Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 36: Chàng trai Valentine

Tùy Chỉnh

Người yêu hẹn bốn giờ sẽ có mặt trước nhà dẫn tôi đi chơi, mà địa điểm lại giấu chẳng cho tôi biết. Háo hức cả một ngày cuối cùng cũng có thể gặp hắn. Tôi nở nụ cười thay lời chào, mau chóng đóng cổng rồi nhanh chân chạy đến trước mặt người kia. 
- Định đi đâu á? 
- Đến nơi sẽ biết.
Tôi hớn hở ra sau yên xe ngồi, loi nhoi chẳng khác nào đứa trẻ con được bố mẹ dẫn đi khu vui chơi.
Cũng lâu lắm rồi mới được hắn đèo đi bằng xe đạp, từ đợt sinh nhật tôi còn gì. Được hắn chở thì thích ơi là thích ấy, cơ mà đi bằng xe đạp lại có thứ cảm xúc khác, có chút gì đó thơ mộng, lãng mạn lại rất bình dị, hoặc là tâm hồn tôi nó vốn sến sẩm như thế nên sở thích cũng có chút khác người.   
Chẳng biết đưa tôi đi chơi hay nhân cơ hội bán tôi sang Trung Quốc mà hết chở tôi qua phố lại đưa tôi qua đê rồi còn dẫn tôi đi cái đường gì mà vắng hoe vắng hoắc. Sau hơn hai mươi phút gây cho tôi nỗi lo lắng cùng cực thì cuối cùng cũng đến nơi. Âm thanh náo nhiệt phía trước mau chóng thu hút sự chú ý của tôi, dòng người đông như kiến ra ra vào vào như đi hội, nhìn thế nào cũng thấy náo nhiệt hết. 
Hắn đưa xe đạp vào bên trong gửi, lấy vé xong xuôi mới đi ra dẫn tôi vào bên trong phiên chợ. 
Cánh cổng cao hơn ba mét được tạo khối thành một trái tim đỏ khổng lồ cùng dòng chữ "Valentine Yêu Thương" được đính phía trước như rồng bay phượng múa. Hai bên đường là các gian hàng với đủ thứ đồ, phía trên được giăng đèn dây lấp lánh và rũ xuống là những hình trái tim màu hồng thơ mộng. Tôi có cảm giác mình đang đi vào một hang động dành riêng cho các cặp đôi vậy, tuy cũng có những người đi cùng bạn bè. Mà chứ, đi vô đây mà không có bồ chắc tủi thân chết á! 
Một chế xinh đẹp đi đến phát cho bọn tôi một tấm bản đồ hướng dẫn đường đến các gian hàng, nhìn vào thì thấy hội chợ này được bố trí theo vòng tròn, ở giữa có một hình tam giác lớn chú thích rõ là sân khấu văn nghệ. Tôi hớn ha hớn hở, nhìn trái ngó phải liền thấy bao nhiêu món đáng yêu, kéo tay hắn nhanh chóng chạy đến một quầy bán vòng tay handmade. Vừa nhìn vào đã bị một cặp vòng ngay góc phải thu hút, có màu đỏ, lại đính một chú cún mặt xệ màu trắng ở giữa, trông đáng yêu vãi linh hồn luôn. 
- Cặp vòng này bao nhiêu ạ?
- Hai mươi nghìn cháu ơi! 
Rẻ thế? Ở chỗ tôi chắc bán đến năm mươi ấy chứ! 
Tôi vừa quay qua hỏi hắn thích không để tôi mua thế mà người kia đã rút ví đưa tiền luôn rồi, xong còn quay qua đeo vòng vào tay cho tôi rồi chìa cổ tay ra trước mặt bảo tôi đeo giúp. 
Thôi hắn trả món này thì tôi trả món khác, thiếu gì kia chứ.
Quầy hàng tiếp theo là quầy bán bông tai, tôi ban đầu định bỏ qua rồi cơ mà thấy xinh quá không chịu được thế là ghé vào luôn. Tôi chọn đi chọn lại thấy cái nào cũng đẹp, hỏi hắn thì mặt hắn cứ nghệch ra bảo đeo cái gì không bít lỗ tai là được quan tâm chi đến kiểu dáng, chán hắn quá nên tự lựa tự đeo luôn. Mãi mới quyết định mua em hoa tai có chai rượu Soju màu xanh lục, chăm chú đeo xong thấy ưng quá hỏi giá thì chị bán hàng bảo bạn trai em trả cho rồi. Tôi tức thật sự, định mắng hắn đấy mà vẫn còn kiềm chế được. Nhìn qua góc bông tai giả thấy đẹp quá nên trả tiền nhanh gọn lẹ rồi bắt hắn đeo luôn. 
- Con trai mà đeo cái gì?
- Đầy người đeo đấy thôi. Tao mua rồi mà, đeo thử đi.
- Không đeo đâu, trông giống con gái chết đi được. 
Đang vui vẻ thế mà hắn vừa nói xong liền động chạm đến tín ngưỡng trong lòng tôi, tôi trợn mắt bảo hắn lặp lại, thế mà người kia cũng không hiểu ý hoặc có lẽ đéo nhìn biểu cảm gương mặt tôi mà trả lời như đúng rồi.
- Giống con gái, không đeo đâu.
- Đeo hoa tai là giống con gái à? 
- ...
- Mày bảo Taehyung của tao giống con gái hả? Ảnh cũng đeo hoa tai suốt ấy. 
Hắn mím môi không trả lời. Lát sau lên tiếng, lại ngay câu tôi chẳng muốn nghe. 
- Taehyung là bạn trai mày hay tao là bạn trai mày?
Ôi hay nhỉ? Bấy lâu nay vẫn cùng tôi ngồi bàn chuyện về BTS, rồi thì tặng quà anni cho tôi bằng album, goods các thứ thế mà bây giờ nổi hứng đem đi so sánh với nhau thế.
Tôi được nước tức muốn chết, hậm hực bỏ vào túi áo rồi bỏ đi một mạch. Chẳng lạ gì hắn đuổi theo tôi ngay sau đó, mặt cún xịu xuống như bánh bao nhún nước, hai mắt tròn xoe, mím môi lại còn hai cái má thiếu điều khiến con tim tôi muốn nhũn ra vì người trước mặt quá sức đáng yêu. 
- Xin lỗi, tao sai rồi. 
- Sai cái gì? Mày chẳng sai gì cả. 
- Tao không nên so sánh tao với BTS của mày. 
Tự nhiên nghe giọng hắn buồn buồn mà lòng tôi cũng não nề. 
- Tình cảm cho Idol và bạn trai là khác nhau, ai cũng quan trọng hết, cho nên đừng bao giờ nói những điều tương tự như thế. Nó thật sự rất ngớ ngẩn. 
Hắn gật đầu, rồi tự dưng tiến lại gần tôi, hai má tôi bỗng dưng đỏ bừng rồi chẳng hiểu sao hai mắt liền nhắm lại. Lúc sau thấy túi áo động đậy, đồng thời cũng truyền đến giọng cười nhỏ, lúc này mới thấy mình bị hớ. 
- Cái này đeo làm sao?
Hai má tôi đỏ bừng biết bao lâu, hắn cúi thấp xuống để tôi đeo giúp nên hai mắt vô tình đối diện. Tôi chỉ mua một chiếc đeo bên tai trái thôi, màu đen, đeo bên trên sụn lỗ tai.
Eo ơi nhìn hắn xem có khác nào play boy không cơ chứ. Đẹp trai vãi linh hồn!
Quầy tiếp theo hai đứa ghé là quầy bán nhẫn cặp. Tôi ngó một hồi thấy thích đôi nhẫn trơn có khắc chữ Love trên mặt, nhanh chóng rút ví trả tiền mặc cho mặt hắn đang nhăn nhó như đít khỉ. Cười vui vẻ cầm tay hắn lên đeo, nhưng không biết nên đeo ngón nào cho hợp thì hắn chỉ vào ngón áp út, giọng trầm trầm còn bảo đeo vào đây. Hai má tôi nóng bừng hết cả lên. Xong thì ngược lại hắn đeo cho tôi, thấy khung cảnh này quá là ngọt ngào đi.
Sau có ghé thêm vài sạp hàng nữa, tóm lại hôm nay tôi có vòng tay này, nhẫn này, hoa tai này, dây buộc tóc rồi cả móc khóa đất sét có gắn tên hai đứa nữa. Nãy hắn còn định kéo tôi vào chỗ bán áo đôi cơ, mà thấy trẻ trâu quá nên tôi không chịu, hắn thấy vậy nên cũng không vào luôn.
Hội chợ Valentine nên cái quỷ gì cũng bán đồ đôi hết. Bởi vậy nếu không có bồ mà vào đây là buồn chết luôn.
Dạo chợ oải quá nên hai đứa tấp vô một sạp nước nhỏ, định nạp năng lượng rồi đi dạo tiếp.

Tôi muốn ăn kem xôi, mà hắn nói hôm nay nhiệt độ thấp quá sợ tôi bị cảm nên đéo cho ăn, hắn bắt tôi uống trà gừng nóng với ăn súp cua.
- Như này cho ấm bụng.
Ấm thì ấm đấy, mà vẫn thích ăn kem hơn. Nhưng mà nay tôi ngoan, tôi không cãi hắn, vì nay lạnh thật, cảm thì có mà khỏi ăn tết, có khi còn bị hắn giận nữa. Lần trước vụ đi nhậu với team Ami xong về bệnh tái phát, hắn giận tôi cả tuần liền, vẫn đưa đi học, vẫn đưa tôi đồ ăn sáng, vẫn chiều là gọi tôi ra lấy cháo với thuốc mà tuyệt nhiên một câu cũng không chịu nói, đến khi tôi tủi thân muốn khóc đến nơi hắn mới tha cho. Và tất nhiên tôi không bao giờ muốn lặp lại tình trạng trên lần nào nữa. Trông hắn dịu dàng là thế, chứ có đôi lúc vẫn gắt gỏng khó khăn kinh lên được.
Người trước mặt có vẻ thích cặp nhẫn, từ nãy đến giờ cứ cầm tay tôi mân mê rồi nhìn chiếc nhẫn bằng ánh mắt dịu dàng.
Tôi bỗng nhớ về chuyện ban nãy, về biểu cảm buồn bã khi hắn nhắc đến việc so sánh với Bangtan. Không biết hắn có nghĩ rằng hắn đối với tôi không như Bangtan hay thứ gì đó tương tự hay không. Tôi thật lòng không muốn hắn tổn thương vì những suy nghĩ đó.
- Khoa này!
- Ừ.
Tôi nên nói rõ cho hắn biết sẽ tốt hơn, rằng hắn đối với tôi quan trọng như thế nào.
- Sao mày không hỏi tao là nếu được chọn lựa duy nhất một người thì tao sẽ chọn ai, giữa mày và Taehyung.
- Tao không muốn hỏi.
- Sao vậy? Vì sợ câu trả lời không phải mày à?
Hắn nắm lấy tay tôi, ngón tay siết nhẹ chiếc nhẫn ngón áp út rồi mĩm cười lắc đầu.
- Ai mà chẳng có thanh xuân mang tên một thần tượng nào đó, thanh xuân của mày có thể mang tên của Taehyung, nhưng tương lai sau này của mày sẽ mang tên tao. Thế nên dù cho có muộn một chút tao cũng sẽ đợi mày toàn tâm toàn ý chọn tao. Còn câu hỏi kia căn bản rất ngu ngốc.
Tôi tự dưng cảm động muốn khóc, nghe hắn nói xong hai mắt liền rưng rưng rồi. Người kia thấy thế thì hốt hoảng, lúng túng hỏi tôi bị gì. Khoảng khắc ấy ngoài hắn ra mọi thứ đều lu mờ, và tôi biết rằng tôi đã thương đúng người.
- Mày biết không? Nếu mày hỏi tao câu đó tao sẽ không thể trả lời được. Nhưng tao muốn cho mày biết đối với tao mày thật sự rất quan trọng.
Yêu một fangirl, bạn chỉ cần tôn trọng thần tượng của cô ấy là đủ. Vì bạn biết không? Thần tượng là tín ngưỡng thanh xuân. Họ là người làm tuổi trẻ chúng tôi trở nên rực rỡ, đem đến ánh nắng tươi sáng nhất và trở thành ước mơ phấn đấu. Thế nên nếu như đủ yêu thương, tôn trọng là tất cả những điều bạn cần.
Hai đứa sau khi ăn uống nghỉ chân no nê thì dắt nhau đi tiếp. Định đi mua đồ đấy cơ mà lúc đi qua chỗ trung tâm có anh kia hát ballad hay quá nên tôi dừng chân nghe anh hát, mà nhìn ảnh cũng đẹp trai lắm cơ.
- Anh ơi anh hát hay quá đi, anh đẹp trai ơi!
Đến cuối mọi người thi nhau vỗ tay, riêng tôi bỗng tâm hồn fangirl nổi lên nên không kiềm chế được mà nhảy dựng cả lên hú hét. Xong vì có lẽ mồm lớn quá nên ảnh có nhìn về phía này, rồi còn cười tươi với tôi một cái cơ. Sẽ chẳng có cái quái gì nếu ngay sau đó tôi liền quay qua bám lấy cánh tay hắn quắn quéo. Nhận ra thì cũng đã muộn rồi.
- Thích thế cơ à?
Nghe giọng xem, cao vút lên cứ như hỏi cung tôi ấy. Tôi rất biết điều lắc đầu xong nhỏ nhẹ bảo không. Mà hắn còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, quay lưng đi về phía hậu trường xong trong lúc tôi còn đang ngu người thì người kia đã cầm cây guitar rồi chỉnh micro ngồi xuống ghế bắt đầu hát rồi.
"Khi yêu ai rồi
Chẳng cần biết bên ngoài nắng to hay là mưa rào
Chỉ cần biết phải chạy rất nhanh để được tới nơi có người mình thương
Khi yêu ai rồi
Chẳng cần biết mai này có vui hay là không
Chỉ cần bàn tay bên bàn tay, bờ vai bên bờ vai không thôi..."
Giọng hắn dịu dàng như sương sớm, đọng lại trong lòng rồi nhẹ nhàng tan ra thấm vào từng tế bào. Tôi ở dưới này ngẩn ngơ nghe hắn hát, anh đẹp trai ban nãy đã không còn vướng chút gì trong tâm trí nữa.
Từ tiếng đàn êm ả, đến giọng hát trầm ấm đặc trưng ngay cả tư thế cúi đầu nhẹ và những cái nhắm mắt cảm thụ đều là tất thảy những điểm thu hút của hắn với guitar hay piano. Tôi bao lần được nhìn thấy bộ dạng này của hắn rồi nhưng lần nào cũng ngẩn ngơ hết.
Có lẽ vì người trên kia đẹp trai quá, cũng có thể là vì hát hay quá mà khán giả dưới này từ giữa bài hát liền bắt đầu trở nên đông đúc hẳn. Ai cũng suýt xoa khen hắn mà tôi thấy tự hào dễ sợ. Tôi đây là người yêu hắn đấy, được hưởng quyền lợi nghe hắn hát hằng ngày cơ. Ghen tị không?
Tiếng đàn vừa dứt tràn pháo tay liền rộn lên như sấm. Tiếng hú hét này kia vọng lại khiến tai tôi muốn ù cả lên. Hắn nở nụ cười tươi còn hơn ánh mặt trời rồi mới cúi người đi xuống. Tôi định chạy lại khen người yêu đấy mà chẳng hiểu sao có đám con gái nào đó ùa lên từ đằng sau, có nhỏ kia còn va vào tôi làm tôi suýt ngã cơ. Và cạn lời thật, nó đang định cua Khoa.
- Anh ơi anh hát hay quá! Em chưa có người đi cùng hội chợ Valentine đâu, anh có muốn làm bạn đồng hành với em không?
Vãi! Chi cho dài dòng rắc rối. Cứ nói thẳng, địt không anh là được.
Tôi may thay đứng đủ gần để nghe được nó gạ bạn trai tôi công khai thế. Trông cái mặt còn già hơn cả tuổi tôi với hắn mà gọi anh ngọt xớt. Tôi còn đang hóng xem hắn trả lời như nào thì con mẹ nó, hắn lạnh lùng lướt qua luôn đéo thèm để tâm, tiến đến chỗ tôi rồi nhíu mày quay người tôi hết bên này bên nọ chả biết làm khỉ gì.
- Có bị sao không?
- Sao là sao?
- Mày vừa bị va vào người mà.
Cũng đâu có ngã, mà tụi kia cũng đâu phải xương rồng đâu mà đụng nhẹ cái là bị thương.
Hắn xác định tôi không bị gì rồi mới cầm tay dắt tôi đi luôn không thèm ngó ngàng gì đến xung quanh nữa, bỏ lại cô bạn với gương mặt méo xệch vì bị hớ.
Tôi thõa mãn lắm, rồi tự dưng lại muốn trêu hắn.
- Bạn lúc nãy xinh nhờ Khoa nhờ?
- Không.
- Uầy! Mày điêu à? Nét sắc thế mà bảo không xinh.
Hắn quay qua nhìn tôi lườm lườm, đưa tay bóp má tôi làm mỏ tôi chu ra như mỏ vịt. Tôi cảm thấy bản thân bây giờ là cực kì xấu nên làm đủ hành động phản đối hắn buông ra. Trong khi tôi khổ sở như thế thì hắn chỉ nhếch mép cười trông đểu đéo chịu được.
- Không thích xinh, chỉ thích dễ thương.
Hắn là đang khen tôi dễ thương à? Eo ơi muốn lịm đi mất, ngọt thấu tim gan á!
Tôi được khen nên trong lòng liền nở trăm nghìn đóa hoa, hắn thôi hành hạ gương mặt đáng thương của tôi, lấy hai tay xoa xoa rồi sẵn còn bẹo một cái như muốn lìa cả má tôi ra. Định mắng hắn một trận mà tự nhiên có bé nào chẳng biết từ đâu chạy lại ôm chân hắn, đầu ngửa hẳn cả lên tíu tít gọi hắn.
- Cậu Khoa ơi! Cậu Khoa cũng đi hội chợ à?
Cả tôi và hắn đều ngạc nhiên, nhưng giây sau đã thấy người kia cười hiền ngồi xuống bế con bé lên rồi bẹo má gật đầu.
- Như đi với ai?
- Như đi với bố mẹ ạ! Bố với mẹ đang lựa vòng tay bên kia kìa. - Ngón tay con bé ngắn cũn chỉ về đâu đó bên kia gian hàng.
- Như không được chạy xa khỏi bố mẹ đâu, lạc rồi làm sao?
- Như ngoan lắm, tại Như thấy cậu Khoa nên Như mới chạy lại thôi.
- Thế cũng không được.
Con bé bĩu môi hờn dỗi xong không nói nữa, nhưng vừa nhìn sang tôi hai má liền đỏ bừng rồi vùi đầu vào cổ hắn nũng nịu.
- Cậu Khoa ơi, chị nào đi cạnh cậu thế?
- Mợ của Như đấy!
Éc! Mợ gì ở đây?
Tôi vừa nghe xong cả người liền giật nảy xong liên tục lắc đầu xua tay lia lịa. May sao con bé thông minh, miệng nhỏ chu ra hỏi hắn.
- Mợ bảo không phải mợ của Như kìa cậu.
- Tại mợ ngại thôi, Như chào mợ để mợ hết ngại đi.
Con bé tròn mắt nhìn hắn xong ngập ngừng nhìn tôi, rồi nở nụ cười khoe hai chiếc răng cửa, ngọng nghịu đưa tay ra nói.
- He lô mợ, mai nem Như, nai tu mít diu.
Còn nói cả tiếng anh cơ à! Tôi thấy đáng yêu quá nên đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ xíu múp múp chào lại.
- Rất vui được gặp em.
- Cháu chứ.
Tôi lườm hắn, hắn chỉ híp mắt cười cười. Chưa giao mắt bao lâu đã nghe giọng con bé phản lại rất không đồng tình.
- Mợ ngốc thế? Mợ không biết nói tiếng anh à?
Huhu bị một con nhóc nhỏ xíu bảo ngu, còn gì tệ hơn. Lại còn...
- Chị không phải mợ của Như.
- Mợ lại ngốc nữa rồi, cậu Khoa bảo gì cũng đúng cả, mợ không biết à?
Tôi thật muốn vả tên điên bên cạnh một cái bay từ đây đến cuối chợ bên kia.
- Như không được nói người yêu cậu thế! Cậu giận đấy.
Nhìn con bé hoảng hốt thấy rõ, nhanh chóng quay sang tôi xụ mặt xin lỗi. Tôi cười cười bảo không sao nó mới thôi làm mặt đáng thương.
Tại sao từ cậu đến cháu đều đẹp đến động tâm thế này... Nhìn lại bản thân thấy buồn hết sức.
- Như, con đi đâu vậy?
- Mẹ ơi cậu Khoa này mẹ.
Hay thật! Dì đang giận thế mà vừa thấy hắn xong liền dịu đi hẳn. Và tất nhiên tôi cũng trong tầm nhìn của dì. Còn đang nghĩ xem nên nói với dì ra sao về việc này thì dì bỗng cười rộ lên xong vui vẻ hỏi chuyện tôi.
- Minh Vi này có đúng không?
Tôi thắc mắc sao dì lại biết tên tôi nhưng nhanh chóng bỏ qua mà cúi dầu lễ phép chào dì.
- V-Vâng ạ, con chào dì.
- Haha bác mới đúng, không phải dì đâu.
Tôi lớ ngớ dạ một tiếng rồi ngại ngùng thưa chuyện.
- Trông ngoài đời xinh hơn trên ảnh nhờ!
Bác gái xoa má tôi rồi tủm tỉm nói tiếp, thiếu điều làm tôi muốn ngất cả ra đây.
- Cũng tối rồi về nhà thằng Khoa dùng bữa nhé!
- Không cần đâu bác, tí con dẫn Vi đi ăn rồi. - Hắn tiếp lời.
- Ôi dào tao mời mày hả mà mày trả lời, - rồi quay qua tôi cười tươi, - đi nha Vi nha!
Tôi ngại lắm mà nhìn bác mời kinh quá nên đành đồng ý. Cũng không thể mãi từ chối, nhà hắn mà có ác cảm với tôi chắc tôi khóc nghìn dòng sông quá.
Bác thấy vậy thì hài lòng lắm, đón bé Như từ tay hắn rồi nhắn bọn tôi mau đến sớm xong quay lưng dắt Như về trước.
Tôi nhìn theo bóng lưng bác gái mà trong lòng đã khóc thành dòng. Hắn xoa đầu tôi nhẹ rồi bảo có ổn không.
Không ổn thì sao? Căn bản là không thể từ chối.

Phiên chợ nằm ở gần đô thị thành phố nên trông có vẻ khá hiện đại chứ không mộc mạc như trong quê, hắn đi lấy xe rồi đèo tôi về bằng một con đường khác đến thôn của nhà hắn. Trên đoạn đường hơn mười lăm phút ấy cả tim lẫn não tôi đều hoạt động đến mức tưởng như sắp nổ tung cả ra. 
Con mẹ nó, tôi đang trên đường đến nhà họ hàng của bạn trai. Và hoàn toàn không có một chút chuẩn bị gì. 
May thay hôm nay Valentine nên có ăn diện hơn ngày thường một chút, cũng có xả tóc rồi đeo băng đô hường phấn này nọ chứ địt mẹ như ngày thường áo thun quần thụng có mà cho tôi một tỷ tôi cũng không dám đi. Mỗi tội bây giờ tôi không thoa son, vì hắn cấm rồi ý, đâu có ngờ là phải về nhà hắn đâu nên không mang thỏi nào theo người luôn. Mặt tôi bây giờ chắc giống xác trôi sông lắm rồi! 
Theo hắn kể thì đây là nhà bên nội của hắn, còn hắn lại ăn tết bên nhà ngoại là chủ yếu tức là trên thành phố cơ, nên về đây cũng không nhiều. Hôm nay về để làm cỗ này nọ đón tết, phận con cháu lâu ngày về quê cũng nên hiếu thảo thăm hỏi một chút. Cho nên tóm lại buổi tối nay chỉ có họ hàng thân thích chứ không nhiều nhặn gì, hắn nói tôi không cần phải lo. 
Địt mẹ không lo sao được? Đây là lần đầu ra mắt nhà bạn trai đấy! 
Tôi vừa đến thì mọi người từ lớn tới nhỏ đều ra chào đón nhiệt liệt, hại cả người tôi ngại đến sắp bốc cháy đến nơi. Nhìn chung cả nhà cũng trên dưới mười người thôi, không khác mấy với nhà tôi. 
Phận con gái đến nhà người yêu thì không thể ngồi không đợi cơm được, tôi tuy ở nhà vụng về nhưng cũng biết làm tí việc, ít ra cũng giúp chuyện được chứ không làm vướn chân. Nhưng mà vừa xuống bếp liền bị các bác đuổi lên nhà trên, tôi lúng túng không chịu thì mẹ hắn chỉ cười hiền bảo tôi tí xuống dọn cơm giúp cả nhà là được, rồi kêu tôi lên nhà trông bé Như. 
Con bé ban nãy mắng tôi ngốc là thế, cứ tưởng em ghét tôi lắm ý tại thấy nó bám hắn quá mà. Tự nhiên từ đâu có bà chị được cậu nó cưng thế thì không ghen mới lạ. Lúc đầu tôi cũng chỉ ngồi cạnh xem nhạc thiếu nhi với Như, sau bắt vài chuyện ở lớp mẫu giáo thế là nó cũng líu lo kể tôi nghe. Không lâu sau đó, tôi liền thu phục được cháu của hắn. 
Bé An nghe nói còn ở trên thành phố dọn nhà giúp bên ngoại , mai mới về đây, còn hắn thì vừa ra đầu ngõ mua bia để tí còn uống. Lúc hắn về thì bé Như đã ngồi trong lòng tôi ngoan ngoãn hát nhạc tiếng anh rồi. 
- Như bao nhiêu tuổi rồi?
- Như ba tuổi mợ Vi ạ! 
- Thế mà đã biết hát tiếng anh rồi cơ à? Như giỏi thế!
- Như còn biết số đếm tới năm mươi cơ, Như còn biết chào hỏi bằng tiếng anh nữa ý! 
Con bé ra điều rất tự hào, ngồi đọc cho tôi đúng năm mươi số đếm đầu tiên thật. Nói ba tuổi thật không tin được. 
- Cậu Khoa dạy con đấy mợ ạ! 
Thảo nào... 
Tôi nhìn hai má phính của Như bỗng nhiên nổi hứng muốn cắn một cái, sợ con bé đau nên chỉ thơm chụt vào má nó, xong còn tủm tỉm bảo nó hôn lại tôi cho huề. 
- Môi của mợ có thoa son không? 
Uầy! Ẻm muốn thơm môi cơ à? Chịu luôn. 
- Mợ không. 
Con bé từ trong lòng tôi rướn người lên hôn vào môi tôi một cái, sau đó cười khì khì. 
- Môi mợ mềm quá đi à!
- Môi Như mới mềm ý. 
Tôi hùa theo, con bé cứ híp mắt cười khanh khách. 
- Thế mợ có muốn Như bobo mợ nữa không? 
Tôi gật đầu, con bé liền ôm cổ tôi hôn thêm cái nữa, hai mợ cháu cứ ôm nhau nói nói cười cười vui vẻ. Có tên nào đó từ nãy đến giờ không được quan tâm đâm ra cáu hay sao đấy, đang lột cam mà cũng xạo xạo gằn giọng với Như.
- Bobo cậu nữa. 
- Không được, - Con bé giật nảy mình trông như đó là yêu cầu rất đáng ngạc nhiên, vội xua tay lắc đầu kịch liệt rồi ôm cổ tôi nũng nịu, - con gái không được bobo con trai nhờ mợ nhờ?
Quá sức là đáng yêu đi, tôi đưa tay bẹo má phính rồi gật đầu cái rụp. Tên bên cạnh chẳng hiểu sao trông bực tức lắm, bị con bé phũ thế cơ mà, quê quá nên vứt lại quả cam lột từ nãy đến giờ cho tôi rồi đi ra sau luôn. 
Lát sau thì đến giờ cơm tối, cả nhà dọn mâm cơm lên sân thượng ăn cơ ý, trên trời cả một dải ngân hà với sao và trăng lung linh lấp lánh, nhìn thế nào cũng thấy thơ mộng hết sức. Tôi phụ các bác bưng nồi cơm lên tầng trên, đi được một nửa thì hắn từ phía sau đi lên, tay bưng bát thịt kho tàu, tay kia giật luôn lấy nồi cơm của tôi đi trước luôn. 
Cả nhà cứ hết người này người nọ hỏi chuyện tôi, từ chuyện học hành trên trường đến chuyện hẹn hò của hai đứa. 
Bà nội hắn kể lúc hắn còn nhỏ nhìn như thằng ất ơ chứ chẳng bô giai sáng sủa như bây giờ, lại còn bị bạn bắt nạt vì nhỏ người, duy chỉ có học lực thì từ bé đến lớn vẫn không đổi. 
Tôi nghe chăm chú lắm, biết được điều gì thú vị về hắn liền che miệng cười tủm tỉm. Cả nhà hắn cứ như được nước mở luôn đề tài bàn luận về quá khứ,

1 2 »