Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 53: Rung động

Tùy Chỉnh

Gió đêm lùa về khiến tôi bất giác hắt hơi một cái, cố chỉnh lại cổ áo và ma sát bàn tay để tìm chút hơi ấm trong khi đợi người thương về nhà. Mà thật ra thì... tôi còn chẳng biết hắn có về hay không.
Đã quá lâu rồi tôi chưa đứng đợi hắn đi học về như thế này, lúc trước đều là sau giờ ăn tối liền ra cổng đón người ta, hiện tại chỉ biết mông lung chờ mà thôi. Có khi, đợi đến sáng mai cũng chưa chắc sẽ thấy hắn nữa...
Mọi năm đều ở bên hắn, bao nhiêu lịch thi đều nắm rõ như lòng bàn tay nên năm nay liền bị phụ thuộc, đầu óc trên mây treo lên cung trăng, chả nhớ cái khỉ gì nên cứ thế buồn bã khi không thấy hắn trên trường, còn ngu người tưởng người ta rảnh rỗi né mình hay chuyển con mẹ nó trường nữa chứ.
Nếu như vào được đội tuyển Quốc Gia thì không cần phải tham gia các buổi học trên lớp, cũng không cần quan tâm giờ giấc của trường nữa mà chỉ cần đi ôn ở phòng học bồi dưỡng thôi. Căn bản đi học đều là để ôn thi môn chuyên, mọi thứ còn lại không cần phải lo, đi trễ về sớm là chuyện thường ở huyện. Hồi năm rồi hắn cũng có trong đội tuyển, cũng có đi thi và đem về giải Nhì hẳn hoi, nhưng do lúc đó hai đứa còn đang quen nhau nên hắn luôn muốn đi học cùng tôi dẫu thời khóa biểu của hắn còn chẳng bắt buộc. Năm nay chia tay rồi, người ta đâu còn lí do phải đi sớm tan trễ đâu chứ...
Tôi mân mê thẻ tên trong tay, như giữ một kỉ vật quan trọng lại như đang thỏa mãn đi nỗi nhớ hắn. Thứ này thường được hắn đem theo bên người mỗi khi đến trường, lưu hơi ấm, mùi hương và cả bàn tay ôn nhu kia. Tôi chỉ là nghĩ ngợi linh tinh, lại vì việc đó mà vô thức đỏ ửng mặt, cả người đứng trước gió Đông lại trở nên nóng bừng.
Từ khi nào mà bản thân lại dễ xúc động bởi mấy thứ có liên quan đến hắn ấy nhỉ?
Chẳng biết nữa, có khi là từ hồi lớp 10 rồi...
Đang ngây ngốc nhìn trời tự kỉ thì bỗng nhiên từ trong màn đêm tối mù, người thương chạy xe đạp dần dần xuất hiện trước mắt. Sự vui mừng lan tỏa khiến tôi nhảy cẫng, đưa tay quơ loạn xạ lại còn réo tên hắn rõ to. Người kia thấy tôi thì tấp xe vào, ánh mắt hướng tôi ngạc nhiên.
- Mày vẫn còn đi tập võ hả?
- Ừ.
Nhìn thấy bộ dạng vẫy đuôi của tôi, hắn tiếp.
- Có chuyện gì sao?
- Phải có chuyện thì mới được ư?
Thấy hắn nhíu mày, tôi cũng cười hề hề thôi nói đùa, xòe tay ra nơi có tấm thẻ hắn đưa tôi hồi sáng về phía hắn vui vẻ.
- Cảm ơn mày nhiều lắm~
Bảo Khoa đưa tay đón lấy, nhàn nhạt nói ba chữ, không có gì.
- Cuối cấp rồi vẫn còn đi học võ, lại còn sắp thi học sinh giỏi Quốc Gia nữa, mày có mệt lắm không?
- Cậu quan tâm làm gì?
Đang lo lắng cho hắn, ấy thế mà người ta trả lời xong tôi tự dưng thấy rất hụt hẫng, tiếp đó là đau lòng. Có lẽ đây đã từng là khung cảnh mỗi khi hai đứa hẹn hò hồi trước, nhận được sự lạnh lùng vô tâm kia tôi bất giác thấy không quen lắm, bất giác buồn đến ứa cả nước mắt.
Không muốn bày ra dáng vẻ yếu đuối nên tôi đã có thể kịp thời kiềm chế bản thân ngừng xúc động, chỉ là lúc sau khi nói lời xin lỗi vì đã làm phiền người ta, giọng tôi lại nghẹn lại. Nhưng rồi trước sự bối rối của tôi, Bảo Khoa chỉ trầm giọng lên tiếng.
- Không mệt.
Tôi ngước lên, nhưng hắn đã quay đi, trước khi rời đi mất còn nhắc tôi mau vào bên trong.
Hành động, câu nói, dịu dàng đến ngạc nhiên làm tôi cứ như con ngốc đứng đực ra đó trông theo bóng lưng đang dần xa của hắn. Đến khi nhận thức được thì cũng chẳng thấy hắn đâu nữa, chỉ còn tiếng con tim vội vã trong lồng ngực ở lại, ấm áp sưởi ấm tôi.
...
Tháng 10 đã vụt chạy được một nửa thời gian, thấm thoát đã trôi qua gần đến trang giữa của cuốn Ngữ Văn 12.
Cô Hiền đang giảng bài trên bảng, tay cô cầm phấn đến nhuộm trắng cả bàn nhưng cô vẫn còn say mê lắm. Còn lũ học trò dưới này thay vì ngáp ngắn ngáp dài như mọi tiết Văn từ trước đến giờ thì lại vô cùng hợp tác, không đến nổi giơ tay xung phong lia lịa nhưng cũng là khoanh tay trên bàn chăm chú lắng nghe.
Cuối cấp rồi nó khác hẳn các cậu ạ!
Không hẳn là do tinh thần học tập của tụi này cao hơn đâu, mà là do năm học cuối trường phân công cho bọn tôi toàn mấy giáo viên kì cựu thôi ấy. Eo ơi nghe giảng bài mà cuốn hút cực kì, đã vậy sự tâm huyết của thầy cô thể hiện rõ lắm, lười học cảm thấy rất có lỗi.
Hai tiết Văn trôi qua rất nhanh chóng vì cô giảng hay quá, mỗi việc chép bài không kịp ra thì cái gì cũng tuyệt vời.
Tôi mượn con Lợn vở rồi cắm cúi chép cho kịp giờ ra chơi, cái Anh, Nhã với Yến đã xuống canteen giành bàn hộ tôi rồi. Nếu như vẫn còn lề mề thì chắc chắn khi tôi cắp mông xuống tới dưới thì trống cũng đã đánh, chưa kể còn sẽ bị tụi nó mắng cho một trận suốt ba tiết sau đó.
Mất năm phút để tôi chép xong hết bài tất thảy, và mất mười phút để tôi xuống canteen ăn sáng với tụi kia. Lúc xử lí xong tô mì nóng hổi ngon lành thì cũng đã vào giờ, cả đám bọn tôi chèo kéo nhau đi thẳng ra sân trường học Quốc Phòng.
Môn Quốc Phòng năm nay học bắn súng mới ghê, đủ các tư thế nằm ngồi đứng gì đó hết. Lúc nhìn thầy làm mẫu thấy dễ khiếp, đến lúc tự mình thực hành ôi trời khó vãi ra. Cây súng đéo gì nặng như cả tấn sắt vậy, đã thế còn phải cầm bằng một tay, mắt nhìn thẳng không động tĩnh và xà quần với cái đống sắt đó với biết bao động tác.
Thân tôi thì nhỏ xíu xìu xiu, vác theo cây súng bằng nửa trọng lượng cơ thể, nghiêng nghiêng vẹo vẹo mà cũng chẳng làm nổi một tư thế. Nhã, Yến, con Lợn với cả Chó Anh cứ đứng đó nhìn tôi trong bất lực, dẫu có hướng dẫn tận tình thì tôi vẫn cứ đéo làm nổi, thấy thật có lỗi với sự nhiệt tình từ bạn mình.
Thầy cho bọn tôi thực hành riêng theo nhóm, sau đó kiểm lại rồi cho giải tán đi chơi vòng quanh sân. Cả lớp tôi kiếm một bóng mát bự chà bá, đủ cho gần ba mươi cái thây lăn lê bò lết để ngồi giải lao trước khi trống đánh vào tiết kế tiếp. Tôi cùng với team bàn cuối ngả nghiêng trước gió nô đùa vài trò thiếu muối trước khi lớp trưởng đứng lên mở đề tài bàn luận nghiêm túc. Cho dù ngày thường có khùng điên như thế nào thì vào những dịp như thế này đều thấy Tú rất quyền lực, cảm thấy năm xưa bầu nó làm lớp trưởng thật quá đúng đắn.
Theo lời trưởng thông báo thì nhà trường đã phát động phong trào thi văn nghệ từ đầu tuần, năm nay nó muốn đổi mới làm kịch chứ không đơn giản chỉ là một màn nhảy hay múa đơn thuần nữa. Kịch của bọn tôi sẽ kết hợp với nhảy hiện đại và hát đơn ca, nhân lực cho tiết mục này cần khá nhiều nên hiện tại đang thiếu người. Tú nói xong thì quay sang tôi, nghe cứ như đang đùa.
- Còn đang thiếu vai con gái, mày vô đi.
Tôi nghệch cả mặt, vốn năm cuối muốn gác kiếm lên núi tu luyện, bây giờ lại được lớp trưởng gọi tên đi tham gia văn nghệ, thật tình không tránh khỏi khó xử.
- Ngân, mày vô vai bà ngoại nó nha!

Rồi trong khi tôi vẫn còn cười hềnh hệch như con dở thì trưởng quay qua con Lợn tiếp lời. Nó nghe xong thì mặt còn đần hơn cả tôi, cứ ngơ ngác nghĩ trưởng đang đùa nên cứ cười cười mãi. Cho đến khi chiều hôm đó hai đứa bọn tôi thật sự phải ở lại sau tiết học phụ đạo buổi chiều cùng với dàn diễn viên Hô-li-út của Tú thì mới chính thức tin rằng năm nay phải tham gia diễn 20/11 thật rồi.
Nghe Tú nói sơ thì kịch diễn ra như thế này, con Trinh, tức mẹ của tôi sẽ chập chững chân ướt chân ráo lên Sài Gòn làm ăn, duyên phận làm nó với thằng Nam (ba của tôi) va phải nhau và phải lòng. Nhưng do xuất thân tận ở quê nên đĩ Trinh không được Hằng (bà nội của tôi) chấp nhận, tuy sau đó đã cưới được nhau và sinh ra đứa con gái đáng yêu là tôi đây, thì vẫn luôn sống trong buồn bã. Cao trào của vở kịch là vào một ngày gần kề Tết, mẹ Trinh có xin bà nội là bạn Hằng yêu quý về quê đón Tết nhưng bà nội không chịu thế là, mẹ Trinh khóc, ba Nam và tôi dỗ, bà ngoại Lợn yêu dấu và ông ngoại Minh Kha bên kia điện thoại cũng buồn theo. Happy Ending là cả nhà đoàn tụ, đi chợ hoa và xem vũ đoàn mặc áo dài xịn xò nhảy mừng năm mới.
Nguyên cái vở kịch kia còn có sự góp mặt của các cameo như chị bán bánh trán là Uyển Nhi này, chị bán xôi là Hòa Trân này, và hai người khách đi mua đồ ăn là nhỏ Hân với cái Huyền nữa này.
Tôi thật ra cũng là diễn viên phụ mờ nhạt thôi, thoại của tôi có hai câu à, và nó mất dạy vãi chưởng.
Một là nghe lời mẹ mời cả nhà vào ăn cơm, tôi phải chống tay lên hông, gào mồm lên đầy đanh đá.
"Mời bà nội cha vào ăn cơm."
Và tất nhiên sau đó sẽ bị mắng cho một trận vĩ tội hỗn quá. Rõ là con đạo diễn nó bắt bố mày phải như thế, oan ức quá hic.
Hai là có hiếu hơn được chút, ôm mẹ rồi an ủi các thứ.
Mà phải công nhận tài năng của lớp trưởng khi mà vở kịch có thể huyền diệu như thế, phân đoạn ăn cơm làm tôi tuy chỉ là diễn tập nhưng cũng sụt sùi hết cả lên cơ.
Vì là năm cuối, thời gian bọn tôi giành cho hoạt động phong trào cũng không thể nhiều như hồi năm lớp 10 được thế nên sắp xếp cũng chỉ dựa vào thời gian rảnh nhiều nhất của cả đám. Thông thường là vào buổi tối các thứ lẻ trong tuần và nguyên sáng Chủ Nhật.
Năm nay tôi tuy có đi học thêm nhưng đều dính lịch buổi chiều, may mắn là không bị lỡ hôm tập kịch nào hết. Còn chưa kể, tuy tôi chỉ có hai lời thoại nhưng thần thái không chuẩn, giọng điệu cũng quá yếu đuối thế nên chả bao giờ đạt nổi. Thật phục thằng Nam với nhỏ Trinh, nói xuyên suốt từ đầu đến cuối, không thể tưởng tượng được chúng nó phải cố gắng thế nào để diễn được nữa.
Hình như tôi quên kể cho các cậu về việc học phụ đạo năm nay không giống như mọi năm.
Lớp 12 bọn tôi ngoài việc đi học buổi chính khóa ban sáng thì bắt buộc học thêm phụ đạo chiều, môn học và giáo viên đều do bọn tôi tự chọn sao cho phù hợp nhất với khối thi Đại Học. Năm nay lớp tôi chẳng còn học cùng nhau nữa, sáng thì vẫn hihihaha chung nhưng đến chiều thì học cùng với lớp khác, thấy lạ lẫm mà buồn hết cả ruột gan. May mắn là tôi còn có tụi bàn cuối, bằng không mỗi lần đến lớp đều thấy rất mất hứng.
Hôm nay là thứ năm, bọn tôi học xong hai tiết Anh thì quạ cũng đã kêu ngợp trời, thoáng thấy cũng không còn bao lâu nữa sẽ đến giờ tập trung ở phòng tập nên chỉ kịp mua ổ bánh mì với cốc trà tắc. Cũng không ngờ rằng sau khi tập xong sẽ đói rã rời đến bước đi cũng không nổi thế này, mặc dù thì phần của tôi đơn giản vãi ra ấy.
- Về chung không?
Nếu tôi là con gái của đội kịch thì Chó Anh lại là đứa trong vũ đoàn nhảy mừng năm mới ở phần kết thúc. Ban nãy là tôi với nó đi cùng xe, tập xong rồi Anh vừa đội mũ vừa hỏi tôi, trả lời nó bằng cái lắc đầu, tôi nói tiếp.
- Anh tao vừa về, ổng nói xíu nữa đến rước tao.
- Vậy tao về trước.
Tôi tạm biệt Anh, chào luôn cả mấy đứa kia rồi rảo bước dần ra cổng.
Năm nay cả đám lại tập văn nghệ ở trường của mẹ Tú, xịn xò hơn còn được phép vào phòng tập múa của trường. Xung quanh bốn bể toàn là gương, đã vậy còn có cả nệm lót cho tụi tôi nhảy nhót bò trườn thoải mái. Càng lúc càng thấy trưởng C3 quá quyền lực.
- Em tập xong rồi.
-"Sao mày bảo là đến tám giờ?"
Giọng anh trai bé xíu, tôi phải mở loa đến mức maximum mới nghe rõ được lời lão. Nghe xong thì kí ức năm nào liền vội vã chạy về đấm tôi một phát, có chút lo sợ, tôi gắng bình tĩnh nói tiếp.
- Ngày mai có tiết kiểm tra nên lớp trưởng cho về sớm.
-"Nhưng tao vẫn chưa xem phim xong... còn đến hơn bốn mươi phút nữa."
Tôi giật khóe miệng, còn chưa biết nên trả lời thế nào thì từ bên kia đã vang lên một giọng nữ.
-"Là bé Vi sao?"
-"Ừ, nó nói tập xong rồi."
-"Tụi mình ra sớm cũng được, em ấy tập văn nghệ xong sẽ mệt lắm, còn bắt con bé đợi nữa."
- Anh hai, - Tôi lên tiếng, nghe ổng ừ một cái mới nói tiếp,- Anh cứ xem phim với chị xinh đẹp đi, lát về nhớ rước em là được, em đi ăn đây.
Ổng vội vàng ừ ừ rồi cũng vội vàng cúp máy, tôi nhìn vào màn hình tối đen, không biết nên nói gì khác ngoài thở dài. Thôi thì đi ăn, ngồi ở quán lướt wifi qua bốn mươi phút cũng không khó khăn gì lắm.
Tôi vừa đi vừa nhẩm lại mấy động tác nhảy của màn twist cuối kịch thì từ con đường bên cạnh có một cậu trai mặc đồng phục võ thuật chạy xe đạp đi ngang qua, rõ là đã cách chỗ tôi đến hơn mươi bước chân rồi những đột nhiên lại thắng xe, đợi tôi hí hửng lon ton chạy lên mới quay qua hỏi chuyện.
- Đi đâu vậy?
- Tập văn nghệ đó hihi, năm nay lớp tao làm tiết mục hay lắm nha! Muốn nghe kể không?
- Sao lại đi bộ?
Hắn trả lời chả có một chút liên quan gì nhưng tôi cũng chẳng vì thế mà xao động, vẫn vui vẻ trả lời hắn.
- Không đi xe, đang đợi anh trai đến rước mà đói quá nên đi kiếm đồ ăn.
- ...
- Mày có đói không? Tập võ xong sẽ đói lắm, đi ăn với tao nhé nhé nhé?
- Có chút đói.
Hắn quay mặt đi trước sự rồ dại vui sướng của tôi, vội hí hửng hỏi hắn lại cho chắc nhưng hai mắt vẫn không khác gì đèn pha.
- Vậy là mày sẽ đi ăn với tao có đúng không?
- ...
- Quán ăn hồi trước bọn mình ăn dẹp mất rồi, tao biết chỗ gần đây cũng ngon lắm, tao dẫn mày đi.
Chỉ đợi cái gật đầu từ hắn, tôi liền như con điên chạy như bay đến cửa tiệm gần đó, mỗi bước đều như trên mây, ngu ngốc đến mức còn chẳng biết người ta đang có ý định muốn đèo mình đi. Bảo Khoa đạp xe theo tôi chầm chậm phía sau, đến trước quán thì mặt mũi tôi cũng đã đỏ bừng, đỏ vì người kia, cũng đỏ vì quá mệt, chỉ biết lúc quay lại nhìn hắn thì thấy người ta nhíu mày không vui.
Ơ? Không lẽ vì tôi chạy nhanh quá hắn đuổi theo không kịp chứ? Biết là cấp hai đã từng được giải chạy nhanh nhưng mà như vậy cũng viển vông quá đi mất.
Tôi chọn một bàn ở bên ngoài cho mát mẻ, với lại hai đứa cũng đều thích không gian mở như thế này hơn là bó buộc trong phòng ăn kia.
- Bảo Khoa, bên này nè!
Ngồi xuống, tôi đưa tay đập lên bàn phía đối diện, tít mắt gọi hắn. Đợi người ta ngồi xuống rồi thì có một chị nhân viên đi ra đưa thực đơn cho tôi.
- Mày ăn gì?
- Cơm trộn.
- Thế tao cũng ăn cơm trộn, - Rồi ngước lên trả menu cho chị xinh đẹp, - Chị cho em hai phần cơm trộn nhé, một phần để trứng chín và không tiêu ạ.
Gọi món xong thì hướng hắn vẫy đuôi tít mù, không giống như chuyện tôi nghĩ hắn sẽ hờ hững tránh mặt tôi như bao lần trước, lần này hắn không né ánh nhìn của tôi, cứ thế nhìn nhau đến mức tôi cũng cảm thấy ngại ngùng. Mà ánh mắt kia rõ là rất phức tạp, tôi dù nhìn rất lâu cũng không thể thấu nổi.
Lát sau món ăn được đem ra, tôi theo thói quen lau luôn đũa thìa hộ hắn, lúc đưa thì nhận ra hắn đã trộn cơm từ lúc nào rồi. Bỗng nhiên có chút chạnh lòng.
Bữa ăn trôi qua với việc tôi nói xuyên suốt từ đầu đến cuối, hắn chỉ ngồi ăn và nghe. Cho đến khi ăn xong và ngơ ngác nhìn trăng ngó sao thì hắn mới lên tiếng.
- Tay cậu bị sao vậy?
Tôi hả một cái, theo hướng mắt của hắn chuyển xuống khuỷa tay nơi đang bầm tím một mảng lớn. Nhớ ra lí do thật củ chuối quá, tôi tự dưng thấy xấu hổ liền cười hềnh hệch.
- Tập Quốc Phòng đó, bị súng đập trúng một phát thế là ... hahaha, mà mày có biết không? Năm nay tụi mình học bắn súng á.
- Biết, các môn khác có thể miễn nhưng Thể Dục Quốc Phòng thì phải học đầy đủ.
Trong đầu tôi vô thức hiện lên cảnh Bảo Khoa tóc vuốt lên lộ trán, ánh mắt trầm tĩnh cầm súng ngắm mục tiêu trong bộ đồng phục trường, ngầu lòi đến mức không kiềm chế được mà khen hắn thành tiếng.
- Đẹp trai quá!
Người đối diện: ???
Lúc nhận thức được mình vừa biến thái tư tưởng như thế nào thì vội chữa ngượng, không thể để hắn biết tôi vì nghĩ đến hắn mà sắp chảy cả dãi như vậy được.
- Ý tao là, mày cắt tóc xong nhìn đẹp trai lắm lắm.
Vốn chỉ để nói đỡ cho tình huống xấu hổ kia thôi, cũng không ngờ nói xong cả tôi lẫn hắn đều đỏ mặt.
Khoan đã? Bảo Khoa đỏ mặt?
- Oaaa, mày đang đỏ mặt thật sao? Đáng yêu quá đi à~~
Thế là cậu trai đối diện, từ hai má hồng hồng liền lan xuống tận cổ với hai bên tai, tôi cũng không biết gan đâu mà nói mấy câu sến đụ đó nhưng mà nhìn hắn ngại ngùng thế này tôi thật sự kiềm chế không nổi. Còn chưa kịp trêu gì thêm thì hắn bỗng nhiên đứng bật dậy, trước khi vội vàng rời đi còn bỏ lại cho tôi một câu.
- Cậu đợi ở đấy.
Tôi nhìn theo bóng lưng chạy đi của hắn mà ngây ngốc thần hết cả người, sau mới ôm má cười như con dở.
Chết tiệt, hình như tôi với Bảo Khoa đã thân hơn lúc trước rồi. Cứ như thế này có khi hai đứa sẽ làm lành trước sinh nhật hắn, nếu được như thế thì tốt quá. Nhưng rồi chưa đợi tôi vui sướng quá một phút, điện thoại liền báo cuộc gọi đến từ lão anh thối.
- "Anh với chị xem xong rồi, mày đang ở cổng đúng không?"
- ...Anh không rước em cũng được.
Nếu như có thể mặt dày quá giang hắn thì khoảng cách sẽ được rút ngắn thêm rất nhiều.
- "Gì? Không rước rồi cho ba mẹ chôn tao hay gì? Tao lạ gì cái mồm của mày nữa."
Trong suy nghĩ của ổng tôi xấu xa thế luôn sao?
- "Tao sắp đến nơi rồi, chờ yên đấy."
Một giây, cúp cái rụp trước sự ngơ ngác của tôi. Đến khi hắn về sau khi bỏ tôi đi đến chỗ nào đó thì tôi cũng đã soạn đồ xong xuôi, chỉ đợi hắn về chào một cái và đến cổng đợi anh trai thôi. Hắn nghe tôi nói xong thì không nói gì, gương mặt ngại ngùng ban nãy cũng mất tiêu, thay vào đó là sự cao ngạo lạnh lùng đưa tôi hộp cao dán Salonpas.
- Sau này cẩn thận một chút.
Hành động của hắn làm tôi ngây người đến nửa phút, thay vì hí hửng vui vẻ tôi tự dưng lại hồng cả hai má.
Hắn rõ ràng rất quan tâm tôi nên mới chạy đi mua, từ đầu đến cuối đều ôn nhu như thế, khiến người khác không tránh khỏi rung động.
- Tao trả tiền rồi, mày cất ví vào đi.
Biết chắc sẽ khó chịu mà nhưng cứ kệ đi, cho hắn nợ tôi để sau này trả cũng được, mặt dày bám theo cũng có cái cớ.
- Sau này còn nhiều dịp khác mày khao tao lại sau cũng được mà.
Điện thoại lại có cuộc gọi đến, tôi gấp gáp tạm biệt hắn rồi quay lưng chạy nhanh về cổng. Không thể nào cho anh hai biết tôi và hắn đang qua lại như thế này được, đến tưởng tượng cũng không dám nghĩ lão anh của tôi sẽ điên lên như thế nào.
...
08:52 p.m
Dù cho mới gặp hắn một giờ trước thì bây giờ tôi lại nhớ hắn tiếp, cứ nhìn mãi vào khung chat của người ta mà chần chừ biết bao lâu, cuối cùng lấy hết can đảm gửi hắn một tin cảm ơn về hộp Salonpas ban nãy rồi hồi hộp ôm tim đợi hắn reply. Và trái với suy nghĩ của tôi rằng hắn đã offline Facebook và có thể sẽ để tôi đợi đến cả mấy ngày, thì hắn lại "seen" và trả lời tôi trong chưa đầy một phút.
"Không có gì."
Tim tôi sắp nhảy cả ra ngoài rồi đây này nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, bình tĩnh gõ chữ cố duy trì cuộc trò chuyện hiếm hoi sau bốn tháng để trang messenger của hai đứa mốc meo.
"Mày về khi nào á?"
"Hơn tám giờ một chút."
"Đi ngủ luôn hay còn làm bài tập vậy?"
"Ôn bài đã."
"Tao cũng thế huhu TvT Ngày mai kiểm tra Sinh rồi nhưng vẫn mù tịt, không biết nên làm sao nữa hic ;-;"
Tôi thấy hắn xem tin, sau đó để tôi nhìn dấu chấm soạn thảo biết bao lâu, cuối cùng ra mỗi một chữ.
"Ừ."
Hắn đùa tôi chắc?
"Cần giúp không?"
Ơ, hắn thật sự đang trêu đùa con tim bé nhỏ yếu đuối này của tôi đó.
Tôi phấn khởi gửi nhãn dán bắn pháo hoa tung tóe, rồi vẫy đuôi hỏi hắn.
"Call video à? Hay là voice? Hay nhắn tin thường thôi?"
"Call video được chứ?"
Tôi chính thức hóa điên.
Như một con khùng nhảy từ giường xuống đất rồi lăn thêm vài vòng trên sàn, sau đó chạy xồng xộc vào nhà vệ sinh sửa soạn đầu tóc xong xuôi mới ổn định nhịp thở, điều chỉnh cho má bớt đỏ đi mới từ tốn nhấn nút điện hắn.
Chỉ là khi màn hình hiện lên, ngoài cái mặt ngố tàu của tôi ra thì bên kia hắn còn chả buồn mở camera, không thấy gì ngoài một màu tối đen, hụt hẫng.
-"Học được chưa?"
Nhưng rồi khi giọng hắn trầm ấm vang lên, bao nhiêu hờn dỗi liền rủ nhau trốn đi mất, chỉ còn lại tiếng trái tim đang vội vã trong lồng ngực. Tôi vùi mặt vào bàn tay, nhỏ giọng vâng một tiếng, không hiểu sao cảm thấy bản thân lại rung động thêm lần nữa.
Chúng tôi cứ thế học đến gần nửa đêm, cách một cái màn hình, không biết phía bên kia đang nghĩ như thế nào, nhưng tôi ở bên đây, thổn thức đến mức sắp không kiềm được mà muốn tỏ tình rồi.
- Bảo Khoa ngủ ngon nhé~
-"Ngày mai kiểm tra tốt, ngủ ngon."
Gió thổi xào xạc, qua kẽ lá lại như một bản hòa tấu dịu ngọt, đủ sức an ủi trái tim đang rộn rã của những thiếu niên.
---
Chúc mừng sinh nhật Cám của Vi Vi :>>>
Cà Mau, 14/12/2019, 00:04 a.m
Ngoc_vi