Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 64: Sân bóng, gốc cây và cậu

Tùy Chỉnh

- Lớp mình về tự giải đề số 15 rồi tuần tới lên bảng sửa bài nhé!
Cả bọn "dạ" một tiếng rõ to, cô Tuyền hài lòng cười mỉm một cái rồi mới rời đi, bỏ lại đám trẻ đang nhanh nhảu dọn sách vở với tiếng trống inh ỏi của dạ dày.
Tôi đợi Chó Anh và Nhã thoa hết kem chống nắng rồi mới cùng bốn đứa tụi nó tò te về phía nhà xe. Vì ra khỏi lớp cuối cùng nên cả đám đang nán lại để con Lợn khóa cửa lớp.
Năm tiết học đã sớm rút gọn ghẽ hết đống sinh khí còn lại trong người tôi. Lơ đểnh nắm lấy quai balo, tôi phóng cái nhìn chán nản ra sân trường, hiện tại chỉ còn loe hoe vài bóng áo trắng đang dật dờ di chuyển. Rồi giữa cái màn nắng đổ lửa buổi ban trưa ấy, tiêu cự tôi chợt thu về một dáng vẻ sơ mi đẹp đến nao lòng. Hắn đang chậm rãi rời đi về phía nhà xe sau khi từ phòng giáo viên đi ra. Thấy người thương rồi tôi như được sạc pin mà ngay lập tức vui vẻ, đá bay cái điệu bộ chán đời trước đó đi hàng nghìn thước, tôi quay sang lũ bàn cuối cố gắng nói bằng giọng bình thường.
- Tao về trước đây, bai nghen.
Tụi nó vốn đã quá mệt mỏi với việc chỉ trong hai tiết mà giải trọn vẹn hai bộ đề môn Toán, không phản đối cũng không xỉa xói gì, bốn đứa đưa tay chào tôi rồi yên ổn cất bước đi về hướng ngược lại.
- Bảo Khoa.
Tôi gọi tên hắn khi bản thân đã chạy được hơn nửa sân trường, nghe tôi gọi người kia hơi khựng lại, ngó nghiêng rồi mới tươi cười dang tay ra đón tôi vào lòng.
Hiện tại trong trường đã vắng vẻ đến mức ve sầu kêu cũng có thể nghe rõ tiếng. Tôi không ngại ngùng bay thẳng vào lồng ngực hắn, đập mặt vào làn áo sơ mi thơm ngát mùi xả vải, vui vẻ đến lắc lư cả người mà rúc vào hắn sâu hơn.
Nhưng rõ là người kia cứ run lên, tôi lấy làm lạ, ngửa cổ lên nhìn thì thấy hắn đang cười toe toét, thấy ánh mắt ngơ ngác của tôi còn bật cười thành một tràng giòn tan. Tôi đứng đó, chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. Cố gắng nhớ xem ban nãy hắn đi ra từ phòng giáo viên hay là từ phòng y tế mà bây giờ lại như một thằng tâm thần không hơn thế này.
- Mày... chờ tao một chút.
Hắn gắng nhịn cười, rồi kéo tay tôi đến giữa sân trường, nơi đang có một tấm lưới bóng chuyền mắc giữa hai đầu sân. Hắn vén lưới đi qua phía bên kia, cách tôi chừng hai bước, sau đó lại đưa tay che miệng cố gắng không bật ra tiếng cười khả ố nào, bĩnh tĩnh vẫy tôi.
- Minh Vi, sang đây.
Tôi không biết hắn đang bị cái quần què gì mà hành xử như bị phát bệnh thế này. Nhưng tôi vẫn nghe theo mà tỏn tẻn bước sang chỗ hắn. Chỉ là đến lúc đối mặt với hắn rồi, người kia lần nữa ôm bụng cười phá lên.
Cái nguyên nhân làm hắn điên dại như này hình như có liên quan đến tôi thì phải?
- Mày đi qua mà không cần cúi đầu hay vén lưới luôn hả?
Sau một hồi như thằng khùng thì hắn cũng đã lên tiếng, mắt nhìn tôi cong thành một đường, khuôn miệng hình chữ nhật tỏa sáng dưới ánh nắng lại trông rất nghịch ngợm, tay chỉ vào cái lưới bên cạnh mà sỉ nhục tôi.
Địt con mẹ, tôi muốn giận hắn, muốn đấm, muốn đá và muốn cướp luôn cái chiều cao chết tiệt kia khỏi hắn.
Tôi nào có muốn mình lùn mình thấp bé bao giờ? Chả hiểu cái gen lặn quý báu nào của ba mẹ làm tôi trở thành cái đứa nhỏ xíu nhất trong nhà.
Bực đến hai má cũng đỏ bừng, tôi dậm chân quay đi, không thèm nhìn hắn lấy một cái mà nhanh nhẹn đến nhà xe. Trong đầu không ngừng nhảy múa loạn xạ mấy từ ngữ chửi rủa.
Thình lình từ phía sau vai tôi được cánh tay hắn ôm lấy, rất nhanh người nào đó đã cúi xuống chạm môi, nhanh như chuồn chuồn đạp nước, nhanh đến mức tưởng như nụ hôn vừa rồi là gió khẽ vờn qua. Tôi nhanh tay bụm miệng lại, hốt hoảng lùi ra sau một bước, mắt trừng trừng nhìn hắn.
Rõ là đang ở trường, đừng có mà muốn hôn là hôn thế chứ.

Nhưng hắn không có vẻ gì là quan tâm đến sự bối rối của tôi, mắt sâu híp lại vui vẻ, bàn tay ôm lấy vai tôi cũng trở nên chặt hơn, âm giọng của hắn thốt lên vừa trầm ấm lại rất mị hoặc.
- Tao thích mày đáng yêu như vậy đó, Minh Vi.
Rồi nhe răng cười nhởn nhơ và ôm vai tôi tiếp tục sải bước. Tôi ở bên cạnh hắn, mặt vùi vào hai lòng bàn tay, đến hé mắt cũng không dám, xấu hổ mặc hắn dẫn đi mà không dám thốt lên một lời nào.
Bảo Khoa ấy, rõ ràng càng ngày càng lưu manh.



Tôi đi bộ đến sân bóng gần nhà khi đã giải được một nửa bộ đề Toán của cô chủ nhiệm, bấy giờ cũng đã gần sát giờ hẹn. Nắng chói chang dội thẳng lên đỉnh đầu mặc dù hiện tại đã hơn bốn giờ chiều. Tôi kéo mũ áo trùm kín hết cả mặt mũi, chừa đúng hai con mắt nhìn đường, bàn tay cũng rụt vào bên trong tay áo chỉ lòng thòng ra cái túi rút bé như khổ giấy A4. Trong đó đựng một chai nước suối dung tích lớn và vài cái bánh ăn vặt nhỏ xíu.
Đôi khi tôi bâng quơ nghĩ rằng tại sao mình lại dở tệ môn Thể Dục đến như vậy. Thế đéo nào mà trong lớp tôi là người phải thi lại môn bóng chuyền trong khi cô bộ môn đã đặc cách cho tôi làm lại đến năm lần, hơn mấy đứa khác tận hai lần. Và rồi nếu ở tiết cuối cùng vào thứ ba tuần tới, nếu tôi lại lần nữa thi rớt thì tôi phải lên thẳng văn phòng thầy tổng phụ trách để xin xỏ, hoặc là may mắn hơn (theo cô cho là thế) thì tôi phải thi lý thuyết thay cho phần thực hành. Tất nhiên dù thế nào tôi cũng không muốn mình phải thi rớt rồi lâm vào thế khốn khổ như cô Thể Dục đã nói. Tôi đã nhờ Bảo Khoa kèm tôi chơi một chút, đủ để tôi giao được quả bóng qua lưới ở cự li chín mét.
- Bảo Khoa ~
Tôi reo lên khi thoáng thấy hắn đang tâng bóng ở bên trong sân banh. Nghe tiếng tôi gọi, hắn quay lại cười rộ lên và vẫy tay chào. Tôi liền nhanh chân cúp đuôi chạy về phía hắn, mặc gió đã cuốn đi mũ áo dội ngược về sau.
- Đúng giờ quá hen?
Hắn đưa tay ra bẹo má tôi rõ đau, thấy tôi nhăn nhó mới chuyển lên búng trán tôi một cái rồi cầm quả bóng sọc xanh vàng đi dần ra giữa sân. Trước khi đi còn đội cho tôi cái mũ kết hồi Hội Trại hắn từng đưa.
- Yên tâm đi người yêu, anh sẽ cho em đứng nhất bảng điểm luôn.
Đứng nhất từ dưới đếm lên hay gì?
Nhìn hắn năng nổ quá làm tôi chả dám làm cụt hứng. Hắn còn chả bao giờ thấy tôi chơi thể thao hay chí ít là lội bộ quá một cây số. Có lẽ vì chưa thấy nên hắn không biết là tôi chẳng bao giờ có khái niệm tốt đẹp về ba cái vụ này. Hắn lại còn tin tôi sẽ trở thành một thành viên trong đội bóng chuyền luôn nếu hắn ra sức kèm tôi chơi nữa chứ. Bạn trai tôi lạc quan đến mức làm tôi cũng phải vờ treo vẻ mặt hào hứng để tập, mặc dù bên trong tôi chán nản đến mức muốn từ bỏ cho rồi.
Và vì tôi cứ cười nhởn nhơ như thế nên hắn cứ nghĩ tôi thích thú lắm mới đau. Bọn tôi cứ thế chơi bóng đến gần một giờ đồng hồ mà chẳng nghỉ ngơi gì. Và may mắn là tôi cũng đã gặt hái được một chút thành quả khi bản thân đã đánh được quả bóng sang lưới bên kia, dẫu cho khi được khi không nhưng như thế cũng đã quá ổn cho cái sự ngu ngục thể thao của tôi.
- Minh Vi.
Hắn hét lên, đột nhiên lại hét lên.
Tôi ngu người ngửa cổ nhìn về phía hắn khi từ nãy đến giờ cứ bận rộn độc thoại mấy câu trống rỗng trong đầu. Ánh nắng lóe lên, tràn vào mắt chói đến nhức óc, rồi một cái bóng tròn thình lình lao đến từ không trung che tầm nhìn của tôi, chưa đến nửa giây sau, một cơn đau mang rõ hình hài vật chất đập mạnh vào ngay giữa mặt, bốp một cái, sao bay loạn xạ, tôi đau đớn ngã ra sau và ôm mặt rên rỉ.
Địt mẹ, có khi nào gãy mẹ nó mũi rồi không?
- Có sao không? Đưa tao xem có bị chảy máu mũi không đã, nhấc tay mày ra xem nào.
- Vào trong đã.
Tôi khó nhọc lên tiếng khi cơn đau đã truyền đến khắp cơ thể. Tôi cứ nghĩ hắn sẽ dìu tôi đi, nhưng ai ngờ hẫng một cái, hắn đã bế bổng tôi lên rồi chạy về phía bóng mát dưới cây xanh gần đó. Tôi bị cơn đau làm cho bớt hoảng loạn, nhưng không tránh khỏi ngại ngùng. Lúc hắn cẩn thận đặt tôi xuống tựa vào gốc cây, tôi vẫn còn thẹn mà che mặt lại.
- Tao không trêu đâu, lấy tay mày ra đi.
Tôi nghĩ tôi không bị chảy máu mũi hay gì khác đâu, dù sao lực bóng này vẫn còn nhẹ chán, hắn cũng chỉ dùng tay chuyền quả bóng về phía tôi để tôi có thể đập bóng qua lưới thôi. Ổn định lại nhịp tim đang loạn xạ, tôi phải hít sâu đến bốn lần mới có thể chậm rãi bỏ tay ra, nhưng không dám nhìn hắn mà chôn mắt xuống bàn chân đang co ro trên nền đất. Bảo Khoa không yêu cầu tôi ngẩng mặt lên, hắn chủ động cúi xuống, gặp ánh mắt xấu hổ của tôi cũng không quan tâm mấy, trong đáy mắt kia chỉ phản chiếu sự dịu dàng cùng quan tâm, làm người khác đắm chìm mà quên mất tình huống ngại ngùng.
- May quá không bị sao cả.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, rồi quay đi lấy một chiếc khăn ướt bọc trong túi, đưa ra trước mặt tôi ân cần hỏi.
- Tự làm được không?
Tôi gật đầu ngay lập tức, nhanh tay nhận lấy chiếc khăn rồi lau loạn trên mặt. Cố làm bản thân tự nhiên như bình thường để tránh bị hắn phát giác là đang ngượng, tránh bị hắn nổi hứng lưu manh lại trêu tôi.
Nhưng Khoa chẳng trêu chẳng nói gì cả, hắn chỉ kéo cái túi rút của hắn đặt lên đùi, rồi lôi từ trong đấy ra một hộp sữa, cắm ống hút dúi vào tay tôi rồi lại quay về mở một túi bánh ngọt. Tôi nhận lấy hộp sữa, rồi nhìn hắn đang cúi gằm mặt loay hoay với mấy cái bánh. Một thứ xúc cảm dịu dàng ùa về tâm trí, hình ảnh quen thuộc trước mặt làm tôi nhớ về một chiều ngày sinh nhật thứ 16, chúng tôi đã chính thức gặp nhau như thế nào.
Minh Vi của năm ấy có lẽ chẳng biết rằng cậu trai đã vô tình đá banh vào người nó và khiến nó ngất đi, lại chính là người sẽ đi cùng nó suốt ba năm cấp ba. Hắn của lúc đó mang đầy nét đáng yêu của một bạn nam mới lớn, hiện tại nét mặt đã chững chạc và điển trai hơn, vẻ ngây ngô hình như cũng đã mất dần đi theo dòng thời gian, nhưng sự ấm áp như nắng mai vẫn theo từng giờ mà tăng lên không ít.
Sân bóng, gốc cây và hắn.
Hóa ra Thanh Xuân của tôi đã được bắt đầu bằng một đoạn mở bài như thế. Gặp được một thiếu niên xinh đẹp, cùng nhau nắm tay đi qua ba năm và trải qua những cột mốc tuổi trẻ đáng nhớ.
- Bảo Khoa.
Tôi khẽ gọi, và khi nhận được lời đáp dịu dàng từ người đối diện, thoáng chốc tôi cảm thấy mình như quay ngược thời gian mà trở về với quá khứ của buổi chiều hôm ấy, cái thời khắc tôi chính thức rơi vào lưới tình không kiểm soát với chàng trai mang tên Hoàng Bảo Khoa. Tim tôi rung lên một hồi mãnh liệt, giống như một tiếng chuông ngân vang làm náo động cả những tế bào nhỏ nhoi nhất. Từ tận sâu trong cõi lòng, tôi khao khát muốn được chạm vào hắn.
Không biết tôi đã chủ động hôn hắn được bao nhiêu lần? Và trong những lần ít ỏi ấy, thống kê ra được bao nhiêu nụ hôn môi? Chắc hẳn dù cho là những nụ hôn chủ động, ngay sau đó tôi cũng sẽ xấu hổ đến tránh mặt hắn. Thế nhưng hiện tại không biết vì lí do tại sao mà tôi không còn cảm thấy ngại ngùng nữa. Không biết đoạn kí ức kia có tác dụng như thế nào mà lại khiến con tim tôi cứ liên hồi rung động. Hiện tại chỉ biết rằng trước mặt tôi là người tôi thích, và tôi muốn truyền đạt hết tất cả tình cảm của mình để cậu ấy có thể hiểu được.
Tôi có thể thấy Bảo Khoa đã khựng lại đến một giây khi môi hai chúng tôi khẽ chạm nhau. Nhưng rất nhanh sau khi tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ làn môi bạc đối diện, tay của hắn đã nhẹ nhàng luồn vào mái tóc tôi ở sau gáy, bàn tay còn lại trên nền đất cũng được hắn đan lấy dịu dàng. Cứ thế từ một người chủ động, tôi bị hắn dẫn dắt đi lạc đến cả những bậc thang trên tận cùng mây trắng. Đến khi hai đứa rời nhau, sâu trong lòng tôi vẫn cứ ồn ã những cơn sóng.
- Bây giờ tao thật sự thích mày đến phát điên lên.
Tôi biết trái tim tôi đã lần nữa rung động khi người con trai ấy đáp lại tôi bằng một nụ cười tỏa nắng, ấm áp còn hơn thảy cả Mặt Trời phía trên kia. Tôi có lẽ cũng đã vô thức quên đi mối âu lo giữa mối quan hệ tuổi 18 ngây ngốc của hai đứa. Tình yêu niên thiếu đan xen vào một chút ngông cuồng, làm con người ta có thể mụ mị mà bỏ qua một đoạn đường tương lai. Nhưng sự thật rồi cũng sẽ nhanh chóng bước đến, đem tôi quay trở về thực tại, và đối mặt với hiện thực mà đáng ra tôi nên chú tâm hơn là những nụ hôn chóng vánh ấy.
- Gì cơ? Mày... ai nói cho mày biết?
- Tao có bạn học Chuyên Anh mà, nó thấy hồ sơ tốt nghiệp của Bảo Khoa nhà mày có điền nguyện vọng một là Đại Học Y Dược Hồ Chí Minh đó.
Nhỏ Nhi tổ bên ngồi vắt vẻo trên ghế của Nhã, nó chống tay lên cằm rồi nói với tôi bằng một giọng tiếc nuối lại xen thêm vài phần tò mò.
- Hai đứa mày đã quyết định học cùng nhau rồi à? Tiếc vụ tuyển thẳng ghê, nhưng nếu yêu xa thì... ơ? Mày đi đâu đấy? Sắp vào tiết rồi...
Tôi chẳng nghe nó nói gì nữa khi hai chữ nguyện vọng cùng cái tên thành phố Hồ Chí Minh vang lên. Cả người tôi run lên đến bàn tay cầm điện thoại cũng đã sắp mất lực rơi thẳng xuống nền gạch. Cố gắng bình tĩnh và dồn chút ít sức lực vào hai chân đã sắp khụy đi, tôi nhanh chóng chạy vào một buồng vệ sinh, đóng cửa, và hoảng loạn gọi cho hắn. Khi đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, trái tim tôi đã đập mạnh đến gần như sắp ngất đi.
- Khoa, nói với tao là mày không nộp hồ sơ có điền nguyện vọng vào Sài Gòn đi.
Tôi biết giọng của tôi đang run lên, nhưng tôi không còn quan tâm nữa. Và tất cả những gì tôi trông mong lúc này chính là hắn sẽ trả lời rằng hắn chẳng có điền gì hết, bởi hắn đã được tuyển vào Hà Nội rồi còn đâu. Nhưng giống như lời bạn tôi nói, hắn đã làm điều đó.
-"Tao nộp lên trường rồi, hồi hôm qua."
- Mày... - Tôi hoảng đến mức chẳng biết nên nói như thế nào,-... mày đi rút hồ sơ lại đi.
-"Không thể rút được, hôm qua là hạn cuối rồi còn gì. Chắc trường đã đưa lên Sở rồi."
- Nhưng, mày không thể như vậy được. Khoa, còn gia đình thì sao, gia đình mày đều ở Hà Nội cả mà, cả bé An cũng sẽ chuyển ra đấy học nốt cấp ba nữa. Với... với lại còn vụ tuyển thẳng, rồi học bổng năm đầu tiên... cả khóa bồi dưỡng nhân tài Hóa Học ở Úc...
-"Tao lớn rồi mà, tao biết tao đang làm gì."
- Không, mày chẳng biết cái gì hết. Đừng có trẻ con như vậy nữa.
Tôi lớn giọng, trong âm vực ấy còn xen vào cả sự tức giận và ấm ức. Trong khi tôi đang hoảng loạn và liên tục lo lắng vì tương lai của hắn, vì gia đình và sự nghiệp học tập của hắn, thì hắn tại sao lại chỉ trả lời tôi bằng những lời lẽ bình tĩnh thong dong đến như vậy? Hắn tại sao lúc nào cũng làm theo ý của hắn? Nếu như... chỉ vì việc hắn đi theo tôi ra Sài Gòn học tập mà ba mẹ của hắn sẽ từ mặt hắn thì thế nào đây? Còn chưa kể, tương lai mông lung kia chúng tôi có còn chắc chắn ở bên nhau hay không? Hắn có chắc tôi và hắn sẽ kết hôn? Nếu như không, vậy sự đánh đổi cả gia đình và sự nghiệp ấy, là hồ đồ không thể chấp nhận được.
-"Mày nghĩ tao là người như vậy à Minh Vi?"
- Không phải sao? - Tôi gần như đã đánh mất lý trí của bản thân mà bỏ quên đi cả việc từ ngữ tôi thốt ra đều vô cùng tàn nhẫn,- Mày nghĩ mày quyết định đúng trong khi tao thấy nó thật lố bịch.
-"Tao đã nói tao không bao giờ đồng ý việc yêu xa. Và bởi vì mày không thể ra Hà Nội nên tao mới nộp vào Sài Gòn."
- Vậy hóa ra quyết định đó của mày là do tao không đồng ý vào Hà Nội đó hả? Vậy ra bây giờ tao tức giận như thế này là do tao cả có đúng không?
Một cảm giác ấm ức dâng lên cổ họng làm giọng tôi trở nên nghẹn đi. Hai hốc mắt đã nóng lên, và đầu tôi cứ liên tục tua đi tua lại cái cảnh hắn có lẽ đã cãi nhau với bố mẹ để đưa đến quyết định ấy. Tâm ý của tôi hắn không thể cố gắng hiểu một chút sao? Tôi là vì hắn mới bảo hắn đừng ra Sài Gòn, nhưng người kia hình như đang cố ý gạt đi.
-"Tao chưa từng nói như vậy."
- Bảo Khoa, nếu như mày không tin tưởng vào mối quan hệ này thì yêu xa hay là yêu gần đều chỉ đem lại một kết cục mà thôi.
-"Được rồi, đến đây thôi, mày đừng nói tiếp nữa."
- Không, Bảo Khoa, tao sẽ không thôi nói về chuyện này cho đến khi mày đồng ý rút hồ sơ và sửa lại.
Một hồi trống vang lên báo giờ học đã sắp sửa bắt đầu, phía bên kia im lặng vài giây, sau đó lạnh nhạt buông một câu nói.
-"Tao biết tao nên làm gì cho tương lai của tao."
- Vậy thì xin lỗi, có lẽ tương lai của mày sẽ không có tao trong đấy đâu.
...
---
Cà Mau, 17/05/2020, 12:01 a.m
Ngoc_vi