Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 56: Note

Tùy Chỉnh

...
- Cho cậu giải thích.
Đối diện với đáy mắt tựa như hồ băng kia, tôi căn bản dù không làm gì sai nhưng không hiểu sao lại trở nên ấp úng không thể nói tròn chữ. Trong đầu liên tục nhảy nhót những câu từ vô nghĩa và lòng thì đã sớm xáo trộn từ khi nhìn thấy dáng vẻ hắn ở bên kia sân trường.
- Là tôi chủ động, không phải do Minh Vi.
Hưng lên tiếng đỡ cho tôi, nhưng hắn lại ra vẻ không quan tâm, nghiêng nửa đầu sang phía bạn, âm vực lời nói vẫn không thay đổi nhưng ánh mắt lại như sắp đánh người.
- Chuyện của chúng tôi không liên quan đến cậu.
Bạn muốn nói gì đó, nhưng nhìn qua tôi ra hiệu, bạn lại thôi, chỉ nhíu mày một cái rồi quay lưng rời đi. Đến lúc này hắn mới toàn tâm buông hẳn cái nhìn lên tôi, hình như vì đợi quá lâu để có thể nhận được một câu trả lời vừa ý, trong ánh mắt kia còn có chút thúc giục không nhẫn nại.
- T-Tao hẹn Hưng ra từ chối, sau đó cậu ấy hỏi tao có.. có thể ôm lần cuối không.
Tuy đã ổn định phần nào cảm xúc nhưng giọng điệu vẫn ấp úng đến lạ, miệng lưỡi líu hết vào nhau hại tôi phải cố lắm mới có thể hoàn thành câu nói. Sau đó như còn sợ chưa đủ, tôi vội vàng chêm vào.
- Nhưng mà ôm không chặt chút nào, chỉ là vòng tay hờ thôi.
Bảo Khoa nghe tôi nói xong, trước dáng vẻ mong chờ của tôi, hắn chỉ đưa tay vuốt tóc một cái, cúi đầu xuống làm tóc mái phủ đến chóp mũi, đến vài giây sau mới đứng dậy bật cười nhẹ. Trông nụ cười và ánh mắt kia, hình như còn mang theo một chút giễu cợt bất cần.
- Làm gì phải hốt hoảng nghe theo tôi như vậy? Cậu có quyền từ chối mà.
Tôi chớp chớp mắt, còn chưa hiểu rõ ý hắn đang muốn nói là gì thì hắn đã tiếp lời.
- Tôi với cậu có là gì của nhau đâu.
Không là gì của nhau?
Thế tại sao hắn lại cư xử như vậy? Cư xử như thể hắn vẫn còn tình cảm với tôi, và cư xử như thể chúng tôi vẫn còn đang hẹn hò rất thân thiết? Dùng ánh mắt tức giận đó nhìn tôi, và rồi bây giờ lại buông ra một câu nói trông như tôi mới là đứa lụy tình trong chính mối quan hệ này.
Vậy ra thời gian qua cố gắng theo đuổi hắn, nhận được sự phản hồi từ hắn và cả những hành động quan tâm dịu dàng của hắn... đều là do tôi tự mình đa tình nghĩ nhiều ư?
Chia tay rồi, có thể trở nên lạnh lùng đến như vậy?
- Tao cố gắng đến thế, vẫn chưa đủ sao?
Câu nói buông ra trong vô thức, và nước mắt cũng tùy ý rơi xuống làm chính tôi cũng trở nên hốt hoảng. Bấy giờ trong đầu chỉ nghĩ bản thân nên nhanh chóng trốn đi trước khi hắn kịp nhận ra và rồi tôi có lẽ sẽ thật sự trở thành con bé nhu nhược thua cuộc. Đưa tay lau vội má và thoáng thấy cái My trong tầm mắt đang ra sức vẫy tay, tôi liền vội vã hướng hắn lịch sự cúi đầu và rời đi.
- Xin lỗi! Bạn tao đến rồi, tao đi trước đây.
Trốn chạy một lần cũng không thể trốn chạy mãi mãi, chưa kể trái tim tôi còn chưa bao giờ thôi rung động khi nghĩ về cậu ấy. Chỉ là hiện tại, tôi cần thời gian để phân tích xem, tôi có nên tiếp tục đoạn tình cảm này nữa hay không. Vì có lẽ Bảo Khoa không còn thích tôi nữa rồi...
...
Tôi không động đến điện thoại cả một buổi chiều, càng không có ý định sạc pin cho nó, cứ thế nằm thơ thẩn trên giường đợi đến giờ đi ăn cùng lớp.
Tôi đáng ra sẽ đi cùng với hắn vào tối nay, nhưng rồi tôi nghĩ có lẽ hắn cũng chả cần tôi nữa. Và cuộc hẹn kia có chăng nghe lố bịch làm sao so với thái độ giễu cợt của hắn vào sáng hôm nay. Nghĩ thế nào cũng thấy rằng mình nên cần thêm một hai ngày nữa để có thể đưa ra một suy nghĩ đúng đắn, tôi cũng chả còn lí do để khiến bản thân mù quáng diện đồ và đứng dưới nhà đợi hắn đến đón như tưởng tượng nữa.
Ừ, bố mày đếch có ngu.
- Đụ mẹ, mới có hai lon mà sao mày đã say rồi?
- Không có say chút nào luôn á ~
Cái đám này khi nào cũng xem tửu lượng của tôi bé như hạt nho, nghĩ đéo gì mà mới ngồi xuống ăn mấy cái chân gà mà đã say được? Tôi đâu có yếu như thế. Tụi nó mới là người say thì có, say nên mới nhìn ra tôi cũng say.

- Hôm nay Vi Vi dỗi Nhã.
Đĩ Nhã đang gặm chân gà ở đối diện, nghe tôi nhõng nhẽo liền méo mặt rồi cục súc nói.
- Tao đéo quan tâm.
- Quan tâm đi chứ, sao lại không... hôm nay Nhã đi chơi không chịu đi ăn với lớp, Anh với Lợn giành hết đồ ăn không chia cho Vi Vi.
- Ê ê tao vả đôi dép vô cái mặt mày là rớt bánh bao bụp bụp nghe chưa?
Chó Anh còn phụ họa cho lời nó nói bằng cách cầm đôi dép lào của nó lên rồi đánh bồm bộp xuống nền đất, nhìn cảnh bạo lực thế nên tôi nhìn Yến mếu máo méc thì nó cũng chả hơn gì, chống cằm chẹp miệng.
- Mai mốt nên đi nhậu với tao nhiều hơn, không thể nào để mày như thế được.
- Tao làm sao? Tao chỉ là bị dễ thương hơi quá mức thôi mà.
- Sợ vãi, thôi mày đừng nói thêm câu nào nữa kẻo tí tự cuốc bộ về nhà.
Tôi sụt sịt hai ba cái, đau lòng cho phận bạn nhỏ đáng yêu luôn bị bạn bè ức hiếp này mà ức muốn khóc. Thấy trời hơi lạnh, cảm giác đầu óc lâng lâng lại có chút buồn ngủ, tôi bỏ luôn nửa bịch bánh tráng, hướng đùi con Lợn nằm phịch xuống nhắm mắt ngủ luôn. Cảm thấy có thêm cái chăn nữa thì ôi thôi đánh một giấc ngon lành cành đào đến sáng cũng được.
Rõ là nhớ mình đang phiêu bạt cùng gió trời và xung quanh là tụi bàn cuối đang tám chuyện ngoài quảng trường thì thoắt cái bị đánh thức bởi cái vỗ vào lưng đau điếng từ Chó Anh, mở mắt ra thì phát hiện thêm đĩ Yến cũng đang đứng chán nản kế bên.
Ơ? Tôi về nhà hồi nào thế này nhỉ?
- Bọn tao đưa mày về đó trời, làm sao mà ngủ được ở đó cũng hay.
- Mặt mũi lờ đờ như hít xì ke, vô nhà có bị mắng không đấy?
Tôi chớp chớp mắt, hiểu được lời tụi nó thì xua tay cười phớ lớ.
- Không sao, tao ra đầu hẻm uống chút nước là được á.
- Vậy nhớ về sớm, đừng có đang đi té mẹ xuống ao cá đó.
Tôi gật gật đầu, cười cười đưa tay chào bọn nó.
- Về nhà cẩn thận nha! Cảm ơn vì đã đưa Vi Vi về ~
- Ừ, bọn tao về đây.
Tôi đứng đó ngả ngả nghiêng nghiêng, nhìn hai chiếc xe đã sớm bị bóng tối nuốt chửng ở phía xa, lại chuyển qua nhìn vào trong nhà, nghĩ thế nào cũng không nên vô ngay lúc này.
Tôi tựa người vào cổng sắt, đờ đẫn nhìn trăng đến bia cũng tự mình bốc hơi. Rồi tâm trạng lại đột nhiên não nề, tôi thở hắt ra rồi cất bước ra đầu ngõ đến cửa hàng tiện lợi mua nước uống.
Dù say hay không thì tôi vẫn không muốn bị ba cấm túc đâu.
Cái chân nay cứ bị sao sao ấy, chả biết có phải ban nãy ngắm trăng xong bị trúng gió độc không mà cứ xiên xiên vẹo vẹo, đi mới hết cái ngõ nhà mình thôi mà đầu óc đã choáng váng muốn ngất con mẹ nó rồi. Và không biết có phải vì sự chóng mặt ấy mà tôi đột nhiên nhìn ra Bảo Khoa đang ngồi ở ghế đá đằng xa kia hay không. Cách duy nhất là tiến gần lại xem cho rõ, nhưng mà mới bước được hai bước chân này đã đá phải chân kia, tôi cứ thế ngã nhào ra đo đường.
Đau đến mức muốn chửi tục một tiếng, nhưng lúc lồm cồm bò dậy, xong xuôi thì mở mắt ra, trước mặt tôi là một thằng con trai nào đó, trông méo mó dị hợm thấy sợ.
- Cậu lại uống bia sao?
Ủa ủa chắc thân? Quen biết gì mà hỏi han rồi đỡ người ta dậy?
Tôi dễ thương chứ đâu có dễ dãi? Muốn thả thính gạ địt thì đi ra chỗ khác chứ tôi đây không có hơi tiếp. Khinh bỉ dễ sợ, nên tôi cục súc vung tay tên kia ra vô cùng mạnh bạo.
- Mày là thằng chó nào? Động vào bố mày là bạn trai bố đến xử đẹp đấy nhá!
- Hử? Cậu có bạn trai?
- Đúng đúng, bạn trai của tôi đai đen karate đó, đấm một cái là bay cả hàm răng. Khôn hồn đi liền thì còn kịp.
Ơ chắc cái tên này tưởng tôi nói đùa, sao mà cứ nhe răng cười hoài, có biết tôn trọng người đối diện chút nào hay không thế?
- Tôi cũng có đai đen karate.
- ... Thế chắc chắn cậu học ngu lắm, người yêu tôi là đội tuyển học sinh giỏi Hóa quốc gia, bài nào cũng giải được.
- Nghe oai nhờ? Nhưng tôi cũng là thành viên trong đội tuyển Hóa mà.
Éc, sao cái tên này nhìn thế mà cũng cừ phết nhỉ?
- Bạn trai của tôi rất đẹp trai, lại rất dịu dàng rồi nấu ăn cũng ngon nữa. Cậu chắc chắn không thể nào thắng được.
Trông tên trước mặt dáng người nhăn nheo thấy ghê, hơn nữa mặt mũi lại méo mó mờ nhòe, thể nào cũng xấu đến ma chê quỷ hờn. Có xách dép cho người yêu tôi cũng đếch có cửa.
- Bạn trai của cậu nghe kinh nhỉ? Cậu ta tên gì vậy?
- Hoàng Bảo Khoa.
Bằng tất thảy sự tự hào, tôi nói tên hắn lên, nhưng rồi đột nhiên trong đầu lại vô thức nghĩ về cảnh hồi sáng nay, xa hơn còn nhiều chuyện buồn bã từ mấy tháng trước khiến mặt mũi đang tự đắc hớn hở bỗng dưng mếu máo rồi rơi nước mắt.
- Nhưng mà.. huhu... tôi và Bảo Khoa chia tay rồi.
- ...
- L-Là do tôi sai, tôi đã nói lời chia tay cậu ấy trước. Rất nhiều người nói bọn tôi không hợp nhau, khi nào cũng bảo tôi tầm thường mờ nhạt sao xứng với người tài giỏi như thế... họ nói tôi chơi ngải cậu ấy, n-nhưng mà tôi còn chả biết ngải được mua ở đâu thì sao mà chơi chứ huhu...
- Tôi còn không thích bạn gái cũ của cậu ấy nữa, nhỏ đó lúc nào cũng tỏ ra rất thân thiết, còn thả thính bạn trai tôi... tôi rõ ràng không thích nó kể về chuyện tình của hai người bọn họ hồi trước... và cũng không thích Khoa tiếp xúc với nó nữa..
- Tôi không muốn nói cho cậu ấy biết vì tôi sợ cậu ấy sẽ nghĩ nhiều sau đó ghét luôn mấy người xung quanh, càng không muốn cấm cản cậu ấy với cô bạn kia... tôi sợ... tôi đã thua kém cậu ấy nhiều rồi, còn không cho cậu ấy kết bạn, Khoa chắc chắn sẽ ghét tôi rồi nghĩ tôi ích kỉ.
- Tôi đáng ra nên nói rõ lí do, như thế bọn tôi sẽ không xa nhau... cũng sẽ không chia tay... hức.. tôi biết tôi sai rồi, nên tôi mới quay về theo đuổi cậu ấy lần nữa..
- Nhưng... nhưng hình như... Khoa, cậu ấy rất ghét tôi thì phải.. tôi cố gắng đến như thế, nhưng... cậu ấy không thích tôi nữa rồi..
Tôi cứ thế òa lên trước mặt một tên con trai tôi còn chả biết là ai, nhưng mà khóc đến mệt xong thì nhận ra tên trước mặt cũng đang rơi nước mắt. Có chút khó hiểu, tôi đưa tay lên mắt dụi vài đường cho tỉnh rồi an ủi hắn. Có khi chuyện tình của tôi cũng giống hắn nên mới khiến người ta xúc động đến khóc như thế.
- Cậu và bạn gái cậu cũng chia tay nhau sao?
- ...
- Đừng buồn, cậu theo đuổi bạn ấy lại đi, như tôi vậy á.
Tôi không hiểu có phải vì tên này nhớ người yêu quá rồi đâm ra sảng hay không mà lại vươn tay ôm lấy tôi. Dẫu cho tôi có gào thét rằng Bảo Khoa giỏi giang thế nào và sẽ đến đánh hắn tanh bành thì hắn vẫn không chịu buông ra, ngược lại còn siết chặt hơn.
Rồi có lẽ do tôi cũng vì quá nhớ Bảo Khoa nên mới có thể nhìn ra tên này giống với hắn, từ hơi ấm đến cả hương xả vải thơm mát dễ chịu. Giữa cái gió đêm lúc mười giờ, không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng ấm áp, tim tôi cũng đột nhiên rung động không ngừng. Trong vô thức, tôi hình như nhìn ra được Bảo Khoa thật sự đang ôm lấy tôi.
- Minh Vi, xin lỗi, để mày chịu khổ nhiều rồi.
Giọng hắn vang đều bên tai, nghe sao có chút nghẹn đi rất đau lòng. Rồi sau đấy tôi chỉ nhớ mình đã vòng tay đáp lại cái ôm kia, nhỏ giọng trả lời không sao, và cứ thế êm đềm chìm vào giấc ngủ.
...
Tháng 11 ngoài ngày nhà giáo thì đồng thời cũng là tháng mà tôi vô cùng ngóng trông, chính là phim Fantastic Beast 2, ngoại truyện của Harry Potter ra rạp.
Hồi phần một công chiếu ở chỗ tôi vẫn chưa có rạp phim, đợt này có thể xem bộ phim mình yêu thích trên màn ảnh rộng, bản thân không tránh khỏi hào hứng. Với một siêu bom tấn như vậy tôi tất nhiên không muốn đi xem một mình, tôi đã nghĩ đến việc sẽ mời Bảo Khoa đi xem cùng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy hắn sẽ lạnh lùng từ chối nên đành thôi. Sau đó tôi nảy ra ý tưởng đăng bài lên confession trường kêu gọi lập cả một hội đi offline cùng nhau. Nói thật chứ phim này phải đi cùng với "phù thủy xịn" mới vui, chứ mà rủ tụi "muggle" thì phải cất công giải thích cả phim lại nhọc hết cả người.
Trường tôi tính ra Potterhead cũng nhiều phết, nhưng lọc ra những người có thể rảnh rỗi chung một khung giờ và đi cùng nhau thì cũng chỉ còn có sáu người tính luôn cả tôi, và tôi cũng là đứa già đầu nhất.
Đám nhóc gọi tôi là huynh trưởng, theo đó mọi sự cũng cho tôi quyết định.
"Chiều ngày kia đi xem phim rồi, ra chơi ngày mai tụi mình gặp nhau sương sương làm quen đi."
Tôi nhắn lên nhóm chat, cả bọn cũng nhao nhao đồng tình, nghe thì vui vẻ thế chứ đến lúc thật sự tụ thành một đám dưới căn tin thì đứa nào cũng ngại ngùng, nhìn nhau cười ngại cho qua cả mười lăm phút.
Tôi đi với cả đám Potterhead nhưng lại ngồi tách hẳn với chúng nó ở tầng ghế bên trên cùng Hòa Trân và thằng Kha. Tính ra hai đứa này không có trong nhóm, nhưng do muốn đi xem nên nhân lúc một con fan đích thực là tôi đi, bọn nó cũng lê la đòi đi cùng. Sau đó khi bộ phim kết thúc, tôi tạm biệt hai đứa kia để đi đánh lẻ riêng với nhóm, chúng tôi còn phải offline bàn luận về nội dung phim vừa xem xong và háo hức đoán tình tiết tiếp theo của phần ba sẽ ra rạp vào hai năm tới.
Thế giới phù thủy của bọn tôi tồn tại không quá uyên náo, mục đích ban đầu của nhóm là xem phim đã hoàn thành nên theo đó nhóm cũng dần trôi vào quên lãng trên trang chủ messenger. Nhưng cũng không vì thế mà chúng tôi lạnh lùng hờ hững, vào mỗi dịp chuyên đề đầu tuần hoặc các ngày lễ lớn cả đám đều tự mình tìm nhau ở sảnh chính, hô lên vài ba câu thần chú, đưa đũa phép lên báo hiệu triệu tập và dùng đồ công nghệ của Muggle để lưu lại vài ba tấm ảnh lưu niệm. Thêm nữa đôi khi hứng lên rảnh rỗi là có thể hẹn nhau dưới căn tin trường, gặp nhau chút ít vào giờ ra chơi và rồi lại chìm vào thế giới phù thủy giữa một xứ người thường.
Tôi còn đang hứng khởi nghĩ bụng hôm nay sẽ được gặp mấy đứa Potterhead, vui vẻ biết bao nhiêu để rồi suýt chút nữa là quên mất thông báo hồi tối qua trên nhóm lớp.
"Chuyên Anh có bạn bị gãy chân, nên là lớp mình sẽ đổi lớp với bên đó để bạn kia tiện đi học. Ngày mai tụi mày nhớ vô đúng lớp nghe chưa?"
Ừ đấy, chuyện thật như đùa, tôi bây giờ lại đang thật sự ngồi chễm chệ ở phòng học của 12 Chuyên Anh.
Nghĩ bụng sao kì lạ, 12C1 rõ ràng gần hơn tại sao lại chuyển chỗ với 12C3 kia chứ? Bây giờ mà đi giành đồ ăn thì có mà chạy bung quần vẫn bị giành hết con mẹ nó bàn. Tương lai đói bụng thật sự đang diễn ra trong cuộc đời tôi, và tôi thì lại chả có một chút tích cực gì trong vụ chuyển đổi phòng học này.
Đừng có nói đến vụ duyên phận quần què gì đó khi mà lớp Anh và lớp tôi như thế thì chuyện tình của hắn và tôi sẽ tiến triển. Đây có phải ngôn tình đâu? Nhìn vào sự thật đi, xa căn tin, xa cổng trường, xa cả nhà xe. Thế nào cũng thấy rất tăm tối.
Tôi nằm dài lên bàn, nghĩ suy đầy mỏi mệt và buông cái nhìn hững hờ ra cửa sổ nơi chẳng có một tí xíu ánh Mặt Trời nào có thể xuyên qua vì bị con mẹ nó tán cây che hết rồi.
Đệch, như này thì cảm hứng viết truyện ở đâu mà ra kia chứ?
Trước sự thơ thẩn của tôi thì bỗng dưng con Lợn ngồi cạnh lại huých vào tay tôi một cái, như còn sợ chưa đủ, nó còn đá thêm vào chân tôi đang vung vẩy tung tăng dưới bàn.
Ủa đang không cái tính gây sự hả?
Nó không thèm để ý đến biểu cảm không đồng tình của tôi mà ra hiệu tôi mau nhìn ra sau, ý là cái cửa lớp, và rồi khi nghe theo nó, tôi chính thức đứng hình.
Bảo Khoa?
- Xin phép cô cho tụi em lấy thêm ghế ạ!
Tôi nóng mặt, vội gục đầu xuống bàn và cố che đi mọi sự hốt hoảng khi bọn lớp liên tục ồ à lên.
Tôi cảm thấy hắn đi ngang qua tôi, xuống phía sau lưng tôi rồi nhấc ghế lên rời đi rất nhẹ nhàng, không như cái phản ứng thái quá tôi vừa trải qua.
Tính ra từ cái đêm tôi đi nhậu với tụi bàn cuối về, nếu sáng hôm đó gặp hắn trực tiếp, thì đêm hôm đó có lẽ là gặp hắn trong mơ. Tôi cứ nghĩ mình thật sự đã gặp được hắn cho đến khi anh trai nói rằng tối đó là do Bảo An nhìn thấy tôi ngoài cổng rồi bấm chuông gọi anh ra đón vào, chứ chả có Bảo Khoa gì ở đây hết. Dù cho sau đó tôi có chút nghi hoặc về giấc mơ kia, nhưng rồi nghĩ mình chắc thật sự say nên sinh ra ảo giác, mọi thứ lại đặt một dấu chấm hết.
Ừ mà nói cho chính xác thì từ hôm đó đến nay mới được có một ngày, và tôi cũng đã crush hắn trở lại con mẹ nó rồi.
Chán! Cuộc đời chỉ vì một nụ cười mà tan tành cả thanh xuân.
Tôi ngước mặt lên khi hắn rời đi những mười phút và trống đã đánh vào giờ, tiết Sử đầu tiên làm tôi có chút uể oải, chán nản lấy bút thước ra từ trong túi thì thấy bên trong từ khi nào đã có tờ giấy nhớ xếp làm tư. Không biết người gửi là ai, có chút khó hiểu, tôi mở ra rồi cẩn thận đọc xem đứa nào rảnh rỗi thấy sợ.
"Cuối giờ tao lên lớp đón mày, đừng đi về trước. Tao có chuyện muốn nói. - BK"
Tôi đang mơ có đúng không? Sao có thể?
...
---
Tui đang chăm chỉ lắm đây :>> và đoán xem chương mới sẽ ra vào lúc nào nè? ~~
Sài Gòn, 14/01/2020, 01:40 p.m
Ngoc_vi