Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 55: Cảm ơn vì đã xuất hiện

Tùy Chỉnh

- Đừng buồn nữa, tối nay cô dẫn mấy đứa đi ăn nhé!
Cô Tuyền đứng tựa người vào bàn giáo viên, cố gắng động viên chúng tôi thoát khỏi nỗi buồn vừa mới đến đang hiện rõ lên nét mặt của từng đứa.
Sau ngày thi văn nghệ hôm qua thì sáng nay lúc chào cờ trường đã công bố kết quả, buồn thay, vở kịch của bọn tôi không có giải vì thời lượng tiết mục quá dài. Tuy thế thì bài hát của Tú vẫn được giải ba, nhưng chút ít đó chẳng nhằm nhò để có thể đủ lực kéo tâm trạng của lớp trưởng lên.
Trong lớp nó là đứa hăng hái nhất cho buổi lễ, là đứa đóng góp sức lực nhiều nhất khi vừa dựng kịch vừa phải đảm đương trọng trách hát chính và cả nhảy hiện đại cuối bài, và vì thế, nó cũng là đứa buồn nhiều nhất. Hai chữ cuối cấp khiến chúng tôi nỗ lực tập luyện, nỗ lực vì muốn lần cuối cùng khi còn là đứa học trò của trường có thể đứng trên sân khấu và tỏa sáng. Nhưng rồi, bọn tôi lại lỡ mất cái danh dự "cuối cùng" ấy. Khi biết rằng lớp không có giải cũng không được chọn đi công diễn, đồng loạt đều đau lòng đến chẳng đứa nào buồn lên tiếng.
Việc C3 không có giải khiến trường có một chút xôn xao, rằng thì một lớp đứng top trong phong trào hoạt động, chưa kể vở kịch ấy còn rất ý nghĩa và xúc động, không ai nghĩ bọn tôi sẽ trắng tay trong cuộc thi lần này. Rồi người tính cũng không bằng trời tính, có hụt hẫng đau lòng, nhưng rồi nghĩ tích cực lên, bọn tôi rồi sẽ có thêm thời gian cho đêm công diễn thỏa sức bung xõa sau hai năm đều bận rộn chuẩn bị cho sân khấu biểu diễn.
Tú sau khi từ sân cờ đi vào lớp, nó gục mặt xuống bàn, chỉ thấy được cổ và tai con bé đỏ ửng, làm mấy đứa còn lại như chúng tôi chỉ biết vỗ lưng an ủi và tự mình nén đi nước mắt, tránh vì quá xúc động mà làm cho tâm trạng của lớp tệ hơn.
- C3 muốn ăn gì đây nè?
Lớp 12 nên không thể đi chơi nhiều như mọi năm, cô Tuyền đã nói trước với lớp là sẽ chỉ dẫn bọn tôi đi ăn vào đêm công diễn chứ không phải là sau buổi thi nữa. Nhưng rồi sự tình hôm nay làm tụi quỷ của cô buồn quá, thế là cô lo lắng nên đành dẫn bọn này đi an ủi.

- Nướng đi cô.
- Thôi đi ăn lẩu đi.
- Ủa tính ra ở quán năm trước tụi mình đi có hai cái đó luôn á.
Tối hôm ấy chúng tôi có mặt khá đầy đủ ở quán nướng ngay khu đô thị mới, mang tiếng đi ăn cho hết buồn mà tính ra mặt đứa nào đứa nấy chẳng còn chút gì gọi là sầu thảm. Món ăn vừa bày lên bàn giây sau đã nhẵn hết cả đĩa, bát đứa nào cũng đầy đến sắp tràn nhưng vẫn hăm hở chọc đũa giành nhau cọng rau muống. Không ai nhường ai, trông từ xa tiếng la ó giành đồ ăn của chúng nó chẳng khác gì thời kì đồ đá, dùng tiếng vượn để giao tiếp và mặc sịp để đi dạo cả.
Khung cảnh hoang dã ấy tồn tại đến hơn một giờ mới kết thúc, nhưng cái kết thúc thật sự cho buổi tối này có lẽ phải đợi thêm vài tiếng nữa.
- Tao muốn đi karaoke.
- Năm đéo nào cũng đi, liên hoan cũng đi rồi, đợt này đổi gió đi khu vui chơi đi.
- Địt, vừa ăn no muốn trào cổ họng bảo đi công viên thì có mà chơi xong nôn hết à?
Một giây, tôi bỗng nhiên cảm thấy lũ sáng nay và lũ vượn bây giờ khác hẳn nhau. Tựa như hồi sáng chúng nó chỉ giả vờ buồn cho cô thương, sau đó dụ được cô rồi liền lòi mẹ mặt chuột bắt đầu đòi đi tăng hai tăng ba.
Cô tưởng lớp còn buồn mới khiếp, trông mấy đứa tôi tươi tỉnh lên là cứ cười hiền nghe theo thôi.
- Bây giờ "vote" đi, ai đi karaoke giơ tay.
Tú ngồi lên xe, sau khi vỗ tay bôm bốp kéo sự chú ý thì nó bắt đầu hô hoán. Nhận được sỉ số 12/25 thì nó gật gù, tiếp tục màn bình chọn tiếp theo của chầu công viên thì thắng đến 15/25.
Đứa nào ba phải thì không biết, nhưng tôi ở bên phía khu vui chơi, biết đội mình thắng thì hứng khởi đến nhảy điệu hawaii.
- Trẻ trâu.
Chó Anh ngồi trước tôi, quay xuống buông một câu khinh bỉ, phụ họa là đĩ Nhã đứng kế bên vểu môi.
Tôi hứ một cái, thầm nghĩ rõ ràng chúng nó đang ghen tị vì chầu karaoke bị thua mất.
Dẫn đầu đoàn là lớp trưởng thân yêu, cô đi ở giữa và còn lại là mấy đứa đuổi hoa bắt bướm như Chó Anh và Nhã. Bọn tôi tập trung ở trước trò cướp biển, một trò chơi cảm giác mạnh trong số ít ở đây và đủ sức hấp dẫn thu hút tâm trí của những con người đam mê mạo hiểm.
Tăng hai không còn lại bao nhiêu người, trên dưới cũng chỉ bằng con số thắng cuộc kia và những đứa chịu chơi trò này lại ít đi vài chữ số. Bọn tôi chèo kéo cô chơi cùng nên cô đành chiều theo, đưa balo túi xách cho cái tụi nhát như thỏ đế bên dưới giữ hộ, chúng tôi thõa sức hú hét với gió và trăng trên bầu trời.

- Mình về mình có nhớ ta? Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng.
Một đứa dở hơi nào đó bị gió đêm quật đến phát bệnh, giữa sự phiêu của trò chơi bắt đầu ngâm thơ Việt Bắc. Rồi thì mấy đứa còn lại cũng chả thua gì, hú hét đối lại câu kia.
- Mình về mình có nhớ không? Nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn.

Chúng tôi cứ thế chả ai bảo ai, đua nhau hét khản cổ họng mấy câu thơ của Tố Hữu. Tự hỏi cô Hiền mà biết được chắc chắn sẽ mừng đến phát khóc, đi chơi mà còn nhớ đến môn Văn của cô thế này thì dám chắc cô cũng xúc động lắm. Đến khi trò chơi kết thúc thì bọn tôi cũng đã đọc được đến khổ thứ ba, tóc đứa nào cũng rối bù nhưng nhìn nhau thì lại ôm bụng cười nắc nẻ. Thương mỗi cô chủ nhiệm đáng yêu, đã sợ còn bị bắt lên, hại cô sau đấy mặt mũi xanh xao đến là tội.
Thời gian cũng không còn sớm khi chúng tôi chơi hết trò thứ hai là đĩa bay, cảm ơn rồi tạm biệt cô, cả đám cười rạng lên chào nhau ra về.
Chúng tôi của năm 18 tuổi, có thể vì một sự việc mà rơi nước mắt, nhưng cũng rất nhanh có thể vực dậy chạy tiếp. Trên con đường đến trạm cuối kia, tôi hẳn là đã vô cùng may mắn mới có thể lên được chuyến tàu với những hành khách đáng yêu như thế.
...
- Mày đứng ở đâu?
- Hả? Đối diện quán cơm? Có một chục cái quán cơm ở đây luôn á trời.
- Ừ... rồi... ở cổng sau trường Hồ Thị Kỷ đúng không? Ok, đợi đi, tao tới liền.
Tôi cúp máy, vỗ lưng con ngồi trước bảo mau chạy đến cổng sau, vừa đến nơi thì thấy Nhã đang nhăn nhó trước nắng, nhận ra hai đứa tôi thì liền thở phào trông nhẹ nhõm lắm.
- Đến lâu chưa?
Chó Anh cười hê hê, Nhã lườm một cái rồi mới lên tiếng mỉa mai.
- May mà hôm nay tao đi trễ, nếu mà đúng giờ hẹn chắc thành thịt nướng trước khi bọn mày tới rồi.
- Nắng sáng tốt mà.
Tôi đáp, hihihaha hùa theo Chó Anh vẫn còn đang ra vẻ chả có gì là hối lỗi.
Đợi nó mắng một tràn dài đến mức tai sắp ù đi thì bọn tôi mới được tha, lúc này cả ba mới kéo nhau vô quán phở gần đó ăn sáng.
Trong lúc đợi món ăn được mang lên, tôi lau thìa đũa, Chó Anh lặt rau còn Nhã lướt tin tức nhóm xem đã đến tiết mục của trường tôi chưa.
Lại chứ, năm nay vui dễ sợ, tỉnh tôi có tổ chức thi văn nghệ cho tất cả các trường cấp ba thuộc địa bàn và địa điểm là ủy ban chính đối diện quảng trường thành phố. Trước đó cô có thông báo với lớp, tất nhiên không thể không đi cổ vũ cho cô chủ nhiệm thân yêu nên cả đám đã thống nhất cùng đến và hô fanchant "chế Tuyền" khi đến lượt cô múa trên sân khấu. Tụi tôi tách nhóm đi ăn sáng sau đấy sẽ thống nhất tập trung ở hội trường. Nạp năng lượng và đến nơi thì cũng vừa hay đến trường tôi diễn, cả đám bắt đầu réo tai nhau tìm chỗ ngồi rồi vỗ tay hú hét.
- Tiếp sau đây là tiết mục múa của các thầy cô giáo trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển.
Học sinh trường tôi đi cũng đông phết, tuy ngồi lộn xộn nhưng cũng vì thế mà âm thanh mới được phân bố đều khắp khán phòng. Mang tiếng học sinh trường Chuyên mà gào rú chả khác gì khỉ đột, nhưng thầy cô chả mắng cũng chả nghiêm mặt, trong cánh gà còn ra hiệu bọn tôi mau mau gào to nữa lên. Bọn này chắc chắn không thể nào phật ý, cứ thế bao nhiêu nội công sức lực từ bữa sáng đều vì màn trình diễn này mà hú không còn chừa một chút liêm sỉ. Đến khi tiết mục kết thúc thì đến MC cũng phải giành một lời cảm ơn cho khán giả nhiệt tình là chúng tôi, hiện đang tạm thời bể tiếng vì cống hiến quá nhiều. Rồi thì cũng không còn lí do ở lại, tụi tôi lại kéo nhau ra sân chính đợi cô chủ nhiệm, chạy loanh quoanh xin chụp ảnh với mấy thầy cô.
- Trời ơi cô tui trẻ đẹp hết sức đi á!
- Chế Tuyền là "nhứt" của "nhứt" luôn.
Cả đám vây quanh cô ca tụng hại cô cười ngại đến đỏ mặt, cứ xua tay bảo thôi đi là lại nhận được màn khen còn nhiều hơn. Rồi cô với tụi tôi chụp ảnh đến nóng cả máy, lúc đang soát ảnh thì cô mới nhớ ra điều gì đó liền buồn buồn thông báo.
- Ừ cô nói mấy đứa nè, chắc tối công diễn cô không dẫn tụi em đi ăn được vì trường tổ chức tiệc cho giáo viên.
Bọn tôi nghe xong, ngẫm nghĩ chưa đến nửa phút đã hào hứng đáp.
- Thế tối nay đi đi cô.
Đi ăn thì chả có con thằng nào bận, chỉ cần nhận được cái gật đầu từ cô là liền háo ha háo hức cười muốn toe toét mồm. Chỉ có tôi, sau khi nghe tụi nó chốt lịch liền cảm thấy não nề.
Tối nay tôi còn có hẹn với Bảo Khoa mà?
...
- Anh, mày đi với Yến về đi, tao có việc qua đây chút.
Nó tuy ra vẻ ấm ức nhưng cũng không phản kháng, lườm liếc tôi một hồi mới chịu ngoảnh mông chạy theo xe của đĩ Yến đang loay hoay dắt phía bên kia. Còn tôi thì thở dài, chán chường nhìn tin nhắn messenger mà chẳng biết nên hành xử như nào cho đúng.
"Hôm nay Vi có đến trường tôi không?"
Tôi đã muốn từ chối bạn từ lâu, nhưng lí do không biết nên nói như thế nào cho phải phép nên dầm dề đến bây giờ vẫn chưa có một câu trả lời tử tế. Tôi muốn thẳng thừng nói tôi không đi, nhưng tôi sợ bạn tổn thương, vì dẫu sao bạn cũng vì tôi làm nhiều thứ. Cuối cùng tôi lại ra quyết định, tôi sẽ đồng ý, và đó cũng là lời đáp trả cuối cùng trước khi tôi nói thẳng với Hưng rằng tôi đang theo đuổi lại Bảo Khoa, và rằng bạn nên dành tình cảm cho ai đó xứng đáng hơn là một con nhỏ ất ơ như tôi.
Nói là đồng ý, nhưng là tôi đi cùng với nhỏ My với Ly chứ không phải với bạn. Dù gì nam nữ đi chung, người ngoài nhìn vào sẽ có suy nghĩ gì ai cũng biết, tôi không muốn đắc tội với Bảo Khoa hay bản thân, càng không muốn chiều theo ý nghĩ của Hưng mà khiến bạn thêm đau lòng.
Tôi gọi My ra cổng trường đón tôi, còn mình thì vừa gửi xe xong và đang đá sỏi dưới đất chờ nó. Nhưng con bạn tôi còn chưa tới thì người nào đó đã hớn ha hớn hở chạy lại, reo lên vui vẻ.
- Vi đứng đợi lâu chưa? Ăn sáng chưa? Tôi dẫn Vi xuống căn tin trường tôi nhé?
Tôi có chút ngập ngừng, vốn muốn đi vào trường cùng nhỏ My cho bình ổn một chút mới hẹn bạn ra nói rõ luôn một lần. Nhưng bạn đến sớm quá, tôi vẫn còn chưa kịp chuẩn bị câu từ sao cho hợp lí nữa.
- Tôi ăn rồi.
- Thế đi vào trường xem đi, hình như sắp tới 11A5, nghe đâu lớp đó nhảy bài của BTS nhà cậu.
Thế rồi cùng lúc đó điện thoại vang lên tin nhắn từ con bạn mắc dịch, nó bảo tôi tự mò đến hội trường đi vì lớp nó đang diễn. Tôi đọc xong tin nhắn, cộng thêm gương mặt phấn khởi phía trước, đến một nụ cười cũng khó có thể vẽ lên.
- Vậy nhờ Hưng dẫn tôi đi nhé!
Bạn vui vẻ ừ một tiếng, rồi cầm lấy mép tay áo tôi bước đi, trước sự ngỡ ngàng của tôi bạn chỉ cười haha đáp.
- Hôm nay đông lắm, tôi sợ lạc mất cậu.
Tôi có chút khó xử, một giây tôi đã nghĩ rằng thôi thì cho bạn nắm lấy mép áo cũng chả sao nhưng lương tâm nghĩ sâu hơn lại rất khó chịu. Sợ bạn vì hiểu lầm ý của tôi nên đem lòng hi vọng, chút nữa nếu từ chối bạn chắc chắn sẽ rất đau lòng. Nên thôi, tôi đành rút tay lại cho vào túi áo hoodie, cúi đầu nhìn theo bước chân của bạn mà đi theo.
- Tôi không lạc đâu.
- Đ-Được rồi, thế cứ nhìn thẳng đi, tôi trông theo cậu là được.
Bạn làm tôi thấy có lỗi, dẫu sau đó bạn có nói nhiều như thế nào, thì giọng điệu hình như đều không còn hào hứng như ban đầu nữa.
Hội trường đông như kiến, lại có chút hỗn loạn, tôi thì lùn có một khúc, nhón chân như thế nào cũng không thể thấy gì khác ngoài những chỏm tóc cao thấp. Hành động bực mình vì cố gắng không được đền đáp của tôi khiến bạn bật cười.
- Vi có bao giờ uống sữa không?
Hỏi lạ, tất nhiên là có, ngày đéo nào chả uống?
- Tính ra con chó nhà tôi khi đứng lên còn cao hơn cả Vi.
Mặt tôi khi đó kiểu, nhăn nhó chả khác nào khỉ ăn ớt và mồm thì đã vô thức phản xạ lại một câu, what the fuck?
Ừ, tên này đang đùa tôi chắc?
Nhưng rồi còn chưa kịp nghe câu trả lời nào từ bạn thì giọng một tên con trai nào đó phía sau lưng tôi vang lên, nghe thế nào cũng rất giống gạ địt.
- Bạn xinh gái đáng yêu, tôi là thành viên của đội hậu cần, nếu khó thấy quá thì tôi dắt cậu đi hẳn ra sau cánh gà xem cho rõ nhé!
Tôi còn tính cao ngạo quay qua mắng cho một trận thì Hưng đã bước lên một bước, chắn trước mặt tôi rồi lạnh lùng lên tiếng.
- Cậu ấy có bạn trai rồi, đi ra chỗ khác chơi.
Lại là câu nói ấy, dẫu cho tên kia nghe xong đã đi mất, nhưng trước cái nhìn hớn hở đầy vinh quang của bạn, tôi chỉ có thể đau lòng.
Đừng như thế được không? Nếu như vậy tôi sẽ rất khó từ chối cậu.
- Hưng, cậu ra đây nói chuyện với tôi một chút đi.
Bạn hớn ha hớn hở đi theo tôi ra gốc cây bàng gần đó, rồi nhìn tôi đầy chờ mong trước khi tôi nén lấy tiếng thở hắt ra và sắp xếp đầu óc lẫn tâm trạng cho câu mình sắp nói.
- Đừng thích tôi nữa, được không?
- Không.
Tôi ngước lên, và bạn nhe răng cười tươi trước vẻ nghiêm túc của tôi, điều đó làm tôi bỗng nhiên không còn muốn nể nang gì mà buông ra sự thật phũ phàng vốn muốn suy nghĩ thêm về cách diễn đạt sao cho bớt buồn đau.
- Tôi đang theo đuổi Bảo Khoa, và tôi cũng chưa từng ngừng thích cậu ấy.
- Tôi biết mà.
Rồi bạn cười, nhưng là nụ cười buồn.
Hưng không còn trưng ra vẻ mặt hào hứng nữa, nét mặt trầm tư của bạn bây giờ làm tôi nhớ đến bạn của ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Bạn cũng vì cô bạn Huỳnh Anh kia mà buồn bã, bây giờ, là tôi khiến bạn thành ra như thế. Nhưng nhìn bạn lúc này tôi mới thấy bạn của lúc rạng rỡ đùa vui đẹp hơn rất nhiều.
- Cậu rất tốt, và tôi không xứng để nhận được cái tốt đó của cậu. Dành tình cảm của Hưng cho người xứng đáng hơn nhé! Tôi tin cậu sẽ tìm được bạn ấy nhanh thôi.
Tôi lên tiếng rất khó nhọc, dùng tất cả sự chân thành dồn vào lời nói kia, và bạn sau khi nghe xong, chỉ cười nhẹ.
Hưng cúi đầu, tóc mái che đi ánh mắt của bạn nên tôi không thể biết bạn đang buồn như thế nào, chỉ có thể đứng im bấu lấy vạt áo mà im lặng. Và phải mất đến vài phút tôi mới có thể nghe thấy giọng bạn.
- Tôi thích Vi được gần 7 tháng rồi, ngay từ ngày tôi thấy Vi ở rạp phim lần đầu tiên.
- ...
- Tôi biết tôi thua bạn trai của Vi rất nhiều, học hành chểnh mảng, chỉ biết suốt ngày cắm đầu vào game rồi qua đêm ở quán net. Nhưng từ ngày thích Vi, tôi đã từ bỏ được những thói xấu ấy, Vi không biết khi thấy Vi trong lớp tiếng anh tôi đã vui như thế nào đâu.
- Khi tôi biết hai cậu đã chia tay, tôi không muốn giấu tình cảm của mình nữa nên tôi đã công khai theo đuổi Vi. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thành công, nhưng việc ở bên và quan tâm Vi làm tôi có động lực để tiếp tục cố gắng.
- Vi có biết không? Tôi đã từng nghĩ rằng ngày tôi đậu được vào trường Đại Học, tôi sẽ đến trước nhà và tỏ tình với Vi lần nữa. Cũng đã từng nghĩ, chắc Vi sẽ cảm động mà đồng ý... tôi thật sự... đã quá ảo tưởng...
Lời nói cùng âm vực nhẹ nhàng ấy như gió thoảng lại mang theo chút dư vị đau lòng. Bạn nhìn tôi rất buồn, bình thản nói ra những câu kia làm tôi không biết nên trả lời thế nào ngoài hai từ xin lỗi.
- Tôi có thể ôm Vi lần cuối được không?
Bạn nhìn vào mắt tôi, dịu dàng buông ra một câu hỏi, và tôi đã đáp lại ánh mắt của bạn một cách nhẹ nhàng nhất.
Tôi gật đầu.
Hưng giang tay ôm lấy tôi, hình như còn có một chút run rẩy, và giọng bạn hình như cũng đã nghẹn đi.
- Minh Vi, cảm ơn rất nhiều vì đã xuất hiện.
- Tôi cũng cảm ơn Hưng vì đã xuất hiện.
Đúng vậy, cảm ơn vì đã thích tôi, vì đã quan tâm tôi và cố gắng vì tôi.
Nếu như bạn không nói những câu kia, có lẽ tôi cũng không thể biết tình cảm của bạn, cũng không thể biết đã có người nào đó vì tôi mà nỗ lực và thay đổi tích cực như thế, biết được rằng ít ra tôi cũng đem lại chút giá trị nào đó cho cuộc sống này.
Cái ôm ấy không nhanh không chậm liền chóng qua, bạn ôm tôi không quá chặt, chỉ là một cái chạm nhẹ và gục đầu lên vai, buồn bã như lá mùa đông hiện giờ trên cây bàng dưới cái nắng gắt của trưa hè.
Rồi thì khi cả hai đã đứng thẳng dậy, trong tiêu cự mắt của tôi, có một chàng trai đang dần bước đến. Dưới màn nắng đổ lửa giữa sân trường, từng bước chân ngày một gần, và gương mặt kia cũng dần trở nên rõ ràng hơn.
Trước cái nhìn đến hoảng hốt của tôi, Bảo Khoa chỉ buông một ánh mắt lạnh lẽo, giận dữ đến mức âm vực lời nói cũng trầm đi rõ rệt.
- Cho cậu giải thích.
...
---
Sài Gòn, 08/01/2020, 12:39 p.m
Ngoc_vi