn vẫn chưa ăn cơm, đói bụng quá.
Chắc hôm nay về trễ nên mới đói bụng đó.
Tôi suýt nữa đã không kiềm chế mà nói ra. Nhưng mà may mắn là vẫn chưa có gì. Lỡ như nói rồi hắn lại tưởng tôi canh hắn đi học về, rồi hắn nghĩ tôi thích hắn, sau đó... chắc không có sau đó, tới đây chắc tôi sẽ trốn hắn luôn không dám gặp nữa.
- À! Vi... thích uống trà sữa không?
Tôi đang bơi trong đống suy nghĩ mà mình tự vẽ nên thì đột nhiên hắn lên tiếng, giọng điệu ngập ngừng kéo tôi về thực tại.
Tôi sau khi hiểu ra lời hắn thì dời tầm nhìn của mình từ gương mặt điển trai xuống tay cầm xe đạp thì thấy ở đó có treo hai ly trà sữa, một lớn một bé. Hiệu trà sữa này cực đắt, tôi chả dám uống thường xuyên nữa mà hắn còn có tận hai ly. Mà... hỏi tôi thích uống trà sữa không, có phải là đang muốn tặng tôi một ly?
- Tôi có.
Với cái suy nghĩ hắn sẽ tặng trà sữa cho tôi vẫn còn lảng vảng trong đầu, tôi cố gắng tỏ ra thật tự nhiên và kìm nén lại niềm hứng khởi mà trả lời hắn.
Tôi cứ tưởng hắn sẽ ra vẻ lạnh lùng hay ngại ngùng cún con cho tôi ly trà sữa, nhưng không. Biểu cảm của hắn chính xác là hắn đang giữ một thứ gì đó kinh khủng và vui mừng khi trút được nó ra khỏi người vậy.
Hớn ha hớn hở dúi ly trà sữa vào tay tôi, cười toe toét híp cả mắt rồi với tâm trạng vui mừng mà kể cho tôi một tràng.
- Lúc nãy tôi mua trà sữa cho em tôi, nhưng hôm nay lại khuyến mãi gì đó rồi tự nhiên đưa tôi thêm ly nữa. Uống trà sữa nhiều không có tốt, tôi còn đang sợ cho nó uống hai ly rồi bị đầy bụng. Định vứt nhưng tiếc quá, có Vi ở đây nhận giúp tôi luôn, mừng ghê.
Tôi... cạn lời con mẹ nó rồi.
- À uống cái này nhớ uống sớm nha, để tối uống coi chừng đau bụng.
Còn rất hào phóng tặng tôi thêm lời khuyên bổ dưỡng.
Tôi đáng ra nên vui mừng khi được crush tặng đồ cho chứ, cớ sao tôi chả cười nổi thế này...
Hắn, hình như vô tư quá rồi hả?
...
Rõ ràng là đã hẹn báo thức từ sớm, thế mà gần giờ cơm trưa tôi mới dậy là quái nào? Một giờ là hẹn lại nhà Vy rồi, tôi sẽ không có thời gian làm lại tóc mất.
Vừa ngủ dậy tóc nó vểnh hết cả ra ngoài, chả vào nếp gì hết cả, nhìn như tổ quạ ấy.
Tắm rửa xong xuôi thì cũng đã gần mười hai giờ, định ra tiệm salon gần nhà uốn sơ lại tóc thì con Yến nó điện kêu tôi lại nhanh vì số người lại trang điểm nhiều hơn dự kiến, một mình nhỏ Vy sợ không kịp giờ.
Thế là tôi lại phải thay vội bộ đồ để đi ngay.
Chiếc áo múa lần này là màu đen và hở một bên vai. Nếu mặc như bình thường thì sẽ để lộ dây áo trong, nên tôi phải đi mua dây áo trong chuyên dụng cho cái áo này. Và bây giờ, nó đứt...
Đời đéo còn gì xui xẻo hơn.
Ừ thì xui xẻo, số tôi lận đận đen đúa vô cùng, sao chổi đã yêu thương ban cho tôi một ân huệ rồi.
Bụng đói cồn cào vì chưa kịp ăn đã phải bay đi trang điểm, rồi bây giờ trời lại mưa mới kinh. Tôi chỉ mới rời nhà chưa đầy năm phút...
Rõ ràng là vội vội vàng vàng đi sợ trễ giờ. Thế mà vừa đến nơi, đập vào mắt tôi là đám quỷ đang phè phỡn nằm bấm điện thoại hưởng máy lạnh.
Thật là tức không nói nên lời mà.
Tôi nhân lúc mình còn chưa tới lượt thì lấy mấy thứ ra uốn lại tóc cho vào nếp. Đến khi tất cả đã đẹp xinh xong xuôi thì cũng tới giờ hẹn lại "The Corner".
- Chị ơi cho em xin cái Menu ạ!
"The Corner" là một quán cà phê có không gian không quá rộng nhưng lại là quán duy nhất có máy lạnh mà ở gần trường. Bọn tôi gần hai chục đứa kéo nhau vào quán, gặp được biết bao cặp mắt tò mò kì lạ.
Truyền tay nhau tờ thực đơn, ai nấy đều đã gọi được một món đồ uống phục vụ cho việc chờ đợi đại boss điện vào trường. Tôi gọi một ly chanh dây sau hàng tá thức uống, phần vì sợ đau bụng khi chưa ăn gì sáng giờ, phần vì mấy món này đắt kinh hồn.
Ngồi chơi gần một tiếng, bao gồm việc tám chuyện xung quanh và đọc vài chương của bộ truyện tôi đang theo dở, thì cô gọi.
- Dạ... dạ... để bọn em vào trường ạ.
Tiết mục cuối cùng đến nhanh vậy sao?
Ai cũng dùng ánh mắt ấy nhìn Tú, cho đến khi nó thở dài thông báo.
- Cô có việc bận nên không canh giờ cho bọn mình được, giờ đi vô trường thôi!
Không thể không vào được, bọn tôi gôm tiền lại trả cho chị phục vụ rồi mạnh đứa nào đứa nấy ra lấy xe. Và nỗi sợ lên đến đỉnh điểm khi cả bọn ra bên ngoài.
Trời đang mưa.
Lớp trang điểm sẽ bay hết, và sẽ chảy ra rất kinh khủng nếu như ra ngoài ngay bây giờ. Nhưng rốt cuộc vẫn không còn cách nào khác, không thể đi taxi vì còn xe riêng, càng không thể đợi tạnh mưa được vì tiết mục của bọn tôi sẽ đến bất kì lúc nào.
Thế rồi cũng đâu còn lựa chọn nào? Ai có khẩu trang đeo khẩu trang, có kính đeo kính, làm mọi thứ để bảo vệ lớp "make up" thần thánh.
Cũng may mắn chỉ là cơn mưa nhỏ nên cũng không ảnh hưởng gì nhiều.
Hôm nay trời mưa vậy đó, nhưng người xem thì nhiều vô cùng luôn. Ra ra vào vào tấp nập hết, xe đông đến mức tôi phải đậu vào tuốt ở sân trong cơ mà.
Đang là phần thi diễn kịch của mấy anh chị khối mười một. Tôi chen chân vào được gần sân khấu nhưng lại không xem được cái gì hết, mấy người phía trước cao quá trời.
Đang đau khổ nhón chân lên xem thì con Yến nắm tay tôi kéo đi, còn chưa kịp hỏi nó đi đâu thì trước mặt đã là cái ghế cao rồi.
- Chỗ mày ở đây nè. Lùn rồi còn chen vô đó chi không biết.
Tôi cười hề hề cảm ơn nó, rồi hai đứa tranh nhau cái ghế đứng lên xem. Tầm nhìn ổn lắm, chỉ có điều nóng nực bỏ mẹ ra.
Xem chưa hết kịch thì Yến nó đã phì phò cạnh tôi, xong không nói không rằng kéo tôi đi một lần nữa.
- Ơ tao đang xem dở, mày kéo tao ra đây làm gì?
- Thế mày không thấy nóng à? Không lo cho cái mặt của mày à?
Tôi sực nhớ ra, tôi có thể chịu nóng mà đứng đó nhưng mà còn lớp phấn trên mặt sẽ chảy hết mất. Gật gù "ờ, à", nó lườm tôi rồi đi ra hành lang, nơi có tụi lớp tôi.
- Sao bọn mày không lên lớp đi, ở trển mát hơn đó.
- Phải lên hả?
- Ừ! Mấy đứa kia đi hết rồi.
Tôi chỉ kịp "Ừ" một cái, rồi theo chân Yến đi luôn.
Bọn nó đang dặm lại phấn và tô thêm chút son, tôi tự thấy nãy giờ mặt mình cũng tèm nhem lắm rồi nên chạy lại nhờ bọn nó make up lại đôi chút.
- Tụi mày lại đây hết coi.
Tú gõ cây thước lên bảng nhằm kêu gọi sự chú ý, nó đang giữ giọng cho tiết mục hát nên không hét lớn như mọi hôm.
Nay Tú mặc váy hồng, mang giày cao gót và xả tóc. Nhìn xinh vãi chưởng, quả thật khác một trời một vực với ngày thường.
- Tí nữa khi nhảy á, cười tươi lên cho tao, nếu có nhảy sai thì dừng lại rồi nhớ lại động tác mới được nhảy tiếp không là kéo theo sai động tác hết. Không đều là sẽ không đẹp liền. Giờ thì đi đâu đi đi, nhớ tụ lại một chỗ cho dễ tìm.
Các anh chị lớp 11C1 đang nhảy bài của trai nhà con Lợn. Tôi từ lúc nghe "Fire" thì cũng có tìm hiểu về nhóm đôi chút, nghe mấy bài còn lại trong Album được vài lần thì cũng biết bài đang nghe tên "I Need You".
Tôi hào hứng không kém đám đông xung quanh, cô bạn 10C1 cạnh tôi còn đang nhảy lại mấy động tác trong bài cơ. Tôi yếu kém đến lời bài hát còn chưa nhớ thì nhảy bằng niềm tin à? Nên đứng đó hú hét thôi, cũng đủ làm tôi phấn khởi.
Xem được vài tiết mục nữa thì cũng đã mệt lả người đi.
Đồng hồ điểm bốn giờ, và bọn tôi vẫn chưa diễn. Thời gian trải dài trước mắt vì cho đến bây giờ mới đến tiết mục cuối cùng của khối mười một.
Bụng tôi đã có gì từ sáng đến giờ đâu. Sắp đến giờ cơm chiều rồi, sợ nếu không ăn thì sẽ không nhảy nhót nổi. Tôi tách đám đông đi ra phía bên ngoài hậu trường hít không khí cứu đói.
Tự nhiên nhớ con Lợn quá đi, hôm nay chủ nhật nên nó bận không đi được. Cũng phải tầm gần 1 tiếng nữa nó mới đến được, ban nãy nó nhắn tin bảo tôi thế.
- Vi?
Tôi quay lại khi nghe thấy tên mình vang lên sau lưng, và đập vào mắt tôi, là cậu bạn đẹp trai.
"Cậu bạn đẹp trai" mặc áo thun, quần âu, đeo ba lô sau lưng lại còn đội nón kết.
Giết chết tôi đi!
- Vi thật nè, tôi cứ tưởng ai thôi ấy.
Mới gặp nhau tối qua làm gì quên mặt tôi nhanh thế cha nội.
- Vi cắt tóc lúc nào đấy? Sao ngắn thế?
- Tôi cắt cũng vài ngày rồi.
- Tối qua tôi không thấy...
- Tại tôi buộc lên.
Hắn gật gù, rồi chả biết nghĩ sao mà cười cười khen tôi dễ thương mới ghê. Tuy lúc hắn nói thì có vẻ chỉ là khen cho có thôi nhưng vào tai tôi lại ra lời đường mật ngọt ngào thế đấy.
Cái cảm xúc của mấy đứa đang yêu nó cứ phóng đại lên thế này đây.
Lời khen của hắn vừa lọt qua tai tôi đã nóng bừng cả mặt, cảm giác như mặt mình có thể nổ tung ngay lập tức vậy đó.
Đang cúi đầu ngượng ngùng, nhỏ nhẹ cảm ơn hắn thì bên tai đã vang lên một giọng nói the thé quen thuộc.
Nhỏ Yến vừa nhìn tôi vừa rống lên rất bực bội nhưng sau khi nhận thấy sự có mặt của hắn thì bỏ dở câu nói.
- Tao tìm mày nãy giờ...
Hắn gật nhẹ đầu thay cho lời chào hỏi, còn nó thì cũng cười cười đáp lại. Chắc là hai đứa này cũng chẳng muốn làm quen gì đâu, tôi nghĩ vậy nên cũng không giới thiệu nó với hắn hay là hắn với nó.
Hắn thấy Yến kêu tôi nên chắc nghĩ tôi bận thì phải, rất lịch sự chào tôi một cái liền cười xã giao đi luôn.
Tôi nhìn theo hắn, trong đầu không ngừng hiện lên chữ tiếc núi chà bá.
Vừa gặp nhau chưa được bao lâu, còn chưa nói được bao nhiêu câu mà đã tạm biệt rồi. Cơ mà nếu không phải tại con này phá đám thì tôi đã có thời gian nhiều hơn còn gì?
Tôi quay qua lườm nó, nó nhìn tôi kì lạ, sau đánh ánh mắt về phía hắn, thái độ du côn hỏi tôi.
- Ai vậy?
- Bạn thôi.
Nó cười hề hề rồi buông câu khen ngợi.
- Đẹp trai ghê!
Cái này tao biết, mày khỏi cần nói chi cho tốn công.
- Mày tìm tao có việc gì à?
Quay lại vấn đề chính, tôi cần biết mục đích đột nhiên nó phá đám tôi là gì. Nó nghe tôi hỏi thì giật mình một cái, vội vội vàng vàng liền kéo cánh tay tôi đi về phía sau hội trường.
- Cô mới mua đồ ăn cho lớp mà mày chạy đâu mất tiêu, hại tao kiếm sấp mặt.
Nó mà không nói thì tôi đã quên rằng tôi ra đây để hít không khí cứu đói rồi. Vì gặp trai đẹp mà quên luôn cơn đói đang cồn cào trong dạ dày luôn.
Tới nơi thì có cô và cả tui lớp, ở giữa là cái ghế đá chứa một đống đồ ăn. Tôi với Yến cố chen vô, tôi lấy được hai ổ bánh mì ngọt với chai nước tăng lực, Yến cũng vậy. Hai đứa tôi chả cần kiếm chỗ ngồi, cứ đứng đó xơi luôn.
Ăn uống cũng tàm tạm thì Tú nó kêu chụp hình lưu niệm. Cả đám chen chúc xếp nhanh đội hình rồi tạo dáng các thứ. Chụp được vài ba bức xinh xinh thì con Lợn nó vào. Lớp tôi lại rồng rắn kéo nhau vào hội trường rồi kiếm chỗ xem tiết mục, đứa một cái ghế, thong thả ngồi đợi tới lượt mình thôi.
Ban đầu thì là vậy, nhưng được đến khi Mặt trời xuống núi và khán giả đã vơi đi một cách đáng kể rồi thì mới vừa tới khối 10 bọn tôi.
Đứa nào đứa nấy vật vờ như xác chết, chả ai khá khẩm hơn ai.
Hắn ngồi gần sân khấu, còn tôi tuy khá xa hắn nhưng vì được ưu ái ngồi ghế cao nên ngắm hắn rất rõ. Thời gian trôi qua, tôi vì ngắm hắn nên thấy đợi chờ cũng chả phải quá gì lắm. Cho đến khi nguồn động viên tinh thần của tôi ra về mất thì bây giờ mới chính là cực hình.
- Còn cỡ bốn lớp nữa mới tới lớp mình.
Lớp hắn diễn xong thì tôi nhận được tin này từ đứa nào đó trong lớp. Cả đám ủ rũ thở dài mệt mỏi.
Bốn lớp, một lớp hai tiết mục, nhân lên là tám. Một lớp diễn hết mười lăm phút, vậy là cỡ một tiếng nữa...
Oh my god!
...
Đợi chờ đến gần bảy giờ tối mới tới lượt diễn của lớp mình, cả đám bắt đầu chuẩn bị. Tiết mục hát trước mới đến nhảy hiện đại. Tú lên sân khấu và bắt đầu phô diễn giọng hát của mình. Tôi đứng phía dưới, vừa run vừa lo lại vừa thấy hào hứng.
- Sắp hát xong rồi kìa, tao qua bên kia quay lại cho mày.
Tôi gật đầu, nó đợi tôi trả lời xong mới chạy ra phía trung tâm sân khấu đưa điện thoại lên quay.
Tràn pháo tay vang lên, tiết mục của lớp trưởng hết rồi.
Đến lượt bọn tôi...
Lúc trên sân khấu, thấy hơi có lỗi với lớp trưởng quá, nó dặn dò kĩ lưỡng vậy mà đến khi lên nhảy tôi không hé nổi nụ cười, toàn cúi mặt nhìn sàn nhảy thôi. Nhưng may mắn là tôi không nhảy sai gì, đến bài cuối động tác tôi lúc quên lúc nhớ bây giờ cũng nhảy rất trơn tru.
Chỉ là tự nhiên thấy tiếc tiếc, bài lớp chọn cực kì sôi động vậy mà lại nhảy cuối cùng, thành ra ít khán giả quá, không khí không nóng lên chút nào.
Nhưng mà thôi, nếu được công diễn thì sẽ có nhiều khán giả hơn nên hôm nay coi như mọi công sức bỏ ra đều rất tốt đẹp.
---
*Hình bên trên là ảnh của phần kết bài nhảy của lớp mình, chụp trong lớp vào bữa cuối tổng duyệt trước khi đi thi.


*Trang phục múa cô Tấm nè! Đây là chỗ tập nhảy đó, trường của mẹ Tú ý~


*Hôm thi văn nghệ ạ! Đố các cậu ai đây? :3
---
Cà Mau, 21/8/2017, 7:17 p.m
Ngoc_vi