Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 8: Mục tiêu giải mã

Tùy Chỉnh

- Mày! Nói tao biết đi mà... 
- Không thích, tại sao tao phải nói? 
- Nói đi nói đi...
- Không. 
- Ơ? Tại sao có cái tên của bạn ý mà mày cũng không nói cho tao, mày có tình ý với bạn đẹp trai hả? 
- Vãi, suy nghĩ lố bịch. Khẳng định với mày là tao chỉ yêu một mình BTS thôi, và tao cũng khuyên mày đừng có thích nó. 
- Tại sao? 
Từ khi biết tin nó học hè chung lớp với hắn, cứ tưởng số mình ăn may, có gián điệp bên cạnh tiện đường hỏi han, ai ngờ nó, không những không giúp mà còn cực kì chống đối. Lại còn ra vẻ bực mình trả lời tôi. 
Tôi tất nhiên cũng tò mò về thái độ nó, lại phần khác thấy kì nó kì lạ hơn thường ngày...
Chu mỏ cãi bướng, cố moi ít thông tin từ con Lợn đáng quý đang hút trà sữa phía đối diện. 
- Nó học giỏi dữ lắm, tao nghĩ tốt nhất mày đừng mơ mộng viễn vông. 
- Giỏi thì sao? Tao cũng đâu có dở, cố một chút là được mà. 
Nó ngước mặt lên khỏi ly trà sữa và cái điện thoại, nghiêm túc nói chuyện với tôi. Điều này làm tôi mừng thiếu điều muốn nhảy cẫng lên. 
- Mày định thích nó thiệt? 
Tôi gật đầu lia lịa. 
- Nghiêm túc? 
Tôi lại gật đầu. 
- Không hối hận? 
- Ừ! Tuyệt đối không. 
- Ok! Hỏi gì hỏi đi, tao sẽ trả lời thành thật. 
Tôi mừng quýnh cả lên, trong đầu đã liệt kê ra hàng loạt các câu hỏi. 
- Bạn đẹp trai tên gì? 
- Khoa thì phải. 
Ù ôi! Tên đẹp mà người cũng đẹp cơ. 
- Cái gì Khoa?
- Có biết đâu. Tao vốn giờ không có hứng quan tâm người khác, tại thằng này học giỏi, thầy cô gọi tên suốt nên tao mới biết. 
- Không biết full name, vậy nick face?
- Không biết. 
- Bạn đó đi xe gì? Hay đậu ở đâu? 
Nó nhíu mày, rồi nhún vai. 
Tôi hình như hơi điên rồi. 
- Học giỏi môn gì vậy? 
Cái này nó trả lời được, cũng may là nó trả lời được cho tôi. Không chắc tôi điên lên thật mất. 
- Tất cả các môn học hè, nó học giỏi tất. 
Uầy! Cũng biết là giỏi rồi, nhưng có cần vậy không? 
- Trừ Văn. 
Nó thêm, tôi sáng mắt, giây sau liền buồn bã. Hắn không giỏi Văn thì cũng không lạ, vì hắn chuyên Tự nhiên.Nhưng mà môn hắn dở, tôi cũng không giỏi, nên chả có gì đáng tự hào. Cơ mà việc hắn không giỏi Văn vẫn khiến tôi bớt tủi thân hơn. 
Hắn ít ra cũng đừng có giỏi quá, dành phần cho cả người khác nữa. 
- Mà nhà nó giàu lắm, mấy bữa đầu đi học tao toàn thấy nó đi xe hơi. Mãi gần cuối khóa nó mới không đi nữa. 
Tôi gật đầu ra vẻ hiểu chuyện. Cơ mà, lúc trước lại nhà hắn có thấy cái xe hơi nào đâu nhỉ? Khó hiểu... 
- Thấy người ta ở cao chưa? Nó giỏi vậy nên tiêu chuẩn cũng không thấp đâu. Tao nghĩ mày nên yên phận dân thường đi, bớt mơ mộng. 
- Có sao, đâu ai đánh thuế giấc mơ. 
Nó không trả lời tôi nữa mà lại chúi mắt vào cái điện thoại. Hình như nó lại thấy cái gì của Idol nhà nó. Tôi cũng không có chuyện gì nói nữa. 
Kiểu như cạn lời, nó có biết bao nhiêu đâu mà tôi phải hạ mình năn nỉ xin xỏ nó chứ? Và tôi biết chắc tôi có hỏi nữa nó cũng nhún vai không biết. Cho nên yên phận lấy điện thoại ra đọc mấy truyện trên mạng hồi tối mới kiếm. 
...
Sau khoảng 1 tuần học thì tới ngày kiểm tra chất lượng đầu năm. Bao gồm 3 môn chính Toán, Văn, Anh và rơi vào thứ sáu và thứ bảy.
Tuy mấy bài đầu năm không khó thật. Nhưng chả biết sao lúc đó tôi lại lơ ngơ kiểu gì ấy, điểm tôi cực kì thấp. Thấp đến mức tôi còn không thể tin được. Trừ Anh văn, hai môn còn lại tôi đều không làm được. Nó dưới trung bình, và Anh văn điểm cũng chẳng khá hơn. 
Nhưng ít ra tôi cũng không đau buồn gì lắm, vì hầu hết cả lớp ai cũng vậy. Xem ra tôi cũng được động viên đôi chút. 
Lần đó ba mẹ biết chuyện vì được cô thông báo về nhà. Tất cả các điểm trong cấp 3 này của tôi đều sẽ được thông báo thông qua tin nhắn điện thoại của phụ huynh, và trên web mạng. 
Tôi bỗng dưng thấy cuộc đời thật tăm tối. 
Từ sau cú sốc điểm số hôm đó, thấy được ánh mắt thất vọng của ba mẹ, tôi quyết định học hành chăm chỉ hơn. 
Dù sao, tôi cũng là một trong những học sinh giỏi của trường Trung học. Đã từng được vinh danh lên sân cờ nhận thưởng nhiều lần, đã từng được mọi người tin tưởng rất nhiều, được các bạn ngưỡng mộ, từng là một phần tử trong đội tuyển Anh và cũng đã đôi lần lấy được giải, tuy rằng chỉ là khuyến khích nhưng cũng đủ làm tôi ngẩng mặt tự hào. Và tất nhiên, tôi vốn dĩ đã sống trong một cái vỏ bọc giỏi giang, ngoan hiền mà chính tất cả đã bao lấy tôi.  

Nhưng cũng chỉ là đã từng... 
Trụ được trong ngôi trường này thật sự rất cực khổ. 
Tôi chăm học các môn học bài, để lấy điểm và điểm số cũng trên mức khá. 
Duy chỉ có mấy môn tự nhiên, là tôi chật vật... 
Tôi bị hỏng kiến thức Hóa từ năm ngoái vì bà cô dạy cực kì khó hiểu. Nên bây giờ lại là bất lợi to lớn... 
Vào học rồi mới bắt đầu kiếm chỗ học thêm, nên chẳng còn chỗ mà học. Mấy thầy cô giỏi giang có tiếng đều đã không nhận thêm học sinh nữa. 
Thế là tôi xác định, trong năm nay mình không thể học thêm ở đâu khác. Tôi đăng ký một khóa trên mạng và bắt đầu tự học ở nhà. 
Còn về việc bạn đẹp trai, tôi ít thấy hắn và cũng không gặp hắn được như trước. Việc học là trên hết, tôi bỏ qua thứ cảm xúc ấy và tập trung học hành nhiều hơn. 
Cái tên "Khoa" ấy, theo thời gian tôi lại quên mất. 
... 
- Sắp tới 20/11, lớp mình phải đăng ký 2 tiết mục dự thi, các em tính sao? 
Cô Tuyền cầm tờ giấy trên tay, đọc từng chữ và tổng kết bằng một câu mang tính chất quyết định nhất. Lớp tôi sau 1 tuần chiến đấu mệt mỏi đã lấy lại được tinh thần. Bọn nó phấn chấn bàn chuyện rôm rả cả lên. Tôi cũng háo hức nhìn quanh hóng chuyện. 
- Nhảy hiện đại nha cô, với 1 tiết mục hát đơn ca của Tú. 
Tổ trưởng tôi lên tiếng, cô không ý kiến, chỉ kêu bọn tôi tự chọn, bọn nó đều hô hoán tán thành. 
- Mày định hát bài gì Tú? 
- Chưa biết, để về chọn bài cái. 
Tú thường ngày giọng quát lên vậy thôi, chứ nó hát thì giọng còn ngọt hơn mía. Bữa nó cover, tôi còn chả tin nổi cơ. 
- Mày mà hát thì rinh giải chắc rồi, trường mình mời ca sĩ chứ thi thố gì nữa. 
- Được rồi bỏ qua vụ tao đi, giờ đứa nào nhảy giơ tay nè. 
Tin không? Trong 9 năm mài đít ở ghế nhà trường, tôi không thể tin được là sẽ có ngày học trong một lớp, mà đi thi văn nghệ chả cần bắt buột gì sất, bọn nó tự động giơ tay ầm ầm. Sỉ số lớp 31, cả hơn 20 đứa giơ tay. 
Tôi phấn khởi thế nào lại giơ theo, và tất nhiên là đi luôn. 
- Mày không đi à? 
Nó lắc đầu cười cười, nói chứ tôi hỏi cho có quận vậy thôi chứ biết chắc là nó không đi. Tôi lười tham gia hoạt động, nó còn lười hơn. Chỉ là tôi suy nghĩ thoáng 1 chút, ít ra trong ba năm thời gian này tôi cũng phải đóng góp gì đó, thì mai mốt nhìn lại cũng sẽ thấy tuyệt vời. Hai năm tới chắc cũng bận, nên thôi xõa năm nay. 
...
- Ba tuần nữa thi rồi, bây giờ phải tập liền không là không kịp. Giờ tao xếp lịch, đứa nào bận thì nói. 
Lớp phó văn thể mĩ nói xong thì quay lên bảng cầm phấn ghi vài chữ. Tiếp đó, là một cuộc chiến tranh xảy ra... 
- 3 giờ tao mắc học Toán rồi. Bốn rưỡi được không? 
- Ê không được, giờ đó tao học Hóa. 
- Thứ hai đổi giờ đi, sớm quá, mình mới đi học về mà. 
- Thứ bảy tập trễ vậy rồi về nhà trễ không được đâu. 
- Ê tao đi tối là bị mắng đó.
Nhi sau khi sửa hết chỗ này chỗ kia theo ý bọn dưới lớp, thì đâm ra bực mình. Nó quát lên đầy tức giận.
- Trời đờ mờ, cứ đứa này bận đứa kia rãnh thì sao tập kịp? Còn ba tuần thôi, tụi mày phải nghĩ cho lớp nữa, đi được giờ nào thì đi, thời gian này ít kiểm tra nên khỏi lo.
May ghê, năm nay tôi không bị vướng lịch học gì hết, học ở nhà tự chủ về thời gian. Khỏi sợ!
- Bây giờ tao xếp giờ thích hợp nhất, đứa nào đi học thì đi xong về tập, rãnh thì tập tới chiều. 
Vì nó mới giận xong nên chả đứa nào dám cãi nữa. Nhi viết lịch tập trên bảng xong thì về chỗ, tôi lấy tập ra chép lại. 
... 
Buổi tập đầu tiên không có gì nhiều. Lớp tôi có vài đứa trong đội văn nghệ của trường, và bọn nó nhảy rất đẹp. Thế là bọn nó đảm luôn phần dạy nhảy cho mấy đứa còn lại. 
Nhóm của Tú tập từ đầu giờ tới giờ cũng hơn hai tiếng, bài này là múa cộng với nhảy hiện đại khúc cuối. 
Nhóm của Jenny gồm 4 người và cũng đang tập bên kia. À! Jenny là tên tổ trưởng tôi. Tên Face nó là Jenny nên mọi người gọi là Jenny, đôi khi lại gọi tắt là Ny thôi. 
Còn tôi thuộc nhóm của Nhi, nhảy nhạc Hàn, và vì nó hơi mệt, không hướng dẫn được nên mỗi đứa trong nhóm tự lấy điện thoại xem Practice dance để nhảy theo. 
- Mày nhảy như con lươn ý! Ngồi xem kĩ hãy nhảy. 
Tôi sau một hồi nhìn con Yến uốn éo trước mặt thì đâm ra bực mình, kéo nó xuống bên cạnh rồi hai đứa xem chung. 
- Mày phải vừa xem vừa thực hành nó mới hiệu quả. Đứng lên tập với tao. 
Còn chưa kịp trả lời nó thì Uyển Nhi kêu tập hợp. Tôi phủi mông chạy lại, nó thấy đủ rồi mới nói. 
- Bây giờ tụi mày tập theo tao, tụi mình tập điệp khúc trước rồi về nhà xem lại mấy khúc kia. 
Bọn tôi đồng loạt gật đầu. Nói thật tôi xem cái video nãy giờ mà không hiểu nó đang nhảy gì, nhảy ra sao hết trơn.
Nó nhảy 1 đoạn rồi tụi tôi nhảy theo. Có đứng nhún nhún 1 chỗ thôi à tập hoài không xong. Từng đứa một đều đã nhảy được, tôi bắt đầu lo. 
- Đúng rồi! Mày nhảy lại tao xem. 
- ...
- Rồi Ok! Mày qua bển dợt lại rồi xem khúc tiếp theo đi. 
Tôi mừng quýnh, chạy lon ton qua phía nhỏ Yến. Nó nhìn tôi ra vẻ mừng rỡ lắm. 
- May mà mày nhảy xong sớm đó. Làm tao lo nãy giờ. 
- Sao lo? 
- Nãy mày không nghe hả? Tại đông quá nên phải lọc ra bớt, ai nhảy không được là loại đó. 
Eo! May thật... 
Chờ chừng hơn mười phút sau thì hình như đã đủ người. Có 8 người tổng cộng nếu tính luôn cả Tú vẫn đang tập bên kia. 
Tôi đang xem lại mấy động tác trên điện thoại thì nghe tiếng reo hò, quay qua đã thấy mấy đứa kia tập xong khúc đầu, bọn nó cũng dần chào tạm biệt và ra về. Tú với Ny qua bên này và bắt đầu luyện tập cho bọn tôi. 
Khúc nhún chân ban nãy tôi tập giờ đã kết hợp cả tay nữa, không để ý sẽ bị nhầm ngay.
Tú khi thường ngày thì vui vẻ vậy, chứ nãy giờ nó thật sự nghiêm túc lắm. Lạng quạng là bị mắng ngay, cho nên tôi cũng phải tập trung kinh lắm.
Nhảy không biết bao nhiêu lần, cho đến khi thấy thuộc động tác thì bầu trời đã phủ một màu đen.
Nhá nhem tối, trăng đã dần lên cao hơn. Và bọn tôi tạm biệt nhau ra về... 
Đó giờ tôi không vận động mạnh bao giờ nên hôm nay nhảy nhót nhiều quá thì đâm ra bị đau chân. Lết ra được cổng trường thì chân tôi đã chẳng còn cảm giác nữa. Bụng đói, chân đau. Bây giờ tôi thật sự chỉ muốn về nhà thôi...
- Oppa! Em tập xong rồi, anh đến rướt em đi. 
- "Hả? Sao mày nói bảy giờ?" 
- Tại hôm nay ngày đầu nên xong sớm.
- "Tao đang học, cũng hơn bảy giờ mới được ra." 
Nhìn đồng hồ trên điện thoại mới có gần năm giờ, tôi méo mặt. 
- Vậy sao giờ? Em đâu có xe, mấy bạn cũng về hết rồi. Em cũng đói nữa.
- "Vậy hay giờ kiếm đại quán nào ăn đi, anh sẽ ráng xin thầy về sớm."
- Dạ thôi anh học đi, để em gọi Ngân rước. 
- "Ừ! Có gì nhắn anh."
Tôi cúp máy, não nề thở dài một cái.
Mọi chuyện nó chả có gì phức tạp nếu như tôi đi xe riêng và không mè nheo lão anh chở đi giúp. Trường ổng học ở gần đây, tôi lại lười đi xe nên kêu ổng chở. 
Biết vậy tôi đã tự thân vận động rồi. 
Móc cái ví xẹp lép đáng thương ra, đếm đi đếm lại cũng có 50 ngàn. Đủ cho một phần cơm trộn và ly nước. Vậy cũng được rồi, tôi đói chết mất. 
Tôi biết ở gần đây có quán ăn Hàn quốc, tuy từ đây đến đó không xa gì mấy nhưng với bộ dạng tôi hiện giờ thì dù gần cũng thành xa vạn dặm. 
Khổ sở bước đi, cơn nhức từ chân truyền lên tận đỉnh đầu làm tôi suýt khóc. Ban nãy nó không đau đến mức này, chắc tại tôi vừa ngồi. Ráng đi một chút, quen rồi chắc sẽ không đau nữa. 
- A! Lại gặp rồi này. 
Giọng nói mừng rỡ vang lên phía sau, tôi điếng người. Không phải chứ?
- Chào cậu! Đi đâu đây?
- Tập văn nghệ.
Hắn đạp xe ngay bên cạnh tôi. Vốn dĩ đi bộ so với đi xe đã chậm, tôi lại còn bị đau chân nên tốc độ bây giờ có sánh với ốc sên cũng cảm thấy không xứng. Thế mà hắn vẫn đạp xe chậm lại chờ tôi, tuy có thể chỉ là phép lịch sự, nhưng vẫn thật sự rất vui.
Nhưng mà cứ như vậy cũng không được, lỡ hắn chỉ vì phép lịch sự mà đi cùng, tôi không phải là đang làm tốn thời gian của hắn hay sao? 
- Đi đâu đi đi, tôi đâu có kêu cậu đi chung.   

Tôi mở lời nhằm không để hắn phải khó xử, tuy rằng trong thâm tâm tôi mong hắn đừng vì vậy mà đi mất.
Rốt cuộc, mặc cho tôi nói, người nào đó lại mảy may không quan tâm.
- Chân cậu bị gì vậy? 
- Hả? Tại lúc nãy nhảy nhiều nên hơi đau. 
- Sao không kêu ai chở về đi? Từ đây về nhà cậu không gần đâu. 
- Tôi chưa về, định đi ăn đã. 
Hắn "À!" lên một tiếng, cười khì rồi dừng xe bảo tôi lên.
- Không sao, còn có chút nữa. 
- Tôi cũng đi ăn, để tôi cho cậu quá giang. 
Suy nghĩ vài giây, tôi mau chóng lên yên sau cho hắn chở đi luôn. Cơn đói và cơn đau đã không cho tôi tiếp tục từ chối, đã vậy còn là Crush thì  từ chối làm sao được. Nhân cơ hội kết thân với hắn luôn. 
- Chị cho em hai tô cơm trộn với hai ly trà đào nha. 
Hắn nói xong còn khuyến mãi nụ cười cún con thương hiệu nữa. Chị phục vụ bảo bọn tôi chờ một chút rồi rời đi làm đồ ăn, còn cố tình liếc mắt lại nhìn hắn. 
Tôi thầm cảm thán, sức hút của trai đẹp quả thật rất mãnh liệt. 
- Tôi mới đi tập võ về, ở câu lạc bộ Tỉnh á! 
Nhìn bộ đồ hắn là tôi biết rồi, mà tôi cũng đâu có hỏi. Thôi kệ vậy, hắn bắt chuyện trước với tôi mà, nên nhân cơ hội này hỏi hắn vài chuyện luôn. 
- Tôi với cậu cũng không phải lần đầu gặp, vậy mà đến bây giờ tôi vẫn chưa biết tên cậu đó.
À thế hả? Nhưng tôi biết tên cậu rồi. 
- Vậy để giờ tôi giới thiệu trước nha, tôi tên Khoa, Bảo Khoa. 
Ra là tên Bảo Khoa à? Hic! Tên đẹp quá đi... 
- Tôi tên Minh Vi. 
Có đà rồi nên tôi hỏi luôn, dù sao nó cũng là thứ tôi thắc mắc và muốn có được nhất sau tên của hắn. Vờ cầm điện thoại, tôi mông lung hỏi.
- Nick Face của cậu là gì vậy?
- Tên của tôi đó. Mà tôi không thường xuyên chơi đâu.
- Có sao...
Tôi cố kìm nén cảm giác vui sướng trong lòng, gõ tên hắn trên thanh tìm kiếm mà nó ra cả chục kết quả. Cũng may là hắn cài hình đại diện là mặt hắn, không thì tôi hỏi nữa lại ngại chết. 
"Bảo Khoa đã đồng ý yêu cầu kết bạn của bạn hiện lên dòng thời gian của Bảo..."  

Còn chưa kịp nói cho hắn biết mà hắn đã đồng ý rồi cơ. Vui quá đi mất! 
- Cảm ơn ạ! 
Tôi còn đang thích thú xem thông tin trên Face của hắn, đã nghe giọng hắn vang lên đầy lễ phép. Sau đó là tô cơm nóng hổi được đặt ngay trước mặt tôi. 
- Tôi biết tôi đẹp trai lắm nhưng mà về nhà rồi ngắm, cậu lo ăn đi. 
Ơ? Hắn nói cái gì thế? Tuy là tôi đang xem hình hắn thật, hắn cũng đẹp thật nhưng mà... Crush tôi sao lại tự sướng kinh thế này. 
- Đừng có mơ mộng. 
Bỏ lại một câu, tôi ra vẻ dửng dưng và bắt đầu trộn cơm. 
- Chân cẳng vậy rồi sao cậu về? Có ai rướt không?
- Anh tôi, nhưng đến bảy giờ lận. 
- Cậu có anh? 
- Ừ! Học trường mình luôn, lớp 12. 
Hắn "Wow" lên một tiếng rồi tiếp tục ăn. 
- Ảnh giống tôi rồi.
Tôi có lẽ nên phán cho hắn vẻ đẹp không góc chết, đến ăn cũng đẹp trai thế này thì làm sao đây?
Tính tiền xong xuôi cũng sáu rưỡi, còn đến nửa tiếng. Tôi đáng ra nên ăn chậm một chút. 
Khoan đã! Tôi có nên quá giang hắn không nhỉ? 
- Khoa. 
- Sao? 
- Cậu có đi đâu nữa không? 
- Tôi đi mua trà sữa cho em tôi rồi mới về, làm sao? 
- Có phiền không nếu tôi giang cậu về?
- Hả? Ít ra nhờ người khác thì cũng nên tỏ ra có chút lòng thành chứ. Nhìn mặt cậu là nếu tôi không cho cậu quá giang thì cậu sẽ đánh tôi vậy đó.
Trời đụ! Mặt tôi vốn giờ nó vậy mà, lúc nãy cũng thấy mình lịch sự nhỏ nhẹ lắm còn gì. Mắt bị lác hay sao mà nhìn tôi ra kiểu du côn đầu đường xó chợ vậy?
Hắn là đang gián tiếp từ chối tôi sao? 
Được. Cứ tưởng hay ho lắm, không cho thì không cho, tôi đây đéo cần.
- Vậy thôi khỏi. 
Muốn làm cao quay lưng bỏ đi nghĩa hiệp mà cũng chả thành công. Với đôi chân nhứt tận não này thì tôi chả có toát ra cái khí chất nào được, ngược lại, hình như còn rất đáng thương. 
- Ê tôi nói chơi mà, lên đây tôi chở. 
- Không cần. 
- Này! Lên đi. 
- Tí anh tôi rướt, cậu về trước đi. 
Sao? Làm quái gì đang bình thường lại phi xe lên chặn đầu tôi, lại còn dùng ánh mắt lườm lườm liếc liếc tôi. 
Ủa gì vậy? Đuổi thì đi làm gì lại phải tỏ thái độ? 
Tôi giương ánh mắt tò mò, có phần hằn học nhìn hắn.
Hắn tự nhiên nắm cổ tay tôi kéo lại, nhiệt độ cơ thể bỗng dưng tăng cao đến khó chịu. Không nghĩ ngợi gì thêm nữa, tôi liền rụt tay lại ngay lập tức.
- Tôi đùa chút thôi, cậu lên xe đi, tôi chở cậu về.  

Tôi lúc đó chính là vì sự tiếp xúc kì lạ nên bỗng dưng ngại ngùng không thể tiếp tục suy nghĩ. Rất nhanh, tôi vội cảm ơn hắn rồi leo lên yên xe phía sau, ngồi yên chả dám nhúc nhích. 
Người tôi bây giờ, thật sự rất nóng.
...
- Cảm ơn cậu vì đã đưa tôi về. 
- Tiện đường thôi mà. Lần sau đừng tập quá sức nữa. 
- Tôi biết rồi! Cậu về đi không nước đá tan là không ngon nữa đâu.
- Ừ! Bai nha! 
Nói rồi hắn đạp xe chạy đi, còn bỏ lại cho tôi nụ cười đáng yêu nữa. 
Tôi đã từng có lúc quên mất hắn, quên luôn gương mặt lẫn nụ cười thương hiệu ấy, quên cả những cảm xúc khi được hắn quan tâm. Nhưng rồi cứ ngỡ như tôi sắp quên mất, hắn lại xuất hiện, cùng những lần làm tim tôi như muốn nổ tung đi.
Bảo Khoa! Cấp ba của tôi, từ bây giờ sẽ đặt cậu làm mục tiêu giải mã. 
--- 
Cà Mau, 15/06/2017, 8:51 p.m
Ngoc_vi