Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 19: Phương trình vô nghiệm

Tùy Chỉnh

Cậu có biết tôi thích cậu đến nhường nào không? 
Chính là, tôi vì muốn biết họ tên cậu mà lục lại danh sách thi học sinh giỏi môn Hóa vòng tỉnh năm ngoái, lục lại danh sách thi tuyển đầu vào năm lớp 10 của trường mình, mò từng phòng thi từng chữ cái để tìm cậu. 
Chính là, facebook cậu tôi đặt chế độ nhận thông báo lại còn là xem trước, thế mà vẫn theo thói quen vào trang cá nhân cậu mỗi ngày. Dù số bài viết cậu đăng, số bài cậu chia sẻ cả một năm qua còn chưa bằng số lượng bài viết tôi hoạt động trong một tuần. Bình luận dưới mỗi bài viết của cậu tôi đều đọc, người nào tương tác với cậu trên facebook tôi cũng cố tìm hiểu, tôi kết bạn với cả lớp cậu và cả những người bạn trong list friends của cậu.
Chính là, sẽ ăn cơm chiều thật sớm để có thể ra ngóng cậu từ lớp học võ về. Cậu có khi nào thắc mắc không? Rằng lúc nào tôi cũng ra ngoài hóng gió sau khi dùng xong bữa? À! Tôi đoán cậu chỉ nghĩ đó là trùng hợp thôi, trùng hợp ngay cả khi trời lạnh.
Chính là, thích cậu đến quên nghe giảng bài chỉ để ngóng cậu đi qua hành lang. Tôi nghĩ rằng, việc tôi gặp cậu đã rất ít rồi, nếu như cậu là tình cờ đi qua lớp tôi mà tôi cũng không thể trông thì tôi sẽ chẳng còn cơ hội nào thấy cậu được nữa. Mối quan hệ của chúng ta đâu thân thiết đến mức có thể gặp nhau hằng ngày?
Và còn, những chiều ở lại trường xem cậu tập bóng chuyền. Ngồi một bên cổ vũ cậu, hào hứng chụp hình cậu, chuẩn bị nước và khăn cho cậu sau buổi tập...
Sẽ không nữa...
Tôi sẽ từ bỏ thói quen ấy đi. Tôi sẽ không nhìn ra hành lang ngóng cậu đi qua nữa, cũng không hú lên như điên dại khi chúng ta vô tình chạm mặt, sẽ không ngày nào cũng cố đi qua lớp cậu cốt để nhìn thấy cậu, sẽ không giờ ra chơi nào cũng cố ra ngoài để ngắm cậu chơi bóng chuyền, cũng không cảm thấy buồn khi thấy cậu đi chung với cô bạn nào đó...
Tôi không đủ can đảm xóa kết bạn nên chỉ dám bỏ theo dõi, tự tay nhấn vào nút xóa đi cuộc hội thoại chứa bao nhiêu kỉ niệm vui buồn giữa tôi và cậu. Thoáng chốc, tim tôi như bị cậu vò nát. Lần đầu tiên, tôi khóc vì một đứa con trai.
Cậu có biết tôi thích cậu đến nhường nào không?
Tôi nghĩ là cậu chả biết đâu nhỉ? Vì nếu biết, cậu đã chẳng đối xử với tôi như thế.
Ừ, tôi thích cậu, nhưng.. cậu từ chối tôi rồi!
---
- Xuống canteen không?
- Cũng được, đợi tao chút.
Tôi quay ra sau mở cặp lấy cái ví rồi theo Yến đi ăn. Dù sao sáng nay tôi vẫn chưa ăn sáng, tí lại còn học combo ba môn Lý, Hóa, Sinh. Không ăn sợ sẽ không tiếp thu nổi, dù sao não tôi cũng đần ra dần rồi. 
Thật nhớ năm cấp hai, học giỏi, top hai, lại còn là trò cưng của thầy cô, là út cưng của lớp. Nhìn lại bản thân bây giờ thật hổ thẹn, lý do duy nhất lại vì một chữ "lười".
Canteen đông người, âm thanh hỗn độn chưa bao giờ làm tôi thích thú. Mua vội cái bánh mì rồi còn ra ngoài nhanh một chút, ở trong đây tí nữa lại bị thiếu không khí mà ngộp chết.
- Xin lỗi!
Vội vội vàng vàng sao lại va phải bạn nào đó, tôi luống cuống cúi đầu xin lỗi. Lại nhận ra mùi của người trước mặt rất quen thuộc, quen đến mức tim lại nhói một cái.
- Không sao.
Tôi bước qua một bước, hướng phía con Yến đang vẫy tay với tôi mà đi lại.
- Wow wow wow, vừa va trúng crush đúng không? Thích nha, trời lạnh mà gặp crush thì còn gì bằng.
- Tao uncrush rồi.
- Hả? Hồi nào?
- Nửa tháng trước.
- Trời nói thật hả? Không đùa?
- Thật.
Thật sao? Chính tôi còn đang tự hỏi.
...
Nửa tháng thì đã là gì đâu, cứ tưởng uncrush thành công rồi hóa ra lại không phải.

Va vào nhau một cái, đến nhìn còn không có, nói ra cũng chỉ là hai từ khách sáo vỏn vẹn, lại khiến con tim lần nữa loạn nhịp.
Tôi thích hắn đến như vậy. Nói không thích liền có thể không thích? Xem ra hắn chẳng xem tình cảm của tôi là gì cả.
Lại còn câu nói ấy, sao lại dịu dàng đến thế? Thương hại tôi sao? Vì một thời theo đuổi hắn?
Khoan đã, "dịu dàng"? Sao có thể can đảm nghĩ được từ đó vậy? Nghĩ nhiều làm gì, người ta có khi còn chẳng nhận ra tôi là ai. Đến cuối cũng chỉ là tôi tự mình đa tình.
---
"Chế ôn bài chưa? Mai thi Toán rồi."
"Huhu chế ôn rồi nhưng còn mơ hồ lắm, làm sao đây?"
Tôi gửi hàng loạt icon khóc lóc dữ dội, con bé nhắn lại icon cười ngặt nghẽo.
Nếu không phải vì ẻm đáng yêu tôi đã mắng cho một trận rồi.
"Chế Vi."
"Sao?"
"Chế uncrush anh em được chưa?"
"Chắc gần được rồi ý."
Dạo này lo ôn thi nên chả có tâm trạng gì mà crush với cả uncrush, tuy thỉnh thoảng vẫn còn nhớ một chút.
"Thế em kể cho chế nghe cái này."
Dấu chấm hội thoại nhảy lên nhảy xuống hơn năm phút, và rồi tin nhắn hiện ra.
...
Lần thi này tôi cũng thi chung chỗ với hắn, ở hội trường như học kì một. 
Và vì cũng không còn lý do gì để mà tiếp tục theo đuổi hắn nên cũng không có tâm trạng qua phòng con Lợn. Thế đéo nào mà hắn lại qua phòng tôi?
Hắn qua dò đáp án môn Toán. 
Tôi làm thì làm được nhưng hình như sai cũng nhiều nên đâm ra hơi chán. Hắn qua đây dò kết quả, tôi lại ở gần đó. Dù cho thật sự muốn tránh mặt hắn nhưng là hắn vẫn cứ xuất hiện trước mắt tôi. Trong lòng vẫn là muốn ở đó thêm một chút, muốn nghe giọng hắn thêm một chút, nhưng lý trí tôi không cho phép mình tiếp tục việc này. 
Thế nên tôi đã rời đi và qua bàn con Lợn để ôn bài cho môn tiếp theo, sẵn tiện cũng nên hỏi thăm nó.
- Làm được không?
- Tạm. 
- Đề mấy?
- Một. 
Vậy là cùng đề? Tôi ồ lên một cái rồi lôi miếng đề thi đã nát bét của mình ra so đáp án với nó. Thế rồi tôi nhìn tới nhìn lui, và tôi chợt nhận ra một điều kinh khủng. 
- Mày ghi sai mã đề hả?
- Sao? Tao đề một mà sai cái gì?
Tôi không nói, vứt luôn tờ đề của nó ra trước mặt rồi lấy tay chỉ vào chỗ số hai to tướng ở ngay khung đầu tiên. 
Nó ban đầu là ngớ cả người, sau đó là ngạc nhiên rồi đến hốt hoảng. 
Con Lợn không nói không rằng liền bật dậy đi tìm thầy giám thị, nhìn nó tôi lại thấy cạn lời. 
Đến cái mã đề cũng viết sai, rồi nó lại làm theo đề hai, thầy cô lại chấm theo đề một. Tôi chỉ mong nó kiếm lại được thầy giám thị mà kịp sửa lại, không thì môn Toán coi như ăn cám rồi. 
Con Lợn đi mất, tôi chán nản về chỗ mình rốt cuộc làm sao lại đi ngang qua hắn. 
Tôi đã muốn từ bỏ, từ bỏ đoạn tình cảm đơn phương này. Tôi không muốn bản thân phải chịu thêm nhiều đau thương nữa. Cho nên tôi chọn cách từ bỏ... nhưng thật sự không dễ một chút nào cả.
Nói tôi nghe đi, làm sao để uncrush đây?
Tôi thật lòng vẫn còn rất thích hắn.
...
Hôm sau thi Văn với Hóa, tôi thì nói thật là tôi dốt Hóa đến mức gọi không biết chính là không biết. 
Axit là gì? Rồi cái gì mà bazo? Thật sự tôi chả hiểu nổi, rốt cuộc là lại đi làm mất mấy cái nhãn rồi kêu tôi đi tìm? Rồi còn tính số mol, viết phương trình... 
Tối hôm đó tôi nhắn tin với Nai và Nai giảng cho tôi cả đêm. Hôm sau tôi lại ngồi kế Thảo Vy nên kì thi trôi qua rất êm đẹp, tôi lần đầu tiên đã có thể thi Hóa xong mà tươi cười rạng rỡ bước ra khỏi phòng thi. 
Các môn khác cũng lần lượt được thi xong, và rồi năm học thoáng chốc đã sắp hết. 
- Lớp mình biết điểm Anh hết chưa?
- Cô đọc đi cô, hồi sáng vẫn chưa có.
Thi xong nhẹ nhõm thì nhẹ nhõm thật cơ mà chỉ với mấy đứa thi tốt thôi, chứ tôi là tôi lo cho số phận của mình kinh khủng. Điểm thi ra mà cứ như sổ số kiến thiết vậy! Đau tim bỏ mẹ đi được.
- Minh Vi 7,8... 
Tuy tôi thật sự là có một chút hiểu biết về Anh Văn. Thì cũng là đã từng là học sinh giỏi của đội tuyển Anh, từng đi thi vòng thành phố hay nộp hồ sơ thi tuyển vào Chuyên Anh các thứ nhưng từ đầu năm đến giờ tôi tự dưng bị mất hứng thú với nó. Ngay cả môn Toán của tôi cũng đang trên ngưỡng nguy hiểm cho nên bây giờ thứ hạng trong lớp toàn ở đâu giữa giữa, chứ cái gì mà top 2 của lớp? Quá khứ huy hoàng thật! 
Thôi trở lại vấn đề, vì tôi đã và đang mất dần hứng thú học tập cho nên điểm Anh Văn trên 7 đã là may mắn rồi. Hè tới chắc tôi phải đi học lại, không thì khỏi có thi Đại Học gì sất.
- Tụi em có muốn nghe mấy bài viết của lớp Anh không?
Thì cũng chán, không có việc gì làm nên thôi nghe cho vui tai cũng được. Còn hiểu hay không thì lại là một chuyện khác. 
Cô có vẻ hài lòng với biểu hiện ham học của bọn tôi, sau mở một bài thi ra và với gương mặt rất thỏa mãn mà đọc to cho cả lớp.
Tôi nghe từ đầu đến cuối, tuy vốn từ vựng có hơi nghèo nàn nhưng nội dung chính của từng câu tôi vẫn đoán được. Tôi dùng biểu cảm trầm trồ với bài viết cô đang đọc, thật lòng là rất hay. Từ cách dẫn dắt, diễn đạt đến ngữ pháp hay nội dung truyền đạt đều rất tuyệt vời. 
Cô đọc đến đâu tôi liền há hốc miệng đến đó, đến khi bài viết hết thì tôi liền quay qua con Lợn bên cạnh cảm thán. 
- Má ơi ai viết mà hay vãi linh hồn! 
Không phải chỉ có mình tôi thắc mắc, tụi nó cũng đã nhao nhao lên hỏi chủ nhân bài viết là ai. Cô bằng biểu cảm rất tự đắc mà ngẩng cao đầu tự hào trả lời. 
- Học trò của cô, Hoàng Bảo Khoa.
Tôi nghe xong tên thì cả người liền giật bắn, cả lớp ai nấy đều ồ lên rất thích thú, cả đám đồng loạt hướng về phía tôi những câu châm chọc làm tôi ngượng chín cả mặt. 
- Là Bảo Khoa nha Vi. 
- Eo ơi có crush học giỏi thích không Ngọc Vi?
- Crush viết văn hay quá nè tí có về khen crush không?
Cả người tôi đều run lên tê rần, tôi úp mặt xuống bàn tránh tụi nó. Quay qua con Lợn đang hớn hở như con dở bên cạnh mà mếu máo, ý kêu rằng tôi nên làm sao đây?
Nó cười phớ lớ lại thêm vô vài câu trêu tôi.
Đâu phải nó không biết tôi đã uncrush hắn, hùa hùa tí về tôi đập cho một trận. 
Ra về, tôi theo thói quen đứng dậy và vác cặp ngay khi trống vừa đánh. Cô ra hiệu cho cả lớp về trước, tôi cũng không chần chừ mà nhanh chân đi ngay. Nếu không về nhanh e rằng tí khỏi lấy xe luôn.
Dãy hành lang dài và hẹp, tôi đi gần đến cầu thang thì từ chuyên Anh hắn bước ra. Tôi theo thói quen giật mình một cái, cả người liền như bị phỏng mà phản xạ có phần quá đáng. 
Tôi không muốn đụng mặt hắn chút nào, tuy là chuyện đó đã cách đây một tháng ròng. Theo phản xạ mà đột ngột quay hướng ngược lại, đi được vài bước lại nhận ra mình quả thật bị dở người. Về không về lại tự dưng quay về lớp làm gì? Mà thật là, tại sao giờ ra về mà chỉ có tôi với hắn ở hành lang vậy? Cả dãy trống trơn càng làm tôi thêm bối rối. 
Thế rồi tôi cứ đứng tại chỗ, hết quay về phía lớp lại quay về phía nhà xe, cứ như thế đến khi hắn lướt qua tôi. 
Cơn gió thoáng qua làm tóc tôi khẽ động, tim cũng theo đó mà nhảy liên tục như đang khiêu khích, mùi hương tôi hằng mong nhớ sộc vào mũi, tràn vào lòng lại hóa thành đắng ngắt, mắt tôi theo đó cũng cay xè.
Tôi quay đi, bước chân theo đó cũng nhanh hơn. 
Thật ra, tôi vẫn còn rất thích hắn...
Chỉ là, hắn không thích tôi thôi!
...
Tôi lên Twitter để tweet vài dòng cho các trai của tôi. 
Hồi đầu tháng năm Billboard đã ứng cử BTS là một trong những nghệ sĩ được đề cử cho hạng mục Billboard Top Music Award, và đây cũng là trường hợp đầu tiên cho một nhóm K-Pop lại có thể xuất hiện trên hạng mục giải thưởng danh giá tại Mỹ. Kết quả được quyết định bởi số phiếu vote trên Twitter và trang vote chính chủ của Billboard. Tôi vì phải ôn thi nên chẳng có thời gian bình chọn cho mấy anh, giờ thi xong rồi nên đa phần thời gian trong ngày đều là để bình chọn. 
Tôi vừa vote xong phần của mình, mà một tài khoản thì sao mà đủ? Cho nên tôi đã nhận thêm bốn tài khoản nữa cho công cuộc dành giải về cho trai. 
Cái chị cho tôi acc tên là gì ấy nhỉ? 
Lướt bảng hoạt động Messenger, thấy chấm xanh ấy sáng đèn, liền dừng lại lặng người đi nhìn nó. Lại chẳng biết đã nhìn lâu đến như thế, đến khi người ta off rồi mới bừng tình cười nhạt.
Sao tôi lại đau lòng rồi người ơi...
---
Dấu chấm hội thoại nhảy lên nhảy xuống hơn năm phút, và rồi tin nhắn hiện ra.
"Năm cấp hai anh em có quen một chế. Hẹn hò gần ba năm thì chia tay, em nghe đâu là vì cuối cấp nên chỉ muốn tập trung vào việc học. Anh em cũng đồng ý, tuy rằng em nghĩ đó chỉ là cái cớ thôi vì hai tuần sau chỉ đã có bạn trai mới. Anh em theo đó thay đổi hẳn ra, lúc trước trầm tính bao nhiêu thì bây giờ lại nhoi bấy nhiêu. Em còn chưa kịp mừng thì lại nhận ra khi ở một mình ảnh rất hay buồn bã, ảnh đăng ký nhiều khóa học lại còn tham gia nhiều câu lạc bộ chắc là để bận rộn một chút, để nhanh chóng quên đi."
"Chế kia nhỏ người, dáng cũng tựa như chế vậy. Em nghĩ là ảnh cũng có thích chế, nhưng chắc vì ảnh sợ thích chế vì chế giống người cũ nên đã đề nghị chế uncrush đi."
"Chế yên tâm là chế không có giống chị kia đâu, ảnh nói em mới biết chứ thật ra em thấy chả giống gì hết chế ạ! Chỉ tóc dài lắm còn chế lại để tóc ngắn."
"Chế có thấy khi ở bên cạnh anh em thì ảnh lại trầm hơn mọi khi không? Vì đó mới là tính cách thật của ảnh."
"Chế có bao giờ tự hỏi tại sao ảnh lại tổ chức sinh nhật cho chế ngay lần thứ ba gặp nhau không?"
...
"- Cậu đã đưa tất cả mọi người cậu quen vào nhà hay sao?
- Không, chỉ những người thật sự thân thiết. 
- Thân thiết? Tôi với cậu chỉ vừa quen nhau. Còn chưa thể nói là bạn bè đâu.
- Cậu là ngoại lệ."
Ngay từ đầu mọi việc đã không đi đúng hướng, người tôi thương lại không thương tôi, cậu ấy ghét tôi như thế! Cậu nói xem, có phải tám tháng qua tôi đơn phương, vứt bỏ lòng tự trọng vốn có của một đứa con gái mà mặt dày làm cái đuôi suốt ngày bên cạnh cậu ấy, là vô kết quả? Có phải, ngay từ đầu vốn dĩ đã sai, cho nên dù đã bỏ ra bao nhiêu công sức vẫn thu về con số không tròn trĩnh? Tựa như phương trình vô nghiệm, có tốn công giải ra nhiều bước như thế nào, có là cách giải nào thì kết quả thu về cũng chỉ là vô nghiệm hay không?
Không cần trả lời, tôi biết kết quả rồi, từ bỏ thôi! Tôi mệt lắm...
---
Sinh nhật vui vẻ nha bé Hân! Thương em~
---
Cà Mau, 09/01/2018, 10:55 p.m
Ngoc_vi