Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 57: Mistletoe

Tùy Chỉnh

Có mơ tôi cũng không nghĩ tới một ngày bỗng dưng Bảo Khoa lại đến trước lớp tôi và đứng đợi tôi tan học như thế này. Từng giờ phút trôi qua kể từ khi tôi đọc được nội dung bức thư cho đến lúc tiếng trống cuối ngày vang lên, trái tim theo tiếng tích tắc của đồng hồ cuối lớp mà mỗi lúc lại nhanh thêm một nhịp. Rồi khi thật sự giờ học đã kết thúc, tiếng nói cười của lũ bạn bắt đầu trở nên ồn ã, đứa nào cũng vội vàng đeo balo lên vai rồi nhanh nhanh về nhà thì tôi lại hồi hộp đến mức chân tay run rẩy đến đứng cũng không nổi.
- Không về hả?
Nhã sau khi thoa kem chống nắng xong thì quay qua hỏi tôi, vẫn còn sà cả người trên bàn, tôi trả lời nó bằng cái lắc đầu.
- C-Chưa về.
- Đợi ai hay gì? Mọi ngày trống vừa đánh đã thấy mày bay như điên ra nhà xe rồi.
- Hê hê, mày về trước đi.
Thật ra cũng muốn nói với nó sự thật lắm, nhưng rồi nghĩ kĩ lại thôi đi, nó mà biết thể nào cũng sẽ nằng nặc đòi ở lại hoặc không thì là buông mấy câu cục súc trêu chọc tôi và hắn.
Nhã khó hiểu tạm biệt tôi rồi đi mất, tôi trông theo nó đến cửa lớp thì bỗng thấy mặt con bé có chút ngỡ ngàng, sau đó liền chuyển qua hớn hở, lập tức hướng tôi nói.
- Cúc cu lu, có người tìm.
Tim tôi bỗng chốc giật nảy, đợi nó đi mất thì mình cũng từ từ đứng lên đi đến phía cửa lớp.
Bản thân khi đó cảm thấy rất hỗn loạn, không biết rằng khi bước qua thềm cửa kia và gặp hắn, câu chuyện tiếp theo là tốt hay xấu? Cũng có thể hắn thấy tôi phiền quá nên hẹn ra nói một lần cho rõ ràng, rằng thì không nên thích hắn nữa và nên chú tâm học hành đi.
Vài dòng suy nghĩ chạy nhảy trong đầu làm tôi bất giác lo lắng, nhưng rồi khi tôi thật sự nhìn thấy Bảo Khoa đang đứng tựa người vào lan can trước cửa lớp, vui vẻ cười rộ lên chào tôi thì bao nhiêu lo âu đều rủ nhau trốn đi, chỉ còn tiếng trái tim ngày một vội vã.
- T-Tìm tao có chuyện gì không?
- Có chuyện quan trọng muốn nói.
Hắn cười nhẹ một cái rồi dần tiến về phía tôi, tim tôi theo khoảng cách càng gần của người kia mà càng thêm bấn loạn, cứ nhìn theo hắn như thế đến khi người ta chỉ còn cách mình một bước chân thì mặt cũng đã nóng bừng. Không như tôi ngại ngùng, hắn lại trông có chút trách khứ, kiểu gì cũng giống như hồi còn quen nhau mà bày ra bộ dạng vừa nghiêm túc lại vừa như hờn dỗi. Tôi nhất thời vì dáng vẻ ấy mà ngạc nhiên, lại thêm vì câu nói tiếp theo mà hốt hoảng.
- Dạo đây đằng ấy có vẻ sa đọa phết nhỉ?
- Hả?
- Say sỉn nằm dài ra đường rồi còn tâm sự khóc lóc với một thằng con trai không chút quen biết. Nhưng vẫn còn chút tỉnh táo khoe được bạn người yêu đẹp trai giỏi giang dọa người ta sợ.
- ...
- Đằng ấy nói xem? Mình đến đây để thách đấu với bạn trai của bạn này, nhưng làm sao bây giờ? Bạn trai của bạn... hình như có chút quen biết với mình thì phải.
Từng câu hắn nói ra đều chầm chậm rơi vào tai, khiến tôi bỗng dưng có chút rơi vào hoảng loạn từ suy nghĩ đến cảm xúc. Bao nhiêu kí ức khùng điên đêm hôm đó như một thước phim tua nhanh trong đầu làm tôi gần như ngượng muốn chui luôn xuống đất. Tuy tôi đã chủ động theo đuổi hắn nhưng việc đứng trước mặt người ta, tự mình gọi người ta là bạn trai còn khen lấy khen để như kiểu tự hào lắm mà sự thật thì không là gì của nhau khiến tôi bối rối đến không biết nên phản ứng như thế nào. Tôi cúi đầu, tránh cái nhìn của hắn và tay lại không biết nên làm gì ngoài bấu lấy vạt áo.
- Nghĩ cái gì thế?

- Mày ghét tao lắm không?
Tôi cũng không biết tại sao mình lại hỏi câu như vậy, nhưng đó là câu duy nhất hiện lên trong đầu tôi hiện tại. Và vừa hay, nó lại đủ để phản ánh mọi thảy cảm xúc và cả thắc mắc của tôi từ trước đến giờ.
- Đừng nói là ghét, chỉ sợ không thể cho mày biết tao thích mày nhiều thế nào thôi.
Đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm ổn của người thương, câu trả lời kia của hắn chính xác đã làm tôi gần như ngạc nhiên, mà trong đó còn tồn tại cả rung động và chút gì đó khó tin. Có vẻ như nhìn ra được cảm xúc trong mắt tôi, Khoa chỉ đáp lại rất dịu dàng bằng sự êm ả trong đáy mắt, hình bóng tôi phản chiếu trong đôi mắt dịu êm kia như đang thầm nói rằng, hắn đã dùng tất cả sự chân thành để đáp lại tôi. Nhưng rồi đột nhiên mắt bị che mất, trên trán bị hắn dán thứ gì đó lên, mà khi đưa tay lên gỡ xuống thì phát hiện đó là một tờ ghi chú có viết tất cả tài khoản mạng xã hội của hắn đang dùng cùng mật khẩu kèm theo bên dưới, từ email cho đến cả tumblr.
- Nhận hay không?
Trước sự im lặng và ngơ ngác của tôi, Khoa lại trầm giọng tiếp lời.
- Mày có quyền từ chối hoặc đồng ý, cùng lắm tao lại theo đuổi mày lần nữa.
- Ngu gì từ chối.
Tựa như một phản xạ có điều kiện, tôi trả lời hắn ngay lập tức, nhưng rồi sau đó lại tự mình cảm thấy ngại ngùng mà tránh đi ánh mắt ngạc nhiên của hắn.
Tiến một bước, Bảo Khoa giang tay ôm tôi vào lòng, tóc mềm cọ vào cổ và mùi hương quấn quít quanh cánh mũi làm tôi nhất thời thấy xúc động. Trong một khắc, tôi đột nhiên lại tự hỏi đây có phải là mơ hay không? Nhưng rồi hắn đã thay tôi làm rõ bằng cách nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên, như có như không chạm nhẹ lên môi, trầm ấm lên tiếng.
- Bạn gái, để mày chịu khổ nhiều rồi.
- Vậy thì phải đền bù cho đủ nhé!
Khoa gật đầu, rồi như rất nghe lời liền cúi xuống nghiêng đầu hôn tôi. Môi hắn vừa mềm vừa ấm, tôi cứ thế run rẩy đón nhận sự ngọt ngào ấy, trái tim không ngừng vì hắn mà loạn nhịp.
Nắng trưa khẽ ghé vào hành lang, vừa hay phủ lên màu áo trắng của hai thiếu niên, rực rỡ lại thêm chút trong sáng, như có như không khắc ghi hình bóng hôm ấy lên bức tường trắng cạnh bên, lại như khắc luôn vào tim của hai bạn trẻ.
Chuyến tàu sắp đi đến trạm cuối, nhưng thật may vì cuối cùng chúng ta cũng đã về bên nhau.
...
- Biết rồi mà, khi nào kết thúc thì tao điện mày đến đón ngay... bai bai, học bài ngoan nha ~
Nghe được hắn ừ một tiếng tôi mới cúp máy, tủm tỉm bỏ điện thoại vào túi rồi hớn hở quay sang vòng tay Chó Anh bên cạnh tung tăng đi vào sân trường. Mỗi tội con này chả hiểu bị gì mà cứ trưng bộ mặt khinh bỉ với tôi, còn rất xéo sắc vểu môi.
- Con người ta he, quay lại cái là tí ta tí tởn bỏ bạn bỏ bè.
- Ơ có đâu, tại Khoa nói tao về một mình bạn không yên tâm mà.
- Ủa ủa ủa, tao chở mày về thả tận cửa chứ có phải cho mày lội bộ đâu mà không yên tâm? Ngộ dễ sợ ngộ, cái bọn yêu nhau chả đứa nào bình thường.
Tôi cười hê hê, không trả lời mà chỉ ôm siết nó một cái, mang ý kiểu như dù thế nào nó vẫn vô cùng quan trọng với tôi nhưng mà nó lại đẩy tôi ra rồi bày bộ dạng như bị hãm hiếp, nhăn nhăn nhó nhó đuổi tôi như đuổi tà, tôi không chịu thua nên cứ sà lại thế là hai đứa hóa dở hơi lại chơi đuổi bắt vào tận hàng ghế của lớp. Nhã thấy bọn tôi, từ gương mặt vui vẻ liền như không quen biết, giả điên xua tay.
- Tao không quen mấy đứa trẻ trâu bọn mày.
Đĩ Yến ngồi bên trên chán nản chẹp miệng lắc đầu, hướng Chó Anh cảm thán buồn bã.
- Mày bị lây sự "trưởng thành" của Ngọc Vi rồi hả?
- Nói thế là có ý gì? Tao 18 tuổi rồi, chả trưởng thành thì là gì?
Tôi phẫn uất với điệu cười hơ hớ của Anh, ngồi xuống ghế của mình sau khi được tụi bàn cuối giữ hộ thì quay sang nghiêm túc giải thích cho cả đám. Mỗi tội đứa nào cũng bày bộ dạng không quan tâm làm tôi nhất thời tổn thương kinh khủng, mếu máo long lanh níu tay áo con Lợn để tìm chút tình người thì nó chỉ nhìn tôi bằng nửa con mắt, thở dài mệt mỏi.
- Người lớn lên hộ tao đi.
- Hứ, bọn mày chán chết, tao về trẻ con với Bảo Khoa.
Nói xong thì quay hẳn lên trên, rồi tiếp đó từ đỉnh đầu và vai truyền đến bốn cái tát, đau đến mức muốn chạy lên mách Thảo Vy đang ngồi ở đầu hàng. Nhưng rồi chương trình đã bắt đầu khai mạc, tôi đành ôm cục hận ngồi im lặng, tự thấy nếu lên tiếng chắc chắn tẹo nữa sẽ vào bệnh viện chỉnh hình thật mất.
Dưới không khí giáng sinh thêm chút gió đêm lúc hoàng hôn ngày 24, giọng hát cất lên như kéo bọn học trò nghịch ngợm về với buổi lễ, ngọt ngào lại ấm áp, như một lời chào dịu dàng cho lũ cuối cấp chúng tôi với ngày Get Together cuối cùng dưới mái trường.
"Last Christmas, I gave you my heart.
But the very next day, you gave it away.
This year, to save me from tears.
I'll give it to someone special."
Nhớ hôm nào còn háo hức đón ngày Noel đầu tiên ở trường thế mà chớp mắt một cái đã là năm cuối cùng rồi. Tâm trạng đang vui vẻ bỗng chốc lại có chút trầm mặc, tôi chống tay, hướng ánh mắt lên sân khấu nơi đang có ánh đèn màu và cả mấy đứa nhóc hậu bối đang tung tăng nhảy múa trên đó, đột nhiên thấy thật ấm áp.
Năm nay Get Together không giống mọi năm, chương trình năm nay do thằng nhóc chung hội Potterhead với tôi làm lại, thêm và lược đi một số tiết mục, cũng vì thế mà ngày lễ chán ngắt này như được khoác áo mới làm mọi người hân hoan hơn hẳn.
Bản chất của chương trình là do câu lạc bộ Anh Văn chủ trì nên vẫn dùng Tiếng Anh để trình bày và dẫn mục. Nhưng không buồn chán như hồi trước là đơn giản thuyết trình chay, lần này tiếng anh được lồng ghép qua các tiết mục. Ví như hát thì không bàn đến, nhưng lại có thêm vụ diễn hài kịch này, có thêm trình diễn thời trang kèm giới thiệu trang phục bằng Tiếng Anh này và đặc sắc nhất phải kể đến là cuộc thi Miss Phan Ngọc Hiển nhằm tìm ra những bạn nữ vừa xinh đẹp lại vừa nói Tiếng Anh tốt nữa. Cũng nhờ thông qua vụ thi hoa hậu trá hình này mà tôi tìm được nhiều gái xinh trong trường ghê gớm. Kể ra những bạn yêu cùng khối 12 tham gia thi thì cũng không nhiều, với Miss PNH thì có hai bạn lớp Sinh, còn riêng với trình diễn thời trang thì 12C3 góp được Tú với thằng Nam.
- Phương Tú... Phương Tú... Phương Tú...
- Quốc Nam... Quốc Nam... Quốc Nam...
Đến màn trình diễn của bọn nó, lớp tôi đứng hẳn lên ghế rồi ra sức hú hét cổ vũ cho gà nhà, hận không thể đem nồi niêu xoong chảo vào đập cho sung hơn.
Lớp trưởng diễn chung với người yêu của nó, hai đứa nhận trọng trách cho ngày lễ Giáng Sinh nên là từ nhạc nền đến trang phục đều mang một màu rực rỡ, tươi tắn nắm tay nhau sánh bước trên sân khấu. Bạn Tú mặc váy đỏ còn đeo thêm dây nhợ gì lên tóc trông ngây thơ kinh khủng. Còn với thằng Nam thì lại đi với em họ nó, với lễ Halloween trái ngược với không khí vui vẻ kia, tụi nó lại âm u kinh dị thấy sợ. Hóa trang thành ma cà rồng nên biểu cảm thằng bé phải lạnh lùng theo, mặc cho tụi dưới đây liên tục chọc cười nhưng mà người ta là "model" xịn xò nên với trò con bò của chúng tôi nó chẳng mảy may ảnh hưởng. Đến khi hai nhân vật công chúng hoàn thành tiết mục rồi xuống sân khấu họp đàn với lớp thì tôi với tụi bàn cuối liền kéo thằng Nam ra một góc nào đó tối tăm yên tĩnh để chụp ảnh. Nom nó với mặt trăng đêm rằm và cây đèn kiểu Âu trên khuôn viên trường như sự phối hợp ám ảnh đến rợn da gà.
- Tao diễn được không?
- Được được, thần thái quá đi á.
Con người ta có nghề tay trái là người mẫu nên cái biểu cảm trên sân khấu nó cũng đẳng cấp hơn người thường. Nghe tôi khen xong cứ thế cười ngại ngùng mới ác chứ, tí tởn kéo tôi ra sân cỏ chụp hộ nó vài tấm nữa để lưu niệm mới hài lòng về chỗ ngồi xem tiếp chương trình.
Tiết mục gần cuối chính là cuộc thi Miss PNH của mấy bạn xinh đẹp trong trường, nhìn chúng nó diện váy dạ hội xong make up xinh lồng lộn trả lời vấn đáp ban giám khảo bằng tiếng Anh mà trông xịn xò kinh khủng. Tôi ngồi bên dưới mà suýt xoa cảm thán không ngớt được, mắt cứ hướng sân khấu ngắm gái đến mức quên luôn bản thân là nữ nhi. Rồi thì cuộc thi kết thúc với chiến thắng của bé hậu bối 11 Chuyên Anh, trông con bé đội vương miện rồi chào khán giả nom giống hoa hậu dễ sợ. Rồi đột nhiên nghĩ ngợi, có chút tiếc nuối vì trường không tổ chức thi "Mr PNH", không thì niềm vui sẽ nhân lên ba lên bốn, tôi vì thế có lẽ sẽ có thêm nhiều động lực đến trường hơn.
Ơ khoan chứ, nếu thế thì Bảo Khoa có thể sẽ phải tham gia vì hắn là thành viên trong câu lạc bộ Anh Văn ấy.
Éc, thôi vậy, tôi không có nhu cầu thu nạp thêm vệ tinh đâu, bạn trai tôi một mình tôi hưởng là được rồi. Tuy cả tháng nay quay lại hẹn hò thì Bảo Khoa đã không còn vô tư lự với bọn con gái khác mà làm tôi buồn lên buồn xuống nữa, nhưng mà nói trắng ra vẫn là bớt được chừng nào thì hay chừng ấy.
Đó là tôi nghĩ thế, còn sự thật thì nó là thế này các cậu ạ!
- Ban đầu có nghĩ đến Mr PNH, nhưng tao không bỏ phiếu nên cũng không tổ chức. Có cuộc thi đó thật thì hôm nay mày nghĩ tao có cho phép mày đi không?
- ... Không cho cũng đi.
Tôi hiểu hắn đang muốn nói gì, thấy cũng hơi cạn lời nhưng mà muốn trêu người ta cho vui nên tôi cười cười đùa. Thế là hắn lấy tay bẹo má tôi một cái đến đau điếng, cốc trán tôi rồi mới bỉu môi.
- Dám sao?
- Không dám ạ.
Tự nhận mình là đứa cuồng bạn trai, tôi chỉ cần thấy hắn bày ra dáng vẻ nũng nịu là liền không chịu nổi, chủ động giang tay ôm hắn dỗ dành. Người kia vui vẻ cười ngọt, xoa đầu tôi rồi trầm giọng.
- Nghe kể chuyện không?
Hình như học nhiều quá nên hóa dở người rồi, đang đứng ở nhà xe chứ có phải ngồi trong quán cà phê thư giãn đâu mà đang không lại kể chuyện? Nhưng mà tôi cũng chả từ chối, gật gật đầu long lanh mắt nhìn hắn đầy chờ mong. Mà thật ra sâu bên trong đang thầm cảm thán suy nghĩ của người kia hẳn là có vấn đề rồi.
- Người ta tương truyền rằng, nếu cặp đôi nào hôn nhau dưới cây tầm gửi thì sẽ bên nhau mãi mãi.
Vừa dứt lời, hắn ra dấu cho tôi nhìn lên trên, cành cây bàng từ khi nào đã được treo một nhánh tầm gửi, xung quanh còn có trang trí thêm đèn nhỏ, nối nhau phát sáng cả đoạn đường, rực rỡ phản chiếu như càng thêm trọn vẹn không khí Giáng Sinh.
Nhìn tầm gửi cùng những dây đèn quấn trên cành cây dọc theo lối đi của nhà xe khiến tôi vô thức cảm thán sự tinh tế cẩn thận của câu lạc bộ Anh Văn. Trước đó khi vào đây đỗ xe, thời điểm vẫn còn sớm mà bản thân còn có chút gấp gáp hứng khởi nên không quá chú ý đến xung quanh, còn ban nãy cùng hắn hẹn ở đây có lẽ là do quá u mê mà không nhìn ra gì ngoài thân ảnh anh tuấn đang dịu dàng giang tay đợi tôi đến ôm lấy. Sự xinh đẹp lộng lẫy phía trên khiến tôi nhất thời ngơ ngẩn, cho đến khi giọng của Khoa vang lên trầm khàn, kéo hồn tôi đang lơ lửng dạo chơi về lại đất mà đáp lại hắn.
- Em muốn tự nhắm mắt hay để anh che hộ?
Nhanh chóng hiểu ra ý nghĩ của người kia, hai má vô thức nóng lên cùng với nhịp tim cũng đã tăng nhanh, tôi bối rối lập tức nhắm chặt mắt. Rất nhanh trên môi đã cảm nhận được sự mềm ấm, hơi thở thơm mát quấn quít quanh cánh mũi càng làm bản thân thêm run rẩy, cánh tay vòng quanh thân thể tôi như càng thêm rắn chắc, vững chãi đỡ lấy tôi.
- Merry Christmas!
Tầng môi bạc khẽ mấp máy, mắt sâu quấn lấy trái tim tôi, dịu dàng và ngọt ngào , còn có chút mỉm cười quyến rũ.
- Merry Christmas!
Tương truyền nếu cặp đôi nào hôn nhau dưới cành tầm gửi sẽ bên nhau mãi mãi. Giáng sinh năm ấy, tôi cũng đã có một nụ hôn với người mà tôi thương.
---
Đáng ra mình sẽ đăng chương này vào hai hôm nữa, nhưng vì hôm nay trường cấp 3 mình tổ chức Get Together nên thôi mình đăng luôn :>> à.. hình như mình gặp được Bảo Khoa đời thật cmnr ;-;
Sài Gòn, 17/01/2020, 10:41 p.m
Ngoc_vi