Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 34: Romeo ơi~

Tùy Chỉnh

- Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?
- Nếu là hẹn hò thì mới hơn một tháng ạ!
- Minh Vi, con biết là cấp 3 rất quan trọng không? Còn kì thi Đại Học đang đến gần.
- Dạ, con biết.
Ba tôi thở dài, ánh nhìn đầy vẻ nghiêm nghị hướng đến tôi. 
Tôi đã định tự mình nói với ba mẹ chuyện này, nhưng không ngờ lại bị phát hiện sớm như thế, và nó khiến ba rất giận. Ba rất khó trong việc hẹn hò, bao nhiêu năm nay tôi đều không dám quá thân mật với thằng con trai nào khác. Chuyện quen với hắn, tôi rất muốn nói, nhưng song song cũng lo rằng ba sẽ không đồng tình. Cứ thế, đến bây giờ mọi việc vỡ lẽ, tôi lại thêm một tội giấu giếm ba mẹ. 
Tôi rất khó để đối mặt với ba, nhưng tôi muốn bảo vệ mối quan hệ này, dù cho rất khó khăn, tôi vẫn muốn nghiêm túc nói chuyện.
- Ở tuổi này rung động trước ai đó rất dễ dàng, hẹn hò thì cũng không có gì quá to tát hết. 
May mắn mẹ tôi rất ủng hộ việc này, không thì tôi cũng không dám tưởng tượng kết quả của buổi nói chuyện này ra sao mất. 
- Anh cũng không cần phải làm lớn chuyện. Con nó quen bạn trai cũng không phải là tội tày đình gì, có người yêu thì sẽ có thêm động lực học tập.
Ba không nói gì, mẹ thấy vậy thì quay qua tôi vui vẻ hỏi. 
- Có phải thằng bé đưa con về hôm liên hoan không? 
Tôi để ý thấy mặt ba có vẻ sầm xuống rõ rệt nên chỉ dám nhè nhẹ gật đầu. 
- Mẹ nghe nói bạn được giải nhì học sinh giỏi Quốc gia Hóa hả? 
- Vâng. 
- Có bạn trai giỏi thế thì phải cố học nghe chưa? Đừng để người ta cười chê đó.
Tôi vừa trả lời mẹ vừa len lén nhìn ba, mặt ba không có vẻ gì là dễ thở cả khiến tôi cũng run cầm cập lên hết. Lát sau nhờ mẹ thuyết phục mà ba cũng xuôi xuôi, trầm ngâm một hồi ba mới lên tiếng.
- Ba sẽ không cấm việc con hẹn hò, nhưng nếu kết quả học kì hai mà đi xuống là lập tức chia tay.
Tôi nghe thế thì vui mừng rõ rệt, ra điều gật đầu lia lịa. 
Ngay trong một buổi tối mà xảy ra bao nhiêu là chuyện làm tôi đau đầu nhức óc. Hết việc ra mắt bạn của bạn trai đến việc bị gia đình phát hiện. Đổ ập một lúc thật khiến tôi mất hết cả năng lượng. Nếu như khi nãy hắn vẫn dừng ở nhà cô Tư thì đã không có gì xảy ra, vì nhà tôi mới lắp camera trước cổng, ngay trong lúc thử máy thì hai đứa vừa về. 
Nhưng cũng may là chỉ đưa về rồi thôi, không có ôm ấp các kiểu như trước. Chỉ cần tưởng tượng đến việc ba mẹ bắt gặp được tôi ôm hắn thôi mà tôi đã chảy cả mồ hôi không dám nghĩ đến kết quả nữa rồi. 
Mà xét cho cùng thì mọi thứ cũng đã qua hết rồi, thuận lợi và yên bình.
Được ba mẹ cho phép, bạn bè ủng hộ nên tôi cũng không giấu gì nữa, cứ thoải mái thôi. 
Nói công khai thì vậy nhưng mà chỉ là ý thức được thế chứ không biết phải làm sao. Không lẽ mười lăm phút đầu giờ tôi phải lên bảng gõ thước thông báo với tụi lớp là bọn tôi đang quen nhau? Ôi quá là phô trương đi á! 
Tôi vừa xem xong bộ phim thì theo thói quen lên facebook hóng hớt, nào ngờ vừa vào thông báo đã nhảy đến con số năm mươi. 
Chỉ là offline hai tiếng xem phim thôi mà như người cổ đại thế này. Đang ngu ngơ đéo biết con mẹ gì thì bài viết nó gắn thẻ tôi hiện lên trang chủ, cả người tôi theo đó liền chết đứng.
"Mình giống như kì đà cản mũi tụi nó :<"
Đụ! Đéo biết nên dùng loại ngôn ngữ nào để diễn tả cảm xúc hiện tại của tôi nữa. Con Lợn đăng ảnh tôi dựa vào người hắn lúc đi uống trà sữa chung với nó hồi tuần trước, và địt mẹ đời, nó còn đăng công khai lên facebook. Và đéo biết cái sự tình quần què gì đang diễn ra khi hắn, một người rất hiếm khi online nay lại đăng bài, và nó sẽ không có gì đáng nói nếu như hắn không đổi ảnh đại diện thành hình tôi, đổi tiểu sử thành họ tên của tôi, đổi ảnh nổi bật thành hình đan tay của hai đứa và đổi cả mối quan hệ hiện tại. 
Bảo Khoa đang hẹn hò với Minh Vi
Ôi huhu lạy chúa tôi! Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Có ai nói cho tôi biết không thế?
Thường ngày tôi đăng ảnh thì vô thả có trái tim hay quả phẫn nộ rồi ra, bây giờ hết đứa này tới đứa kia vô hả họng ngạc nhiên rồi bình luận loạn cào cào. C3 hay bọn lớp cũ hồi cấp 2 cũng nhập bọn vào hóng hớt. Tôi chẳng dám rep cái comment nào hết, rep mà xàm xàm cái là bị cả đám nó trù dập cho sấp mặt lờ à? Chiều mai còn phải vào trường tổng vệ sinh cuối năm đón tết, nhờ drama lớn này mà ngày mai có khi tôi trốn ở nhà luôn cho rồi. 
Nói thì nói thế, tối hôm đó cũng có con nhỏ nào đó đỏ mặt tía tai xem lại trang cá nhân của người kia, đọc từng dòng bình luận rồi cười như con dở. 

Thôi thì cũng biết hết rồi, tôi cũng thay đổi luôn, đổi ảnh đại diện này, từ facebook đến instagram, đổi cả mối quan hệ từ 'độc thân' thành 'đang hẹn hò' luôn. 
Ngày mai ra sao thì ra...
...
Tôi khỏi nói chắc bạn cũng đã đoán được tình hình hiện tại rồi có đúng không? 
Bị tụi nó trêu là điều không thể tránh khỏi, hết đứa này đứa kia ha ha hô hô choàng vai ăn mừng vì gả được tôi đi đến việc bị chúng nó rủa sả vì giấu kĩ quá. Tôi ngượng nên không trả lời, chỉ cười cười đáp lại tụi nó. 
- Trời ơi có người yêu rồi he!
Tôi thật sự sợ con này đến chết, lần nào mở mồm cũng khiến người khác phải câm nín. Chắc lúc trước khi sinh ra nó được ướp ớt hay sao đó.
- Có người yêu thì sao? Vi vẫn thương Nhã ơi là thương ý!
Nó bĩu môi khinh bỉ rồi xua tay đuổi tôi ra chỗ khác, mà tôi mặt dày cứ sáp lại gần thế nên nó bạo lực vung bàn tay tán mẹ vào lưng tôi. Tôi theo phản xạ tự nhiên của cơ thể mà la lên đầy ai oán. 
- Sao mày đánh tao? Đau quá à! 
Tôi vừa la lên là ngay lập tức Nhã liền đưa hai tay vòng qua ôm vai xoa lấy xoa để, mắt cũng nhắm tịt cả vào như vừa thấy điều gì khủng khiếp lắm. Tôi còn đang ngu người không hiểu sao nó lại có loại biểu cảm kì lạ như thế thì đúng lúc Anh vừa vào lớp, Nhã thấy Anh liền đu lại kể lể. 
- Eo ơi có người yêu kinh quá mày ạ! Tao đánh nó có một cái nhẹ mà nó la lên đau quá à, đau quá à...
Rõ ràng giọng của tôi rất bình thường, tại sao qua mồm nó lại trở thành nhão nhẹt như bánh bao nhúng nước thế? Với cả trước kia phản ứng khi đau của tôi vẫn là câu ấy mà, bây giờ chúng nó mới để ý rồi đổ thừa bảo tôi có người yêu nên thay tính đổi nết á? 
- Người ta có bạn trai rồi thì phải cho người ta yếu đuối chút chớ, mày sân si quá!
Cái bọn dẩm giời này! Chúng nó có tin tôi sẽ vả cho chúng nó một phát hay không thế? Chỉ là tôi có người yêu thôi mà, đâu phải chuyện gì quá kinh thiên động địa cơ chứ! 
Con Lợn vào lớp không lâu sau Anh, nó có vẻ hồ hởi với hành động có phần điên rồ tối hôm qua mà nó gây ra cho tôi, vẫn vui vẻ hùa với bọn quỷ xung quanh trêu tôi đến mặt đỏ tía tai 
Chuyện tôi có bồ cũng không phải là quá đáng gì cho lắm, dù sao trước đó tôi với hắn cũng thân mật quá trời rồi cho nên đây không là chủ đề nóng hổi gì để có thể cho bọn lớp được dịp bàn tàn trêu đùa tôi mãi được. Riêng cái team bàn cuối này là chắc chẳng dễ gì tha cho tôi đâu, ít nhất cho đến vài hôm nữa, mà khi đó thì nghỉ tết con mẹ nó rồi. 
Cô Tuyền cũng vào lớp ngay sau đó, ổn định một hồi để phân công việc các thứ thì đứa nào đứa nấy lại xắn tay áo lên làm. Lớp chia làm hai, một dọn cỏ ngoài sân trường và một làm vệ sinh trong phòng học. Tôi ở nhóm trong lớp, cùng với team bàn cuối và hơn chục đứa nữa. Việc trong lớp thì nhiều lắm, quét trần nhà, lau cửa kính rồi cả bàn ghế cũng phải sạch tinh tươm cho việc đón tết nữa, thành ra cái bọn làm cỏ đã về từ đời cố lũy nào rồi mà tụi tôi vẫn còn đang hì hục ở trong này lau nhà. 
Tôi hoàn thành việc của mình thì lân la vòng quanh nói chuyện với tụi nó bằng thứ ngôn ngữ nửa mùa vừa mới học từ văn học phương tây ở tiết Văn của thầy Võ hôm trước. 
- Ôi Romeo! Chàng hãy khước từ cha chàng và từ chối dòng họ của chàng đi!
Anh đang leo lên bàn và đứng cách tôi một khung cửa sắt để lau bảng tên lớp, thấy hoàn cảnh có vẻ hợp thời nên tôi liền đưa tay qua khe cửa mà diễn sâu với nó. Đúng là Anh có khác, dù tôi có dở chứng và lên cơn bất chợt thì nó vẫn là đứa cùng tôi chơi đến cùng. 
- Juliet nàng ơi, tôi vượt tường này là nhờ đôi cánh của nhẹ nhàng của tình yêu; mấy bức tường đá ngăn sao được tình yêu; mà cái gì tình yêu có thể làm là tình yêu dám làm; vậy người nhà em làm sao ngăn nổi tôi. 
Tôi bỏ qua thắc mắc tại sao Anh nó lại thuộc cả câu thoại dài như thế mà tập trung đưa cảm xúc lên đến cao trào bằng việc dùng ánh mắt âu yếm thương yêu nhìn nó, và bọn tôi còn chưa kịp giao mắt thì con Nhã đứng cạnh đã vung tay tán một cái bốp lên tấm lưng yếu đuối của tôi cùng loại cảm xúc và biểu cảm không thể nào khinh bỉ hơn. 
- Nhìn hai bọn mày tởm quá! 
Nói một câu mà lòng đau tràn trề, Anh cười ha hả tiếp tục việc lau cửa còn tôi thì chẹp miệng lại chạy qua chỗ khác tiếp tục vở diễn. 
- Ôi Romeo! 
Tôi vừa thấy Thảo Trang đang quét hành lang thì vui vẻ dang tay bay lại, không quên lời thoại kinh điển mà hô lên. Trang nó cũng chịu diễn lắm, mỗi tội hơi bị lố. 
- Ôi Juliet! Nàng đây rồi! Nàng không cần nói gì cả, ta sẽ vì nàng mà từ chối dòng họ, vì tình yêu của đôi ta. 
Xong thì vứt luôn cây chổi quay qua cù lét tôi mới kinh, tôi nhột quá nên cứ hả họng cười ha hả thôi, thấy Vy ở gần đó liền đưa tay cầu cứu mà nó còn chẳng thèm quan tâm tôi. 
- Chẳng có Juliet nào mê trai như mày cả!
Sau đấy nó dửng dưng đứng một bên xem tôi bị cù đến đầu xù tóc rối, đến khi cô bảo Trang vào lớp lau bảng thì tôi mới được tha cho. Lườm nó một cái rồi lại chạy sang chỗ khác tiếp tục vở diễn của mình.
Lúc sau team bàn cuối bọn tôi xong việc hết, trời lại nổi gió, mây trắng trôi bình lặng lại thêm khung cảnh trường quá đỗi mê người nên liền kéo nhau đi chụp hình ngoại cảnh. Hơn chục tấm thì quạ cũng bay ngập trời đi, cô hối bọn tôi về nhanh không trường lại đóng cổng nên cũng chẳng dám chần chừ nữa. 
- Juliet, trà sữa không? 
- Ôi Romeo! Chàng hãy từ bỏ dòng họ của chàng đi. 
- Từ bỏ dòng họ chỉ để mời nàng cốc trà sữa à? Ta đẹp chứ đâu có ngu.
Chẳng ra là hôm nay tôi không mang tiền theo thôi, Anh nó có thể cho tôi mượn tiền mà. Nhưng chưa kịp đáp lại thì Anh đã đẩy vai tôi một cái rồi hất mặt về phía nhà xe trông vui vẻ lắm. 
- Romeo của mày đằng kia kìa! 
Bảo Khoa đang lấy xe và chuẩn bị ra về, tôi khi nãy đi nhờ xe Anh đến trường, thấy hắn rồi liền muốn bỏ quách nó đi để về với hắn. Cười hề hề bảo nó mấy câu, bị nó chửi cho tội mê trai bỏ bạn rồi thì cũng cắp mông chạy về phía người yêu ở bên kia chân trời. 
Hắn thấy tôi chạy lại thì dang hai tay ra đón tôi, theo lẽ thường tôi liền nhào vào lòng hắn. Sau khi cảm nhận được hơi ấm tỏa ra bao quanh người, cả mùi hương thơm mát của người đối diện sộc vào mũi mới hí hửng ngửa cổ lên chào người ta buổi chiều vui vẻ. 
- Romeo, Romeo, cho ta quá giang về nhé! 
Khóe miệng hắn nhếch nhẹ lên vươn thành nụ cười dịu dàng, khẽ gật đầu một cái.
- Trên đường ghé Bobapop mua trà sữa nữa Romeo nhé! 
- Đến giờ cơm tối rồi! 
- Không sao không sao, ăn cơm xong mới uống. 
- Uống đêm không tốt! 
Thế trước kia tên nào mỗi khi đi học võ về đều hú tôi ra lấy trà sữa đấy? 
Tôi tỏ vẻ bất bình, buông hắn ra mà người kia lại chẳng có vẻ gì là tha cho tôi, hai tay vòng qua người vẫn siết chặt như thường. 
- Buông ra đi, các bạn sẽ thấy. 
- Thế sao ban nãy chạy vào lòng tao lại không nghĩ đến việc các bạn sẽ thấy? 
Vì phởn quá chứ sao? Thấy hắn rồi là lý trí cứ thế trôi tuột đi đâu mất ý, chẳng nghĩ được cái gì nên hồn cả. 
Trai gái ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật mà lại còn là trong trường học thì không hay cho lắm, hắn sau khi xoa đầu tôi một cái mới buông tôi ra rồi mới quay người lấy xe. Tôi mò mẫm túi áo khoác hắn lấy vé xe đưa bác bảo vệ rồi cẩn thận leo lên sau yên xe hắn. Vừa ra khỏi trường vài mét, tay người nào đấy đã vòng ra sau kéo tay tôi ôm eo. 
Hoàng hôn dần buông, những ánh nắng cuối ngày mang theo vẻ mệt mỏi mà rũ xuống, đoạn đường từ trường ra đến quốc lộ lớn có chút vắng vẻ, ven đường còn có vài chú bò nâu đang chậm rãi rảo bước về nhà, khung cảnh xung quanh có phần thơ mộng. 
- Vi này! 
- Ừ! 
- Giao thừa này mình đón chung với nhau nhé! 
... 
Khoan đã, hình như tôi vẫn chưa nói với hắn một chuyện thì phải. 
- Tết này tao về quê ăn tết.
---
Ba mẹ tôi là công chức nhà nước, lương chỉ ở mức đủ tiêu chứ không dư dả gì cho lắm nên tết này cả nhà về quê bằng xe khách. Vé máy bay tết đắt đỏ quá, về đó biết bao thứ phải lo nên đi xe cho tiết kiệm, vả lại còn được ngắm bao nhiêu là cảnh đẹp ấy. Lão anh học trên thành phố, tiện nên đi ra Bắc luôn chứ không cần phải về nhà chi cho mắc công nữa. Và tôi, lại là đứa phải xếp hành lý cho bốn người. 
Chiều mai xuất phát nên quần áo cũng xong đâu vào đấy cả, cũng không nhiều nhặn gì cho lắm. Tôi ăn tết ngoài Bắc, cái khí hậu ở đấy lạnh thôi rồi, mấy cái đồ thu đông thì trong Nam có bán đếch đâu, nên mẹ nói về đó mua sau. Thành ra hành lý cũng chỉ có một cái vali to, một cái balo của tôi và cái giỏ của mẹ. 
Tết thì không thể thiếu đi chợ hoa được, tôi về quê thì về chứ dạo chợ thì vẫn phải dạo. Năm trước đi với con Lợn buổi sáng thì năm nay tôi hẹn cả team Ami đi buổi tối. Chủ yếu đi rồi chụp choẹt vài tấm đăng facebook cho có tí xuân sang nên đứa nào đứa nấy váy vóc yểu điệu kinh lên được. 
Tôi mang hài, mặc váy với thoa chút son đỏ rồi cắp mông đi gặp chúng nó. Còn đang nghĩ mình có làm quá không thì ôi thôi vừa đến nơi đã thấy cả đám mắt xanh môi hồng đang tí tởn chụp hình bên vườn mai gần siêu thị lớn rồi. 
Lần này đi chơi thiếu con My Rùa, vì nó bận đi sinh nhật, bù lại có thêm bé Hân với bé Nguyện nên cũng không có buồn gì hết, mọi khi toàn bảy đứa bọn tôi họp fan thôi trong khi cái group đến tận mười ba mống. 
Con Lợn là cái đứa làm tôi thấy hết hồn nhất, thường ngày cái gì mà tao không muốn xả tóc đâu nóng lắm, rồi gì mà không thích thoa son, không thích mặc váy đấy mà xem cái tổ hợp trước mặt tôi là gì đây, make up lồng lộn đã vậy còn mang hẳn giầy cao gót. Bình thường đã hơn tôi một cái đầu, nay quất thêm đôi guốc cao hơn tôi hẳn hai mươi xen, khiến tôi càng không muốn đứng cạnh nó. Lúc vào bên trong giàn hoa vạn thọ chụp ảnh, tôi muốn có tấm hình xuân chung với con bạn thân nên kêu nó khụy chân xuống còn tôi sẽ nhón lên cho chiều cao trông được một chút, còn cái Ly đứng phía trước chụp.
Ai bảo con gái không điệu cơ chứ? Chỉ là chưa có thời cơ thôi, như con Lợn nhà tôi đùng một cái liền thục nữ yểu điệu đéo thể ngờ cơ mà. 
Vì hôm nay là trong tháng sinh nhật của Hoseok, lại là tháng sinh thần của bé Nguyện nên cả đám túm lại hùng tiền nhau mua cái bánh kem mừng sinh nhật. Tôi với Ly phụ trách đi mua, hai đứa sau một hồi chọn tới chọn lui thì quyết định mua bánh kem mặn về ăn, mà mỗi tội bánh to đắt quá nên mua lẻ tẻ vài ba hộp nho nhỏ xinh xinh cùng mấy cây nến cắm cho có không khí. 
Bình thường đi chơi với chúng nó mặc quần không à, cứ chễm chệ lao vào giữa quãng trường mà đặt mông xuống tha hồ chém gió quẩy tung màn đêm thì hôm nay lại khác, mặc váy mà ngồi bệt dưới đất thì không thể nên sau khi đợi bọn tôi mua bánh về mới kéo nhau qua quán nước vỉa hè bày biện ăn uống. 
Một tiệc sinh nhật nhỏ thôi, nhưng ấm cúng lắm!
Bọn tôi ghép ba bàn lại với nhau, mua vài chai nước, vài ly tẩy rồi thắp nến vào tiệc. 
Bé Nguyện có sinh nhật trong tháng nên thay mặt cả hội thổi nến, vừa mừng con bé sang tuổi 12 mau ăn chóng lớn, vừa mừng Jung Hoseok của Ami bọn tôi qua tuổi 24 đầy thành công trên con đường sự nghiệp. Nến tắt, và rồi lại đến mục chụp ảnh kỉ niệm. Chụp bao nhiêu là bức, đến khi ông mặt trời xuống núi và đèn đường đã lên thì mới ngưng mà tập trung chuyên môn ăn. 
Bé Nguyện xinh lắm, xinh dã man con ngan ý, trên facebook lầy bựa kiểu gì mà ngoài đời đáng yêu khép nép quá thể đáng!
Hân với Nguyện còn bé, đi chơi đêm không được nên trời vừa chuyển màu không bao lâu liền có taxi đến đón hai nhóc về nhà. Đám người lớn bọn tôi trông cho hai đứa lên xe an toàn, chạy đi đến khuất mới phủi váy đứng lên tính tiền. Ăn uống no say rồi thì đi dạo chợ cho tiêu bớt cái no, chợ hoa ban đêm cũng đẹp lắm, với lại đây cũng là lý do chính cả đám hẹn đi chơi cơ mà. 
Tôi không mang theo nhiều tiền, ăn xong bánh uống xong nước thì cũng chỉ còn vài mươi nghìn trong ví cho nên yên phận đi phía sau cho tụi nó lựa hoa xem tranh. 
Hải Yến với bé Thư có vẻ thích Sen đá và xương rồng cảnh nữa, tôi thấy chúng nó cứ sáp vào mấy quầy hàng bán đồ ý rồi chăm chú phân tích chậu hoa. Tôi nhìn lũ thực vật màu hồng màu xanh này cũng thấy thích thích, cơ mà không có khiếu chăm nên không dám tơ tưởng tậu về. Sau hai vòng lội bộ nhức cả chân, đau cả lưng thì Yến cũng mua được một chậu Sen đá về nuôi, bé Thư rướt một em hoa gì đo đỏ be bé trông cũng yêu lắm, mà cái quầy đấy là cái quầy đầu tiên cả đám ghé vào lựa. Đến là khổ! 
Trời càng về đêm càng lạnh, mà người dạo chợ lại càng đông nên tụi tôi cũng không nán lại thêm mà cũng chào nhau ra về. Con Lợn về đi sắm tết với mẹ, Yến với Thư về dọn nhà, Mễ với Ly thì dắt díu nhau đi mua trà sữa. Tôi thường ngày đi cùng với My thì còn có hứng rủ nó đi chỗ này chỗ kia, bây giờ có một thân một mình thành ra lười chẳng muốn đi đâu, vả lại còn phải về nhà dọn nốt chỗ hành lý để chiều mai xuất phát nữa. Con đường từ Nam ra Bắc dài lắm, tôi không muốn bỏ quên món gì quan trọng ở đây đâu. 
"Mày gấp lố quần lót tao để trong tủ dưới vào vali chưa đấy Hí?"
"Em gấp rồi!"
"Đem cả cái áo hoodie tao mắc sau cửa phòng nữa."
Màn hình máy tính hiện lên gương mặt chán ghét của lão anh, dù đang cách tôi hơn nghìn cây số vẫn không quên bóc lột sức lao động của đứa em gái bé nhỏ là tôi đây. Chỉ việc ngồi một chỗ và ra lệnh, tôi thật muốn dập máy một cái sau đó quẳng hết đống đồ tạp nham trên giường qua một xó mà không cần phải tốn vài giờ đồng hồ nữa để xếp nó gọn gàng vào cái vali phía góc phòng. 
"Liệu mà xếp cho hết đồ của tao đấy, về đó thiếu cái nào thì mày đừng mong cái áo Security của Namjoon nhà mày về đến tay mày đâu."
Nếu không phải vì cái áo hoodie vàng rực ánh mặt trời tỏa sáng kia, cái áo giống y chang Kim Namjoon của tôi thì tôi đã không ngoan ngoãn làm theo lời ổng đâu. Có cheap moment với oppa thật là khổ mà! Nhờ được lão anh mua cho rồi lại phải làm trâu làm ngựa cho lão sai khiến mấy tuần nay. 
Chín giờ hơn, tôi cuối cùng cũng hoàn thành sứ mệnh cao cả cho cả nhà. Cha mẹ đã đi ra ngoài từ sớm để mua vài thứ về trang trí lại nhà cho có không khí tết chút, dù đi ra Bắc ăn tết thì cũng là không nên để tổ ấm trống huơ trống hoác thế này! 
Vì đi trên xe những ba ngày hai đêm, trong quãng thời gian ấy ít nhiều cũng cần vài thứ lặt vặt như kem đánh răng hay bàn chải, khăn mặt các thứ nên hiện giờ tôi đang tập trung phân loại ra từng túi riêng và xếp vào balo cá nhân mang theo người, tiện cho việc lấy ra dùng luôn không cần phải bày bừa. 
"Tao đang ở dưới nhà."
Tiếng tin nhắn vang lên trong trẻo vô tình ngắt đi bài nhạc đang chạy trên điện thoại, tôi vừa thấy dòng chữ liền vui vẻ, vội khoác cái áo gió rồi bay xuống cổng. 
Theo thói quen, vừa thấy hắn liền nhào vào lòng ôm lấy ôm để, cọ đầu một hồi mới nghe người kia nói. 
- Giao thừa này mình đón chung với nhau nhé!
Hắn đang làm tôi cảm thấy buồn đó! Sao mà cứ nhắc chuyện này hoài vậy không biết? Cứ tưởng đã nói rõ rồi cơ mà. Bữa chiều đó sau khi trả lời hắn xong liền nhận được gương mặt thất thần của người kia, tôi đột nhiên thấy buồn não buồn nề á!
Tôi cũng là lần đầu tiên có bạn trai, cũng muốn được đón thời khắc chuyển giao thiêng liêng cùng một nụ hôn, cũng muốn được trong vòng tay ấm áp của hắn bước sang những giây đầu của năm mới mà. Nhưng này là vì gia đình, năm sau cuối cấp, về quê sẽ khó cho nên tết này về là vừa đẹp, sẵn đi chùa cúng rồi cầu Phật cho tôi mạnh khỏe, học giỏi luôn. 
Tôi cũng muốn đón giao thừa với Khoa, nhưng mà năm nay có vẻ không được rồi...
- Tao phải về quê mà! 
Tôi buồn buồn lên tiếng, hắn cúi xuống nhìn tôi, đưa tay bẹo má tôi vài cái rồi mới nói. 
- Tao cũng về quê. 
--- 
"Chế Vi ạ! Chẳng hiểu sao chiều qua anh trai em lại nằng nặc đòi về quê ăn Tết ý! Ảnh ngồi phân tích biết bao lâu, thế rồi ba mẹ em cũng đồng ý luôn."
"Sớm mai cả nhà em đi ra sân bay để kịp chuyến, đặt vé gấp quá thành ra đủ thứ chuyện phải lo hết chế ạ!"
"Cơ mà em không hiểu sao anh lại đòi về quê nữa, em cứ tưởng anh chị muốn được đón giao thừa chung với nhau cơ mà!"
Tôi có nên nói với con bé là vì tôi mà hắn mới xin ba mẹ về quê không? Với cả... hành động của hắn có phần làm tôi hơi bị sợ á, chỉ vì việc muốn đón giao thừa mà không quan tâm thế sự gì cả, hắn cũng quá là vô tư đi. 
Và... tôi có nói bạn nghe chuyện này chưa? Tôi và Bảo Khoa

1 2 »