Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 21: Cậu đối với tôi như thế nào?

Tùy Chỉnh

Năm tôi vào lớp 10 cũng là lúc trường tôi kỉ niệm 25 năm thành lập trường. 
Hồi dự lễ khai giảng thầy hiệu trưởng đã nói rồi, tôi lúc đó cảm thấy rất hào hứng. Cứ nghĩ rằng cuối năm mới tổ chức lễ thì lâu quá, hóa ra, thoắt cái đã hết năm học. 
Trường tôi nằm tận ở vùng ngoại ô, xa Thành Phố gần bốn cây số, ấy vậy mà tổ chức lễ gì cũng lựa ngay buổi tối cả. Vui thì vui thật! Nhưng không biết tối nay ra sao thôi. Vì sao ấy hả? Vì là lễ lớn nên cả trường phải mặc đồng phục, đối với tụi con gái bọn tôi, là áo dài, là cực hình. 
Ban sáng chơi chọi bột đến tận đầu giờ trưa mới xách mông về nhà. Cả người từ trên xuống dưới đều là một màu trắng của bột củ năng, mồ hôi cùng với bột mà bếch vào người tôi vừa ngứa vừa bẩn. Về đến nhà chỉ có lão anh đang học bài trên phòng, tôi rón rén thế nào vừa đến trước phòng thì ổng cũng vừa mở cửa, sau đó tặng tôi một tràn cười rung nhà rung đất. 
Tối đó tôi đến trường cùng với lão anh, đến trước cổng tôi nhảy xuống xe, đưa ổng nón rồi tự mình đi vào trong tìm lớp. Phát hiện ra nhỏ Nhi tôi vui mừng chạy lại, may sao nó chừa cho tôi một cái ghế, một lúc sau con Lợn cũng đến, rồi sau là tới Yến. 
Thế rồi buổi lễ bắt đầu!
Lễ kỉ niệm thành lập trường chính là, ban đầu sẽ phát một đoạn video từ lúc mới thành lập trường còn nghèo xơ nghèo xác đến lúc trường đã xây thành một tòa thành xinh đẹp với hội trường hình quả trứng, thêm mấy vụ phỏng vấn mấy thầy cô hay cựu học sinh rồi quay vài lần chào cờ là hết cái video. Sau đó sẽ là thời khắc trao giải, cho học sinh giỏi. 
Vì là trường Chuyên cho nên giải cũng toàn là học sinh giỏi vòng Tỉnh hay vòng Quốc Gia. Tôi ngồi bên dưới ngáp lên ngáp xuống, sáng tôi chơi rất mệt. Về nhà còn chưa kịp ngủ đã bị vài dòng trạng thái của crush đập ngay vào mắt thế rồi khỏi có ngủ nghê gì sất.
- Hoàng Bảo Khoa.
Tôi đang chìm trong đống suy nghĩ thì tên hắn vang lên, tôi cũng theo đó mà giật mình. Vừa quay qua mấy đứa xung quanh hỏi đây là giải gì vừa cố rướn người lên nhìn hắn.
- Học sinh giỏi vòng Tỉnh đó. 
- Không phải lớp 10 chưa được đi thi sao?
- Thì chưa được nhưng nếu học giỏi thì là ngoại lệ. 
- Thế hả? 
Tôi trầm trồ gật gù. Bảo Khoa lên đến sân khấu rồi, cậu ấy đứng giữa một bạn nam với một bạn nữ. Ánh đèn sân khấu chói lóa, nhảy nhót vương lên nụ cười hình hộp đáng yêu của crush, màu áo trắng tinh nhưng tỏa ra thứ ánh sáng diệu kì làm lòng tôi xao động. 
- Crush cũ của mày giỏi quá nhỉ?
Crush cũ? 
Khoảng khắc chiếc bằng khen từ tay thầy hiệu trưởng ban cho hắn, tôi nhận ra một điều mà bấy lâu nay tôi đã dần quên mất, người đứng trên kia, căn bản là quá cao so với một người thường như tôi, căn bản là không thể với tới.
Ừ thì... có nên không? Có nên... quyết tâm thật sự không? Chuyện tôi uncrush hắn ấy.
Từ khi nào tôi lại chẳng tìm cậu ấy trong dòng người trên kia nữa. Lòng tôi đang bâng khuân, bởi đang tự hỏi. 
Hắn đăng dòng trạng thái kia có thể nào là muốn cho tôi nhìn thấy không? Để tôi tự mình đau lòng rồi tự mình có thể ngừng thích hắn. 
Nếu thật sự là như thế, tôi nghĩ hắn sắp thành công rồi.
Đang buồn nẫu cả ruột thế mà lại đến tiết mục văn nghệ mới ác, tôi cũng vì vậy mà mau chóng lấy lại tinh thần. Đến bài trai nhà tôi, tôi hứng đến mức quẩy đến hạ huyết áp. Xung quanh bỗng chốc ù ù rồi trước mắt mờ dần tôi mới định hình được. Ngồi yên thở một hồi thì cũng hết, rồi lại tới trao giải. 
Giải gì mà lắm khủng khiếp cơ ý! Trao nãy giờ hơn hai tiếng vẫn chưa hết. 
Cái anh ngồi cạnh tôi, eo ơi người gì đâu mà giỏi như thánh. Vừa lên nhận bằng khen xong, chưa kịp xuống cô Thụy đã kêu ảnh lên nhận tiếp. Tôi nghĩ rằng ảnh cứ đứng luôn trên đó khỏi xuống cho rồi, thể nào mấy giải sau cũng có tên.
Ngồi mòn đít đến chín giờ đêm cũng cho về. Mà lớp tôi lại là cái lớp phải dọn sân lễ, lần nào cũng phải dọn sân lễ trong khi cả lớp toàn là con gái, à có bốn thằng con trai nhưng thôi khỏi nhắc đau lòng.
Cả trường lần lượt ra về, tôi chạy xung quanh lượm rác, tấp vào một chỗ thành một bãi lớn. Một đám lo gôm đống đó vô thùng rác, đám còn lại thì xếp ghế vào kho. Tôi ở đội xếp ghế. 
Vì muốn xong nhanh nên lần đầu tôi rinh cả một chồng ghế to. Tôi nhỏ người thế thôi nhưng khỏe như trâu, nhiêu đây ăn thua gì, tuy mới bước có mấy bước là cả người liền lảo đảo. 
Đang định bỏ xuống rồi chất ra thành hai chồng rinh hai lượt nhưng lại chả biết nên bỏ xuống làm sao, loay hoay sao lại suýt ngã thế rồi bàn tay của ai đó khẽ chạm vào tay tôi đang đặt bên dưới chồng ghế. Một giây sau ghế được nhấc đi, người cũng đi mất, tôi nhìn theo mới nhận ra hắn, đứng đó trông một hồi, lại chẳng biết sự quyết tâm ban nãy bay đi đâu cả rồi.
Tối hôm đó, đã kết thúc như thế! 

...
Bạn nghĩ trao giải trong một đêm là hết sao? 
Quá sai lầm, sáng hôm sau dự lễ tổng kết vẫn còn giải mà trao, trao từ bảy giờ sáng đến tận mười giờ trưa. Còn cái tấm giấy khen học sinh khá mà cả một năm tôi đổ bao nhiêu mồ hôi, máu và nước mắt ra thì chỉ được trao phía sau hội trường. 
Tôi thật tủi thân. 
Ngồi dự lễ biết bao lâu vậy mà lại chỉ làm phông nền thôi. 
---
Lên cấp ba rồi nên ăn liên hoan nó cũng hoành tráng hơn nhiều. Lần này ăn ở nhà hàng gần nhà cô, mà nhà tôi lại ở gần nhà cô nên suy ra là ăn liên hoan ở gần nhà tôi. 
Tôi chuẩn bị từ sớm, tắm rửa thơm tho rồi cuốn lô tóc các thứ cũng tới giờ đi. Đến nơi lại quên hỏi tụi nó tổ chức ở tầng mấy thế rồi cứ đứng dưới sảnh loanh quanh cả mấy phút, may sao con Yến tới rồi tôi với nó cùng đi tìm.
Tổ chức ở tầng cao nhất, tôi vừa lên tới nơi thì thấy cả lớp đã có mặt gần hết rồi.  Vội đi lại tìm cho mình một chỗ, sẵn tiện chừa ghế bên cạnh cho con Lợn rồi cùng tụi nó selfie.
Hôm nay không chỉ có lớp tôi tổ chức liên hoan ở đây, còn đến hai lớp nữa cơ, Chuyên Sinh với Chuyên Anh. 
Lúc đầu thấy lớp Anh tôi hết cả hồn, thấy Trái Đất này quá ư là nhỏ bé đi. Bao nhiêu cái nhà hàng, bao nhiêu ngày lại trùng với lớp tôi thế này. Nói duyên phận tôi cũng chả tin nổi nữa.
Một lát sau thì lớp cũng đủ, tiệc cũng bắt đầu. 
Ngày vui cho nên uống hẳn bia cơ. Tôi cũng thích lắm, uống được gần hai lon thì mặt đã nóng bừng, bị tụi nó nói thì chẳng dám uống nữa. Uống tí về ba thấy lại mắng chết mất! 
Mấy anh ở đó mở vài bài Việt đang hot, cả tầng ba một đứa chủ trì hát thì mấy chục đứa còn lại thay nhay làm dàn harem quơ tay hát cùng. 
Tôi lâu lắm rồi không nghe nhạc Việt nên tuy là bài hot cũng không biết đường  mà hát, thành ra ngồi đó quơ tay theo tụi nó, lại đâm ra hơi ghen tị. Xong hôm nay chắc tôi phải về cập nhật bảng xếp hạng thường xuyên hơn chứ cứ để bị lạc thế này mãi buồn lắm. 
Ăn uống xong xuôi thì cả lớp kéo nhau lên sân khấu chụp hình kỉ niệm. Tôi vì bé người nên được lên phía trước đứng khỏi chen chúc mắc công, nhìn mấy đứa xung quanh cãi nhau chí chóe nhằm giành chỗ đẹp chụp hình mà buồn cười. 
Khoảng khắc ấy bỗng nhiên lại xúc động muốn khóc, mọi người ở đây, sau này có còn thoải mái cười đùa như thế này hay không? Hay là lại bị vòng quay của cuộc sống làm cho bận rộn, quên mất một thời tuổi trẻ đầy xinh đẹp như thế này?
Vì là liên hoan nên không thể thiếu vụ hát Karaoke, ba lớp đều chơi chung với nhau nên cũng cùng đi chung luôn. Tôi không biết đường, chạy phía sau tụi nó, lại nhìn dãy áo lớp phía trước mà đột nhiên cảm động. Tôi công nhận là dễ xúc động thật ấy chứ! Hở tí ra là lại muốn khóc ngay được. 
Đến một quán Karaoke cao đến năm tầng, biết bao nhiêu xe đậu chật kín sân rồi mấy chục đứa rồng rắn kéo nhau lên phòng. Thuê một cái phòng to nhất mới chứa nổi ba lớp, hứng lên lại mua thêm mấy thùng bia với mấy đĩa trái cây ăn kèm. 
Tôi vào đến chỗ, không khí bao quanh nhanh chóng làm tôi hứng khởi. Bỏ mặc hết tất cả, tôi cùng tụi nó uống bia quên sự đời. 
Âm thanh lèo nhèo của lũ say rượu làm mắt tôi díp hết cả lại. Hôm nay tôi đi xe riêng, say rồi ai chở về nhà? Thiết nghĩ nên đi rửa mặt rồi mua chai 7Up giải bia, không thì có nước bỏ xe đu taxi về nhà quá. 
Chả biết uống bao nhiêu mà mặt mày đỏ bừng như lửa thế này, tấp bao nhiêu nước cũng chẳng giảm gì cả. Chán ơi là chán ý! Thôi thì ra ngoài mua nước giải vậy. 
Vừa bước ra, gương mặt hắn đã đập ngay vào mắt tôi. Lòe nhòe chả thấy rõ cho nên đi lại gần để nhìn kĩ hơn. 
Uầy! Là hắn thật này! Người gì mà đẹp quá thể đáng cơ. 
- Uống nhiêu mà say đến mức này?
- Có say đâu. 
Tôi cười phớ lớ rồi gạt tay hắn ra, khua khua trước mặt bảo không sao. Tôi đứng có một chỗ mà xiên xiên vẹo vẹo, hết nấc lại cười như đứa dở hơi. Còn hắn, cứ đứng đó nhìn tôi mãi. 
Tâm hồn của kẻ đang say nó nhạy cảm thì ai cũng biết, người tôi thương đứng ngay trước mặt tôi rồi, tôi cũng chẳng thể cứ cười mãi được. Nhưng... khóc thì lại là một chuyện tôi chưa hề nghĩ tới. 
Tôi khóc trước mặt hắn vỏn vẹn hai lần, ngay cả lúc này tôi cũng nhớ. Lần đầu là ngay ngày sinh nhật của tôi, lần thứ hai là bây giờ.
Tôi đứng đó khóc nấc lên như một đứa trẻ, vừa khóc vừa trách tội hắn. 
- Mày xem... trong cuộc đời mười sáu năm của mày, có ai theo đuổi mày đến quên cả bản thân mình như tao không?
- Mày... có khi nào tự hỏi... tại sao tao lại thích mày đến như thế không?
- Mày đừng có nhìn tao, đến tao cũng không biết nữa ấy! 
- Tao nói thật chứ có ai vừa đẹp trai vừa học giỏi như mày không? Mày ở cao quá... tao là người thường thôi, đôi khi lại nghĩ đến tư cách thích mày... hình như tao cũng không có.
- Tao vì mày nhiều như thế... có thể nào... cũng thích tao không?
Hình ảnh hắn trước mặt bỗng nhạt dần, tựa như những giấc mơ gần đây khi đến hồi kết. Lần này tôi không muốn hắn đi nữa, không thể cứ cho tôi những đau thương rồi rời đi như chưa từng làm gì có lỗi như thế được. 
Tôi không muốn hắn cứ biến mất như thế, tan vào hư không rồi tôi lại lần nữa tỉnh khỏi giấc mộng ấy. 
Bước một bước, tôi vòng tay ôm lấy thân ảnh hắn vào người. Hơi ấm hắn tỏa ra bao lấy tôi, mùi hương tôi hằng mong nhớ cuống quít quanh cánh mũi, cứ thế trong làn nước mắt tôi bất giác mĩm cười. 
- Bảo Khoa, mày có biết bây giờ tao muốn làm gì nhất không?
Ánh sáng từ cây đèn chùm phía trên bỗng đổi thành một màu tím huyền ảo, vươn lên ánh mắt dịu dàng của hắn. 
- Làm gì?
- Hôn mày.
Tôi kiễng chân lên đặt môi mình vào môi hắn, hơi ấm còn chưa kịp cảm nhận thì tôi đã tỉnh giấc.
Đầu tôi đau như búa bổ, chẳng thể nhớ rõ mình đã uống bao nhiêu lon mà say khướt thế này. Tôi đáp lại tiếng kêu của lão anh, cố gắng vươn mình thức dậy. 
Dù sao cũng đã hơn mười một giờ rồi. 
Cả nhà đang ăn cơm, tôi đi lại ngồi vào bàn ăn lại nhận ra không khí hôm nay có hơi ngột ngạt. Dùng cái đầu gối cũng có thể nghĩ ra, không phải vì tôi phá luật uống bia hay sao? 
Đến khi tôi rửa chén xong xuôi thì bị ba mẹ kêu lên nhà hỏi tội. Tôi đứng một góc khép nép lo sợ. 
- Hôm qua sao lại uống nhiều đến mức quên cả đường về?
- Tại liên hoan vui quá, ai cũng uống nên... 
- Con lớn rồi, mấy vụ vui chơi với bạn bè ba cũng không cấm, nhưng hôm qua quả thật muốn đánh con một trận. 
- Thôi thôi con gái lớn rồi ai lại đánh? Chuyện cũng qua con xin lỗi ba rồi coi như xí xóa. 
Tôi cúi đầu thành khẩn xin lỗi bậc tiên sinh, ba tôi xua tay đuổi tôi lên phòng, chưa kịp đi thì mẹ đã kéo tôi lại hỏi một câu. 
- Thằng bé đưa con về hôm qua là ai thế? 
- Dạ? 
- Say rồi có biết trời đất gì đâu mà. Từ nay đừng có uống lắm như thế nữa. 
Tôi thập phần tò mò, mẹ tôi mặt mày cứ gọi là hào hứng kinh lắm còn ba thì khỏi nói đi. Tôi nhanh chân lên phòng, trong lòng còn đang tự hỏi người đưa tôi về có phải hắn hay không?
- Oppa, hôm qua ai đưa em về thế?
- Crush mày chứ ai.
Tim tôi bỗng giật thót một cái, phần vì thật sự người đưa tôi về là hắn, phần còn lại...
- Sao anh biết?
- Chuyện mày thích nó cả trường ai mà không biết.
Tôi đỏ bừng mặt ú ớ không biết nên nói gì, lão anh nói xong thì chép miệng đi vào phòng.
Tôi ngủ cả một giấc dài rồi nên bây giờ không thể nào chợp mắt được nữa. Không thể ngủ nên cứ ôm gối mà suy nghĩ. 
Thật sự tối hôm qua tôi đã hôn hắn thật hay sao? Còn mấy cái lời lẽ nhảm nhí đó... Làm sao mà tôi dám gặp hắn nữa chứ. 
Trời ơi! Giết tôi cho rồi.
...
Chiều đến ba mẹ tôi đi chơi, lão anh đến hôm nay mới ăn liên hoan nên thành ra tôi ở nhà một mình. 
Trên màn hình hiện lên bản thảo chương tiếp theo nhưng ngồi cả tiếng đồng hồ vẫn không thể viết được một chữ nào. Tâm trạng cứ rối bời mãi, tôi cứ thơ thẩn cả buổi.
Tiếng chuông vang lên nhẹ nhàng kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ quẩn quanh không hồi kết, màn hình hiện lên một số lạ.
- Alo?
Bên kia im lặng một lúc lâu, khoảng khắc giọng nói ấy truyền vào tôi thoáng chốc đã muốn đánh rơi cả điện thoại.
- S-Sao mày biết số tao?
- Trên Facebook.
Tim tôi cứ vội vã vội vã, hình ảnh dở hơi cùng hành động khùng điên của tôi vào tối qua như một thước phim tua nhanh trong đầu. Cả người theo đó cũng bối rối không ngừng.
- Có nhà không? Tao đang đứng trước nhà mày. 
- Hả?
Tôi bất giác hô lên một tiếng, chạy ra cửa sổ thấy hắn rõ ràng đang đứng bên dưới thật. 
- L-Làm gì? Tao không có ở nhà. 
Tôi thấy hắn bỗng dưng chuyển cái nhìn vào phía trong sân, lại nhớ ra xe của mình đang ở đó. Tôi giật mình nhanh chóng thêm vào một câu khác. 
- Tuy là xe tao ở nhà nhưng mà tao không có nhà đâu. 
Nói rồi mới biết mình ngu khủng khiếp. 
Bởi tôi vừa nói xong, hắn liền ngước mặt nhìn lên phòng tôi ngay. Tôi giật thót vội quay người trốn phía sau bức tường, giọng tôi run run hối thúc hắn.
- Tao thật sự không có nhà cho nên mày về đi. 
Một lần nữa lại im lặng, tim tôi theo từng giây trôi qua mà đập mỗi nhanh, đến khi hắn lên tiếng, tôi mới biết cảm giác này chả vui vẻ tẹo nào cả. 
Tiếng ừ bật lên nhẹ nhàng, một lúc lâu sau tuy đoạn kết nối vẫn còn nhưng giữa nó chỉ là sự im lặng ngột ngạt. Tôi nhấn vào biểu tượng màu đỏ cuối màn hình. Cũng không biết rằng, đó là lần cuối tôi được nhìn thấy hắn...
...
---
Chúc mừng U23 Việt Nam vào Chung Kết⭐❤
Có ai xem trực tiếp và mừng khóc giống tui không huhu TvT
--
Cà Mau, 24/01/2018, 18:04 p.m
Ngoc_vi