Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 37: Đêm giao thừa

Tùy Chỉnh

Xếp gọn đống đồ mà mẹ vừa nhờ đem về sau khi cùng cả nhà dùng cả buổi sáng lượn lờ quanh chợ, tôi chán nản uống nốt cốc nước trong tủ lạnh rồi nhấc từng bước chân uể oải lên nhà trên.
Hôm nay đã là ba mươi tết, là giao thừa. 
Tôi cứ ngỡ sẽ được đi đến quảng trường lớn ở tỉnh trên và xem pháo hoa ở một trong những thành phố du lịch nổi tiếng nhất nước, hào hứng làm sao, vừa mới đánh răng xong liền nhận được tin dữ. Cậu mợ không đủ xe đèo tôi lên đó, mà mồng một, lại rất ít taxi chạy đường xa. Bao nhiêu vui vẻ, hứng khởi, một khắc liền tiêu tan như bọt nước, tôi dù có cố gắng mếu máo muốn khóc thì sự việc vẫn là không chút tiến triển. 
Không lẽ việc đón giao thừa cùng với hắn khó đến như thế sao? Từ về quê ăn tết, đến việc không thể ở cùng một chỗ mà nắm tay nhau trải qua thời khắc tuyệt vời ấy. 
Tôi buồn chán thật sự, dù cho đã cố gượng lấy chút tinh thần để đi chợ hoa sáng sớm, dù cho đã được lão anh mua cho cây kẹo bông mà tôi mãi vòi lão từ năm lên ba đến tận khi mười sáu, dù cho đã được mẹ làm cho tô hủ tiếu gà nóng hổi, dù cho đã được ba ra vườn hái tặng một bông hồng vừa chớm nở vài ba ngày trước... tâm trạng tôi vẫn chẳng chút nào khá khẩm hơn.
Cả nhà vẫn còn đang ngoài chợ lựa vài món nhỏ xinh cho việc trang trí cây hoa đào to tận hơn ba mét của ông ngoại vừa rướt về chiều tối qua, tôi vì không có hứng thú nên rinh đống bánh trái hoa quả mua từ sớm đến giờ về nhà trước. Sau khi uống hết cốc nước lạnh, bản thân lại chán nản chìm vào mớ suy nghĩ buồn bực, tôi là không biết nên nói chuyện này với hắn ra sao. 
Người ta là vì muốn đón giao thừa cùng tôi mà vượt cả một đoạn đường dài từ Nam ra Bắc, thế mà chỉ vì lý do không có xe lại không thể trọn vẹn thực hiện lời hứa ấy. Bản thân tôi thấy rất có lỗi, lại thấy rất nhỏ bé trước Khoa. 
"Hôm nay chắc tao không lên thành phố đón giao thừa được, không có xe T^T"
"Vậy có muốn lên đây không? Tao chở mày đi."
"Mày về đây lai tao lên đấy à? Xong rồi lại lai về?"
"Ừ."
Ừ cái gì mà ừ, đoạn đường xa như thế, đêm ba mươi ai cũng muốn về đón tết cùng gia đình chứ đâu mà chở tôi đi rồi cả tiếng trời mới vác xe về hay gì? Cái này là tôi không đồng tình chút nào. 
"Không cần đón tao đâu, để coi tối nay anh tao có đi lên đó chơi không rồi tao đu theo."
"Tao chở mày đi được mà."
Có thằng bạn trai nhõng nhẽo như trẻ con đúng là chẳng biết nên nói sao cho được, ậm ự bảo có gì chiều tối tôi sắp xếp rồi nhắn cho hắn nên mới chịu thôi. 
Dù gì thì việc này có vẻ khó khăn lắm, mà không cùng đón pháo hoa được thì chắc tôi khóc thật, cố bao nhiêu thế mà.
...
Chiều hôm đó tôi đem đồ ra nhà bác tắm vì bình nóng lạnh nhà ông bà bị hỏng, tắm xong thì cũng đã hơn bốn giờ. Nay là ba mươi nên cả nhà tập trung ở nhà bác ăn tất niên rồi cùng đón giao thừa luôn, nghe bảo ở ủy ban làng còn tổ chức lửa trại với tự bắn pháo hoa cơ, anh Trung có đi phụ mấy cái này nè, ổng bận rộn vãi chưởng luôn, mấy nay hôm nào cũng đi ra đấy chuẩn bị các thứ, ít khi thấy mặt ổng ở nhà. Còn chị Trang thì về sáng hôm qua, bây giờ chị đang dọn nhà đón tết ý, thấy chị vừa lau kệ bếp vừa rủa xả đống dầu mỡ dính lên đấy mà buồn cười dễ sợ, tôi muốn phụ chị nhưng chị bảo sắp xong rồi nên thôi, tôi chào chị rồi ôm quần áo bẩn về nhà ngoại giặc.
- Anh, tối anh có ra thành phố xem pháo hoa không?
- Ra chi? Để đèo mày đi chung ấy hả? 
- Dạ, em muốn đi.
- Tao không, tối tao ra làng xem văn nghệ chứ hơi đâu chạy hơn ba mươi phút ra đó.
Rồi đấy, hi vọng duy nhất, tiêu tan, đổ vỡ. 
Nói cho hắn, thể nào người kia cũng chạy về đón tôi đi. Đau đầu vãi chưởng, đang không bao nhiêu chuyện nằm ngoài dự đoán thế này. Nhưng nếu tôi không nói thì cũng không ổn chút nào.
"Tao không đi được, mày cũng đừng về rướt tao đi, coi như năm nay không thể cùng mày xem pháo hoa rồi."
Nhắn xong mà trong lòng nẫu nề hết trơn à, chẳng hiểu sao thấy tủi thân ghê gớm, hai mắt cứ rơm rớm muốn khóc đến nơi. 
- Vi, làm gì ngồi đó?
Anh Trung về rồi, vừa tấp xe vào đã lớn giọng hỏi tôi, tôi lắc đầu bảo chỉ ngồi chơi thôi nên ổng chỉ gật gù, sau bước vào nhà lấy tay bốc lấy nhúm hướng dương bỏ vào túi áo tôi rồi xoa đầu tôi mạnh bạo cười khà khà. 
- Mặc áo khoác vào rồi anh đèo đi hóng mát. 
Từng cơn gió mát lạnh phả vào mặt có cảm giác sảng khoái dễ chịu, tảng đá đè trong lòng tôi phần nào cũng bớt nặng nề. Ở quê nên không cần đội mũ bảo hiểm, ổng đèo tôi đi từ làng nhà ông bà qua tới cái xóm nào xa lắc xa lơ. Cảnh ở đây thì đẹp khỏi nói đi, đồi núi cứ gọi là muôn trùng bát ngát, đồng lúa tuy chưa tới mùa nhưng lại như tô điểm thêm cho bức tranh quê hương tươi đẹp. Đến cái đê gần nhà ông bà cố, tôi hú ổng dừng lại để tôi chụp tấm ảnh, eo ơi cảnh chi mà đẹp động lòng người, cho tôi về đây chăn bò tôi cũng chịu ấy chứ.
Cái ông này miệng thì bảo phiền phức mà vẫn chụp cho tôi hẳn hơi chục tấm chứ ít gì đâu, mà tấm nào cũng quá trời đẹp đi, phải chi lão anh cũng được một góc nhỏ xíu thì tốt quá, gì đâu mà tôi chụp cho ổng long lanh như poster quảng cáo còn ổng chụp cho tôi như cái ảnh bị truy nã vậy. Thật chán với cái lão già thối nhà tôi. 
Dạo chơi đến mặt trời xuống núi anh mới chở tôi về, bấy giờ tâm trạng cũng đã ổn định hơn mà không bi quan như trước nữa, không đón giao thừa được thì thôi, cũng không phải là quá to tát gì lắm. Hộp thư vẫn chưa có tin nhắn trả lời từ người kia, tôi nghĩ chắc là hắn bận gì đó nên chưa kịp xem tin nên cũng không để tâm lắm, ra sân giúp bác Sơn thổi nồi nước nấu bánh chưng cho bận bịu xíu. Khoảng hơn sáu giờ gì đấy thì cả nhà cũng đông đủ, tôi bỏ nốt vài đòn bánh vào nồi rồi mới rửa tay chuẩn bị dọn cơm mừng tiệc tất niên. 
Có mỗi bác Hiên, chị Trang với mẹ mà làm không biết bao nhiêu là món, tôi bưng mâm mà cứ phải đi liên tục mới kịp ý chứ. Dọn xong xuôi rồi bác mở karaoke phục vụ tiết mục giải trí cơ, eo ơi ba với mẹ tôi còn song ca hát nữa chứ, tình vãi linh hồn đi, còn cái lão anh nhà tôi thì mở cái nhạc chi mà rap không ra rap, hát không ra hát chả ra làm sao. Tôi dùng cơm xong thì ra hiên ngồi hóng gió cho khuây khỏa, đợi mọi người ăn nhậu xong thì chắc còn lâu lắm, tôi còn phải đợi thực hiện nhiệm vụ rửa bát nữa. 

"Tao đang ở trước nhà ông bà."
Tiếng chuông vang lên giữa không gian tĩnh mịch làm tôi đôi phần giật mình, thấy tin nhắn thì ngay lập tức cả người liền giật bắn, nhanh chóng xỏ dép rồi ba chân bốn cẳng phóng về nhà ngoại đón người kia. 
Tâm trạng hiện tại có chút gì đó rối bời khó xác định, nói tôi không vui là hoàn toàn sai, nhưng về chuyện ngay đêm giao thừa, đêm mà mọi người trong gia đình quây quần bên nồi bánh chưng trò chuyện sum vầy vui vẻ mà hắn lại vác xe chạy hơn nửa canh giờ chỉ để đón cùng tôi một thời khắc chuyển giao thì mọi thứ lại gây nên loại cảm xúc khó tả lắm.
- Điên à? Mày trẻ con vừa thôi chứ, nửa đêm nửa hôm ai lại một thân một mình đi ra ngoài như thế? Lại còn những mười lăm cây số.
- Đừng giận mà!
Hắn dang tay ôm tôi vào lòng, mà tôi cứ quấy mãi nên người kia bế luôn tôi lên. Đột nhiên cả người được nhấc bổng khiến tôi bất giác hô lên một tiếng, hắn cười khẽ, cúi đầu dụi vào hõm cổ làm vài sợi tóc cọ vào da nhồn nhột.
- Thầy bói bảo giao thừa này phải đón cùng người yêu không thôi cả năm sẽ xui xẻo. 
Giọng hắn vang lên nho nhỏ thoáng nghe tưởng chừng như đang làm nũng, tôi thôi quấy, nghi hoặc hỏi lại hắn.
- Thật à? Bói gì lạ thế?
- Thật đấy, ngoài cùng nhau đón giao thừa ra phải nắm tay lên đình cầu nguyện với cả bobo dưới pháo hoa cơ.
Rồi, đến đây là biết xạo lòi ra rồi. 
Tôi lườm lườm đẩy hắn ra mà người kia mãi không chịu, cứ nũng nịu ư ử như chó vậy. Tôi điên quá thế là đưa tay đấm luôn vào lưng nhà hắn, đến nước này mới chịu thò mặt ra bĩu môi hờn dỗi với tôi. 
- Càng ngày càng giống chó. 
Tôi trề môi khinh bỉ, hắn cười cười không trả lời, thả tôi xuống đất rồi vòng tay ôm cả người tôi vào lòng, giọng trầm ấm vang nhẹ bên tai có chút trầm mặc.
- Thế thì tao chỉ trung thành với mỗi mình mày thôi.
Tôi hừ lạnh, vòng tay qua ôm lấy cả người hắn, chỉ hận không thể rúc luôn vào lòng hắn rồi làm tổ ở đấy. Trời thì càng về đêm càng lạnh, nhiệt độ hiện tại có thể đã xuống đến con mười chẵn, thế mà tôi lại phải đứng ở đây. Rồi tôi nghiêm túc nghĩ, còn đến tận hơn hai giờ nữa mới đến giao thừa, hai đứa không thể cứ lang thang mãi ngoài đường hít khí đêm để rồi có thể xui xẻo mà trúng gió bị bệnh và đi tong cái tết được. 
- Khoa nè!
- Ừ. 
- Về nhà tao nhé? 
Ừ đấy, biết ngay thể nào hắn cũng giật nảy mình rồi hai mắt tròn xoe nhìn tôi mà. Tôi chẹp miệng giải thích cho hắn hiểu, rằng thì là cũng không thể cứ bên ngoài trời như này mãi được, về nhà bác vừa ấm áp vừa sẵn giới thiệu hắn cho cả nhà tôi luôn. 
Hắn mím môi hồi lâu, đáy mắt hiện lên tia bối rối cùng sợ hãi, thấy tôi đang nhẫn nại chờ câu trả lời thì run run nói. 
- Hôm nay mặc đồ trông như bụi đời chợ lớn, không có tự tin.
Vãi cả bụi đời. 
Bộ đồ khoác trên người có chút gì mà bụi đời? 
- Mày nói nữa tao vả cho một phát, cái lý do đéo thể chấp nhận.
Hắn nhăn mặt, à, chắc tại tôi lại văng tục chứ gì. 
- Nhưng ra mắt mà mặc đồ như này cũng không ổn.
Tôi nhìn từ trên xuống dưới, xem nào, áo cổ lọ, quần hơi rách tẹo nhưng không đến nổi, giày thể thao rồi khoác thêm cái áo dáng dài, không ổn chỗ nào? Nhìn đẹp trai vãi chưởng thì có. 
- Thì, ít ra cũng quần âu sơ mi trắng. 
- Bạn tưởng bạn đi học à bạn? 
- Mày không thấy không ổn giống tao à?
Tôi giật khóe miệng, có thằng bạn trai cung Ma Kết nó khổ thế này đây, cái quái gì cũng phải hoàn hảo không là không chịu được. 
- Địt mẹ, trời lạnh teo tóp, mày không lo tao bị cảm à? 
Hai mắt hắn long lanh lên xong xụ mặt bảo cuối cùng phải đi thật à, tôi gật đầu chắc nịch, hắn cũng chả dám cãi, theo tôi về nhà luôn. 
Èo, nhìn mặt hắn cứ ngỡ tôi là con mụ nào xấu xa lắm, đi lừa con trai nhà lành vậy. Nhưng thôi, cũng không muốn nói đâu, người bên cạnh run như cầy sấy rồi, tôi mà lên tiếng nữa chắc hắn có mà nhũn hết cả ra rồi khóc lóc đòi về ngay quá. 
Cái người mà đi thi Quốc Gia đến run cũng không có, người mà tự tin đến mức xem bản thân hắn hoàn hảo không góc chết thế mà chỉ vì chuyện cỏn con này mà chân tay luống cuống, lúng ta lúng túng đến là buồn cười. 
- Cả nhà, đây là bạn trai con. 
Mặt hắn đỏ lựng như tôm hùm khi mọi người trong phòng bắt đầu dời tầm nhìn từ tivi lên hắn, vội cúi gập người xong lễ phép chào cả nhà ngay sau đó. 
Mẹ tôi thấy hắn cứ như thấy vàng thấy bạc, đang gọt quả táo ở bàn mà bỏ hẳn xuống rồi vui vẻ chạy lại liên tục hỏi hắn cái này cái nọ xong ngang nhiên dẫn hắn vô trong luôn. 
Cứ như việc tôi có bạn trai là điều rất hiếm thấy, cả nhà bỏ luôn thú vui karaoke mà quay qua hỏi chuyện hắn các thứ, tôi thấy tội người yêu, trông tự tin trả lời thế thôi chứ bên trong chắc nhũn hết cả ra rồi.
- Hí, mày kêu nó xuống đây à?
Đang định lên tiếng giải vây cho hắn thì lão anh bên cạnh thúc tay vào xương sườn tôi rồi hất mặt kênh kiệu hỏi, địt mẹ, muốn đấm cho phát văng luôn vào tường, thúc cái muốn gãy mẹ xương.
- Em không, Khoa tự đi chứ em có bảo đâu. 
Lão ờ một tiếng, rồi lầm bầm bảo tôi tha cho con người ta, gì mà người đẹp trai, giỏi giang như hắn sao có thể quen với con nhỏ vừa lùn vừa dữ vừa hí như tôi được. Đến đây tôi thật không kiềm chế nổi, quay qua tát luôn vào tấm lưng vàng ngọc của lão cái bốp rồi hừ lạnh ăn nốt miếng táo. 
- Trong hai đứa là ai tán ai trước? - Bác Hiên vừa hỏi vừa đưa hắn miếng táo mới gọt xong.
- Con tán trước. - Tôi lên tiếng, rồi với tay qua phía bên kia bàn lấy lon nước ngọt tu ừng ực. Mẹ tôi cười xuề xòa, xua tay bảo hắn sao lại đồng ý tôi quá sớm, nhìn tôi cứ như con đàn ông đội lốt nữ nhi. Tại mẹ không biết con gái mẹ yếu đuối ra sao, ở nhà thì hùng hồ cãi nhau đánh lộn với lão Minh thế thôi chứ ra ngoài tôi cũng chuẩn mực lắm chứ bộ.
- Tại con cũng thích Vi. 
Dòng nước mát lạnh vừa chạy vào cổ họng, nghe hắn nói xong liền sặc đến đỏ cả mặt mày, mà cũng chẳng phải vì sặc nước mà đỏ không đâu. Chị Trang ngồi cạnh đưa tay xoa lưng cho tôi, ngược hoàn toàn với lão anh mặt mũi cứ nhăn nhó như khỉ ăn ớt, chả hiểu ăn trúng cái gì mà cứ khó ở nãy giờ. 
- Tình cảm học trò dễ thương nhờ? Khoa uống với ông với bố vợ một lon mừng tất niên đi cháu.
Tôi giật nảy mình khi bác Sơn đề nghị hắn uống bia, chưa kịp từ chối thì đã thấy hắn ngoan ngoãn vâng một cái. 
Tí còn chạy xe, uống xong rồi sao mà về? 
IQ 148 thật ư? Hắn phải biết nghĩ đến hậu quả xíu chứ. 
Tôi bỏ chỗ, chạy hẳn qua cạnh hắn lừ mắt hỏi. Mà bác với mẹ cứ tưởng tôi đang thiếu hơi hắn hay sao đấy, cười cười để tôi với hắn ngồi đó rồi xuống bếp lấy hoa quả lên tiếp. 
- Có bị khùng không? Uống bia rồi tí sao về?
- Không sao, một lon thôi mà. 
- Một lon cũng là hơn năm trăm mi li lít chứ ít ỏi gì? Mày mà uống tao giận mày đấy.
- Nhưng không thể từ chối được, tao không muốn cả nhà nghĩ tao không biết uống đâu. 
Tôi chép miệng bảo không sao, có gì để tôi nói giúp mà hắn đéo chịu, đã vậy còn bẹo vào eo tôi mới kinh. Xong chưa đợi tôi phản ứng đã chạy tọt xuống nền nhà ngồi rồi cười cười cùng mọi người khui bia rồi. 
Thật nha, cứ tưởng người kia tửu lượng lớn như Thái Bình Dương nhưng thật ra chỉ nhỏ như cái vũng nước bồn cầu thôi. Còn thua cả tôi, uống qua lon thứ hai mặt mũi liền đỏ bừng rồi như muốn gục cả xuống đất. 
Khổ ơi là khổ, bác tôi nói một lon chỉ là nói cho có, chứ nghĩ sao mà có một lon. Từ chiều đến giờ mỗi ông ngoại, bác Sơn với ba tôi mà quất cả thùng bia chứ ít gì? 
- Tí bạn còn phải chạy xe về Thành Phố, ba đừng có bắt bạn uống nữa. 
Ba tôi chẹp miệng xua tay, khàn giọng bảo tôi đưa bạn lên ghế nghỉ. Xong cả nhà lại tiếp tục chuyên mục vừa uống bia vừa hát karaoke. 
Nhìn người kế bên đang dựa vào vai mình ngủ ngon lành mà tôi hờn dễ sợ. Cái đợt đi đám cưới chế Hai, thấy hắn trăm phần trăm xử hết ly bia đầy với anh rể nên tôi cứ nghĩ hắn uống giỏi lắm, ai mà ngờ, biết dễ say thế này thì tôi đéo cho đụng vào giọt nào. 
- Vi à~
- Sao?
- Khoa lạnh ~
Tôi thở dài, đưa tay thắt khăn choàng quanh cổ hắn lại cho chặt, chỉnh luôn cả áo khoác rồi hơi thở hắn mới đều dần, còn nhõng nhẽo ôm luôn cánh tay tôi. Bình thường thì thấy hắn cao ngạo, lạnh lùng, đôi khi lại rất đáng yêu, khờ khạo, khi say lại như trẻ nhỏ thích làm nũng. 
Cả thân hình hơn mét bảy, dựa hẳn vào người có hơi mỏi, nhưng tôi không dám nhúc nhích, cho hắn ngủ để tí còn chạy xe về nhà nữa, đợi tỉnh đi rồi tôi mắng cho một trận nên thân. 
Hơn mười một giờ gì đó thì hắn mới tỉnh, tuy mặt mày vẫn hơi lờ đờ nhưng ổn hơn khi nãy nhiều. Tôi thấy vậy thì kêu hắn đi rửa mặt, đợi hắn ra mới đưa canh giải rượu giải bia gì đó của mẹ nấu cho hắn. 
- Mai mốt bậy bạ là tao giận thật đó. 
Hắn gật đầu, tròn xoe mắt cún lí nhí bảo biết lỗi rồi. Eo ơi, giận sao nổi với cái mặt vừa đẹp trai vừa dễ thương thế kia. 
- Khoa dậy rồi hả cháu? Xuống đây hát một bài xem nào. 
Bác Sơn vung vẩy cái micro trước mặt, hắn nhẹ giọng vâng một tiếng rồi nhận lấy xong mới cầm điều khiển mở bài hát. Mà bài của hắn trên Youtube làm beat không đúng ý hắn hay sao đó, lướt tới video nào cũng bị hắn bỏ qua, tôi tính kêu hắn không bấm đại rồi hát mẹ cho rồi đi mà hắn không chịu, xong tự nhiên nhìn thấy cây guitar treo trên góc tường liền hớn hở vẫy đuôi túi bụi.
- Guitar đó cháu dùng được không bác? 
Bác Sơn mắt nhắm mắt mở liếc lên cây đàn, gật gù bảo được rồi đứng lên lấy đưa hắn. 
- Cháu biết đàn guitar à? Giỏi thế?
- Dạ con cũng biết sơ sơ. 
Dạ sơ sơ của bạn chính là bài nào cũng biết đàn mà không cần nhìn hợp âm, kiểu nào cũng biết đánh và thần thái thì đỉnh khỏi bàn. 
Chắc tại muốn gây ấn tượng chứ gì đâu, thường ngày cũng thích đàn lắm mà ít khi thể hiện cho người ngoài xem. 
Hắn hát cái bài gì đó tôi chả biết, cơ mà nghe thì có vẻ như là nhạc cách mạng, khỏi nói là ông bà với cả mọi người thích ra sao. Giọng hắn hát cái khỉ gì cũng hay, khi thì trầm bổng, khi lại ấm áp, bây giờ lại mạnh mẽ. 
Tiếng đàn vừa dứt là nhà tôi vỗ tay rộn ràng cả lên, lời khen thì cứ rơi như mưa vậy á, làm tôi cũng tự hào lây à. 
- Em là ví dụ điển hình của con nhà người ta luôn đó Khoa. 
Chị Trang nãy giờ chẳng nói gì, thế mà chỉ vì việc này mà luôn miệng khen hắn. Lão anh thấy hắn đàn hay quá thì mon men lại gần kêu hắn chỉ. Tên đó cứ ngại ngùng đỏ mặt cảm ơn thôi. 
Tôi ngồi một góc, nhìn khung cảnh trước mặt trong lòng liền vui như nở trăm đóa hoa, xem ra cả nhà thích hắn lắm. 
Bấy giờ người kia có vẻ quen dần với nhà tôi rồi, cũng không còn thấy hắn lúng túng nữa, vui vẻ ngồi cùng ông ngoại bàn chuyện về cái thời xa xưa nào đấy khi nước ta còn chống giặc ngoại xâm. Ông tôi trước có đi lính, nhưng là trong bộ phận chỉ đạo cho quân đội, chức ông cũng cao lắm á, ông biết cả tiếng Hoa, tiếng Anh lẫn tiếng Pháp cơ. Nhìn hắn mê mẩn nghe ông kể mà tôi thấy trong lòng êm đềm hẳn. 
Lát sau chỉ còn chừng hơn mười lăm phút nữa là bắn pháo, mọi người cuối cùng cũng chịu bỏ cái tivi mà đứng lên cùng hối nhau ra đầu làng. Chị Trang ở nhà cúng giao thừa, bà với mẹ tôi cũng vậy, chỉ đi cùng cả nhà một đoạn đường rồi rẽ qua hẻm về nhà luôn. 
Tôi là tôi thấy hắn cuồng ông ngoại tôi đến sắp điên rồi, nghe cái gì mà từ nhà ra đường vẫn chưa chán. Tôi đi phía trên với lão anh, còn hắn đi phía dưới cùng ông với ba, hai bác lại đi phía trên tôi, à còn anh Trung thì sau khi ăn cơm xong đã chạy ra làng phụ việc rồi. 
Đi chưa đến năm phút đã đến nơi, đống củi cao ngất giữa sân ủy ban cộng với mấy hàng pháo đặt gọn gàng gần đó làm tôi hào hứng đến nhảy cẫng. Ông ngoại là một người có chức vụ trong xóm nên được mời vào trong ăn tiệc, ông thích hắn đến nổi rũ cả hắn theo nhưng hắn chỉ lắc đầu cười tươi bảo muốn ở đây hơn. Tưởng mê mấy vụ chiến tranh này kia rồi quên cả tôi luôn chứ. 
- Ông soái dã man luôn đó Vi, mai mốt già đi tao cũng muốn giống ông mày.
Tôi chẹp miệng ra điều đó là thứ hiển nhiên, ông tôi cao hơn mét tám, dáng cao còn hơi gầy, đã vậy lại còn cực kì đẹp lão, kiến thức lại sâu rộng như biển ai mà không thích. 
Rồi chợt có cơn gió thổi qua, tôi không kiềm được mà hắt hơi một cái, lúc này hắn mới thôi huyên thuyên về bọn giặc Minh xâm lược mà quay qua tôi. 
- Thật, mới chỉ lơ đễnh một tí mà đã không biết tự chăm sóc bản thân.
Người trước mặt nhíu mày, cúi đầu xuống buộc lại khăn choàng cho tôi rồi cằn nhằn. Thoáng thấy ba tôi đứng gần đó đang nhìn, hai má tôi nhanh chóng đỏ bừng rồi kéo hắn qua một bên. Tôi sợ ba không vừa lòng khi hai đứa có hành động thân mật, nhưng giây sau đã thấy ba nhìn hắn cười cười, ánh mắt ấy, ấm áp đến lạ. Tôi chuyển cái nhìn đến hắn ở phía trước vẫn đang chỉnh lại áo khoác cho tôi, trong lòng tràn vào thứ xúc cảm dịu êm, nhẹ nhàng hướng hắn lên tiếng.
- Nhà tao thích mày lắm đấy! 
Hai mắt hắn mở to, bảo thật không, tôi gật đầu cười tươi, hắn thấy vậy thì trên môi liền giương lên nụ cười đẹp như vẽ. Chưa kịp nói gì thì đã đến mười hai giờ, pháo bỗng bắn lên trời rồi nổ ra thành những chùm hoa xinh đẹp đủ màu sắc. Tôi là lần đầu được thấy pháo hoa ở cự li gần thế này, thấy rõ nó bắn lên trời ra sao, cứ như tôi sẽ bị đống pháo bên trên nuốt chửng vào bụng. Bắn đâu có hơn ba phút đã hết rồi, vì pháo này là của dân hùng tiền mua chứ không phải của chính phủ nên rất nhanh liền hết. Tôi hụt hẫng dễ sợ à, chỗ tôi thì vậy thôi chứ ở mấy xóm khác vẫn còn nổ pháo đùng đoàn kia kìa, mỗi tội một bên thì bị trường học che mất, một bên lại bị cây đa che nên không xem được. 
- Hai đứa tuổi Tỵ đúng không? Vào ghé nhà bác chút rồi về nha!
Bác Hiên ở cạnh tôi nói, tôi vâng một tiếng rồi kéo hắn đi. Đến một góc khuất của con hẻm, cả người tôi bỗng nhiên bị hắn ép vào tường, một tay hắn đỡ sau đầu tôi, tay còn lại đan lấy tay tôi, cánh môi mềm ấm nhẹ nhàng phủ lên môi, không lâu cũng không sớm, hắn rời đi nhưng dư vị ngọt ngào ấy đâu đó vẫn còn đọng lại. 
- Chúc mừng năm mới!
Thời khắc tôi nhìn vào ánh mắt đối diện, ánh mắt sáng như hội tụ hết thảy những vì sao trên trời kia, tôi bỗng nhiên muốn cùng hắn đi đến hết đoạn đường đời còn lại.
---
Cà Mau, 04/09/2018, 11:58 a.m
Ngoc_vi