Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 31: C3 và U23

Tùy Chỉnh

Hôm nay họp phụ huynh, cũng là ngày diễn ra cuộc thi đấu bóng chuyền hằng năm. Khác năm trước là năm nay nữ và nam không thi cùng một ngày. Nữ đấu trước, còn nam thì tận tuần sau.

Tôi vào trường xem lớp đánh bóng chuyền, nghe bọn nó nói bốc ngay số 4, nên hơn tám giờ gì đó sẽ đấu. Tối đó còn hùng hổ lắm, thế mà sáng hôm sau không biết tôi tắt báo thức hồi nào luôn. Dậy rồi mới hối hả xem đồng hồ thấy đã tám giờ hai mươi sáu phút, vội vội vàng vàng gọi Thảo Vy thì nó bảo tôi lớp chưa đấu, nhưng sắp rồi nên vào nhanh lên. 
Cũng không dám thêm chần chừ nữa, tôi bật dậy chuẩn bị luôn. 
Anh hẹn tôi cùng đi chung, nhưng khác xe, vì nó phải chở mẹ về sau khi buổi họp kết thúc. 
Khổ cho Anh yêu dấu của tôi, mặc hẳn cả bộ thể thao của lớp đi mà lại không có cơ hội cổ vũ. Nó vừa đến cổng thì mẹ nó vừa ra, không được chậm trễ hơn vì cái Anh nó theo đạo Thiên Chúa, mỗi sáng thứ bảy, chủ nhật phải vào nhà thờ  học giáo lý. Hôm nay cũng không ngoại lệ. 
Tôi không có đồ, vì chưa kịp in. Chẳng ra là bọn lớp nó thi bóng chuyền nên đặt đồng phục chung, đồ cũng đẹp nên cả lớp cùng đặt luôn. Tính trước cho Cắm trại ấy mà, tới đó khỏi bị chạy nước rút vụ áo lớp này nọ. Chiều qua có áo, cho tụi kia thi đấu, với vài cái lẻ tẻ này nọ. Buồn thay tôi lại không có trong đống lẻ tẻ đó. 
Nhìn Anh nhăn nhó rời đi, tôi cũng không dám lâu la liền gửi xe thật nhanh rồi vào sân phụ ngay. Lúc tôi vào là lúc lớp tôi đang đấu rồi, đội kia dẫn trước 3 điểm. 
Tôi nhanh chóng kiếm một chỗ ngồi xuống, cầm cái vỏ chai rỗng Nhã vứt cho mà điên cuồng la hét. 
- C3 vô địch, C3 cố lên, C3 C3 C3. 
Cô Tuyền bắt nhịp cho cả đám cổ vũ, mà lực lượng bên này yếu quá trời đi. Có chưa đến mười mống à, đội bên nhiều fan quá trời. Hét khản cả cổ, lạc cả giọng mà không xi nhê gì với cái đám loi nhoi đập xoong chảo bên kia.
Lớp tôi năm nay mất đi Triệu Vy nên bị thiếu hụt đội hình. Mới hôm kia còn đau đầu vụ chọn thành viên đi thi. 
Cân team có Thảo Vy với Nhi Buồi, hai đứa nó đánh kinh khủng lắm. Vung tay một phát là bóng bay tít tắp xa xăm luôn. Nhìn năm đứa bọn nó mồ hôi nhễ nhại, mặt mày chân tay đỏ bừng vì nắng mà thấy thương dã man. Mấy chế 12 là á quân năm trước đó, toàn thành phần đỉnh của đỉnh không à. Chạy nước rút cỡ nào cũng không kịp hết. 
Đến gần cuối lớp tôi đuổi kịp tỉ số, đang chênh lệch một hai điểm thì đến cuối xui thay bên kia vẫn thắng. 
Tôi mang trong đầu là tinh thần đi thi tham gia cho vui, thắng thua không quan trọng nhưng nhìn tụi nó vẫn rầu hết cả ruột.
Vy với Nhi vừa ra khỏi sân đã gục xuống khóc nức nở, tôi đứng cạnh mà chẳng biết làm gì hết. 
Hai bọn nó chơi cực tốt, lại phải cân team nên tập rất nghiêm túc. Thua tất nhiên là rất buồn.
- Thôi thôi đừng có khóc mà, về xem anh Trường nào.
Saky ôm Nhi Buồi vô lòng dỗ dành, còn Thảo Vy thì nức nở ghê quá, dỗ chẳng được. Tôi muốn lại an ủi lắm đó, mà Vy nó đang trong vòng tay của nhóm nó rồi nên đành thôi, tí về nhà nhắn tin động viên nó sau vậy. 
- Anh đâu? Anh không đi hả?
- Đâu, nó đến trường rồi đó mà chở mẹ về rồi. 
Nhã ậm ừ rồi quàng vai tôi vào lớp. Nó đi đón mẹ nó, tôi không có việc gì làm nên đi theo cho vui. Đến lớp thì nó vào lớp với mẹ để bàn chuyện này kia với cô. Tôi không muốn vào nên thôi đi về. Lúc đang đi ra cổng thì gặp Mễ với Hải Yến. 
- Lớp thắng không? 
- Tất nhiên rồi. 
Mễ cười rạng rỡ gật đầu lia lịa. Tôi còn lạ gì lớp Hóa, trình đánh bóng của tụi nó chẳng khác nào đống điểm chuyên đề của tụi nó hằng ngày. 
- Tội lớp mày ghê, ngay vòng đầu đã gặp ngay á quân năm trước. 
- Biết sao bây giờ!
- Mà Thảo Vy lớp mày đánh kinh khủng thiệt, lực tay mạnh lắm đó. 
Trụi ui lớp phó C3 cơ mà, cái gì mà chẳng biết làm. Vừa xinh vừa giỏi, từ học đến thể thao, từ thể thao đến nhảy múa, mà nét trên mặt Vy cũng giống Jungkook y chang à! Đôi khi ngồi học mà nhớ Kook quá, tôi lại nhìn nó là bớt nhớ liền. Vậy mới nói con này nó quá trời Perfect rồi. 
- Vy nó tập dữ lắm đúng không? 
- Không đâu, ngoài mấy tiết thể dục trên lớp thì chẳng đụng vào bóng. - Mà một tuần có hai tiết thể dục thôi! 
Yến ra vẻ không tin, trợn tròn mắt bĩu môi nhìn tôi. 
- Thật mà! 
Nó còn không tin tôi cơ đấy, bản mặt nó làm tôi tự ái nha, dù sao cũng học chung lớp với Vy cơ mà. Nhưng chủ đề rõ ràng không quá nổi bật, trong khi tôi vẫn cố gắng thuyết phục cho khả năng đánh bóng điêu luyện của cái Vy thì Yến đã quơ tay tạm biệt tôi rồi kéo Mễ đi về lớp.
Tôi đôi khi rất đau lòng, tụi nó cũng nên quan tâm tôi một chút chứ. Không sợ tôi tủi thân hay sao thế? 
Khinh bỉ nhìn hai con vịt trời đang tí tởn chạy về phía sân bóng, thì bỗng dưng thấy bóng lưng hắn từ xa. Hắn đi chung với Hoàng, bạn thân của hắn, chỉ khác lớp. Hoàng học Chuyên Toán, và cũng là người hay báo mấy vụ này kia trên lớp của hắn cho tôi nghe. 
Có thể nói tôi với bạn cũng có quen biết, chứ không thân gì lắm, cũng rất ít nói chuyện. Đôi khi muốn được làm thân với bạn bè người ta lắm đó, mà từ lúc quen nhau tới giờ hắn cứ bận học suốt, không có thời gian dẫn tôi đi ra mắt bạn bè. Hắn bảo khi nào thi xong sẽ có một buổi đi chơi thứ thiệt, để tôi được gặp nhóm bạn của hắn. Tôi nghe thì có chút hào hứng, lại có chút lo sợ. Không biết nhóm của hắn có những ai? Có thích tôi hay không? Vì dù sao đối với hắn tôi vẫn quá là tầm thường đi.
- Vậy là không tham gia thi đấu được thật hả? 
Tôi là đang định chạy lại chào hai người đó, mà chưa kịp đến nơi thì đã nghe giọng Hoàng vang lên luyến tiếc. Tôi nghe xong bỗng dưng cả người liền cứng đờ.
- Cô An xin cho tao nghỉ rồi, không bóng chuyền gì hết.
- Thôi cũng không sao, tập trung thi tốt giải Quốc gia Hóa sắp tới của mày đi.
Hắn gật nhẹ đầu, tên kia lại nói tiếp. 

- Mày cũng lắm trò, xin lỗi thì cứ xin lỗi là xong, lại còn ngại ngùng dựng cả một màn kịch soái ca đỡ bóng làm gì không biết. Tay thì có đau đớn gì mà bắt con gái người ta chịu trách nhiệm đến cả tháng trời. Giờ cũng không tham gia thi đấu được xem có chết không? 
Tôi đứng cách hắn ba bước chân vẫn có thể nghe rõ tiếng cười của hắn. Mà thật sự bây giờ tôi muốn bay lên đá vào chân hắn một cái, vả vào mặt hắn một cái sau đó bẻ luôn tay hắn cho trật khớp thật thì mới hả giận. Cả lọ cao gia truyền trên núi của bố mày, bệnh tật gì mà sài đến hết. Hại tôi bị mẹ mắng cho một trận vì tội làm vỡ lọ cao. Và tất nhiên đó là lý do rất dối trá cho cái sự thật khốn nạn đằng sau đó. 
- Bảo Khoa!
Tôi gọi hắn, lấy gương mặt tươi cười chào hai người họ một cái rồi vui vẻ bước lên cùng đi chung. 
Đề tài nói chuyện ban nãy rất nhanh đã bị hai tên này đá bay trong phút chốc, rõ ràng là có tội, mà từ đầu đến cuối đều trưng vẻ mặt rất cún con đối diện với tôi.
- Ngọc Vi cũng đi xem bóng chuyền à? 
- Ừ, tao đi xem lớp đánh. 
- Hoàng cũng đi xem lớp đánh này. 
Ủa chứ đang không rảnh háng vô trường chi? Nham nham nhở nhở, chả tên nào trông có vẻ ăn năn hối hận cả. Tôi thật sự rất rất giận đó, bị cả hai lừa bao lâu thế cơ mà. 
- Ăn sáng chưa?
Hắn đưa tay lên xoa đầu tôi rồi dịu dàng hỏi. Mà trong mắt tôi hiện giờ từng cử chỉ của hắn đều đáng ghét theo cấp số nhân. 
- Tao chưa. 
Tôi là nên kìm chế một chút, vui vẻ hòa đồng một chút, về nhà sẽ hỏi tội sau. Ở đây rất nhiều người, làm mình làm mẩy rất kém sang. 
- Thế đi ăn nhé? 
Tôi gật đầu, rồi quay qua Hoàng hỏi bạn ăn sáng chưa, có muốn đi chung hay không. 
Cậu bạn lắc đầu, nhưng không hiểu sao sau khi nhìn hắn rồi lại gật đầu, cười cười nói về nhà ăn đồ mẹ nấu rồi tạm biệt bọn tôi đi mất. 
Bạn này hiếu thảo ghê he! 
- Muốn ăn gì?
- Cơm tấm.
Hắn gật đầu, đưa tay bảo tôi đưa chìa khóa xe cho hắn. 
- Xe mày đâu? 
- Đi chung với Hoàng. 
Tôi bĩu môi rồi vứt cho hắn con Doraemon màu xanh trong túi áo. 
Mọi người đa phần đều ở sân bóng cổ vũ, rất ít người ở nhà xe. Hiện tại chỗ con xe tôi đang đỗ khá vắng người, rất yên tĩnh, rất thích hợp để hỏi cung.
- Tay mày hết hẳn chưa?  Tuần tới có đấu bóng chuyền được không? 
Hắn đang tra chìa khóa xe vào ổ, tôi đứng cạnh hắn vờ quan tâm hỏi han. 
- Không thi đấu được, còn bận ôn thi. 
Tôi ồ lên ra điều rất ngạc nhiên, rồi im lặng chờ hắn trả lời cho câu tay đã hoàn toàn hết đau hay chưa.
Hắn nhìn tôi, mím môi một hồi mới phụng phịu hỏi tôi.
- Bây giờ nếu tao nói tay tao đó giờ không có đau, chỉ giả vờ để được gặp mày thì mày có giận tao không? 
Nếu như hắn nói hắn giả vờ, và kết thúc, không thêm vế đằng sau đó là để được gặp tôi thì có lẽ tôi đã vung chân đá hắn thật.
- Thiếu gì cách để gặp nhau? Tại sao lại phải nói dối? 
- Vì trước đó tao lỡ xưng hô với mày không phải, rồi mày cũng không nói chuyện lại với tao, nên cứ tưởng mày giận tao mất rồi. 
Xưng hô không phải? Thằng này thằng kia ấy hả? 
Tôi ồ lên, giương môi lặp lại câu nói lúc trước. 
- Vì không là gì, cho nên muốn gặp ai thì gặp thằng này cũng không quan tâm?
Hắn xụ mặt cún gật nhẹ đầu, ra điều rất hối lỗi. 
- Là Khoa sai, Khoa xin lỗi. 
Tôi tự nhận bản thân rất dễ mủi lòng với những thứ đáng yêu, và trước mặt bây giờ là một thứ siêu cấp đáng yêu. Cảm thấy mặt hắn bây giờ như chó, à không, cún nhỏ, mềm mềm dễ thương. Không hiểu sao trong cái tình huống đáng ra tôi mới là người phải giận dỗi, thì hiện giờ tôi lại rất muốn biến thái mà hôn hắn một cái.
Bản thân suy nghĩ không đứng đắn, một khắc liền bị chút lí trí đá ra xa. 
- Nửa tháng bị mày giận tao không nghĩ ra được cách nào xin lỗi, hôm đó thấy mày tập thể dục cùng tiết nên bàn chuyện với cả lớp, đợi mày đi qua thì thằng Béo chọi bóng đến, còn tao sẽ chạy lại đỡ bóng. 
- Mày không thấy lạ sao? Từ sân bóng đến chỗ mày xa thế cơ mà. 
Thì giờ đâu mà suy với nghĩ, thấy trái banh như hổ dữ lao đến thiếu điều hồn bay phách lạc con mẹ nó rồi chứ ở đó còn nhìn xem từ chỗ hắn chơi đến chỗ tôi chạy là bao xa.
- Ủa rồi lỡ mày không chạy kịp thì sao? Tao tự nhiên bị bóng đập trúng hả?
- Làm sao cũng kịp, tao cách chỗ mày có mấy bước chân. 
Mấy bước chân của hắn chính là gần mười mét, cứ coi như vì chân hắn dài nên còn mấy bước chân đi. 
Tôi hờn lắm, lườm liếc hắn ra điều rất giận dữ. Nhưng đột nhiên cả người bị hắn nhấc lên hẫng một cái, giây sau đã yên vị trên yên xe rồi.
- Sợ mày mỏi cổ. 
Tầm mắt rõ ràng có cao hơn khi nãy, nhưng để nhìn thẳng mắt hắn thì vẫn phải ngước lên một chút. Tự dưng người ta dịu dàng quá, tim tôi có chút nhũn ra mềm đi. 
Bản thân rất muốn giận, nhưng hiện tại một chút cũng không giận nổi. 
- Nói dối là không ngoan, sau này không được như thế nữa. 
Tôi ra dáng chị hai căn dặn người trước mặt, hắn cười rộ lên lộ hai đồng điếu bên má, nếu có đuôi có thể sẽ vẫy rất kịch liệt. 
Nhìn thế nào cũng thấy hắn rất giống chó. 
- Thật ra khi nãy tao nghe được mày nói chuyện với Hoàng rồi.
... 
Tôi chỉ biết có vẻ hiện giờ đang có một giải đấu bóng đá, và U23 Việt Nam hình như đã thắng trận tứ kết. 
Tôi không phải fan của môn thể thao vua này, có thể nói tôi hiểu luật chơi, xem cũng được mà không xem cũng không sao, không hứng thú cho lắm. Tôi thường xem cùng ba với lão anh, nhưng vì lão anh đi học rồi, ba xem một mình khá buồn nên dạo đây đều ra quán cà phê gần nhà xem với mấy chú hàng xóm. 
Tối đó cũng không ngoại lệ, tôi sau khi học xong bài thì theo thói quen lên Facebook. Mà từ đầu đến cuối bảng tin đều tràn ngập các bài viết về bóng đá. Trong một giây tôi cứ nghĩ rốt cuộc trong hai tiếng cuộc đời offline làm bài tập, đã có chuyện gì xảy ra trên thế giới chăng? 
Bản thân khi đó chính xác là rất ngu người.
Ngay cả hắn, cái người rất ít khi onl Facebook, hôm nay cũng đăng trạng thái vui sướng chúc mừng đội tuyển Việt Nam U23. 
Sắp thi đến nơi rồi, có thời gian xem bóng đá thì chắc hẳn hắn cũng là fan bự lắm. 
Tôi cũng muốn sống với sở thích của người thương nên chỉ thả tim, rồi lẳng lặng dùng chút kiến thức ít ỏi lướt bảng tin từ nãy đến giờ mà lên Youtube tìm lại link đấu trực tiếp của Việt Nam hôm nay. Cẩn thận xem lại cả trận đấu rồi mới có thể sống kịp với xã hội. 
Không xem thì thôi, xem rồi thì phải đón xem cho hết. Dù sao cổ vũ cho nước mình cũng không phải quá tệ. 
Bán kết đấu vài ngày sau đó, trường tôi cũng náo nức lắm. 
Đấu ngay chiều thứ ba, khi đó còn phải học buổi phụ, tan lúc 4 giờ 15 phút, chạy về nhà cũng rưỡi đến nơi. Nhiều lớp học thầy, còn được mở tivi xem trực tiếp chứ lớp tôi học thể dục ngoài trời, mà hôm nay thầy Triều bận nữa nên cô dạy, và tất nhiên không được xem. Còn lớp hắn vẫn là học cùng tiết thể dục với lớp tôi, mỗi tội học hai tiết, tức năm giờ hơn mới tan, khi đó chắc cũng đấu xong rồi. Tội người thương của tôi!
Trên đường về tôi thấy nhiều xe hàng rong treo màu cờ đỏ sao vàng, nhiều nhà còn giương cờ treo lên như lễ tết rất đẹp mắt. Tôi thì không xem từ đầu nên cũng không biết Qatar có mạnh hay không, xem U23 của mình thì thấy mạnh lắm đó, nhưng nói có thể thắng hay không thì thấy hơi mông lung không dám nghĩ đến. Trong vài giây vỏn vẹn đậu đèn đỏ, căn nhà cạnh đó đặt tivi hướng ra đường, tôi vừa quay qua xem đã thấy tiếng bình luận viên vang lên "Vào!!" một cái. Cả đoạn đường đậu đèn đỏ chung đều vỗ tay hò reo hạnh phúc. 
Tôi khi ấy bỗng dưng thấy yêu nước quá chừng! 
Có thể nói cả quãng đường về nhà, quán cà phê từ bé đến lớn đều chật ních khách. Đi đến đâu thấy tinh thần bóng đá đến đó. 
Tôi về đến nhà cũng gần kết thúc hiệp một, tắm rửa các thứ xong thì hiệp hai bắt đầu. 
Khổ cái con mù bóng đá, không có ba ở nhà nên không biết đường xem kênh nào. Lúc mà BTS đi diễn ở đâu là fanpage cập nhật một chục cái link stream vậy đó. Tôi lên google gõ U23 bán kết mà nó không ra được cái video trực tiếp nào ra hồn. Lên messenger nhắn con Lợn thì nó chửi tôi điên khi đem cái suy nghĩ K-Pop vào bóng đá, rồi gấp gáp bảo tôi vào VTV6. Thế là cũng yên phận ôm gối xem các anh thi đấu.
Trái Penalty cuối cùng của Văn Thanh khiến tôi đến thở cũng quên mất, khoảnh khắc quả bóng tung lưới đối phương tôi bật khóc lúc nào không hay. Cứ thế nức nở lau nước mắt trong niềm hạnh phúc.
Các anh làm rất tốt, rất tốt. 
Tôi vừa khóc vừa chạy xuống bếp báo cho mẹ, mẹ đang nấu dở nồi canh chua, thấy tôi nước mắt nước mũi tèm nhem thì cười cười xoa đầu lên nhà trên xem lại thời khắc cổ tích ấy. 
- Chắc ba con đang nhảy cẫng lên ngoài quán rồi.
Một lúc thì ba tôi về, mua hẳn hai lá cờ to đính lên tường. Mẹ tôi nhìn ba như thế thì biểu cảm trông méo mó lắm, mà vẫn cười khổ bảo hai ba con vào ăn cơm.
"Bão không mấy đứa?"
"Aaaa, bão đi bão đi. Team mình đi chung nha?"
"Vậy lại cổng sau Hồ Thị Kỉ đi, sáu rưỡi nhé!" 
Điện thoại rung lên liên tục báo tin nhắn từ "Đánh lẻ Team", tôi vừa rửa chén vừa ngóng, thấy giờ giấc địa điểm xong xuôi thì điện con My kêu nó chuẩn bị tí tôi qua rướt đi. 
- Ba mẹ, con đi bão xíu nha! 
Tôi hào hứng nói, cả người không kìm nén được mà cứ nhảy tưng cả lên. 
- Con gái thích bóng đá hồi nào thế? 
- Ôi dào chẳng biết, khi nãy Việt Nam thắng nó còn khóc ngậu xị lên.
Ba cười ha ha, đưa tôi ít tiền đi đổ xăng rồi nhắc tôi chạy cẩn thận, sau đó quay về màn hình tivi xem phần bình luận sau trận đấu. 
Tôi hí hửng lên phòng mặc bộ đồ đá banh cho có không khí, xõa tóc, còn thoa thêm chút son cho tươi. Xinh xắn đâu ra đấy rồi mới hí hửng xuống nhà dắt xe. Đến trước cửa nhà thì thấy hắn đang nghiêm chỉnh đồng phục thể dục trên trường đứng cạnh giàn hoa Tường Vi nhìn tôi.
Tôi rất lấy làm lạ, hỏi hắn đến đây làm gì. Hắn bảo đến có việc, tôi hỏi tiếp, việc gì, hắn đỏ mặt trả lời. 
- Việc này. 
Mặt hắn áp sát lại gần tôi, một thứ vừa mềm vừa ướt chạm nhẹ vào môi, như chuồn chuồn đạp nước, rất nhanh đã rời đi.
Sự việc xảy ra quá mức nhanh đến mức đại não còn chưa kịp thích ứng. Đến lúc nhận ra thì cả mặt lẫn người vô thức liền đỏ bừng.
- Cá độ bóng đá. 
Người đối diện lưu manh nói, sau đó còn chưa đợi tôi kịp phản ứng đã nổ máy rời đi. 
Hắn, cái tên đáng ghét ấy! 
...
Rõ là hẹn sáu rưỡi mà đến bảy giờ hơn mới chỉ có cái My với tôi. Dòng người đi bão qua đây đã hai lần. Tôi rất muốn nhập vào đám đông ấy, mà khổ nỗi vẫn phải chờ cái đám rùa bò kia.
Lúc lâu sau thì tụi nó cũng đến đủ. Tôi mắng cho một trận thì tụi nó nói bị kẹt xe đến trễ, nên cũng thôi. 
Chỗ bọn tôi hẹn là phía sau trường Hồ Thị Kỉ, ngay Phường 2, cũng có thể coi là trung tâm thành phố. Nhưng nơi cả đám gặp nhau là đoạn đường nhỏ giao giữa hai con đường to nên không có bão đi ngang. Từ nãy đến giờ toàn là tiếng uyên náo ở hai bên đường vọng lại. Tôi thắc mắc không biết nên đi đường nào vì chẳng biết cơn bão kia đến đâu rồi. 
Con Ly nó nói vừa qua Quãng trường một tẹo, chắc sắp đến đây nên tụi tôi rồng rắn kéo qua đoạn đường phía trước mà nó nói để đợi bão đến. Đứng một lúc thì đám đông cũng đã kéo đến rồi, tới chỗ bọn tôi thì bỗng dừng lại đợi mọi người đông một chút rồi mới đập chảo hô hào đi.
Tôi rất hào hứng, cả người run lên tê rần. 
Đây không phải là lần đầu tôi tham gia, hình như trước đây khi còn nhỏ Việt Nam cũng từng thắng gì đó, sau đó cả thành phố tôi bão cả đêm. Tôi ngồi chung xe với Bác, lão anh ngồi sau xe của ba. Nhưng trí nhớ chỉ có vậy, niềm hạnh phúc khi đó cũng rất mơ hồ không nhớ rõ, hiện tại tất nhiên vẫn là trên hết. 
Cơn bão thật khốn nạn, lúc tôi ở bên này thì nó ở bên kia đường, còn lúc tôi qua được bên kia thì nó lại về bên này. 
Người người nhà nhà cầm cờ đi quẩy, tôi ngóng một hồi thấy cũng vui, bảo My có muốn mua không. Nó đồng ý, rồi hai đứa tấp vào vỉa hè mua một que cờ nhỏ cầm tay cho vui. 
Mà cũng nhờ đậu lại mua cờ nên cuối cùng tôi cũng bắt kịp tâm bão.
Vô trung tâm cái là khác hẳn, nhiệt hơn nhiều. Tôi được đi đầu đoàn luôn nha! 
Rõ là hẹn cả đám cùng đi thế mà bây giờ lạc hết con mẹ nó luôn chẳng còn mống nào. My nó đang quay phim lại, tôi bảo nó tắt video điện tụi kia cùng đi uống trà sữa. Hét nãy giờ khản cả cổ đi. 
Lúc sau cả đám tiếp năng lượng xong thì lên xe đi bão tiếp, chín giờ tối rồi mà còn sung quá trời á! Hại tôi chẳng muốn về chút nào cả. 
Khổ nỗi trễ lắm rồi nên không về không được, tan tiệc, tôi đưa My về rồi cũng tòn ten về nhà mình. 
Qua Bán kết tất nhiên là vào Chung kết, một lần nữa chiếu ngay thứ bảy, tức phải học buổi phụ. Hưởng ứng tinh thần bóng đá nên tiền bối đã gửi tâm thư lên thầy Nguyễn, xin thầy cho cả trường nghỉ học xem trực tiếp trận đấu lịch sử. 
Đến tận hôm thứ tư, chiều đó có Tiến sĩ về trường tôi thuyết giáo, đại loại là các bước làm con người thành công hơn trong cuộc sống. 
Tôi nghe thầy nói mà trong lòng rộn ràng hết cả lên, muốn bay ngay về nhà học bài liền vậy đó. 
Chẳng có gì phải kể nếu như cuối buổi thuyết trình thầy Nguyễn đã lên tặng hoa cho diễn giả, sau đó cầm mic thông báo một tin rúng động cả trường Chuyên. 
- Qua bài diễn giả của thầy Tùng, thầy biết được rằng mình phải lắng nghe và hiểu các em nhiều hơn nữa. Cho nên thứ bảy này các em sẽ được nghỉ tiết ba, nhà trường sẽ lắp màn hình cho tất cả xem được trực tiếp trận Chung Kết U23 Việt Nam. 
Khỏi nói là mừng thế nào, tràn pháo tay hú hét ầm ầm bên dưới, đồng loạt hô tên thầy Nguyễn khắp sân trường. 
Cuối cùng cũng đến ngày định mệnh ấy.
Tôi hào hứng lắm, mua hẳn một lá cờ to quàng vai, dán hai lá cờ nhỏ hai bên má cùng buộc băng rôn "U23 Vô Địch" lên đầu. Cũng chẳng phải tôi không đâu, cả trường ai cũng có sắc đỏ trên người hết. 
Thầy cô thì mặc đồ đỏ đến trường, mấy thầy cũng fan bự không à! Xin bọn tôi mấy miếng sticker dán lên mặt cho có không khí. Nhìn cả trường đỏ đỏ vàng vàng mà yêu nước không thể tả. 
U23 Việt Nam đã làm Thanh Xuân tôi trở nên rất rực rỡ!
Tôi đợi con Lợn với Trần Nhi ra cùng đi, cái đám giữa sân ngày càng đông rồi, không ra giữ chỗ có mà khỏi xem. Hôm nay còn bung cả dù ra che nắng cho bọn tôi cơ ý. 
Thầy cô lắp một cái máy chiếu ngay khu C, cạnh đó còn có cả cái tivi cảm ứng cướp từ lớp của tôi. Tôi ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, khổ nỗi nóng ơi là nóng, phẩy tay bao nhiêu cũng không khá lên chút nào. 
Trận đấu bắt đầu rồi mà wifi thì khùng điên kẹt cứng. Thầy Tuấn nói vào micro nhắc ai đang vào wifi trường thì thoát ra cho máy chạy. 
Khổ ơi là khổ cơ! 
Thầy nói thì nói thế, còn việc kết nối cho bọn tôi xem lại là một chuyện xa vời khác. 
Trên màn hình bắt đầu hát Quốc ca, cô Thụy cũng ra bắt bọn tôi đứng lên hát theo. Dưới đây hát rõ lớn, hùng hùng khí thế chiến thắng, khác hẳn với thứ hai hàng tuần. Trường hát xong rồi mà màn hình cứ đứng một chỗ không chịu phát tiếp. 
Tôi thương thầy cô đã ra sức lắp máy cho bọn tôi cùng xem, nhưng ngồi được một hồi thì nghe con Lợn bảo bên kia vào một trái rồi. 
Tôi giật nảy cả mình, có mấy phút thôi tại

1 2 »