Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 6: Sinh thần cùng người lạ

Tùy Chỉnh

Hắn ngồi xếp bằng phía đối diện, một tay chống cằm tựa vào đầu gối, tay kia thì đưa lên mặt tôi quẹt quẹt vài đường. Sự đụng chạm kì lạ khiến mặt tôi nóng bừng. Đầu óc chả biết đang suy nghĩ gì nữa, rối rắm như tơ vò vậy. Giây trước tôi còn sợ hắn đến phát khóc, giây sau lại trở nên xao xuyến lạ kì. 

Rồi chẳng hiểu sao, tôi lại đưa mắt lên nhìn hắn.
Gần như thế, tôi mới tỉnh táo nhận ra, từ nãy đến giờ tôi đang ngồi cạnh một tên con trai đẹp đến vậy. 
Hắn có vẻ đẹp cuốn hút lạ kì, tựa như mấy anh chàng hotboy tôi thường thấy trên mạng xã hội. Nhưng ở người kia không phải là nét đẹp đại trà mà có gì đó rất riêng. Bình thường thì trông ngầu lòi lạnh lùng nhưng cười lên là dịu dàng cute hết phần thiên hạ. Dáng thì cao chắc đến hơn mét bảy lại mặc đồ thể thao xịn xò, thêm hai cái đồng điếu duyên muốn chết nữa, nhìn mà muốn rụng rời liêm sỉ.
Cơ mà... không phải tôi với hắn chỉ vừa gặp nhau thôi sao? Động lực nào khiến hắn bỗng nhiên có hành động thân mật với tôi vậy? 
Tôi đối với bọn con trai luôn tự cách ly một mét ấy. Chả hiểu sao nữa, tôi không thích thân mật với người khác giới và cũng không có tư tưởng muốn làm thân với bọn họ, nên chưa bao giờ trong 16 năm của tôi có xuất hiện mộ thằng con trai chính nghĩa trong tiềm thức. 
Tôi mà thân với đứa nào quá, là tôi đâm ra ghét nó luôn. 
Vậy nên, tôi không thích con trai. 
Và trong trường hợp này, tôi nghĩ tôi đã bị di chứng sau việc say nắng ngất không biết trời đất vừa rồi của mình, đầu óc mụ mị không được tỉnh táo để hắn được nước hết quát lại đụng chạm thân thể tôi mà không có sự cho phép của chủ nó. 
Tôi mê trai, nhưng tuyệt đối không dại trai. 
Và tôi cũng không quan tâm hắn suy nghĩ gì, có lòng tốt hay chỉ muốn thả thính dạo, tôi một mực quay mặt qua chỗ khác tránh tay hắn. 
Nói thì vậy, văn phong viết vậy, nhưng tim tôi thật sự đập mạnh với nhanh lắm, tôi còn tỉnh táo phân tích cái đống trên kia là tôi thấy tôi tỉnh lắm rồi. 
Bây giờ tôi ngượng chín mặt không biết nói gì với hắn hết. Hắn như cũng ngạc nhiên lắm, còn đang đơ cả người thế kia. Tôi phũ quá rồi chăng? 
- À! Tôi không quen tiếp xúc thân mật với con trai lắm. Xin lỗi! 
Nhận ra sự bất ổn và ngày càng vượt tỉ khối 27 của không khí, tôi ngập ngừng lên tiếng phá vỡ sự ngột ngạt xung quanh. 
- Cậu nói cậu không thích cư xử thân mật với con trai? Mà ngay lần đầu tiên gặp nhau lại nắm tay tôi cười rõ tươi. Vừa rồi lại ngoan ngoãn nghe lời tôi ăn bánh uống sữa.
Ôi trời! Hắn đang kể tội tôi đấy à? Có phải lúc nãy quê vì bị tôi phũ nên giờ muốn trả thù không? 
- Tôi không thích tiếp xúc thân mật với con trai. 
Tôi lặp lại, gằn giọng nhấn mạnh nhưng cũng may là không hét lên. Tức sao thì tức, tôi không quen nói lớn tiếng với người lạ. Và tất nhiên hắn là người lạ. 
Hắn nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu, sau cười đểu. 
- À tôi biết rồi. Có phải là với trai đẹp thì ý thức sẽ bị đình trệ không?
Nói gì vậy? Hắn đang tự luyến về bản thân hơi nhiều đấy. Gì mà đẹp trai? Nghe ộc cả đồ ăn, trào ngược dạ dày rồi. 
- Đừng có tự sướng dùm cái.
Tôi bĩu môi khinh bỉ, hắn cũng cười cười không nói nữa. Tôi với hắn chỉ ngồi xử lý hết đống bánh hắn vừa mua mà không nói thêm câu gì nữa. Hắn cũng không trả lời, chỉ nở nụ cười cute thương hiệu rồi đưa tôi tờ khăn ướt chả biết ở đâu ra, bảo tôi lau mặt đi, nước mắt ướt hết cả rồi. 
Tôi cũng gật đầu cảm ơn. 
- Mà hôm nọ đụng trúng cậu trong lớp, có sao không? 
Tất nhiên là có, ê mông cả tuần chứ chẳng có ít ỏi gì đâu, đập nguyên cái bàn tọa xuống đất cơ mà. Nhưng tôi rất lịch sự nhã nhặn nên đã lắc đầu.
- Nhìn có chút xíu, không ngờ cậu với tôi bằng tuổi luôn. Này nhá, tôi cao một mét bảy sáu, cậu chắc hơn mét tư nhở? 
- Mét năm mốt. - Coi như tôi làm tròn 0.5 đi, dù gì cũng không so được với hắn. 
- Thấy chưa? Quá là chênh lệch, ban đầu cứ nghĩ lớp sáu gì thôi. 
- Coi như cậu khen tôi trẻ hơn tuổi. 
- Thì coi là vậy cũng không sai. 
Tôi không mở miệng nói gì nữa, hắn cũng im thin thít. Không khí lần nữa trôi vào trầm mặc. 

Bởi, tôi đang tủi thân. Sinh nhật gì thế này không biết, tồi tệ thảm hại đến đau lòng rồi! Nghĩ lại chuyện xảy ra sáng giờ, tôi lại ứa cả nước mắt. 
Trong làn nước mập mờ 1 gương mặt, người ấy bỗng nhiên cúi đầu chớp mắt ngây thơ nhìn tôi. Đến khi tôi lấy lại ý thức rồi, mới nghe được giọng trầm ấm ấy vang đều đều bên tai. 
- Nghĩ gì mà lại rưng rưng nữa vậy cô?
Tôi ban đầu không muốn nói, nhưng tại ức quá nên nên xả ra hết, rằng hôm nay sinh nhật mà tôi bị cả nhà bỏ rơi, xe hết xăng phải dắt bộ 1 đoạn xa giữa trời nắng, bị bóng đập trúng đầu đến ngất xỉu, bị hắn trêu đến phát khóc. 
Tôi kể cho hắn hết, đến cuối thì thấy người ta cúi đầu gãi tai xin lỗi các kiểu. 
Tôi xua tay ý bảo không sao. 
Hắn còn tưởng tôi còn giận hắn nữa nên ra sức xin lỗi kinh lắm. 
Buồn cười khủng khiếp.
- Tôi đâu có trẻ con đến mức chỉ vì chút chuyện mà giận cậu. 
- Đâu có được, nhìn là biết còn giận rồi, tôi phải làm gì để cậu hết giận bây giờ? 
Nhiệt tình quá cũng khổ ghê. Tôi nói khan họng rồi mà hắn cứ bảo là tôi còn giận cơ, mệt thế chứ! 
- Có lòng vậy cơ á?! Vậy hay cậu đổ xăng giúp tôi nhé, tôi không mang tiền, khi nào gặp lại thì tôi trả cậu sau. 
- Tôi đổ xăng cho cậu lúc cậu còn đang ngất trên cành quất rồi cơ.
Bất ngờ thật nha! Tốt bụng thế á? 
Rồi hắn ngẫm nghĩ vài giây, sau búng tay cái tách vồ về phía tôi, làm tôi giật hết cả mình. 
- Hay tôi tổ chức sinh nhật cho cậu.
Khùng! Tôi với cậu vừa quen nhau mà đã đi chơi chung? Tôi dễ thương chứ không có dễ dãi nha.
- Không cần, tối tôi đi với nhỏ bạn rồi.
- Nhưng cậu vẫn còn giận tôi mà.
Hắn phụng phịu, phồng má rồi mắt long lanh nhìn tôi. 
Tôi phải chi được 1 chút nét từ hắn nhỉ? Đã đẹp trai rồi còn dễ thương như cún thế kia. Tim nào chịu cho nổi chứ? Tôi dù gì cũng là con gái, hắn dù gì cũng là con trai, mà là trai đẹp thì càng đáng nói. 
Tuy vậy, tôi vẫn một mực từ chối. 
- Cậu đã nói vậy thì mình về. 
Như chỉ chờ có câu này. Tôi gật đầu rồi đứng dậy ngay. Nhưng...
Tôi quên mất là chân của tôi bị bong gân sau cú ngã xe ban nãy rồi. 
Hắn thấy sắc mặt tôi mếu máo thì bước tới chủ động định bế luôn tôi lên. Tôi hết hồn lùi lại 1 bước rồi lại ngã lần nữa. 
- Vậy giờ cậu tự đi hay sao?

Có vẻ hắn nhớ ra là tôi không thích bị đụng chạm nên khi thấy tôi ngã, chỉ ngồi cạnh hỏi tôi thôi. Nhưng với tình trạng què quặt không bình thường này thì tự đi thế nào được? 
- Cậu dìu tôi ra xe là được rồi.
Ấp úng hồi lâu câu nói mới được trọn vẹn. Hắn nghe tôi nói xong thì cười nhẹ rồi đỡ tôi đi. Theo bản năng ngước lên thì bắt gặp được gương mặt điển trai của hắn. 
Không còn nét tinh nghịch, không trêu đùa trẻ con nữa, hắn trở về nét mặt bình thường, lạnh lùng không chịu được.
Ngại ghê! Nhìn người ta rồi bị người ta bắt gặp, còn gì nhục hơn chứ? 
Hai ánh mắt chạm nhau, tôi bối rối còn chưa kịp cúi đầu thì lại nghe tên kia nói. 
- Chân bị vậy có chạy xe được không? 
- Đâu có què đâu mà không chạy được. 
Tôi sẽ cảm ơn vì hắn đã cứu nguy cho tình huống ngượng ngùng ban nãy, nếu hắn không thêm vào 1 câu nữa.
- Chân ngắn rồi còn bong gân nữa, sợ tí hổng chống chân tới rồi bị té nữa á! 
Cái đờ mờ! Mày cho bố mày tu miệng đi nhé! Mới gặp nhau mà sân si nhau thế.
- Hay để tôi chở cậu về, khỏi sợ té luôn.
- Không cần.
Tôi quay ngoắt đi, cái câu mà ngươi vừa nói đụng chạm lòng tự ái của bố. Bố đang điên người đây, mắc gì phải cho ngươi chở? 
- Này đừng có giận chứ! Để tôi chở cậu về cho, tôi cũng không có mang xe nữa, cho tôi quá giang về với!
Ra là quá giang á? Nhờ người ta mà muốn làm cha làm má cơ.
- Có chung đường không mà giang?!
- Chung mà, nhà tôi xa hơn nhà cậu tí ấy. 
Tôi trợn tròn mắt. Thế đéo nào mà hắn biết cả địa chỉ nhà tôi thế? Tin hắn là quỷ ma quả không sai mà. 
- Tại hôm đi nhà sách tôi có đi sau cậu, mới biết á. 
- Thế là quá giang tôi?
- Ừ!
Gật đầu lia lịa, nhe răng cười khì, nếu có đuôi chắc chắn cũng sẽ vẫy rất kịch liệt. Chế độ Baby boy lại được thiết lập rồi. Tên này như bị đa nhân cách ấy! 
Quá trời mệt mỏi. Cuộc đời tôi vì đi nhà sách mà gặp hắn. Cuộc đời vốn dĩ đang yên bình của tôi gặp hắn bỗng bão táp kéo đến tưng bừng. Cuộc đời đáng yêu của tôi, rồi sẽ về đâu đây?
- Đằng ấy lên xe đi, tôi chở an toàn lắm. Yên tâm, yên tâm! 
Mong là vậy. Tôi chẳng muốn mình lại bị thương nữa đâu.
...
An toàn? Ừ! Công nhận, chạy còn thua cả tốc độ xe đạp thì không an toàn cũng tiếc.
- Tới nhà rồi, cậu tự về được đúng chứ?
- Thế tôi bảo cậu đèo tôi về thì cậu cũng đèo à?
Lại cười. Tôi muốn hét lên rằng sao cái giống gì hắn cũng nhe răng cười được hết vậy hả? Nhưng tôi vẫn kìm chế được, vốn dĩ là chẳng còn chút sức lực nào để tiếp tục đôi co.
Quay lưng định bước vào nhà thì nhận ra. 
Cửa nhà khóa rồi. 
Tôi là người rời nhà cuối cùng? 
Không sai. 
Tôi khóa cửa?
Đúng luôn.
Vậy mà tôi không thể mở cửa? 
Vâng, xin trả lời là chẳng ra ngày hôm nay tôi đi học đến tận 7 giờ tối mới về, tức là lão anh đã về rồi. Nhưng vì sự cố chà bá ngoài ý muốn mà đứa học sinh ngoan ngoãn như tôi lại nghỉ học không xin phép! 
Nói theo suy nghĩ của thầy tôi sẽ là, cúp học!
Và quay lại vấn đề chính. Tôi cứ nghĩ hôm nay sẽ về như dự tính nên không mang theo chìa khóa. 
Sự thật khốn khổ làm tôi phải khóc ròng. 
Tôi bị nhốt bên ngoài rồi. 
- Sao đứng đực ở đó thế? Mở cửa nhanh lên tôi còn dắt xe cậu vào.
Nghe tiếng hắn sau lưng chợt vang lên. Quên mất là tôi vẫn còn hắn, như vớ được cái phao liền nắm lấy không buông. 
Quay người lại mếu máo nhìn hắn. Mà hắn cũng nhìn tôi rõ kì lạ, đến nước này tôi mới phải lên tiếng với giọng điệu và biểu cảm cực kì đau thương.
- Tôi không mang chìa khóa. 
Biết ngay thể nào cũng nhận được cái trố mắt kinh ngạc của người kia mà. 
- Thế bây giờ cậu không vào nhà được? 
Tôi gật đầu. 
- Và?
- Anh tôi có chìa khóa, nhưng năm giờ mới về. 
Hắn cúi xuống vén tay áo lên nhìn đồng hồ rồi chép miệng. 
- Còn hơn 1 tiếng rưỡi nữa. 
Tôi gật đầu. Bật chế độ đau thương lên cao trào. Chẳng biết tôi đang làm gì nữa, chỉ là thấy hắn thì ráng đeo hắn một chút. 
Không tiền. Chân què. Trời lại nắng.
Tôi không thể đi đâu với cái hoàn cảnh như vậy được. 
- Hay lại nhà tôi? 
Tôi bất ngờ há hốc mồm. Lại nhà 1 thằng con trai là điều chưa bao giờ tôi suy nghĩ tới cả. Còn chưa kịp suy nghĩ ra câu trả lời thì hắn nói tiếp.
- Tùy cậu thôi, nếu muốn ngày sinh nhật của mình tiếp tục tồi tệ. 
Tôi mím môi. Tất nhiên tôi không muốn hôm nay tiếp tục xảy ra nhiều rắc rối nữa, nhưng lại nhà hắn...
- Tôi chỉ là, đột nhiên lại nhà một đứa con trai vừa mới quen thì có vẻ không hay lắm! 
- Khỏi sợ, ba mẹ tôi đi làm, em tôi đi học, tôi ở nhà một mình đến chiều tối lận. 
Tôi suy nghĩ hồi lâu. Nhưng rồi cũng gật đầu leo lên xe cho hắn chở đi. Vì tôi hết chốn dung thân rồi. 
Tuyệt đối không phải vì hắn đẹp trai mà tôi theo đâu nhé! 
Chắc chắn...
Sau hơn ba phút thì tôi đang đứng trước một căn nhà một tầng be bé xinh xinh. Tôi chỉ có thể diễn tả như thế, vì ngôi nhà được khoác 1 lớp áo màu trắng tinh khiết và có cả 1 hòn non bộ nhỏ ngay sân trước. 
Xinh lắm luôn! Vả lại gần nhà tôi đến bất ngờ, đó giờ thật sự không biết mình có hàng xóm đẹp trai thế này.
Tôi theo chân hắn vào nhà, và ngay tại thời khắc cất bước chân đầu tiên. Tôi choáng ngợp. Cách trang trí bên ngoài không là gì so với trong nhà cả.
Cách sắp xếp và bài trí mọi thứ đẹp đến mức tôi chỉ có thể há hốc mồm ngắm nhìn. Nó gọn gàng, và tất cả đều được bày trí ngay trên tường. Màu sơn tường đầy màu sắc loan ra từng mảng tạo ra 1 bức tranh vô cùng nghệ thuật. 
Mọi thứ đẹp đến ngây ngất ngay trước mắt. Tôi chỉ có thể thấy những căn nhà như thế này trên báo, đã đôi lần mong ước mình sẽ bước chân vào thế giới ấy, và bây giờ tôi đang được thưởng thức nó.
Cứ mãi ngắm nhìn, chả trách tôi lại va phải hắn. Tự động lùi ra một vài bước đủ khoảng cách và cúi đầu xin lỗi. Hắn như chẳng mảy may để ý đến việc tôi vừa đụng phải hắn lại đang xin lỗi rất thành thật, vẫn bình thường cười khì cất giọng. 
- Cậu thấy nhà tôi thế nào?
- What a beautiful house! 
Tôi cao hứng khen thật lòng 1 câu tiếng anh, nhận được nụ cười tươi của hắn thì cũng nhẹ nhàng cười lại. Rồi hắn ngoắc tay về hướng tôi, ý bảo đi theo hắn. Tôi bám theo tường đi dần ra phía bếp, từ bao giờ đã quên hẳn cơn đau ở chân rồi.
Không biết còn "tác phẩm nghệ thuật" nào trong nhà nữa không nhỉ?
Suy nghĩ đó làm tôi hào hứng, ánh mắt hấp háy mau chóng đi chiêm ngưỡng. 
Hắn ra hiệu cho tôi ngồi xuống 1 chiếc ghế ở bàn ăn trong phòng, còn mình thì vòng qua nhà bếp lấy cho tôi cốc nước. 
Tiếp tục sự nghiệp ngắm nhìn của mình. Tôi không tự chủ được mà khen 1 câu, cho dù hắn chỉ mới vừa hỏi tôi vài phút trước.
- Nhà của cậu thật sự rất đẹp! 
- Tôi biết. 
Hắn có biết chỉ 2 chữ vừa rồi của hắn đã phá tan cảm xúc trong tôi không? Nghe sao cứ khoe khoang kiểu gì ấy.
- Cha tôi là kiến trúc sư, mẹ tôi là họa sĩ. 
- Thảo nào! 
Tôi gật gù, lầm bầm với chính mình như mới tìm ra 1 sự thật thú vị. 
- Tôi luôn tự hào về nó. Hầu như ai vào nhà cũng có biểu cảm y như cậu. 
Hắn nhe răng cười đồng thời liếc mắt nhìn xung quanh như đang chứng minh cho câu nói vừa rồi. 
Hãy ngắm nhìn mọi thứ đi để chắc chắn lời nói của tôi là đúng.
Tôi đã nghĩ như thế. 
- Cậu đã đưa tất cả mọi người cậu quen vào nhà hay sao? 
- Không, chỉ những người thật sự thân thiết. 
Hắn nhún vai rồi cúi xuống uống 1 ngụm nước, rồi quay qua chính thức nói chuyện với tôi. Là vì nãy giờ tuy là bọn tôi đang nói chuyện với nhau nhưng hắn toàn ngó đâu đâu thôi, đối thoại thì phải nhìn vào mắt nhau mới thấy được thành ý chứ. 
- Thân thiết? Tôi với cậu chỉ vừa quen nhau. Còn chưa thể nói là bạn bè đâu.
- Cậu là ngoại lệ. 
Tim tôi run lên, tránh ánh nhìn của hắn và đảo mắt qua chỗ khác. 
Ngoại lệ? Tại sao ngoại lệ? Tôi với hắn...
- Đừng đen tối, tôi chỉ là muốn giúp đỡ cậu.
- Đ-Đen tối gì chứ? 
Tôi giật nảy mình, vội vừa xua tay vừa lắp bắp biện minh. Hắn nhìn tôi thì phì cười, rồi nhếch mép khinh khỉnh. 
- Không phải cậu nghĩ là tôi có tình cảm với cậu đó chứ?
- Tấ-Tất nhiên là không. Tôi... Tôi đâu có nghĩ thế. Cậu chỉ giỏi suy diễn. 
Má ơi! Hắn nên đi làm thầy bói đi ấy. Mà tôi nghĩ vậy cũng đâu phải là không có đủ bằng chứng. Hắn lo lắng, quan tâm tôi và chúng tôi chỉ vừa mới gặp nhau. Và cao trào...
"Cậu là ngoại lệ"
Tôi cũng chỉ là con gái thôi. Hắn dịu dàng như vậy thì chả trách tôi sẽ suy nghĩ có phần bậy bạ.
- Tôi đùa thôi. Lần nào cậu cũng cuống cả lên. 
Hắn bật cười ha hả. Tất nhiên là tôi giận tím cả mặt.
- Không vui đâu. 
- Được rồi! Không đùa nữa, dù sao hôm nay cũng là ngày cậu sinh ra đời nhỉ? Tôi sẽ nhường nhịn cậu một chút.
Bố đây đéo cần. Cái đồ thô lỗ!
Vứt lại cho tôi nụ cười nhẹ, hắn như nhớ ra điều gì đó nên vội đứng dậy quay về bếp. Tôi nhìn theo bóng lưng cao cao đang hí hoáy làm gì đó. Còn chưa kịp hỏi thì xung quanh đã phủ 1 màu đen. 
Tuy là ban ngày nhưng do hắn vẫn chưa mở rèm lại vừa mới tắt điện, nên bây giờ mọi thứ mờ mờ ảo ảo chẳng thể nhìn rõ.
Một ánh sáng nhỏ vụt lên. 
Tim tôi giật nảy, nheo mắt nhìn. 
Nến?
Trợn tròn mắt nhìn cây nến, là cây nến cắm trên 1 miếng bánh mà hắn đang cầm. Ngọn lửa bé tí nhen nhóm trong bóng tối làm tôi hết sức tập trung. 
Hắn đi về phía tôi chầm chậm.
Bỡ ngỡ nhìn người trước mặt giờ chỉ cách tôi 1 cái bước chân. Hắn nở nụ cười dịu dàng, không biết có phải vì bóng tối không nhưng hắn thật sự rất dịu dàng. 
Hắn đang tổ chức sinh nhật cho tôi đúng không? 
- Mau ước và thổi nến đi chứ? 
Tim tôi rung lên từng hồi, trong lòng cũng xao xuyến đến lạ. Giọng hắn trầm và hay lắm, nó làm mặt tôi nóng và chắc đã đỏ ửng rồi. 
Và có thể do sự tác động của không gian có phần lãng mạn này, mà tôi đã ước 1 điều mà chính bản thân tôi cũng không nghĩ tới. 
Ý thức tôi như bị đánh mất sau hàng loạt các hành động mà hắn vừa làm. Cho nên đã ước 1 điều kì lạ. 
Nến tắt...
Và đèn bật.
Cùng 1 khoảng khắc có quá nhiều thứ xinh đẹp hiện ra. 
Một miếng bánh ga tô nhỏ và một cậu bạn xinh trai đang cầm nó, đưa cho tôi. 
Hắn kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế ban nãy, đặt miếng bánh xuống trước mặt tôi cẩn thận. Hắn lại chạy đi ra bếp và lấy vài thứ. 
Kẹo và 1 vài bịch bánh snack. 
- Chúc mừng sinh nhật! Mừng cậu già hơn 1 tuổi. 16 tuổi may mắn hơn nữa nhé!
Giọng hắn trầm ấm vang lên bên tai ngay khi hắn ngồi xuống ngay bên cạnh tôi, cùng 1 đống đồ ăn hắn vừa kiếm được ở kệ bếp.
Hắn làm cho tôi cảm động, và suýt khóc. 
Hướng ánh nhìn cảm tạ lên người bên cạnh. Giọng tôi nghẹn lại vì phải kiềm chế để mình không khóc nữa. 
- Cảm ơn! Cho dù tôi thật sự không hiểu tại sao cậu lại đối xử với tôi quá tốt như vậy. 
- Có thể vì tôi cảm nhận được sự thân thuộc ở cậu. 
Chớp đôi mắt thể hiện ý tò mò, tôi lần nữa định lên tiếng hỏi thì đã bị hắn tống vào mồm miếng bánh to. 
- Ăn đi, tôi còn có quà cho cậu. 
- Thật sao? Quà gì? 
Tôi chẳng ra là sẽ tức giận khi hắn đột nhiên đút 1 miếng bánh quá khổ vào miệng làm tôi suýt nghẹn, cho đến khi hắn nói sẽ tặng tôi 1 món quà. 
- Ăn trước đi đã. 
Tôi háo hức ăn hết phần bánh của mình. 
Hắn dẫn tôi lên phòng khách. Có 1 cây dương cầm lớn ở góc phòng và hắn ngồi xuống ngay sau đó rồi quay lại xem tôi có đang ở đây không. 
Hắn ngoắc tay kêu tôi lại.
- Quà tinh thần thôi chứ chẳng to tát gì đâu. Cậu đứng đó không thì kiếm chỗ nào ngồi đại xuống cũng được.
- Tôi đứng đây được rồi.
Chờ tôi trả lời xong, hắn mới bắt đầu bản nhạc. 
Ngón tay hắn lướt trên phím đàn tạo ra thứ âm thanh mê hoặc. 
Hắn đang tập trung. Gương mặt điển trai hơi cúi xuống, thỉnh thoảng khẽ nhắm mắt cảm nhận. 
Tôi nhìn hắn đến ngây người. Bất ngờ...
Tôi bất ngờ khi biết hắn có thể chơi đàn. 
Tôi bất ngờ bởi thứ giai điệu hắn tạo ra quá đổi êm ả.
Bản nhạc vơi dần và kết thúc hẳn. Tôi vẫn chẳng thể nào thôi nhìn người con trai đầy mị lực ấy, hút ánh mắt và cả nhịp tim tôi.
- Tôi chỉ vừa mới học. Cũng may mắn là không đàn sai nhịp nào.
Hắn thấy tôi nhìn hắn, nhưng hoàn toàn không trêu chọc như trước. Hắn gãi đầu, cười ngượng ngùng đỏ mặt cúi đầu.
Đáng yêu như một chú cún con vậy. 
- Hay thật đó! Tôi không biết là cậu có thể chơi piano.
Tôi ngồi xuống cái ghế bên cạnh, nhẹ nhàng khen hắn. 
- Tôi học lén em tôi, cây đàn là của nó và mẹ. Tôi chỉ học trên mạng và đợi cả nhà đi vắng để thực hành. 
- Tại sao lại phải đợi cả nhà đi vắng? 
- Con trai khi chơi Piano không có ngầu chút nào, tôi không muốn ai thấy mình lúc đó. 
Một lý do quá đỗi tào lao. Tôi phụt cười, châm chọc. 
- Tôi vừa mới thấy cậu đàn còn gì.
- Vì tôi muốn tặng cậu cái gì đó. 
- Cảm ơn!
Hắn lại cúi đầu cười ngượng. Đáng yêu không thể tả rồi trời ơi!!! 
- Nhưng không phải muốn ngầu thì nên chơi guiar sao?
- Tôi chơi guitar giỏi lắm nha. 
Như bắt trúng đề tài, hắn cao giọng ngẩng mặt đầy tự hào.
- Nhưng tại hôm bữa vừa bị đứt dây đàn rồi. Nên mới phải đàn Piano tặng cậu. Cực kì bất đắc dĩ đó.
- Đừng có nói vậy chứ. Khi chơi Piano trông cậu dịu dàng kinh khủng luôn, khác 1 trời 1 vực với ngày thường. 
- Nó đã rất tuyệt nếu cậu đừng nói câu sau. 
Hắn bĩu môi vờ giận dỗi. Hành động của hắn làm tôi cười lớn. 
- À! Cho tôi hỏi chút đã, cậu học lớp nào vậy? 
Tôi đã xém quên mất chuyện này. Nó đã gây ra 1 thắc mắc to bự trong tôi nhiều ngày, kể từ khi đụng phải hắn trước cửa lớp. 
- Lớp Anh, lớp tôi cũng nằm cuối hành lang, bữa tôi đi lộn cầu thang nên vô lộn lớp luôn. 
- Có cái lớp cũng vào lộn. Mà tôi cũng thi vào chuyên Anh ấy. Nhưng không đậu.
- Không thôi là được học chung rồi ha! 
Đáp lại sự bi thương thể hiện rõ ràng trên gương mặt tôi, hắn chỉ cười ha hả. 
Sau một hồi nói chuyện mới biết hắn đậu vào lớp Anh chỉ là dự bị. Nguyện vọng 1 của hắn là Hóa, nhưng hôm đó đi thi bị trúng mưa nên bệnh không làm bài được. Còn Anh văn thì thủ khoa luôn mới kinh. Tuy anh văn chỉ là nguyện vọng 2 của hắn thôi. 
Trong khi mục tiêu của tôi chỉ là thi đậu Anh văn thì lại chẳng đậu nổi. Người ta thì chuyên môn khác mà lại đậu. 
Ôi! Tôi cảm thấy tôi đang ở cùng một con quái vật chính hiệu. Ngay cả căn nhà quái vật ở cũng không được bình thường nữa. 
Tôi với hắn nói một ít chuyện phiếm cùng nhau giết thời gian. Cơ mà, tôi với hắn nói chuyện hợp lắm nha! Tôi có hỏi vụ hắn cướp mất cuốn Harry Potter của tôi.
- Tôi định nhường cho cậu rồi, nhưng tại nhìn mặt buồn cười quá nên thôi tôi lấy luôn. Dù sao truyện cũng nhập về một đợt nữa vào cuối tháng chín.
Buồn cười? Mặt tôi sao thì kệ tôi, mắc gì hắn lại nhìn mặt tôi rồi lại cướp luôn cuốn truyện của tôi mất, ý là tôi đã chạm

1 2 »