Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 47: Hai phần ba Thanh xuân

Tùy Chỉnh

- Thế tao mua rồi bơm bóng nước cho mày luôn đúng không? 
- Ừ, vậy ngày mai đến nhà đèo tao nhá! Đừng có tới trễ đấy!
Chó Anh chẹp miệng bảo tôi yên tâm rồi mới cúp máy, tôi bỏ điện thoại vào túi áo, vớ lấy cái ví rồi mới tung tăng ra sân lấy xe. 
Cả tuần rồi trên confessions trường đăng một bài viết bình chọn, nội dung là hoạt động cuối năm nay bọn tôi muốn chơi gì, có hai mục, một là bóng nước, hai là chọi bột như bao năm. Có những đứa chuộng truyền thống như tôi chọn chọi bột, nhưng lại có nhiều đứa muốn đổi gió chọn chơi nước nên thành ra tỉ lệ chênh nhau có vài phần trăm. Sau nhiều luồng ý kiến, ban tổ chức quyết định chơi cả hai, vừa bột vừa nước, lại còn quẩy dưới trời nắng nóng đổ lửa. Tôi là tự mình hình dung cũng có thể nghĩ ra bộ dạng tàn tạ bết bát của mình hôm đó. Nếu ví bọn tôi như những chú tôm béo núc tươi ngon, thì sau trưa hôm ấy chính thức sẽ trở thành tôm chiên bột vô cùng giòn tan nóng bỏng tay.
Ngày mai tập trung trên trường buổi sáng sinh hoạt bữa cuối, học vài ba môn dở tiết chứ không được nghỉ như lời thầy cô bảo bọn tôi hôm nọ, cái hôm mà tôi quên điện thoại ấy... 
Vì phải lên trường nên tôi sẽ bơm bóng và đóng gói cho cả con Anh, nó sẽ qua nhà lai tôi đến nhà cái Nhã rồi hai đứa mới túm váy áo đến trường cho kịp giờ. Bột sẽ bỏ ngoài cốp xe hoặc trong cặp, bóng nước giấu ở nhà Nhã vì nhà nó gần địa điểm tập trung nhất. 
Thầy Nguyễn thì năm nào cũng gắt gao vụ chơi bột, như năm rồi còn phái thầy cô chạy theo bọn tôi, năm nay thì chơi báo phụ huynh không cho tụi này tự do tự tại. Mà thật ra chơi thì chơi thôi, bọn tôi mướn sân bóng đàng hoàng chứ đâu có chơi lậu ngoài quãng trường làm ô nhiễm cảnh quan. Tôi đã trình bày với nhị vị phụ huynh rất chi tiết như thế, nên ba mẹ cũng gật gù cho phép. Sau đấy tôi liền nhìn tin nhắn của thầy gửi cười khà khà ra điều rất đắc ý. 
Tôi sau khi cất hai kí bột vào cặp thì hăm hở ra sân bơm bóng nước, không tính mấy quả si đa bị thủng lỗ thì tôi với Chó Anh có 78 quả tổng cộng. Hớn hở chụp khoe lên Facebook, bọn bạn vào thả cảm xúc với bình luận loạn hết cả mắt lên được. 
Tôi đã cẩn thận cho mấy quả bóng vào túi to, hạn chế cân nặng nhất có thể để lúc Anh chở tôi không bị vướng víu, ấy vậy mà lúc nó đến tôi vẫn phải bỏ lại cái bọc bự nhất vì không còn chỗ để. Tiếc không sao kể siết hic!
- Cúc cu lu, hình như bóng nước vỡ rồi, quần tao thấy ướt ướt sao á!
- Mày đái thì có.
- Vô duyên, tao đá mày xuống xe bây giờ.
Tôi cười khà khà, cố chỉnh lại mấy túi bóng sao cho đừng để quần con kia thêm ướt nữa thì đến lượt tôi bị nó hành. 
Hai đứa bận áo dài, đèo nhau trên chiếc 50 nhỏ xíu với mấy bịch bóng nước vỡ lóc bóc vãi đầy trên đường, khỏi cần nhìn tôi cũng thấy khung cảnh chắc bừa bộn buồn cười lắm. Loay hoay mãi, lúc đến nhà Nhã thì quần hai đứa đã có thể vắt ra nước rồi. 
Tôi thưa mẹ Nhã cho gửi đồ rồi hai bọn tôi bắt đầu chạy đua với thời gian để kịp giờ vào lớp. Chó Anh trông có vẻ khổ sở khi đến trường lắm, nó cứ mặt mày nhăn nhó mếu máo bi thương kể cho con Lợn với Nhã về cái sự tích vượt cạn cực nhọc hôm nay. Hai con kia thì nghe xong cứ ngoác mồm ra cười thôi. 
Không như năm rồi kéo đàn đúm ra khu xây dựng chơi, năm nay mướn hẳn sân bóng ở ngoại ô cùng dàn DJ với nhiếp ảnh gia cơ. Mỗi đứa tính ra là hai mươi nghìn, đổi bằng mốt miếng sticker bé bé xinh xinh dán lên mặt để ban tổ chức nhận diện mà cho vào. 
Với cả vì lo bị thầy cô hớt tay trên nên cả trường thống nhất mặc đồng phục như thời khóa biểu, sau đấy về nhà lấy bóng nước thay đồ thể dục, nửa giờ sau tập trung tại địa điểm như đã thông báo. 
Trống vừa đánh đã nhận ra trong trường còn lại không nhiều người, so với bình thường quả là vơi đi ít nhiều. 
Tôi trong lúc đợi Chó Anh cùng Nhã thoa kem chống nắng thì cô Tuyền đã đứng trước cửa lớp từ lúc nào, bấy giờ bọn tôi đều đã đem bột để lên bàn. Tôi nhìn cô có chút ngại ngùng, dù gì thì cô cũng đã cảnh cáo trước hậu quả và mong lớp sẽ không phá luật, ấy thế mà cả thảy đều đồng loạt cúp tiết dần từ tiết 3 mà về nhà chuẩn bị, tôi thế nào cũng cảm thấy mình không được chăm ngoan lắm. 
- Học trò của cô ngoan nhỉ? Chuẩn bị sẵn sàng hết chưa?
Vài đứa còn lại trong lớp cười cười, tôi cũng chỉ biết đưa tay gãi đầu cười gượng trước lời nói buộc tội của cô. 
Thật ra thì cũng không có gì quá lớn lao, tôi không sợ hậu quả, chỉ sợ cô vì chuyện bọn tôi phá luật mà buồn lòng, nhưng may sao nhìn cô không có gì là buồn bã, nói xong chỉ híp mắt vui vẻ chúc bọn tôi chơi vui và chiều nhớ vào lao động đúng giờ. Tạm biệt cô xong thì ba đứa tôi cũng xuất phát ra nhà xe.
Sau khi thay đồ và chuyển bóng nước lên yên xe thì cũng chỉ còn hơn mười phút là đến giờ bắt đầu như thông báo. Tôi với Chó Anh cả con Nhã đều không biết địa chỉ chính xác, trộm vía là học sinh trường tôi cứ chạy ầm ầm ngoài đường, đi theo một đứa thể nào cũng đến nơi. 
Tôi vừa đỗ xe thì thấy con Lợn với Hải Yến đi tới, sau đấy đứa nào đứa nấy tay xách nách mang hùng hục chuyển đồ vào bên trong sân bóng. 
Tôi vác hai kí bột cùng hai túi bóng nước dưới trời nắng 12 giờ trưa có hơi vất, nặng nhọc biết bao lâu mới có thể yên phận gặp lũ C3.

Theo lời hướng dẫn của mấy anh chị cựu học sinh về đây tham gia ké, bọn tôi tự chia ra xếp theo hàng rồi ngồi bệt xuống sân cỏ đợi phát lệnh. Chưa gì mà con Lợn đã háo ha háo hức chọi bột, chưa gì đã làm đầu tôi trắng phới ra rồi cười ha hả và chưa gì thì nó đã tiêu hết một kí bột con mẹ nó rồi. 
Đúng là cái con điên, tẹo nữa xin dí mông bố mày thèm cho nhá!
Hoạt động bắt đầu khi tiếng nhạc từ dàn loa khủng bố bên trên vang lên cùng với pháo sáng đốt mù mịt khói tỏa ra bay vào mũi. Tạm bỏ qua cái mùi khó ngửi ấy thì trò chơi đã chính thức bắt đầu, tôi cầm bịch bột chạy loanh quanh, đuổi theo tụi bàn cuối thi nhau chọi lấy chọi để. Thỉnh thoảng có mấy đứa chơi bóng nước, cộng với bột bắt đầu dính vào tóc vào mặt dinh dính khó chịu khiếp lên được. 
Năm nay tôi cũng bị bột rơi vào mắt, chỉ là không như năm rồi có người kéo tay tôi ra ngoài, tỉ mỉ lau mặt cho tôi, năm nay tôi rút kinh nghiệm tự mình mò lấy mấy quả bóng rơi trên sân, đưa lên đầu bóp cho vỡ để rửa mặt trôi bớt bột. 
Mà cũng không phải là tôi nhớ hắn đâu nhé, mà nãy giờ tôi không thấy hắn đâu cả, còn đang tự hỏi không biết người ta có tham gia chơi không thì một quả bóng đột nhiên lao đến, tôi lại cất hắn vào tim và tiếp tục nồng nhiệt với thanh xuân của mình. 
Bọn tôi chơi đến tận đầu giờ trưa mới nghỉ, tất nhiên là phải ở lại dọn rác cho sạch sẽ mới được ra về. 
Vì ba giờ phải đến trường lao động tổng vệ sinh cuối năm nên tôi với con Anh không về nhà mà tấp vào nhà đĩ Nhã mượn chốn dung thân. 
Combo bột nước hòa lẫn khiến cả người dính nhớp nháp đến khó chịu, tôi được Anh yêu gội đầu cho sạch sẽ và vận tạm đồ của Nhã nom gọn gàng tinh tươm lắm. Trong lúc đợi hai đứa nó tắm xong tôi còn được mẹ Nhã đưa khô gà ăn cho bớt buồn miệng nữa. 
Tự cảm thấy, thiên đường là đây chứ đâu? 
Chúng tôi đến trường trễ mười lăm phút mà bọn nó đã lao động xong xuôi hết cả, thế rồi dù có lỗi hay không thì bọn tôi cũng ra về sau khi chụp ảnh check in trước cửa lớp để chứng minh là có đến chứ không phải trốn việc. 
Cô Tuyền đến ngay sau đó để kiểm tra lại vệ sinh phòng ốc, mặc dù không có tham gia vào công cuộc lao động nhưng những đứa còn lại đều được cô rủ đi ăn bún đậu với lại nhà hàng đặt món cho buổi liên hoan vào cuối tuần. 
Chó Anh bận việc nhà nên tôi đi nhờ xe Nhã, đặt món xong xuôi, ăn bún đậu xong nốt thì tôi giang thằng Đạt về. 
Quạ lúc này đã kêu quác quác trên trời, nắng cũng đã tắt dần và mây thì đã dần chuyển sang màu hồng cam thích mắt. 
Nhận ra tôi đã đi chơi từ tận tờ mờ sáng đến lúc hoàng hôn buông mới về nhà làm tôi cảm thấy hôm nay là một ngày thật dài. Một ngày dài như thế, mà đến cả bóng lưng hắn tôi cũng chưa từng thấy... 
Tôi cảm ơn thằng Đạt vì đã vô cùng tốt bụng đưa tôi về tận cổng nhà, nó xua tay rồi mới quay đầu xe chạy về hướng ngược lại. 
Vì chơi bời từ sớm đến tận tối khiến sức lực trong tôi như bị vắt kiệt, vừa về nhà đã nằm vật lên giường, định bụng lướt facebook một chút rồi ngủ mà không hiểu sao trình duyệt Chorm tự nhiên có vấn đề không thể kết nối mạng, tôi đổi gió chuyển qua dùng Cốc Cốc, đến lúc giao diện facebook hiện lên tôi mới hốt hoảng nhận ra tôi chưa thoát nick của hắn từ cái đợt nào đấy hắn qua nhà chỉ tôi làm bài Hóa. 
Tôi luôn nhớ đến hắn, nhưng từ khi chia tay tôi không cho phép bản thân vào trang cá nhân của hắn như thường lệ, tôi muốn buộc mình bằng mọi cách phải quên đi đau lòng mà cố gắng phấn đấu trở nên tốt đẹp hơn. Thế nên bây giờ khi nhìn thấy hắn trên màn hình laptop khiến tôi xúc động đến tim đập tay run. Tôi bỗng chợt thấy, dù có cố gắng biết bao nhiêu, chỉ cần nhìn thấy hắn tôi đều trở nên mụ mị không lối thoát. 
Acc facebook của người kia thật ra không có gì quá là hấp dẫn, hắn chỉ chia sẻ mấy công thức Hóa Học không thì là mấy lịch đấu thể thao nào đó mà tôi chẳng buồn hứng thú. Tôi biết có lần tôi đã tự phá đi quy tắc của mình mà bẻ khóa vào đọc trộm tin nhắn hắn, đến tận bây giờ điều đó vẫn làm tôi thấy xấu hổ. Còn bây giờ, là vô tình, nhưng... tôi lại không nỡ thoát nick ra, tôi muốn nhân cái "vô tình" ấy để làm nguôi đi nỗi nhớ hắn, khi tình cảm đang dâng cao hơn cả lí trí thường trực... Bởi vì thường ngày, dù cho có nhớ đến mất ngủ, tôi cũng không cho phép bản thân tìm đến hắn nữa. 
Tôi vào trang cá nhân của hắn, ảnh đại diện hắn đã không còn là ảnh của tôi, ảnh bìa cũng không còn là ảnh hắn chụp lén hồi gọi video với tôi và hình nổi bật cũng đã không còn hai bàn tay nắm chặt nhau lúc ở sân trường... 
Tôi biết chuyện này cũng bình thường thôi, chia tay thì mong cái gì hơn nữa? Không lẽ tôi còn hi vọng gì ở việc hắn còn để ảnh và nói lời yêu thương tôi hằng ngày hay sao? 
Bản thân dù biết tất cả là hiển nhiên, cớ sao nước mắt lần nữa lại ướt đẫm...
Tôi lướt xuống dưới, và rồi chợt nhận ra hắn vừa đăng một bài viết mới ở chế độ riêng tư vào hai phút trước. Tôi có lẽ đã thoát nick ra vì quá đau lòng nhưng rồi hai chữ đầu tiên của bài đăng ấy đã níu tôi ở lại.
"Minh Vi, 
Đến tận bây giờ tao vẫn không hiểu tại sao mày lại dứt khoát kết thúc mà không cho tao giải thích một lời nào. Tao vẫn luôn nghĩ, nếu như có cơ hội nói rõ hết tất cả, thì ngày mai có lẽ tao đã có thể đến nhà đưa mày đến buổi lễ, và chụp một tấm hình cùng nhau trước cổng trường mà chúng ta đã lỡ hồi khai giảng đầu năm. Chẳng phải mày vẫn luôn háo hức đến ngày mai hay sao? 
Nếu như có thể, tao vẫn luôn muốn nói cho mày biết, tao chưa từng chủ động liên lạc với Huỳnh Anh, cũng chưa từng cố gắng kéo dài mối quan hệ với cậu ấy... tao đã từng nghĩ mày không thích tao nên mới cho tao tự do qua lại với người cũ, mà vốn dĩ bây giờ tao mới nhận ra hành động đó khốn nạn như thế nào. Làm người yêu của mình ghen, chưa bao giờ là việc làm đáng tự hào. Mỗi lần nghĩ tới việc này luôn khiến tao ghét bản thân rất nhiều. 
Giá như tối hôm đó tao tỉnh táo từ chối việc chở Huỳnh Anh, giá như tao có thể chạy xe cẩn thận để không bị ngã xe, giá như có thể đến và giải thích rõ ràng với mày... thì chúng ta đã không phải kết thúc thế này... mà cơ bản làm gì có 'giá như'...
Minh Vi, mày đã từng nói nếu như muốn quên một thứ gì, hãy viết hết những kỉ niệm cùng nó ra, như nhớ một lần rồi sau này sẽ không có chút liên hệ nào nữa. Tao đang làm theo lời mày đây, chỉ là trước kia đến chết tao cũng không nghĩ đến việc hiện tại đang làm theo lời mày, mà mục đích thì... tao còn chẳng dám viết nó ra đây nữa Vi ạ!
Tao không giỏi Văn, mọi chuyện trải qua cùng mày trong thời gian qua tao chỉ có thể cất gọn trong tim thôi... những lời trên đều là lời tao luôn muốn nói cho mày, nhưng mày bảo, mày thấy tao phiền phức... 
Thích một người không thích mình, sẽ trở thành gánh nặng của người ấy.
Tao không muốn mày ghét tao, cũng không muốn trở nên phiền phức... nên là đến đây thôi, tao sẽ thôi không nhớ mày, cũng không ngày nào cũng vào trang cá nhân của mày càng không cố gắng tìm mày mỗi khi đến trường nữa. 
Ngày mai sẽ là lời tạm biệt chính thức, hẹn gặp lại và cảm ơn vì mọi thứ!
Bảo Khoa."
Tôi khóc. 
So với cái đêm hôm ấy, hiện tại, còn đau lòng hơn vạn lần. 
Hắn bị ngã xe? Vào cái ngày hai đứa chia tay? Mà tôi thì lại ngu ngốc không biết bất cứ thứ gì...
Tôi chợt nhận ra bản thân đã quá ích kỉ, kết thúc một mối quan hệ mà cả hai cố gắng gầy dựng chỉ vì một vài suy nghĩ tiêu cực. Và rồi bây giờ tôi lại khiến hắn tổn thương, mà đáng ra hắn nên được nhiều hơn thế. 
Trên màn hình bỗng hiện lên hộp thoại của cô bạn Huỳnh Anh, lúc đấy tôi vừa đau lòng vừa tức giận, muốn ngay lập tức đánh nhau một trận nên hồn với nó nhưng may sao tôi vẫn tỉnh táo nhận ra... từ trước đến giờ, Bảo Khoa chưa từng trả lời một tin nhắn nào từ nhỏ... Lướt mục tin từ trên xuống dưới, ngoài đoạn tin nhắn hắn chụp bài Hóa cho nó thì không còn gì nữa. 
Trong đầu tôi chợt nhớ đến câu nói của Canadami, hắn thân mật với Huỳnh Anh là để làm tôi ghen? Mà tôi thì lại không thể hiện, điều đó khiến cả hai có xích mích ư? 
Hàng vạn câu hỏi bủa vây, thêm hàng tá những đau lòng chồng chất. 
Tôi vì ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mà khiến mối quan hệ đi vào đường cùng, tôi không tốt một chút nào cả. 
Trái tim như bị bóp nghẹn đến nhịp thở cũng trở nên đứt quãng, tôi muốn gặp hắn siết bao. 
Tôi muốn đứng trước mặt hắn, nói hết mọi chuyện. Nếu hắn không tha thứ tôi sẽ theo đuổi hắn lại từ đầu, không sao cả. 
Không sợ lời dèm pha nào nữa, ở bên hắn là đủ rồi, mọi thứ tôi đều có thể chịu đựng được.
Nhưng rồi mọi thao tác gọi điện bỗng dừng lại khi laptop bỗng vang lên tiếng tin nhắn, nhận ra người gửi là Thanh Hoàng, và không mất quá lâu để hắn gửi câu trả lời, chỉ là... câu trả lời ấy, đã chấm dứt mọi hành động của tôi. 
"Ngày mai mày sẽ hát thật sao?"
"Ừ, cũng đã đăng kí tiết mục rồi." 
"Mày có bao giờ thích hát trước mặt mọi người?"
"Minh Vi từng nói muốn tao hát trên sân khấu vào ngày tổng kết, sau đó cuối buổi lễ sẽ cùng nhau chụp một tấm ảnh lưu niệm. Tao không thể chụp hình, vậy thì chỉ có thể hát cho cậu ấy thôi." 
"Sao mày cứ mãi si tình như vậy? Nếu như không thể quên thì hẹn Vi ra nói chuyện đi."
"Tao muốn thực hiện lời hứa của tao với Minh Vi, hát lần cuối, cũng như nhớ cậu ấy lần cuối. Khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, tao cũng sẽ buông tay."
... 
Cho đến cuối cùng, hắn vẫn làm mọi thứ vì tôi. 
Buổi sáng ngày tổng kết, ngày mà trước đó tôi đã rất mong chờ, hóa ra lại là ngày tôi không muốn đến nhất. 
Vận bộ áo dài trên người, nhìn lên sân khấu đã được trang hoàn kĩ lưỡng, nơi mà chút nữa người thương của tôi sẽ biểu diễn cho tôi xem, trong lòng đột nhiên có chút xót xa.
Tôi hiểu hắn là người như thế nào, khi hắn viết dòng tin nhắn ấy, khi hắn viết bài viết kia, là cả một quá trình đấu tranh cố gắng để đưa ra quyết định. Mà khi quyết định rồi, dù cho trời có sập hắn cũng sẽ không bao giờ thay đổi.
Tôi là người kết thúc, khiến hắn tổn thương, chính tôi cũng không có quyền được hắn đối đãi đặc biệt nữa. 
Hắn xứng đáng có một người tốt hơn ở bên cạnh, một người xinh đẹp giỏi giang, không nhu nhược tồi tệ như tôi. 
- Tiếp theo là tiết mục đơn ca của bạn Bảo Khoa 11 Chuyên Anh. 
Tràn pháo tay vang lên, nắng chiếu vàng ươm phủ lên màu áo trắng của hắn, theo từng bước chân mà càng thêm huyền ảo. 
Tôi ngồi phía dưới, một lần nữa cảm thấy khoảng cách giữa cả hai càng thêm rõ ràng, nghĩ đến chỉ khiến nước mắt chực rơi trên má. 
"Lời chưa nói, anh thả vào trong cơn gió nhắn với mây trời 
"Tình yêu đó, chỉ riêng anh biết, anh cũng chẳng mong hơn nhiều!" 
Liệu rằng em còn ai đưa đón, anh ơ thờ dõi theo em 
Nếu có thể trở về hôm ấy, anh sẽ chẳng để phí cơ hội 
Từng vòng quay, trên chiếc xe đạp anh đón đưa em ngang qua 
Thời thanh xuân mà ta cùng nhau viết lên những giấc mơ đẹp 
Một buổi chiều ngập tràn mảnh vỡ, rơi ra từ hạnh phúc riêng anh 
 Suýt nữa thì người đã biết, yêu thương một thời anh đã tương tư..."
Giọng của hắn vẫn dịu dàng ấm áp như thế, tựa như đang vuốt ve nơi sâu thẳm nhất, an ủi cho nỗi nhớ mà tôi đã cố kìm nén bao ngày qua.
Cả một bài hát dài hơn ba phút, tôi chưa hề rời mắt, dù cõi lòng có đau đớn, cũng chưa hề rơi một giọt nước mắt, tôi muốn đem tất cả những gì thuộc về hắn cất gọn trong tim. Chỉ là như hắn nói, vào nốt nhạc cuối cùng của lời hứa năm xưa, khoảnh khắc hắn ngước lên khỏi cây đàn và nhìn thẳng vào mắt tôi, đồng thời giống như là dấu chấm hết cho đoạn tình cảm mà chúng tôi đã cùng nhau đi qua. 
...
Hai phần ba quãng đời học sinh dưới mái trường cấp ba của tôi luôn có dáng hình của cậu, luôn có màu áo trắng sơ mi thơm mùi nước xả vải mà tôi hằng nhớ thương, luôn có nụ cười cún con thường trực bên mình, nó đẹp đến mức khiến tôi mụ mị về một tương lai tươi sáng. Cứ ngỡ là đi cả một đời, hóa ra lại chỉ kết thúc đau lòng như thế. 
Hai phần ba Thanh Xuân, cảm ơn vì đã ở cạnh tôi, năm cuối cùng, có lẽ nên tạm biệt rồi...
---
Cà Mau, 27/07/2019, 01:27 p.m
Ngoc_vi