Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 52: Đồ thị Parabol

Tùy Chỉnh

Hãy nghe video đính kèm và tưởng tượng Bảo Khoa đang hát nha :v tui đã nghe bài này và đỏ mặt cả buổi để viết đó huhu TvT
---
"Dường như nắng đã làm má em thêm hồng,
Làm mây bay đã yêu tóc em
Trộm nhìn em khẽ cười khiến anh thẹn thùng
Áo trắng em bây giờ tan trường..."
Tiếng guitar dịu dàng bay qua từng kẽ lá, đan thêm một giọng hát trầm ấm càng khiến người khác phải đem lòng nhung nhớ.
Thời khắc MC giới thiệu tên của hắn, tiếp đó là bóng dáng quen thuộc chậm rãi đi từ cánh gà ra, từng bước đi và cả sự trầm mặc trong ánh mắt đều khiến tôi như ngẩn cả người. Mái tóc đầu nấm hôm nào nay đã được tỉa gọn, vuốt lên để lộ trán và tim tôi bỗng nhiên lần nữa bị hụt đi một nhịp. Má đỏ tay run, thẹn thùng đưa mắt nhìn lên sân khấu nơi hắn đang ngồi, lọt thỏm giữa những vạt nắng sớm, màu áo theo đó hình như cũng đã nhuộm một màu rực rỡ, có hay chăng còn mang theo một tia dịu dàng, cùng guitar cất lên những nốt nhạc đầy mê hoặc.
Tôi ngay lúc đó chính xác một lần nữa lại rung động, và hình như... còn suýt mất hết cả liêm sỉ. Nếu như không kịp thời kiềm chế tôi đã hét tên hắn lên và rú ầm như khỉ đột xổng chuồng giống bọn con gái nào đó phía bên kia rồi.
Hai tay ôm tim, tôi đột nhiên cảm thấy bản thân không khác gì đang là một fangirl đích thực của hắn cả.
Nhưng địt con mẹ nó chứ, dù cho tôi có nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần thì vào lúc này bắt buộc phải cảm thán một câu, Hoàng Bảo Khoa con mẹ nó đẹp trai muốn chết!
Là ai đã cắt cho hắn quả đầu bad boy như thế? Nhìn thế nào cũng thấy hắn đã vứt bỏ hình tượng thư sinh lúc trước, một năm học mới giống như muốn tàn sát hết trái tim thiếu nữ.
Và hay lắm, cho dù lí do cho việc cắt tóc là gì thì hắn cũng đã thành công rồi đấy, tôi muốn chảy cả máu mũi rồi đây này hic!
- Cảm ơn màn trình diễn vô cùng nhẹ nhàng của anh Khoa ạ, và đó cũng chính là tiết mục văn nghệ cuối cùng cho ngày hôm nay. Tiếp theo em xin trân trọng kính mời thầy hiệu trưởng lên sân cờ phát biểu đôi lời cho buổi khai giảng ạ!
Một hình trái tim to bự được đưa lên, tôi ra sức quơ tay múa may nhằm tương tác với bé con đáng yêu đang vận áo dài trắng xinh xẻo ở trên kia. Con bé nhận ra tôi, khẽ nghiêng đầu cười nhẹ một cái, ngón tay còn hướng tôi bắn tim nhỏ rồi mới dịu dàng rời sân khấu.
Ư hư, năm nay Bảo An đã chính thức vào học Chuyên rồi, thân làm tiền bối cũng như biết đến con bé từ hồi nó mới còn bụ bẫm học lớp 8 đến giờ, cảm thấy vô cùng xúc động.
Trong khi bé An chỉ mới bắt đầu quãng thời gian tuyệt vời ở mái trường này thì tôi lại là đứa học sinh cuối cấp rồi...
Năm nay học 12, chỗ ngồi dưới sân cờ cũng đã đổi, kéo theo cả một tầm nhìn và gánh trên vai một trọng trách mới.
Ngay khi tiếng trống trường điểm lên ba hồi đầu tiên của năm học mới, tôi bỗng dưng cảm thấy lòng mình lặng đi nhiều. Bao nhiêu kỉ niệm từ hồi mới chập chững vào trường cứ như một thước phim tua nhanh trong đầu, thấy có chút không nỡ để thời gian trôi, lại nhàn nhạt nhận ra nên chạy thật nhanh trước khi kì thi Đại Học bước đến.
Tôi khẽ đưa mắt nhìn vào trong cánh gà, nhanh chóng tìm thấy một màu áo trắng, tim lại khẽ run lên, má nhuộm đỏ, ngượng ngùng tự nhủ một câu.
Thôi thì là năm cuối, tôi cũng sẽ theo đuổi hắn thật cuồng nhiệt. Tôi không muốn bỏ lỡ đi mối tình này, cho dù là lí do gì, cũng không muốn buông tay nữa.
Hắn đã cố gắng quá đủ rồi, còn lại cứ để tôi bước về phía hắn vậy.
Buổi khai giảng cuối cùng ấy, kết thúc cùng với một bầu trời lộng gió, một màu nắng ấm áp và một nụ cười ôn nhu của ai kia.
...
Gió thổi, vù một cái, tốc mái tôi lên, chỉ mong có thể thổi luôn cả sự hậu đậu vừa rồi mà mang trả cái nhân bánh bao của tôi lại. Trước tràng cười đến mức hóa thú của lũ bàn cuối, tôi chỉ có thể mếu máo nhìn em yêu đang ở dưới đất nay đã được bé Lu vàng hoe từ đâu lắc mông chạy đến thay tôi xử lí gọn.
- Huhu, bữa sáng đầu tiên của tao.
- Bữa sáng đầu tiên của năm học cuối cấp, trơn tru phết nhờ?
Tôi lườm nó, khẽ buông một câu chửi tục sau đó nuốt nước mắt ăn nốt cái bánh bao chỉ còn mỗi vỏ bọc trăng trắng bên ngoài.

Rõ là rất xui xẻo, ban nãy còn ngồi ngay cái ghế bị gãy, bây giờ đến cả ăn sáng cũng không được trọn vẹn. Ngày khai giảng cuối cùng của tôi... rốt cuộc sáng hôm nay đã bước chân trái xuống giường trước? Hay là phong thủy vốn rất xấu? Chết tiệt thật, vẫn luyến tiếc cái nhân bánh ghê gớm, ăn mỗi cái vỏ thế này thì no thế đéo nào được?
Trong tầm mắt bỗng hiện lên hai bóng dáng một cao một thấp, tôi hớn ha hớn hở, giữa bàn dân thiên hạ quên luôn cả tiết tháo, rống mồm vẫy tay gọi bé An. Đến khi tôi nhận ra mình có hơi mất nết quá vì cái tụi ngồi chung liên tục xua tay và bảo chúng nó không hề quen biết gì tôi, thì bé con xinh xắn cũng đã lon ton chạy đến bên cạnh rồi.
Ngại con bé không thích tiếp xúc người lạ, tôi kéo nó ra một bóng cây gần đó, vui mừng nắm tay ra sức khen ngợi.
- Eo ơi hôm nay em chị xinh khiếp lên được!
- C-Có đâu ạ!
Lại còn đỏ mặt kia chứ, đáng yêu như thế này tôi sẽ không kiềm được mà bắt em về lớp thật mất.
- Em dẫn chương trình có ổn không vậy Vi?
- Hơn chữ ổn luôn á baby ơi~
Tôi đưa tay tạo hình dấu like, con bé nghe xong thì lại đưa tay ôm má bảo tôi đừng khen quá lên như thế nữa.
Ặc, tôi mà làm quá gì chứ? Chỉ sợ không thể diễn tả hết sự xinh đẹp thuần khiết của bé con trên sân khấu ban nãy thôi. Gì mà thắt đuôi sam, lại còn áo dài trắng mang hài, nhìn thế nào cũng thấy muốn đem trầu cau đến cưới về cho rồi.
Nhã quay về hướng tôi nhắc khéo sắp đến giờ vào tiết, tôi cũng không dám chần chừ nữa nên đành cười haha tạm biệt con bé, hẹn nó vào dịp ra chơi khác cùng nhau ăn sáng. Bé An vâng một tiếng, lại lon ton chạy về phía hắn, người đang vô cùng sát khí dùng ánh mắt nhìn bọn con trai trong trường dám buông cái nhìn lên cô em gái vàng ngọc của hắn.
Tôi chỉ dám lướt qua như thế, vì thật sự cắt tóc xong trông người kia đẹp trai quá thể đáng, nếu còn tiếp tục nhìn chằm chằm chắc chắn sẽ không kiềm được mà chảy cả dãi...
Ew, nghe hơi tởm nhưng mà cũng có thể lắm.
- Này tụi mày...
Tôi cùng tụi bàn cuối quay trở về lớp, trên đường đi đột nhiên muốn thông báo tụi nó một tin. Dẫu biết nói xong sẽ bị mắng cho một trận như bão cấp 7 giật cấp 8.
- Nếu tao nói tao muốn quay lại với Bảo Khoa thì tụi mày sẽ nói gì?
Tôi thấy bọn nó trợn mắt trông đến là kinh dị, phải mất đến vài phút khi cả đám yên vị chỗ ngồi trong lớp thì chúng nó mới vây quanh tôi tiếp tục, giống như chuyện tôi vừa nói phải sốc đến độ não không kịp load ấy.
- Ai đời lại nhét c*t vào đít lại như mày không?
- Éc, mày nói chuyện dơ vãi.
- Thì tao có nói sai đéo đâu? Đột nhiên lại nói tụi tao mày còn thích thằng đó, rồi mày muốn tụi tao phải phản ứng sao bây giờ?
- Thì... tao nói thế thôi...
- Địt con mẹ dở người à? Mày quên nó từng làm mày buồn như nào hả? Lại còn đòi theo đuổi nữa.
- Haha, lúc trước tao hiểu lầm xíu chuyện ấy mà... bây giờ biết rồi, thấy muốn quay lại thôi...
Tôi cười giả lả với thái độ giật mòng của tụi nó, rồi cũng phải mất đến vài tiếng thở dài và lườm nguýt thì Nhã mới lên tiếng.
- Chuyện của mày bọn tao đâu có biết, mày muốn thì theo đuổi đi, nhưng nhớ cuối cấp rồi đừng có ham chơi quá là được.
Hự, bạn Nhã yêu quý lúc nào cũng nói những câu triết lí như bậc trượng phu. Nói xong làm tôi đột nhiên cảm thấy vừa biết ơn lại vừa thấy có lỗi với cái danh học sinh lớp 12. Kiểu như thi thố tới nơi mà vẫn còn hứng thú với việc yêu đương vậy.
Nhưng biết làm sao giờ? Bảo Khoa xứng đáng mà.
- Yên tâm yên tâm, tao 18 tuổi rồi, tao trưởng thành rồi nên không có vụ trẻ trâu khóc lóc đâu.
- Ờ, nghe đồn á!
Chó Anh buông một câu khinh bỉ, đồng loạt cả đám liền trề môi xì một cái, đứa ngoảnh đít lên bàn trên, con Lợn thì cúi đầu tiếp tục giải Toán, chỉ có tôi bị bỏ rơi bơ vơ và chả hiểu tại sao bọn nó chả tin tưởng mình như thế... Nhưng dù sao thì chúng nó cũng không chống cự quyết liệt lắm, tôi cứ nghĩ sẽ có vụ giảng đạo hai mươi tư canh giờ ấy chứ.
Sau đó thì tôi thích hắn, không một chút che giấu, lúc nào cũng bày bộ dạng xun xoe như trẻ nhỏ ra hành lang đứng ngóng người kia không thì kiếm cớ lên tầng trên lượn lờ qua lớp Anh để được nhìn thấy hắn một chút.
Nhưng cái sự thật nó không dễ dàng như vậy, tôi cứ nghĩ nếu như tôi công khai theo đuổi thì sẽ khác thôi nhưng mà làm sao theo đuổi đây nếu như hắn chả bao giờ xuất hiện trên trường và cả trên Facebook?
Giống như bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi từ cái ngày khai giảng với quả đầu fuck boy kia, tôi chưa từng nhìn thấy hắn một lần nào nữa...
Tôi muốn nhắn tin hỏi bé An, nhưng mà con bé vừa vào lớp 10 đã bận rộn vô số với hoạt động Đoàn thể và bài tập nâng cao của đội tuyển Toán, đã vậy còn phải tham gia chạy show chụp ảnh vào mấy ngày cuối tuần nữa. Tôi dù sao cũng là người lên tiếng nói lời chia tay anh trai em ấy, bây giờ dùng biểu cảm gì để đối mặt nếu tôi lại quyết định nhờ vả con bé về tin tức của hắn đây?
Thôi đi, bé con của tôi đã đủ nhọc rồi, tôi không muốn nó lại phải suy nghĩ thêm chuyện của bà chị già đầu này đâu.
...
Tiết Toán trôi đi với việc giải mấy bộ đề ôn thi của cô chủ nhiệm, lớp tôi năm nay chăm học hẳn, cứ xung phong lên làm bài tập mãi làm cô cứ cười tủm suốt.
Tôi ngồi bên dưới, thơ thẫn buông cái nhìn ra ngoài sân trường, buồn bã nghĩ về một bóng hình đã hơn tháng nay vẫn chưa được nhìn thấy.
Sâu trong tâm trí hình như đang bị nỗi nhớ ăn mòn dần, sức lực trì trệ, đến cảm xúc cũng lúc nắng lúc mưa không thể điều khiển.
Rồi thì cô Tuyền bỗng gọi tôi lên bảng, tạm một chút kéo tôi ra khỏi hố đen, nhấc bước lên bục giảng cầm phấn giải bài tập. Đến cuối lại nhận ra đồ thị Parabol mình vừa vẽ thật giống với cảm xúc hiện tại khi đơn phương hắn.
Lúc lên lúc xuống, loằng ngoằng đến rối rắm...
Và hình như điểm cực đại của đồ thị ấy, vào một sáng thứ năm đầy nắng và gió, đã xuất hiện.
Tôi loay hoay trước trường một hồi, chần chừ mãi cũng không dám vào trong, hết nhìn đồng hồ lại nhìn cánh cổng đã đóng kín, sợ hãi tuôn mồ hôi lạnh.
Nếu như đêm hôm qua không mơ giấc mơ ấy, hoặc chí ít có thể kiềm chế mà đến trường mới viết bản thảo thì hiện tại đã không trễ học. Mà đây... đã là lần thứ tư trong tháng rồi... Nếu như lại tiếp tục bị ghi tên, ngoài việc bị trừ điểm và bắt đi trực nhật, hình như còn ảnh hưởng đến cả hạnh kiểm cuối kì nữa.
Tình huống hiện tại thật làm tôi bối rối muốn khóc, nhưng rồi bỗng dưng từ bên cạnh có xe đi lên, tiếp đó là một giọng nói truyền đến, tôi giật mình đến mức sắp ngã cả xe.
- Đi trễ sao?
Có chút ngỡ ngàng nhìn sang bên cạnh, giọng nói ấy vốn đã có thể nhận ra nhưng để có thể hoàn toàn tin hẳn 100% sau bao tháng ngày người kia đột nhiên biến mất thì phải tận mắt nhìn mới dám tin.
Tôi trợn tròn mắt, thiếu điều nhảy cẫng lên và trốn biệt đi nếu như hiện tại không phải đang đi xe. Phải mất đến vài nhịp thở mới có thể ổn định gật gật đầu.
Đáy lòng nhanh chóng đá bay đi ngại ngùng và thay vào niềm vui sướng, tôi bỗng nhiên muốn reo lên một tiếng rồi ôm chặt lấy hắn giống những lần hắn kịp thời xuất hiện giải nguy cho tôi vào mấy tình huống oái ăm. Nhưng rồi chợt nhận ra hai đứa đã chia tay được hơn bốn tháng, dù hiện tại có chối bỏ bằng một thứ đau lòng như vậy, tôi vẫn vô thức nhớ về cái ngày hắn đề nghị chúng tôi quay lại và rồi đó như là một động lực to lớn cho việc tôi muốn dùng tất cả mọi sinh khí để chủ động theo đuổi hắn lần nữa.
Tôi muốn cho Bảo Khoa biết rằng tôi thật sự còn rất rất thích hắn, vô cùng muốn hắn biết tôi đã sai vì khiến cả hai đều buồn bã và muốn quay lại hẹn hò với hắn như thế nào.
Nên bây giờ thay vì bày ra bộ dạng khép nép, tôi liền cười haha một cái rồi gãi đầu.
- Tối qua mơ một chuyện thú vị lắm, sáng ra sợ quên mất nên là tao cố viết cho xong bản thảo, ai ngờ lại trễ giờ học... - Sau đó hướng hắn vẫy đuôi, - Thật sự giấc mơ tuyệt vời lắm, mày có muốn nghe tao kể không?
Tôi thấy biểu cảm hắn đột nhiên khác hẳn, có chút ngạc nhiên xen lẫn nhưng rồi liền bị thay thế bởi thái độ bất cần, hờ hững buông hai chữ.
- Không cần.
Éc, hơi bị đau lòng... Nhưng mà thôi kệ, mới có mấy câu như này chẳng đủ đô để tôi từ bỏ hay khóc lóc buồn bã đâu. Việc gặp hắn sau cả một thời gian dài làm tôi mừng hết cả lối về rồi, buồn đâu có chỗ mà chen đâu chứ~
- Thế sao mày lại ở đây vậy? Đi trễ giống tao hả?
- Không, - Rồi từ balo hắn lôi ra một sợi dây có cả một tấm thẻ xanh dương cứng cáp xịn xò khủng khiếp, đưa cho tôi, nhàn nhạt mở miệng, - Cầm lấy.
Tôi ngờ vực, tuy miệng hỏi gì vậy nhưng vẫn đưa tay ra nhận.
Thế rồi bỗng nhiên nhìn thấy bàn tay hắn tôi lại nổi thói lưu manh muốn nắm lấy tay người ta. Nhưng chưa kịp để tôi có suy nghĩ đó thì hắn đã thu tay về rồi.
- Cậu đưa thẻ này ra, bác bảo vệ sẽ không hỏi tội cậu.
Trước cái nhìn còn ngu ngơ của tôi, hắn nói tiếp.
- Tốt nhất cứ mạnh dạn đi vào, màu của tấm thẻ đã đủ đưa cậu đi mà không bị gì rồi.
Tôi nhìn kĩ hơn một chút, thấy dòng chữ Đội Tuyển Học Sinh giỏi Quốc Gia Môn Hóa Học được in đậm bên trên cùng logo trường mà há hồm mồm.
- Mày vào đội tuyển hồi nào thế?
- Đầu năm.
Trời đất, dẫu biết giỏi lắm nhưng mà tôi vẫn phải dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hắn.
Phục quá phục đi mà!
- Không định vào sao?
Tôi ngỡ ra, sau đó nhớ đến lần đi trễ gần đây của mình, hai hàng sao đỏ và thầy giám thị ở cuối cứ như đang chào đón đại biểu làm tôi sởn hết cả tóc gáy, để cho chắc nên liền nhỏ giọng hỏi lại hắn và rồi nhận được câu trả lời thấy mình quả thật như học sinh cá biệt.
- Cậu vào trễ gần một tiết, thầy cô với sao đỏ nào còn đứng đó chờ cậu?
Tôi à lên, sau đó dùng biểu cảm vui vẻ, cầm thẻ trên tay hướng hắn long lanh.
- Thế là nếu đưa thẻ này ra có thể vào trường mà không bị ghi tên thật sao?
- Ừ.
- Oaaa quyền lực quá đi mất! ~ Giống thẻ thông hành kinh khủng ý nhờ Khoa nhờ?
Tôi chợt thấy hắn khựng lại, cả ánh mắt lẫn cảm xúc, rồi hắn đột nhiên quay mặt đi, trầm giọng.
- Cậu nhanh đi, tôi còn phải vào lớp.
- Thế có cần thẻ này không?
- Không.
- Vậy tao đi trước, cảm ơn nhiều nhiều lắm.
Thật sự so với lúc trước chỉ còn thiếu chiếc hôn xa thôi, tôi tự dưng lại hóa thành vui vẻ, hớn ha hớn hở vào bên trong thành công, còn có thời gian tự mình quắn quéo ôm tim nhảy cẫng biết bao lâu ở nhà xe.
Đưa tay chạm lấy chiếc thẻ trên cổ áo, thứ có cả họ tên, ngày sinh và cả ảnh thẻ vô cùng soái của hắn, thoáng chốc cả người nóng bừng như bị sốt.
Chết rồi, tôi thật sự thích Bảo Khoa quá đi mất thôi!
---
Mọi người muốn ngọt hay ngược nhỉ? .-.
Cà Mau, 02/12/2019, 02:37 p.m
Ngoc_vi