Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 63: Cùng chụp ảnh kỷ yếu

Tùy Chỉnh

Gió xào xạc luồn qua kẽ lá, cùng với ánh nắng chói chang đậu lên mái tóc xanh của lũ học trò. Một hàng dài chia thành từng nhóm nhỏ sải bước cùng với nhau, xuyên qua dãy hành lang dài hẹp và khuất đi vào một phòng học lộng gió. Tiếng nói cười vang vọng không ngừng theo từng bước chân của lũ trẻ.
- Nhớ là phải trật tự để mấy lớp khác học nghe chưa?
Cô Thể Dục ngồi trên bàn giáo viên, nhìn đám nhỏ bên dưới đang nôn nao quay trái quay phải nô nức bàn luận chủ đề gì đó thú vị lắm. Lớp trưởng lấy cây thước gõ lên bảng, tiếng ồn dần lắng xuống và nó chợt chỉ điểm vài đứa lên bục giảng, rồi mới nghiêm nghị mở lời.
- Tụi mày có ý tưởng gì cho ảnh kỷ yếu chưa?
Cả đám lại nhao nhao lần nữa, và nó lại mạnh bạo gõ cây thước lên bảng. Cô Thể Dục ngồi gần đó, chống tay tựa cằm, nhìn bọn tôi thích thú.
- Luxury đi, trông cho nó chanh xả.
Saky vừa nghe xong đã bắt đầu hí hoáy phấn viết lên bảng, còn cẩn thận gạch từng cột dọc.
- Tao thấy bọn mình chụp theo thập niên 80 đi, đang hot.
- Ê ê vậy coi cái concept gì mà mặc đồ của cô gái Hà Lan á! Tụi mình đóng vai nông dân theo style bên Tây đi.
Tôi giơ tay lên, hồ hởi đóng góp.
- Chụp theo concept của Harry Potter đi.
Saky lại quay lên bảng viết thêm một mục.
Tôi ở bên dưới, trong đầu vô thức nghĩ đến cái cảnh mình được mặc áo chùng phù thủy, tay cầm đũa phép, đầu đội mũ chóp cao rồi còn được chụp mấy tấm ảnh xịn xò có edit vô ba cái phép thuật này nọ làm tôi sướng đến run người, tay chân liên tục múa may tại chỗ.
- Mày thì chỉ có mấy cái đó là khoái lắm.
Nhã quay nửa người xuống nhìn tôi chán nản, Chó Anh kế bên vẫn đang vẫy đuôi nghe tụi kia bàn luận nhưng vẫn có thời giờ hùa theo đĩ Nhã mà gật gật đầu.
- Ớ, đẹp mà, mấy anh chị khóa trên cũng có chụp mà.
- Đụng hàng thì mệt lắm, tao nghĩ nên làm mấy bộ concept độc lạ ít giống ai sẽ tốt hơn.
Tôi bĩu môi với Nhã tỏ vẻ không đồng tình, nằm bò ra bàn nhìn tụi lớp vẫn đang hào hứng giơ tay đóng góp thêm nhiều ý tưởng khác. Saky cứ viết lia lịa đầy cả bảng đen, sau một hồi không còn đứa nào nói nữa thì lớp trưởng bắt đầu đi đến từng mục và đếm số lượt biểu quyết.
Cái cột "phù thủy" của tôi cũng được lắm đứa thích, nhưng như Nhã nói, chúng nó không muốn trùng ảnh kỷ yếu với lớp nào khác trong trường nên cái mục ý kiến của tôi thua trắng phiếu. Tôi khóc không ra nước mắt, cứ thơ thẩn nhìn trưởng ra hiệu biểu quyết thì giơ tay theo vô thức. Đến cuối cùng thì lớp tôi cũng chọn được ba concept, một là ảnh áo dài ở trường, hai là concept Bến Thượng Hải như bên Trung và thứ ba là sẽ mặc mấy bộ đồ Bobahic giống Tây Nguyên. Bọn tôi hẹn nhiếp vào ngày chủ nhật của hai tuần sau, và thời gian từ đây đến đó Tú sẽ thu tiền chụp ảnh. Trong lúc chờ đợi thì mỗi ngày bước chân vào lớp đều thấy đám con gái túm tụm lại thành từng nhóm với nhau, xôn xao bàn nhau về vụ tóc tai không thì là mấy cái phụ kiện xinh xẻo trên trang facebook nào đó.
- Dạo đây trông tao có ốm đi chút nào không?
Con Yến đứng tạo dáng hết kiểu này đến kiểu nọ trước mặt bốn đứa. Tôi chống tay lên bàn ngắm một hồi cũng chả thấy có gì khác nó ngày hôm qua hay hôm kia, tôi đành lắc đầu một cách dứt khoát. Nó liền méo mặt đi, xụi lơ người ngã lên ghế của tôi làm tôi phải chuyển vào cái ghế nhựa ở giữa vừa chôm được từ kho ghế chào cờ của trường hồi đầu tuần.
- Tao uống trà giảm cân từ cái lúc bọn mình quyết định được concept chụp ảnh tới giờ rồi đó. Còn không ăn vặt với nhịn ăn tối nữa. Không ốm thật sao?
Con Nhã nhai nhồm nhoàm đống bim bim, nhìn nó thêm lần nữa từ trên xuống dưới để cố tìm kiếm ra chút ít thành quả của con Yến, nhưng nó có lẽ cũng như tôi, chẳng thấy khác gì.
- Mày giảm cân làm gì?
Tôi ngơ ngác hỏi, con Lợn ngồi cạnh bị ép vào tận trong tường cũng ló mặt ra nhìn. Yến nhìn tôi hốt hoảng đến quá đáng, nó dùng cái giọng như không thể tin được mà trả lời.
- Để hôm chụp ảnh mặc đồ cho đẹp chứ sao? Mày muốn lên ảnh mặt mày bự như cái mâm à?
Phải đến lúc trống đánh vào tiết tôi mới hiểu rõ tường tận lời nó nói. Nhớ đến mấy cái concept toàn là đồ ôm body, mà bộ dạng tôi thì vừa lùn vừa béo, thể nào vào camera cũng sẽ hóa thành một con lợn không hơn. Chuyển cái nhìn xuống lớp mỡ dày sụ ở bụng, tôi không tránh khỏi một tiếng thở dài, vô thức nghĩ ngợi rằng không biết mình có nên nhịn ăn giảm cân hay không. Nhưng rồi tối hôm đó lúc đang ngồi giải đề cùng hắn ở quán, khi tôi từ chối ăn món pudding mà đó giờ tôi vốn rất thích với lí do rằng tôi muốn giảm cân cho bộ ảnh kỷ yếu, người kia liền nổi khùng lên.
- Không có giảm cân gì hết. Điên à mà giảm? Ra gió còn sợ gió nó thổi mày bay mất thì có. Thử nhịn một buổi đi rồi tao sẽ giận mày một tuần cho xem.
Tôi xụ mặt, gì mà giận tôi tận một tuần? Vấn đề này cũng đâu có to tát đến mức gây khó nhau như thế. Nhưng hắn đang điên lên dữ tợn quá, nếu tôi còn cố chấp thì chắc chắn hắn sẽ làm thật chứ không chỉ nói vu vơ nữa. Tôi đành thôi, thế là người kia bèn lườm tôi, một mạch đi ra quầy phục vụ và quay về sau năm phút với hai đĩa pudding nữa. Còn nghiêm giọng bảo nếu tôi không ăn thì hắn sẽ bắt tôi giải thêm một đề thi thử môn Toán. Sợ Toán lại sợ cả việc hắn nổi giận, tôi đành bấm bụng ăn hết mấy cái bánh núng nính béo ngậy đó, và nhận được một cái xoa đầu cưng chiều của người ta.
Thôi thì, béo một chút nhưng được hắn chăm như thế này cũng thích. Chẳng cần giảm cân quái gì cho cam, rách việc.



Ba giờ bốn mươi lăm phút sáng, tôi với tay tắt báo thức điện thoại đang nằm đâu đó dưới gối, mắt nhắm mắt mở ngó lên trần nhà một lúc mới có thể lôi kéo được chút ít sức lực mà ngồi dậy đi làm vệ sinh cá nhân. Lúc tôi đang uể oải chải cho gọn mớ tóc ngắn hỗn độn thì tiếng chuông tin nhắn Messenger đột ngột vang lên, cắt không gian yên tĩnh chung quanh và len vào một ít vội vã. Tôi lướt lướt màn hình, nhấn vào thông báo bên trên và đọc nó trong khi bản thân thì đang vội bỏ mấy thứ linh tinh như son hay sạc dự phòng vào balo.

Yến: "Đi chưa tụi mày?" - 03:58 a.m
Nhã: "Tao đang nằm trên giường, chuẩn bị dậy." - 03:58 a.m
Vi: "Tao đang dắt xe ra." - 03:59 a.m
Yến: "Ủa má, tao tới nơi rồi đó." - 03:59 a.m
Ngân: "Tao xong rồi, giờ qua liền." - 04:00 a.m
Anh Anh đã hoạt động chín giờ trước.
Đáng ra tôi nên biết rằng Chó Anh vẫn còn chưa dậy ngay từ lúc không thấy nó trả lời bất cứ tin nhắn gì trên nhóm. Mặc dù tôi đã phòng hờ trước việc đó và gọi cho nó từ lúc tôi đang đổ xăng ở trạm xăng cách nhà nó chỉ mười phút đi bộ thì nó vẫn ươn thây trên giường mà để tôi đợi như một con chó trước nhà.
- Chờ tao xíu, xíu xiu thôi, nhanh lắm.
Nó ngó cái mặt với mái tóc lộn xộn chỉa Đông chỉa Tây trên đỉnh đầu khỏi cánh cổng nhà, cười hề hề với tôi rồi lại ton tót vô bên trong chuẩn bị. Con mèo tên Gâu đang nằm ngoe nguẩy đuôi trên yên xe phía bên kia cánh cửa sắt, vội hướng tôi kêu ngao một tiếng, giống như một lời chào, hoặc cũng giống như một lời đồng cảm vì nó quá hiểu tính của chủ nhân nó.
Tôi đứng tựa người vào xe, ngửa đầu lên trời ngắm sao và bâng quơ nghĩ về mấy ý tưởng tiếp theo của bộ truyện tôi đang viết dang dở. Kiếm chút ít thú vui tao nhã để trông con bạn đang sốt vó ở trong kia.
Bảo Khoa đã đề nghị đưa tôi đi chụp ảnh ngày hôm nay, nhưng tôi đã kịp thời từ chối. Tôi không thể để hắn thức cùng tôi khi trời vẫn còn chưa sáng, đèo tôi đi trang điểm và lại còn chở tôi bôn ba khắp cái thành phố này từ sớm đến tối đêm tối hù được. Vừa mệt bở hơi tai, mà còn chả vui vẻ gì sất. Tôi tất nhiên cũng không muốn bày cái cảnh ngọt ngào âu yếm đó cho tụi lớp xem. Thử coi, ở cạnh hắn thì dù tôi có ra sức đoan trang thế nào người kia cũng sẽ lưu manh bày một trò gì đó trêu tôi đến xấu hổ.
- Ê ê, tao xong rồi, vừa đúng giờ hen?
Chó Anh cẩn thận đóng chốt cổng, rồi nói nhỏ với tôi giữa cái màn đêm mù mịt như thể sợ đánh thức cả xóm dậy trong khi chỉ có mỗi tôi ở đối diện và mấy con nòng nọc đang duỗi cẳng bơi dưới ao sen.
- Tao ngủ quên, hế hế.
Tôi khinh bỉ nhìn nó.
Ừ, từ chối Bảo Khoa cũng là để chở cái con này đây. Xem tôi có khác gì con sen của nó không? Chẳng những phải thức sớm đến tận nhà đèo nó đi, mà tôi lại còn phải ngồi đợi nó giữa cái khung cảnh tối thui đến ánh đèn đường còn cháy rụi như thế này.
Tôi tụt đít xuống yên xe sau, nó biết điều cũng không hỏi han gì, ton tót leo lên phía trước tôi rồi đề máy chạy. Gió đêm nhanh chóng ùa xuống tốc qua da, tôi vội kéo lại áo khoác, chồm người lên trước để nghe rõ từng lời nó nói với mấy tiếng ù ù bên tai.
- Tối hôm qua tao coi Inuyasha.
- Chưa coi xong nữa hả? - Tôi đáp lại nó khi chợt nhớ đến mấy lời nó nói ở trên lớp vài ngày trước,- Mày khoe tao mấy nay rồi.
Chó Anh lên ga sau khi đèn giao thông chuyển xanh, rồi nói tiếp với giọng vui vẻ.
- Nhưng có đến hai phần, tao mới xem được đến tập 75 thì nhận ra hôm nay phải dậy sớm.
Con gái, đi chụp ảnh kỷ yếu không đơn giản chỉ là đứng tạo dáng và chụp choẹt là xong. Đĩ Yến đã háo hức hẹn thợ trang điểm từ trước cả tuần, và với giờ hẹn chính thức của lớp là bảy giờ thì năm đứa tụi tôi phải lóc cóc dậy từ bốn giờ sáng. Tiệm salon ở gần nhà của Nhã, nhưng xa nhà của cả thảy bốn đứa. Lúc tôi với Anh đến nơi thì Yến (cái đứa nhà ở xa nhưng vì quá háo hức được xinh đẹp nên đã đến từ sớm) và con Nhã đã được người ta đánh xong lớp phấn lót.
- Nhanh lên, hai đứa bây lề mề quá.
Bọn tôi còn chưa đặt được chân lên bậc tam cấp thì con Yến đã ngó mặt sang, mày nó nhíu lại rồi giở giọng hối thúc. Anh thợ phải quay mặt nó trở lại để nó khỏi có ngó bọn tôi nữa, nhưng nó vẫn nhìn hai đứa tôi qua gương mà làu bàu.
- Con Ngân đâu rồi không biết.
Tôi nghĩ đến cái điện thoại vẫn còn im ỉm trong balo mà không có bất kì tiếng chuông từ một cuộc gọi nào, rồi lại nhớ đến cái tin nhắn của con Lợn ban nãy, không tránh khỏi nghi vấn rằng nó đang ở cái xó xỉnh nào cả nửa tiếng trời. Một chị xinh đẹp đi đến và bảo tôi ngồi lên một chiếc ghế cao trước tấm gương, ở đối diện Nhã, Yến với Anh, bàn tay thoăn thoắt tháo gỡ một hộp dụng cụ trang điểm to như cái rương châu báu tôi hay thấy trên phim. Tôi loay hoay mãi mới leo lên nổi cái ghế cao đến tận nách của tôi, rồi bối rối nhìn con nhỏ bờm xờm phản chiếu trong gương, nó cũng nhìn lại tôi y chang thế, theo vô thức tôi liền đưa tay lên vuốt lại mấy cọng tóc con đang tua tủa trên đỉnh đầu.
Kì thi này làm tôi chẳng khác gì một con ma dại. Chắc chắn việc đầu tiên sau khi hoàn thành môn thi cuối cùng vào cuối tháng sáu tới, tôi sẽ tự thưởng cho mình một buổi đắp mặt nạ hoành tráng với đầy đủ các bước.
Con Lợn đến nơi khi chị xinh đẹp đã kẻ eyeliner bên mắt phải cho tôi xong, khó khăn nhìn nó qua tấm gương to vĩ đại trước mặt, chưa kịp hỏi han gì thì nó đã gấp gáp lên tiếng.
- Tao bị lạc đường.
Tôi bất giác thấy rất cạn lời.
- Rồi sao mày lại không gọi cho ai hết?
Nhã bấy giờ đang được anh thợ làm cho những công đoạn cuối cùng, nó xinh đẹp nhìn qua gương, hướng con Lợn hỏi. Chó Anh bên cạnh cũng gật gật đầu rồi quay phắt lại, nhưng đã bị anh trai phụ trách trang điểm phần của nó kịp thời giữ đầu con nhỏ trước khi thảm họa diễn ra với đôi mắt cú cày Inuyasha cả đêm qua của nó.
- Điện thoại tao hết tiền. Chạy qua lại quanh đây thấy xe tụi mày thì tấp vô đại. Không thôi chắc đi về cho mẹ trang điểm thật.
Tôi không kiềm được mà buông một câu nói tục, may mắn là chị xinh đẹp đã đi lên lầu trên để lấy dụng cụ làm tóc. Ngó con bạn cùng bàn vừa mù đường vừa là một con đỗ nghèo khỉ qua gương, nó đang lọ mọ gì đó trong balo rồi mới đi đến cái ghế cạnh tôi ngồi xuống, nhìn mặt mũi méo mó đến hoảng loạn.
- Còn hơn một tiếng mà, yên tâm đi, kịp hết.
Nó mệt mỏi gật đầu, nhìn tôi từ gương đến bản thể thật, rồi buông một câu cảm thán mắc dịch hết chỗ nói.
- Quả nhiên trước và sau khi make-up lên nhìn chả giống tẹo nào.
Tôi liền vung chân đá nó một cái, Yến ở bên kia nghe tiếng rú lên của con Lợn mà bày dáng vẻ khinh bỉ.
- Lạy hồn, bọn mày trẻ trâu quá.



Năm đứa bọn tôi mất hai giờ đồng hồ ở tiệm salon, từ lúc trời vẫn còn mịt mù tối đen đến lúc xe cộ đã bắt đầu uyên náo bóp kèn rần rần ngoài phố. Lũ tụi tôi bấy giờ khi bước chân ra khỏi cửa tiệm, đứa nào đứa nấy lồng lộn như đi hát tuồng, mặt mũi phấn chấn ngước lên trời như thể hoa hậu đăng quan tới nơi không bằng. Tôi ngó cái đứa y như tôi, mà cũng không giống tôi chút nào ở trong kính chiếu hậu của xe, chớp chớp mắt với đống lông mi dày và dài thượt, rồi lại nhe răng cười một cái, xinh đến mức chẳng biết có phải mình hay không.
Bọn tôi đèo nhau qua nhà của Nhã ở gần đó, chỉ cách tiệm trang điểm chưa đến ba phút chạy xe để mặc áo dài cho concept đầu tiên tại trường. Chó Anh hậu đậu, nó còn chả thèm mang theo đôi hài nào để mặc chung với đồng phục ngoài cái đôi dép lê hình quả dưa hấu rõ sửu nhi đang ở dưới chân. Nó khóc ròng, quay sang tôi mếu máo.
- Mày hối tao gấp quá.
Tôi liền trừng mắt, độp lại.
- Tao vả mày bây giờ, tối qua còn không chuẩn bị sẵn.
Nó tru lên một tiếng, tiếp đó liền gục đầu uể oải lên xe như thể chả còn chút sức lực gì nữa. May mắn là mẹ của Nhã đã kịp thời cứu trợ, cô đem ra một đôi hài rõ là vẫn còn nhãn mác và đựng trong hộp hẳn hoi về phía Chó Anh đang khốn khổ.
- Cái này của Nhã nhưng lỡ bị rộng, con thử xem có vừa không Anh?
Nó như thể được quăng một chiếc phao cứu sinh giữa tình thế cấp bách sắp đuối nước đến nơi, con bé hớn hở thử đôi hài, rồi mặt mũi nó liền sáng lên và tươi tỉnh hẳn.
- Con mang vừa, cảm ơn cô ạ!
Nhã lúc này đã chuẩn bị xong mọi thứ sau khi đi ra đi vào đến mấy chục lượt, nó nhìn đôi giày của Anh rồi lại nhìn biểu cảm vẫy đuôi tít mù, lắc đầu than trách.
- Tao rõ là có mắc nợ với mày.
Nhưng Chó Anh đã kịp bay đến ôm Nhã một cái thật tình cảm, mặc cho con bé đang méo mó khinh bỉ thấy sợ.
Năm đứa chúng tôi đến trường sớm hơn giờ tập trung trước năm phút. Cả một sân trường vào ngày cuối tuần không có gì khác ngoài mấy nhánh hoa Phượng đang tỏa sắc và tiếng xào xạc của tán lá Bàng khẽ chạm gió. Đáng ra tôi nên biết cái lớp tôi nó cao su giờ như thế nào, chẳng cần phải thức sớm và đến sớm trong khi tụi kia có khi vẫn còn đang ngủ quên và bay bổng về một miền đất hứa nào đó.
Dạ dày tôi co lại rồi sôi lên thành những tiếng khó nghe, ôm bụng, tôi lơ mơ nhìn vào màn hình với con số tám xinh đẹp đang nghiễm nhiên chễm chệ. Thầm oán trách cái tụi C3 vẫn còn đang ở cái xó xỉnh chết tiệt nào trong cái thành phố này. Điện thoại rung lên một tiếng chuông, tôi nhìn tên người gọi, không kiềm được mà cảm thấy muốn làm nũng. Vội đứng lên rời về phía gốc cây Phượng cách bốn đứa kia ba cái chậu cây, chắc rằng bọn nó không nghe lén tôi mới nhấn nút nhận cuộc gọi. Đầu dây vang lên giọng nói trầm ấm chào buổi sáng, tim tôi nhũn đi, lưng tựa vào thân cây mà chân thì đã vô thức đá mấy hòn sỏi nhỏ.
-"Đã ăn gì chưa?"
-"Vẫn chưa nữa."
Bên kia đã có chút phản ứng, âm điệu bắt đầu trở nên cưng chiều hơn.
-"Đang ở trường à? Muốn ăn gì tao mua cho."
Tôi nhớ đến khoảng cách xa xôi từ nhà đến trường và cả sự xuất hiện có thể bất thình lình của tụi lớp thì vội từ chối. Nhưng hắn vốn dĩ không để ý, tiếp tục đưa ra hàng loạt món ăn và còn bồi thêm một câu rằng hắn đang chơi bóng chuyền ở sân thể thao của tỉnh, chỉ cách trường bảy phút đi xe là cùng.
-"Vậy thì..." - Tôi nghe tiếng bụng mình lại réo và quặn lên, trong tầm mắt thu vào hình bóng của bốn đứa bạn đang tí tởn chạy lăng xăng chụp ảnh, không nghĩ nhiều liền nhanh chân chạy đến chỗ tụi nó, -"...Chờ tao một chút, để tao hỏi xem bạn tao có muốn ăn gì không."
- Đùa?
Chó Anh nhếch môi, nó vẫy cái lá Bàng trước mặt tôi rồi lớn giọng.
- Tao không có nhu cầu ăn cẩu lương nghen.
- Ơ? Chỉ là mua hộ đồ ăn thôi mà.
Ba đứa kia đang quằn quại tạo dáng, nghe tôi hỏi xong cũng không chẳng khác Chó Anh là mấy.
Con Lợn nói nó đã ăn xôi gấc mẹ nó làm hồi sớm rồi, Nhã thì bảo nó không có thói quen ăn sáng còn đĩ Yến thì xua tay chẹp miệng rằng nếu như nó đói thì người yêu nó sẽ mua cho, không cần tôi phải bận tâm. Tụi nó còn kèm vào thêm một lời khuyên cho tôi rằng có chim chuột gì đó thì nhanh chân lên không thôi đến lúc lớp đông đủ lại không làm gì được.
Tôi đỏ bừng mặt, thẹn đến mức tai cũng đã nóng lên. Ngó gương mặt cáo chồn của tụi bàn cuối, không kiềm được mà hứ một cái, quay lưng về phía ngược lại và tiếp tục nói chuyện điện thoại mặc đám chúng nó đang ha hả phía sau.
Bảo Khoa gọi tôi ra cổng trường lấy đồ ăn sáng chỉ sau mười lăm phút. Bỏ lại một vài câu với tụi bàn cuối vẫn còn đang hớn hở chụp ảnh, tôi lăng xăng xách tà áo dài chạy ra ngoài, thoáng thấy chiếc xe và bạn nam quen thuộc, cõi lòng vui vẻ như được tưới một dòng nước mát, nhanh chóng đi đến bên cạnh hắn, giọng nói không hiểu sao lại như đang reo lên.
- Người yêu đến sớm thế?
Hắn cười nhẹ, thuần thục mở túi bóng đem hộp xôi ra, tay còn lại kéo tôi ngồi xuống ghế đá bên cạnh.
- Không thể để người yêu anh đói được.
Tôi nhe răng cười hì một cái, chân tay phấn chấn đến mức múa may không ngừng. Thấy hắn đang có vẻ muốn đút luôn cho tôi ăn khi ngón tay cầm thìa đã đưa đến ngay trước miệng, tôi lập tức hoảng loạn lùi ra sau.
- Tao tự ăn được.
- À, vậy... đây này.
Hắn chẳng phản đối, nhẹ nhàng đẩy hộp xôi về phía tôi rồi lại quay đi mở chai nước. Tôi xúc một thìa cho vào miệng, nhai nhai rồi nuốt suốt bụng, ăn đến miếng thứ ba thì nhận lấy chai nước từ hắn mà ngậm hút uống ngon lành trước khi tiếp tục chuyên môn chính.
Nhưng dẫu tôi đang bận rộn xử lí đồ ăn thì tôi vẫn có thể thấy được sự kì lạ của hắn. Từ lúc gặp nhau đến giờ hắn chỉ chạm mắt với tôi đúng cái lần hắn đưa tay vẫy vẫy ra hiệu cho tôi trước cổng trường, còn lại thì hắn cứ tránh đi, mặc tôi rất muốn giao mắt với hắn.
Có bao giờ hắn như thế đâu? Lúc nào cũng nhìn tôi cơ mà, học qua video call hay chỉ là một buổi đi dạo đơn thuần hắn cũng chưa từng tránh ánh mắt tôi cả. Thế mà hiện tại người kia lại bối rối quá thể.
- Này!
Tôi ra giọng dỗi hờn, khều tay hắn và lúc hắn quay sang, lần nữa chạm mắt chưa đến một giây đã vội quay đi mất.
- Mày giận tao cái gì sao?
Tôi ấm ức, đột nhiên lại bị bạn trai đối xử lạnh nhạt, tâm trạng không tránh khỏi muốn khóc đến nơi.
- Tại sao tao lại giận mày?
Hắn cũng ngơ ngác, thấy mặt mũi tôi sưng vù lên liền hốt hoảng.
- Này, sao tự nhiên lại... đừng có khóc mà.
- Mày không nhìn thẳng tao còn gì? Tao làm sai gì à?
Mặt mũi hắn đột nhiên đỏ ửng, tay gãi gãi má còn đảo mắt sang chỗ khác, ấp úng đến mấy giây mới có thể hoàn thành câu nói.
- Hôm nay mày xinh quá, tao thấy hơi ngại.
Hả? Tôi cá chắc mặt tôi lúc đó đần thối ra. Nhưng vẫn có thể từ tốn hiểu hết lời của hắn, sắc đỏ cũng nhuộm cả hai má tôi. Tim đập loạn như thể sắp bung xõa chạy luôn ra khỏi lồng ngực, bàn tay tôi vô thức vò lấy tà áo, bối rối.
Bảo Khoa khẽ liếc nhìn sang, tôi lấm lét ngước lên đáp lại hắn, rồi hắn lần nữa đỏ cả hai tai, nhưng không còn tránh tôi nữa.
- Xin lỗi vì đã tránh mày.
Tôi vội lắc đầu, muốn nói với hắn rằng là do tôi không tinh tế hiểu chuyện nên mới trách hắn vô cớ, nhưng vừa mở miệng thì đã có một giọng nói nhảy vào, từ phía cổng trường rống lên.
- Cúc cu lu, chim chuột gì thì để sau đi, vô chụp hình lẹ lên, lớp mình đủ rồi.
Tôi chợt thẹn lên khi nó nhắc đến hai chữ "chim chuột" trước mặt Bảo Khoa, mặt tôi không đủ dày để tiếp tục nấn ná thêm sau cái chuyện ngượng ngùng vừa đây. Tôi lúng túng quay sang hắn chào tạm biệt và lặp lại lời xin lỗi vì đã hiểu lầm hắn mà ban nãy bị con bạn quý báu cướp mất, nhanh chân chạy đi đến chạm mắt hắn cũng không dám, tức tối kéo tay Chó Anh vào bên trong sân trường.
Mấy lời trêu chọc của tụi bàn cuối đến một chữ cũng chẳng thể lọt nổi vào tai. Trong đầu tôi khi ấy chỉ mải nghĩ đến một cậu trai đang bối rối vùi mặt vào hai lòng bàn tay, sắc đỏ ẩn hiện sau lớp áo và tóc, ấp úng chào tạm biệt trước khi tôi rời đi. Chẳng ai biết được rằng tim tôi đang đập loạn đến tưởng như sắp ngất, và cũng chẳng ai biết khối hồng trên mặt vốn chẳng cần đến phấn má nữa.
Dáng vẻ bối rối đáng yêu của hắn, tôi thật sự muốn độc chiếm làm của riêng.
---
Cà Mau, 01/05/2020, 07:06 p.m
Ngoc_vi