Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 58: Countdown

Tùy Chỉnh

"Tết đong đầy...
Xuân năm nay vui hơn năm qua, phúc lộc tài về với muôn mọi nhà.
Tay trong tay anh và em luôn vui ca, phúc đong đầy là cái tết sum vầy.
Lá la là lá la là lá la là tết sum vầy
Lá la là lá la là lá la là tết sum vầy..."
Cả một bọn áo vàng khoác vai nhau nhún nhảy theo lời bài hát, quên cả màn đêm xung quanh mà ra sức hú hét như thể chưa từng được hát bao giờ. Khắp sân trường ngổn ngang đầy dụng cụ của các lớp, người ra kẻ vào nhộn nhịp nô nức, tiếng nói cười cứ thế ồn ã vọng cả một khoảng không.
"Các lớp bắt đầu trang trí cổng trại, Hội Xuân Phan Ngọc Hiển chính thức khai mạc, chúc các em một ngày hội vui vẻ và một lễ tết hạnh phúc."
Tiếng cô Thụy vang đều trên loa trường kéo tâm hồn bọn tôi về lại đất, nghe xong liền nhắc nhau mau mau bắt tay vào trang trí cổng cho kịp giờ. Đứa này cành mai cành đào, đứa kia chùm vàng chùm bạc còn lại thì phụ nhau dựng khung cổng lên. Còn mấy đứa rảnh rỗi hậu đậu như tôi với con Lợn thì đứng bên ngoài ngóng vào, cũng bày ra dáng vẻ bận rộn đưa điện thoại lên chụp tách tách cho có việc.
Trường tôi năm nay lại có thêm một hoạt động mới, bù cho cuộc thi bóng chuyền truyền thống tổ chức có chút vội vàng. Hội Xuân được thông báo cho chúng tôi sau khi kì thi học kì một kết thúc, và cũng được chuẩn bị gọn lẹ để tránh ảnh hưởng đến kết quả học tập. Dù cho là học sinh cuối cấp với đống đề ôn thi chất cao ngất thì cũng không thể dập tắt tinh thần chơi tới bến của lũ học trò.
Nội dung của Hội Xuân chính là mỗi lớp tự làm báo tường đề tài Tết đến Xuân về và đóng một khung cổng trại để trang trí cho gian hàng ẩm thực của lớp. Lợi nhuận từ việc buôn bán này sẽ xung vào công quỹ và gửi đến các làng trẻ em ở ngoại ô. Vừa vui vừa có ý nghĩa lại là năm đầu tiên thực hiện nên mọi người đều rất háo hức. Thêm nữa ngày hội còn được tổ chức vào ngày cuối cùng trước khi bắt đầu chính thức nghỉ tết, ăn chơi xong liền có thể phè háng ở nhà ngủ nghỉ đợi giao thừa, đứa nào cũng trông mong nôn nao từ cả nửa tháng. Tính ra so với Hội Trại thì Hội Xuân cũng xịn xò lắm, chỉ là không được lăn lê bò toài cả ngày, tụi tôi chỉ đi chơi hội được buổi sáng thôi. Năm giờ rưỡi trường đóng cổng niêm phong, đến mười một giờ trưa thì được thả về nhà.
Tôi tung tăng đi dạo xung quanh trường, ghé vào hàng lô tô một chút, lại đi qua hàng đập niêu của lớp trưởng rồi lại vòng qua khu chơi nhảy dây tập thể. Có nhiều trò phết ấy, nhưng mà tôi chỉ ghi nhớ được mấy trò khiến tôi ấn tượng thôi. Hôm qua mua của trưởng những năm tờ phiếu thông hành, mong rằng hôm nay có thể dùng nó chơi được vài ba trò thú vị.
Một tiếng trôi qua và cũng chính thức đến giờ ăn chơi, tôi đi dạo xong thì quay về lớp để mua mở hàng xôi chiên với mứt xoài nhưng mà lớp tôi đông kinh khủng khiếp, mới khai mạc thôi mà đã xếp hàng dài nên tôi đành dứt áo ra đi, đợi khi nào vắng chút sẽ về góp của sau.
- Ủa đụ rồi mắc cái gì lớp nào cũng đông vãi.
Tôi chẹp miệng với câu cảm thán của Nhã, nhìn quanh một hồi liền quyết định chia nhóm ra, mỗi đứa mua vài hàng rồi tập trung ở thảm cỏ gần tượng đài để cùng nhau ăn.
Tối qua tôi có ghi chú lại mấy gian hàng đồ ăn xịn xịn để tiện ghé rồi nên là rất nhanh liền có thể mua về nhiều đồ ngon.
Tôi ghé lớp cô Thủy lùn mua bánh đậu xanh này, nhìn cô nhỏ xíu lọt thỏm trong mấy đứa nhóc hậu bối lớp 10 trông chả khác gì học trò mà muốn trêu cô ghê gớm. Mà thôi nghiệp nhiều quá rồi nên tôi ngậm mồm, xách đít qua gian của 10 Chuyên Sử Địa mua bánh phu thê mà thằng nhóc Bá Phúc quảng cáo liên tù tì cho tôi hồi đêm. Theo lời nó gì mà mời crush ăn sẽ thành đôi, mời người yêu ăn sẽ sống hạnh phúc mãi mãi. Nghe điêu vãi chưởng, nhưng mà tôi cũng ghé mua cho thằng bé vui. Nó nhìn thấy tôi mà cứ luôn miệng một tiếng Ngọc Vi hai tiếng Ngọc Vi làm tôi đang vui vẻ cũng thành ngại ngùng.
Em trai tôi mới lớp 10 đã cao tận một mét bảy lăm, đứng cạnh tôi cứ như người khổng lồ, mỗi lần như thế nó cứ cười ha hả ra điều thành tựu lắm, có điều cũng ngoan ngoãn khao tôi ăn yaourt suốt nên thôi tôi chả ghi hận.
Tính ra thằng bé mà thẳng là hốt được khối cô, mà nói chứ, dù cho nó như nào thì phận đào hoa cũng lôi về cho nó vài ba mối tình. Nhìn vào thì tưởng tôi là nữ chính ngôn tình, nhưng sự thật tôi là nữ phụ đam mĩ. Mà nói đúng hơn, tôi đã là nữ chính của câu chuyện ngôn tình với bạn nam nào đó rồi. Với thằng nhóc hậu bối khổng lồ này, tôi chính xác là bà chị già thấp hơn nó một cái đầu thôi.
- Chút nữa rảnh rỗi xíu rồi em đi kiếm Ngọc Vi chụp hình nha!
Tôi ra hiệu "ok" rồi tiếp tục đi qua gian tiếp theo, trên đường thấy mấy đứa nhóc K27 Chuyên Sinh bán bao lì xì handmade xinh quá thế là lại tấp vào tậu hai bao. Sau đó mới yên ổn qua 12 Chuyên Anh mua trà tắc với khoai môn chiên nước mắm.
Đính chính chứ tôi đến đây mục tiêu chính là lời hứa với Nai, bạn bảo hôm nay bạn đứng bán, tôi mà mua bạn sẽ tặng cái ôm. Cơ mà mua xong rồi mà cái người nào đó vẫn còn bận rộn loay hoay chiên khoai còn chẳng thấy tôi, cũng không muốn làm phiền Nai nên tôi không gọi bạn. Nhưng mà mục đích phụ cũng không thể thực hiện được khi tôi liên tục nhón chân ngóng vào bên trong vẫn không thể thấy Bảo Khoa đâu.
Trong lúc tôi vẫn còn đang đưa mắt tìm thì cốc nước trên tay bỗng nhiên bị ai đó cúi đầu xuống ngậm hút uống ngon lành, tóc mềm cọ vào tay tôi, lúc sau đứng thẳng lên cười tươi chào tôi vui vẻ.
- Thu hoạch được nhiều phết nhỉ?
Tôi chán nản đáp, nhiêu đây có nhiều nhặn gì đâu rồi ngước lên nhìn hắn, lúc này mới nhận ra trên áo người ta ướt một mảng lớn tôi mới hốt hoảng.

- Lớp hết nước đá nên tao đi mua thôi.
Ngó vào trong thấy bao nước đá to vật vã mà tôi xót kinh khủng, chuyển đồ ăn qua một tay, tôi rút khăn giấy từ túi quần ra đưa lên vai lau cho hắn. Người đối diện còn rất nghe lời cúi thấp xuống, sau đó còn nghiêng trái nghiêng phải nhõng nhẽo tôi lau hộ mồ hôi. Nhưng rồi chưa kịp cho hắn làm nũng quá mười giây, Chuyên Anh đã réo hắn vào trong pha trà cho khách. Ra điều miễn cưỡng rồi nhìn tôi long lanh như cún, buồn cười với dáng vẻ đáng yêu của bạn trai, tôi đưa tay xoa xoa đầu người ta, dúi cho hắn bịch khăn giấy rồi mới tạm biệt hắn về lớp.
- Ủa mày đi nửa tiếng rồi đem về có nhiêu đây hả?
Chó Anh khinh bỉ nhìn vào đống đồ ăn của tôi, tuy nó ít thật nhưng mà tính ra tôi cũng đi được những bốn gian hàng chứ ít ỏi gì đâu, cũng đợi mòn dép mới mua được chứ có phải do tôi muốn phần ăn nó khiêm tốn thế đâu chứ.
- Khoai môn mua đâu á?
Yến vừa cầm túi khoai của tôi vừa nhồm nhoàm ăn ra điều rất ngon miệng, Chó Anh ba phải nghe xong cũng tí tởn sà lại ăn ké. Con này tôi thấy nó có đi chùa giải nghiệp cũng phải đi từ giờ đến hết mồng mười tết mới hết nổi cái nghiệp mang trong người.
Lát sau Nhã về rồi đến con Lợn, tụi tôi cũng có được vài ba món ngon lành xịn xò, chia nhau mỗi đứa một tí mà thoắt cái đã no lên tận họng. Đến lúc này mới có đủ năng lượng kéo nhau đi chơi trò chơi dân gian.
Chó Anh, Nhã với con Lợn đi chơi nhảy dây tập thể, cùng với tụi quỷ lớp tôi. Còn tôi với Yến thì đánh lẻ qua hàng lô tô đợi lượt. Mà đợi chán đợi chê mãi vẫn chưa hết bàn thế là hai đứa lại kéo qua khu nhảy dây xem bọn kia chơi như nào. Ai ngờ chúng nó chơi kiểu đéo gì mà mới đến người thứ hai vào nhảy đã thua con mẹ nó rồi. Tiêu biểu là bạn Anh yêu quý, chơi ba màn thua cả ba màn, tôi đứng bên ngoài quay clip mà cười thiếu điều sắp vỡ cả bụng.
- Tao á là tao chán dễ sợ, mua vé mà không bao giờ bước chân vô nổi cọng dây.
- Mày tội đồ lắm nghen Anh.
- Dạ em xin lỗi mọi người.
Chó Anh mếu máo, nó còn luyến tiếc lắm nhưng mà chả ai cho con bé chơi nữa thế là cả đám kéo nhau qua trò bịt mắt đập niêu của lớp trưởng. Mang tiếng bạn bè chung lớp nên con này nó cứ lùa lớp tôi ra sau cho lớp người ta chơi trước chứ, đợi muốn mòn cái quần, đợi đến nắng lên tới đỉnh đầu mà bạn Tú vẫn ứ thèm cho tụi tôi chơi. Đến khi tiết mục cuối cùng của ngày hội bắt đầu thì cả đám cũng đã quá mệt mỏi, vểu môi ngoảnh đít, chúng tôi kéo nhau ra sân trường giành chỗ chính để xem văn nghệ.
Nói văn nghệ chứ thật ra đó là cuộc thi "Phan Ngọc Hiển Talent in 1 minutes", nói cho nó dân dã dễ hiểu thì là biểu diễn tài năng trong một phút.
Tôi với tụi bàn cuối may mắn sao được ngồi ngay chính diện sân khấu lại còn là chỗ đầu tiên. Đề cao sự lăn xả nên trường cũng không cho xếp ghế, khán giả muốn xem phải ngồi bệt xuống nền đất rồi hú hét như nào thì tùy.
- Ủa mày không diễn hả Anh?
Tôi sau khi yên vị thì ngạc nhiên quay sang Chó Anh vẫn còn đang hớn hở dùng dép đập vào nhau và la hét như vượn, nó đáp lại tôi bằng biểu cảm như mấy anh da đen trên Facebook, rồi xua tay.
- Mày điên chắc, tao nói chơi chứ đâu có đi thi.
- Tao tưởng nói rõ rồi chứ, mày với con Trinh hát rap rồi nhảy đầm gì đó.
- Đụ, vậy cũng tin nữa má. Lên sân khấu làm trò con bò cho nhục hay gì?
- Rồi lớp mình ai đại diện thi?
Tôi ngơ ngác, vừa dứt lời thì 12C3 được loa trường gọi tên, tiếp đó là giọng hát oanh vàng của lớp trưởng từ cánh gà đi dần ra. Có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mau chóng nổi lửa mà hú hét hô tên cổ vũ trưởng. Cứ tưởng lớp đã thật sự bàn về vấn đề này từ trước và tôi thì lại treo hồn lên mây mà không chú ý nghe, ai dè tối hôm đó sau khi tôi đăng video nó hát lên Facebook thì nó mới vô nhóm lớp cảm thán.
"Người ta đi thi Got Talent chuẩn bị đủ thứ, còn tao như con điên vậy tụi mày thấy không?"
"Lúc thi là tao còn đang ở bên khu đập niêu nữa kìa. Trời má, tao còn không biết là tao đang hát cái gì luôn, trong cánh gà đang nhẩm bài đó, tới lớp mình nên cầm mic ra hát luôn chứ có biết gì đâu."
Tính ra không chuẩn bị rồi không biết đang hát cái gì mà được khán giả ủng hộ như Tú thì cũng nhiều đứa muốn lắm ấy. Hồi sáng nó hát hay khiếp, da gà da vịt nổi rần rần, lại thêm ngay bài hit nên mọi người cũng đồng thanh hát theo. Nhưng mà chỉ được thế thôi, vì là Talent nên hát cũng không phải đặc sắc gì cho lắm. Tối đó trên trang trường đăng kết quả với giải nhất thuộc về một bạn nam Chuyên Toán có thể xoay bóng trên ngón tay thuần thục điệu nghệ liên tục trong một phút với đủ các tư thế, giải nhì là bé hậu bối mặc váy trắng nhảy đương đại trên nền nhạc không lời, lả lướt bay bổng như chim còn giải ba là tiết mục thổi sáo của mấy nhóc khối 11.
Ba giải chia cho cả ba khối, nhưng mà cũng thông qua cuộc thi này mà thấy trường cũng nhiều nhân tài phết. Ví như nhóc thủ khoa Chuyên Toán dưới tôi một lớp có thể tự mình tạo ra app giải toán và phát triển trên hệ điều hành Android và IOS chẳng hạn.
Sống trong ngôi trường này ba năm, không đến lớp ngủ gật ăn vặt thì cũng là phá luật đi trễ vượt tường, tôi thấy tôi như một củ khoai tây xấu xí ngu ngốc không thể sánh nổi với mấy bạn đồng học.
...
Chiều ba mươi tết, tôi vác con xe đi lượn phố, từ phường năm qua phường một, từ công viên ra chợ hoa rồi lại vòng về phường hai mua cốc hồng trà trân châu về nhà. Tủi thân chán nản đến mức ngồi trên bàn học, miệng ngậm ống hút uống trà sữa và trước mặt là màn hình máy tính mà tôi vẫn bơ phờ.
Ba mẹ đã đi ăn tất niên với công ty, anh trai đi họp lớp cũ, tôi lại ngồi bó gối như chó ở nhà. Nhạc tết mở vang từ tầng trệt lên đến phòng vẫn không kéo tâm trạng tôi lên được một chút nào.
Bản thân đã bắt đầu đi chơi giao thừa từ hồi lớp năm, không đi cùng anh trai thì sẽ đi chung với bạn bè, cứ thế thói quen hằng năm bỗng nhiên bị tắt ngấm vào năm nay.
Con Lợn ở nhà gói bánh chưng với ba má, Chó Anh thì dọn nhà chuẩn bị cỗ giao thừa, đĩ Nhã lên Cần Thơ ăn tết còn con Yến thì đi hẹn hò với người yêu. Tôi đáng ra cũng sẽ được đi chơi giao thừa với bạn trai đấy, cơ mà hắn lại bận mất rồi. Hồi sáng nay mở mắt dậy còn chưa kịp vui thì đã thấy hắn gửi tin nhắn đến, nội dung đại loại, hắn phải đi qua họ hàng trên Bạc Liêu, có thể sẽ không về kịp đưa tôi đi chơi, dặn dò tôi đừng buồn, hắn sẽ cố về sớm.
Ừ thì có nhắn lại người ta là tôi chả buồn đâu, hắn không cần lo, nhưng mà bây giờ khi người người nhà nhà nô nức ra đường thì tôi lại hiu quạnh ôm gối tủi thân muốn khóc.
Tự kỉ đến tầm 10 giờ thì ba mẹ về, còn khệ nệ vác thêm chậu hoa mai trưng cạnh tivi. Tiếp đó là lão anh cũng đậu xe trước cổng, hú tôi muốn đi xem pháo hoa thì nhanh nhanh thay đồ anh đèo đi. Không khí tết theo đó cũng tràn về trong tim, ba mẹ bắt tay vào làm cỗ còn tôi với anh thì chở nhau trên con xe của ba ra phường 5 đợi pháo hoa.
Vì ở tỉnh lẻ nên giờ bắn pháo hoa cũng không phải là đúng 12 giờ mà là 10 giờ 30 phút, thế nên dù cho đã được anh trai đèo ra quảng trường xem pháo hoa xịn xò thì về đến nhà cũng chỉ mới 11 giờ đêm. Trước kia lão anh từng ôn thi Đại Học ở quanh khu này nên biết được đường tắt, thay vì ùa ra đường chính rồi kẹt xe hít bụi thì tôi với ổng cứ phà phà một mình một đường không cần nhường ai.
Và vì bỏ điện thoại ở nhà nên phải đến khi yên phận trên phòng tôi mới có thể nhận được 12 cuộc gọi nhỡ từ người yêu. Có chút hốt hoảng, tôi lập tức gọi điện lại thì nghe được giọng của hắn rất gấp gáp.
-"Đi sang nhà thằng Hoàng ăn tất niên không? Tao vừa về đến nhà thôi, sang đón mày nhé?"
Tim tôi đập thình thịch, vội đồng ý rồi cúp máy, tôi ngay lập tức bay đến tủ quần áo chọn ra cái đầm đỏ xinh xẻo mua cho mồng một tết rồi vào nhà vệ sinh thay. Mọi khâu chuẩn bị tối giản đến mức chỉ kịp thoa được ít son với cài thêm cây kẹp tóc hắn tặng rồi chạy xồng xộc xuống nhà dưới thưa ba mẹ đi ngay.
- Ngân rủ con sang nhà gói bánh chưng, con đi nha ba mẹ.
Tôi biết cái lí do nó củ chuối, nhưng gấp quá nên cũng không kịp suy nghĩ ra câu nào cho phù hợp hơn. Với cả, năm cuối nên cả nhà không muốn tôi yêu đương, việc quay lại hẹn hò với Bảo Khoa tôi tất nhiên đã giấu mấy tháng nay. Còn việc công khai, tôi nghĩ chắc phải đợi đến lúc kì thi Đại Học kết thúc đã.
Nhà của Hoàng cách chỗ tôi mười phút đi xe, nằm ở khu trung tâm gần chợ hoa lại còn là biệt thự rõ hoành tráng. Từ cổng chính vào đến cửa là một khoảng sân to ơi là to, dọc theo lối đi còn được trưng mấy chậu hoa kiểng đủ màu sắc, cuối đường là một chậu mai to vật vã đang nở vàng rực. Bạn ra mở cổng cho bọn tôi mà trên tay vẫn còn đang cầm mấy lá bài Uno, hối Khoa nhanh nhanh đỗ xe lại quay qua tôi cười hiền mời vào trong.
Tôi cứ thế trố mắt nhìn hết chỗ này chỗ nọ, trông Hoàng lúc nào cũng lầy bựa đáng yêu, ai ngờ gia thế khủng như cậu ấm thế này. Đợi đến lúc Khoa đi đến nắm tay tôi dẫn vào tôi mới hồi hồn, mà có điều vẫn còn ngạc nhiên lắm nên cứ khép nép níu tay hắn thôi.
- Sợ gì vậy?
Tôi lắc đầu, Khoa cười nhẹ rồi đan hẳn ngón tay vào tay tôi, trầm ấm lên tiếng.
- Thật may quá, tao cứ lo không về kịp đón giao thừa với mày.
Tóc ngắn và tóc dài thấy tôi liền vui vẻ chạy lại, xô cả hắn ra, người nắm tay tôi người lại xoa đầu làm hai má tôi cứ nóng dần lên.
Hai bạn kéo tôi ngồi xuống sàn nhà, xung quanh là cả nhóm, ở giữa là đống bài Uno ngổn ngang còn bên cạnh là két bia đã vơi đi một nửa. Thấy tôi đang ngơ ngác nên Hoàng vội phổ biến, nói là cả đám đang chơi đánh Uno, ai thua phải phạt bia. Nhưng rồi chưa đợi tôi kịp phản ứng, Bảo Khoa ở đối diện đã lập tức không đồng tình.
- Cuối năm rồi, uống chút có gì đâu? Cùng lắm ngủ lại nhà tao đến hai ba giờ sáng rồi về nhà đón tết với bố mẹ cũng được. Tao tình nguyện đi dọn chăn gối cho tụi mày.
- Tao thì được, nhưng Minh Vi không uống.
Hả? Hắn uống được? Điên chắc, tửu lượng của hắn còn thua cả tôi ấy chứ, còn bày đặt nói mấy câu ngôn tình soái ca làm gì rồi tẹo bị chuốc bia say bét nhè không chạy xe về nổi.
Nhưng rõ là tôi nghĩ thế thôi, người thua mới bị uống cơ mà, còn hắn thì về nhất hoài làm gì có cơ hội động vô giọt bia nào để mà say?
Đột nhiên thấy người yêu ngầu quá đi mất, nhưng rồi ngược lại thấy Hoàng tội dễ sợ. Mà nói thì nói vậy thôi, Hoàng tuy thua rồi bị phạt hoài nhưng mà vẫn tỉnh táo chán, tửu lượng đéo gì mạnh khiếp. Hai thằng bạn thân kiểu gì mà trái ngược nhau dễ sợ.
Đang chơi mà đột nhiên đồng hồ quả lắc nhà bạn rung lên, Hoàng lập tức bỏ bài đứng dậy hô bọn tôi mau ra sân đốt pháo cho kịp. Bạn nói bạn chỉnh đồng hồ về trước hai phút để kịp "countdown" rồi tí tởn ra góc nhà vác thùng giấy ra sân trước.
Hắn đứng lên rồi đưa tay về hướng tôi, tôi ngại ngùng đi qua chỗ hắn rồi người kia như rất quen thuộc liền nắm lấy tay tôi dẫn ra vườn.
Cả đám họp lại thành vòng tròn, mỗi đứa cầm một cây pháo nhỏ, cùng nhau đếm ngược thời khắc chuyển giao. Tôi bị không khí vui vẻ của mọi người ảnh hưởng mà mặt mày hớn hở, vừa đồng thanh đếm tới con số 0, pháo hoa vừa nổi lửa cháy lên thì cả người đột nhiên bị ôm lấy, bàn tay ai đó khẽ nâng mặt tôi lên, môi chạm môi, mềm mềm ấm ấm, trước mắt thấy một hàng mi dày cong của bạn trai, tôi run rẩy nhắm mắt đón nhận vị ngọt đầu tiên của năm mới, lại như đang thầm ước nguyện chúng tôi sẽ cùng nhau nắm tay sánh bước qua một năm đầy thử thách chông gai.
...
- Chọn đi, cao nhất năm trăm, thấp nhất một nghìn.
Sáng mồng một, mẹ tôi còn chưa đưa cỗ lên bàn thờ cúng các cụ thì người nào đó đã réo tôi ra cổng nhà. Đứng trước mặt tôi bảnh bao tóc tai vuốt vuốt sáng lạn, rạng rỡ xòe một đống bao lì xì đỏ chót ra trước mặt tôi hớn hở. Nhìn thấy lộc đầu năm xịn xò những năm trăm, tôi phấn khởi ngoắc đuôi nghiêm túc chọn ra một bao, sau đó mở ra, được hẳn năm nghìn các cậu ạ.
Chán khiếp! Mới đầu năm đầu tháng, may mắn rủ nhau chạy đi đâu hết rồi hay sao ấy, ít ra cũng phù hộ cho tôi bóc được tờ polime mười nghìn chứ.
Nhưng chưa kịp để tôi bày ra dáng vẻ não nề quá hai giây, Khoa đã xoa đầu tôi một cái rồi vô cùng soái lên tiếng.
- Đừng buồn, của mày hết.
- Thật á?
- Ừ, chín bao này cho mày cả, - Hắn đợi tôi nhận lấy rồi cười tủm tiếp lời, - Có một cô bạn gái thôi mà, không cho mày thì cho ai đây?
Hic, ngọt quá! Tôi vội kiễng chân hôn lên má hắn một cái, sau đó cầm lấy chín phong bao cười hớn hở.
Ủa mà chứ, sao lại là số chín? Có ẩn ý gì không thế? Tôi hình như không phải là loại người hay quên mấy ngày kỉ niệm đâu...
- Khoa này, sao lại là chín bao vậy?
Người đối diện híp mắt vui vẻ, không nói gì mà chỉ đưa tay ra trước mặt tôi, ngốc nghếch nhìn hành động của hắn đến khó hiểu, tôi đành đặt tay mình vào tay hắn rồi ngước lên nhìn xem hắn đang có ý gì. Bạn trai không đợi tôi trông mong vô vọng, liền dịu dàng lên tiếng.
- Lì xì tao cho mày này, đủ mười rồi chứ?
...
Cả buổi sáng đi chúc tết họ hàng với ba mẹ, chiều lại cùng hắn đi hẹn hò phố xá đầu năm nên tính ra mồng một cũng ra gì và này nọ lắm. Vì sáng nay hắn gọi tôi ra gấp quá nên tôi không kịp đem theo phong bao của hắn. Thế là lúc hai đứa đang uống trà sữa ngắm cảnh ở công viên tôi liền đem ra tặng người kia. Xét về vật chất thì không bằng được quà của người ta, tôi thắt eo buộc bụng từ cả tháng mà chỉ tiết kiệm được mỗi tờ năm trăm thôi. Nhưng hắn xoa đầu bảo không cần bận tâm, ngay sau đó liền đưa tôi đi ăn buffet bánh ngọt đến béo tròn mới thả tôi về nhà. Trước khi tạm biệt hắn còn dặn tôi mau mau đọc bí mật trong mấy bao lì xì hắn tặng làm tôi tò mò kinh khủng, vội vàng lên phòng lục ra xem thì là như này các cậu ạ.
Chín bao lì xì tương ứng với các mệnh giá khác nhau, mỗi tờ được đính thêm một miếng giấy nhớ be bé chỉ đủ viết một chữ. Mà xếp lại theo thứ tự tăng dần của giá tiền thì sẽ ra một câu máu chó thế này đây.
"Năm nay ráng cao hơn năm ngoái nha! <3"
Địt mẹ, hắn đùa tôi chắc?
---
HAPPY NEW YEAR <3 Chúc các cậu một năm hạnh phúc, thành công và được ở cạnh bên người mà các cậu yêu quý nha ~~
Ninh Bình, 25/01/2020 (01/01/2020), 00:18 a.m
Ngoc_vi