Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 40: Bữa sáng

Tùy Chỉnh

Mỗi ngày, từ khi vừa mở mắt tỉnh dậy sau giấc ngủ thẳng cẳng đến đoạn đường dài từ nhà đến trường tâm hồn tôi lúc nào cũng phơi phới. Gửi nhanh con xe vào chỗ quen thuộc, tôi xốc lại cái balo rồi tí tởn chạy đến lớp. Băng qua bọn áo trắng đang từ từ hưởng thụ cái không khí ban sớm với niềm vui vẻ bé nhỏ đang nhảy nhót trong tâm trí, tôi đến trước cửa lớp, như thường lệ con Lợn vẫn là đứa vào sớm hơn và ngồi gục đầu xuống bàn đầy chán nản, trái hẳn với tâm trạng của tôi. Bước đến bàn của hai đứa, tôi phấn khởi vứt phịch cái balo xuống ghế rồi bằng ánh mắt long lanh đáng yêu nhìn nó đầy trông chờ. 
Nó biết tôi đến bởi cái âm thanh đầy náo động tôi vừa tạo ra, ngẩn mặt lên cùng cái nhíu mắt đầy khó ở khi nhìn thấy gương mặt cún con dễ thương vô bờ của tôi, nó vứt cho tôi cái bánh bao trắng vẫn còn nóng hổi và thơm nứt mũi rồi lại tiếp tục công cuộc đi vào giấc mộng. 
Tôi híp mắt cảm ơn nó, rồi cầm cái bánh u ú trăng trắng ấy lên và thưởng thức bằng tất thảy sự biết ơn từ tận đáy lòng. 
Dạo gần đây con Lợn hay mua đồ ăn sáng cho tôi, khi thì bánh bao, khi lại cơm dương châu, bánh mì rồi thì cả mấy cái cupcake be bé xinh xinh đủ màu sắc và mùi vị. Ban đầu tôi lấy làm ngạc nhiên lắm, khi cái con người mà mỗi khi tôi rũ đi ăn sáng đều từ chối với vẻ mặt bất cần không quan tâm nay lại đổi gu mua hẳn đồ ăn sáng cho tôi. 
Còn nhớ cái hôm thứ hai vừa rồi, khi nó đưa tôi hộp xôi gà thơm phứt với cái điệu bộ miễn cưỡng có chút khó diễn tả, tôi đã ngạc nhiên đến trợn tròn mắt và há hốc miệng đến cả ba tiết học sau đó.
Con bạn thân của tôi không phải sáng nay đã va đầu vào đâu rồi chứ? 
Tôi đã nghĩ như thế, nhưng rồi nó liền hiểu ra và giải thích ngay sau đó. 
- Hàng xóm vừa kinh doanh đồ ăn sáng, mẹ mua ủng hộ nhưng tao đang giảm cân, mày ăn hộ tao. 
Tôi trợn mắt, cái con có số mà không biết hưởng. 
- Mày ấy, mập cái nỗi gì mà cứ nhịn ăn mãi. 
Vừa lên giọng cằn nhằn vừa xúc một thìa đầy xôi cho vào miệng, quả thật ngon không tả nổi.
Tôi rất tốt bụng ăn giúp nó và cái vẻ mặt khi nó nhìn tôi có phần hơi khó hiểu, vốn dĩ định hỏi tại sao cho tôi đồ ăn mà biểu cảm lại chán đời như thế thì miếng gà xé có tẩm ít ớt bột thơm ngon mau chóng kéo tôi về. Và tôi chỉ nghĩ rằng, cái con này vốn dĩ mặt mày đã khó ở như thế rồi, chả có cái lý do lý trấu gì đâu, suy nghĩ đơn giản và tôi lại tiếp tục sự nghiệp dang dở của mình. Dạo đây tiêu sài hoang phí quá nên tiền ăn tháng đã đi tong từ tuần trước rồi, cứ ngỡ sẽ nhịn ăn đến khi lương đến vào tháng tới mà tự nhiên có lộc từ con bạn thân bay sang đậu lên người. Xem ra nghiệp tôi vẫn còn ít lắm! 
Cô cũng thật tốt quá đi, hôm nào cũng ủng hộ quán nhà người ta thế này làm tôi cứ được của rơi vào mồm no căng cả bụng á. Dần dà sự tình này cứ tiếp diễn mỗi sáng, đến hôm nay cũng là ngày thứ tám rồi, nó làm tôi cũng thành thói quen, vừa mở mắt bụng đã đói cồn cào và đầu thì liên tục nhỏ giãi đoán xem hôm nay con Lợn lại đem món gì vào cho tôi. Đôi khi cũng ngại lắm ấy, nên những lúc có dịp ra ngoài buổi tối là tôi lại mua trà sữa qua nhà hú nó ra uống. Cái con này cũng thật, nhịn ăn sáng giảm cân mà uống trà sữa lại chẳng sợ béo. Lắm lúc tôi ăn một miếng đút nó một miếng mà nó cũng ứ chịu, một mực gục đầu xuống bàn ngủ như chết. 
Mà thôi, hiếm khi con bạn thân tôi nó biết quan tâm tôi thế này lắm, cảm động không hết thì từ chối làm sao được.
Lại một buổi sáng trong lành và thoáng đãng, chim ca líu lo bay lượn trên bầu trời rộng lớn và Mặt Trời thì vừa nhú lên sau màn sương mờ buổi sớm. Tối qua điện thoại hết pin nên chưa đến chín giờ đã ngoan ngoãn đắp chăn ngủ ngon lành, đó là lý do sáng nay tôi thức sớm hơn mọi ngày đến tận hai mươi phút và may mắn được thưởng thức trọn vẹn cái không khí tinh khiết sớm mai này. Không có lý do gì rề rà, tôi đến trường trước khi trống đánh đến tận hai lăm phút, vì vào sớm nên nhà xe vẫn còn nhiều chỗ trống mà học sinh lại thưa thớt lắm, có cảm giác mình như học sinh ngoan vậy đó. Tôi tung tăng bước đi chậm rãi tận hưởng vừa tự độc thoại xem hôm nay con Lợn sẽ mua gì cho tôi. Cứ như có thần giao cách cảm, vừa nghĩ đến nó là y như rằng thấy nó luôn. Tôi hào hứng định chạy lại chào nó nhưng rồi khi đến gần tôi lại thấy nó đang nói chuyện với ai đó, và khi nhận ra người kia tim tôi như hẫng đi một nhịp.
Bảo Khoa? 
Hắn có chuyện gì muốn nói với con Lợn ư? 
Tôi và hắn vốn vẫn còn chưa nói chuyện lại từ thứ bảy tuần rồi, suốt cả tuần nay cũng chẳng ai chịu xuống nước trước. Trong chuyện này tôi không sai, nên tuyệt nhiên tôi sẽ chẳng bao giờ chịu giảng hòa nếu hắn không lên tiếng. Nhưng tính hắn cũng bướng chẳng thua gì tôi, có điều tôi lại chẳng hiểu được tại sao hôm đó hắn lại tức giận. Nếu như lý do đúng với lời Canadami nói, thì hắn lại càng phải xin lỗi tôi. 
- Lại phiền cậu rồi!
Tôi nép vào bức tường gần đó, không thể thấy mặt hắn nhưng lại có thể thấy rõ biểu cảm của con Lợn phía đối diện. Nó nhíu mày ra điều rất không thích, một tay đút túi áo tay kia hờ hững nhận lấy túi bánh hắn vừa đưa. Tôi thấy hắn hơi cúi đầu, con Lợn xua tay bảo không có gì rồi chào hắn đi trước. Nó đi ngang qua chỗ tôi rồi đi thẳng vào lớp, còn hắn, tôi thấy hắn đứng đó hồi lâu mới rời đi. 
Vậy ra đồ ăn sáng cả tuần nay đều là do hắn mua cho tôi, thế mà tôi cứ ngỡ như lời con Lợn nói. Bản thân cũng ngu thật, cái quán ăn nào mà bán đủ thứ món trên đời như thế kia chứ, và bây giờ tôi mới nghiêm túc nhớ lại hương vị món ăn đều là từ những nơi quen thuộc mà hắn và tôi hay ăn. Tâm trạng chẳng hiểu sao có chút não nề. 
Từ lúc khởi xướng chiến tranh lạnh, tôi nói không quan tâm chính là không quan tâm, tôi không nhắc đến hắn, không ra hành lang trông hắn, không cố gắng nhìn hắn khi lớp Anh có tiết thực hành ở khu C và bắt buộc đi qua lớp tôi. Trong khi tôi vô tình như thế, thì hắn, tuy bên ngoài cũng ra vẻ chẳng chịu thua tôi nhưng đằng sau đó hắn lại âm thầm quan tâm tôi, lo cho tôi từng bữa sáng. 
Chiến tranh lạnh gì chứ, nói không quan tâm thế thôi, trong tất thảy bảy ngày vừa qua tôi có khi nào là không nhớ hắn? Nhớ đến mức mỗi tối thấy acc hắn nhảy nút xanh đến tận đêm mà xót muốn khóc, trong đầu hiện lên hàng vạn câu hỏi, rằng tại sao hắn không làm hòa với tôi? Tại sao đêm hôm đó hắn hành xử như thế? Tại sao lúc đó bản thân lại nóng giận không chịu bình tĩnh giải quyết dẫn đến trận cãi vã vốn không nên có này? 
Tôi không vào lớp ngay mà lang thang đâu đó ngoài sân trường, cứ dạo bước như thế đến giờ vào lớp thường nhật mới ổn định tâm trạng mà cất bước đến lớp. 
Con Lợn vẫn không nói gì với tôi, thấy tôi vào thì vứt cái túi bánh cho rồi tiếp tục giải nốt mấy bài tập Lý còn dang dở. Tôi nhìn cái bánh trước mặt bỗng nhiên xúc động, vờ như không biết bất cứ chuyện gì, tôi cảm ơn nó rồi ngồi xuống ghế ngoan ngoãn im lặng ăn hết bữa sáng. 
Không như vị ngọt thường ngày cảm nhận được, chẳng hiểu sao bây giờ cổ họng lại nghẹn đắng như thế. 
Tôi nhớ hắn quá rồi, làm sao bây giờ đây? 
--- 
Tôi quen Canadami qua mạng, vì cùng là Ami nên khi nó đăng dòng trạng thái với caption rằng nếu có thể thì nó muốn quen nhiều bạn bè cùng fandom hơn nữa. Tôi cũng thích kết bạn thế là không chần chừ liền vào nhắn tin với nó, tình cờ sao hai đứa lại cùng tuổi, tính cũng hợp mà mỗi tội nó và tôi lệch múi giờ lắm quá cơ. Nó vừa qua Canada định cư hồi năm trước, chỉ vừa biết được bấy nhiêu thì bên nó đã hơn hai giờ sáng, trong khi Việt Nam chỉ mới mười hai giờ trưa hơn, tôi bảo nó đi ngủ và ngày nào đó sẽ nhắn tin lại. Và hai đứa cứ ngại ngùng chả dám bắt chuyện, cho đến tận đầu tháng ba năm nay acc nó lại lần nữa nhảy lên đầu trang messenger của tôi. 

"Lâu quá không gặp, mày vẫn ổn chứ hả?"
Tôi mừng đến vẫy đuôi túi bụi, nhanh tay gõ phím chào lại nó. Thế rồi cũng từ hôm đó mà tôi với nó mới bắt đầu liên lạc thường xuyên hơn, đôi khi là gọi video, nó sẽ quay cho tôi xem cảnh trường học bên Canada còn tôi thì vừa uống trà sữa vừa hóng hớt cảnh đẹp của xứ sở lá phong. 
Thích nói chuyện với nó lắm, nhưng lệch múi giờ nên tôi với nó, một trong hai đứa phải thức khuya mới có thể trò chuyện cùng nhau. Hơi cực nhưng vui! 
Như thường lệ, hôm nay tôi cũng thức đợi nó để nhắn với nó vài dòng, tôi đang rối vụ Bảo Khoa lắm, mà con Lợn thì không tâm sự được nên nó chính là vị cứu tinh của tôi bây giờ. Thường thì 10 giờ 30 tối ở Việt Nam thì bên nó sẽ cho học sinh đi ăn trưa nên tối nào tôi cũng thức đến tận nửa đêm. 
Lướt newfeed chán ngắt với vài cái tin cũ rích đã đọc từ hơn tiếng trước cùng bài nhạc Âu Mĩ nào đó đang chạy trên điện thoại. Bong bóng chatting hiện lên cùng ảnh đại diện quen thuộc làm tâm trạng tôi mau chóng vui vẻ. 
Canadami đã gửi cho bạn một tin nhắn. 
Canadami là gì? Là Canada và Ami.
"Bữa trưa hôm nay của tao nè mày."
Nó chụp cho tôi miếng pizza cùng dòng chú thích bên dưới. Bữa nào cũng như bữa nào, cả tuần nay hôm nào cũng ăn pizza rau củ. 
Tôi không đợi quá lâu, nhanh chóng gửi tin cho nó kể chuyện.
"Mày ơi cái vụ tao kể mày dạo đây bạn thân tao hay mua đồ ăn sáng cho tao ấy. Thật ra là Khoa nó nhờ bạn tao đưa giúp."
"Thế thì tốt quá rồi. Nó thấy có lỗi với mày nên mới làm vậy đó."
"Mà tự nhiên tao thấy mình nhỏ nhen quá trời luôn, trong khi tao một mực tuyệt mệnh thì nó vẫn quan tâm đến tao."
"Mày có nghĩ tao sai không?"
"Mày không sai."
"Trong chuyện này rõ ràng nó sai từ đầu. Nó không nghĩ đến cảm nhận của mày khi nó gặp lại người yêu cũ."
"Mày nói hai đứa cãi nhau từ vụ đi chơi gặp con kia đúng không?"
"Ừ, từ tối hôm thứ bảy rồi ấy."
"Thì như tao bảo mày là vì nó muốn mày ghen nên mới hành xử như thế. Có lẽ mày kìm nén tốt quá nên nó hơi bực mình, ai mà muốn người yêu mình tỏ ra hờ hững khi mình tiếp xúc với bạn khác giới đâu. Nhưng dù như thế nó vẫn là người sai."
" ... "
"Lỡ tối hôm đó mày mà ghen thật có khi đã cãi nhau to rồi chứ không đơn giản là chiến tranh lạnh như này đâu."
"Mà quan trọng là sau đó nó vẫn còn quan tâm mua đồ ăn cho mày này nọ thì tao nghĩ nó cũng không đến nổi quá xấu xa đâu. Hai tụi mày làm hòa đi, nói chuyện rõ ràng vào."
Nó trả lời tôi cả hai trang màn hình rồi chốt hạ bằng một lời khuyên đầy bổ dưỡng. Tôi ngẫm nghĩ một hồi thấy cũng phải, nhắn nó là tôi sẽ cố mở lòng để hai đứa đừng giận nhau nữa. Nó ra điều hài lòng lắm, sau đó lại tiếp tục kể cho tôi nghe về thằng crush người Trung học lớp bên của nó cho tôi nghe, rằng thì hôm nay nó được nhìn crush hẳn hai lần, rồi đặc biệt là hôm nay có tiết học đàn hai đứa nó cùng đăng ký và nó sẽ được ngắm crush đàn guitar các thứ. 
Nhìn nó bây giờ quả thật chẳng khác gì tôi lúc trước, chỉ vì chạm nhẹ một ánh mắt, lướt qua nhau một chút liền vui vẻ cả ngày.
Hai đứa tâm sự vài chuyện này nọ thì hai mắt tôi đã díu hết cả lại, cũng đến giờ nó vào học nên cuộc trò chuyện cũng kết thúc luôn. 
"Ngày mai gặp mày."
"Ừ, mày ngủ ngon, tối gặp."
Chuyến tàu của tôi lại có thêm một hành khách đáng yêu.
--- 
Cả đám hẹn bốn giờ chiều sẽ qua nhà Trần Nhi chở đống hoa Hướng Dương về nhà Hân để nó sửa mấy cái lặt vặt này kia. Thấy thế mà nhanh thật luôn, mới hôm nào nhận được thông báo cắm trại rồi cả lớp xôn xao lên ý tưởng, quay qua quay lại mà chỉ còn mỗi ba hôm nữa là đến hội trại rồi cơ đấy. 
Tôi vòng qua trường bác con Lợn rướt nó cùng đi, vì cái con này như tôi kể thì năm nay nó chạy xe trăm phân khối ý, với cả vác tám cây bông kia đi hơn năm cây số thì hai đứa mới được nên tôi với nó cùng đi. 
Vừa chạy vừa ngắm cảnh ngắm trời ngắm mây, rề rà mỗi bốn mươi cây một giờ mà đến nhà con Nhi mới có tôi, con Lợn với cả Hòa Trân. 
Tôi quen với cái tình rùa bò của chúng nó nên không lấy làm lạ, vào trong hưởng máy lạnh phả mát rượi rồi xem mấy cái dance practice của mấy nhóm K-Pop giết thời gian đợi chúng nó đến thôi. 
Năm nay tôi quyết tâm phải nhảy được vài ba bài K-Pop nhằm phục vụ cho việc quẩy không bị cho ra rìa như năm trước nên cả tuần nay ngày nào cũng ra sức tập dã man lắm. Tuy tay bị bầm một chút, chân bị xổ một chút, gót chân cũng bị đau không đi bình thường được nhưng bù lại tôi nhảy được vài ba bài rồi á, ít ra là mấy bài nổi nổi hiện giờ để trường mở còn biết mà xông vô góp vui. Bây giờ rảnh, nhà con Nhi có cái gương to, tôi cứ đứng ở đấy tập mà chúng nó nhìn tôi kinh quá trời. 
Lát sau cái Hân với Trinh cũng đến, có tám bông thôi nên chia ra mỗi đứa cầm vài cây là được, còn Na với thằng Nam thì không cần đến chi cho cực. 
Bọn tôi buộc bọc vào hoa, còn cây thì chống lên đầu xe xong đứa phía sau giữ. Có lẽ đó sẽ là kế hoạch tuyệt vời nếu giữa đường nó không rụng hết mẹ ba bông tôi đang cầm. Đến nhà con Hân thì cả thảy tám cây đều tàn tật hết. Nó nhìn đống hoa với gương mặt khóc không ra khóc mà cười không ra cười, tôi thấy tội hết sức. Bỏ lại cho con bé rồi tụi tôi cười hề hề phóng xe ra về, mọi sự đều phụ thuộc vào bạn rồi, bạn Hân ạ! 
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi lại phải đèo con Lợn về nhà. Đến giờ cơm tối rồi còn hành xác bà mày, đồ Lợn béo thối!
Trên đường đến nhà nó bỗng dưng lại có một quán trà sữa vừa khai trương, tôi vừa thấy liền phởn đến hóa rồ, buông một tay lái, tôi đập vào chân nó ở phía sau nhằm thu hút sự chú ý.
- Mày mày, trà sữa khuyến mãi 50%. 
Nó vừa nghe tôi nói đã hớn hở cười hơ hớ, còn sợ tôi không chịu ghé hay sao mà ra sức vỗ vào lưng tôi đau điếng cùng tiếng reo vui vẻ của nó bên tai.
Tôi uống truyền thống, con Lợn uống caramel, anh phục vụ nghe xong thì tươi cười đi vào trong chuẩn bị. 
- Khỉ.
Tôi đang đếm tiền trong ví, nghe nó gọi thì ừ hử đáp trả.
- Mày với thằng kia vẫn còn giận nhau à?
Sao đang không nó lại hỏi chuyện đó?
Tôi ra vẻ điềm tỉnh, rồi gật đầu cho câu trả lời.
- Ừ thì, tao cũng không có ý gì đâu, nhưng mà tao nghĩ chắc nó cũng không phải xấu xa đê tiện gì cho lắm. 
- ...
- Hay là mày cứ hẹn nó ra nói chuyện đi, coi chừng có khúc mắc gì thì sao.
Tôi nhíu mày, nhìn nó bằng ánh mắt lạ lùng.
- Tự nhiên sao lại nói vậy?
Nó nghe tôi hỏi thì gương mặt đang ra vẻ nghiêm túc kia liền trở nên lúng túng, nó đưa tay vuốt lại tóc mái rồi cười hề hề.
- Ngân sách tao cạn kiệt rồi, mày mà cứ buồn mãi thì tiền đâu tao khao mày trà sữa. 
Tôi hừ lạnh, sẵn tay tán vào lưng nó cái bốp. 
Nó ấy mà, có lẽ đã bị hắn làm cho mềm lòng mà có thể sẵn sàng gả tôi đi rồi.
---
Tôi ngủ một giấc đến tận ba giờ chiều hơn, sau một hồi cố gắng đấu tranh tư tưởng rằng thì là nên ngủ tiếp hay thức dậy thì tiếng tin nhắn vang lên bên cạnh làm cắt mạch cuộc đấu tranh tư tưởng đang đến hồi gay cấn trong đầu tôi. Ngáp một cái dài thật dài, tôi lười biếng mò mẫm lấy cái điện thoại đang nằm đâu đó trong đống chăn gối phía bên góc giường bằng chút ít sức lực của bát cơm trắng và vài miếng đậu hủ chiên cà chua lúc trưa, cuối cùng tôi cũng có thể toàn vẹn xem được phần tin nhắn sau hơn năm phút từ khi em nó vang lên.
"Vô trường lấy áo lớp kìa cúc cu lu, mày qua tao không? Tao đợi mày nhe he he" 
Và một cái mặt cười đầy bỉ ổi phía sau. 
Tôi nhìn màn hình, chớp mắt một cái, nhận ra người gửi là Hoàng Anh, lại chớp thêm một cái, hiểu ra nội dung tin nhắn có phần quan trọng, tôi nghĩ một hồi, sau đó quyết định nhắm mắt. 
Bà đây vẫn còn buồn ngủ lắm!
Nhưng rồi suy nghĩ đó của tôi chưa tồn tại quá mười giây thì từ cái tin nhắn ít ỏi kia, chó Anh đã tiến hóa lên gọi luôn vào máy tôi. 
Tiếng chuông vang lên có hơi phiền phức, tôi chán nản quẹt màn hình nhận cuộc gọi bằng ít cảm giác và thói quen của bản thân mà không cần phải mở mắt nhìn thứ ánh sáng chói mắt chết tiệt kia, và bằng thứ giọng lè nhè của người chưa tỉnh ngủ, tôi alo đáp lại. 
-"Tao biết ngay là mày còn ngủ mà, con gái gì đâu mà ngủ như heo như lợn."
Tôi ừ hử, rồi mày gọi tao chỉ để mắng tao là đồ con heo ngủ lắm thôi à.
-"Có áo lớp rồi đó, Jenny vừa đăng lên group lớp kêu vô trỏng lấy kìa, rồi còn coi ô đất phân công cho trại năm nay, xếp lại dụng cụ..."
Tôi im lặng nghe nó nói một tràng dài như thể không có hồi kết, đến ừ còn không muốn lên tiếng. 
-"Rồi đấy, ban nãy tao gửi tin rồi, mày không thấy à?"
Có thấy, nhưng không muốn trả lời. 
-"Ơ cái con điên, mày đang nghe hay đang ngủ thế hả?"
Ranh giới mong manh lắm Anh yêu ạ! 
- Rồi, nghe.
Nó thở mạnh, gầm gừ rằng hoặc nó sẽ bỏ tôi luôn nếu tôi không chịu dậy ngay lập tức và qua nhà rướt nó đến trường lấy áo hoặc nó sẽ đi một mình và giấu áo không cho tôi mặc đi hội trại nữa. 
Eo cái con xấu tính thế là cùng. Tôi bĩu môi khinh bỉ, sau đó báo với nó rằng hơn mươi phút gì tôi sẽ qua. Thành công dụ được tài xế không công là tôi đến đón, nó liền cười ha hả rồi hôn xa mấy cái vào màn hình. 
...
Ngày mai đã là ngày cắm trại rồi, hôm nay trường mở cổng để các lớp đưa dụng cụ dựng trại vào trong. Tôi với con Anh vừa đến cổng thì thấy đủ các loại xe tải đang đậu rải rác khắp cả sân trường, mọi người thì cứ nô nức như đi hội, người khiên tre người vác đồ trông vui dã man cơ ấy. Tôi thấy thế cũng hào hứng lắm, cứ tíu ta tíu tít mãi đến tận ô đất của lớp. 
Năm nay lên 11 rồi nên vị trí trại cũng thay đổi, hơn thế các lớp lại được phân ô y như vị trí chào cờ dưới sân. Lớp tôi có tầm nhìn hướng ngay giữa sân bóng nên nhìn mọi thứ bao quát thích mắt lắm, không như năm trước bị dồn vô góc cứ như bị cho ra rìa vậy á. Bên trái là 10C2 còn bên phải lại là 11C2, Chuyên Anh cách lớp tôi tận 4 ô, tôi nhìn cái bảng tên được cắm lên phần đất trống mà não nề hết à. Xa thế này thì không được ngắm hắn rồi, đã không làm lành mà hội trại còn không được thấy người yêu thì cứ như mọi sinh lực đều hóa bụi trời mà bay đi sạch vậy đó. 
Tôi đến ô đất được phân cho lớp thì chả thấy ma nào ngoài tôi với chó Anh. Ngó nghiêng mấy lớp xung quanh cho biết chút tình hình rồi rời sân đến sảnh phụ canteen nơi có bọn quỷ đang đợi ở đấy. 
Kể thật, sân bóng được trường làm cỏ rồi nhưng vẫn chưa dọn ấy, xong nó vẫn còn một đống dưới sân, chắc cũng cao trên bốn mươi xen. Đất chả ra đất thế này thì mai trường có mở random dance K-Pop chắc bó tay, này thì nhảy bằng niềm tin. 
Lớp tôi năm nay đặt áo lớp mới, màu vàng tổng thể với cổ áo màu đen, trông nổi vãi luôn. Đến nơi thì thấy chúng nó đang tụ tập ở băng ghế đá chia áo, có cả nhóm nhảy của câu lạc bộ văn nghệ đang tập nữa. Jenny thấy tôi tới, chưa gì đã quăng cho tôi cái áo size M rồi loay hoay chia tiếp cho tụi kia. 
Nhã đến trước cả tôi với Anh, nó chồng luôn cả áo vào người rồi xoay xoay vài vòng trước tấm bảng thông báo được làm bằng kính cạnh đó. Anh cũng bắt chước, rồi hai tụi nó lại múa may quay cuồng với cái điện thoại nhằm chụp vài tấm. Tôi lười chụp nên đứng bên ngoài nhìn chúng nó tạo dáng, một hồi lâu vẫn chưa xong, tôi khinh bỉ nói vài câu rồi đi ra xe đợi. 
Đam mê chụp ảnh thế là cùng, có chăng bỏ luôn nó ở đây rồi xách xe về trước cho nó tởn một hôm. Liếc mắt xuống hai bịch áo trên tay, tôi ra điều chán nản, mở cốp vứt luôn hai cái vào trong rồi nhảy lên yên xe đợi con kia. 
Con Lợn nay chả biết bận gì lại chẳng đi lấy đồ, bây giờ lại phải vác cả của nó về nhà nữa. 
Hơn mười phút trôi qua, đám mây hình con con cá voi bây giờ đã tan ra thành hình con chó rồi mà tụi nó vẫn còn cho tôi ngồi tự kỉ ở đây. 
Chắc hai mẻ lại kéo nhau ra khuôn viên chụp ảnh ngoại cảnh nữa rồi. 
Nghĩ thế, tôi liền chán nản, lại tiếp tục thời gian ngồi nhìn trời ngó đất đếm lá bàng, làm sao lại vô thức nhìn về phía góc nhà xe nơi hắn hay đỗ, và rồi tôi có chút ngạc nhiên. 
Hôm nay có bồi dưỡng hai tiết đầu, bây giờ đã hơn bốn giờ chiều, đáng ra hắn đã về từ cả tiếng trước rồi chứ, sao xe vẫn còn ở đây?
Không lẽ làm bài không tốt rồi lại bị cô trách à? Hay là bị cái gì rồi? 
Tôi có chút lo lắng, nghĩ ngợi một hồi lại không thể ngồi yên mà liền bật dậy lao vào trường tìm. Phòng bồi dưỡng nằm bên khu A lầu 4, tôi chạy như trâu húc mã lên đến bốn tầng thì cả người đến đứng cũng không vững. Vội ổn định nhịp thở, tôi lảo đảo bước đến dãy hành lang tìm lớp bồi dưỡng Hóa. Vừa nhìn thấy bảng tên lớp tôi có chút vui mừng, nhanh chóng ngó vào trong thì hay thật, hắn quả nhiên đang ở trên lớp. 
Hắn đang gục đầu xuống bàn ngủ, ở cuối lớp, và không biết ngẫu nhiên hay cố ý, chỗ ngồi đó cũng chính là chỗ ngồi của tôi trên trường. Cửa sổ hé một ít, vừa đủ để gió cuốn vào, vừa đủ để làm rèm cửa bay nhẹ, và vừa đủ chạm lên tóc hắn. Cái nắng chiều dịu dàng lắm, không gay gắt cũng không nóng nảy, nhẹ nhàng vuốt ve trên gương mặt điển trai. 
Tôi bước đến cạnh hắn, nhìn hắn, rồi bỗng nhiên trong lòng

1 2 »