Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 60: Together

Tùy Chỉnh

- Chiều nay học phụ đạo xong nhóm làm cổng trại tập trung ở nhà thằng Kha nha! Cuối tuần là hội trại rồi, mọi người cố gắng gác việc học lại xíu để làm cho xong cái. 
Nhỏ Trinh đứng trên bục giảng, sau một hồi hú hét thu hút sự tập trung thì mới lớn giọng thông báo, kéo theo đó là mấy đội trưởng của các nhóm khác cũng bắt đầu nhao nhao theo. Chó Anh với Nhã vừa nghe xong thì chán nản quay xuống bàn tôi, tụi nó vật vờ nằm ra bàn rồi viết linh tinh vào tờ đề Toán tôi đang giải với biểu cảm trông chẳng có gì là biết lỗi. 
- Tối nay tao phải học Anh Văn bên trung tâm rồi. 
- Hự, vẫn chưa được bao nhiêu hết, chẳng biết hôm nay có xong nổi cái cổng không nữa. 
Tôi giật tờ đề lại, lườm nó một cái rồi cúi xuống giở nháp làm tiếp câu 36, vừa nhìn đề vừa tiếp chuyện.
- Thế mấy hôm rồi tụi mày làm gì? 
- Thì ba cái đồ trang trí thôi, tết bím lá cọ thành hình cánh buồm á. 
Thấy đề bài có vẻ quen quen nhưng nhớ mãi cũng không ra công thức, tôi đẩy tờ giấy đến trước mặt Nhã rồi chỉ vào câu hỏi, nó nhìn nhìn mấy giây sau đó giật cây bút trên tay tôi, cúi đầu viết lời giải luôn vào đề thi. Tôi nằm bò ra bàn, tay rảnh rỗi vuốt mấy cọng tóc mái nó ra sau tai, hí hửng đáp.
- Ban đầu tao rủ vô đội dẹp trại với tao thì ứ chịu. 
- Năm cuối rồi, sau này có muốn cũng không được đi làm trại nữa đâu.  
Tôi khựng lại vài giây, Nhã đưa tôi lại tờ đề và quay lên bên trên vì trống đánh vào tiết và con Lợn cũng đã chạy sồng sộc từ cửa lớp vào. Trông tôi bỗng nhiên yên tĩnh kì lạ so với thường ngày luôn cười nhăn nhở chào nó mỗi đầu giờ, biểu cảm có phần kì lạ, nó cẩn thận ngồi vào chỗ rồi chọt tay vô má tôi nhỏ giọng hỏi, mỗi tội, nghe sao cũng quá là mất dạy. 
- Sáng nay quên đi nặng hả? 
Lườm con đĩ cùng bàn một cái, không chút chần chừ liền vung tay tán vào lưng nó cái bốp rồi cúi đầu tiếp tục giải đề. Chỉ là tâm trạng hình như bị kéo xuống sâu thật sâu, tiếng la oai oái cùng mấy lời chửi rủa của con bên cạnh cũng trở nên xa xăm, mấy dòng chữ con số trên giấy cũng rủ nhau nhảy nhót mấy điệu kì quái, tôi không kiềm được mà thở dài một cái rồi gục đầu xuống mặt bàn. 
Cuối cấp rồi, không như lũ hậu bối vẫn còn đang lạc quan chuẩn bị cho ngày hội cắm trại, bọn tôi còn phải lo cho kì thi cuối kì và cả hồ sơ tốt nghiệp sắp tới. Vì phải hoàn thành sớm hồ sơ trước đầu tháng năm nên học sinh lớp 12 phải thi học kì hai sớm hơn các khối tận một tháng, tức là vừa kết thúc hội trại, một tuần sau bọn tôi phải bắt tay vào thi rồi. Ngay sau đó sẽ là đợt thi thử lần thứ hai và cả nộp hồ sơ thi Đại Học cùng với nguyện vọng nữa. Mọi thứ vào những ngày cuối cùng này cứ đổ dồn vào, bất giác tạo nên một tảng đá đè nặng trong lòng. 
"Tao đang đau đầu vụ nguyện vọng quá."
Canadami rất nhanh đã xem, gửi tôi một nhãn dán xoa đầu rồi mới soạn tin trả lời. 
"Thế có tính nộp ra Hà Nội không?"
"Chẳng biết, ra đó học thật thì về thăm nhà là cả một vấn đề."
"Vậy thằng kia học ở Sài Gòn hả? Mày bảo nó không muốn yêu xa mà."
"Nhưng tao nghe em của Khoa bảo cả gia đình bạn đều ở ngoài Bắc cả, tính nhân cơ hội bạn đậu Đại Học Y là chuyển ra đấy sống luôn, còn mua cả nhà rồi."
"Thì một mình nó ở Sài Gòn học cũng có sao đâu? Tao nghĩ với tính của bồ mày á, nó sẽ đéo chịu ở xa mày đâu."
Dòng tin nhắn như một mũi tên lao về nỗi tơ vò giăng trong lòng, tôi não nề úp màn hình điện thoại và phóng cái nhìn mông lung lên trần nhà. 
- Tao sẽ không bao giờ đồng ý yêu xa, thế nên tao sẽ nộp vào Sài Gòn nếu mày không thể ra Hà Nội.

Gương mặt và cả âm giọng của hắn vào buổi tối hôm ấy như một thước phim tua nhanh trong đầu làm tôi bất giác thấy thật rối bời. Hắn đã nắm tay tôi và tuyên bố thẳng thừng như thế ngay khi tôi còn chưa kịp phản ứng lại lời thông báo trước đó của hắn. Mà sự thật thì tôi vui hơn là buồn so với việc hắn đã đạt nhiều thành tích đến như vậy ngay trong lúc bản thân đã học cuối cấp. Yêu xa thì sao? Tin tưởng nhau là quá đủ, hắn bắt buộc phải đặt nặng vấn đề ấy như vậy ư?
Cơ hội đỗ Đại Học Y Hà Nội và cả suất bồi dưỡng nhân tài Hóa Học ở Úc không phải muốn là có. Thế mà hắn vẫn ngang nhiên bảo tôi không cần lo? Bảo tôi an nhiên chấp nhận việc hắn bỏ đi cơ hội nghìn vàng kia và cả gia đình ở thủ đô để vào Sài Gòn học với tôi? Hắn muốn tôi vui vẻ nhìn hắn bỏ mặc tương lai tươi sáng và đến bên tôi, mà tôi thì lại không thể nào bày ra dáng vẻ hài lòng với cái quyết định chết tiệt ấy.
Mối tình 18 tuổi này? Có đáng để đánh đổi cả gia đình hay không? Tương lai như thế nào không ai có thể biết trước, có ai chắc chắn rằng chúng tôi sẽ cùng nắm tay đi vào lễ đường hay là chia tay nhau vào một ngày nào đó của năm 20 tuổi? Có chắc rằng... hắn sẽ không hối hận vì quyết định của hắn vào thời điểm còn ngô nghê này? Tôi không muốn người tôi thương vì tôi mà lướt qua ngã rẽ tươi đẹp mà vốn dĩ hắn đã dùng cả tuổi trẻ của mình để giành được tấm vé kim cương từ rất nhiều những đối thủ khác. Hơn hết, nếu như tin tưởng nhau, tôi sẵn sàng yêu xa để hắn có được thành công. Nhưng... để làm cho Bảo Khoa phải thay đổi tư tưởng lệch lạc ấy, suy cho cùng sẽ mất nhiều thời gian lắm.
Chìm vào dòng suy nghĩ làm tôi suýt thì quên mất giờ hẹn nếu như tiếng chuông điện thoại không kịp đánh thức. Vội vàng bật dậy, gõ vài ba câu tạm biệt Canadami và chạy như bay đi chuẩn bị đồ đạc các thứ để cùng hắn đến quán học bài. Rõ là trước đó còn rất giận hắn vì mấy suy nghĩ vẩn vơ về chuyện tối hôm trước, ấy thế mà lúc trông thấy dáng vẻ người ta tươi cười đứng trước cổng nhà, tôi thoáng chút muốn ích kỉ mà giữ hắn lại bên mình mãi như thế này. 
- Chuyển mùa rồi nên mày đừng mặc phong phanh như vậy nữa, bị cảm thì làm sao đây?
Hắn càu nhàu, kéo khóa áo cho tôi xong còn bẹo má tôi một cái rõ đau mới cho lên xe ngồi. Tôi giang tay ôm eo người kia, ngả đầu vào tấm lưng rộng trước mặt, bỗng nhiên muốn được một lần ngông cuồng đánh đổi tương lai, cùng hắn đi đến trước vị cha sứ lập lời thề. Bao nhiêu nghĩ suy âu lo, ở bên hắn rồi bỗng chốc hóa hư không tan vào trong không khí, không còn đọng lại bất cứ thứ gì nữa. 
- Lúc nào cũng âu yếm như vậy đó hả?
Tôi đang ngoan ngoãn ngẩng mặt cho Bảo Khoa tháo hộ quai của mũ bảo hiểm thì bên cạnh tiến lên một chiếc xe, chưa rõ là của ai mà đã nghe giọng bạn nào đó sân si.
- Hơ, không có người yêu nên tức hay gì?
Người thương bỗng hóa trẻ trâu, vô cùng hống hách hướng Hoàng nói rồi ngang nhiên nắm tay tôi vào bên trong quán mặc bạn đang giận dữ đi phía sau. Trông hắn cười nhăn nhở vui vẻ mà tôi thấy bất lực kinh khủng, càng ngày càng thấy trẩu một cách quá đáng. Dạo đây còn hay dỗi tôi vì ba cái chuyện vặt vãnh nữa chứ, giống như tối hôm kia bỗng dưng làm màu đòi tôi điện video hát cho nghe vì tôi lỡ trả lời tin nhắn hắn chậm hai phút. Nghe sao cũng thấy thật trẻ con, nhưng mà tôi lại đi thích cái tính trẻ con này của hắn, đúng là u mê quên cả lối về con mẹ nó rồi. 
- Đến rồi hả?
Tóc ngắn ngồi ở góc phòng, thấy tôi với hắn bước vào thì vẫy tay gọi lại, sau đó đưa đề ra hỏi bài hắn. Tôi thấy đây không phải là môn mình cần quan tâm nên lui ra một góc bàn khác, mở balo đem tập vở để lên bàn tự giải đề. 
Sắp tới toàn tỉnh phải thi thử đợt hai theo chỉ định của Bộ Giáo Dục lại thêm vụ thi cuối kì sắp tới nên cả nhóm của hắn đã thống nhất lên lịch học vào các buổi lẻ trong tuần để cùng nhau ôn thi. Mỗi người có một thế mạnh riêng nên việc học cùng sẽ hiệu quả hơn là riêng lẻ. Với cả, tôi cũng không thể nào cứ chiếm hắn làm của riêng được, người ta là học sinh giỏi quốc gia, kiến thức sâu rộng như Thái Bình Dương nên cần được chia sẻ với nhiều người hơn. Thêm cái, tôi với Khoa thi khác khối, mỗi lần học cùng tôi thấy hắn xoay như chong chóng giải từ đề Sinh sang đề Toán rồi Anh làm tôi thấy có lỗi lắm. 
Mỗi tối phòng sách của quán luôn được bọn tôi mua chuộc vì vụ học nhóm có quy mô này. Giống như một lớp học phụ đạo mini, mỗi góc của phòng sẽ có một học bá chuyên vài môn. Như Bảo Khoa phụ trách hai môn Hóa với Sinh, Hoàng là môn Toán với Lí còn tóc ngắn là Anh Văn vậy đó. Số còn lại là tôi với tóc dài, phận dân thường hèn mọn, ngồi một góc giải đề xong thì đem qua cho bọn kia chấm điểm với sửa lỗi sai. 
Tôi thi khối D mà, môn chuyên của tôi không cần hắn kèm học nên cả buổi tôi không ở chỗ của Hoàng thì lại lon ton qua chỗ tóc ngắn. Đôi khi có trộm nhìn qua chỗ hắn nhưng đều thấy người ta hì hục cắm cúi giải đề nên thôi chả dám làm phiền. Mãi cho đến khi sắp đến giờ về, đề được giải xong xuôi, mạnh đứa nào đứa nấy an nhiên ngồi bấm điện thoại uống nước tôi mới mon men chạy về bên người yêu. Chỉ có điều vừa mới vui vẻ ngồi xuống bên cạnh thì giọng nói hờn dỗi của người mà ai cũng biết là ai đó cũng vừa hay vang lên.
- Học Toán với Anh vui hơn đúng không?
Biết tính bạn trai dạo đây hay trẻ trâu nên tôi cũng không trách, cười tủm đưa tay xoa đầu hắn đang nằm bò trên bàn rồi ngọt giọng dỗ.
- Xin lỗi mà, hôm nay đề nhiều câu khó quá. 
- Tao cũng biết giải.
- Nhưng không cùng khối thi còn gì, như vậy mày sẽ bị đau đầu mất.
- Cho nó đau đầu đến chết luôn đi.
Ơ? 
Tôi ngơ ngác ngước lên, tóc dài liền hậm hực ngồi phịch xuống, bày ra biểu cảm lườm liếc thấy sợ rồi vểu môi nói vài ba câu sân si chẳng khác gì Hoàng ban nãy. Nhưng hắn đối với mấy câu nói kia của bạn một chút cũng không quan tâm, mắt long lanh như cún con, cụp tai nhìn tôi cứ như thể hắn bị tóc dài bắt nạt mà sinh ra buồn bã. Tôi đối với sắc đẹp và sự đáng yêu bên cạnh, vô thức quên mất tình thế mà đưa tay xoa xoa đầu hắn an ủi. Suýt chút nữa đã quên mất cô bạn đối diện đang tỏa sát khí ngùn ngụt đang chuẩn bị bay đến chém bay đầu hai đứa tôi, nhận ra mình vừa làm chuyện không đúng đắn, không kiềm được mà đến hai tai cũng đỏ bừng.
- X-Xin lỗi cậu!
Nhưng mặt bạn vẫn nhiều vạch đen lắm, tôi nhìn theo ánh mắt tối tăm của bạn về phía Bảo Khoa, nhận ra gương mặt người nào đó đang vô cùng hài lòng còn pha thêm một chút nhởn nhơ. Tôi bỗng dưng không muốn bênh tên này nếu như hắn có lỡ bị cả nhóm đánh hội đồng nữa. Và đời hắn vẫn còn may mắn chán nếu như Hoàng không kịp đi đến và gián đoạn bàn tay vàng ngọc của tóc dài đang chăm chăm hướng đến ai kia, nghiễm nhiên không có tội nhưng lại xúi quẩy phải chịu đòn thay cho hắn. Hoàng bị tóc dài tát đến mức nụ cười tươi rói trước đó đã thành dáng vẻ mếu máo sắp khóc. 
- Nó bị sao vậy?
Hai mắt bạn sợ hãi nhìn theo bóng lưng tóc dài đang giận dữ đi về phía cái bàn gần đó, sau đó quay qua tôi với Khoa thút thít. Tôi nhìn Bảo Khoa nhún vai, lại tự mình chán nản sự trẻ trâu của bạn trai, âm thầm lập giàn cầu siêu cho nỗi oan khuất của cậu bạn đáng thương vẫn chưa biết tại sao mình lại bị ăn đánh.
- Rồi sao? Mày đi không?
- Đi đâu?
- Ơ? Thế con đấy qua đây làm gì? - Bạn nhíu mày khó hiểu, đưa tay xoa xoa má đầy đau đớn rồi mới nói tiếp,- Lớp mình có đợt đá banh giao lưu với bên 12T3 vào cuối tuần này, đội vẫn còn thiếu một người nên muốn hỏi mày thử.
Tôi đang chăm chú nghe hai người bọn họ nói chuyện thì vai bị hắn khều nhẹ, tôi ngơ ngác quay sang, người kia liền mềm giọng. 
- Cho đi không?
Đi đá banh á? Tất nhiên rồi. Đâu có dễ gì mà được thấy Bảo Khoa vận đồng phục bóng đá và nghiêm túc tham gia đấu giải đâu chứ. Nhưng việc hắn hỏi ý tôi, hành động nhỏ như thế khiến trái tim này lại vì hắn mà loạn nhịp lần nữa rồi.
...
Giao mùa khiến tiết trời như một mụ phù thủy già nua khó tính, còn mọi vật sống lại tựa như nàng công chúa xinh đẹp bị mụ nguyền rủa. Nắng chiếu, chói mắt và nóng nảy, như những mũi tên tẩm lửa nguyền liên tục lao thẳng xuống đỉnh đầu của những người du hành chưa kịp tìm về chốn mát mẻ. 
Tôi ngồi trong mái hiên của đội mình, tay phải cầm chai nước tay trái cầm theo khăn bông, mọi thứ đều chuẩn bị đầy đủ để lúc nghỉ giữa hiệp người yêu còn có thứ mà dùng. Thấy tôi lo đến mức cả người đều cứng nhắc, tóc ngắn ngồi cạnh liền huých vai tôi một cái, đợi tôi hồi hồn quay qua thì cười tủm hỏi.
- Chỉ là đấu giải nhỏ thôi, lo đến vậy sao?
- Không có, chỉ là... lần đầu được ngồi xem Khoa thi đấu nên hơi căng thẳng chút.
- Cậu đang làm tốt mà! 
Bạn nhìn xuống tay tôi đang nắm chặt thì cười rộ lên, tôi được khen nên hai má liền hồng một mảng, ngại ngùng cúi đầu thẹn thùng. Tóc dài cũng khẽ cười, hai mắt híp lại vui vẻ đưa tôi chai nước suối lạnh rồi bảo tôi mau uống cho mát người. Tôi cũng không từ chối, nhắc đến cũng cảm thấy khát nữa. Chuyển khăn và chai nước của hắn sang tay trái, tóc dài đã mở nắp chai hộ nên tôi chỉ việc cầm chai tu một hơi thật đã. Lúc này thì còi báo hiệu nghỉ giữa hiệp cũng vừa hay vang lên, cả người đột nhiên lại căng thẳng đến cứng đờ, vội đứng lên chạy về phía trước đón hắn.
Bảo Khoa nhễ nhại mồ hôi, lưng áo dính sát vào tấm lưng rộng, tóc mái ướt đẫm bết hẳn vào vầng trán cao, từng nhịp mỏi mệt chạy từ màn nắng đổ lửa giữa sân bóng về phía tôi. 
- Cảm ơn mày.
Khoa đưa tay xoa đầu tôi, nhận lấy khăn thì đưa lên lau loạn từ mặt đến tóc. Bộ dạng trông thế nào cũng rất mất sức, tôi lại không tránh khỏi lo lắng hắn sẽ bị cảm sau trận đấu hôm nay.
- Dẫn trước một bàn rồi, hiệp sau cố thêm một trái nữa rồi giữ vững tỉ số là được.
- Bên mình giỏi phòng thủ thì bên nó giỏi tấn công. Lúc nãy nếu không phạt đền thì khó mà dẫn trước.
Mấy bạn đang bàn bạc chuyện gì đó mà tôi nghe mãi cũng chẳng hiểu được nhiều, bản thân chỉ có thể chôn chân đứng bên cạnh hắn chớp chớp mắt ngó nghiêng. Khoa tất nhiên cũng đang rất tích cực cùng mọi người hội ý. Tuy đứng ngay bên cạnh nhưng thế giới của người ta tôi hoàn toàn mù tịt, cứ ngơ ngác đần mặt thối nhìn thôi.
Theo như lời tóc dài nói, đây là lớp cũ cấp hai của Khoa và Hoàng, lên cấp ba chỉ có mỗi hai bạn chuyển sang học Chuyên còn lại đều giữ nguyên cả. Hồi trước các hoạt động thể thao đều có mặt hai người cho nên những đợt thi đấu này nếu chẳng may thiếu người thì bọn họ chính là thành phần dự bị tiêu biểu nhất. Hèn chi tôi thấy cả đội lại phối hợp mượt đến thế, ra là đều quen nhau từ lâu rồi.
- Tao sẽ lui về bảo vệ khung thành, thằng Huy mày cứ tấn công chung với Hoàng là ok rồi.
Tôi chẳng biết hắn đang nói gì đâu, nhưng mà vấn đề ở đây là vừa nói xong đã quay sang tôi lấy chai nước tu ừng ực, chưa kịp để tôi nhận ra và can lại, trước sự ngơ ngác đến bối rối của tôi.
- Chai nước đó của tao mà.
Hắn khựng lại, mắt cún nhìn tôi ngây thơ.
- Thì sao?
- Ơ? Mày chạm miệng lên chai nước luôn hả?
- Dù sao cũng hôn nhau rồi mà.
Xung quanh ồ lên một tiếng, tôi thẹn đến mức tai cũng sắp xì ra khói, từ mặt đến cổ nóng còn hơn nhiệt độ bên ngoài kia. Còn hắn thì đến một chút liêm sỉ cũng đã bốc hơi từ lúc nào, nhe răng cười nhởn nhơ đến phát ghét. Mọi người liên tục trêu chọc làm đầu tôi cúi ngày một sát đất hơn, hận không thể chém đầu tên bên cạnh ngay lập tức. Nhưng trên đỉnh đầu đột nhiên có tiếp xúc, bàn tay ai đó khẽ đặt lên xoa nhẹ còn dùng chút lực ôm tôi vào lòng.
- Đừng trêu nữa, người yêu tao dễ ngại lắm.
Tôi thấy tim mình đập nhanh lại càng nhanh hơn, hơi ấm từ hắn tỏa ra bao lấy cả người tôi, mấy lời trêu ghẹo của các bạn không khiến tôi thẹn thêm nữa. Nhưng hành động của cậu ấy, còn hơn cả chế độ "hẹn hò" trên Facebook mà chúng tôi không thể đặt công khai vì lo gia đình tôi sẽ trông thấy. Chàng trai ấy, có những cách làm tâm trạng tôi an yên lạ thường.
- Bảo Khoa.
Trận đấu kết thúc khi nắng đã dần tắt và nhường chỗ cho hoàng hôn dịu êm. Tôi cùng hắn song song bước đi sau khi tạm biệt mọi người ở đội bóng. Màu trời dần chuyển sang sắc tím, vẽ những đường cong mềm mại lên nền trời trong cao vời vợi và thả những tia nắng cuối ngày lên mái tóc xanh của thiếu niên. 
- Bọn mình sẽ như thế này đến khi nào?
Chẳng mất quá lâu để hắn đưa ra câu trả lời, giọng nói trầm ấm vang lên vui vẻ kèm thêm mấy phần nghịch ngợm.
- Nếu ăn uống ngủ nghỉ tốt thì lâu hơn ông bà cố của tao là cái chắc.
Tôi bật cười, nghiêng đầu rộ lên mấy điệu giòn tan. 
Gió khẽ thổi, lùa qua tán lá của cây Si già một tiếng xào xạc vui tai rồi đổ xuống tốc mấy cọng tóc mái tôi thành một mớ hỗn độn. Khoa níu tôi lại, tay mềm chỉnh lại mớ tóc ngắn vì gió mà mất đi trật tự ban đầu. Ngón tay thon dài chạm lên vành tai, đối diện có một đáy mắt dịu dàng phản chiếu hình bóng tôi tựa hồ thu, trong lành và êm ả.
- Bọn mình không xa nhau đâu, đừng lo.
Mặt Trời đỏ rực lặn dần ở đằng xa, có hai bóng đen một cao một thấp, nối ở giữa một cái nắm tay, sánh bước chậm rãi lại qua thêm một ngày, gần càng thêm gần với ngày thi định mệnh kia.
---
Thật muốn nhìn thấy bình luận của mọi người TvT CTTX đã sắp cập bến rồi, và các cậu cũng hãy chuẩn bị tạm biệt hai bạn nhỏ của chúng ta đi nha :<<<
Cà Mau, 20/03/2020, 10:16 a.m
Ngoc_vi