Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 28: Ngày nhà giáo Việt Nam

Tùy Chỉnh

Video bên trên là Trưởng thân yêu hát đó nha! Và nhóm múa phụ họa 11C3 :3 
---
- Bị loại? Nghe ai nói xàm vậy?
- Khoa nói chứ ai...
- Thằng crush mày bị lãng tai hay sao vậy? Mày có biết vụ thi Olympic 30/4 không? 
Thi Olympic? Năm ngoái hắn cũng thi cái vụ này mà mất ăn mất ngủ đi học từ sáng đến đêm lận, hắn được đi thi cơ mà hình như lúc đó là lúc tôi đang uncrush hắn nên không đi tiễn người ta được. 
- Mỗi đội tuyển chỉ được chọn top 3 đi thôi, trước đó phải làm bài kiểm tra năng lực đánh giá. - Đoạn, nó quay qua tôi nhìn trầm tư hẳn. - Hình như nó đứng thứ tư. Nghe bạn tao nói hôm thi văn nghệ có kết quả, nó bị cô mắng cả buổi.
Tôi nghe nó nói thế, phần cảm thấy nhẹ nhõm vì hắn thật sự không bị loại khỏi đội tuyển, phần vừa xót hắn bị mắng. Nhưng nói chung vẫn còn tốt chán, ít nhất là với tôi, thử nghĩ nếu hắn mà bị loại khỏi đội tuyển thì mấy cuộc thi học sinh giỏi sẽ không thể tham gia rồi. Như thế chắc chắn sẽ mất đi cơ hội được tuyển thẳng vào Đại Học.
- Với lại mày đừng có lo, đợt này mới là đợt 1 thôi. Phải thi đợt cuối mới quyết định ai đi thi. Nó giỏi vậy, cố chút mấy hồi.
Cả người tôi như trút được cả một tảng đá lớn, tôi thở phào. Cái tên này thật làm tôi lo muốn chết đi.
Kì thi năng lực cuối cùng cũng trôi qua êm đẹp. Điểm số cộng lại của cả hai đợt, chia đôi là ra kết quả cuối cùng. Hắn ở đợt 2 đạt điểm tuyệt đối, cộng thêm đợt 1 tuy không cao lắm nhưng vẫn nghiễm nhiên ngồi chễm chệ ở hạng nhất. Và tất nhiên là được đi thi. 
Sau đó, tôi còn biết được ngày thi đầu tiên là ngay sau ngày tin đồn tôi hẹn hò với hắn lan ra. Nhưng khi ấy xảy ra một chuyện không biết còn ai nhớ không? Vụ tôi kể cho lũ bạn về mối tình đơn phương hồi cấp hai của tôi, làm thế nào mà hắn lại biết mới khổ chứ. Bạn hắn kể lúc đó trông hắn lạnh lùng đi hẳn, sau đó còn gắt gỏng hơn, kiểm tra cũng không tập trung cuối cùng ngay câu dễ nhất lại viết sai đề, ảnh hưởng đến thứ hạng. Và cũng ngay tối hôm đó, hắn đã lại nhà mắng tôi, sau đó là chiến tranh lạnh gần nửa tháng. 
Tôi nghe xong cảm thấy bản thân rất xấu hổ, đang đâu lại gây nên chuyện làm ảnh hưởng đến hắn nữa chứ. Nếu thật sự bị loại khỏi đội tuyển thì tôi sẽ tội lỗi chết mất thôi. 
Xảy ra nhiều chuyện như thế mà hắn chẳng nói cho tôi gì cả. Tính vốn tò mò, một hôm tôi nhắn tin lờ mờ hỏi hắn. Người kia hiểu ra, rất nhanh liền trả lời. 
"Không muốn chấp nhận sự thật. Nếu như tên kia với tao cái gì cũng ngang tài ngang sức trừ việc học, thì tao muốn lấy IQ đàn áp nó."
Lúc đó tôi thật lòng không biết nên nói gì.
...
Đêm công diễn 20/11 rốt cuộc cũng đến. Lớp tôi múa hát đều có giải tất, múa giải khuyến khích cơ mà hát lại được hẳn giải nhì đấy! Tuy chỉ có hát là được công diễn thôi.
Tối hôm nay sẽ diễn ra và tôi đang cực kì hào hứng luôn đây. Và dù cho đang học buổi phụ cũng không thể có nổi một chút tập trung. 
- Đối với bài này các em phải tính điện trở và cường độ dòng diện của từng mạch trước, sau đó tính hiệu điện thế... 
Cô Hằng đang thao thao bất tuyệt với cái mạch điện lằng nhằng đủ loại công tắc trên bảng. Cô đang hướng dẫn bọn tôi giải bài 8 trong phiếu bài tập cô vừa phát hồi sáng.
Lên cấp 3 thì chẳng còn bài tập về nhà, nhưng bài tập tự luyện lại nhiều vô kể. Thầy cô sẽ soạn bài ra, phát cho bọn tôi sau đó lên lớp sửa bài. Nếu như bạn không chịu làm trước ở nhà thì lên lớp sẽ không thể hiểu bài, kết quả học tập theo đó cũng sẽ đi xuống.
Tuy vậy, tôi vẫn không thể tập trung vào đống chữ số lằng nhằng trên bảng. Tâm hồn tôi đang bận đi du ngoạn đâu đó ngoài sân trường, nơi đang chạy chương trình để chuẩn bị cho ngày hôm nay. 
Mấy đứa trong đội múa đều đã đi trang điểm nên lớp trống đi hẳn. Có cảm giác tụi tôi không muốn học, mà cô cũng lười dạy. 
Cuối cùng sau hai tiết đầy khổ đau thì cũng buông tha cho tụi tôi. Cả đám vác cặp ra về với tâm trạng hân hoan như đi hội. 
Vì hôm nay là thứ 7, học duy có hai tiết Lý thì chỉ mới ba giờ chiều hơn. Về nhà luôn thì có hơi tiếc xăng, mà ở Sense City vừa mở hội chợ Mega Sale hôm qua, nên team bàn cuối bọn tôi kéo nhau qua Hội chợ chơi xíu. Trên đường bọn tôi ghé mua hồng trà mật ong ở dưới chân cầu mới Phường 2, sau đi sắp tới nơi thì trời mưa, vội vàng mặc áo mưa rồi cũng yên phận đến Khu Thương mại Thành Phố. Tôi nhanh chóng gửi xe, đứng một chỗ tìm đồng bọn. Ba đứa kia lần lượt đến và bọn tôi nắm tay nhau vào sâu bên trong gian hàng. 
Cơn mưa rào đến nhanh mà đi cũng nhanh, nắng tắt dần và bầu trời cũng trở nên quang đãng. Không khí sau mưa có phần dễ chịu, man mát lướt nhẹ qua da. 
Nghe nói trong Hội chợ có quầy vẽ Henna, tôi rất thích xăm hình nhưng tôi chắc chắn một điều là tôi sẽ chẳng bao giờ được đụng vào đống hình xăm đó. Thế nên thay vì đi xăm, tôi sẽ đi vẽ, không đau mà cũng không lưu lại bao lâu, không lo bị ăn mắng. 
Tối qua đi với team Ami, kiếm nát cái hội chợ vẫn không thấy. May sao hôm nay vừa lượn một vòng đã thấy rồi, lại còn ngay khung giờ vẽ Henna miễn phí. 
Tôi chạy lại háo hức háo hức, ngó nghiêng một hồi thì quyết định vẽ một hình. Sau vài phút chần chừ tôi quyết định vẽ máy ảnh, đơn giản vì Taehyung của tôi rất thích chụp ảnh. Vẽ xong rồi lại đột nhiên nhớ ra bạn cún của tôi cũng rất đam mê môn nghệ thuật này. Một chuyện nhỏ nhặt như thế lại khiến tôi bỗng dưng đỏ mặt. Lỡ như hắn cũng đi vẽ Henna như tôi, sau đó chọn máy ảnh thì không phải bọn tôi sẽ có hình xăm cặp hay sao? 
Đang mơ mộng thì từ đâu Hải Yến chạy lại, rất nhanh liền đá bay suy nghĩ đáng yêu vừa rồi của tôi. Trái Đất này thật sự tròn nha, nghe Yến nói còn có cả Mễ nữa. 
Nhã với Anh không biết lạc nơi đâu rồi, tôi với con Lợn tí tởn đi dạo với Yến. 
Hội chợ ấy hả? Đồ rất đẹp, giá cũng phải chăng nhưng có điều, nó sẽ cực kì hoàn hảo nếu bạn có tiền, bằng không thì chỉ tổ làm bạn thêm mệt thêm đau lòng thôi. Buồn thay, tôi lại ở loại hai. Tôi đây, cả người vét sạch chắc chỉ còn vài nghìn đồng lẻ để tí trả tiền gửi xe thôi.
Dạo chơi mãi cũng chán, tôi cùng con Lợn kiếm một bậc thềm trống ngay bãi giữ xe ngồi uống cho hết ly hồng trà. Tôi với nó bây giờ, nhìn chẳng khác nào hai đứa trẻ lạc mẹ tội nghiệp cả, ngồi bơ vơ một góc nhìn dòng người qua lại. 
Chưa gì hết trời đã ngã bóng, tôi bắt gặp hai con kia ngoài nhà xe. Bọn tôi chào nhau, hẹn tí nữa gặp lại ở trường rồi lên xe về nhà. 
Vì là cuối tuần nên ba mẹ về sớm, còn rũ tôi đi ăn lẩu cùng. Ông trời thật biết trêu ngươi, thời gian tắm còn chẳng có nói chi đến đi ăn. Tôi đành đau đớn từ chối, ba cho tôi ít ngân lượng rồi hai vợ chồng nọ dắt nhau đi. 
Trường quy định sáu giờ phải có mặt tại trường làm lễ, tôi tắm xong thì cũng sát giờ lắm rồi. Đang định phóng xe đi cho kịp thì Anh điện, hú tôi qua nhà Nhã cùng đi chung. Cuối cùng đến nhà nó rồi lại hay tin nó đi từ lâu, vì bọn tôi trễ quá. Thế là hai đứa lao đầu đến trường với tốc độ bàn thờ. Lại trễ có mà bị nhốt, điểm danh không có là lớp bị trừ điểm, lại còn bắt trực nhật. 
Không thích chút nào a...
Tôi đến nơi gần sát giờ đóng cửa, đỗ xong con xe thì thấy Nhã, gặp được Anh, ba đứa dắt tay nhau vào sân trường, tìm được hàng ghế của lớp liền thấy con Lợn ngay ghế đầu tiên. Thế là cả team đông đủ, yên phận ngồi xuống ghế xem văn nghệ. 
Năm trước công diễn là ở cái sân khấu dựng bằng vài tấm xi-măng trên thành sắt. Hôm chạy chương trình, màn nhảy suffle dance, Triệu Vy nó làm sập mẹ sân khấu của người ta. Đêm công diễn lớp tôi nhảy sung là thế, nhưng ai biết trên cả 20 đứa phải đổ mồ hôi hột thế nào với cái sân xi cà que này chứ. 
Thôi quay trở về hiện tại đi, năm nay trường tôi dẹp cái sân kia và thay vào đó là nhảy ngay trên cột cờ. Sân cờ khá rộng, cuối năm lớp 10 còn được đầu tư hẳn vài triệu tân trang lại nên bây giờ sân khấu phải nói hoành tráng lệ lắm. Đèn màu khói trắng gì đó đủ cả cơ. 

Tiết mục năm nay hay lắm, tuy nhảy không nhiều. Ngồi tám chuyện biết lâu thì cũng đến Bèo dạt mây trôi của lớp tôi, cả đám dưới này nhanh tay mở Flash điện thoại giơ lên theo điệu nhạc. Cuối tiết mục hình như có ai lên tặng hoa cho Tú, mà hỏi thì chẳng ma nào biết nên sự việc liền trôi vào quên lãng. Cái con này nó đào hoa ghê lắm!
Ôi nhảy thì ít thật nhưng đều chất lượng phải biết. Điển hình là liên khúc BlackPink của anh chị 12C3 ý. Nhảy vừa đều vừa đẹp, vũ đạo lại mạnh mẽ dứt khoát, ngay khúc cao trào nhất sân khấu còn bắn cả pháo hoa tung tóe lên cơ. Nhiệt ứ chịu được luôn. Tôi bên dưới hò hét đến nổ cổ họng còn thấy chưa đủ. 
Hơn tám giờ gì đó thì đến tiết mục hát của mấy thầy cô, tôi tranh thủ đi vệ sinh. Lúc giải quyết xong, tình cờ gặp hắn ngoài sảnh canteen. Tôi vừa thấy hắn liền vui vẻ, còn chưa đợi tôi lại thì hắn đã nhanh chân đi về phía này. 
Tôi với hắn nói ít chuyện trên lớp, tôi hỏi hắn có đi hội chợ chưa, hắn bảo đi rồi. Tôi hỏi hắn tiếp có thấy quầy vẽ Henna không, hắn nói có, tôi không thấy trên tay hắn vẽ cái gì nên thắc mắc hỏi. 
- Henna? Vẽ làm gì?
- Cho đẹp.
- Đẹp thì sao?
- Thì đẹp chứ sao...
- Không có hứng thú. 
Bao nhiêu suy nghĩ liền một khắc tiêu tan. Câu trả lời thật khiến con người ta phải câm nín mà.
Tôi tạm biệt hắn rồi quay trở lại sân trường, thường thì sau khi văn nghệ diễn ra cô sẽ dẫn bọn tôi đi ăn. Chậm chạp có mà bị bỏ lại, khóc một nghìn dòng sông mất. 
Màu áo chuối vàng chóe lóa mắt phía bên kia bầu trời báo hiệu lớp vẫn chưa di cư đi. Mà theo tôi thấy thì tụi nó đang nối vòng tay chạy xung quanh chồng ba lô cao ngất ở giữa. Có lớp tôi và cả lớp khác. Tôi hào hứng chạy lại cùng nhập đàn, nhảy được một hồi xóc hông quá phải lếch ra. 
Bọn này muốn ăn lửa trại sớm sao? Sức đâu kinh thế, chạy cũng nửa giờ rồi còn gì?
Tôi không thể tiếp tục hành xác bản thân vào cái vòng tròn đằng kia nên lân la đi chụp hình thắt chặt quan hệ hữu nghị trường lớp. Chẳng biết ai là ai, là bạn hay tiền bối, là anh chị hay hậu bối tôi đều tí tởn xum vào chụp cùng. Từ điện thoại qua đến máy ảnh, thầy Duy cầm máy hô bọn tôi vào chụp ảnh kỉ niệm. Một đám đông lớn nhanh chóng lùa về phía thầy, tôi nhanh chân nên chen được lên hàng đầu, có điều chỉ sát mé. 
Chụp được vài ba bức tôi cũng có năng lượng trở lại, lần nữa tham gia vào vòng tròn lớn. Chạy được một lúc thì cô Thụy bảo bọn tôi trễ rồi phải ra về. Trước khi về phải dọc rác, tôi rất nghe lời cô, dọn được một ít thì con Lợn nó hú tôi đi ăn. Tôi bỏ dở, lon ton ra nhà xe lại phát hiện bị mất mẹ cái vé xe. 
Mất vé xe thì chết thật mất, không thể lấy xe ra được. Mà còn bị thầy bảo vệ mắng cho một trận rồi ít nhất cũng phải đợi trường lấy xe về hết, còn xe nào thì đó là xe tôi. 
Bây giờ tối khuya rồi, chờ trường về có mà đến đêm mất. 
Đang loay hoay muốn khóc đến nơi, chợt trong đầu nhớ ra hồi sáng Anh với con Lợn vừa khoe nhau tụi nó lấy trộm được hai vé. Vội vội vàng vàng lấy điện thoại gọi cầu cứu, cho dù chính tôi cũng sợ rằng hai đứa nó không đem theo, vì tôi thấy tụi nó bỏ vé trong bóp viết. Đi chơi thì đem bóp viết làm đéo gì?
Thật may mắn khi Anh có đem theo, tôi đứng bên trong chờ con Lợn chạy vào đưa tôi tấm phiếu quyền lực. 
Ra tới bên ngoài bị tụi nó mắng vì cái tội ẩu tả. 
Mà thật sự tôi không hiểu tại sao vé xe có thể rơi ra khi tôi gói nó trong khẩu trang và nhét vào túi quần. Khẩu trang còn mà vật bên trong lại không cánh bay mất...
Nhưng thôi coi như vật thay người tiễn đưa điều xui xẻo vậy. 
Lần này lớp cũng ăn ở 1992, cái quán bữa thi văn nghệ ấy, bọn tôi ăn ở trên lầu. 
Lớp sau một hồi cũng lần lượt đầy đủ, và món ăn vẫn là lẩu hai ngăn như trước. 
Tôi ngồi cùng bàn với team bàn cuối và con Yến. Đều là đám sành ăn, đồ ăn thêm cứ gọi là liên tục. 
Quậy quạng cho đã rồi, đến khi sắp về thì lớp Sinh đến. Đám quỷ bọn tôi lại nán lại quẩy thêm một chút.
Chẳng thua gì năm trước, năm nay cũng mười giờ đêm gì mới tạm biệt nhau về nhà. 
Tôi về đến nhà vẫn chưa hết high. Cứ cười như con dở, hết lên Facebook xem hình lại ôm điện thoại nghe nhạc, cứ thế mà mãi đến nửa đêm chưa ngủ được.
"Sao còn onl nữa? Cô không muốn tôi ngủ sao?"
"Mày ngủ thì ngủ đi, tao xem nốt tập này sẽ ngủ."
"Mày không ngủ sao tao ngủ? Mau tắt đi."
Tôi liền lập tức tắt điện thoại. 
"Ngoan lắm, ngủ ngon."
Màn hình khẽ sáng lên rồi trở về màu đen vốn có.
Đôi khi, chỉ là một câu chúc ngủ ngon đơn giản, liệu có ai có thể nói với tôi mỗi ngày? 
"Mày cũng vậy, ngủ ngon ~"
Người thương ơi, cùng gặp nhau trong mơ nhé!
---
Ngày nhà giáo Việt Nam, tất nhiên không thể thiếu tiết mục chúc tết thầy tết cô. 
Sáng ngày 20/11, trường tổ chức buổi lễ chính. 
"Mày nghĩ tao có nên đi không?"
"Không biết nữa, đi không ta?"
"Hay cúp đi được không? Hình như mai Tú nghỉ, không có ai điểm danh."
Đau đầu, quá đau đầu.
Vì sao á hả? 
Tôi không phải là học sinh lười đâu, ngược lại tôi rất chuyên cần luôn. Mỗi tội, ngày mai, à không chính xác hơn là sáng mai, trai nhà tôi trình diễn ở sân khấu AMAs ở Mĩ. 
AMAs là một lễ trao giải cực lớn bên Châu Âu, và BTS là nhóm nhạc nam đầu tiên được trình diễn tại đây. 
Đó là một điều rất đáng tự hào và tôi cũng như cả fandom đều đang rất háo hức. 
Nếu đi lễ rồi thì sao mà xem trực tiếp trai diễn đây? 
Sau một hồi suy nghĩ hết sức nghiêm túc, tôi quyết định làm trò ngoan. Và phương pháp giải quyết cho đôi bên cùng có lợi, tôi sẽ đăng ký 3G và ngồi ở giữa lớp, như thế sẽ không bị bắt sử dụng điện thoại cũng không sợ khi điểm danh đột xuất bị vắng mặt. 
Đôi khi tôi thấy bản thân rất tuyệt vời nha!
Sáng, tôi hẹn báo thức và vào trường từ sớm, để giành chỗ tốt. 
Khổ nỗi, lớp tôi nó bị cái gì mà chẳng ma nào chịu lên trên ngồi. Sau một hồi thấy tôi quá thành tâm cầu khẩn và giải thích, bọn nó đã thông cảm, tặng tôi vài cái lườm rách mặt rồi vẩy đít đi lên trên. 
Vì trai lại trở nên hèn hạ thế này đây...
Tôi là tôi cực kì thích mọi người cùng nhau cố gắng làm một việc. 
Ví như bây giờ này, việc xem Bangtan diễn, bao gồm tôi, con Lợn, Mễ và Yến, ngay cả chế Thảo với chế Nghi đang ngồi bên cạnh nữa. 
Lớp Hóa ở xa lớp tôi hẳn 5 hàng ghế, tôi trò chuyện với Mễ qua Mess mới biết chuyện, còn hai chế thì vì 12 Toán ngay cạnh lớp tôi mà, biết là chuyện hiển nhiên, chưa kể hai chế còn ngồi sát bên tôi cơ. 
Cá rằng trong trường còn nhiều người đang xem mà tôi không biết. Nhưng chuyện này không phải rất tuyệt vời sao? 
Đứa nào cũng vừa cắm mặt xem trai vừa canh thầy cô. Buồn cười lại có phần nào cảm thấy cực kì vui vẻ. 
Đáng yêu a đáng yêu~
Xem được khúc trai nhà đi thảm đỏ với phỏng vấn, thì biết tin mấy anh diễn ở tiết mục cuối cùng.
May ghê, máy tôi nóng sắp nổ rồi. 
Buổi lễ kết thúc, năm nay không chán gì mấy vì tôi bận xem trai. Đến khi lễ kết thúc, tôi lân la đi chụp hình, đến khi về nhà rồi thoải mái mở máy tính mà mấy anh vẫn chưa diễn. 
Đến khi BTS diễn rồi, cũng đã 11 giờ trưa. Phản ứng của các nghệ sĩ nước ngoài khá tốt, biểu cảm cũng trầm trồ lắm. 
Chưa bao giờ hết tự hào khi là một ARMY mà!
Chiều hôm đó lớp 9 bọn tôi hẹn qua nhà thầy Chiến, thầy dạy Toán cũ của bọn tôi. 
Thầy Chiến phải nói là giáo viên rất kì cựu trong top những giáo viên giỏi của tỉnh tôi. Tôi học thầy từ năm lớp 7 lên đến ôn thi vào trường Chuyên lận. 
Thầy giỏi lắm, nên thầy chỉ dạy khối 9 thôi, mà chỉ dạy mình lớp A thôi. 
Tôi thương thầy lắm ý! 
Bọn lớp cũ này lâu lắm rồi không gặp, không biết có thay đổi gì không nữa. 
Tôi đến nhà thầy lúc chập tối, đa phần bọn nó đều đã đến. 
Đa phần ở đây là chỉ có đám học thêm nhà thầy thôi. Vì thầy khó lắm, nên trên lớp bài kiểm tra từ 15 phút đến kiểm tra miệng cũng hack não đến khó tin. Khó ai lấy được con 10 của thầy. 
Thầy dạy thêm cũng kén chọn kinh lắm, lớp không quá 8 người, mà phải được học sinh giỏi thầy mới dạy, lạng quạng vào học cùng lắm vài ngày là bỏ chạy. 
Tôi lúc mới vào may mà trụ được, mà mỗi lần sai cái gì đều bị thầy mắng, thầy khẽ thước cho hết sai thì thôi. Nên lớp cũ bọn tôi rất sợ thầy, chỉ có đám học thêm này đến. 
Mà còn học thầy thì thầy khó vậy thôi, về thăm thầy là thầy hiền khô à, lại rất vui vẻ đón tiếp bọn tôi quà bánh nữa. 
Cái nghề nhà giáo ấy, chỉ mong bọn học sinh nó chăm ngoan giỏi giang, sau này dù không học nữa chỉ cần nhân dịp gì đó về thăm chút là vui muốn chết rồi! 
Tụi nó nếu thấy được dáng vẻ hiền hậu của thầy, thấy bộ dạng trông chờ học trò về thăm mình của thầy có khi chỉ muốn mãi được học thầy mãi thôi, dù cho thầy có trách mắng như thế nào chăng nữa. 
- Em chào cô ạ!
Vừa vào đã lễ phép khoanh tay thưa lớn, nhưng hình như... có gì đó sai sai...
- Ý chết, em chào thầy, em lộn thầy ơi huhu! 
- Chào cái là hết muốn chào lại. 
Cả đám liền cười lớn. 
Tôi ngượng chín mặt, ngồi xuống cạnh thầy cười cười lấy lòng. 
- Cười gì mà cười, thầy cho nó một nháy liền đi thầy. 
À, lại cái chuyện nháy nhiếc này nữa. Hồi lúc học thầy, trên lớp thầy có một luật mà cả lớp đều sợ đến xanh mặt. 
Một nháy là một lỗi, bao gồm nói chuyện riêng, điểm thấp hay không hoàn thành bài tập, một lỗi là một tờ kiểm điểm, ba tờ kiểm điểm là hạ hạnh kiểm.
Tôi chưa lần nào bị "nháy" cả, nhưng bọn lớp cũ của tôi cứ bị suốt, nhưng không biết thế lực nào mà đến tờ kiểm điểm thứ hai là tắt ngấm không bị lỗi nữa.
Kể ra cũng thật nhớ lúc đó nha!
Ngồi nói chuyện với thầy một lúc thì một tốp anh chị 12 đi vào, nghe nói là khóa trước bọn tôi một năm, còn tụi lớp 10 năm nay tức khóa lớp 9 sau bọn tôi một năm nghe nói mai mới đến thăm thầy.
Phòng khách nhà thầy chứa kín học sinh, cũng khoảng hai mươi người gì đó. 
Hơn sáu giờ, anh chị và tụi tôi chèo kéo thầy đi ăn, mà rũ cỡ nào thầy cũng từ chối cả. 
- Mấy đứa đi đi, tí thầy còn dạy. 
- Trời ơi thầy ơi nghỉ dạy đi thầy, tụi nó không thấy thầy tụi nó nghỉ à. 
- Tại mấy đứa không biết, đám này nó manh động lắm, không học là không chịu về đâu. 
- Thầy ơi thầy đi đi thầy, tụi nó không có ham học như thầy tưởng đâu. 
Chì chèo một hồi, thầy cuối cùng cũng đồng ý đi với bọn tôi. Cả đám hớn hở ra dắt xe đi ngay không thầy lại đổi ý mất. 
Tôi xuống chào cô một tiếng rồi mới đi, lúc đang dọn ly nước thì thằng bạn cũ đi lại xoa đầu tôi một cái. 
Tôi ngớ cả người vì ngạc nhiên, nhìn nó cười cười rồi đi, rõ ràng là không nghĩ nhiều gì lắm, rất nhanh liền quên đi. 
Cùng thầy ra quán nhậu bình dân ngay phường 8, kêu vài món gỏi vịt với cháo lòng. Ăn uống no nê xong thì thầy hú bọn tôi qua quán nước đối diện, tôi cũng hào hứng lắm, dắt xe qua đó ngồi uống nước với thầy. 
Mấy anh chị đều đã ra về hết, chỉ còn lớp tôi thôi. Tôi với con Lợn kêu hai ly yaourt đá nhưng làm sao chị nhân viên chỉ đưa ra một ly, hai đứa cũng thôi uống chung, dù sao cũng no lắm rồi.
Hội chợ vẫn còn mở, ba mẹ điện rũ tôi đi để mua tôi ít đồ. Nghe thế liền vui vẻ uống cho xong rồi chào thầy ra về. 
Thầy bảo thầy khao bọn tôi, cũng không dám cãi lời nên cười tươi tạm biệt thầy rồi ra lấy xe về.
Tôi đi với Anh, nhưng tôi phải về trước nên nhờ con Yến lai Anh về giúp. 
Ngày cuối rồi nên hội chợ chả còn cái gì hết, loe hoe vài cái áo vừa xấu vừa bẩn.
Nên thôi, về nhà.
...
Thầy Triều, thầy dạy bọn tôi môn Thể Dục - Quốc Phòng ý, rũ lớp lại nhà ăn tiệc. Thầy dạy ba lớp mà hình như thầy cưng lớp tôi nhất, hihi, C3 xinh đẹp đáng yêu thế cơ mà, phải thương chứ!
Và biết gì không? Cái thế lực huyền bí nào đó khiến điện thoại tôi không báo thức, và bố mày ngủ trễ. 
Ôi địt mẹ đời!
Tôi gọi con Yến, nó nói nhà thầy vui lắm, thầy đãi ăn nhiều món lắm, cơ mà có cả C1 với C2 nữa. Tôi ngại người lạ, lại ngại lại trễ nên thôi bảo nó nói thầy giúp tôi. Nó chậc lưỡi ừ một tiếng, rồi tôi bên này chưa tắt máy đã nghe tiếng nó hô to, cho tao thêm lon nữa đê!
Vui vẻ quá nhỉ? Biết vậy trưa nay không ngủ thì đã đi được rồi. 
Chiều nay còn phải lại nhà cô Tuyền, cơ mà đến chiều lận, bây giờ còn sớm nên tôi... lấy bài tập Toán ra làm. 
Làm sao? Tuần tới kiểm tra, tôi là không muốn bị điểm xấu đâu. 
Đang hăng say thì điện thoại rung chuông, Anh điện. 
Tôi bắt máy. 
"Anh ơi tui nghe nè!"
"Ủa Vi, mấy giờ lại nhà cô vậy?"
"6 giờ."
"What? Địt mẹ tao nhớ lộn rồi, hèn gì lại chẳng thấy đứa nào."
Tôi cười hề hề. 
"Rồi mày có nhà không? Tao lại nhà mày chơi, dù sao cũng ra đường rồi."
Sau đó, tôi bắt đầu công cuộc chỉ đường cho Anh vào nhà tôi. 
Dạo này ba mẹ tôi không cần phải tăng ca nữa nên về nhà đúng giờ hành chính, nhà cũng có không khí ấm cúng hơn. 
Hắn theo đó cũng không đến nhà tôi thoa thuốc nữa, hình như là hết đau rồi. Thoa muốn hết hũ thuốc của người ta mà không hết cũng lạy. 
Anh chào ba mẹ tôi rồi vào phòng, sẵn có học sinh giỏi ở đây, tôi liền nhờ nó chỉ tôi bài. Hai đứa làm được vài câu thì cũng

1 2 »