Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 14: Tôi nhất định sẽ không bỏ lỡ cậu

Tùy Chỉnh

"Mừng tết đến và lộc đến nhà nhà cánh mai vàng cành đào hồng thắm tươi... "
Tết đến rồi!
Hôm nay là ngày nghỉ tết đầu tiên, tôi hẹn con Lợn đi chợ hoa sáng sớm. Cái chủ yếu là kêu nó làm phó nháy chụp cho tôi vài bức đăng Facebook sống ảo. 
Tôi là cái đứa cực xem trọng giờ giấc, chả phải chỉ ở mảng giờ giấc không đâu nhưng nói chung là tôi cực kì cầu toàn.
Và nhờ cái thói quen ấy mà khi đến nơi tôi mới nhớ ra con bạn thân tôi nó là chuyên gia giờ dây thun. 
- Địt mẹ! Mày đâu? 
-"Ơ? Mày đang ở đó à?"
- Mày có tin tao bay qua nhà xách đầu mày dậy không? Tao hẹn 7 giờ còn gì?
- "Mới hơn 15 phút mà làm quá."
Giọng nói của nó thiếu điều làm tôi tăng xông não mà chết luôn ở đây, tao chờ 15 phút chứ đéo phải giờ dây thun như mày. 
-"Nói chứ mày ráng đợi xíu đi, tao chờ mẹ đi chợ về mới đi được. Dạo chợ ngắm hoa hít khí trời trong xanh đi mày nhé!"
Rồi nó cúp máy.
Tôi đang muốn chửi thề. Mai mốt tôi cũng nên chơi trò dây thun cho nó đợi mòn mắt nó mới chừa quá, toàn đi sớm nên nó không hiểu cảm giác này nó khủng khiếp như nào.
Nhưng cũng chả làm cái gì được, nên nghe lời nó vậy. 
Tôi ghé vào một sạp nước gần đó và mua một ly trà sữa chống đói, sau đó cuốc bộ dạo quanh chợ hoa. 
Một tay cầm ly trà sữa, tay còn lại cầm điện thoại mở sẵn chế độ chụp ảnh, cứ ở đâu hoa đẹp là tôi lại tấp vào.
Đang chú tâm vào một nhánh hoa mai nở rộ thì tôi nghe tiếng "tách" một cái, cũng giật mình nhưng không quan tâm lắm, tôi cứ tưởng ai đó đang chụp ảnh gần đó thôi nhưng cũng tò mò nên ngước lên xem thì thấy crush đứng gần đó, cách tôi tầm 3 mét. 
Tôi vừa thấy hắn thì hắn đã bỏ chiếc máy ảnh xuống, sau đó gương mặt mà tôi nhớ thương liền hiện ra tươi rói. 
Tim tôi lại chệch đi một nhịp.
- Good morning! Đi một mình à? 
- Đi với bạn, nhưng chưa tới. Còn mày? 
- Chụp hình tết cho Bảo An, nó đi mua trà sữa rồi.
Tôi ồ lên rồi gật đầu ra vẻ hiểu chuyện. 
Crush hôm nay mặc áo thun vàng kèm áo khoác bên ngoài, quần sooc ngang gối và mang một đôi Adidas, trên tay còn cầm máy ảnh nữa. Trông giống như một thợ chụp ảnh chuyên nghiệp vậy.
Phong cách boyfriend năng động của crush luôn khiến tôi phải thầm thương trộm nhớ.
- Lại đây.
Hắn tự dưng ngoắc tôi lại, sau đó cầm chiếc máy ảnh lên ngang tầm với tôi. 
Trong hình, tôi đứng đó hơi cúi người xuống để xem rõ hoa mai, ly trà sữa cũng đưa ngang miệng đang uống dở. Có một góc nghiêng, có một ánh nắng chói và điểm lên đó là màu vàng rực của hoa mai tết. 
Nhìn rất xinh, nhưng lại toát lên vẻ nghịch ngợm vì ly nước và bộ đồ tôi mặc... 
Hm! Nếu biết sớm tôi đã mặc váy rồi, chả hiểu sao có thể mặc cái quần rộng thùng thình với cái áo oversize chà bá này không biết. 
Nhưng tóm lại nhìn vẫn xinh chán! Crush tôi chụp hình đẹp quá đi!
- Anh?
Tôi với hắn quay qua liền thấy Bảo An đang đứng đó, gương mặt đáng yêu tròn mắt nhìn tôi. 
Con bé mặc áo dài cách tân màu đỏ, nhìn xinh xắn, dịu dàng lắm. 
Hai anh em nhà này quả là tuyệt phẩm trời ban mà, tôi là đang nghiêm túc suy nghĩ có nên đi chung với họ hay không? Ở đây nhiều người đi chợ hoa vậy, lỡ đi chung rồi là bị dìm khủng khiếp lắm cho xem.
- Chế Vi cũng đi ngắm hoa. 
Hắn nhận lấy ly nước từ tay An đồng thời lên tiếng giải thắc mắc cho con bé. 
Tôi cười tươi chào em một cái, con bé cũng gật đầu chào lại rồi núp sau lưng hắn. 
Là tại tôi có vẻ hung dữ khó gần hay em ấy ngượng thế hả? 
Tôi mong là vế sau.
- Bạn mày tới chưa? Không thì đi với tao luôn đi, tao chụp cho mày với An luôn. 
Đi với hắn? Đi với hắn và hắn sẽ chụp hình giúp tôi? Trời đất tôi có nghe lầm không vậy, chuyện gì đang xảy ra thế này?
Ngân! Mày không tới cũng được, tao sẽ không nói gì đâu.
Tôi vì câu đề nghị của hắn, vì vài dòng suy nghĩ vẫn vơ của mình mà tự dưng đỏ mặt, vội vàng chữa ngượng bằng cách cười xuề xòa hỏi em hắn. Rằng con bé có muốn tôi đi cùng không? Thế là nó nhỏ giọng "vâng" một cái. 
Em bé à! Em có thể nói nhiều hơn không? Em vậy thì chị đây cũng ngượng lắm. 
Hắn sau khi nghe được câu trả lời của tôi thì tươi cười nắm tay Bảo An đi, con bé lại nép sau lưng hắn. Tôi đi cạnh, có cảm giác mình như người thứ ba vậy vì trông hai người họ cứ như cặp đôi, nhưng nhìn khuôn mặt thì tất nhiên là có thể dễ dàng đoán ra anh em, thế mà vẫn có người nhìn tôi bằng con mắt kì lạ. 
Tôi chỉ là đi cạnh crush, đã gây nên tội tình gì chứ?

Đi tới chỗ nào có cảnh đẹp hắn đều nán lại kêu Bảo An chụp hình. 
Em hắn có vẻ ngại ngùng với sự có mặt của tôi nên đôi lần cứ lắc đầu nguầy nguậy không chịu chụp. Cứ đứng vào chỗ tạo dáng một xíu là lại đỏ mặt nắm tay hắn kéo đi. 
- Này An! Em đói bụng thì mình đi ăn, ban nãy anh kéo còn không chịu đi cơ mà. 
Rồi! Tôi xác định em ấy thật sự đang ngại người lạ, mà cụ thể là tôi đây. Nhưng để nói rằng vì điều này mà tôi tránh hắn ra là tôi không chịu đâu, thứ nhất con Lợn vẫn chưa có tới, tôi biết đi đâu? Thứ hai thì rõ ràng rồi, tôi muốn được ở cạnh crush.
Cho nên mặc dù em ấy có ngại, tôi vẫn mặt dày chôn chân đứng cạnh xem crush chụp hình. 
Này! Đừng có mà nghĩ tới vụ tôi không quan tâm cảm xúc của người khác nhé! Tôi là một đứa cực kì biết quan tâm đó, cơ mà Bảo An ngại thì tôi cũng có hơn gì đâu? Ban nãy hỏi ẻm có 1 câu mà trả lời khách sáo quá trời rồi, tôi mà hỏi nữa chắc cũng chỉ nhận được vỏn vẹn vài chữ ấy thôi! Như thế còn mất tự nhiên hơn...
Lúc sau dường như con bé đã bớt ngại ngùng và bắt đầu chụp hình nghiêm túc hơn, một phần tôi nghĩ cũng do thái độ của hắn, hắn hỏi An có đói không để còn đi ăn nhưng nó lại một mực lắc đầu, đồng thời cũng không chịu chụp hình nên mặt hắn phần nào lại chả còn nét nghịch ngợm yêu chiều nữa, thay vào đó, gương mặt hắn đanh lại. Trông thoáng qua nhìn hắn thật sự rất lạnh lùng, trong mắt tôi thì chính là vừa lạnh lùng lại vừa đẹp trai.
Ba đứa dừng lại ở trước một sân bán cúc vạn thọ khá rộng, màu vàng tươi của hoa hợp với màu áo dài đỏ của bé An tạo nên một tác phẩm đẹp đến suýt soa, dù có nói rồi cơ mà tôi vẫn phải nhắc lại. 
Em của crush xinh quá!
Bảo An bước vào giữa những chậu hoa, dù vẫn còn chút ngượng ngùng nhưng sau đó em ấy vẫn tạo dáng rất đẹp. 
Hắn đưa máy lên ngang tầm mắt và bắt đầu bấm máy, âm thanh của máy ảnh vang lên rất vui tai, tôi ban đầu vẫn còn ngơ người vì sự ngầu lòi của crush nhưng giây sau thì hồn về với xác mà nhân cơ hội liền đưa điện thoại lên chụp hình. Crush lúc này, chính là đẹp đến mức hóa nam thần, tôi phải lưu lại kỉ niệm để lúc nhớ còn có cái mà ngắm chứ.
Tôi lùi ra xa, điện thoại rõ ràng là đang hướng về phía An nhưng hình thì lại chỉ có mình hắn, tuy chỉ là một góc nghiêng nhỏ, cũng đủ làm tim tôi loạn nhịp. 
Hắn chụp xong thì đưa máy xuống xem hình, xem được vài ba bức thì đột nhiên quay qua tôi, nhìn thái độ kia cứ như hắn lỡ quên mất sự tồn tại của tôi vậy đó, điều này đôi phần làm tôi buồn một chút.
- Tao xin lỗi, rũ mày đi mà nãy giờ toàn lo chụp hình, mày vào đây tao chụp cho.
Tôi vội vàng lắc đầu xua tay từ chối, tạo dáng trước mặt crush là điều làm tôi ngượng lắm! Cho nên từ chối là cách tốt nhất, tuy vậy, phần nào đó trong tôi vẫn mong hắn đừng vì vậy mà bỏ đi, vẫn mong hắn nói thêm một chút nữa, có như vậy chắc tôi mới có can đảm.
- Lại đây, chụp vài bức đăng Facebook ngày tết. 
- Thôi! Mày chụp cho bé An được rồi, tao không cần đâu.
- Cảnh đẹp vậy không chụp tiếc lắm đó. 
Đấy! Tôi chắc chắn rằng crush chỉ cần nói xong câu này là tôi sẽ tự động cụp đuôi nghe lời hắn luôn, cơ mà đời không như mơ. 
Khi tôi đang định đồng ý thì điện thoại chợt vang lên bài Fire, vì nhạc mạnh lại xung nên vừa vang lên là hết thảy cả tôi với hắn đều giật mình, bé An đang lon ton chạy về phía hắn cũng chả tránh khỏi. 
Tôi ngại ngùng bắt máy đồng thời chạy ra phía xa trả lời cuộc gọi từ cái con Lợn béo ú phá vỡ cơ hội của tôi. 
-"Mày đứng chỗ nào?"
- Đối diện MT Mart.
Nó "Ừ" một cái rồi tắt máy, nó là cái đứa toàn cúp máy chặn họng người khác, tôi còn chưa mắng nó vì gián tiếp cướp đi cơ hội ngàn vàng của tôi, còn chưa khoe được đã đi chơi với crush sáng giờ cơ mà. 
Tôi quay lại chỗ crush với sự đau lòng hiện rõ trên mặt, hắn nhìn tôi như sinh vật lạ, sau mới lên tiếng hỏi.
- Làm gì mà dài mặt ra thế?
Ban đầu là định nói vì bạn tôi tới rồi, nhưng nhận ra rằng nếu như con Lợn tới mà tôi lại tỏ thái độ chán chường thế thì không phải hắn sẽ nghĩ tôi không nỡ xa hắn sao? Hắn không nghĩ chắc chắn bé An sẽ nghĩ.
- Tại đói thôi. 
Hắn "à!" lên một tiếng, rồi hớn hở hướng tôi đề nghị.
- Đi ăn không? Nãy giờ cũng đói lắm rồi. - Rồi quay qua bé An với cảm xúc y chang.- An đi ăn luôn nhé em? 
Hỏi kiểu gì vậy? Không lẽ con bé nó nói không được sao? 
Cơ mà thôi bỏ qua đi, tôi không thể đi ăn với hắn được vì tôi đi nó sẽ đi, mà nó đi thì... không được tự nhiên lắm, kiểu vậy đó! Với cả sau đó chắc nó sẽ lôi vụ này trêu tôi đến tám mươi năm sau luôn quá.
Cho nên tôi từ chối.
- Ơ mày đói còn gì?
- Bạn tao tới rồi.
- Rũ bạn ấy đi ăn luôn, nhịn ăn sáng không tốt đâu, ăn xong rồi đi.
Hắn mà cứ như này sao tôi nỡ đi đây? 
- Nó ngại người lạ.
- Vậy hai người nhớ tìm chỗ nào ăn đi đó.
Này crush! Cậu dễ thương đến thế sẽ có ngày tôi sẽ không kìm chế nổi mất.
Được một lúc nữa thì con Lợn tới, tôi chào hắn với bé An rồi luyến tiếc rời đi.
- Đù! Ghê ta, đi với crush luôn.
- ...
- Biết vậy tao đã không tới luôn cho rồi.
- Mày không tới coi tao có lại tận nhà lặt cổ mày không.
Nó cười hề hề rồi như nhớ ra chuyện gì đó mà giật nảy người lên rồi bằng gương mặt hốt hoảng hỏi tôi.
- Mà nhỏ đứng cạnh nó là ai vậy? 
- Em gái.
Nó "ồ" lên rồi gật gù, sau  kéo tay tôi đi mua trà sữa, tôi vì ban nãy uống rồi nên không mua nữa, sau đó tôi với nó đi dạo chợ, và tất nhiên là nó vẫn là phó nháy cho tôi rồi, nãy đi với hắn chụp cũng không nhiều, còn sâu trong chợ vẫn chưa đi.
Về tới nhà cũng hơn 10 giờ trưa, tôi còn đang trong tâm trạng phơi phới còn chưa hết high đã bị mẹ lôi vào dọn nhà cùng. 
Thế là lại quần quật đến hơn 3 giờ chiều, có chỗ nào là mẹ lại hú tôi vào dọn cùng, ngẫm lại chắc chỉ có nóc nhà là tôi chưa có dọn thôi. 
Mệt bở cả hơi tai, sáng dậy sớm dạo chợ hoa chụp choẹt, trưa về lại dọn nhà sấp mặt, chiều nay tôi còn một show ở nhà Tú nữa, tổ tôi tổ chức tiệc tất niên cuối năm. Nên tôi mệt lắm luôn trời ơi!
Chiều hôm đó ngồi ăn với bọn nó với đủ thứ trên trời dưới đất. Vịt quay của thằng Đạt, phô mai que của Saky, kimbap của Nhi, xúc xích chiên xù của Buồi rồi hai nồi lẩu kim chi to oành của cả tổ. Cộng thêm thùng bia Larue do lớp trưởng tài trợ nữa. Hôm đó tôi mới biết, ăn sấp mặt là có thật. 
Tôi là cái đứa tửu lượng kém mà còn chả biết thân phận mà nốc tới 2 lon, tuy chỉ hơi nhức đầu một tẹo chứ chưa say gì cho lắm nhưng mặt mày lại đỏ ửng lên hết cả. Sợ uống nhiều quá bị ba mẹ mắng nên cũng không dám làm liều. 
Ăn uống xong xuôi, đứa nào cũng ngà ngà say hết, dù cho thế vẫn bị Tú yêu quý xách đầu dậy dọn nhà, vì ăn ở nhà nó mà để nó dọn thì thật không phải. Cả đám hoàn tất lau nhà, rửa chén thì lên nhà trước mở Tivi karaoke, Tú lúc đó tôi thấy đã say lắm rồi, nó ngồi trên cái ghế lười mà ôm micro hát, giọng lè nhè vang lên tràn ngập cả căn nhà.
Đến hơn 6 giờ tối thì ba mẹ điện về đi chợ hoa, tôi tất nhiên là không thể đi với bộ dạng này nên nói ba mẹ đi đi, sáng tôi đi rồi, thế là bậc tiên sinh cũng rất vui vẻ cúp máy, tôi biết tỏng là cũng chả buồn bã gì đâu, ba mẹ đi cứ đánh lẻ như thế suốt. 
Ba mẹ đi chợ hoa, lão anh cũng giống tôi, ổng đi tiệc mừng tất niên với lớp bồi dưỡng, nhà không có ai, tôi nhân cơ hội liền chào bọn nó ra về. Mau chóng về nhà giải hết đống bia trong người rồi ngủ một giấc, nếu may mắn chắc chắn sẽ không bị truy tốt vì phá luật uống đồ uống có cồn.
---
Giao thừa, mới sáng sớm đã nghe âm thanh rục rịch phía sau bếp, vỗn dĩ muốn bỏ qua để ngủ tiếp mà cũng không được. Xách tấm thân èo uột vì đêm qua thức đến 3 giờ sáng cày truyện xuống dưới nhà, y như rằng cả nhà tôi đều đang ở đây.
- Con gái con đứa, tết tới nơi mà bộ dạng có khác nào con ất ơ từ xó nào ra không?
Mẹ tôi vừa lấy con gà từ nồi lớn ra bỏ vào đĩa vừa nói, lão anh chép miệng rồi còn hất mặt uy hiếp tôi trắng trợn.
- Mai mốt đi ra đường đừng nói mày là em tao.
- Chắc em thèm lắm. 
Tôi nguýt dài rồi bỏ ra sau đánh răng tu trang lại nhan sắc, rửa mặt chải tóc là lại bình thường ngay mà, nỡ lòng nào mà lại xúm vào hội đồng tôi khi người ta vừa thức dậy chứ? 
- Con gái lại đây. 
Tôi chỉnh trang xong xuôi thì đi lên nhà phụ mẹ bưng đồ cúng, đang cầm khay chả giò đưa lên cho mẹ thì ba ngoắc tôi lại. 
- Dạ?
- Ba mẹ tí phải đi ăn tiệc cuối năm ở công ty, cầm tiền rũ Ngân đi đâu chơi đi nha.
Ba rút ví ra đưa tôi tờ 200 ngàn, trong lòng đột nhiên bừng sáng, hớn hở cầm lấy tờ tiền polime màu vàng mới cóng. Quả thật chỉ có ba là hiểu nỗi lòng con gái nhất thôi!
- Anh hai thì sao ba?
- Mày còn nhớ tới thằng anh này à? - Giọng ổng vang lên đều đều phía sau, đưa cho mẹ nốt đĩa trái cây thì ổng đi lại phía tôi, ngang nhiên dùng tay vò nát mái tóc tôi vừa buộc lên cách đây vài phút trước. - Anh mày đi xem phim với lớp rồi. 
Tôi gật gù rồi không quan tâm tới ổng nữa mà khoái chí chạy ngay vào phòng thay đồ, đồng thời hú con kia đi cùng.
- Tao đi chợ mua đồ với mẹ rồi, trưa mới về.
- Vậy lâu lắm.
- Chứ sao giờ? 
- Vậy thôi, tao ở nhà.
Tôi cúp máy, cái con này, nó là cái đứa dễ phá hỏng tâm trạng của tôi nhất. Não nề ra phòng khách định trả tiền lại cho ba thì phu nhân lên tiếng, thành công làm tôi vui đến mức cười tít hết cả mắt.
- Vậy không thì đi đâu chơi đi, trưa mẹ về rồi hai mẹ con mình đi siêu thị sắm vài thứ.
Cuộc đời tôi đáng yêu đến thế là cùng. 
...
Tôi vì nghĩ đi siêu thị dạo quanh sẽ vui hơn ở nhà một mình nên đã ra ngoài. Ban đầu còn vui vẻ dạo đây đó, lên nhà sách xem vài cuốn hay lại Lotteria mua cây kem đi dạo, nhưng không, một thân một mình chả có người đi chung nói chuyện lại như con tự kỉ hết lượn chỗ này lại lượn chỗ kia hết một tiếng hơn thì tôi chán đến mức sắp gục ngay đây. 
Cứ ngỡ hôm nay tồi tệ đen đủi cho đến khi trước mặt tôi là hắn, hắn đang đứng ở quầy thực phẩm tươi sống và lựa đồ ăn, nhìn hắn đảm đang kinh khủng khiếp. 
Tôi sau khi nhìn thấy hắn thì trong lòng liền hạnh phúc tràn ngập, quay qua cái gương to bên cạnh mà chỉnh trang lại đôi chút, sau đó mới hít sâu tỏ vẻ tự nhiên mà chạy lại chỗ hắn. 
Tôi với hắn, đúng thật là có duyên rồi!
Tôi đứng gần hắn, vờ cầm chai sữa bò lên xem xét cốt để hắn nhận ra mình, mà khổ nổi crush tôi lo lựa đồ ăn quá nên thành ra chả chú ý cái quần gì xung quanh. Nhìn hắn như thế quả thật tôi muốn đứng trước mặt hắn hét lên cho hắn nhận ra sự tồn tại của tôi luôn ấy.
Nhưng tất nhiên là không thể như vậy rồi!
Tôi lấy hết can đảm của mình mà lại gần hắn hơn nữa, nhân lúc hắn cúi xuống lấy lốc bánh Flan thì tôi cũng cúi xuống và đưa tay ngang qua lấy hộp phô mai phía bên kia, và may mắn làm hắn chú ý.
- Minh Vi? Đúng là mày rồi nè, cũng đi siêu thị hả?
Tôi giả vờ tròn mắt ngạc nhiên, cố tỏ ra bất ngờ hết mực để hắn đừng nghi ngờ.
- Ừ! Mẹ đi công việc nên tao tới đây trước.
- Tao cũng vậy, An nó đi xem phim với bạn nhờ tao rướt, tại mới từ trường về nên ghé đây luôn.
- Lại trường làm gì? 
- Mấy vụ ăn tết với thầy cô thôi. 
Ừ nhỉ tôi quên mất, hắn là trò cưng mà, mấy tiệc cuối năm tất nhiên không thể thiếu rồi.
- Thế mày làm gì ở đây? 
Tôi nhìn đống thịt rồi rau củ đầy trong xe đẩy hắn mà hỏi, hắn cũng nhìn vào rồi cười cười.
- Mua đồ ăn chứ làm gì? Trưa nay ba mẹ tao đi vắng.
- Mày biết nấu ăn?
- Một chút, vài món cơ bản đủ nuốt được thôi.
Crush của tôi, hắn rốt cuộc là biết làm cái gì nữa? 
Tôi là con gái mà đến luộc rau còn phải hỏi mẹ, hắn lại còn biết đi chợ nấu ăn? 
Quả thật làm tôi vừa ngượng vừa tự hào, bạn trai tương lai à, cậu giỏi như thế sau này tôi không cần lo về genne di truyền của con chúng ta rồi!
Tôi nói chuyện với hắn, nội dung câu chuyện chủ yếu là hỏi hắn cách chọn thịt làm sao, nhìn rau màu như nào ăn sẽ ngon rồi vài công thức nấu ăn này nọ. 
Hắn cũng trả lời tôi rất nhiệt tình, đôi khi còn kêu tôi thực hành chọn đống rau củ xanh lè trên quầy. 
Nói thật nhé Bảo Khoa, tao là không có ý định hỏi mày mấy cái này, lý do cốt yếu là để nghe giọng mày thôi! Còn mấy cái vụ chọn thịt, chọn cá, sau này nếu mày muốn tao sẽ học sau nhé! Bây giờ, thật sự không thể nuốt nổi.
Crush của tôi hôm nay mặc áo hoodie đỏ và quần bò, và tình cờ làm sao tôi cũng mặc hoodie, tuy là màu đen nhưng thôi cùng mẫu là coi như đồ đôi rồi. 
Hắn cứ đi một chút lại dừng một chút, cốt để chọn đồ ăn nhưng vì phải đẩy theo xe nên đâm ra hơi phiền phức. Thế là tôi nhân cơ hội, vui vẻ lại đề nghị giúp đỡ hắn. 
- Xe nặng lắm đó, đẩy nổi không mà giành?
- Có đẩy cái xe mà, tao đang chán lắm.
Thế rồi hắn cũng ngập ngừng đưa xe cho tôi, còn hắn thì chuyên tâm lựa đồ. Nhưng lời crush nói ra đúng thật, cái xe nó nặng như chở chục kí ở trển, tôi vì gầy gò ốm yếu nên phải gồng sức lắm mới đẩy nổi, lại thêm ngay giao thừa nên người đi mua sắm nhiều khôn siết, cứ né người này lại đụng người kia, còn thêm cái xe cả chục ký nên tôi phải khổ sở lắm mới đẩy đi được.
- Đưa đây.
Hắn sau khi bỏ lốc sữa vào xe thì ngang nhiên kéo tôi qua một bên, còn hắn thì lại chiếm lấy cai xe như ban nãy. 
- Tao làm được.
- Có nói không làm được đâu? - Hắn lườm tôi, đoạn đẩy xe đi rồi tiếp lời. - Tại người tao to con nên chen đi lấy đồ cực quá, mày nhỏ người thì lấy giúp tao đi. 
Này nhé! Tôi là tôi hiểu ý crush nhé! Ý hắn là không muốn tôi đẩy cái đống ký nặng trịch đó trong biển người nên mới ga lăng làm giúp, cái chủ yếu là crush ngượng thôi, tôi nhìn mặt hắn là biết ngay ấy mà. 
Thế là tôi với crush, một người đẩy xe một người lựa đồ, trong tôi lúc đó chính là hạnh phúc đến ngập tràn. Nhìn xem, tôi với hắn không phải rất giống đang hẹn hò hay sao? 
Mua đầy cả xe thì cũng đến lúc tính tiền, tôi giúp hắn lấy đồ từ xe bỏ lên quầy thu ngân, còn hắn sẽ tính tiền và xách đồ đi. 
Bọn tôi mua khá nhiều đồ nhưng chủ yếu toàn là đồ ăn vặt, còn mấy món thực phẩm cho bữa trưa của hắn không có bao nhiêu hết nhưng cũng hơn 3 túi to. Crush của tôi tay xách nách mang một đống, tôi xót quá nên dù cho hắn có không cho thì tôi vẫn một mực giành lấy một túi mà phụ hắn. Thế là hắn chịu thua tôi nên kêu tôi dừng lại, hắn đưa tôi cái túi nhẹ nhất, trong đó toàn là snack với sữa chua. 
Nhưng thôi phụ được hắn cái gì là vui rồi.
Tống hết đống của nợ vài chục kí vào cốp xe của hắn, thì sau đó chính thức là thời gian thăng hoa cảm xúc của tôi. 
Crush vì muốn cảm ơn nên rũ tôi đi ăn. 
Đi ăn... đi ăn... đi ăn với crush...
Tôi vui đến mức muốn ngất con mẹ nó ra đây rồi!
"Ting!"
Gì vậy? Tiếng chuông tin nhắn thì phải, của hắn hả? Hay là...
Của tôi.
Phu Nhân đã gửi cho bạn một tin nhắn.
Mẹ à! Mẹ với con Lợn kia là đang bắt tay nhau phá hỏng cơ hội của con sao?
"Mẹ tới rồi, con ở đâu?"
"Dạ sảnh chính."
"Vậy vào quầy mỹ phẩm đi, mẹ đang ở đây."
Hic! Con không muốn vào thì làm sao? 
Lần thứ hai tôi bỏ lỡ cơ hội được đi ăn cùng crush, mà lần này là đi riêng mới ác chứ. 
Tôi một lần nữa từ chối món quà cảm ơn của hắn, đau lòng rời đi tìm mẹ. 
Phu nhân quả thật khiến nô tỳ nước mắt đầm đìa mà.
---
Giao thừa rồi nè! 
Tôi chán nản ngồi trước máy tính, hết lướt facebook lại lên Twitter ngóng hình của 7 trai nhà tôi. 
Nếu như là mấy năm trước thì bây giờ tôi đang ở đâu đó ngoài đường và vui chơi thay vì ngồi chán nản ở nhà với cái máy tính. Chẳng qua là năm nay cả nước không có bắn pháo hoa, giao thừa mà không có pháo hoa thì chả phải giao thừa, tôi đã đợi cả một năm 365 ngày dài đằng đẵng để chiêm ngưỡng những chùm pháo tuyệt đẹp cho đến khi nghe tin không có bắn pháo. 
Ôi! Tôi buồn...
Cơ mà thế nhưng lão anh vẫn đi chơi như thường, năm nay ổng học cuối cấp nên xây dựng kỉ niệm với lớp gì đó, mắc mệt. 
Và vì tôi không có đi chơi nên ở nhà, mà ở nhà thì phải dọn đồ cúng. Ba mẹ tôi bận rộn chạy ngược xuôi từ nhà trước ra nhà sau để kịp cho bữa tối nay, tôi lại không thể ngồi im và bất hiếu nhìn ba mẹ như vậy được. 
Làm xong mọi thứ thì cả nhà lên xem Táo Quân. Tôi vừa xem vừa ngóng điện thoại, vô tình đọc được bài viết nói ở chỗ họ sắp bắn pháo đến nơi rồi. Tôi đọc xong thì hốt hoảng, nếu bắn pháo thật thì sao đây? Ở nhà tôi vốn dĩ đâu có xem được pháo hoa.
Tôi hỏi ba lại cho chắc, ba tôi vẫn nói không có bắn pháo, nói bài viết đó tào lao thôi!
Cơ mà tôi vẫn lo lắm, mặc vội cái áo khoác rồi chạy ra trước cổng ngửa đầu ngóng. Dù không có thấy nhưng mà ở đây vẫn tốt hơn, có chăng

1 2 »