Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 16: Hội trại

Tùy Chỉnh

5 giờ 40 phút, 
Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ trên bàn học của mình, khẽ cảm thấy vui mừng vì mình đã thức đúng giờ, tuy có phần hơi sớm so với giờ tập trung tại trường một chút. 
Hội trại, ngày mà hầu hết tụi học sinh chúng tôi đều thấy hào hứng khi nhắc đến. Cắm trại từ sáng đến tối, tất nhiên là vẫn có thể xin thầy ra về nhưng thủ tục khá phức tạp và tôi cũng không muốn về nhà, tôi muốn ở trường và hưởng trọn vẹn cái không khí náo nhiệt này hơn. 
Và vì một ngày tách biệt với xã hội nên tôi đã tự chuẩn bị đồ dùng cho mình vào ngày hôm nay. Năm ngoái tôi ở trường cắm trại từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, vậy mà điện thoại đã sập cả nguồn, lần này là từ 6 giờ đến tận 9 giờ đêm, tôi là nên tự mình đề phòng trường hợp xấu nhất. Nhà không có pin sạc dự phòng nên tôi đã mượn bà chế hàng xóm lúc trước, giờ bã chuyển đến tận phường 2, nhưng tôi vẫn rất kiên trì chạy xe ra nhà mượn bã. Xong vụ cục pin, trên đường về tôi còn mua cả kem chống muỗi Soffell, một bịch khăn giấy ướt, một bịch khăn giấy khô, đem cả dây chun buộc tóc, cái áo lớp thứ hai và vài đồ lặt vặt khác... Tôi gói gọn chúng vào cái balo bé tí của mình, balo tội nghiệp căng ra như muốn đứt cả dây tia. Đi chơi, luôn là niềm vui bất tận của tôi. 
Vì xác định cả ngày sẽ lăn lộn nên sáng nay tôi đã đặc biệt hẹn báo thức thật sớm để tắm rửa thơm tho. Tắm xong rồi, mặc quần áo xong rồi thì cũng đến lúc lão anh réo tôi trước cửa phòng. 
Tôi nhìn theo hướng phát ra thanh âm gấp gáp, trong lòng hoàn toàn không có một chút bực bội, tâm trạng tôi là vẫn đang phơi phới đầy sức sống. 
Dùng gương mặt tươi cười của mình ra mở cửa, ổng nhìn thấy tôi liền lườm lườm liếc liếc, sau đó quay mông bỏ đi. 
Mới sáng sớm đã khó ở, người gánh hậu quả ấy ngoài đứa em gái tội nghiệp là tôi đây còn ai sao? 
Nhưng thôi kệ ổng, vẫn chưa có trễ, tôi vẫn chưa có tội. 
Tôi vác cái balo to ụ của mình phía sau lưng, mặc áo lớp màu hồng phấn mà tươi rói leo lên xe lão anh. Tự cảm thấy mình giống một thiếu nữ tràn trề sức sống, cảm giác như hiện tại tôi đang sống với lứa tuổi Thanh Xuân đẹp đẽ nhất của mình, tâm trạng thật sự rất tuyệt vời. 
Một ngày rời nhà, một ngày vui chơi hết mực cùng lớp, một ngày... bên cạnh crush!
...
Tôi đến trường không trễ cũng không sớm, nói chính xác là vừa đúng giờ. Thật lòng là ở nhà thức sớm như thế, chuẩn bị mọi thứ cũng không quá rề rà nhưng tại sao đến trường lại suýt bị nhốt ở ngoài cổng và xém không cho dự lễ bế mạc hội trại vẫn đang là nghi vấn lớn nhất trong đầu tôi hiện giờ. Tôi cũng đã hiểu tại sao lão anh lại dùng bộ dạng như có ai chọc tiết nhìn tôi rồi, dù sao thì ổng cũng đã cắm trại 2 năm, giờ giấc trong trường hẳn nhiên là biết rõ hơn tôi.
Tôi vào tới cổng trường, nhảy xuống khỏi xe của lão anh rồi cong mông chạy về phía trại lớp mình.
Thật sự là vẫn chưa có trễ, Mặt Trời chỉ vừa lên thôi, cái duy nhất là trường tôi tổ chức lễ quá sớm. 
Tôi về trại, bóng tối của màu trời vẫn đang bao phủ, ngó nghiêng ngó dọc ngoài đống dụng cụ lớp đưa đến chiều qua thì chả có mống nào, tôi đành quay về sân trường dự lễ...
Sân trường hôm nay náo nhiệt hẳn, những chiếc áo lớp đủ màu sắc, những gương mặt rạng rỡ và cả đống củi to bự hơn 3 mét ở giữa sân làm mọi thứ trở nên thật nhộn nhịp.  Tôi đưa mắt tìm màu áo hồng của lớp mình, thấy con Yến thì liền nhanh chân chạy lại phía nó. 
Hai đứa vừa nhìn thấy mặt nhau, chưa kịp chào hỏi gì thì cô Thụy đã kêu bọn tôi ổn định chỗ. Không có ghế nên cả đám học sinh dưới này đều ngồi bệt xuống đất. 
Vào lễ rồi, không biết con Lợn của tôi ngồi ở đâu, hay đã vào chưa? 
Tôi có hỏi Yến xem nó mang những thứ gì cho hôm nay, nó cũng nhiệt tình kể cho tôi nghe, tay nó còn vạch balo chỉ cho tôi xem.
Nó nói tôi nghe thoắt cái đã hết buổi lễ, hội trại bắt đầu với niềm háo hức rõ rệt. 
Mấy trăm học sinh từ sân trường như ong vỡ tổ mà chạy ùa vào sân bóng với tâm thế náo nức, hội trại bắt đầu rồi! 
Tôi theo không khí náo nhiệt xung quanh mà cũng chạy nhanh về phía trại lớp, bọn tôi chỉ có vỏn vẹn 2 giờ đồng hồ để dựng trại, không thể bỏ phí dù chỉ một giây được. 
Ô đất của trại viên đã được chia ra, trước nó là từng đám học sinh với màu áo lớp đặc trưng đang tích cực giúp nhau dựng trại. Lớp tôi cũng vậy, cả bọn đang nô nức phụ nhau dọn đống dụng cụ gọn qua một bên để có khoảng trống cho việc dựng trại.
Tôi cũng đi lại vịnh một cây tre để mấy anh 12 ráp trại, khổ nỗi, ô đất của bọn tôi lại ngay ổ kiến lửa. Tôi mang dép bít đầu, chủ yếu để tiện cho việc che nắng nhưng cũng nhờ nó mà tôi bị kiến cắn, ngứa khủng khiếp, đã vậy là dép bít đầu cho nên lũ lắm chuyện ấy cứ chui rúc bên trong dép mà liên tục hành hạ tôi. Được một lúc, chân tôi hết rát rồi ngứa thì xác định là chả chịu nổi nữa. Tôi kêu nhỏ Duyên lại thay mình cầm cột, còn tôi thì chạy đi toilet rửa chân. Tới lúc quay lại thì trại đã xong rồi, tôi thấy vậy thì lại phụ lớp trang trí trại. Hơn 8 giờ bọn tôi đã làm xong, dư tận 1 tiếng đồng hồ. Cả đám nãy giờ vật lộn với nắng và kiến thì đã có thể thở phào nhẹ nhõm mà vào trong trại hưởng thành quả. 
Chuyên Anh vẫn chưa dựng trại xong!
Mua tre, thuê người làm trại, vật liệu trang trí cho trại hay nhiều cái lặt vặt khác thì 15 triệu tiền quỹ cũng chả nhiều nhặn gì. Vì không muốn tốn quá nhiều tiền cho một ngày chỉ có chơi thế này nên lớp tôi đã thống nhất sẽ tự ăn sáng ở nhà. 
Tôi quên nên không mua, cứ tưởng sẽ nhịn đói cho đến giờ cơm trưa nhưng may mắn là cô Tuyền chu đáo. Cô mua rất nhiều bánh ngọt và phát cho bọn tôi. 
Tôi được một bịch bánh socola, đang ngoan ngoãn ăn thì lớp trưởng mở nhạc. Nó kết nối điện thoại với loa của lớp, và tình cờ làm sao Fire vang lên. 

Tôi tất nhiên là không thể khống chế bản thân mình được, dẫu cho bịch bánh trên tay vẫn còn dở, tôi vẫn một mực bỏ qua mà hét theo nhạc. 
BTS thật đáng ghét! Các anh ấy lại có thể làm tôi thành ra điên dại như thế này. 
Vừa ăn, vừa nghe nhạc vừa hướng ánh mắt qua Chuyên Anh hóng crush, chớp mắt cái đã 9 giờ tới nơi. Chuyên Anh vẫn chưa dựng xong trại, crush thì hình như đã đi thi trò chơi "Tự Hào Phan Ngọc Hiển" rồi. Cái trò này nói chung là người chơi phải giải mã câu đố và dựa theo đó để tìm ra địa điểm cuối cùng về đích. Trò này bắt đầu lúc cả trường vẫn còn dựng trại nên tôi cũng không để ý xem hắn đã đi hay chưa, chắc là có vì hắn được lớp bầu tham gia mà. 
Trò này diễn ra trên phạm vi cả trường nhưng lại đề cao tiêu chí im lặng nên tôi cũng không biết là nó đã tới màn nào rồi nữa. Nhưng thôi cũng không sao, crush thắng thì vui, không cũng chả sao vì dù sao hắn cũng không thích tham gia mấy hoạt động này. Tối qua bé An đã nói cho tôi biết. 
Nhắc đến bé An thì tôi kể luôn, cái chuyện nó là thế này đây. Hôm Valentine, trên tường nhà của nhóm mà tôi đang theo dõi trên Wattpad đăng một bài viết, nội dung là viết ra một câu chuyện với chủ đề về tình yêu gửi đến nhóm, và nhóm sẽ lấy câu chuyện đó đăng lên một tập truyện Valentine. Tôi vừa đọc tiêu đề đã nghĩ ngay đến hắn, tối hôm 13 tháng 2 tôi đã gửi một câu chuyện đến gmail của hội và được đăng ngay sáng hôm sau. 
Câu chuyện ấy hoàn toàn là cảm xúc thật của mình, tôi từ khi thích hắn đã có một thói quen khá lành mạnh. Tôi viết nhật ký, nhật ký Crush. Thế là tối hôm đó tôi đã viết về câu chuyện của riêng tôi, từ lần đầu tiên tôi gặp hắn, từ cảm xúc chán ghét cho đến cái rung động nhẹ nhàng mà mãnh liệt, từ tình cảm chân thành nhất của chính bản thân mình. Ở cuối bài, tôi có một ước nguyện, tôi mong vào ngày Valentine tôi sẽ nhận được một cái gì đó từ hắn. Dẫu cho tôi biết được rằng hắn có thể sẽ không biết được đâu, nhưng sâu trong tôi vẫn có chút gì đó mong chờ. 
Và tôi cũng hoàn toàn không biết bé An có dùng Wattpad, và em ấy cũng theo dõi tôi. Thế là bằng một lý do nào đó em ấy biết được câu chuyện ấy, rồi thì hắn cũng đọc được và ngày Valentine năm nay lại trở nên quá đổi tuyệt vời. 
Cũng từ tin nhắn của An cho tôi tối hôm ấy, đã mở đầu cho chuỗi ngày crush có kế hoạch của tôi sau này. Em ấy cái gì cũng nói cho tôi biết, từ việc hắn có thói quen gì, thích gì cho đến cả lịch học của hắn. Tôi tự thấy mình đang may mắn đến phát hờn đi! Và... Trái Đất tròn làm sao mà An cũng là fan của BTS, em ấy lại còn làm Ami từ lúc các anh mới ra mắt, tức là gần 4 năm. An còn mua cả Album của nhóm, đến đồ dùng và phòng của em ấy cũng toàn có bóng dáng của BTS nữa. Tối hôm nọ hai chị em tôi đã gọi video và tôi đã được chiêm ngưỡng. 
Tôi thấy mình quá nhỏ bé so với Bảo An rồi! 
Hai anh em nhà này thật có khả năng làm người khác phải tủi thân.
- Thông báo! Kéo co sẽ bắt đầu vào 10 phút nữa, đề nghị các lớp tham gia có mặt để bóc thăm thi đấu. 
Loa trường vang lên giọng cô Thụy, cả trường tôi liền nhốn nháo cả lên. Vậy là đã chính thức bắt đầu rồi! 
Vớ vội cái nón lá với cái áo khoác, tôi theo tụi lớp chạy ra sân ngóng thi đấu. 
Hết lớp này đến lớp kia, cả góc sân vang lên những tràng cổ vũ náo nhiệt và lớp thắng lớp thua đều đã có kết quả. 
Lớp tôi thua, cũng không quá xa lạ khi cả lớp toàn là con gái, mấy thằng đực rựa lớp tôi ẻo lã lắm, kể ra lại đau lòng. 
Tôi xem hết trò này đến trò kia, rồi thì trưa cũng tới. Cả trường kéo nhau về trại lớp mình trú nắng. 
Cả bọn vừa về đến trại thì cơm cũng vừa giao tới, bọn tôi nhanh chóng xếp gọn thành 2 hàng đợi cô và Tú phát cho ăn. Cứ có ăn là lại ngoan ngoãn thế này đây. 
Trưa ăn cơm sườn, có cả súp nhưng không có chỗ để nên tôi không ăn được. Ăn xong cả cái trại đều ngập ngụa trong mùi nước mắm, thằng Đạt lại lấy chai xịt phòng hương Lavender nó bán mà xịt khắp cả cái trại. Bây giờ cả đám sắp chết ngộp trong cái đống hương hỗn tạp này rồi! 
Được một lúc mùi đã thanh hơn, đám quỷ bọn tôi bị cô bắt đi ngủ trưa, tụi tôi cũng nghe lời cô mà nằm xuống tất. 
Tôi lấy cái balo nhỏ xíu của mình gối sau đầu, tai đeo earphone nghe nhạc trai nhà và cố gắng ngủ. Là cố gắng ngủ đấy ạ! Vì sau khi cô đưa con cô về nhà thì cả đám lại vùng dậy quậy. Tôi vẫn đéo thể ngủ nổi, nhưng dù cho tụi nó có nằm yên mà ngủ trưa theo lời cô thì cũng chả đứa nào có thể chợp mắt nổi với cái khí trời nóng bỏ mẹ như này. 
Nắng chiếu vào cả trong trại làm cả bọn tốn sức buộc chồng buộc chất áo khoác lên che nắng, rồi lại thêm cái nhiệt độ đặc trưng của buổi trưa mà nóng đến mức ức điên cả người. 
Tôi nhớ nhà, nhớ đến cảm giác được nằm trên cái giường thân yêu, cùng với quạt và nước đá mát lạnh. Mới có 11 giờ hơn thôi, bao giờ mới hết buổi trưa đây? 
Vì chẳng có đứa nào ngủ nổi nên cả đám, à không, là cả trường cùng nhau chơi bóng nước. Nhìn mọi người chơi vui là thế nhưng tôi vẫn không thể cùng tham gia. Lý do là, chơi sẽ ướt người mà trong cặp tôi có đem quần đâu, tôi đem có cái áo chuối thôi, mà áo chuối đến đốt lửa trại mới mặc lận, bây giờ mặc thì sớm quá, tối lại bẩn hết. 
Cho nên tôi ngồi trong trại, hướng cái nhìn đầy thèm muốn của mình ra sân trường với trận bóng nước khốc liệt. 
- Vi! 
Tôi giật mình bởi tiếng gọi phát ra từ phía bên trại của Chuyên Anh, nhưng không cần nhìn tôi cũng biết là giọng của ai. 
- Qua đây nè!
- Được không?
- Được chứ.
Bạn ấy chạy qua, ngồi cạnh tôi rồi mĩm cười nhẹ. 
- Vi không chơi hả?
- Tui không mang đồ theo. 
Nai ồ lên rồi cũng mếu máo nhìn ra sân, bộ dạng chẳng khác gì tôi là mấy. 
Nai là cô bạn tôi quen được lúc thi học kì, bạn ấy thi chung phòng với tôi, ngồi sau lưng tôi lại thêm việc tôi thích bạn chung lớp với Nai nên bọn tôi quen nhau cũng không có gì lạ. Tính hai đứa cũng rất hợp, đều cuồng tóc ngắn và thích K-Pop, có thể nói bọn tôi khá thân. 
Duy chỉ có điều, cách xưng hô có hơi hướng thảo mai một chút. Cơ mà vẫn đáng yêu chán! 
Tôi quay qua đút cho Nai miếng rau câu, bọn tôi ngồi nhìn sân trường náo nhiệt với tâm trạng tiếc nuối cùng cực. 
Lát sau thì bên Chuyên Anh có cơm trưa, Nai chào tôi rồi về trại, tôi cũng ngóng theo cậu ấy, chỉ là một lần nữa không thấy crush đâu. 
...
12 giờ hơn,
Hiện tại lớp tôi đã tụ họp đầy đủ sau màn chọi bóng nước đầy gay cấn ban nãy. Và chỉ duy nhất lớp tôi có mặt đầy đủ, vì các lớp khác đều đã đi họp chi đoàn rồi! 
Lớp 10, nếu ai không được học sinh khá trở lên thì không được vào Đoàn và đáng yêu thay, lớp tôi hơn một nửa sỉ số bị học sinh trung bình. Tình thương mến thương nên cả lớp dù cho có đủ tiêu chuẩn vẫn đồng lòng nhất quyết đợi cùng nhau gia nhập Đoàn. Ít ra thì năm 12 dù sao cũng phải tham gia mà, không sớm thì muộn thôi. Cho nên muộn vẫn là tốt hơn. 
Xung quanh trại nào cũng vắng người, một mình lớp tôi hiu quạnh hưởng ánh nắng chói lóa của Mặt Trời. Đang trong cơn ác mộng kinh hoàng buổi ban trưa thì thằng Đạt từ đâu chạy lại phấn khích thông báo, thành công làm cả lớp tôi náo động một phen, thi nhau chạy lên lớp trú nắng. 
- Trường mở cửa cho học sinh lên lớp kìa! Nhóc đứa họp Đoàn xong lên trển hết rồi. 
Trường chỉ mở cửa cầu thang ở khu C nên tôi phải đi một vòng tròn lớn mới lên được lớp. Trên lớp không khí thông thoáng lắm, cửa sổ mở toang lại thêm quạt trần thì mát lạnh vô cùng. Tôi chưa bao giờ cảm thấy yêu lớp học như  bây giờ.
Trời tuy đã bớt nóng nhưng vì lúc nãy ở dưới trại, mồ hôi chảy ướt hết cả áo lẫn người nên tôi đi tắm. Khổ nỗi, tôi hôm qua đâu có định tắm rửa gì ở đây nên có mang gì theo đâu. May sao nhỏ Duyên có bịch dầu gội nhỏ, tôi hỏi xin thì được nó cho một ít. Có được dầu gội rồi nên tôi cũng không quan tâm gì mà bay ngay vào nhà vệ sinh. 
Cái toilet có chút xíu vậy mà chật nít người nhưng toàn là bọn con gái lớp tôi cả. Tôi còn đang tự hỏi mấy bạn lớp khác không cần dùng nhà vệ sinh hay sao ấy.
Tắm xong thì thoải mái hẳn ra, tóc tôi ngắn nên gội đầu cũng khỏe. Như con Lợn tóc nó dài, muốn gội còn không có cơ hội để gội cơ. 
Nhưng tắm thì tắm tôi vẫn phải mặc lại đồ cũ, vì không có đồ để thay chứ sao? Tự cảm thấy mình dơ dễ sợ luôn. 
Tôi vào lớp hóng ít gió trời, cốt là đợi con Lợn tắm xong rồi xuống trại thôi vì 1 giờ trường sẽ khóa cửa. Ngồi ngắm mây ngắm gió, tán chuyện với vài ba đứa trong lớp thì nó cũng xong. Tôi thấy vậy cũng không nán lại thêm phút nào nữa mà xuống sân luôn. Bị nhốt trên đây sẽ là chuyện lớn đó, ở đây là tầng 3, có hét khản cổ cũng chả có ma nào nghe mà cứu xuống đâu.
Trời sắp mưa, mây đen kéo đến ùn ùn và gió nổi lên như bão. 
Đây là khung cảnh và không khí hiện tại đấy ạ! Mọi người đều đang tập trung dưới sân trường quẩy nhạc và cầu mưa, tôi tất nhiên là vẫn yên phận ngồi ở hành lang mà ngóng theo. Chụp choẹt với bọn lớp được vài tấm, tôi lại theo Thảo Vy về trại chuẩn bị cho trò chơi liên hoàn mà tôi đã đăng ký tham gia. 
Đúng là trời mát thì lòng người cũng dễ chịu hẳn. Tôi về trại đúng lúc Uyển Nhi đang mở nhạc, tôi thấy thế thì liền chạy lại kêu nó đổi sang Fire. 
Rõ ràng là loa lớp tôi mở nhạc thế nhưng cả mấy trại xung quanh đều đồng loạt hướng về phía lớp tôi hưởng ứng. Bên chuyên Sinh phía đối diện còn có hai bạn ra nhảy luôn bài Fire, tôi là fan mà còn không biết nhảy, thấy thật sự có lỗi. 
Một bài thì thôi không nói, thế đéo nào mà mở bài nào các cậu ấy cũng biết nhảy là sao? Đã vậy còn chạy qua cả lớp tôi nhảy, làm tôi là phận làm fan mà chỉ biết đứng đó giương mắt nhìn. Cơ mà thật sự rất vui, nhạc lớn, cả mấy chục học sinh đều tập trung ở đây quẩy thì theo lẽ tự nhiên tôi sẽ đánh mất chính mình. Tôi không có biết nhảy, chỉ là đứng đó nhún nhún với hát theo thôi nhưng cũng đủ làm tôi phấn khích đến hét rú ầm lên. Đến khi cả trời đất trong mắt tôi đều xoay vòng và đầu óc cũng dần mất cảm giác thì tôi mới vô trại, vì Anh kêu. Anh bảo tôi sắp ngất đến nơi rồi! 
Và tôi sắp ngất thật. 
Trong một giây phút, tôi đã ham vui đến mức quên đi sự tồn tại của crush đang ở bên kia và đang nhìn tôi. 
- Mày quẩy cho dữ vô, thằng Khoa nó nhìn mày cười nãy giờ không biết hả? 
Không biết, nếu biết tôi đã chẳng dám như vậy rồi! 
Ôi làm sao đây? Lỡ như hắn không thích kiểu người náo nhiệt thì sao? Tôi bình thường cũng điềm đạm lắm nhưng hở cứ có nhạc vào là hóa điên hóa khùng như này, lỗi không phải tại tôi, là tại crush, tại crush xuất hiện không đúng lúc thôi...
Nhạc vẫn còn mở nhưng tôi nào có dám quẩy? Chỉ ngồi tại chỗ hú hét theo thôi. Được lúc sau thì mọi người tản ra rồi về dần, tôi lấy lại nhịp thở thì lại xum xoe quầy đồ ăn mà lớp đang chuẩn bị. 
Lớp tôi làm bánh rán, sữa chua đá với cơm cuộn rong biển. 
- Anh làm xong chưa? Cho tui một cái đi. 
- 10 nghìn một cái nha Vi. 
Tôi cũng chỉ là nói chơi, đâu cần phải thẳng thắn vậy chứ? 
Tôi đứng kế bên gian hàng lớp mình, nơi có Anh với vài đứa nữa đang chuẩn bị đồ để bán cho hội ẩm thực diễn ra vào 4 giờ chiều. Trên bàn la liệt các dụng cụ nấu ăn mà tôi chẳng biết tên, đứng đó dùng ánh mắt trầm trồ nhìn Anh múa chảo chiên bánh rán. 
Trò mà tôi và con Lợn tham gia rốt cuộc cũng bắt đầu, tôi trùm áo đội nón lá cùng tụi lớp kéo nhau ra sân trường chơi. Một lớp có 6 người, mỗi lần chơi là 2 người nên tôi với con Lợn bắt cặp với nhau.
Gọi là liên hoàn thì nó là như này, ban đầu là buột tay nhau chạy trên mấy cái ghế sau đó thì nhảy bao bố tới đích rồi lại chạy về đập tay nhường lượt chơi cho đồng đội. 
Tôi với con Lợn chênh lệch chiều cao lên tận mười mấy xen-ti-met nên cũng bất lợi lắm. Ngay cái khúc nắm tay nhau chạy trên đống ghế, nó chạy trước tôi đã vậy chân còn dài hơn tôi cả thước thì suýt nữa tôi té con mẹ nó luôn. Đến khi về vạch và nhường lượt cho Ny với thằng Bảo chơi tiếp nó mới quay qua nói với tôi. 
- Lúc nãy tao tưởng mày té rồi đó. 
Thì cũng là suýt té còn gì.
Ăn chơi cổ vũ khản cổ họng thì cũng đến giờ nạp năng lượng. Vì buổi chiều có hội ẩm thực nên cả lớp đã thống nhất sẽ không mua đồ ăn tối. Tối hôm qua trên Facebook tôi thấy tràn ngập đồ ăn rồi nước uống các thứ thì rất phấn khích mà xin ba vài mươi nghìn ăn vặt. Đến khi bắt đầu khai mạc thì lại chả có chỗ nào cho tôi dung thân. 
Nai bảo với tôi, nếu rãnh thì qua lớp bạn ấy mua soda ủng hộ. Vì là lớp crush nên tôi cũng phân vân lắm, ngại ngại ngùng ngùng muốn qua cũng không đủ can đảm. 
Bên C2 bán bò nướng lá lốt, tôi đứng chờ mười phút vẫn không có nên di chuyển. 
Bên C1 có bò xiên và xúc xích nướng, vì là lớp có tụi bạn học chung cấp hai nên tôi đã rất nhẫn nại chờ đợi nhưng rốt cuộc cũng không được gì, mất hết hai mươi phút.
Ngoài ra trong công cuộc dạo quanh chọn món tôi cũng nghía được vài chỗ, như bánh gạo cay của 11 Toán, thạch ly rau câu của 10 Sinh hay trà sữa của 12 Anh... 
Cơ mà chỗ nào cũng đông như kiến, cầm tiền trong tay nhưng vẫn không thể mua một món nào lấp đầy bụng. Cái cảm giác ức lắm các cậu ạ! 
Thế rồi tôi yên phận về bên lớp mình mua cơm cuộn, và bọn nó bán hết, đã vậy còn không chừa đồ cho giám khảo làm lớp bị gạch một dấu trừ. Bán đắt quá nó cũng là cái tội... 
Tôi đứng bên trại mình phân vân hồi lâu nhưng vẫn lấy hết dũng khí trong người mà chạy qua Chuyên Anh mua đồ. Tuy chỉ còn soda chanh nhưng mọi người vẫn nhiệt tình lắm, thấy tôi qua mua thì hú hét khủng khiếp làm tôi vừa ngượng vừa vui. Được lớp crush chào đón thì phải vui thôi, có điều tôi không thấy hắn đâu. Chắc là đi mua đồ ăn rồi! Trại hai lớp cạnh nhau vậy mà số lần gặp hắn còn ít hơn cả lúc tôi nhìn thấy hắn trên trường. Số phận trớ trêu thật!
Ăn uống xong thì cũng đã 5 giờ, trời đã bắt đầu chuyển vàng và khí lạnh ban đêm cũng tràn xuống.
Tôi ôm cái áo chuối trong tay, đứng trước nhà vệ sinh xếp hàng đợi vào tắm.
Người đông như kiến, trường thế quái nào lại mở có một nhà vệ sinh làm mấy trăm học sinh phải chen chúc nhau giành lượt. Tôi vì thấy không ăn được gì nhiều, trại lớp nào cũng đông thì thấy có xếp hàng tới mai cũng không có phần mà ăn. Nên tôi lấy đồ đi tắm.
Tôi mượn chai sữa tắm của Nhi Buồi, còn khăn tắm thì lấy áo hồi sáng lau. Chờ mòn chờ mỏi hơn nửa tiếng thì cũng đến lượt, tôi nhanh chân phi ngay vào phòng. Tôi cố tắm cho thật nhanh để người khác không phải đợi lâu nên một xíu là xong. 
Tắm xong cảm giác dễ chịu hẳn, tôi cảm thấy đã trút được cả tấn bụi trên người xuống vậy. Đã thế còn mặc áo chuối, vì áo làm bằng vải kiểu như hawaii nên mặc vào mát hẳn, thêm cái khí trời buổi chiều tối thì xuất sắc. 
Ra khỏi cái nhà vệ sinh chật ních người, tôi ra ngoài vươn vai hít lấy hít để không khí trong lành xung quanh. Tình cờ làm sao crush lại đứng gần đó, tôi ngại ngùng liền lấy lại dáng vẻ e thẹn của mình. Rồi tự dưng, crush đi về phía tôi... 
...
(Cont) 
---
Chương này còn phần buổi tối, viết luôn chắc 7 nghìn từ quá =))) Nên mình chia ra chương sau. 

1 2 »