Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 42: Thanh Xuân của tôi rực rỡ như lửa trại đêm hôm ấy

Tùy Chỉnh

Thật chứ cái năm đéo nào cũng nóng đến phát rồ. 
Tôi đưa quạt phe phẩy từ đầu xuống chân vẫn không mát hơn một chút nào, thậm chí còn nóng với mệt hơn. Bọn lớp thì chỉ còn loe hoe vài đứa trong trại, chả biết đi đâu hết cả rồi. 
Lại nghĩ, có chỗ nào để tôi trú cái thân tàn héo queo này cho qua giờ trưa không. Đột nhiên trong đầu lại hiện lên bảng tên trại lớp Anh, tiếp đó là cái cảnh đỏ mặt rụng tim kia, thế rồi mặt mày đang nhăn nhó vì nóng của tôi bỗng chốc hồng rực và theo tự nhiên, tôi ôm má.
- Nắng quá nên nứng nừng nưng hả? 
Nhã nửa nằm nửa ngồi trên bạt, nhìn tôi bằng con mắt không thể nào kì lạ hơn.
- Làm cái đéo gì mà trưa giờ cứ ôm mặt cười như con điên.
- N-Nóng quá! Ôm mặt cho bớt nóng. 
- Chưa thấy ai nứng như mày. 
Tôi cười hề hề, rồi quay qua Anh đang ngủ gần đó đổi đề tài. 
- Trời như này nó ngủ được cũng hay.
Chó Anh gối đầu trên balo, tay khoanh trước ngực, phong thái nghiêm nghị như quý bà. Tóc mái nó vươn một ít trên trán, mỗi khi có gió đều đưa nhẹ qua, khi đó nó sẽ nhíu mày lại ra vẻ rất bực mình, từng đường nét trên gương mặt đều sắc sảo đến ngủ cũng không che nổi nét thần thái thường trực. 
Tôi ngắm một hồi bỗng dưng lại nổi hứng chụp hình, nhanh tay lấy cái điện thoại nháy đủ mọi góc sau đó thõa mãn cười khà khà. Nhã cũng tham gia với tôi, mỗi tội đây không phải trò vui gì cho lắm nên rất nhanh đã chán nản vứt mẹ cái iphone qua một bên than thở.
- Đi rửa mặt với tao không? 
Trần Nhi lên tiếng, não tôi cứ như được thức tỉnh, vội vã gật đầu như vũ bão. Hỏi cái Nhã, nó nói trước khi đến nhà vệ sinh chắc nó đã chết cháy dọc đường rồi. Tôi khinh bỉ nhếch môi một cái, sau đó kéo tay Nhi đi luôn. 
Ôi phê vãi mọi người ạ, ở nhà vệ sinh mát lạnh dã man ý! Gió thì lồng lộng thổi tung cả tóc, luồn qua từng sợi vải luôn. Biết thế sớm đã ra đây, trong trại cứ như cái lò nung bát quái.
Lại là một năm chó chết. 
Tuy tôi đem đến tận ba bộ đồ, rút kinh nghiệm từ năm trước vụ chơi nước mà không có đồ thay. Năm nay có đồ thì địt mẹ bà mày lại quên mang súng nước, đến cả chai nước để đục lỗ đi chơi còn đéo có. 
Tôi cứ như người cao tuổi, lặng lẽ ngồi ở ghế đá nhìn bọn trẻ đang nô đùa nghịch nước dưới sân. 
Ban đầu là chơi ở sân bóng, nhưng vì sợ ướt trại nên thầy Tuấn Gấu lùa cả đám ra sân sau chơi. Trước đó trường tôi cấm ấy, cứ nghĩ gắt gao lắm cơ, cái gì mà, ai chơi sẽ bị hạ hạnh kiểm, trừ điểm lớp các thứ mà bây giờ tôi còn thấy bóng dáng thầy cô đang lấp ló nhún nhảy trong kia. Thầy Đại còn mắc cả đường ống dẫn nước to oạch từ đầu sân ra tới tận đây cho bọn tôi bơm cho tiện, khỏi chạy xa lại mệt không đủ sức chơi ý. 
Loa được đặt ở trung tâm và hai bên góc, còn cẩn thận trùm túi ni lông khỏi ướt nữa. Đám đông với những chiếc áo lớp đủ màu lẫn lộn hòa thành một tổ hợp náo nhiệt hơn bao giờ hết. Một anh tiền bối khóa trên được ai đó cõng nên cao hẳn so với cả thảy, cầm vòi nước quay tứ tung hò hét. Còn những người còn lại đứng bên dưới thì ra sức chĩa súng nước vào nhau, bắn loạn xạ. Lớp tôi cũng chịu chơi lắm nha, màu áo vàng nổi bật hẳn, chúng nó thấy tôi thì cứ lượn lờ trước camera tạo dáng nhí nhảnh, đưa tay chữ V các kiểu. 
Tiếng cười giòn tan cùng tiếng nhạc náo động cả lòng tôi. Thật sự chỉ muốn lưu lại hết những khoảng khắc này vào đầu, không bao giờ quên đi, mãi khắc ghi, vào trí nhớ, và vào tim. 
Tôi đã bỏ lỡ hai năm rồi, nhất định năm sau, giá nào cũng phải tham gia. 
...
Tôi về trại sau hơn nửa giờ vắng bóng. 
Trời vẫn chưa có mát hơn chút nào đâu, tại đứng đó quay phim không làm gì nên bị chúng mắng, một mực kéo tôi xuống sân quẩy cùng. Đĩ Mễ còn bắn mẹ nước vào áo tôi làm ướt một mảng to sau đó liền không thấy có lỗi một chút nào, che miệng cười tủm cứ như dịu dàng lắm rồi rời đi hòa vào dòng người biến mất. 
- Ôi địt mẹ có đứa nào mang đồ theo không tao mượn. 
Bọn lớp về cùng bộ dạng ướt nhem từ đầu đến chân, hết đứa này đứa kia la oai oái ra điều khổ sở lắm. 
- Vãi, đồ không khô thì khỏi kết nạp đoàn luôn.
Tú vừa hô lớn vừa cố vắt cái áo của nó, mỗi lần lớp trưởng ra sức là lại có cả tấn nước đổ xuống, thấy không hiệu quả bao nhiêu mà giờ tập trung đoàn viên đã sắp đến, nó liền hối hả chạy đi mượn đồ của bọn tôi. 
Lớp thì toàn mấy thành phần ăn chơi bê bối, đứa không chơi vì không có đồ thay thì xét ra vẫn còn chút lí trí, còn cái bọn kia rõ là không mang đồ nhưng chơi thì vẫn cứ chơi thôi, thành ra bây giờ mặt mũi nhăn nhó trông tội kinh khủng. Đồ mà cứ ướt mãi thế này thì có khi vừa đến cổng hội trường đã bị đuổi rồi ý chứ chả còn cơ hội vào trong. Thành ra đứa không thay đồ được thì cứ đứng nhảy nhót ngoài nắng cho nó khô được nhiêu thì khô á.

Đầu giờ trưa, tiếng cô Thụy vang lên trên loa kêu bọn tôi mau đến hội trường để kịp dự lễ kết nạp. Lúc bấy giờ thì đồ của tụi lớp cũng ráo bớt nước, cả lớp tôi bá vai bá cổ cùng nhau đi đến khu nhà có máy lạnh mát rượi phía trước. 
Thông thường thì cái lễ này chỉ xảy ra với bọn lớp 10, nhưng vì lớp tôi là trường hợp cá biệt duy nhất không chịu vào từ năm đầu mà dây dưa đến tận bây giờ. Cái lý do thì tôi đã nói đến rồi, do học kì một gần nửa sỉ số lớp không đủ tiêu chuẩn nên là C3 cùng nhau đoàn kết đợi nhau cùng vào một lúc. Vì cái này mà lớp tôi bị mang danh cá biệt, quậy phá rồi thì cô Tuyền còn bị mắng nữa. 
Nguyên cái hội trường to đùng, hậu bối thì ngồi xếp bằng ngay ngắn theo hàng theo lớp, ở gần cuối dãy có một tập thể áo vàng lớp 11 mặt mũi hớn ha hớn hở toe toét cười, nhìn đáng yêu kinh khủng. 
Lớp trưởng thay mặt đoàn viên lên phát biểu, nhìn nó nghiêm túc đeo kính rồi cầm tờ giấy đọc bằng cái giọng nhão nhẹt đến nổi cả da gà da vịt. Nom Tú chững chạc ra dáng tiền bối ghê á, ai mà ngờ cái bộ dạng điên điên thường ngày của nó với nó trên sân khấu là cùng một người đâu. 
Trước khi lớp tôi vào trong dự lễ Tú đã nhắc cả đám là sau khi nó đọc lời tuyên thệ thì phải lặp lại lời nó ba lần, tụi tôi nghe lời lắm, chẳng những lặp lại mà còn hét lớn nhất, hại lớp trưởng đang nghiêm mặt trên kia cũng phải che miệng cười. 
Sau bài phát biểu và lời thề của Tú thì tới phần của thầy cô trong Đoàn trường, nói cái chi mà nói lằm nói lốn, nói không hiểu gì luôn. Tôi thì buồn ngủ đến mờ hết cả mắt, cả sáng chơi dã man quá mà, tối lại còn ngủ không được thì cũng đoán trước được bây giờ như nào. Cứ gật gà gật gù không tỉnh táo nổi, chốc chốc cứ mở điện thoại lên xem giờ.
- Mày ơi tắm ở đâu nhờ?
Tôi khẳng định nếu như không nói chuyện thì tôi sẽ gục ở đây trước khi cô Thụy nói xong mất, nên tôi quay xuống hỏi chuyện cái Hân. 
- Thì toilet chứ đâu. 
- Eo, năm nay trường mình ngộ vãi luôn, cả trường tới một nghìn học sinh mà mở mỗi một cái toilet thì sao mà tắm? 
- Mày đi mà hỏi thầy Nguyễn. 
Tôi khóc ròng đến tỉnh cả ngủ, suýt thì quên mất vụ tắm rửa này. Năm trước còn mở cửa cầu thang cho lên lớp trú nóng, ít ra mỗi tầng một cái toilet thì nó còn đỡ, năm nay chả biết sao lại đóng cửa hết không cho bọn tôi bén mảng vào khu phòng học luôn. Lại nghĩ, tắm giờ đéo nào để mà có phòng bây giờ? 
Sau hơn một tiếng ngồi mỏi ngồi mòn thì cũng đến phần quan trọng thứ nhì sau lời thề của con Tú, đó là trao huy hiệu đoàn cho bọn tôi. 
Cô Tuyền đem một túi đầy mấy huy hiệu be bé màu xanh, đến từng đứa một cô đều cười tươi, kiểu như, tâm nguyện của cô là cho tụi em vào đoàn cuối cùng đã thành hiện thực. 
Tôi gài huy hiệu lên áo, vui vẻ cùng tụi lớp tung tăng về trại. 
- Ngọc Vi.
Đang lon ton chạy trước thì tiếng Trần Nhi vang lên phía sau, tôi quay lại nhìn nó hỏi làm sao. Chưa nói cái gì đã đi lên tán vào lưng tôi rồi trầm giọng.
- Quần rách kìa má, không biết hả?
Tôi nghe xong liền ngạc nhiên, sau đó hốt hoảng nhìn xuống đáy quần và hai má nhanh chóng bị nhuộm đỏ. 
Thật chứ, rách hồi nào không biết, nãy giờ cứ vô tư chạy nhảy chẳng biết có ai thấy chưa. May là rách không lớn lắm, nếu như chỉ là đi đứng bình thường sẽ không lộ nhiều. 
Nhi nó đưa tôi cái áo khoác buộc vào hông, rồi cùng tôi về trại với một bài sớ cằn nhằn nói tôi là con gái mà không ý tứ gì cả. 
Quần rách thì thay, không có gì quá phức tạp cơ mà có chuyện phải giải quyết ở đây. Tôi có đăng kí chơi trò chơi liên hoàn, lăn lộn bò toài các thứ thì có cho tiền tôi cũng không dám vác cái quần này đi, chỉ là trò chơi ấy là mục đầu tiên của buổi chiều, kịp hỏi như vậy tôi đã xém chút hoảng loạn, vớ vội cái cullotes trong balo rồi cùng con Nhi phóng ra toilet và vãi chưởng tôi đã xém ngả ngửa.
Đâu ra mà lắm người thế này không biết, chen chúc nhau từng li từng tí để tranh cái phòng vệ sinh. Tôi cũng đứng chờ với tâm thế lo lắng đến cùng cực, chờ hơn mười lăm phút thì địt mẹ vẫn còn những năm người nữa mới đến lượt tôi cơ, mà từ nãy đến giờ mới chỉ có một đứa được vào. Sau đó Nhi nó lại nói với tôi toilet ở tầng trệt gần lớp cũng có mở, thế là tôi lại tất bật chạy qua đó, và tình trạng cũng chả khá khẩm hơn. 
Tôi chỉ thay có một cái quần thôi mà, cùng lắm hai ba phút là xong, có thể nào nhường lượt cho tôi một chút không huhu...
- Ủa sao mày còn ở đây? Tụi nó đang kiếm mày ở ngoải kìa, mày chơi liên hoàn đúng không?
What the fuck?
Tới rồi á? 
Tôi vừa nghe Anh nói xong đã hoảng đến mức sắp khóc, cả người cứ đi loanh quanh trong toilet đến phát rồ. Thiết nghĩ cũng không thể thay quần được rồi, tôi nên chạy ra đó thông báo với chúng nó để biết đường tìm người. 
Tôi nghĩ đủ lý do, hay là cứ nói tôi tới tháng đau bụng quá không tham gia nổi? Nhưng rồi khi vừa gặp con Lam, mọi lời biện hộ cứ như biến mất. 
- Quần tao rách rồi huhu. 
Tôi quả thật chẳng bao giờ có thể nói dối được.
- Hả? Rồi đi thay đi má, sắp tới lớp mình rồi. 
- Không có chỗ để thay luôn, toilet chật kín.
- Vô trại á, kêu tụi nó căng bạt ra đằng sau có chỗ thay đồ, tí nữa Saky cũng thay đồ thời trang ở đó. 
Tôi đến mức á khẩu, thay đồ ở trong trại á? Rồi còn phiền bọn nó căng bạt ra hộ? Nghĩ đến là không muốn làm luôn. 
Tôi nửa muốn từ chối nửa lại không muốn mình trở nên thiếu trách nhiệm với lớp chỉ vì chút chuyện cỏn con này, cứ đứng đó loay hoay chẳng biết làm sao thì một đứa chạy lại nói với tôi và Lam rằng trò liên hoàn bị bỏ rồi, lý do không rõ nhưng thay vào đó là trò nhảy dây tập thể. Lam nghe xong quay qua hỏi tôi biết chơi không, tôi lắc đầu, nó thấy vậy thì không nói nữa rồi chạy đi về phía tụi lớp dưới sân.
Thiên linh linh địa linh linh, đây là do tôi ăn ở tốt có đúng không?
À nhắc cái trò nhảy dây này mới nhớ, hồi sáng cũng có vụ này nữa nè, lấy cọng dây thừng kéo co làm dây rồi quơ cho cả đám nhảy. Ai muốn thì cứ xông vô thôi, có cả thầy cô nữa cơ, nhìn vui lắm luôn. Tôi có đứng quay phim lại, được một hồi cũng ham hố nhảy vô và lần nào cũng bị ngã dập hết cả mông. 
Vì không chơi nữa nên là tôi đi tắm, bây giờ có thời gian rồi nên là cứ thoải mái thôi. 
Tôi về trại lấy đồ mới với cả túi đựng khăn tắm, dầu gội các thứ mới lần nữa vào lại toilet. Người thì đã vơi hơn ban nãy rồi, tôi đứng đợi tầm mười phút gì đó đã đến lượt. 
Rút kinh nghiệm năm trước tắm nhanh quá đến quên cài nút áo rồi bị hắn trêu đến đỏ mặt, lần này tôi tắm cẩn thận và lâu đến mức phát rồ luôn. Tắm xong còn ngắm nghía rõ lâu mới xếp lại quần áo bẩn vào túi đi ra, tôi còn chả dám nhìn vào mắt của mấy bạn ở ngoài.
Tôi ghé trại cất đồ rồi mới chạy ra sân trường xem các lớp thi đấu, trò nhảy dây đến tận bây giờ mới đến lượt lớp tôi cơ, lâu biết lâu. 
Trường cho nhảy thử một lần rồi mới thi thật, tụi nó chơi ổn cực cho đến khi con Lợn vào. Con điên này chả biết nghĩ cái gì mà đi mang vớ nhảy dây, mà nhảy trên nền bê tông chứ có phải như lúc sáng là chơi trên rơm đâu, vừa vào cái là ngã cái oạch luôn, nhìn nó té mà tôi đang hớn hở cổ vũ cũng bị dọa một phen đến đau tim. Thầy Triều cầm loa mắng nó rõ lớn, sau đó liền nhắc chung cho mọi người nên nhảy chân trần hoặc mang giày đàng hoàng. 
Thật ra thì bọn nó nhảy tốt phết, lần lượt từng đứa vào cứ ngon ơ vậy đó, cho đến khi thằng Bảo xông vô là thua luôn. Cũng chả trách thằng bé được, cái trò này khó vãi ra, dù sao cũng nhảy tận mười một cái rồi á. 
Tiếp trò nhảy dây là đổ nước vào chậu, thể lệ nó như vầy, một lớp cử ra mười bạn xếp thành một hàng dọc, người đầu tiên sẽ múc nước vào ly rồi cứ thế đưa lên đầu và đổ vào ly cho người phía sau hứng, đến người cuối cùng sẽ tự lượng mà đổ vào chậu, chậu nước đội nào đầy nhanh nhất sẽ thắng.
Lớp tôi chơi lượt gần cuối, trước đó bọn nó chăm chú nhìn đội khác chơi lắm, cũng ra vẻ phân tích chỗ ngồi rồi góc đổ nước các thứ trông buồn cười kinh khủng.
- Khi nào đứa phía trước đưa ly lên thì đưa sau phải lấy ly hứng liền nha không là đổ lung tung uổng lắm á. 
- Ừ có gì mày cứ đưa cái ly chạm ly tao cho tao biết đường mà đổ nhá. 
- Ê có gì lúc tao đổ nước vô chậu á, mày nhớ hú tao để tao canh cho chính xác nghen.
Thảo Trang nghiêm túc quay qua dặn tôi với Chó Anh, rồi tiếp tục bàn chuyện với tụi kia. Nhìn chúng nó rôm rả bàn chiến thuật, rồi kéo quần kéo tay áo mà tôi thấy đáng yêu dã man. Lúc sau đến lớp tôi, được phân công ngồi ở giữa, tôi với con Anh cứ thế hét đến khản cả cổ họng cho cái Trang, và vui dã man á, lớp tôi được vào vòng chung kết nha. 
Tụi nó được vào vòng trong thì vui ra mặt, cứ ha ha hô hô bá vai nhau rồi quyết tâm thắng luôn trò này. Tôi thấy cũng có khả năng lắm, tốc độ lớp tôi nhanh kinh khủng, đã vậy truyền nước thì quá chuẩn, ngay cả đứa cuối cùng cũng đỉnh nữa, không rơi phí một giọt nào. 
Nếu như kéo co là hung thần với C3, thì cái trò này chính là đấng cứu tinh cho bộ mặt lớp tôi. Lớp có con gái nhiều để làm gì cơ? 
Trận cuối lớp tôi được xếp ở bìa, tôi chạy qua ngồi ngang Thảo Trang rồi cứ thế mách nó góc để đổ nước thôi. Nó cũng khéo quá trời đi, nghiêng người đổ nước dẻo kinh khủng. Lớp tôi lần nữa nhanh nhất, đã vậy còn tràn cả ra ngoài luôn trong khi mấy đội khác mới chỉ có lưng chậu thôi á. Tôi nhìn thành quả của tụi nó rồi vui sướng hét lên báo với thầy Triều, thầy đi lại thấy vậy thì nói lớn vào loa thông báo 11C3 đã thắng rồi, các lớp khác không cần truyền nữa. Nói chính xác và đầy đủ, lớp tôi giành giải nhất.
Bọn lớp nghe tin thắng, tay vẫn còn đang truyền nước liền vui sướng đổ luôn lên đỉnh đầu rồi vứt cái ly sang một bên ôm nhau hú hét. 
Này! C3 dễ thương thật luôn đó!
Trò này là trò cuối cùng trong ngày rồi, vừa kết thúc là hậu cần liền kéo dàn âm thanh với đèn đuốc các thứ ra sân khấu chuẩn bị cho đêm nay, nhìn mà hào hứng dễ sợ. 
Hơn bốn giờ một chút, hội trại ẩm thực cũng bắt đầu khai mạc. 
Năm nay lớp tôi bán corndog 7 vị, nghe tên sang chảnh ghê á mà thật ra nó là hotdog với vỏ bên ngoài lần lượt là vụn mì ăn liền, bột với gì gì đó chả biết nữa, còn ruột thì tất nhiên là cây xúc xích chà bá bự ghim trên cái que dài. Tôi phụ tụi nó bưng đồ ra quầy, rồi mua mở hàng một cây mới yên tâm cùng con Nhi đi lượn lờ thu thập thức ăn. 
Năm trước ngu người toàn ghé cái chỗ nào đông đông xong đứng chờ hết luôn cái Thanh xuân, lần này tôi nhanh chân đến thẳng mấy lớp bán đồ tôi thích mà cháp. 
Tối từ mấy bữa trước đã có tiết mục PR từ các lớp trên Facebook rồi, tôi xem kĩ lắm, thích cái nào là note lại cẩn thận vào điện thoại để hôm nay đem ra dùng. Không thể để bụng đói như năm trước nữa. 
Đúng là một năm tuyệt vời ông mặt trời, tôi mua được trà sữa vị đào đủ topping này, xiên que này, bò viên này, mì ý rồi bánh gạo, sữa gạo các thứ, ngon dã man luôn, chẳng mấy chốc đã no đến không thể thở nổi. 
- Chế Vi.
Đang khó khăn lết cái bụng béo đi xung quanh tìm thêm đồ ăn thì có tiếng ai đó gọi, tôi quay lại liền ngạc nhiên đến trố mắt. 
- Mấy đứa đi đâu á? 
- Dạ em theo cô vô trường chơi. 
Bé Hân tươi cười nói, tôi hớn hở đi lại quàng vai con bé hỏi chút chuyện rồi tranh thủ cơ hội vàng mà đưa điện thoại lên chụp ảnh. 
- Chế ơi chế cho em xem Bomb với được không ạ?
Tôi vui vẻ gật đầu đồng ý rồi kéo tay con bé cùng đám bạn nó đến trại lớp tôi. Vì đến giờ ăn nên tụi trong trại chẳng còn bao nhiêu, vài ba mống vừa về đã vội cong đít chạy đi mất. 
Tôi lục balo lấy lightstick đưa cho Hân rồi thích thú kể nó nghe vài thứ. 
Chẳng qua tôi có viết online một bộ truyện học đường trên mạng, bé Hân cũng có đọc, sẵn tiện gặp con bé tôi liền chỉ nó vài nhân vật đã được tôi đưa lên truyện.
- Em thấy chế tả có đúng không? 
- Dạ đúng ạ. 
Tôi cười vui sướng hết cả người, sau đó bé Hân trả Bomb, tôi cẩn thận cất vào balo rồi cùng con bé ra sân. Tôi có hỏi xem tí em ấy có muốn cùng tôi tham gia fanchant cho tiết mục văn nghệ tối nay không, nhưng nó buồn bã bảo tí nữa phải về mất rồi. 
Tiếc ơi là tiếc, tôi hẹn em năm sau rồi chào tạm biệt để con bé còn đi chơi với bạn. 
Hội trại ẩm thực kéo dài đến hơn một giờ đồng hồ, kết thúc hẳn khi trời đã tắt nắng, chỉ còn lại vài vạt nắng còn nghịch ngợm chưa chịu về nhà, gió chiều buông xuống nhè nhẹ lướt qua da, khắp sân bóng bao phủ bởi một màu bóng mát đến thích mắt, không khí xinh xắn lạ lùng.
Tôi lấy lightstick ra, thoa thêm chút son cho tươi rồi cầm điện thoại lon ton đi chụp hình. 
Cái dàn hoa Hướng Dương bọn tôi làm sấp mặt cả tháng trời, lúc làm trông xinh xẻo lắm mà sao lúc gắn lên hàng rào nó cứ như bị héo ấy. Cơ mà thôi chả sao, vẫn còn đẹp chán. 
Tôi đứng trước trại, nhờ cái Anh chụp hình, còn mình thì cứ thoải mái tạo dáng.
- Được rồi nè, đổi kiểu gì mà cứ liên tù tì nháy không kịp luôn vậy đó. 
Tôi cười hô hô, rồi xem ảnh lại càng thêm phởn. Chó Anh đúng là photographer chính hiệu á, lần nào nó chụp cho tôi cũng toàn là ảnh đẹp. Eo ơi ngắm mãi chẳng chán ý! 
Tối đến, tiết mục văn nghệ cũng sắp bắt đầu nên tôi với con Lợn hú nhau đi tìm đồng bọn Ami để còn fanchant chụp ảnh các thứ. Đến sân trường thì trời đã chuyển màu, hai bọn tôi mau chóng tìm được Mễ, nó ngồi ở đối diện sân khấu, chỉ cách vài ba hàng thôi, lựa chỗ đẹp vãi. 
Khó khăn xin đường vào đến chỗ nó thì nhận ra mọi người đã ở đây hết cả, nhìn đủ hết từ Bomb đến mấy bé doll xinh xắn mà tôi hào hứng kinh khủng. Lúc đèn tắt, bọn tôi liền mở lighstick lên, ánh sáng từ mấy cây Bomb tỏa ra rực cả một khoảng trời, thu hút bao nhiêu là ánh mắt.
Trường tôi công nhận cũng nhiều fan Kpop thật ý, ở sân trường bây giờ ngoài Bomb ra thì có cả lightstick của BigBang, EXO, Winner với Got 7 nữa, cơ mà lẻ tẻ lắm không nhiều như tụi tôi. Vì chỗ tôi nổi bật quá nên mọi người dễ thấy, có bạn còn đem cả lighstick qua ngồi ké cơ ý, cứ như là dùng lightstick để giao tiếp, chỉ cần vẫy vẫy vài ba cái là liền có người chạy qua nhập bọn. Ban đầu chỉ có mười một người Ami bọn tôi, sau khi mở rộng quan hệ liền thành một khu tụ hợp sáng rực của đủ fandom hết. 
Phần đầu là biểu diễn thời trang, Tú mặc váy xõa tóc trông rạng rỡ kinh khủng khiếp, đứng trên sân khấu dẫn chương trình với bạn nam nào đó. 
Nhìn nó là lại nhớ hồi chiều, lần đầu về trại tôi thấy nó nằm trên bạt cao su cầm micro mở loa một mình karaoke, lần thứ hai về lại thấy nó ôm balo ngủ thẳng cẳng giữa cái nắng chiều hai giờ, lần cuối thì đã không thấy nữa, hỏi thằng Đạt mới rõ là lớp trưởng về nhà nghỉ ngơi với đi trang điểm để tối làm MC. 
Sáng trưa chiều hú hét quẩy như một con điên mà tối đến lại váy xòe nhẹ nhàng dịu dàng dã man con ngan, chắc chỉ có lớp trưởng C3.
Bằng cái giọng ảo lòi của Tú, lần lượt các lớp ra sân khấu trình diễn. 
Trang phục qua mỗi năm lại càng thêm đẹp, công nhận học sinh trường tôi khéo dã man ý. Xem được hết lớp 12 thì đến lượt khối 11, tôi giữ giọng đến lớp mình để cổ vũ, vừa thấy Tú giới thiệu, bóng dáng tụi nó thấp thoáng xa xa là tôi đã vẫy Bomb hét điên cuồng. 
Năm nay vụ trình diễn thời trang do thằng Nam với con Thư phụ trách, vì lớp tôi phân công cho mỗi tổ làm riêng nên là tôi mù tịt thông tin quần áo cho đến tối hôm qua tụi nó đăng lên group lớp khoe thành quả. Nhìn trên ảnh đã suýt xoa, nhìn bên ngoài tôi xúc động đến muốn khóc luôn, quả thật đẹp không tả nổi. 
Trại lớp tôi tên Nắng tháng ba, mang chủ đề hoa Hướng Dương nên trang phục dự thi cũng có liên quan. 
Mẫu nữ là Saky, nó khoác lên người bộ váy xòe màu vàng, đính lên là mấy bông hoa Hướng Dương nhỏ xinh, vai áo trễ ra và tóc nó thì xõa nhẹ, eo ơi nhìn chả khác nào công chúa luôn ý. Theo năm lớp 10 tôi được nghe thì Saky là người lai Pháp nên nhìn nó tây lắm, mặt thì xinh khỏi bàn, thêm mái tóc vàng bồng bềnh nữa, giời ơi lạy chúa tôi, đẹp đến nao lòng rụng cả tim.
Còn mẫu nam tất nhiên là thằng Nam, nó mặc vest được làm từ vải bố, ngực áo có đính hoa cho trùng tông với Saky ý. 
Trang phục hiện tại chúng nó đang mặc là lần đầu tiên tôi thấy

1 2 »