Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 4: Lớp của tôi?

Tùy Chỉnh

...
Một bàn tay hiện ra trước mắt tôi.
Một giọng nói vang lên bên tai tôi.
- Cậu có sao không?
Tôi đang đau chết đây này! Sao với trăng gì?
Cơ mà khoan đã,
Giọng... con trai?
Nói lớp này nam ít sao mà tôi vừa vào đã gặp thế này chứ.
Trong lòng như có hàng nghìn đóa hoa đua nở, mặc cho cái mông đáng thương đang đau đến dữ dội thì tôi vẫn cố kìm nén lại mà ngước mặt lên nở một nụ cười tươi bao dung.
Nhưng cái cuộc đời này đéo bao giờ như bạn tưởng tượng, vì người trước mặt không ai khác là tên khốn nạn cướp cuốn Harry Potter của tôi hồi hai tháng trước. Trái đất tròn kiểu gì lại cho tôi gặp lại hắn, đã vậy còn ở trong hoàn cảnh đéo thể nào tệ hơn.
Hắn như cũng ngạc nhiên lắm, nhìn tôi cười cười rồi ngồi hẳn xuống.
- Tôi xin lỗi, tôi vội quá, cậu có làm sao không?
Giả tạo!
Cho dù bây giờ tên trước mặt đang dùng gương mặt như tạc tượng của mình và thể hiện rõ sự biết lỗi thì tôi cũng không thể ngấm được chút nào. Vốn dĩ bố mày đã đéo ưa mày từ đợt ở nhà sách rồi, hôm nay lại còn làm tôi bẽ mặt thì hơi đâu mà thấy hắn tử tế cho nổi?
Tính tôi hoàn toàn không thích gây chú ý, nghĩ sao mà ngay ngày đầu tiên nhận lớp đã có chuyện thế này thì tôi biết giấu mặt vô đâu? Da mặt tôi mỏng lắm.
Tôi cực kì, cực kì ghét tên đối diện.
Dù thế, tôi vẫn không muốn tiếp tục gây nên bất kì một sự bàn tán nào, nên để mọi thứ trôi qua trong yên bình và ngủ yên mãi mãi sẽ tốt hơn.
Tôi mỉm cười nhẹ rồi xua tay bảo không sao, tất nhiên là tự mình đứng lên chứ không nhờ vào cái tay đáng ghét của hắn. Và tôi đi luôn, cúi gằm mặt và không thèm nhìn hắn một cái.
Lớp cũng không ồn ào như ban đầu nữa, mọi người túa ra và làm việc riêng của mình. Lờ đi tất cả, tôi ngồi vào một cái ghế trống hiện ra trong tầm mắt. Cúi đầu xuống bàn giấu đi gương mặt nóng sắp bốc lửa của mình, tôi thật muốn kiếm một cái lỗ chui xuống.
Ba tiếng trống vang lên cứu rỗi cuộc đời tôi. Ai nấy đều chạy về chỗ của mình và bắt đầu công cuộc nới rộng mối quan hệ. Chỉ có mình tôi thui thủi, ngồi nhìn tụi nó nói chuyện tôi cũng muốn nói chung nhưng tính tôi vốn giờ nhút nhát nên đành phận ngồi im.
Ơ? Giờ tôi mới sực nhớ ra. Nãy giờ toàn chuyện gì đâu làm tôi quên béng mất.
Con Lợn của tôi đâu rồi?
Ngóc đầu dậy. Tôi dáo diếc tìm kiếm bóng hình su mô thân quen của nó. Nhìn ngược nhìn xuôi, ngó ngiêng ngó dọc thì bỗng dưng lớp im đi đột xuất.
Tôi theo bản năng giật mình trước thái độ kì lạ của bọn nó, một giây trước còn ầm ĩ như chợ vỡ thế mà một giây sau thì im lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Điều này không phải lần đầu tiên tôi gặp vì hầu hết, học lớp nào thì cũng sẽ có tình trạng này nhưng, dù đã qua chín năm rồi tôi vẫn còn sợ cái không khí này lắm, cái cảm giác, như sợ ma ý!
Tôi nhìn theo hành động của vài đứa trong lớp mà làm theo, hướng ánh nhìn tò mò ra phía cửa chính.
Trước cửa lớp, một tà áo dài màu xanh biển nhạt, thấp thoáng hiện ra, tiếp đó một bóng dáng cũng nhanh chóng bước vào. Cô bước tới đâu, hàng chục con mắt dưới này lại đi theo tới đó. Đến bàn giáo viên, cô đặt cái túi to xuống bàn rồi nhìn tụi tôi nở nụ cười tươi như nắng ban mai mùa hạ.
- Chào các em! Cô tên Ngọc Tuyền, sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta trong năm nay. Rất vui được làm quen, cùng giúp đỡ nhau nhé!
Chỉ im lặng được vài phút vì cô mới vào lớp, ngay sau đó tụi nó lại sôi nổi hẳn lên.
Hàng loạt câu hỏi được đặt ra mà đối tượng là cô chủ nhiệm yêu quý. Cô cũng cười tít mắt, nhẫn nại trả lời hết câu hỏi của tụi lớp. 

Tôi tất nhiên chỉ ngồi nghe thôi.
Theo như thông tin từ nãy đến giờ thu thập được thì cô là giáo viên mới của trường và chủ nhiệm lớp tôi lần đầu tiên. Nghe sao thấy ý nghĩa khủng khiếp nhỉ? Ngoài ra tuy nhìn cô trẻ vậy chứ cô đã có chồng và hai bé rồi. Với mái tóc dài ngang vai cùng với thân hình nhỏ nhắn và nụ cười rạng rỡ thì trong mắt lũ trẻ bọn tôi cô tựa như thiên thần được phái xuống dẫn dắt tụi này trong những tháng ngày khó khăn đầu tiên vậy.
À quên, cô Tuyền của tôi dạy toán các cậu ạ! Cái môn tôi ghét cay ghét đắng.
- T-Thưa cô...em vô trễ!
Tiếng thở dốc và giọng nói gấp gáp ở cửa lớp làm tôi chú ý, chính xác hơn là làm cả lớp chú ý.
- Ngày đầu tiên mà đi trễ rồi, em muốn gây ấn tượng mạnh với cô à?
Nó ngạc nhiên nhìn cô, xong nở nụ cười duyên chết ruồi của nó, là nó nói vậy chứ tôi không bao giờ đề cao nó đến mức đó đâu. Cô cười lại dịu dàng rồi cho phép nó về chỗ.
Nó cười e thẹn với cô. Và vì một lý do nào đó mà tôi lại hiện lên trong tầm mắt nó, mắt nó bỗng chốc sáng lên như mèo gặp mỡ rồi nó tí tởn chạy lại ngồi cạnh tôi.
- Sợ kinh hồn mày ạ! Trễ chút nữa là đóng cổng luôn rồi.
Tôi nhìn nó không đáp, vốn dĩ là lười nói. Tối qua còn hùng hổ hẹn tôi đi ăn sáng này nọ, đến sáng thì điện cháy máy vẫn không thấy nó nên tôi cứ mò và mò, cũng còn may mắn vì không đến nỗi trễ giờ. Nghĩ xem hai con bạn thân mà ngay ngày đầu tiên đi học cùng vào lớp trễ thì còn ra gì nữa.
Cô làm quen với bọn tôi xong thì đọc nội quy rồi hàng ti tỉ hoạt động sắp tới của trường. Cô cũng vừa vào trường, như bọn lớp 10 bọn tôi nói chung thì cô cũng không biết gì về trường cả nên mấy vụ công tác xã hội mấy năm trước bọn tôi thắc mắc thì cô cũng không thể trả lời được.
Và... tôi đã cầu mong rằng việc này đã không xảy ra trong năm nay rồi mà. Nhưng chẳng bao giờ việc tôi cầu mong trở thành sự thật cả.
Đau đớn lắm, cô xếp lại chỗ ngồi vì có vài đứa bị cận mà bị ém xuống tận dưới nên có một cuộc đổi chỗ quy mô nhỏ. Tôi vì bé người nên được cô ưu ái xếp lên trên, con Lợn tất nhiên cũng tò te xách cặp đi theo, dù nó cao với cả lớn tướng hơn tôi nhiều, và một vài bạn khác cũng bị đổi. Sau cùng, các thành phần cận thị đã yên ổn thì tôi, một đứa từ bàn tư thì đã bị chuyển lên ngồi bàn nhất, lại còn sát cửa ra vào, con Lợn ngồi phía trong. Thật may mắn là tòa nhà khu B có cửa hướng về phía Tây, không như mấy năm trước tôi toàn hứng nắng, học xong năm lớp 9, tông da tôi chẳng những không lên mà còn sụt xuống.
Nghĩ đến cái chiều cao có hạn của tôi thì cuộc đời đi học chín năm là hết con mẹ nó bảy năm ngồi bàn đầu, còn hai năm được trải nghiệm ngồi bàn hai.
Về việc phân cán sự lớp... Có lớp phó rồi, một bạn nữ ngồi cuối tổ ba. Thủ quỹ là một bạn mũm mĩm ngồi cạnh, bạn này tôi thấy tăng động nhất lớp, mồm mỏ cứ hoạt động liên hồi, nhưng nhìn tướng thì chắc nhà giàu lắm. Lớp phó văn thể mĩ, là một cô bạn lùn lùn nhỏ nhỏ ngồi bàn hai tổ ba, tôi biết bạn này này, trong câu lạc bộ Búp Sen Hồng của tỉnh, hát hay lắm chọn nhỏ cũng phải. Còn sao đỏ thì rơi vào 2 bạn ngồi cạnh nhau bàn ba cũng tổ ba nốt. Cái tổ này lấy hết chức rồi còn đâu?
- Các em thấy ai làm lớp trưởng được? Có bạn nào đề nghị không?
- Đề nghị sao được, có quen ai đâu.
Con Lợn lèo nhèo bên tai tôi. Nó nói đúng đấy chứ, vừa vào lớp có quen ai đâu sao mà bầu được, tôi cười với nó rồi quay qua nhìn quanh lớp đợi "lớp trưởng".
Tôi, con Lợn, một vài thành phần khác trong lớp cùng cô đang hướng cái nhìn lên một bạn nữ vừa mới đưa cánh tay thần thánh lên.
- Em làm hả Tú? Cô phân em làm cán sự Văn rồi, hay cái này để bạn khác làm đi nha!
- Thôi cô! Em làm lớp trưởng à, cán sự Văn có liên quan gì đâu cô.
- Cô sợ em mệt thôi vì nghe đâu trường này có nhiều việc liên quan đến văn học lắm, em làm 2 chức sợ quản không nổi.
- Em làm được mà cô, cô cho em làm lớp trưởng đi!
- Chảnh quá đi cô ơi! Làm cán sự Văn được rồi!
Thủ quỷ ngồi ngang Tú nói. Tôi thấy nó quay qua lườm con bạn rồi lại tiếp tục sự nghiệp.
- Tao thích làm lớp trưởng à! Cô cho em làm lớp trưởng đi~~
Nhìn cô khó xử làm tôi cũng buồn cười. Bạn này bướng kinh khủng vậy?
- Vậy lớp ai bầu Tú làm lớp trưởng thì giơ tay nhé! Cô lấy theo số đông.
Lớp trưởng chính là người quyền lực phía sau Giáo Viên chủ nhiệm nên tôi không muốn con này nó khó ở chút nào, lớp có mà chết thật chứ chẳng đùa. Và tôi cũng chẳng biết là lớp nó có quen biết gì với Tú không mà bọn nó giơ tay gần hết, tôi cũng giơ tay hùa theo.
- Vậy Tú làm lớp trưởng nhé!
Tôi thấy nó quay qua hí hửng với tổ trưởng ngồi bên cạnh. 2 đứa lại che mồm cười như được mùa. Không liên quan nhưng... tổ trưởng tôi xinh quá!!
- Ngày mai 3 giờ chiều nhé các em!
- Dạ!
Tôi uể oải đáp lời cô. Biết là sớm muộn gì cũng bắt đi lao động nhưng như vầy thì sớm quá, ít ra cũng cho chơi một tuần nữa đã chứ. Tôi còn biết thêm một sự thật nữa, cực kì đắng lòng, trường tôi không thuê lao công dọn trường lớp, có hai cô nhưng chỉ dọn nhà vệ sinh và khu văn phòng thôi. Còn lại, sân trường, các lớp, ba khu nhà A,B,C và cả nhà xe thì do học sinh tự chia nhau làm. Trường tôi, ít có rộng lắm ạ!
Ngày mai phải vào trường lao động nên cần mang nhiều đồ dùng. Cô có phân công cho vài đứa đi mua rồi, bao gồm khăn lau bảng, bộ lau nhà và một số thứ lặt vặt khác. Tôi tất nhiên chẳng mua gì cả, chỉ đơn giản ngồi nghe bọn nó xôm xao bàn chuyện, ai sẽ mua cái này ai sẽ mua cái khác cho buổi bóc lột ngày mai.
- Các bạn mua đồ cho lớp thì tự tổng tiền lại rồi cô sẽ trã sau nhé!
- Ok cô.
Kết thúc ngày đầu tiên nhận lớp với việc tám xuyên tiết. Một phần là vì cô quá là cute đi, để lớp nói chuyện thế này mà chẳng la rầy gì cả. Phần còn lại là cái tật không ngậm được mồm của mấy đứa trong lớp. Thêm con điên ngồi cạnh tôi cứ bô bô nãy giờ.
- Huhu! Người gì mà đẹp trai thế hả trời!
- Ai đẹp?
- Này! Tên tụi nhỏ đó, đến tên cũng đẹp nữa.
Tôi giật giật khóe miệng, theo ngón tay nó nhìn vào vở thì ôi thôi cho tôi xin. Chuyện gì thế này?
Một loạt cái tên được nó nắn nót viết ra trên tập. Ơ? Tôi nhớ con này nó hâm mộ Khởi My cơ mà.
- Tao nghỉ lâu rồi! Mày làm bạn tao mà không biết gì hết. Đau lòng dễ sợ.
- Mày có nói đâu sao tao biết.
- Không nói cũng phải tự biết chứ.
Nó nói cứ như đùa. Tôi có phải thần thánh gì đâu mà biết nó nghĩ gì. Nó hâm mộ còn chẳng thể hiện ra ngoài, chẳng đăng gì lên Face thì nó kêu tôi biết việc nó hâm mộ nhóm nhạc Hàn Xẻng này bằng niềm tin à?
- Đừng có tự kỉ với mấy cái tên nữa, nói chuyện với tao đi.
- Thế mày có biết BTS không?
- Không.
- Thế Park Jimin?
- Là ai?
- Tao với mày không hợp. Không nói chuyện được.
Ơ? Con này dở người à? Hỏi tôi cái gì tôi chẳng hiểu được.
- Mày muốn bố đập mày không? Không hợp mà chơi với nhau 3 năm rồi à?
Nó quay qua lườm tôi, giây sau liền cười tươi rói.
Tôi bỗng dưng thấy rợn tóc gáy.
- Thế mày muốn chúng ta hợp nhau như xưa không? Không cần nói chỉ cần nhìn nhau là hiểu ấy.
- Thì cứ coi là vậy.
Nó đẩy cuốn tập về phía tôi.
- Này này! Mày về lên xem mấy MV của nhóm này đi, đảm bảo trai đẹp lại còn nhảy giỏi.
Tôi đến nhức não với con này. Nó không phải là hâm mộ quá hóa điên rồi chứ!
- Bố không hứng thú với Hàn Quốc. Lại càng không thích K-Pop.
Nó không coi lời nói của tôi có ki-lô-gam nào. Ngang nhiên cắm cúi ghi mấy dòng từa lưa ra giấy rồi xé cái toạt, còn gấp lại cẩn thận đưa tôi. Nhìn mặt nó hớn hở như chó thấy chủ, tôi cầm lấy tờ giấy mở ra.
- Gì đấy?
- Tên bài hát của oppa tao đấy. Hay lắm về xem đi. Xem chơi thôi, mà tao cũng không biết mày có cầm lòng trước vẻ đẹp của mấy ảnh không nữa.
- Ảo tưởng. Tao không xem.
Tôi vứt tấm giấy về phía nó. Nó một lần nữa, không xem lời nói và hành động tôi ra gì, nhặt lại tờ giấy trên bàn rồi hí hửng bỏ luôn vào cặp tôi.
Con này nó mất ý thức vì trai từ khi nào thế? Tôi nhớ nó chả có hứng thú với con trai cơ, nhìn trai đẹp ngoài đường, tôi hú hét, nó khinh bỉ. Thế mà giờ nó bị sao thế này. BTS đã cướp mất não con bạn tôi rồi!
- Tin tao đi!
- Đéo tin được, mày có bỏ vào tao cũng không xem.
- Mày rảnh thì xem, nói thật hay lắm!
- Rảnh thì coi Anime, coi cái này chi cho mệt người.
- Giờ tao nói mày nghe nè, hai con bạn thân chơi chung với nhau, cùng thích một nhóm nhạc thì không phải tuyệt lắm sao?
Sau đó, một lần nữa, nó vừa ghi tên mấy oppa đẹp trai của nó vào tập, vừa công kích tôi bằng một loạt các bài hát của nhóm do nó hát.
Một bên tai lớp nói, một bên tai nó nói, tôi đến chết mất.
Ủa ủa khoan đã, sao nãy giờ không thấy tên điên kia đâu hết. Đầu giờ còn đụng tôi trước cửa lớp cơ mà, sao bây giờ lại chẳng thấy hắn trong lớp nhỉ? Lạ lắm nha! Sự tồn tại của hắn tự dưng khiến tôi sợ sệt, ma hay quỷ mà ám tôi kinh thế?
Cơ mà, tự hào lắm, tôi kể bạn nghe, lớp tôi gái xinh lắm nhá! Không đẹp như hotgirl thì được cái có duyên chứ không quá tệ. Bọn trong lớp chắc cũng thuộc dạng không vừa đâu, nhìn đồ bọn nó mặc thì chắc cũng nhà mặt phố, bố làm to thôi. Nhà giàu, học giỏi, lại xinh đẹp thì tôi thấy tôi quá lạc lõng rồi! Người đâu đã không xinh, lại còn đen, đã vậy học cũng tàn tàn, nhà cũng vừa vừa thì tôi xác định tôi là thành phần nhạt nhòa trong cái lớp toàn gái xinh, gái chăm này rồi.
Với cả, tôi tiết lộ thêm một chuyện cho bạn nghe. Ngày đầu, chỉ mới nhận lớp thôi nhưng tôi thấy, tuy lớp toàn con gái là đa số nhưng bọn nó chẳng có vẻ gì là hiền thục cả, quậy như giặc là đằng khác, lại lanh chanh, tăng động như con trai. Đứa nào cũng nam tính đến chất lừ, điển hình là bạn lớp trưởng cùng tổ tôi này. Coi như bù cho bọn giống đực trong lớp vậy!
- Tí lớp mình cho tao xin nick Facebook kết bạn nha! Để còn tạo nhóm lớp bàn chuyện này kia nữa ý ! Hihi~
Cấp 3 của tôi, có lẽ sẽ rất vui! <3



+) Hình này lớp mình chụp gần tết, để nộp hình cho nhà trường làm báo đó. Nhưng rốt cuộc vì bị mờ nên phải chụp lại. Mình đăng 2 tấm thôi, chứ thật ra còn nhiều lắm. :3 (Xinh không?)
-----
Xin chào! Lâu quá không gặp, mình lười quá huhu! :< Cả tháng rồi mới đăng truyện thật mong mọi người thứ lỗi!
Mọi chuyện bên trên đều là thật ạ, có thể là thêm chút mắm muối vào vì mình không nhớ rõ sự việc nhưng nó đúng 90% á!
Hóng chương tới nhé! <3 Mình sẽ đăng hình lớp mình lên vài chương có liên quan đến lớp. Mọi người sẽ thấy điều mình nói là thật.
Buổi tối tốt lành!
Cà Mau, 10:42 p.m, 19/03/2017
Ngoc_vi