Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 46: Buông

Tùy Chỉnh

- Đáng ra mày nên nói cho Minh Vi biết tối đó mày không hề ở lại chăm Huỳnh Anh mà chạy đến rạp phim tìm cậu ấy trong đêm bão, nếu như mày không bị ngã xe và đến nhà tao băng vết thương thì có khi tụi mày đã không kết thúc như thế này.

- Cũng chưa đến nổi cưa chân, nói làm gì? 
- Biết bao nhiêu lần mày không chịu nói rõ ràng, khi nào cũng tự giấu giấu giếm giếm nên có khi Minh Vi thấy cậu ấy không được quan trọng.
- ... Sao tao tệ thế nhỉ? Nhưng mà bây giờ có muốn cũng không thể nói được, làm gì còn tư cách chứ...
- ...
- Thật ra... tao cũng đang mơ hồ, mày nói xem, nếu như Minh Vi thật sự thích tao, tại sao cậu ấy lại đồng ý để tao chở người yêu cũ? 
- Tao đã cố níu kéo, cố nhắn tin làm hòa nhưng rồi mày biết cậu ấy trả lời sau bao mong đợi của tao như thế nào không? Là tao làm phiền, và cậu ấy không muốn tiếp tục mệt mỏi thêm nữa.
- Mày nói xem, tao nên làm thế nào ngoài việc chấp nhận đây...?
---
Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là tôi đã chính thức được nghỉ hè, mà tôi lại chẳng có gì háo hức nó lắm. Vì là kì nghỉ cuối cùng trước khi là học sinh cuối cấp, hè này tôi không thể ở nhà chơi thả ga nữa, tôi phải học hết chương trình 12 rồi còn chạy nước rút ôn thi. Nghĩ đến đã chán không thở nổi!
- Ba cái cầu vồng hai mươi tám màu nha!
Chó Anh vừa thấy tôi vào đã quay xuống chĩa mồm vào mặt tôi cười ha hả, tiếp đó là con Lợn ngồi cạnh chống tay chán nản nhìn tôi.
- Mày uống bao nhiêu lon mà say bí tỉ thế?
Chưa đợi tôi ai oán thê lương trả lời thì con Anh lại nhảy vào miệng tôi nhanh nhảu giơ ba ngón tay cùng điệu cười rống lên như bò. 
- Hôm đó mày mà đi thì mày còn thấy nó khùng dữ nữa, đứng không nổi còn nôn như nước xối xả vậy đó. 
Nhã tiếp lời, ra điều hối tiếc hộ con Lợn rồi quay qua tôi cười mỉm như thân thiện lắm. 
- Clip chị mày quay rõ hơm? 
Tôi lừ mắt một cái, giận dỗi nằm ra bàn úp mặt xuống, hai tai đã vô thức đỏ lên vì xấu hổ. 
Mẹ nó chứ, tôi đâu ngờ toàn bộ quá trình tôi say xỉn mất nhận thức đĩ Nhã đã quay lại không sót cảnh nào, đã vậy ngay buổi sáng hôm sau tên tôi liền được nó gắn thẻ cùng clip chế độ 720pHD và giọng tôi lè nhè qua loa máy tính. Đúng là tửu lượng tôi không cao thật, sau này nên để ý uống góp vui vừa đủ chứ cái thân tàn này không thể vì mấy video cỏn con ấy mà mất giá được.
- Ngọc Vi, tỉnh chưa em?
Nhỏ Lam xuống cuối lớp bỏ rác, còn không quên lượn qua chỗ tôi châm chọc. 
Tôi lườm nó một cái, chợt nhớ ra cái con này chính là đứa khơi mào cho vụ "ba cái cầu vồng" làm tôi bẽ mặt. Và như đó là chuyện rất vui vẻ, một câu đố nhiều muối như biển Thái Bình Dương, nó lại lần nữa hỏi.
- Ba cái cầu vồng mấy màu?
- Bảy.

Tôi nhếch môi khinh khỉnh trả lời, nghe xong cả thảy mấy đứa ngồi gần đó liền cười hềnh hệch và chính thức gắn cái mác "tỉnh táo" cho tôi. 
Tôi là đang tự thấy cái bọn này càng ngày càng thiếu muối! 
Tiếng trống hết giờ của môn thi cuối cùng vang lên, cô Tuyền với cả thầy Đảm liên tục thông báo về điện thoại phụ huynh với nội dung tuy thi xong nhưng vẫn phải đi học đầy đủ cho xong hết chương trình, còn đám quỷ bọn tôi đơn giản chỉ nghĩ lên lớp để ăn với chơi. 
Thi xong là nghỉ hè, khỏi có bàn cãi, chỉ là dời địa điểm từ quán trà sữa đến cái lớp học vài chục mét vuông.
Hai tuần đếm ngược đến kì nghỉ hè cuối cùng, chính thức bắt đầu với bao trò hề của lũ áo trắng. 
Sáng đó vận đồng phục xong xuôi, cũng chỉ còn chưa đầy mười lăm phút đã vào giờ ấy thế mà lại nổi hứng thèm ăn xoài chua. Mặc cho đồng hồ đang tích tắc nhảy trên mặt kính, tôi hớn hở chạy ra sau vườn vặt hai quả siêu to khổng lồ nhất trên cây rồi vứt luôn vào balo, không rửa cũng không đem theo muối, cứ thế mặt mũi toe toét chạy vật vã lên trường vì sợ trễ học. Rồi thì tiết Hóa hôm ấy, cô Trinh cứ thao thao bất tuyệt về mấy cái công thức chất hữu cơ dài ngoằng trên bảng, còn tôi với con Lợn thì ra nhà vệ sinh rửa xoài, sau đó vì không đem dao nên phải lấy thước với cả compa bẻ xoài rồi xin muối của Ơ Diêng chấm. Hai quả xoài đó của tôi được truyền đi tận cùng ngõ hẻm trong lớp, mỗi đứa được có dăm ba miếng nhỏ xíu mà vẫn thích chí cười khà khà.
Lại kể đến cái hôm BTS của tôi sang Mĩ biểu diễn, con Lợn trốn ở nhà thành công nên thành ra có mỗi mình tôi bơ vơ stream lén các anh trong giờ học. Đăng kí 3g đủ cả, xong lại sắp xếp điện thoại sao cho qua mắt được cô Thảo dạy Anh Văn, tôi cứ như con dở lén lén lút lút ở cuối dãy bàn rồi đến khi trai nhà sắp lên sân khấu đột nhiên lại bị thầy tổng phụ trách kiểm tra lớp đột ngột. Tôi vừa run vừa lo, đợi thầy đi liền đem điện thoại vào luôn nhà vệ sinh rồi hú hét fanchant luôn trong đấy. Vẫn còn nhớ cái biểu cảm của lớp trưởng khi đứng cùng tôi trong toilet, có cảm giác nó đang nhìn tôi y như cái đêm nó đèo tôi về nhà, vừa cạn lời lại vừa chán chường.
Tiết cuối cùng của môn Sử, thầy Đại vào lớp và giảng cho bọn tôi về Bác Hồ, xong xuôi còn dư những mười phút, chả hiểu sao thầy lại xin wifi của bọn lớp rồi kết nối tivi qua laptop của thầy, rồi bằng sự ngạc nhiên trong từng tế bào nơ ron thần kinh của tôi, thầy mở nguyên cái album bài hát vừa mới phát hành của Bangtan. Từ đầu đến cuối tôi đều hả họng đến không tin được, càng thấy khó hiểu cùng chút buồn cười khi thấy biểu cảm thích thú của thầy khi cho lớp tôi xem mấy cái video của nhóm. 
Tôi đây tuy học không giỏi nhưng tệ cũng không phải, cuối năm không nợ môn nên cứ đến lớp nói chuyện phiếm với con Lợn, hùa vào mấy trò đùa thiếu muối của chó Anh cùng những cái nhìn khinh bỉ của Nhã, nếu không hoạt động mồm thì liền nằm vật ra bàn ngủ đông cho qua tiết. Tụi lớp cũng chả khá khẩm hơn tôi là bao, ví như hai cái con học sinh giỏi bên trên ngoài môn Toán ra chẳng còn môn nào bọn nó chú tâm. Hai mươi bảy cái thân tàn C3 thường hay tận dụng chút thời gian ít ỏi lúc chuyển tiết hoặc hào phóng hơn là mười lăm phút ra chơi để mở tivi kết nối EDM múa cột và nhảy cha cha cha. 
Khi cái lịch đếm ngược đã quá sức cạn kiệt thì cũng không còn đứa học trò nào muốn lôi vở ra học, cũng không còn thầy cô nào muốn đem giáo án ra giảng nữa. Giống cô Hằng dạy Lí, thường ngày đến năm phút cũng không cho bọn tôi nghỉ giải lao mà bây giờ cả tiết học bốn mươi lăm phút cô cũng cho thoải mái vẫy vùng. 
Tôi tự biết năm sau mình phải thi Đại Học, trở thành tiền bối và già đầu nhất cái trường Chuyên này, nên những ngày cuối cùng của năm 11 tôi luôn luyến tiếc và cố gắng nắm giữ dẫu cho điều đó là không thể.
Năm lớp 11, tôi bắt đầu với những lần theo đuổi ngô nghê của Bảo Khoa. Hết lần này đến lần khác chìm trong nụ cười hình hộp cùng mùi gỗ xoan lẫn trong màu áo. Nhiều lần được ngồi sau xe hắn, ngắm nhìn bóng lưng hắn, cảm nhận hơi ấm và cả mơ mộng về tương lai. Có một nụ hôn đẹp dưới bầu trời giao thừa lộng lẫy nơi đất Bắc phồn hoa, một mùa lễ tình nhân với cái siết tay nhẹ nhàng nồng ấm, và một mối tình đầu đầy đáng nhớ in đậm góc hành lang ngày nắng đẹp. 
Năm lớp 11, ngỡ như có tất cả mọi thứ, hóa ra lại vụt mất chỉ vì vài dòng tâm tư xao động nơi đáy lòng.
"Lạ lùng Em với gió hát lên câu ca làm Anh thao thức 
Mà bao say mê nồng nàn giờ đã phai mau 
Kìa nắng ngập tràn nhưng giấc mơ lại vừa bay đi 
Gạt hết cuộc đời lẻ loi thôi mình Anh 
...lại ngồi nhớ Em..."
Tiếng hát của Vũ cùng giọng đồng ca của lũ C3 vang vào tận nơi sâu thẳm nhất trong tim, vô thức lại đau, lại nhớ, và lại buồn. 
Hai mắt đã nhòe đi vì nước mắt, tôi vùi đầu vào vòng tay trên bàn rồi cũng nghêu ngao hát cùng bọn nó, thoáng cái đã thấy cổ họng nghẹn đắng.
...
Mấy anh chị năm nay bỗng dưng lại có thêm trò mới, một cuộc đột kích bóng nước trên tầng ba vào giờ ra chơi của buổi học cuối cùng. Và không cần hỏi cũng biết lớp tôi cũng sẽ có góp mặt trong cái đại tiệc phá luật kia. 
Sáng đó vô trường thấy ai ai cũng vận đồ thể dục làm tôi hoang mang dễ sợ, không kể đến việc vài lớp có tiết thì đúng nghĩa cả trường không một màu áo trắng. Sau đấy vào lớp thấy bọn nó đang hân hoan chuyển mấy quả bóng vào nhà vệ sinh tôi mới vỡ lỡ. Rồi lại thầm cảm thán may mà hôm nay lớp học thể dục không thì tôi lại trở thành đứa lạc lõng trong cái trường hơn chín trăm học sinh này rồi. 
Hai tiết đầu, thầy bắt bọn tôi ra sân chơi bóng chuyền. Được lúc khởi động tay chân điểm danh đủ sỉ số, thầy vừa cho hoạt động tự do cái là tụi nó mất dần đều. Từ hội trường nhìn vào lớp thấy chúng nó cứ vừa nhịn cười vừa lén lén lút lút bơm bóng đem vào lớp mà tôi thấy hài khiếp lên được. 
Tôi thì không tham gia bơm nước đâu, tí vô xin xỏ vài ba trái ném cho vui chứ lười quá không năng nổ như đám kia được. Con Yến cũng có góp phần làm sỉ số hụt đi, nó thắt đuôi sam hai bên đầu rồi hớn ha hớn hở vừa chuyển bóng vừa ngoắc tay tôi hú hét như con dở. Rồi thì cái kế hoạch ấy cũng có chút rắc rối khi số lượng mấy đứa "đau bụng" xin thầy về lớp quá nhiều, thầy điên lên thế là tự mình đi đến tận phòng học dắt bọn nó về sân. Mà cái đám quỷ này đâu có dễ chơi, cũng diễn rất gì và này nọ nên được thầy tha cho. Mỗi tội quả quýt dày có móng tay nhọn, thầy không xử thì cô xử, trong lúc chúng nó đang hô hoán nhau chạy lăng xăng ở hành lang thì cô Hằng vào tận toilet bắt. 
Ấy thế mà cũng không ra vẻ buồn bã đâu, cười hề hề đoàn tụ với bọn tôi xong liền hào hứng bảo vừa hay bơm xong và kịp giấu ở cuối lớp rồi. Nghe xong cùng nhìn biểu cảm chúng nó chỉ thấy rất đáng yêu!!
Trống vừa đánh là cả thảy hơn 30 phòng học túa ra như ong vỡ tổ, thi nhau tay xách nách mang mấy quả bóng nước lên tầng ba chơi. Tôi sau vài giây làm mặt cún con thì xin được năm quả, cùng nhỏ Hân lon ton chạy lên đấy mà khổ nổi chưa kịp chọi ai thì cả người đã ướt như chuột lội, đến nổi trốn trong nhà vệ sinh mà còn bị mấy đứa nào đó không quen mặt quen tên dí như đúng rồi cơ. 
Ơ mà tôi chả hờn đâu nhé, mấy vụ này thì đâu có phân biệt quen hay lạ đâu, cứ thích thì ném thôi. Tôi sau một hồi vật vã thì cũng tẩu tán được hết "đạn" trong người, còn đang hớn hở chạy xuống lớp lấy thêm thì bị thầy Đảm lùng, hãi quá nên lại chạy lung tung cả lên, qua luôn dãy học của mấy tiền bối để về lớp trốn. 
Ừ thì cũng không thể trốn được, ngay tiết Anh Văn sau đó liền có một đám học sinh người ngợm chả khác gì tôi, cười rất chi là xinh đẹp cùng giọng nói lôi kéo đầy hấp dẫn nhưng cũng vô cùng hiểm nguy. 
- Ban nãy có ai chơi bóng nước thì lên văn phòng Đoàn nha, có chơi có chịu không ép.
Tôi thì khoái chơi mà ngại vụ hạnh kiểm các thứ lắm, nghe xong có chút rụt lại vì sợ mà thấy mình như vậy quả thật mất hết liêm sỉ. Thế là tôi cùng vài ba đứa trong lớp, bước đi và gia nhập hội "phá luật" với gương mặt chả có gì là hối lỗi. 
Cả đám ban đầu chỉ hơn mười người, đi qua từng lớp, từ khối 10 đến khối 12 thì cũng lên đến con số năm mươi. 
Nhìn lũ bạn chăm ngoan đang khoanh tay an phận học bài trong lớp, rồi nhìn lại bản thân từ trên xuống dưới ướt như vừa tắm mưa về, tôi lại chả cảm thấy hối lỗi là bao. 
Tuổi trẻ mà, cái gì làm được thì làm, sau này muốn có khi cũng chẳng thể thực hiện được nữa. 
Sau khi tụ họp đông đủ, bọn tôi được điều lên văn phòng, nguyên đám chưa kịp hưởng điều hòa thì bị cô Thụy lườm cho một phát rồi cả thảy liền cười hềnh hệch xin lỗi cô. 
Thế là xong, không bị phạt, còn được ngửi mùi gió trời và quan trọng trốn được hẳn hai tiết Anh. 
Thầy cô trường tôi chỉ được cái đáng yêu, làm mình làm mẩy cho bọn tôi sợ xíu chứ có nỡ ra tay xử nặng đâu.
Tôi thấy chuyện này rất đáng nhớ, vừa về lớp đã kể lại cho Chó Anh cùng đĩ Nhã, sau đó liền đem điện thoại nhắn lại cho con Lợn đang ưỡn mông ở nhà trốn tiết. Rồi chắc cũng bị nghiệp quật vì tội xem thường luật pháp công minh, tôi để quên con mẹ nó điện thoại trên lớp và cho đến tận sau khi ăn cơm chiều và quạ kêu quạc quạc trên trời mới nhớ ra em yêu đang bơ vơ một góc ở hộc bàn. 
Nếu như thường ngày tôi sẽ không hoảng loạn lắm mà sẽ cố chờ đến hôm sau đến lớp lấy, nhưng mẹ nó chứ, hôm nay đã là ngày học cuối cùng rồi còn đâu. Thêm nữa đến tận hai hôm sau mới được đi tổng kết, và cả vụ chọi bột cuối năm cũng ngay hôm ấy. 
Tất nhiên là tôi sẽ đến trường và đem điện thoại về chứ không thể chờ tới buổi lễ được.
Sáu giờ tối nhưng Mặt Trời vẫn còn đang chậm rãi bò xuống đường chân trời, tôi sau khi nhận ra tình thế liền hốt hoảng vận đại cái quần thể dục, còn không kịp thay áo mà chỉ mặc hờ cái hoodie bên ngoài. Cả đoạn đường mong sao chú bảo vệ quen mặt mà cho tôi vào trong, đừng nổi hứng kiểm bảng tên huy hiệu các thứ. 
Tuy là ngày cuối đi học nhưng trường vẫn mở cửa rộn ràng chào đón các bạn trẻ đam mê bóng chuyền, bóng rổ và các thể loại bóng khác vào mượn sân chơi. Tôi cũng lấy làm ngạc nhiên lắm khi mà đã quá giờ tan tầm mà cái bọn này vẫn còn lượn lờ với quả bóng trên sân và nghiễm nhiên không có vẻ gì mệt mỏi. 
Đỗ cái xe vào một góc, tôi theo ánh sáng dần tắt của màu trời phía trên mà cắm đầu chạy hùng hục đến phòng học và vì chạy nhanh quá nên va vào ai đó rõ mạnh đến mức cả hai đều bị lực xô ngã lăn bò cả ra đất.
Tôi đang gấp, cũng biết mình sai nên chưa đợi cơn đau chuyển đến tế bào thần kinh đã mau chóng hỏi thăm đối phương. Chỉ là... khi vừa ngước mắt lên, tôi lại nhìn thấy người đáng ra không nên thấy.
Không muốn hành hạ chính mình nên tôi luôn xây cho bản thân một vỏ bọc lạc quan vui vẻ, chia tay xong mà lúc nào cũng cười hơ hớ như con điên và đêm đến lại trôi vào một khoảng không hiu quạnh đắng ngắt.
Tôi đã cố tỏ ra là mình rất ổn, tại sao Ông Trời cứ luôn trêu ngươi tôi như thế? 
- X-Xin lỗi...
Tôi cất tiếng lên một cách dè dặt, còn không dám nhìn thẳng vào bộ dạng mặc áo lỡ quần cộc cùng headband phía đối diện. 
- Cẩn thận một chút. 
Tôi có chút nhói, tự nhiên cảm thấy khoảng cách hai bước đến hắn là quá xa. Rồi lại tự cười nhạo mình, không phải là tôi muốn hắn tỏ ra lạnh lùng hay sao, cớ gì bây giờ chỉ cần nhìn mặt và nghe giọng đã không thể chịu đựng nổi. 
Tôi không biết nên nói gì nên đành cúi đầu tạ lỗi và đi nhanh qua hắn, muốn nhanh nhanh trốn đi và ổn định lại cảm xúc sau cánh cửa sắt kia. Mà thật ra có bao giờ mọi sự theo ý mà tôi muốn đâu, quên mất là lớp phải khóa cửa rồi nộp cho chú bảo vệ rồi.
Tình huống trớ trêu, tôi vừa ngại lại vừa ức, mở cửa không được nên cứ cúi gầm mặt không dám làm gì khác. 
Chết tiệt, tôi muốn thoát ra khỏi khung cảnh oái ăm này.
- Sao vậy?
Hắn... là đang quan tâm hay chỉ lịch sự thế? 
Nếu chỉ là câu hỏi đơn thuần giữa những người bạn vậy thì tôi vẫn nên trả lời có đúng không?
- T-Tao để quên điện thoại trong lớp, mà cửa thì...
- Khóa rồi?
Tôi gật đầu. 
Bảo Khoa bước đến bên cạnh làm tôi vô thức giật mình lùi đi một bước, và có lẽ vì cách hành xử ấy mà cả hai đứa đều vô thức rơi vào trạng thái khó nói. 
Trong khi tôi còn đang vo lấy vạt áo và tự trách mình vì bất cẩn quên điện thoại, vì chạy quá nhanh, vì hành động quá đáng thì hắn lại có vẻ như không để tâm mấy, trầm giọng bảo mượn tôi cây kẹp tăm trên tóc. 
Tôi biết hắn định mở khóa cửa hộ mình thì ra điều vừa ngại lại vừa biết ơn. Đang thầm cảm tạ thì bỗng nhiên hắn ngước mắt lên, vừa hay, tôi cũng đang nhìn hắn, thế là hai mắt giao nhau. 
Tôi xém chút đã ngất đi vì tim chạy quá nhanh, nhưng chỉ sau một giây, hắn đã chủ động dời tầm nhìn đi và đưa tôi điện thoại của hắn với chế độ đèn pin. Tất nhiên là tôi hiểu hắn muốn tôi làm gì, chỉ là khi nhận ra có lẽ hắn đã thật sự buông tay và chúng tôi không còn khác gì ngoài một mối quan hệ cũ đau lòng, thì tự nhiên tim lại chùng xuống nhiều.
Tiếng tách vang lên, hắn đứng lùi ra và nhường đường cho tôi vào bên trong lớp. Bản thân cũng mau chóng che đậy cảm xúc, nhanh chân chạy vào cuối dãy lấy điện thoại và rồi khi tôi trở ra, tôi nhận ra Bảo Khoa vẫn còn đứng ở đó.
Có một chút chạnh lòng và tôi bỗng nhiên muốn khóc...
Trong một khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng hắn, bao nhiêu kỉ niệm liền ùa về như một thước phim, nó khiến tôi muốn nhào vào lòng hắn và nói hết mọi thứ, muốn được hắn vỗ về và bảo vệ như đã từng.
Và tất cả chỉ dừng lại ở hai từ 'đã từng'...
- Cảm ơn mày.
Cảm ơn cậu vì đã thích tôi, trở thành chàng trai của tôi, thương tôi và cùng tôi đi qua những cột mốc đáng nhớ của Thanh xuân. Hơn hết, thật sự cảm ơn, vì cậu đã xuất hiện.
- Đừng khách sáo.
Tôi kết thúc năm lớp 11 của mình với ba từ của cậu ấy, dõi theo bóng lưng đã hòa vào màu nắng chiều dần tắt trên góc cuối hành lang quen thuộc, và in đậm cả tuổi xuân rực rỡ vào mùa hè chớm nở cuối tháng năm.
...
---
Cà Mau, 14/07/2019, 08:38 p.m
Ngoc_Vi