Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 30: Hóa là nỗi đau muôn đời

Tùy Chỉnh

"Tao nghĩ ra Chí Phèo chúng mày ạ!"
"Con sẽ ăn chay một tuần nếu ra Chữ người tử tù."
"Nếu ra Hai đứa trẻ tao nhịn trà sữa một tháng."
Mỗi lần thi Văn là một lần đoán đề, năm nào cũng rộn ràng cứ như sao Hollywood sắp về Việt Nam không bằng vậy.
Riêng tôi nghĩ chắc đề ra Chí Phèo đó, tại thầy Võ ôn cho lớp kĩ lắm. Cơ mà sau khi đọc hết đống trạng thái của bọn cùng khối trên bảng tin, tôi e rằng mình phải học hết mất thôi.
"Khoa ơi! Bạn nghĩ Văn ra đề nào?"
"Không biết nữa."
"Tao nghĩ ra Chí phèo ý."
"Thật không? Thôi tao học hết cho rồi, không học là tạch chắc luôn."
Làm cái gì cũng giỏi cho hết phần người ta mới chịu, rồi bao nhiêu cái tệ hại nó dồn vô môn Văn hết trơn.
Nghĩ sao mà trên lớp thầy cô chỉ cho phân tích tác phẩm để hiểu rõ hơn thôi. Khi làm văn ít nhiều cũng phải thêm tí chữ vào cho câu văn nó mạch lạc chút. Thế mà tên kia bê nguyên si bài học trên lớp vào, đã vậy có khi còn thiếu ý.
Điểm Văn của hắn trên trung bình chính là kì tích, tôi thấy việc hắn được điểm 10 môn Toán hay Hóa hay Lý gì đấy nó còn dễ dàng hơn nhiều. Tôi đôi khi chỉ mong được xíu chất xám của hắn, còn hắn lấy đi trí tưởng tượng vô bờ vô bến của tôi để làm được hoàn chỉnh một bài tập làm văn cũng được.
Tất nhiên là đời đéo như mơ.
"Ước gì tớ được chút văn của bạn, bạn Vi ạ!"
Tôi cũng có giỏi Văn đâu mà hắn làm chi mà ngưỡng mộ ghê thế. Chỉ viết vài ba bộ truyện thôi mà, trên lớp bài viết nào cũng sáu với năm suốt. Thế nên mới nói, điểm số không quyết định tất cả. Điểm Văn tôi thế, nhưng ai biết ở một thế giới khác tôi trở thành một tác giả tiểu thuyết? Tôi chắc chắn chẳng ai nghĩ ra được đâu.
Tôi chỉ được cái tưởng tượng chứ văn thì cũng không có bao nhiêu. Thế nên vẫn phải học bài mới có ý để làm. Tôi sau khi lướt Facebook, thiết nghĩ học hết cho rồi, dù sao trước kia cũng từng học nên bây giờ dễ thở hơn hẳn.
Có tổng cộng năm bài trong đề cương ôn tập, nhưng tôi học có bốn thôi, bỏ bài Hạnh phúc của một tang gia. Phần vì tôi không hiểu cái gì, phần kia vì thầy không ôn. Tôi đéo quan tâm là lớp khác ra sao, tôi tin thầy ợ!
Vì cái tính lười chảy thây đồng hành với "nước đến cổ mới bơi" thì tôi chỉ còn vỏn vẹn hai ngày cho bốn bài văn, tức gần hai mươi trang và còn chưa tính hơn ba mươi mặt giấy Sinh học. Mà cái tính tôi cũng lạ hết sức, mọi việc phải gấp gáp thì tôi mới có hứng làm. Giống như bây giờ thì tôi phải thức từ 6 giờ sáng, không được ngủ trưa và đến tận hơn 10 giờ đêm mới được ngủ. Một ngày toàn là học thuộc lòng, nhắm mắt thấy chữ mà mở mắt cũng thấy chữ, tôi sắp bị tẩu hỏa nhập ma đến nơi rồi.
Rốt cuộc ngày thi đầu tiên cũng tới. Không được như năm trước là phòng 13, 14 và 15 thi chung ở hội trường, năm nay thi riêng rồi. Theo danh sách thì lần này tôi thi trong lớp, chung với Yến, Thảo Vy với Nai, ngay lớp 10 Anh. Còn phòng hắn tận bên kia cầu thang cơ, ngay phòng lớp tôi năm ngoái. Đến phòng thi mà còn đáng yêu vậy luôn!
Vừa phát đề tôi liền lướt đến phần làm văn, là Chí phèo thật chúng mày ạ!
Tối qua online muộn, Mễ nó vào nhắc tôi đề, ai dè giống y chang. Tôi không quan tâm tại sao nó lại đoán được đề, tôi chỉ biết hiện tại tôi bỗng thương nó ghê gớm.
Trúng tủ mà, làm cho nhanh phần đọc hiểu rồi dành thời gian viết văn. Tới câu nghị luận xã hội, tôi đọc không hiểu nên thôi bỏ qua viết bài luôn.
Tôi nhớ nhầm thời gian làm bài nên bị hụt giờ, cứ ngỡ mười lăm phút nữa mới hết giờ cơ ai ngờ đâu hai phút nữa thu bài rồi. Tôi choáng hết sức, bài kêu phân tích tình yêu của Thị Nở thông qua chi tiết bát cháo hành, tôi còn chưa đi sâu vào, nên tất nhiên nội dung nghệ thuật cũng rất qua loa, mà hết giờ nên bỏ luôn cái kết bài.
Tóm cái quần lại là văn tôi chưa đâu vào đâu mà nghị luận cũng bỏ. Lạy chúa tôi, năm điểm không biết có nổi không.
Trúng tủ mà làm chẳng ra sao hết, đã vậy tôi còn rất chăm chỉ học luôn bốn bài văn lận. Không chịu đâu, tôi siêng thế còn gì? Văn ơi là văn. Đụng vô tình yêu làm gì để chém không hồi kết thế này.
Tối qua tôi có nhắc đề cho hắn đó mà không biết nay làm có được không nữa. Về nhắn hỏi thì hắn bảo ổn, chắc trên trung bình.
Trên trung bình là được rồi, khống văn là khỏi có học bổng luôn ý!
Hóa thi ngay hôm sau, chung với Sử.
Sử tôi học dần từ mấy tiết ôn tập trên lớp lại có thêm sự trợ giúp đắc lực của Vietjack rồi nên coi như cũng không khó khăn gì. Vấn đề quan trọng ở đây là HÓA ạ!
Tôi xác định tôi không làm bài toán được nên không ôn, dồn sức ôn nhận biết rồi phương trình với lý thuyết này kia. Ôn đến tận mười một giờ đêm, mắt hoa lên mà người cũng mỏi mệt tôi mới dám đi ngủ.
Thế mà... hôm sau tôi vẫn phải thốt lên rằng: Hóa học chính là nỗi đau muôn đời.
Bạn có hiểu cái cảm giác mà đọc đề thi hoàn toàn không hiểu một chút gì không? Tôi nhìn đề xong là đầu óc trống rỗng, thêm giám thị gác thi tôi liền muốn khóc một trận cho xong.
Nai ngồi ngang tôi thôi nhưng tại cô Tuyền dạy anh văn tôi năm trước gác, cô thấy học trò quen thì ra điều chú tâm lắm. Tôi đến cơ hội quay qua nhìn Nai còn không có nói chi là hỏi bài.
Lý thuyết ấy hả? Không trúng.
Hơn năm mươi phương trình tôi ôn? Vô đúng một cái.
Nhận biết? Chập mạch sao mà đọc lộn đề nên sai con mẹ nó hết bài.
Trắc nghiệm? RanInt#(1,4)
Lúc nộp bài Hóa xong tôi đờ đẫn hết cả người. Nhờ Nai sửa đề thi mà mặt đầu tiên đúng vỏn vẹn có ba câu, mà tôi lụi chứ có tính toán chút nào đâu mà trông mong nó đúng? Thêm tự luận chỗ này chỗ kia nữa.
Hóa tôi đang trên bờ vực nguy hiểm rồi. Lần này mà không được 4 điểm có mà tôi bị học sinh trung bình mất. Ba mẹ luôn rất tự hào vì tôi học khá tốt. Tự dưng đâu ra hai chữ Trung bình thì ba mẹ sẽ thất vọng về tôi lắm. Còn việc không được vào Đoàn nữa.
Với cái đề thi nát bét hiện tại thì e 3 điểm còn khó.
Học sinh... trung bình...
- Vi ơi sửa nữa không?
Nai sửa cho tôi hết mặt đầu tiên thì quay qua lo lắng hỏi. Tôi nhìn kết quả mà nẫu hết cả ruột gan, mắt rơm rớm à! Mà đây nhiều người quá, tôi không được khóc.
Tôi trả lời Nai bằng cái lắc đầu rồi gấp đề bỏ vào cặp.

- Ừ không sửa nữa thì còn hi vọng, đừng buồn nữa, lấy lại tinh thần tí làm Sử.
Rồi bạn Nai gọi nên Nai đi mất.
Bạn vừa đi thì tôi thấy Khoa, ở cửa sổ đang vẫy tôi.
- Sao rồi?
Sao là sao? Ai nói có người yêu chuyên Hóa sẽ giỏi Hóa? Ai nói đâu ra đây tôi đập cho một trận.
- K-Không làm được.
Hai mắt tôi đỏ hoe, mà trước mắt lại nhòa đi rõ rệt, nước mắt dâng đầy hốc rồi nhưng vẫn cố kìm nén không khóc.
Khoa ấy, hắn cao thì cứ đứng cao thế đi, làm gì tự nhiên lại cúi xuống. Rồi cái thấy tôi sắp khóc liền hốt hoảng đưa hai tay xoa lấy xoa để mặt tôi ý chứ.
Nãy giờ cúi mặt không à nên còn ráng kìm nén được, thấy hắn rồi tôi tủi thân khóc luôn.
Khóc nức nở luôn ấy! Tôi cứ ngỡ tôi không dừng lại được cơ. Đến nỗi mà thở còn không ra hơi là biết sao rồi.
May mà nãy hắn kéo tôi ra chân cầu thang nói chuyện không thì bây giờ không biết mọi người sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt gì nữa.
Nhưng nói vậy thôi chứ tôi khóc không có lớn lắm đâu, căn bản là không ra tiếng nổi ý. Cứ hết nấc lại ho thôi.
Bạn thấy tôi khóc thì bối rối rõ rệt, không biết sao mà ôm luôn tôi vào lòng cơ. Tôi lại được dịp òa lên trong lòng bạn.
Khóc xíu thì tâm trạng cũng có đỡ hơn tẹo, tuy vậy tôi vẫn còn buồn nhiều.
- X-Xin lỗi, ướt áo của mày rồi.
Tôi lí nhí, đưa mắt lên vùng nước lớn trước ngực áo hắn.
- Có gì mà phải xin lỗi. - Hắn đưa tay lau mặt cho tôi sau trận lũ lụt vừa rồi, dịu dàng tiếp lời. - Tao xin lỗi, mày đừng khóc nữa.
Hắn có gì phải xin lỗi tôi?
- Học Hóa giỏi để làm gì khi bạn gái còn không kèm được.
Vãi, chẳng khác nào hắn bảo tôi đần khi hắn dạy mà tôi không tiếp thu nổi?
Tôi lườm hắn còn tên kia vẫn chẳng mảy may quan tâm, vẫn tiếp tục việc xoa mắt cho tôi.
Cứ ngỡ khóc trên trường rồi thì về nhà sẽ không. Ai dè vừa đậu xe, ba đang xem tivi, vừa quay qua hỏi tôi làm bài được không là tôi liền khóc nữa rồi, đến mũ bảo hiểm còn chưa kịp cởi.
Mẹ đang nấu ăn dưới bếp thấy vậy thì chạy ngay lên nhà trên dỗ tôi, còn ba thì tháo mũ bảo hiểm giúp. Ba mẹ người xoa lưng người xách cặp càng khiến tôi được dịp khóc to hơn.
Nức nở mãi mới nói được. 
Hai người an ủi tôi bảo không sao, quan trọng là tôi đã cố hết sức là được. Rồi mẹ nhắc tôi nghỉ ngơi để tí ra ăn cơm, ba thì hỏi có muốn ăn gì không tối ba mua về nấu. 
Tôi thấy may mắn lắm, ba mẹ tôi không giống như bố mẹ của tụi bạn. Tôi chỉ cần đi học vui vẻ, có bạn bè, thầy cô yêu quý là mừng rồi. Vụ điểm số này kia không quan trọng.
Thế nên tôi cũng không áp lực mấy. Thứ duy nhất khiến tôi cố gắng học tập là vì muốn ba mẹ tự hào về tôi thôi.
Xong môn Hóa khiến tôi chết lên chết xuống, tôi khí thế hừng hực bắt đầu lên kế hoạch ôn Lý cho ngày mai.
Tôi học Vật lý khá ổn, điểm cũng 7 hay 8 trở lên chứ không thấp hơn. Mà cô Hằng dạy dễ hiểu nữa nên nói chung môn này không làm khó tôi được.
Mỗi chương cô đều cho một tờ bài tập cả trắc nghiệm lẫn tự luận. Có 4 chương tổng cộng thế nên cũng hơn trăm câu trắc nghiệm ý.
Tôi ngủ trưa lấy sức rồi mới ôn bài. Dành một tiếng học công thức cho thuộc thật kĩ mới bắt đầu làm bài tập. Mà bài tập chương mấy lần kiểm tra một tiết tôi lôi ra làm hoài à nên bây giờ cũng gọn lắm, loáng cái là hết. Mấy câu nào khó mà tôi quên cách làm thì lên mess hỏi Thảo Vy, hôm nào kiểm tra hay thi nó cũng online đến đêm muộn để giảng bài cho tôi hết trơn.
Còn hắn ý hả? Tại học khác lớp nên tôi cũng ngại hỏi hắn lắm. Mấy bài này làm rồi, hỏi Vy dễ hơn.
Tính chung thì Lý tôi thi khá tốt, làm được hết á. Trừ câu 1 tự luận, trong khi cả phòng trả lời đèn sáng yếu thì có mình tôi tính ra kết quả làm nó cháy mẹ bóng đèn.
Mấy môn xã hội này kia cũng ổn. Toán thi cuối, thi xong thì sẽ xõa.
Công thức lượng giác rồi thì cấp số cộng, xác suất này kia cũng ngốn của tôi hết buổi chiều. Bắt tay vô làm bài tập thì cũng đến đêm mới xong, và tất nhiên là Vy nó thức cùng với tôi. Nó lên giường rồi đó mà vẫn ngồi giải bài cho tôi. Nghĩ thế nào cũng thương muốn chết đi!
Sau tất cả, tôi cuối cùng cũng thi xong.
Xõa.
Quẩy.
Tôi thưởng cho tôi một buổi ngủ trưa thẳng cẳng không quan tâm giờ giấc. Đến tối thì cú đêm đến năm giờ sáng luyện phim.
Mấy bộ phim dài tập tôi theo hồi trước, vì thi phải bỏ không xem được, bây giờ xem hết thì gà đã gáy đến nơi. Mà phim nó ngược hết sức đi, khóc ướt cả gối mà vẫn không đủ.
Và theo vòng tuần hoàn như trước, thi xong liền bệnh liệt giường.
Đúng là sống dở chết dở, hết lạnh đến nóng, cả người khi nào cũng có chiến tranh lửa băng bên trong. May mà sau khi thi được nghỉ 1 tuần không thì tôi cũng chẳng đi học nổi.
Li bì từ lúc Mặt trời lên thiên đỉnh đến lúc ổng lặn xuống núi rồi thì tôi mới tỉnh giấc. Một phần cũng vì điện thoại báo tin nhắn. 
"Tao mới đi chơi với câu lạc bộ, có mua trà sữa, uống thì xuống lấy."
Hình như hắn chưa biết tôi bị bệnh thì phải.
Cũng đúng thôi, bệnh mới sáng nay mà, mẹ không cho tôi dùng điện thoại nên cũng không báo hắn được. Tôi cũng không định báo nữa, sợ hắn lo thôi, cảm xoàng ý mà! 
Nhưng, hiện tại mặt tên đối diện chẳng khác nào vừa bị chó cắn. 
- Tao không lại thì mày cũng không định nói đúng không?
Tôi cười hề hề bảo không có, định nói mà quên thôi à. 
Hắn lườm tôi một hồi, tới khi có cơn gió lạnh vô tình lướt qua và tôi theo lẽ thường bị hắt hơi một cái người ta mới thôi không mặt nặng mày nhẹ nữa. 
- Ăn gì chưa? 
Tôi lắc đầu, rồi nói thêm.
- Chưa ăn, nhưng mẹ đi mua rồi.
Hắn thở dài, nhìn tôi rõ buồn bã rồi đi lại búng trán tôi rõ đau.
- Phạt tội giấu diếm.
Tôi bị mệt trong người nên cũng không có tâm trạng chống đối, nhíu mày thể hiện sự không đồng tình thì cũng không nói gì nữa.
- Vào nhà mặc đồ ấm vào, tí tao gọi thì ra lấy.
- Hả? Nhưng mẹ đang mua rồi.
- Nghe lời.
Tôi bĩu môi, hờn hờn đó mà thấy ấm lòng hết sức.
Hắn nói xong thì lên xe đi mất. Tôi cũng không nán lại thêm mà vô nhà luôn. Đúng là nên mặc thêm áo thật. 
Được một chút thì hắn gọi tôi ra lấy cháo với thuốc luôn, tôi có thuốc mà, hắn mua chi không biết. Nhưng thấy mặt hắn đang không bình thường nên cũng không dám hó hé nữa, nhẹ nhàng cảm ơn người ta rồi thì lầm lũi vào nhà thôi. 
"Nhớ ăn xong rồi mới uống thuốc, nhớ uống bằng sủi cho mau hết bệnh."
Cái tên này như ông cụ non, tôi cũng có phải trẻ con đâu mà cứ căn dặn suốt thôi. Vừa mới nhắc tôi ngoài kia, vào đây còn chưa ăn được thìa nào hắn đã gửi tin nhắn nữa rồi. 
Nhưng mà, ngọt quá đi mất!
---
Tích Mễ đã gửi một tin nhắn cho Đánh lẻ Team.
"Hello các tình yêu, thi xong rồi, ăn mừng gì không?"
"Tụi mày muốn ăn như nào?"
"Mua đồ về làm BBQ ở nhà."
"Ê ê! Ăn ở nhà em họ tao được nè, cha mẹ nó dễ với nó cũng là fanboy nữa á nha!"
Địa điểm lẫn đồ ăn đều được giải quyết, hội chị em bạn dì Ami bọn tôi cùng nhau tổ chức một buổi tất niên nho nhỏ. 
Gọi là tất niên vì chỉ mới qua năm mới được vài ngày thôi, nói vậy cho nó sang. 
Hôm nay là ngày Party sẽ diễn ra, tôi theo sự chỉ định của tụi nó nên sẽ cùng đi mua thức ăn cùng Yến, bé Thư với con Mễ. 
Tôi gửi xe xong là hơn 3 giờ chiều, gọi Yến thì nó bảo đang ở tầng 2 quầy son. Tôi tự hỏi nó đi mua đồ ăn thì vô cái quầy đó làm đéo gì, không lẽ để chờ tôi rồi mới đi lựa hay sao? 
- Mẹ tao nấu cari rồi, mình mua xúc xích nướng là được à.
- Nhà em có sẵn thịt bò với thịt heo luôn chế Vi ạ! 
Uầy! Vậy xem như được tài trợ hết rồi còn gì? Thích thế chứ! 
Ba đứa lại dắt nhau xuống tầng trệt mua xúc xích để tí nướng, rau ăn đồ nướng đã có con My lo, tại nhà nó ngay chợ ý! 
Mua xong hết trơn thì mới thấy con Mễ tới, mặc nguyên một cây đen và điều quan trọng... nó mới cắt mái.
Tôi định bụng nó mà tới tôi sẽ mắng nó một trận nên thân vì tội đến trễ đó, mà vừa thấy quả mái của nó là tôi liền quên sạch, cười lăn cười bò giữa siêu thị. Hải Yến nhìn nó cười lớn rồi choàng vai hỏi động lực nào để mày cắt thế này, hại con nhỏ ngượng chín mặt cứ lấy tay che mãi. Còn bé Thư thì nhỏ hơn 1 tuổi nên lễ phép ngoan ngoãn lắm, không đến mức điên khùng như tụi tôi, nó chỉ che miệng híp mắt cười cười thôi à!
Yến, Thư với Mễ về nhà trước, còn tôi tạt ngang qua phường 2 rướt con My. Vẫn cái tính rề rà như rùa bò, dù cho tôi đã gọi nó ra từ lúc tôi còn đang ở Sense City đó, mà đến nơi nó vẫn cho tôi đợi bốn năm đợt đèn đỏ mới tung tăng xách túi rau đi ra. Thật muốn đánh nó một trận. 
Nhà Hiếu - em họ fanboy của con Lợn cũng ở chung xóm với hội chị em hàng xóm nhà nó nên tôi cũng dễ tìm. Gửi xe nhà Yến xong thì tôi với My tòn ten qua nhà Hiếu.
Cái xóm nhà con Lợn đã thật luôn ấy, ấm cúng dã man luôn à! 
Xóm nằm trong một con hẻm nhỏ chỉ vừa cho một cái xe máy chạy thôi, một bên là sông một bên là nhà. Nhà Hiếu xong đến nhà bé Thư, rồi đến nhà Yến xong là đến nhà của con Lợn, và cách mỗi nhà là một cái vườn rau, vườn quả hay là một khu đất trống nào đó. Nói chung là thích cực, tôi vừa đi vừa ghen tị muốn chết, bạn bè vẫn còn nhau từ thuở tấm bé đến giờ chưa vơi ai, như tôi là tan đàn xẻ nghé hết trơn, chẳng biết tin tức đứa nào nữa. 
Hai đứa lễ phép chào cha Hiếu rồi xuống nhà sau phụ bếp. Mẹ của Hiếu ướp thịt giúp bọn tôi, còn tụi tôi thì cùng nhau quết bơ lên xúc xích để tí nướng. Rồi còn cả cari cơ, phải có bánh mì ý, mà nhà không đủ nên tôi với bé Hiếu đi mua. 
Hai đứa đèo nhau qua phường 5, lại Ba Nhàn, tiệm bánh ngon nhất nhì Thành phố để mua bánh. Tôi vào bên trong đợi bánh, vì bánh chưa ra lò nên chờ lâu lắm. Hơn hai mươi phút thì cũng có, tôi tranh giành dã man lắm mới mua được ý chứ! 
Bánh thơm với nóng hổi luôn à! Nhìn ngon hết sức! 
 Mà tôi thắc mắc ghê, Hiếu với Thư bằng tuổi, có thể nói  Thanh mai trúc mã là không quá chút nào, thấy hai đứa cũng hợp tính, dễ thương lắm mà không thành đôi thì hơi tiếc. Mà Hiếu nó có bạn gái rồi cơ! 
Tôi là từ đầu định tác hợp rồi đó mà thôi vậy.
Về đến nhà cũng là lúc BBQ bắt đầu, người lớn trẻ nhỏ đủ cả, có cả bé Minh em con Lợn cơ. Minh thua tôi tận 5 tuổi, thằng bé đẹp trai hết sức, tôi cứ ngỡ nó lấy hết vẻ đẹp của con Lợn rồi. Nhìn hai chị em nhà nó khác nhau một trời một vực, cứ như bị lộn giới tính kiểu gì. 
Thằng em nhẹ nhàng, đáng yêu bao nhiêu thì con chị xốc đầu, điên cuồng bấy nhiêu.
Cơ mà bỏ qua đi đã, cái quan trọng là tôi được làm chị nuôi của Minh. 
Ban đầu là muốn cua thằng bé rồi cho đến khi biết tuổi thật, thôi thì chị quay về làm dàn hậu cung bên em vậy. 
À còn thêm chi tiết cực cực kì  quan trọng nữa nha! Con Lợn tôi nuôi bao lâu nay, hôm qua vừa mới xuống tóc. Cắt mái thưa nha, tóc ngang vai nha, xinh hơn trước nhiều ý! Trông nữ tính hơn, không còn đàn ông, bố đời thiên hạ như trước nữa đâu.
Các bà mẹ ngồi nướng thịt rồi nấu cari các thứ, còn tụi quỷ bọn tôi chỉ cần ngồi selfie chụp ảnh các thứ các thứ. Xong hết rồi mới cho bọn tôi động đũa, mấy cô hiền dịu quá trời à! 
Con My ngồi cạnh tôi, từng miếng ăn của tôi nó đều chuẩn bị hết trơn. 
Tại tôi có lượt like với followers cao nên cả đám giao nhiệm vụ đăng hình sống ảo, tôi đăng thì đăng nhưng vẫn phải chỉnh ảnh sơ sơ nữa, ví như ánh sáng, độ mờ hay tông màu ấy. Đang bận nghịch điện thoại nên không tự ăn được, con My không nhờ cũng tự động gói bánh hỏi với rau thơm, thịt nướng rồi chấm nước mắm đút cho tôi cơ. 
Mở miệng ra lúc thì gỏi, lúc lại xúc xích, lúc thì bánh mì chấm cari. Đăng được cái bài viết thì tôi cũng no cả bụng đi.
My là My đáng yêu hết sức luôn á!
Ăn uống xong xuôi thì kéo nhau vào trong karaoke. Tôi bệnh thì đỡ chứ hết hẳn thì vẫn chưa, còn đau họng với nhức đầu xíu nhưng vẫn ham vui hát chung. 
Nói gì chứ, giọng tôi bình thường trong trẻo lắm, hát cũng không đến nỗi đâu tại hôm nay hơi khàn nên hát chút là giọng tắt ngấm luôn. Thế đấy mà tụi nó bảo tôi hát dở vê lờ, ngồi im lặng ngoan ngoãn nghe tụi nó hát. 
Tôi tủi thân, quay sang kể khổ với My. Nó cười cười giang tay ôm tôi rồi hai đứa lại một mình một góc selfie. 
Đuổi tôi cho đã, tới khi tôi chụp hình thì bảo tụi tôi đi đánh lẻ, điên cả người.  
Người lớn ăn xong thì tụi tôi nhắc nhau đi rửa chén bát mà cô chú không có cho, một mực bắt đi lên hát karaoke tiếp không thì rửa xong mai mốt không được lại nhà chơi nữa.
Biết là chú nói chơi thôi nhưng mặt đứa nào cũng ngắn tũn đi, lại lầm lũi kéo nhau lên nhà trên. 
Mễ nó đặt cái chai mượt tóc gì gì đó, người ta sắp giao rồi, ngại đi một mình nên hú tôi đi chung. Hai đứa xách xe ra đầu hẻm ngóng shipper, ngóng từ bảy giờ đến bảy giờ ba mươi. Nói bao nhiêu là chuyện mà hàng vẫn chưa thấy tăm hơi, tôi bắt đầu mệt mỏi. 
- Nó bảo shipper không biết đường.
- What? Ngay đường chính thế này mà không biết cái gì? Mày cứ kêu là đường Nhà thờ chạy thẳng xuống. 
- Tao nói rồi, mà nó cũng không biết, nó nói để nó tìm.
- Vãi chưởng, tìm đường hơn nửa tiếng đồng hồ?
Thua.
Hai đứa dựa vai nhau ngắm trời ngắm đất ngắm xe, mà con shipper vẫn chưa đến. 
- Địt mẹ mày, mày nói bố nghe xem mày đặt cái quái gì?
- Tao đặt chai mượt tóc. 
- Làm gì, mai mày đi duỗi rồi đặt chi nữa?
- Thì đâu có duỗi cái mái đâu. 
Nó bị ám ảnh cái mái của nó thiệt rồi. 
Nếu bây giờ tôi khen nó cắt mái xong nhìn xinh đẹp lồng lộn hơn thì nó có cho tôi về không? 
Chắc không đâu. 
- Nó kêu không biết đường thật, mình chạy ra trung tâm đón nó. 
Thôi tôi đến chịu rồi, giờ sao cũng được, lấy cho nhanh cho tôi còn về, hình như gió đêm lại làm tôi bệnh rồi. 
Hắn mà biết tôi bị bệnh nữa chắc giận tôi thật mất. 
Hai đứa chèo kéo nhau ra trung tâm thành phố, đứng ngay cổng nhà thờ đợi chai dưỡng tóc của con Mễ. Mà trễ quá trời rồi, bọn tôi lười về nhà Hiếu nên điện kêu đưa xe của tôi với balo ra đây giúp, đèo cả con My ra nữa. 
Cuối cùng sau hơn một tiếng vật vờ như xác sống thì shipper đến, tôi định mắng cho một trận đó mà tự nhiên thấy anh shipper cái là đầu óc chao đảo luôn. 
Tại ảnh đẹp trai hết sức, không lỡ nặng lời a.
- Mày hỏi con Mễ nó đặt đồ ở đâu để tao còn biết đường mà tránh. 
- Tao biết đâu, mày đi mà hỏi nó. 
My cười cười, không đáp. 
Trăng tròn vành vạnh treo trên nền trời đen thẳm, từng đợt gió lạnh thỉnh thoảng lại lướt qua, có cảm giác mát mẻ sảng khoái. Tôi đưa My về đến nhà, nó cười tươi chào tôi rồi quay lưng đi. 
Một ngày của tôi đã kết thúc như thế, thật vui mà cũng thật mệt. Tôi bỗng dưng lại yêu cái hội fandom này hơn một chút. 
Và hôm sau, tôi bệnh. 
"Người yêu ơi, em lại bệnh nữa rồi T^T"
Bảo Khoa đã chặn bạn.
--- 
Mình nghỉ hè rồi nè, là kì nghỉ hè cuối cùng trước khi lên 12 nên mình sẽ cố gắng đăng chương thật nhanh trong hè để trong truyện kịp với hiện tại, và

1 2 »