Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 20: Quan hệ bất ổn định

Tùy Chỉnh

Mới ngày nào còn bỡ ngỡ nhận trường nhận lớp, thế mà bây giờ tôi đã sắp kết thúc năm học lớp 10 rồi. Song song với việc này thì kì thi Đại Học cũng đang đến rất gần, lão anh của tôi ngày đêm đều là học, không ở lớp ôn thi thì cũng là trong phòng từ sáng đến tối khuya. Tôi tuy chỉ là học sinh năm nhất Phổ Thông cũng đang vì tấm lịch đếm ngược hằng ngày của ổng mà run giùm. Tôi tự hỏi hai năm nữa tôi sẽ ra sao đây?
Mà cũng vui thật nhỉ? Tôi vừa biết kết quả học kì hai xong thì cũng là lúc đám cưới của chế tôi diễn ra. Là chế họ hàng chú bác ruột, rất thân! 
Hai anh chị yêu xa đã lâu, nay có thể về chung một nhà tôi đây cũng cảm thấy vui mừng. 
Đám cưới sẽ diễn ra vào chiều nay, và tôi đang ở tiệm làm tóc gần nhà.
Tôi vươn vai rồi ngáp một cái thật dài, ở đây từ lúc Mặt Trời đứng bóng, bây giờ chim quạ đều đã kêu quác quác mà hú nhau về tổ cả rồi mà tôi vẫn chưa xong. 
Tôi cắt tóc ngắn là từ hồi thi Văn Nghệ tháng 11, giờ cũng đã tháng 5 năm sau, tóc cũng đã dài nên nhân dịp đám cưới chế Hai tôi liền xin mẹ tu trang lại đôi chút. 
Tóc lần này tôi cắt còn ngắn hơn cả lần trước, cũng đã uốn xong xuôi và giờ chỉ cần trang điểm. 
Hơn bốn tiếng đồng hồ thì tôi cũng có thể ra về. 
- Con cảm ơn dì Mai, tết con lại ghé! 
- Tết cái gì mà tết? Bảo mẹ mi đầu năm học là đi cắt được rồi. 
Tôi cười hì hì, gửi dì tiền rồi đi. Mẹ tôi nhắn bây giờ tôi ra nhà bác luôn vì đám đã bắt đầu được cả nửa tiếng, cần tôi ra phụ tiếp khách một chút.
Từ đây ra đó tuy có đâu năm trăm mét nhưng vì hôm nay là dịp đặc biệt nên tôi đã mặc váy, lại còn cả giày cao gót nên đâm ra lội xa như thế lại đau chân. Đến nơi thì chân tôi đã phồng rộp hết cả lên. 
- Thôi chân đau thì con ngồi đây canh thùng tiền. 
Tôi gật đầu lia lịa rồi nhanh chân chạy lại cái bàn đang có vài chế xinh đẹp đứng đó mà thực thi nhiệm vụ. Mấy chế xinh đẹp đều là bạn của chế Hai, thấy tôi thì lại bẹo má vài cái rồi kiếm chế tôi chụp hình. 
Tôi cũng muốn đi nhưng vì chân đau nên đành phận ngồi yên thôi. Khách ra khách vào nhiều vô số kể, tôi chỉ việc đưa bút cho mọi người kí tên và chỉ chỗ bỏ tiền vào hòm thôi. Được hơn một tiếng gì đấy thì khách cũng đã vơi bớt. Tôi tranh thủ tháo đôi cao gót ra nắn lại gót chân, thật sự nhức sắp chết đi được. 
Lại có khách vào, tôi bỏ chân xuống rồi quay qua tươi cười thì bỗng giật mình một cái. 
- M-Mày ở đây làm gì? 
- Đi đám cưới hàng xóm không được hả? 
Tôi ú ớ chả nói nên lời, hắn là âm hồn vất vưởng sao? Làm cái gì mà cứ xuất hiện trước mắt tôi mãi thế? 
Hắn cúi xuống kí tên ngang với tầm nhìn của tôi, ở góc nhìn này hắn bỗng nhiên đẹp trai đến lạ thường, hoặc là lâu quá rồi không được nhìn hắn gần thế này nên tim tôi có hơi nhạy cảm. 
- Mới làm tóc?
- Ừ. 
- Trang điểm?
- Ừ. 
- Mặc váy? Giày cao gót? 
Tôi gật đầu.
- Rất xinh. 
- Hả?
Lúc tôi ngước mặt lên hắn đã đi từ lúc nào, tôi nhìn theo tấm lưng hắn đang đi dần ra phía bàn ở góc nơi dành cho hàng xóm thân thích mà tim tôi theo đó cũng run lên dữ dội. 
Hắn lại tính làm gì tôi nữa đây? Không phải kêu tôi uncrush đi hay sao? 

- Bây giờ xin mời cô dâu chú rể uống rượu giao bôi và cắt bánh kem. 
Tôi giật mình bởi lời dẫn chương trình của chú MC, anh chị tôi cũng đang từ từ bước lên phía trên sân khấu mà thực hành nghi lễ. Tôi mang lại giày vào rồi gấp gáp cầm cái I Phone 6 của lão anh mà đi chụp hình. 
Tôi cứ như thợ chụp chuyên nghiệp vậy ý! Vì ở đây có mình tôi với chú chụp ảnh thôi a~ Tôi tự dưng thấy mình thật ngầu. 
Chạy theo anh chị chụp được biết bao nhiêu tấm, tôi đang kiểm lại hình thì mẹ từ đâu chạy lại kéo tôi lại một cái bàn gần đó ăn tối. Còn hòm thư đã có bạn của chế Hai trông hộ. 
Sẽ chẳng có gì nếu như bàn tôi ngồi lại không cùng chỗ với hắn. 
Tôi ngại ngại ngùng ngùng, đến gắp đồ ăn còn không dám tự tiện. Crush ngồi phía đối diện nhưng tuyệt nhiên nãy giờ chả nói với tôi một câu nào. Đã vậy còn rất lạnh lùng mà rời đi ngay khi tôi vừa ngồi xuống một chút.
Hắn đứng lên chào các cô bác ra về nhưng ngay lúc đó anh chị tôi lại nên hắn phải tiếp anh chị tôi một ly.
Một ly bia đầy. 
Crush hôm nay mặc đồ rất lãng tử, quần tây sơ mi trắng lại khoác thêm một cái áo da bên ngoài. Không giống cậu bạn nghịch ngợm tôi thường hay thấy lúc trước, hắn tuy trông trưởng thành nhưng style lại rất đúng tuổi. 
Rất đẹp trai!
Hắn uống trăm phần trăm để đấu với anh rể, tôi là đang bị bộ dạng này của hắn cuốn hút. Lần đầu tiên hắn lại toát ra phong thái nam tính như này, tôi là lần đầu trông thấy nên nhất thời ngơ ngẩn. Đến khi hắn mời xong bia rồi ra về mất, tôi tỉnh giấc rồi lại nhận ra.
Hóa ra từ nãy đến giờ, à không, là từ trước đến giờ, hắn trong lòng tôi vẫn chưa hề lu mờ, tình cảm tôi dành cho hắn bấy lâu nay vẫn chưa hề thuyên giảm.
Chỉ là, hắn đối với tôi như thế nào tôi vẫn thật lòng không hiểu. Nếu như giống lời bé An nói, rằng hắn đối tốt với tôi vì tôi có nét giống người yêu cũ của hắn. Vậy thì tôi tình nguyện được hắn đối tốt như thế, không phải là mù quáng, mà vì tôi có lòng tin tôi có thể thay được mối tình ba năm kia. Nhưng mà... tôi vẫn cần một chút dũng cảm. 
Đêm nay thật mệt, tiếp khách rồi lại còn phụ chế Hai trông hòm thư này nọ. Sau còn vui vui mà cùng lão anh song ca một bản, tôi phụ trách phần hát còn ổng phụ trách phần rap, đang suôn sẻ tự dưng ông anh bị líu lưỡi nên tôi quay qua rap luôn phần của ổng. Mọi người đều vỗ tay hú hét rất dữ dội. Tôi cũng theo đó mà phấn khởi đăng ký thêm một bài tiếng anh nhưng vì ông chú MC không biết đọc nên đến tối khuya mọi người về hết tôi cũng không có cơ hội hát. 
Thật buồn! Tôi vì đêm nay đã tập bài hát đó biết bao lâu thế mà... 
- Mắt Hí con ra đóng cửa rồi ngủ mai còn phải dậy sớm. 
- Dạ.
Như vầy, nhà anh rể tận trên Vũng Tàu, tôi lại vừa thi xong nên xin ba mẹ đi đưa dâu chế Hai. Tôi cũng đã soạn đồ xong hết rồi, chỉ còn chờ ngày mai thôi.
Tôi ra sân đóng cổng tình cờ ngay lúc hắn đi qua. 
Crush vẫn mặc bộ đồ đó, hắn đang đi bộ với cả trên tay hắn cũng đang cầm một túi bóng nhỏ. Tôi đoán hắn vừa ra đầu ngõ ghé cửa hàng tiện lợi. 
Rõ ràng là gặp nhau nhưng lần này tôi chẳng có chút nào ngại ngùng, có chăng vì đang mệt nên cũng rất ít. Tôi gật đầu thay lời chào, nhưng phải đến vài phút sau tôi mới nhận được hồi âm từ người kia. 
- Ngủ ngon. 
- Ngủ ngon. 
Bóng đèn điện ngay nhà tôi đã cháy từ hôm qua, tôi với hắn nãy giờ đối diện nhau đều là một mảng tối, vì ánh trăng hôm nay cũng không quá sáng. Thứ duy nhất làm tôi nhận ra hắn chắc là vì cảm tính. 
Hôm nay tôi không thể nhìn rõ bóng lưng của Khoa.
... 
Hôm sau và cả nhiều ngày sau đó tôi có một chuyến du lịch, thì cứ tạm gọi như thế thay cho việc đưa dâu, đến thành phố biển Vũng Tàu.
Tôi ngồi trên xe vật vờ từ sớm đến tối đêm, tới nhà anh rể thì phải ăn cỗ rồi hơn mười giờ đêm thì bố chồng chế Hai đèo bên nhà tôi dạo quanh thành phố, điểm đến cuối cùng là nhà nghỉ gần biển. 
Chế My, bạn chế Hai đã nói rằng sau khi giúp chế tôi tiếp khách sẽ về đưa tôi với lão anh đi chơi. Tôi chờ đến 12 giờ đêm thì chế cũng về, cùng với anh trai của anh rể. 
Tôi hớn hở chuẩn bị rồi đi chơi với chế My rốt cuộc nơi anh chị muốn đến lại là vũ trường. Tôi vừa nhìn thấy cả người đều run sợ, sống trên đời mười sáu năm ròng nhưng chưa bao giờ tôi đứng gần thế này nói chi là vào đó. Trong suy nghĩ của tôi, vũ trường là một nơi rất ghê, nơi mà tôi đã chứng kiến biết bao chuyện không may... trên phim. Nhưng lão anh bảo không sao, vào một chút cũng được thế là tôi cũng cố gan dạ nhưng vừa bước chân vào sảnh là tôi đã sợ đến run như cầy sấy.
Thứ âm nhạc chói tai rồi khói thuốc, shisha bay ra tận ngoài khiến tôi thập phần sợ hãi, đến khi không kiềm chế được mà khóc nấc lên thì chế My với lão anh đã kéo tôi ra lại bên ngoài. Thế rồi ba chị em lại đi tìm chỗ ăn khuya, đi ăn bún riêu cua. 
- Cô cho bọn cháu ba tô bún đầy đủ ạ!
Chế My nói lớn rồi quay qua lau đũa thìa, cứ tưởng sẽ yên ổn dùng bữa cho đến khi anh trai của anh rể lại lái moto đến. Tôi vì hành động của ông anh ban nãy mà cũng sợ ổng một chút, mặc dù tôi biết ổng chẳng có ý gì xấu. 
- Em lớp mười hả? Anh có nghĩ em lớp mười đâu chứ! 
Ổng chép miệng lắc đầu. 
Ơ hay, không nghĩ tôi lớp mười? Tức là nghĩ tôi đã đủ tuổi vào quán bar ấy hả? 
Tôi là lần đầu tiên gặp trường hợp người ta nhìn tôi lớn hơn tuổi thật, chứ đi đâu ai cũng bảo tôi học cấp hai cấp một. 
Nói thật chứ tôi bực mình chết đi được ấy. Có ai thích già đâu mà, lại còn, xem một đứa nhỏ nhắn xinh xắn như tôi đã trên 18 tuổi? Nghĩ cái ngóc ngách nào cũng điên cả người.
Ăn khuya về cũng đã hai giờ sáng đến nơi. Nội của tôi đã ngủ từ lúc nào rồi.
Ba chị em ngồi nghịch điện thoại một chút thì cũng mệt lả người, tôi vì lần đầu được đến biển nên rất phấn khởi. Tôi hẹn anh chị sáng mai dậy sớm một chút, ra ngoài thuê xe đạp rồi chạy ra biển đón bình minh. Ai cũng đồng ý nhưng tuyệt nhiên sáng hôm đó chỉ duy có mình tôi dậy nổi, bằng cách nào cũng không thể đánh thức hai con lợn kia. 
Tôi bế tắc nên thôi ngủ luôn đến tận trưa.
Hôm sau chế Hai với anh rể dẫn tôi ra biển chơi, được lão anh chụp cho được vài tấm giống concept Spring Day của Jimin thì cũng hết buổi sáng. Chiều lại ra tiệm trang điểm đi đám cưới nhà hàng nên rất nhanh liền hết một ngày. 
Đi đưa dâu chứ không phải đi chơi. Tôi lên tối hôm kia thì sáng ngày mốt đã phải về nhà, tuy vậy tôi vẫn thực lòng rất vui vẻ. 
Vừa về đã phải đi học, tôi bị tụi lớp trù ẻo rủa xả đủ mọi thứ, còn bị Tú mắng.
Rằng tuần này là tuần thi đua, nếu vi phạm sẽ bị trừ gấp đôi. 
Tôi là đưa dâu chế Hai tôi cơ mà, đời người kết hôn có một lần, thế nhưng tôi vẫn dùng gương mặt hối lỗi nhìn tụi nó. Dù sao cũng là vì tôi mà lớp mới bị trừ điểm... Nhận lỗi rồi sẽ không bị truy tố. 
Cuối năm rồi, chương trình cũng chả còn cái quái gì để học thế mà vẫn bắt bọn tôi đến trường. Nếu là ngày thường thì không sao, nhưng hôm nay lại là một vấn đề to bự. Hôm nay Billboard diễn ra và thế đéo nào tôi lại phải đi học? Đời là con đường chông gai bế tắc. 
Tôi với con Lợn ngồi thở dài não nề từ tiết chào cờ đến tiết Toán của cô Tuyền, đến giờ ra chơi hai đứa bận đi đưa tiền cho chế Thảo mua giúp cuốn fanbook, lên lớp rồi lại nhận ra trong vài phút ít ỏi đó trai nhà tôi đã đạt giải. Không thể trực tiếp nên hai đứa chỉ biết tin thông qua vài fanpage trên Facebook, cả hai bọn tôi mừng phát khóc.
Cuối cùng công sức của trai nhà tôi đã có thể được đền đáp xứng đáng rồi! 
Là nhóm nhạc đầu tiên của Hàn Quốc được giải Billboard, còn gì tự hào hơn đây?
---
 "Thông báo đến lớp.
Ngày 25/5 các anh chị khối 12 BÍ MẬT tổ chức chơi chọi bột.
Nghĩa là BÍ MẬT nên chỉ có học sinh biết với nhau.
Bột tự xử. Thành phần là học sinh toàn trường.
Thời gian sau khi học xong ngày thứ năm, mặc đồ thể dục hết lớp.
Lớp mình có muốn tham gia không ? "
Uầy trường tôi lại còn có cả vụ này cơ á? Thích thế không  biết. 
Tôi gõ vài dòng vào phần bình luận báo với tụi nó tôi cũng tham gia, sau đó ôm gối mà tưởng tượng đến cảnh hôm đó mà tự cười một mình. 
- Oppa sắp tới anh có đi chọi bột không?
- Không, tao chơi hai năm rồi năm nào cũng bị ăn bột sấp mặt nên thôi năm nay làm trò ngoan ở nhà.
- Eo chán! Bị ăn bột hai năm thì năm nay phải đi để phản công chứ? Cuối năm rồi Hai không muốn xây dựng kỉ niệm gì gì đó à? 
- Mày lắm chuyện. Tao còn phải học, khổ trước sướng sau. 
Tôi bĩu bĩu môi rồi ôm gối quay về phòng. 
- Chúc mày thượng lộ bình an và không bị ăn bột.
Tôi xì một cái rõ dài, đóng cửa phòng rồi quay về phòng mình. 
Dù sao có ông anh đi chung vẫn là tốt hơn, ổng cũng là học sinh trường tôi ít ra cũng sẽ biết gì đó hơn tôi một chút. Đi một mình hơi sợ. 
Con Lợn nó lười tham gia hoạt động nên không đi, nhưng may mà có Anh với Yến đi chung không chắc tôi cũng chán chết. 
Hôm đó Tú dặn mọi người ai cũng phải mặc đồ thể dục, bỏ bột trong cốp xe hoặc bỏ rổ xe chằn áo mưa lại. Ra về hơn 700 học sinh trường Chuyên đậu xe trước cổng trường chờ lệnh. Tôi nhìn rừng người xếp dài xung quanh mình bỗng dưng cảm thấy rùng mình, là vì phấn khích. 
Hơn hai mươi phút sau thì một anh 12 chuyên Toán đứng lên yên xe đưa máy lên selfie với toàn trường, sau đó cả đám rồng rắn kéo nhau ra cống. 
Tôi đi theo dòng người ra phía sau trường học, đến một công trình đang thi công thì cả đám dừng lại bắt đầu lấy bột ra. Tôi chỉ vừa mới mở cốp xe đã thấy mọi người chạy đi tiếp, thế là lại đóng cốp rồi rồ ga theo sau.  
Tiền bối tính ra quãng trường nhưng sợ công an bắt, còn đang hoang mang chưa biết điểm đến là đâu thì đột nhiên bị thầy cô phát hiện. Cả đám chạy loạn xạ cả ra, tôi thế nào lại bị lạc mất. Chạy vòng quanh thành phố thì nhận ra màu áo xanh trường mình thì chạy theo sau. Rốt cuộc sau bao nhiêu công sức và xăng dầu thì tôi cũng đã tới nơi. 
Bột trắng từ xa bay khắp trên nền trời xanh biếc, giữa cái nắng gắt của trưa hè tháng năm, bọn tôi đang sống với tuổi trẻ và khát vọng của một thời Thanh Xuân rạng rỡ. 
Tôi đậu xe lại, lấy bột ra rồi vui vẻ hòa vào đám đông cùng chơi. Tìm được lớp mình rồi, tôi theo phe lớp bắt đầu lấy bột chọi đối thủ. Nhạc mở, mọi người càng xung hơn, tôi bay vô phía trung tâm mà quẩy. Gặp được người quen, tôi ra sức nắm lấy một nhúm bột lớn chọi vào nó, nó cũng phản công sao lại ngay vào mắt tôi. 
Trước mắt trắng xóa, tôi không thể nhìn thấy gì nên lấy tay quơ lạng quạng trong không trung, vừa quơ vừa gọi tên nó nhưng tôi chẳng thấy nó đâu. Trong biển người tôi va vào rất nhiều, nhưng ai tôi cũng không quen, ai cũng bỏ mặc tôi.
Tôi rất sợ, tôi không thể thấy bất cứ thứ gì hết, lỡ như vì cái trò này mà tôi mù rồi sao? 
Cánh tay tôi bị nắm lấy, rồi rất nhanh trượt xuống nắm luôn bàn tay tôi. 
Tôi rõ ràng không biết người này là ai nhưng tôi vẫn đi theo, chỉ là trong tôi cảm thấy chút gì đó thân thuộc, chút gì đó an toàn... 
Âm nhạc bên tai giờ chỉ còn lại vài giai điệu xa xăm, người trước mặt ra hiệu cho tôi dừng lại rồi buông tay tôi ra. Tôi đột nhiên thấy chới với, tay bị bỏ lại giữa không trung mà trống rỗng, lòng tôi cũng run rẩy không thôi. 
- Có ai không? Cậu ơi? 
- Tao đây. 
Hắn nắm lấy bàn tay tôi đang quơ loạn phía trước rồi vỗ vỗ tay tôi rất nhẹ. 
- Đừng sợ, đứng im ở đây, tao lấy nước với khăn cho mày.
Phút sau thì trên mặt truyền đến cảm giác mát lạnh, tôi cảm nhận được bàn tay hắn đang lau mặt cho tôi, cảm nhận được bàn tay hắn đang nâng mặt tôi lên rất dịu dàng. Tim tôi theo đó cũng đập mạnh không tưởng. 
- Mở mắt ra. 
Tôi mở mắt. Cảm nhận hắn đang cẩn thận tra thuốc nhỏ mắt cho tôi rồi nhẹ nhàng bảo tôi nhắm mắt lại, hắn lại lấy khăn lau.
- Hết chưa?
Tôi chớp chớp mắt một hồi, phong cảnh đồng cỏ lau xung quanh hiện ra xanh bát ngát khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. 
- Chơi cái này thì đeo kính vào. 
Tôi gật gật đầu rồi loay hoay lấy cái kính treo trước áo đeo vào. 
- Cảm ơn. 
- Không có gì.
Hắn nhìn tôi cười nhẹ rồi rời đi. 
Bảo Khoa! Nếu như tôi nói, tôi vẫn còn thích cậu, liệu... cậu sẽ phản ứng ra sao?
--- 
*Ảnh bên trên là lúc trường mình tổ chức lễ kỉ niệm 25 năm thành lập trường đó.
Cà Mau, 15/01/2018, 7:14 p.m
Ngoc_vi