Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 27: Cò lả

Tùy Chỉnh

- Để tao dắt xe cho, mày đi lấy vé đi. 

Hắn đỡ xe giúp tôi leo xuống rồi nhắc tôi lại bác bảo vệ lấy vé xe. Cái tư thế này có phần gì đó rất ấm áp và vững chãi, hắn đang đỡ xe giúp cho tôi, nghĩ thế nào cũng thích muốn chết. Kìm lại gương mặt chắc đã đỏ lên của mình, tôi nhanh chóng leo xuống rồi chạy lại bàn bác bảo vệ gần đó. 
Phải nói là tuy lúc hắn nói tôi chịu trách nhiệm đi, tôi cứ nghĩ đó là một câu tỏ tình mà hắn đang kín đáo bày tỏ. Nhưng sau đó chưa kịp vui, hắn đã tạt cho tôi một gáo nước lạnh khi hất mặt và bằng một chất giọng đầy hống hách nói với tôi.
"Từ nay phải dậy sớm chở tao đi học, tao đi đâu mày cũng phải đèo tao đi. Với lại,..." Đoạn, hắn với tay giật lấy chai thuốc trên tay tôi, đung đưa trước mặt, "...mày cũng phải thoa thuốc cho tao hằng ngày."
Tôi tất nhiên là không chịu. Đang đâu cái quả bóng xàm xí bay tới, tuy rất biết ơn hắn vì đã góp phần cứu mặt tiền đáng yêu của tôi khỏi phận bầm dập, nhưng lỗi đéo phải của tôi trời ạ! 
Dậy sớm? Rồi gì mà ngày nào cũng phải thoa thuốc? Thuốc là thuốc cổ truyền ông chú tôi lên núi hái về giã làm thuốc cho nhà tôi. Mẹ mà biết tôi lấy ra dùng cho một thằng con trai mà mẹ không biết, tôi chắc chắn mình sẽ bị xay ra thành cám mất. 
Nhưng nói tóm lại tôi cũng không thể bỏ mặc hắn, dù sao người ta cũng giúp tôi. Nhưng chỉ là cái "trách nhiệm" với hot boy lớn quá, tôi thật sự không thích chút nào a. 
Không thể ngang nhiên cãi lại hắn nên tôi chỉ dùng biểu cảm diễn đạt tâm tình. Người kia thấy vậy có vẻ hiểu, liền xụ mặt cún tròn mắt với tôi. 
"Không được sao? Mày nhìn tao ghê thế?"
"..."
"Vậy thôi khỏi cũng được, coi như trận đấu năm nay không thể tham gia rồi."
Trận đấu bóng chuyền? Hắn mà không tham gia thì cả dàn hậu cung nhà hắn sẽ anti tôi đến chết mất. Với lại, tôi cũng nằm trong dàn hậu cung hùng hậu kia. 
Khoa đánh bóng chuyền rất giỏi, rất đẹp trai, một năm có một lần được xem hắn thi đấu. Mong chờ còn không hết nói gì đến việc vì tôi mà bỏ thi đấu? Tôi không muốn.
Với, người đối diện đẹp trai quá, đáng yêu quá, dễ thương quá làm chả còn lòng dạ nào từ chối.
Đây là dùng aego uy hiếp người lành. 
- Lấy có cái vé cũng lâu. 
- Mày có thấy đông thế kia không? Tao lấy vé được là hên rồi. 
- Rồi, giỏi. - Hắn lấy vé xe trên tay tôi rồi rút ví bỏ vào, rồi cứ như nhớ ra gì đó hắn liền quay qua tôi. - Đi ăn sáng không? Hay ra chơi ăn?
Rũ gì không rũ lại đi rũ ăn sáng, hơi tiếc nhưng tôi đành phải từ chối rồi. 
- Làm sao? Hôm nay 5 tiết. 
- Không sao không sao. 
Tôi xua tay chép miệng, chợt người kia bỗng dừng lại. Tôi thắc mắc quay lại nhìn thì thấy mặt hắn tối đi vài phần.
Không lẽ chỉ không ăn sáng mà giận sao? Đừng có như trai mới lớn thế chứ. 
- Mày, không phải là nhịn ăn lấy tiền mua album comeback đó chứ?
Cả người giật thót một cái, sao hắn biết được? 
- Mày đó, lạng quạng không ăn tao méc cô chú chứ ở đó mà nhịn nhịn. 
- Tao mua có một ver thôi, nhịn vài bữa có sao đâu. 
Hắn lườm lườm tôi rồi không nói không rằng liền bước đi trước. Tôi đơn giản nghĩ hắn chắc là lên cơn xàm xàm dở hơi nên cứ để hắn đi trước mình một đoạn dài, còn tôi vẫn ung dung bước phía sau. Ai dè tự nhiên hắn dừng lại, rồi quay người lại nhìn tôi với một gương mặt rất không thoải mái. 
- Thật nhớ lúc trước, tao bây giờ có giận mày cũng lơ luôn đúng không?
Đang không lại dỗi tôi, vì chuyện tôi không ăn sáng mà mua album à? Tự nhiên thấy trong lòng tràn đầy mật ngọt ý, ngọt đến tan chảy rồi. Nghe hắn nói xong, nổi hứng muốn trêu hắn một chút nên kiềm chế lại cảm xúc thăng hoa hiện giờ, dùng gương mặt dửng dưng trả lời hắn. 
- Ừ.
Người kia nghe câu trả lời xong hình như không đồng tình, mím môi trông yêu đến ngất đi. 
- Bây giờ tình thế thay đổi rồi, tao cũng phải làm giá chứ.
Tôi cười khà khà, hắn nhìn tôi một lúc, buông một câu rồi quay lưng bỏ đi mất.
- Được rồi, mua gì thì mua tao không ý kiến nữa. 
Tôi thật lòng đã nghĩ hắn giận tôi thật rồi, còn đang định chạy lên dỗ hắn thì từ bóng lưng phía trước truyền lại giọng hắn. 

- Với lại, thông báo với mày, tao giận mày rồi.
Nghe cái giọng này, sao mà yêu muốn chết đi. Người con trai này sao lại có thể vừa mang nét nam tính vừa mang nét dễ thương như trẻ nhỏ thế này. 
Cậu ơi, tôi cũng chỉ là con gái thôi, lòng dạ dễ xao động lắm. Cậu cứ như thế này, có ngày tôi sẽ không kiềm chế được mà đưa sổ hộ khẩu luôn cho cậu mất. 
Để làm gì ấy hả? Đăng ký kết hôn.
Nói ra thì vụ "chịu trách nhiệm" này cũng thích. Ngày nào cũng được đi học với người ta, lại còn tối nào cũng được gặp hắn, vả lại còn được chạm vào tay hắn cơ ý, để thực hiện cái lời hứa thoa thuốc hằng ngày ấy. 
Nói ra có hơi ngại, cơ mà cho tôi chịu trách nhiệm với hắn cả đời này cũng được.
Cái tên này cũng thiệt dễ dỗ, tôi chạy lên cười tươi một cái là y như rằng hết giận ngay. Chắc tại tôi dễ thương quá hả? Cái chiêu này lạ thay chỉ có tác dụng với mình hắn, tôi mà vậy với lũ bạn chắc bọn nó có khi còn mắng tôi điên mất.
- Có thông báo chính thức cho hội diễn văn nghệ 20/11 rồi. 
Tú vừa về lớp đã lấy thước gõ lên bảng, tập trung sự chú ý của cả lớp và mau chóng thông báo tin chính. 
Kể ra lớp tôi năm nay cũng thật buồn. Năm trước còn lạ lẫm, chia nhóm thì cũng không có xích mích gì cả. Tự dưng năm nay chia nhóm vụ làm dự án Anh Văn, làm sao dựa vào đó lại chia bè kéo phái. Bọn nó ghét nhau ra mặt, trong lớp ẩu đả xích mích tùm lum hết cả.
Tôi, con Lợn với Anh, Nhã kiểu như thuộc team trung lập, chơi với ai cũng được. Nhưng còn nhắc đến cả lớp, lại thấy buồn não nề.
- Năm nay lớp mình múa chứ không nhảy nha!
Tôi lại thích nhảy cơ, nhưng thôi múa cũng chẳng sao. Năm nay tôi không xung phong, phần lớn là muốn tập trung vào việc học nhiều hơn, dù sao cũng lớp 11 rồi. 
Công nhận lớp tôi cũng chịu chơi, nhìn cánh tay giơ lên thì số lượng cũng xấp xỉ đâu hơn mười đứa. Tú viết tên mấy đứa xung phong lên bảng, sau đó còn nói, vì số lượng nhiều hơn đội hình múa chính thức nên sẽ lọc sau. 
Năm nay nhiều đứa về ở ẩn quá, Nhã này, Anh này, ngay cả Uyển Nhi nữa. Toàn mấy đứa năm ngoái cân team cả thôi. 
---
- Em có phải Tăng Phạm Minh Vi không?
- Dạ vâng!
- Em có đơn hàng được gửi từ Samsung, em có nhà không để anh giao.
- Dạ có ạ!
Cuộc điện thoại kết thúc, tay tôi theo đó cũng run lên lẩy bẩy. 
Điện thoại của tôi, con yêu của tôi, đã về rồi. Tạm biệt thời kì sài cục gạch, tuy em rất tốt, nhưng em ấy vẫn là tốt hơn. 
Tôi cầm trên tay chiếc điện thoại mới, trong lòng từng đợt sóng vỗ vui sướng đập vào tim. Xúc động đến khóc mất thôi, tôi có điện thoại mới rồi. 
Chế họ của tôi làm việc ở Samsung, khi mua sẽ được giảm 20% giá gốc. Vì con Lumia của tôi tuần trước vừa bị hỏng mà lại chả ở đâu sửa được. Nhân cơ hội này mẹ liền mua cho tôi một cái mới. Chế vừa thông báo gửi cho tôi tối hôm qua, ai ngờ được là chiều nay đã về đến nơi rồi. 
Tôi vào trong hội trường, nơi đang diễn ra cuộc thi văn nghệ chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam. Hội trường chật kín chỗ, tôi vừa vào là lúc lớp 12 Toán đang múa, vội vội vàng vàng quay lại. Chế Thảo đang múa, còn cả chế Nghi nữa, hai chế Ami lớp Toán tôi quen được hồi hè năm trước ý. 
Ôi thoắt cái đã là hội diễn văn nghệ rồi, nhanh thật sự! Nhớ năm trước, giờ này chắc tôi đang ở nhà Triệu Vy trang điểm đợi giờ diễn rồi. Lại nghĩ năm đó thật kinh khủng, chờ vật vã đến tận đêm mới được diễn. Năm nay khối 11 diễn ở giữa, lớp tôi lại ngay tiết mục thứ tư, ngay trong buổi sáng, cũng khá sớm. Diễn nhanh cho khỏe người.
Tôi vào trường cùng với Anh, hai đứa bọn tôi ở gần nhà, cách nhau có một con phố nên đôi khi cũng hay đi cùng nhau lắm. Anh thì cao, đứng đâu cũng thấy sân khấu, tôi lại nhỏ người, nhón chân bao nhiêu cũng không thấy, đang tụt hứng thì thấy Nai, Nai ngồi ở hàng nhất ngay cạnh ban giám khảo, Nai ngoắc tay bảo tôi lại ngồi cùng. 
- Lớp Nai khi nào diễn?
- Tận chiều lận.
Tôi ồ lên rồi hướng ánh mắt về sân khấu xem tiết mục của 11C1, là nhảy mashup hiện đại, có cả nhạc trai nhà tôi cơ. Thích thế chứ!
11C1 diễn thứ nhất, thế là sắp đến lớp tôi rồi. Nhìn xung quanh vẫn chẳng thấy bóng dáng bọn nó đâu, tôi bắt đầu lo lắng, gọi cho Yến, nó nói đang tới, còn tôi vẫn cứ bồn chồn chờ đợi.
Tiết mục tiếp theo là của lớp Hóa, diễn kịch và hát song ca. Hải Yến hát chung với bạn nào đấy, còn Mễ thì đóng vai cô học sinh hiền thục mặc áo dài trắng chăm ngoan đi học. Lúc xuống sân khấu, tôi thấy có thằng nào xoa đầu Mễ, liền vội chụp hình lại. Để xem nó nói ra sao, còn bảo với tôi không có bồ. Hình ảnh kia thật khiến người khác cảm thấy bị phản bội mà. 
Một lúc thì lớp đến, nguyên một tập đoàn mặc váy yếm đỏ chói chang. Tôi vui mừng chạy lại nhập bọn cùng.
Ôi đứa nào cũng xinh chết mất thôi! Múa bài "Cò Lả" nên trông cũng dịu dàng lắm, chẳng giống ngày thường tẹo nào. Quả thật trang điểm vào là khác ngay.
Tôi cầm chiếc điện thoại mới cóng của mình lân la đi chụp hình cho bọn nó. Thảo Vy kêu tôi chụp nó một tấm, chụp xong rồi nó khen xinh khen đẹp các kiểu, hí hửng rũ cả bộ tứ vào chụp cùng. Tôi bấm máy lia lịa, đi hết chỗ này chỗ kia chụp. Hình đẹp cũng có, mà hình dìm cũng có. Đợi đến sinh nhật rồi gửi chúc cho vui nhà vui cửa. 
Cuối cùng lớp tôi cũng diễn, tôi cùng Ngọc Hân đứng hẳn lên trên quay video lại. Hôm nay Nhã với Đạt làm MC cơ chứ, đứa váy trắng đứa áo trắng, trông trong sáng tinh khiết vãi linh hồn ra.
Tú hát trước, bài "Bèo dạt mây trôi", đội múa cũng vào phụ họa làm tỏa sáng giọng hát ngọt ngào của nhân vật chính. Múa ngay sau hát, phần kết thúc của bài hát của Tú là phần mở đầu cho bài múa của lớp. Tụi nó xếp thành một tòa tháp ở giữa, lấy ô cọ che lại rồi bắt đầu phần trình diễn. 
Tụi nó múa đẹp lắm, lả lướt như cánh cò phiêu dạt giữa tầng mây trôi bồng bềnh. 
Bài múa này, ngay cả bài hát đơn ca tụi nó đều không tiết lộ dù một chi tiết nhỏ. Thi rồi mới biết múa đẹp thế này đây.
Thật động lòng người nha! Tôi là tôi muốn lớp tôi giải nhất ý! Đẹp quá mà!
Múa xong thì tụi nó vào lớp thay đồ, còn khán giả bọn tôi đi theo cổ vũ bị bắt đứng bên ngoài canh cửa. Cứ có ai đi ngang lớp là lại nói khéo đuổi người ta đi đường khác. 
Gần mười lăm phút làm náo loạn trật tự hành lang thì bọn nó cũng xong. Cả đám tụ lại trước cửa lớp đợi cô. Để làm gì? Ăn mừng. 
Vì sợ trôi lớp trang điểm nên tụi nó đã đi taxi đến trường, bây giờ đi ăn tất nhiên là phải quá giang tụi tôi đây. Còn tôi, tôi chở Thảo Vy. 
Đi được nửa đường thì trời bắt đầu mưa, lười mặc áo nên cứ để thế chạy đến quán ăn. Đến nơi thì áo tôi đã ướt đi ít nhiều. Nhưng cũng không sao, vào quán có máy lạnh là khô ngay thôi. 
- Tụi em là lớp đã đặt bàn trước đúng không?
Một chị nhân viên cười tươi tắn đi lại hỏi, mà tôi lại lơ ngơ không biết gì. Thảo Vy vào ngay sau tôi, nó nói phải, thế là hai đứa dắt tay nhau vào trong.
Jenny quả là chu đáo nha, còn đặt trước chỗ cơ chứ! 
Tụi nó lần lượt cũng tới nơi, chờ đầy đủ rồi cô mới bắt đầu gọi món. 
Thằng Đạt nói lẩu Buffet ở đây rất ngon, cô đã nhém order cho đến khi nghe phần ăn tính theo đầu người. Ở đây gần hai mươi mạng, ăn buffet có mà cô phá sản mất. Thế là gọi lẩu hai ngăn. 
Đây là kiểu bàn dài, tôi ngồi đầu bàn cùng cô, Nhã với Anh ngồi cạnh tôi. 
Lẩu khá ngon, nước chấm đậm đà mà thịt cũng tươi hết sảy. 
Gọi năm nồi lẩu, cứ chốc chốc là một phần rau thêm, một phần thịt thêm hay một phần mì thêm này kia. Cái đám bên kia toàn ăn thịt không ăn rau, chả như bàn tôi cái gì cũng nạp được sất, phần vì cũng có cô ở đây nên không kén chọn được. 
Phía bên tôi ăn rất nhanh, loáng cái đã hết, phục vụ bưng thêm món cứ gọi là liên tục. Cô nhìn đám bên kia một hồi, sau cười cười kêu nhỏ Nhi qua bển lấy mì về cô trò mình ăn. Cái con này cũng rất nghe lời, lén lút sao lấy được tận bốn gói.
Kế hoạch cứ thế diễn ra rất nhanh gọn lẹ nhưng không phải lúc nào cũng đầu xuôi đuôi lọt. Cứ chôm của bọn nó suốt, xui sao lại bị bắt gặp. Tụi nó kêu lên ai oán đầy khổ đau. Còn cô thì vừa cười vừa trụng mì. 
- Ở đây có năm nồi lẩu, tính xác suất ăn hết trong một giờ. 
Thằng Đạt cao hứng hô lên một bài toán trong chương mà bọn tôi đang học, vốn nó nói cô chủ nhiệm dạy Toán nên đề tài bàn luận cũng phải khác biệt. 
Nào ngờ cô đáp lại rất bá đạo. 
- Cần gì tính xác suất? Cứ đưa qua đây cô giải quyết trong vòng chưa đến một nốt nhạc.
Cả đám liền cười lớn. 
Ăn uống no nê thì nhà ai người nấy về. Tôi còn phải hộ tống Vy về nhà. Nhà của nó thì ở ngay phường 5 thôi, cách quán ăn khá gần nên chạy rất nhanh.
Năm nay Vy làm lớp phó học tập cơ chứ, cứ than với tôi mãi, nói bọn tôi là đồ đáng ghét, hành xác nó.
Ôi bạn học Vy! Thế bạn nên tự hỏi tại sao lớp lại bầu cho bạn chứ. Còn không phải vì bạn học giỏi hay sao?
Vì học kì hai năm lớp 10 Vy chuyển qua ngay dưới bàn tôi ngồi. Hợp tính, lại cùng là Ami nên thân nhau lúc nào không hay. Tuy năm nay đứa đầu bàn đứa cuối bàn nhưng vẫn trêu chọc nhau như thường. Tôi đối với nó chính là cực kì quý mến.
Lại nhớ một lần BTS qua Singapore dự lễ trao giải, hai đứa fangirl rỗi hơi, mang trong mình dòng máu cuồng trai cấp độ Max. Vì lễ trao giải không phát sóng trực tiếp nên chỉ xem được qua livestream từ fan tham dự. Tôi tìm được link mượt liền gửi cho nó, bọn tôi cứ ngồi nói chuyện với nhau cả tối chờ đến khi trai diễn. Chủ đề khi ấy là vụ đi concert sau khi kết thúc kì thi Trung Học Phổ Thông Quốc Gia, làm sao để đi hay những thứ cần chuẩn bị cho khi ấy. Cũng không biết có thành hiện thực được không nhưng cũng bàn luận sôi nổi lắm. Rồi khi trai nhà diễn, hai đứa lại thi nhau hú hét qua khung chat messenger.
Lại thêm một kỉ niệm đáng nhớ, để tôi kể bạn nghe. Vy nó sợ ma lắm, lúc đó Anabelle vừa ra rạp. Tôi tuy cũng sợ, nhưng cái tính lại rất ham vui, muốn một lần đi xem phim ma nó ra sao. Beo giới hạn độ tuổi trên 18 mới xem được. Thế là nó lại được dịp từ chối không chịu đi xem cùng tôi. Lúc đó lão anh vẫn còn ở đây, tôi liền mè nheo nhờ ổng đi xem cùng rồi bảo kê bọn tôi theo. Ổng thi xong rồi nên rất vui vẻ đồng ý. Thế mà nó vẫn không chịu đi. Tôi cứ ngỡ đã hết cách rồi, đành bỏ cuộc không rũ nữa. Thế nào nó lại thấy tôi trả lời bình luận của nhỏ bạn, rằng hôm đó mong qua cửa xét vé trót lọt vì cũng ngay trước sinh nhật tôi một ngày. Nó chủ động vào nhắn tôi, rồi cuối cùng cũng đồng ý. Hôm đi xem phim, cả team lên đến con số mười lăm người, bao cả một hàng ghế dài. Có bạn lão anh, bạn con Lợn, bạn của tôi nữa. Nói rõ hơn là ngoài tôi và con Lợn ra nó chả quen ai, mà nó cũng chả thân với con Lợn nên chỉ còn tôi để bầu bạn. Vy nó mắc chứng sợ tiếp xúc với người lạ, lại thêm phim ma thế mà vẫn đồng ý cùng tôi đi xem phim. Hôm đó tôi ngồi cạnh nó, tới cảnh ghê ghê là hai đứa lại trùm áo ôm nhau hét.
Rồi thì cứ có hôm nào kiểm tra là y như rằng tối hôm trước đó nó đều dành trọn cho tôi. Tôi thắc mắc bài nào nó đều giảng lại tỉ mỉ, đến khi tôi hiểu rồi thì thôi.
Thử hỏi xem, Vy đối với tôi như thế nào? Chỉ có thể nói rằng, cực kì quý mến.
Chạy loanh quanh mấy con hẻm cuối cùng cũng đến nhà nó. Quái gì nhà Vy lại ngay trên đường tôi đi học Anh Văn, thế mà đi đi về về cả mấy tháng nay rồi lại chẳng biết. Tạm biệt nó rồi tôi mới quay đầu xe về nhà.
Về đến nhà cũng đã hai giờ trưa. Tôi tắm rửa xong thì vào phòng lọc lại ảnh ban sáng chụp. Gửi hết cho bọn nó, chỉ chừa mấy tấm dìm thì đợi thời cơ tung ra sau. Video tôi quay cũng thật đẹp nha! Nét lại không bị rung tay khúc nào. Gửi lên group lớp, rồi thoắt cái cũng đến chiều.
Chiều nay tôi có hẹn với ARMY's land cùng đi xem phim. Là phim miễn phí thôi, vì chủ yếu để quảng cáo cho rạp ấy mà. Tôi phải khó khăn lắm mới xin đủ vé cho cả đám. Hôm qua vừa xin Uyển Nhi với thằng Nam xong, tụi nó đi ăn kem nên được tặng, lại không thích xem phim cũ nên cho tôi.
Ôi dào! Nếu không có Train to Busan thì tôi cũng chẳng ham gì đâu. Chẳng qua phim rất hay, zoombie cũng rất sống động mà khi phim khởi chiếu ở chỗ tôi lại chưa có rạp. Lần này tự dưng Galaxy lại mở ưu đãi, xem trên màn hình lớn vẫn là thích hơn, lại còn là miễn phí 100% thì ngại đéo gì không đi?
Tôi rướt My cùng đi chung, cái con rùa mò này lần nào cũng chậm chạp cả. Tôi đã bảo nó chuẩn bị từ một tiếng trước thế mà đến giờ vẫn còn chưa xong.
Có đợi nó thôi mà gần trễ giờ phim, tôi phải chạy nhanh lắm mới kịp suất. Cả team bọn nó đang chờ trên rạp cả rồi.
Yến với Mễ không đi, vì bận mở tiệc ăn mừng với lớp. Nên chỉ đi có 7 đứa, bao gồm cả bé Hân với bé Nguyện. Hai đứa nó còn nhỏ nên ít được đi chơi cùng bạn bè thế này. Nay nó đi được thật làm tôi vui muốn chết.
Công nhận phim hay hết sức, xem ba lần rồi mà cảm xúc khi nào cũng như lần đầu cả. Cái con My này lại để quên kính ở nhà, thế là nó chỉ vào ngắm màn hình chứ không đọc được phụ đề. Tôi ngồi giữa Ly với con Lợn. Giữa phim, con Lợn nó uống nước lắm quá thế là phải xin ra ngoài giải quyết. 
Phim dù đã xem nhiều lần rồi cơ mà vẫn không thể kìm chế nổi nước mắt ở đoạn cuối. Tôi cứ thế giàn giụa mãi, tay lau mãi mà mặt vẫn cứ ướt đẫm. Trong rạp còn có người khóc nức nở lên cơ.
Thật tiếc cho ai chưa xem phim!
Kết thúc phim, mắt đứa nào đứa nấy đỏ hoe lên hết. Cả đám kéo nhau vào vệ sinh rửa mặt, chỉnh đốn lại đầu tóc các thứ.
Tôi cùng bé Hân với Nguyện đi mua kem, sau thì tạm biệt bọn nó, team người lớn bọn tôi đi ăn tối.
Đến quán bún đậu, gọi hai phần lớn, một phần bình thường, rồi bắt đầu chuyên môn nạp năng lượng. Thế nào mà tôi với My dùng cùng hãng điện thoại cơ chứ? Định mệnh nha~
Xe bon bon trên đường, tôi đang về nhà đây.
Hôm nay quả là một ngày dài. Thức sớm đi xem lớp diễn, trưa đi ăn cùng bọn nó, chiều tối lại đi xem phim cùng team Ami. Ngày dài thật dài, nhưng vui cũng thật vui!
Đang tung tăng thế mà gần đến nhà lại thấy cái bóng đen nào đó đứng trước cổng.
Ơ? Ai ấy nhỉ?
Bảo Khoa? Lại nhà tôi làm gì vậy?
K-Khoan đã! Không phải chứ?
Chết thật! Tôi quên béng đi mất. Vụ thoa thuốc cho hắn hằng ngày. Thường thì 7 giờ hắn đã đến rồi, mà bây giờ đã là gần 9 giờ đêm, hắn không phải đã đợi tôi ngần ấy thời gian chứ?
- X-Xin lỗi! Tao quên béng đi mất, mày chờ lâu chưa?
Tôi gấp gáp xuống xe, đến trước mặt hắn liền chắp tay xin lỗi thành khẩn.
Hắn tựa lưng vào cổng nhà tôi, trên người còn đang mặc đồng phục, đeo cả ba lô. Hắn cúi gầm mặt xuống. Tuy tôi thấp hơn hắn rất nhiều nhưng cố làm sao cũng không thể thấy mặt của hắn, hoàn toàn không biết hắn đang biểu hiện loại cảm xúc gì.
Trời đất, không phải giận tôi rồi chứ?
Hắn không trả lời tôi, thẳng người nép qua một bên để tôi mở cổng.
Rồi, bạn cún của tôi giận thật rồi!
Không dám chần chừ dù chỉ một giây, tôi mau chóng mở cửa nhà rồi dắt xe vào.
- Mày ngồi trước đi, tao đi lấy thuốc đã.
Tôi lấy một ít thuốc cho vào lòng bàn tay, xoa lên cho đều rồi hướng tay hắn xoa bóp kịch liệt.
Hắn một câu cũng không mở miệng, hoàn toàn lặng như tờ.
Tôi theo từng giây từng phút trôi qua đều cảm thấy lòng mình nặng đi một chút. Chỉ vì ham vui mà làm người ta đợi biết bao lâu. Bây giờ hắn giận rồi, làm sao đây?
- Tao đi cất thuốc đã.
Tôi ấp úng, cười cười với hắn rồi vội cầm lọ thuốc đi. Không khí này quả thật bức người, không thể hô hấp nổi.
Vừa mới xoay người, tôi liền nghe tiếng hắn đứng dậy, chưa đầy một tích tắc tôi liền ở trong lòng hắn.
Lưng tôi áp vào lồng ngực hắn, từng nhịp tim qua xúc cảm đều cảm nhận rất rõ. Đầu hắn cúi thấp, tựa hẳn lên vai tôi, tóc mềm khẽ cọ vào má và hõm cổ, hơi thở ấm nóng nhè nhẹ phả lên vai áo, thoáng chốc làm cả người tôi run nhẹ. Cánh tay hắn vòng qua người tôi, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi rồi dịu dàng buông xuống, siết chặt cái ôm.
Hành động vừa rồi chỉ xảy ra trong chưa đầy một giây, nhưng xúc cảm để lại mãnh liệt đến mức khiến đầu óc tôi thoáng chốc đã trống rỗng.
- Cho tao ôm mày một chút!
Giọng hắn như mèo kêu, âm vực trầm khàn làm sao bây giờ nghe qua lại cảm thấy nghẹn như sắp khóc.
Trong đầu tôi hiện lên hàng trăm câu hỏi, nhưng một từ cũng chẳng dám lên tiếng.
Hắn bây giờ sao nhỏ bé đến lạ, thân ảnh to lớn đổ dồn về phía tôi. Có cảm giác vừa nặng, lại đan xen thêm chút cảm xúc, giống như đang đỡ cả thế giới trên lưng.
Tôi đứng yên như thế, không dám nhúc nhích cũng không dám hỏi chuyện. Đến khi hơi thở hắn đã bớt nặng nề, tôi chuyển hướng quay người lại ôm trọn hắn vào lòng.
Cậu trai này, có thể cảm nhận trên từng tế bào hắn đều mang đầy dáng vẻ mệt mỏi.
Tôi lấy tay vỗ nhẹ lưng hắn, vì hắn cao hơn tôi nên ở tư thế này hắn phải cúi hẳn đầu tựa lên vai tôi, còn tôi theo một nghĩa đen phải gắng hết sức

1 2 »