Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 65: Là bến đỗ hay trạm dừng chân?

Tùy Chỉnh

- Thưa cô cho phép em vào lớp ạ!
Tôi khó nhọc lên tiếng, bàn tay vô thức nắm chặt lấy tà áo dài mà đầu đã cúi gằm xuống đất. Cô Hiền dạy Văn cũng không khó chịu vì tôi vào tiết trễ hơn mười phút, dù là cúi đầu tôi vẫn có thể thấy được nét mặt dịu dàng của cô qua âm giọng ngọt ngào.
- Được rồi, Vi nhanh vào chỗ ngồi đi còn học nữa em.
Tôi vâng một tiếng trong cổ họng, cố gặng kiềm nén đi sự nghẹn đắng và sải từng bước rộng xuống cuối lớp. Bọn lớp nhìn theo tôi đến lúc tôi ngồi xuống thì tiếng bàn tán mới vơi dần. Cố tỏ ra bình tĩnh bằng cách hít thật sâu và bận rộn lấy sách vở từ balo phía sau cho lên bàn. Tôi cứ mong chúng nó cứ học hành chăm chỉ như thường đi và đừng gắng quan tâm tôi, nhưng chỉ đến khi cô Hiền quay lên bảng viết bài thì con Lợn đã dúi tôi một tờ giấy có viết loằng ngoằng một dòng chữ ngắn ngủn.
"Cãi nhau với nó hả?"
Tôi viết chữ "ừ" đưa lại nó rồi cúi đầu viết đề mục bài mới vào vở. Nó sột soạt chưa đến nửa phút thì lại quăng mảnh tin nhắn qua trước mặt tôi.
"Chuyện nguyện vọng hay sao?"
"Ừ. Tao bảo Khoa rút hồ sơ lại để sửa nhưng mà bạn nói hết hạn rồi."
"Nhưng tao thấy bà chị họ tao được tuyển thẳng mà bả nộp hồ sơ trễ lắm."
Thấy mặt tôi ngạc nhiên chính xác như mới biết tin lần đầu, nó liền giật tờ giấy lại hí hoáy tiếp.
"Tụi tuyển thẳng Đại Học có quyền quyết định học ở đâu cho đến ngày 20 tháng 5 lận. Cho dù nó có điền nguyện vọng vào hồ sơ tốt nghiệp như nào mà đến hôm đấy nó quyết định lại thì cái hồ sơ đó cũng chỉ là bổ sung thông tin tốt nghiệp cấp ba thôi."
- Số 13, em Ngân đứng lên đọc đoạn tiếp theo cho cô nhé!
Bạn cùng bàn đột nhiên giật nảy lên như bị phỏng khi giọng cô Hiền chậm rãi vang lên, nhưng Chó Anh đã kịp quay nửa đầu xuống nhắc bài cho nó. Con bé mặt mày tím ngắt rồi run run cầm sách giáo khoa đứng lên. Tôi chôn mắt vào tờ giấy bấy giờ đã bị nhét xuống bên dưới quyển vở vì tật giật mình làm chuyện riêng vừa rồi, đọc đi đọc lại như không tin nổi.
Bảo Khoa lừa tôi. Hắn nói hắn không thể thay đổi quyết định được nữa, hắn nói không còn thời hạn để thay đổi, và hắn gạt phắt đi mọi lời nói của tôi hồi đầu giờ và cả nhiều ngày trước đó.
Thình lình, điện thoại dưới hộc bàn chợt run lên một cái, màn hình sáng lên tên người gửi kèm một dòng tin nhắn.
"Chuyện sáng nay khi nào gặp nhau rồi nói rõ."
Buồn cười, ban nãy là không rõ ràng sao? Chỉ là nói chuyện điện thoại mà hắn đã dửng dưng vô cảm như vậy, gặp nhau rồi thì chuyện sẽ giải quyết được chắc?
"Cuối giờ gặp tao phía sau hội trường."
Tôi nhét điện thoại vào sâu trong balo ngay sau khi gửi câu trả lời cho hắn. Tâm trạng hỗn loạn từ tức giận đến ấm ức. Dù cho giọng cô Hiền vẫn đang êm đềm giảng về phần tiếp theo của bài văn và con Lợn cũng đã thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống, tôi vẫn không thể trốn tránh khỏi dòng suy nghĩ liên tục giăng đầy trong lòng.
Âm giọng lạnh nhạt khi buông ra câu nói hắn biết hắn nên làm gì cho tương lai của chính hắn, có lẽ hắn không biết ở đầu dây bên này tôi đã đau như thế nào. Ngỡ như mọi sự lo lắng và quan tâm của tôi đều rất phiền phức và dư thừa, ngỡ như tôi chỉ là một đứa bạn gái vô dụng chỉ biết lo nghĩ những chuyện bao đồng mà không chịu hiểu cho bạn trai. Và trong một giây phút khi những đớn đau ấy bủa vây trong trí óc, tôi chợt nhận ra mình không khác nào một người dưng.
Một người xa lạ lầm lỡ dừng bước cạnh bên cậu ấy, và không có bất kì quyền hạn gì để có thể can thiệp đến cuộc sống của người ta.



- Từ đây đến đó vẫn còn hai tuần nữa. Thầy nghĩ em nên hỏi ý kiến của ba mẹ trước khi đưa ra quyết định chính thức. Dù sao thì đó cũng là cơ hội lớn...
Thầy tổng phụ trách nói bằng một giọng trầm và lo âu, hai mắt thầy dán lên người cậu học trò trước mặt với đầy vẻ quan tâm. Bạn nam quay lưng với tôi khẽ vâng rồi cúi đầu lễ phép chín mươi độ, balo phía sau vì vậy mà đổ dồn về trước.
- Em cảm ơn thầy ạ. Thầy về cẩn thận.
- Ừ, em cũng vậy.
Thầy gật đầu thay cho lời chào nhưng ánh mắt vẫn hướng về cậu học trò với một vẻ nuối tiếc nhiều tâm sự, sải từng bước chân rộng lướt qua cậu bạn và nhanh chóng bỏ qua luôn cả tôi đang đứng cùng hướng.
- Em chào thầy.
Một cái gật đầu lần nữa hướng đến tôi, rồi bóng lưng thầy khuất đi sau ngã rẽ hành lang. Bấy giờ bạn nam kia mới chậm rãi bước đến, ánh nhìn bị che phủ bởi một màu áo trắng nhưng một lúc vẫn chẳng thấy hắn lên tiếng.
- Tại sao không nói gì?
Tôi hờ hững buông một câu nói, đến ánh mắt cũng không ngước lên nhìn hắn mà lạnh nhạt quay đi.
- Mày lại muốn tiếp tục nói rằng mày không thể rút hồ sơ và thay đổi đúng không?
- Sự thật thì hôm qua là hạn cuối mà.

Giọng hắn chậm rãi, xen vào một chút buồn bã trả lời tôi.
- Nghe này, tao biết thầy tổng phụ trách đã nói gì mà, tao đâu có ngu đến thế.
Tôi gắt lên, bao nhiêu bình tĩnh cứ như sụp đổ chừa chỗ cho tức giận phun trào. Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc hắn dối mình, bỏ qua cả đáy mắt dịu dàng đối diện mà bùng nổ. Giọng tôi vang lên đều đều giữa dãy hành lang dài hẹp đã quá giờ tan học, ánh nắng chạm lên màu áo trắng của hai đứa như càng tô đậm vẻ tĩnh lặng.
Bảo Khoa cụp mắt, mái tóc ngắn đầu năm bây giờ đã chạm đến chân mày, vì hắn cúi đầu xuống mà che đi cả đáy mắt sâu thẳm.
- Minh Vi, tao không muốn xa mày.
Âm giọng thấm đượm vẻ buồn bã, tay hắn tiến đến khẽ chạm vào bàn tay tôi đang đặt hờ trên tà áo dài phía trước, dịu dàng nắm lấy. Hơi ấm từ hắn truyền lên tim, trong một khắc ấy bao nhiêu hờn giận đều tan biến thành bọt biển, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ và rơi thẳng xuống đáy lòng đang cuộn dâng nhiều hỗn loạn.
- Tao là lí do để mày đăng kí học ở Sài Gòn đúng không?
Nhưng dù là thế nào tôi cũng không thể tiếp tục yếu đuối, tôi phải nói rõ cho hắn biết suy nghĩ của mình, để hắn kịp thời hiểu rõ mọi chuyện trước khi mọi thứ quá trễ.
- Tao không muốn yêu xa.
- Nghe này, Khoa.
Một thứ cảm xúc kiên định chiếm trọn cơ thể, tôi biết rằng bản thân không nên chần chừ thêm giây phút nào nữa.
- Mày có muốn biết tại sao tao không thể ra Hà Nội hay không?
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế đi đau lòng trào lên cổ họng mà đâm ra nghẹn ngào.
- Nếu như chọn một trong hai tao chắc chắn sẽ chọn gia đình mình. Và bởi vì mày muốn tao đưa ra lựa chọn cho nên là, tao thà bỏ lỡ mày còn hơn phải rời xa gia đình tao.
Như để kiên định thêm câu nói của chính mình, tôi rút tay ra và nhìn hắn nói tiếp. Dẫu cho tim tôi theo từng nhịp thở mà càng trở nên đau đớn.
- Và nếu mày vẫn còn suy nghĩ vì tao mà vào Sài Gòn học thì tao nghĩ tốt nhất... bọn mình nên dừng lại.
Hốc mắt tôi nóng lên dữ dội khi tôi thốt ra những từ cuối cùng và bản thân tôi cũng đã cố gắng kiềm chế để mình không rơi bất kì giọt nước mắt nào. Chỉ là khi nhìn người thương đang đỏ hoe hai mắt và vươn tay cố nắm lấy tôi, gò má tôi đột nhiên ướt đẫm đến không thể nào kiềm lại được.
- Mày chưa bao giờ tin tưởng vào mối quan hệ này đúng không?
- Minh Vi... đừng như vậy...
Giọng hắn lạc đi và nghe sao cũng rất đau lòng, bàn tay ấm áp đưa ra trước mặt như muốn giúp tôi lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên má. Nhưng tôi đã tránh hắn và quay lưng rời đi, trước khi để trái tim mình kịp thời bị hắn một lần nữa làm cho yếu đuối.
Thời khắc tôi không còn đối diện với chàng trai ấy, bên tai tôi đã nghe được tiếng lòng vụn vỡ, của tôi và của cả người tôi thương.
Hành lang vốn vẫn nhiều gió và đượm những tia nắng, nhưng mọi thứ trước mắt giờ đây sao chẳng còn xinh đẹp và tinh khôi như đã từng. Tiếng nấc nghẹn đi trong cổ họng, tầm nhìn bị mờ đi bởi làn sương và mỗi bước chân bây giờ lại khó nhọc hơn bao giờ hết.
Tôi đã nói những lời tàn nhẫn với Bảo Khoa chỉ trong một buổi sáng. Tôi đã khiến đôi mắt ấy phải đỏ lên vì kiềm nén những giọt lệ. Và đau đớn thay tôi lại chỉ có thể rời đi mà không có cách nào vươn tay ôm lấy thân ảnh đang run rẩy của cậu ấy, và cất lên những lời an ủi như một người bạn gái vốn nên làm.
Hai chân như muốn gục ngã mà sụp hẳn xuống nền đất. Tôi bỏ lại chàng trai tôi thương ở phía sau với những tiếng thét đau đớn vọng trong đầu.
Tôi của năm 18 tuổi chỉ thật lòng mong muốn cho cậu ấy những điều tốt đẹp nhất. Nhưng cậu ấy của năm 18 tuổi, cũng thật lòng muốn đem đến cho tôi những điều tốt đẹp. Chỉ là ở cái tuổi 18 chênh vênh và ngây ngô ấy, dù cho có suy nghĩ và hành động sáng suốt đến cách mấy thì khoảng cách giữa chúng tôi cũng phải chịu thua bởi Thanh Xuân.
...
Tiếng mưa lộp độp dội lên phía trên mặt vải dù, chiếc ô vàng tôi đang cầm liên tục lắc lư trước gió như không thể chịu đựng thêm sự do dự nào khác của tôi nữa. Siết chặt túi bóng chứa một hộp cháo và ít thuốc cảm bên trong, tôi nỗ lực thuyết phục bản thân rằng mình là đang đi chăm người bệnh chứ không phải là nhân nhượng cho quyết định của bản thân. Hít một hơi sâu đến lạnh cả phổi, tôi đưa tay lên bấm chuông cửa và tự làm lạnh lí trí mình bằng cách nhớ về đoạn tin nhắn nhờ vả của Bảo An vài giờ trước.
"Em nghĩ vì anh hai không muốn chị lo lắng nên đã không nói nhưng ban nãy gọi điện em nghe giọng anh hai rất giống bị cảm. Em sẽ về trong tối nay thôi nhưng nhờ Vi sang nhà xem hộ anh em một chút nhé!"
Bé An đã lên đường đại diện đội tuyển ra tỉnh ngoài đi thi từ sáng hôm qua. Và với sự hiểu biết của tôi qua ba năm quen hắn, tôi thừa sức biết được công việc của ba mẹ hắn rất bận rộn. Xúi quẩy thay hiện tại người kia lại lăn ra ốm mà cả nhà lại rủ nhau đi vắng hết thảy. Với tư cách là người yêu, tôi không thể để hắn héo mòn trên giường rồi lăn ra ốm nặng được. Dẫu cho hắn không báo cho tôi biết, và dẫu cho mối quan hệ hiện tại giữa hai đứa có một chút khó nói.
- Minh Vi?
Cánh cổng mở ra kéo theo một gương mặt điển trai, bệnh tình làm hắn đỏ bừng và sưng húp lên nhưng đôi mắt vẫn không tránh khỏi sự ngạc nhiên.
- Ừ thì... tao vào nhà được chứ?
Tôi bỗng nhiên cảm thấy ngại ngùng, vì có lẽ cũng đã một thời gian không được cùng hắn thân mật như là ở riêng một nhà như bây giờ. Khoa vẫn treo một nét ngỡ ngàng nhưng đã tránh qua một bên và nhường chỗ cho tôi đi vào.
Gấp ô treo lên giá mắc trên tường, tôi khép nép cởi giày và cùng hắn bước vào bên trong nhà. Không hiểu rõ trái tim tại sao chỉ là đi cạnh nhau cũng đủ làm cho nó loạn nhịp nhảy tưng bừng như vậy.
- Là Bảo An nói với mày à?
Tôi đặt cái túi lên bàn ăn, gật đầu rồi quay sang hắn đang đứng cách đó hai bước chân. Đôi mắt tôi thu vào một dáng vẻ cao gầy trong một chiếc áo thun trắng cỡ lớn, mắt và mũi đỏ ửng và lờ đờ trông hệt như đang bị cảm rất rất nặng. Hóa ra lời Bảo An nói chẳng sai gì cả, con bé không đoán là anh trai có vẻ bị ốm, mà sự thật còn nặng hơn em ấy đoán nhiều.
- Vào trong phòng nghỉ ngơi đi.
- Tại sao mày lại đến đây?
Tôi và hắn lên tiếng cùng một lúc, điều đó khiến cả hai đều ngây ra đến vài giây, nhưng tôi đã kịp lấy lại ý thức trước người kia. Bỏ lại túi bóng trên bàn, tôi tiến đến chủ động nắm lấy tay hắn và kéo đi.
- Vì tao là bạn gái của mày. - Tôi mở cửa phòng hắn, và trong một khắc ấy bỗng dưng tôi bị khựng lại, hai má tôi đỏ bừng lên và rồi tôi chỉ đứng đó, quay lại nhìn hắn mà không dám thẳng thừng bước luôn vào trong. - Nằm nghỉ một chút đi, tao sẽ đi hâm lại cháo.
Tôi chỉ kịp chạm mắt hắn chưa đến nửa giây thì tay đã bị hắn chủ động kéo vào bên trong phòng. Khi chân tôi chạm qua ngưỡng cửa ấy, cả người tôi liền lâng lâng và ngượng chín đến mức không dám nhìn thẳng.
Đây là lần đầu tiên tôi vào phòng của Bảo Khoa, nơi nghỉ ngơi và học tập của người tôi thương. Không giống như không gian chung bên ngoài kia, ở đây tràn ngập mùi hương thơm mát và ấm áp của hắn. Nó làm tôi lúng túng đến mức chỉ biết cúi đầu và vò lấy vạt áo trong tiếng hỗn loạn của nhịp tim.
Khoa đưa tôi vào phòng làm gì vậy?
- Mày mặc tạm cái này đi, tao vẫn chưa dùng nó lần nào đâu.
Hả?
Thình lình, trước mắt hiện ra bàn tay cầm một chiếc áo trắng xếp gọn cùng một giọng nói trầm khàn quen thuộc. Nhận được cái nhìn ngơ ngác của tôi, Khoa nói thêm.
- Áo của mày ướt rồi. Đừng để bị cảm.
- Cảm ơn.
Tôi nhận lấy, ôm chiếc áo vào lòng.
- Tao nghĩ sẽ tốt hơn nếu mày mặc đồ của Bảo An, nhưng con bé lúc nào cũng khóa cửa.
- Không đâu... - Tôi lắp bắp, và nhìn hắn với một cảm xúc chân thật,-... Tao rất thích nó.
Hắn tránh đi ánh nhìn của tôi, bàn tay đưa lên xoa mái tóc sau gáy và ấp úng bỏ lại một câu trước khi sải bước về hướng cửa phòng.
- Vậy mày cứ ở đây thay áo, tao ra ngoài đợi.
Cánh cửa vang lên một tiếng cạch trước khi bóng lưng hắn khuất đi hẳn. Tôi nhìn chiếc áo mềm mại trên tay, không kiềm được mà siết chặt lấy nó.
Đã hơn một tuần rồi kể từ khi tôi và hắn cãi nhau, nói cho chính xác hơn chính là một cuộc trò chuyện nghiêm túc mà kết quả lại xây nên một bức tường vô hình giữa hai đứa. Tối hôm đấy hắn đã gửi một tin nhắn đến cho tôi, nội dung chính là thời gian của chúng tôi không còn nhiều, dù cho quyết định cuối cùng như thế nào thì vẫn phải xa nhau, hắn mong rằng từ đây cho đến hạn cuối, hắn vẫn có thể đưa đón tôi đi học như bình thường. Nhưng dù cho tôi có đồng ý và chúng tôi vẫn sánh bước như trước đó, thì những cái ôm cũng chẳng dễ dàng trao đi, và những lời nói ngọt ngào nghe sao cũng rất viển vông.
Tôi và Bảo Khoa đã âm thầm hiểu rằng không nên nhắc đến việc đó trước khi kì hạn cuối cùng đến, nhưng trận cãi nhau vào buổi trưa hôm ấy thật sự đang giãn đi khoảng cách giữa bọn tôi. Người đó ở cạnh bên tôi, nhưng lại ngỡ như xa tận chân trời. Mối quan hệ hiện tại, nếu thành thật mà nói ra thì chính là dần trở nên nguội lạnh.
- Tao xong rồi.
Tôi mở cửa ra, khoác trên người chiếc áo trắng của hắn và lại vô tình nhận ra hai đứa tôi đang mặc áo đôi. Sự ngại ngùng chưa kịp đến và chiếm lĩnh gò má thì tiêu cự thu về một dáng vẻ mỏi mệt đang tựa lưng vào bức tường đối diện. Tôi biết bản thân không thể cứ mãi ngẩn ngơ rồi độc thoại những câu trống rỗng, vươn ra nắm lấy tay hắn, quay bước, tôi sải chân kéo hắn vào phòng và dùng sức đẩy hắn ngồi lên giường.
Chân giường của Bảo Khoa khá cao, dù hắn có ngồi xuống thì cũng chả thấp hơn tôi bao nhiêu. Chẳng cần đến mức khụy chân xuống vì hắn chỉ mới đến ngang vai của tôi, cũng không phải suy nghĩ nhiều khi đó là việc làm cần thiết mỗi khi có một ai đó bị cảm, tôi đưa tay phải vén tóc hắn và áp lên vầng trán cao đồng thời tay kia tự đưa lên trán mình đo thân nhiệt. Sự ấm nóng đối diện truyền qua tay, tôi ngẫm nghĩ đến nửa phút mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
- Không cao lắm đâu, mày nằm nghỉ một chút rồi ăn cháo sẽ khỏi thôi.
Tôi rút tay về và định bụng sẽ rời đi hâm lại cháo, nhưng ngón tay chỉ vừa mới chạm đến mớ tóc mái dài thượt lòa xòa trước trán của hắn thì đột ngột bị nắm lấy, cái chạm tay nhẹ nhàng níu tôi ở lại cùng với một giọng nói buồn bã.
- Tao cứ nghĩ mày sẽ bỏ mặc tao.
Tôi bị ánh mắt đối diện làm cho đau lòng, tay tôi đáp lại bàn tay của hắn vẫn còn đang lưng chừng trước mặt hai đứa, và quả quyết nói.
- Tao sẽ không bao giờ bỏ mặc mày.
Bảo Khoa ánh lên một tia nắng trong đáy mắt, nhưng rất nhanh đã xen vào một chút tủi thân dỗi hờn, bàn tay cũng xụi lơ thả thụp xuống dẫu vẫn còn nắm lấy tay tôi.
- Tao sợ mày giận tao. Cả tuần qua mày chẳng còn nhắn tin hay nói nhiều như trước nữa.
Có một thứ gì đó sắc nhọn như mũi dao đâm vào tim khi hắn thốt lên, và rồi bỗng nhiên tôi rất muốn khóc.
Đúng vậy. Đáng ra tôi nên biết rằng hắn từ trước tới giờ vốn rất ngại trong việc làm lành, nếu như là hắn xuống nước xin lỗi thì người trở về bộ dạng hoạt bát thường ngày vẫn là tôi trước tiên, và rồi Khoa sẽ theo đó mà hành động như thường. Lần này cãi nhau lớn đến vậy, hắn ít nói hơn cũng không có gì đáng nói, nhưng tôi lại chỉ vì mấy dòng suy nghĩ vớ vẩn mà e dè tránh đi hắn, tôi quả thật đáng ghét không thể tả.
Kiềm nén đi tiếng thổn thức, tôi bước đến ngồi cạnh hắn, đưa tay lên mái tóc rối bù đối diện, xoa một cái cưng chiều, mắt tôi chạm ánh mắt ngạc nhiên của hắn với đầy vẻ dịu dàng.
- Xin lỗi Khoa, tao sẽ không như vậy nữa.
- Tao không trách mày.
Tôi biết hắn sẽ không, nhưng tôi không kiềm được sự nhẹ nhõm và ấm áp tuôn chảy như dòng thác trong lòng. Trận cãi vả đó vốn không nên gây ra hậu quả lâu dài đến vậy, và tôi biết hiện tại tảng đá nặng nề cùng với bức tường vô hình kia đã biến mất. Không tránh khỏi hạnh phúc, tôi híp mắt vui vẻ, tay tạo thành bông hoa ôm lên hai má của người đối diện, nghiêng nghiêng đầu cười rộ lên.
- Giờ thì người yêu nằm xuống và nghỉ ngơi nhé! Ngoan ngoãn sẽ mau khỏi bệnh.
Tôi quyết định rời đi khi hắn cứ cứng đờ người ra như thế đến cả phút chỉ để nhìn tôi, nhưng chỉ vừa mới quay đi và chân còn chưa kịp nhấc lên thì thình lình cả người tôi đột ngột tiếp xúc với một tầng hơi nóng. Vòng tay rắn chắc siết nhẹ quanh eo, lưng tôi áp hẳn với lồng ngực ai đó và người ấy còn đang gục đầu lên vai tôi.
Hành động bất ngờ của hắn khiến tôi ngẩn đi trong đôi phút, và tim không có cách nào trở về nhịp bình thường khi hơi nóng đó cứ bao bọc lấy cơ thể tôi và mùi hương thơm mát của hắn thì cứ quanh quẩn khắp mọi nơi trong phòng. Nhiệt độ tăng cao lan dần từ mặt xuống cổ rồi toàn thân thể, và tôi sẽ có thể vẽ nên một bức tranh màu sắc nếu như hắn cứ mãi giữ lấy tôi và chỉ có mỗi hai đứa ở riêng trong nhà... cho đến khi vai áo tôi cảm nhận được một xúc cảm.
Làn áo mềm thấm nước, chạm đến da và cả người tôi đột nhiên cứng đờ.
Bảo Khoa... tại sao lại khóc vậy?
Là do xúc động vì tôi đến chăm sóc hắn? Hay là hắn mừng vì mối quan hệ của hai đứa đều đã được giải quyết?
Đầu tôi liên tục ong lên và hoạt động hết công suất để nỗ lực đưa ra một câu trả lời chính xác. Một câu trả lời thật sự có ý nghĩa bởi vì nó đã làm người tôi thương phải khóc, và tôi cảm thấy bản thân bối rối đến mức giận lên vì không có cách nào tìm được đáp án. Chỉ biết bất lực nắm lấy bàn tay hắn đang siết chặt quanh eo, và im lặng.
Tôi không muốn hỏi han hay an ủi gì vào lúc này, tôi biết hiện tại thứ hắn cần nhất là hơi ấm từ tôi mà thôi.
- Minh Vi.
- Tao đây.
- Tao rất thích mày.
Chiều hôm ấy tôi đã không nghĩ nhiều, tôi nghĩ tôi còn thời gian bên cạnh hắn và tôi biết hắn sẽ lại trở về là một người bạn trai của tôi, nói cho tôi lí do vào một ngày nắng đẹp hay mưa rào nào đó về sự việc hôm nay. Nhưng nếu như tôi chỉ cần biết được một chút sự thật cho giọt nước mắt và cái ôm ấy, cái ôm cuối cùng của hắn, thì tôi chắc chắn sẽ đáp lại hắn một cái ôm thật chặt và cả những câu nói từ sâu tận trong tim.
Nắng so với mưa bao giờ cũng rạng rỡ, nhưng cơn mưa chiều hôm ấy so với những tia nắng chói chang vào hiện tại thì lại ấm áp hơn gấp nghìn lần.
Không khí chung quanh ngỡ như đều chuyển thành khí độc khiến phổi tôi chẳng còn hô hấp được nữa, từng hơi thở đau đớn như xé tôi ra hàng trăm mảnh nhỏ và tim tôi thì như tâm của chiếc bảng tròn nơi những mũi tên nhọn hoắc liên tục lao đến và xoáy sâu đến ứa máu.
Tôi biết ngày hôm nay rồi thể nào cũng đến, nhưng so với hạn cuối thì vẫn còn sớm hơn năm ngày.
Bảo Khoa đã đợi tôi ở hành lang vào giờ tan học như mọi khi, nhưng thay vì êm đềm trở về nhà thì hắn kéo tôi đến phía sau Hội Trường.
Tán lá vẫn xào xạc một tiếng vui tai, và nắng vẫn nghịch ngợm xuyên qua kẽ lá tạo những bông hoa vàng trong suốt rải rác trên sân trường.
Khoa đứng đó, đối diện tôi và đáy mắt ngập tràn vẻ bi thương. Và rồi khi nhận thấy cái nhìn ấy cùng một giọng nói buồn bã của hắn, tôi biết rằng nụ cười trên môi tôi đã mơ hồ rời đi tự lúc nào.
- Tao đã nộp hồ sơ cho trường Y Dược Hà Nội, sáng hôm nay.
Tim tôi thót lên một cái, cõi lòng đột ngột lặng đi như thể chẳng còn vang nổi một cơn sóng nào.
Tôi đã mong điều đó xảy ra mà, tôi đã cãi nhau với hắn vì chuyện này và sống chết muốn hắn ra Hà Nội học cơ mà. Nhưng tại sao khi biết hắn đã nộp hồ sơ rồi, tôi lại trống rỗng đến như vậy.
- Phải nói rằng, tao chọn ra Hà Nội học không phải vì tao thay đổi suy nghĩ, tao lựa chọn như vậy vì tao biết dù cho tao có khăng khăng ra Sài Gòn thì mày cũng sẽ không tha thứ, sẽ tránh mặt tao và có thể còn tồi tệ hơn cả thế nữa.
Đáy mắt hắn xen vào một tia ấm áp, rồi hắn nói tiếp.
- Tao không phải không coi trọng gia đình đâu Minh Vi. Ba mẹ của tao cũng không phản đối, và Bảo An cũng chẳng buồn đau gì. Chỉ là tao nghĩ rằng nếu như tao thật sự tài giỏi thì dù ở bất cứ đâu tao cũng có thể giành được cơ hội cho mình, ở Sài Gòn nhiều thứ để học tập mà... hơn hết, tao muốn ra đấy vì có mày.
- Tao muốn ở cạnh bên mày bởi vì yêu xa rất khó khăn. Chỉ nghĩ rằng nếu như lúc mày bị cảm, hay là đói bụng rồi lạc đường gì đấy mà

1 2 »