Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 9: Crush

Tùy Chỉnh

Tôi tình cờ gặp hắn lần đầu ở nhà sách, tuy hoàn cảnh khi đó có hơi máu chó một xíu nhưng cũng vì vậy mà tôi với hắn mới có ấn tượng sâu sắc về nhau vậy. 
Lần thứ hai tôi đụng hắn trước cửa lớp, tức là hắn học cùng trường tôi, lại còn cùng một khối. 
Lần thứ ba, tôi bắt gặp hắn ở sân bóng gần nhà, tôi không may bị ngất hắn liền chăm sóc cho tôi cả buổi chiều hôm đó, hắn còn dẫn tôi về nhà hắn, tổ chức sinh nhật và đàn piano tặng tôi... 
Thử hỏi xem, đó không phải duyên phận thì là gì? 
Này nhé! Nhà tôi với hắn ở rất gần nhau, nhưng sao đến tận bây giờ tôi mới biết đến sự có mặt của hắn? Bởi vì Ông trời đã sắp đặt rồi chứ sao. 
Tôi vì một thân một mình ốm yếu mà vượt qua phong ba bão táp cuộc đời, xúc động bởi sự cố gắng phấn đấu của tôi, Ông trời đã ban cho tôi một người để có thể cùng tôi sánh bước. Ban cho tôi một cậu trai vừa đẹp vừa biết quan tâm đến người khác, lại còn tài sắc vẹn toàn đúng chuẩn mẫu con trai bây giờ của chị em. 
Vậy cũng đủ để nói rằng, chuyện tôi thích hắn chỉ là thuận theo lẽ thường thôi.
Lại nói về chuyện Facebook. Rõ ràng là tôi có nick hắn rồi, trước đó còn thề sông hẹn biển với lòng mình sẽ cố gắng nhắn tin với hắn, nhưng rồi tôi lại chẳng có gan làm "chuyện ấy". Tất nhiên hắn cũng chả có nghĩa vụ phải nhắn tin với tôi, tôi mong là vì hắn không Online nên hắn không nhắn, vì thật sự là nick hắn hoạt động 2 tuần trước... 
Cùng lắm thì cũng chỉ là đơn phương, nhưng không ai biết trước được tương lai mà, chắc gì là tôi đang mơ mộng hão huyền về một "bạn trai nhà người ta"?
Tin tôi đi, có công mài sắt, có ngày nên kim.
...
Lớp tôi sẽ nhảy "Fire" cho phần kết thúc của tiết mục dự thi. Và tất nhiên tôi phải về xem Dance Practice để nhảy. Chẳng ra chỉ là xem 1 vài clip cover dance thôi, nhưng cái con kia nó kêu tôi về xem MV nhảy cho sung. Thế là tôi cũng không ngại xem, dù sao cũng vì lớp mà.
Tôi nhớ rõ hôm đó là 1 buổi chiều tà, ánh nắng đang dần tắt và Mặt Trời gần xuống núi rồi. Rãnh rỗi nên nghe lời nó lôi ra xem, và lần đầu tiên xem, tôi đã không thốt nên lời mà cứ trố mắt nhìn. Cho đến khi 1 video khác chỉ đang chực chờ chạy 1 vòng ngắn ngủi để tiếp tục phát, tôi mới lấy lại ý thức. 
Không phải nói quá, là thật đó! Lần đầu tiên tôi ngớ cả người chỉ để trố mắt và căng tai lên nghe thứ giai điệu dễ gây nghiện qua chiếc loa nhỏ bên cạnh. Nhưng đến lần thứ hai, và nhiều lần tiếp theo, tôi bị cuốn theo nó, tôi quẩy theo nhạc, và tôi... thật sự giây phút đó rất tuyệt vời. Giống như vừa gặp được trai đẹp ngoài đường vậy đó! 
Tôi đã không màn quan tâm đến K-Pop từ khi bà chế hàng xóm hay mở nhạc của SNSD rời đi, vào khoảng 5 năm trước. Và tôi chỉ yên phận thích Anime và Manga theo lẽ thường tình của một con cuồng truyện tranh, và tất nhiên là tôi chưa bao giờ có ý định sẽ làm fan K-Pop. Có thể nói là không có hứng thú với một bản nhạc tiếng nước ngoài, mà mình lại chẳng hiểu họ hát cái gì, dù cho là có sub, nhưng tôi vẫn không có hứng quan tâm. 
Cơ mà xem ra hôm nay lại là khác, tôi thật sự rất thích nhóm này. 
Một đứa luôn trung thành với hoạt hình và Harry Potter thì mấy chuyện kiểu này tất nhiên là mù tịt. 
...
- Ôi thật á? Tao biết mà, nhóm nhảy đẹp đúng không? 
- Ừ ừ! Cả đẹp trai nữa, trời ơi tao chết mất. 
Trong khi tôi đang quằn quại ôm tim, thì nó lại cười ha hả như được mùa. Thôi tôi có thể chịu đựng bị nó sỉ nhục đôi chút vì trước kia chả thèm ngó ngàng gì tới trai nhà nó, dù cho nó có cố gắng thuyết phục tôi nghe nhạc của nhóm. 
Nhân cơ hội này hâm mộ một thần tượng luôn, thấy mấy đứa fan lúc nào mặt mũi cũng hớn hở. Lỡ như tôi hâm mộ và ngày nào cũng vui vẻ thì không phải rất tốt sao?
Thanh xuân chắc chắn sẽ rực rỡ hơn nhiều...
---
Lại về việc tập văn nghệ...
Giữa trưa nắng gắt, lại ngay giờ say giấc nồng thì lại phải vực dậy đi tập, đến chiều tối về thì phải học bài cho ngày mai. Tú, Ny với Nhi phải nghĩ ra đội hình và động tác chứ không đơn giản là lấy trên mạng. Mệt mỏi vậy đó, không phải là tham gia cho vui, cá nhân tôi thật sự mong lớp có giải. 
- Trời đất trễ vậy rồi! Tụi mình về nhanh đi, đường này buổi tối nguy hiểm.
Jenny sau khi nhìn ra ngoài trời thì lo lắng hối thúc bọn tôi về.
Hôm nay bọn tôi phải lại chỗ tập ngay khi tan học, tức là từ ba giờ chiều đến tận bây giờ. Trời đã chuyển màu đen và đồng hồ điểm sáu giờ rưỡi tối rồi.
Hôm nay chính là ngày bọn tôi tập chăm chỉ nhất, không ai lơ là và tất nhiên bọn tôi sẽ bị ăn mắng nếu không tập trung, vì chỉ còn đúng 1 tuần nữa thôi là thi rồi. 
Nhảy nhót gần 4 tiếng khiến cơ thể tôi mệt rã rời, cảm giác chân mình đã rụng đi và chả còn cảm giác nữa. Gót chân vì ban nãy nhảy Suffle Dance, bây giờ chỉ cần bước nhẹ cũng đủ làm tôi nhăn mặt đau đớn. 
Cũng may hôm nay chả đợi ai, tôi tự túc đi bằng xe riêng. 
Hôm nay nhà tôi đi vắng hết không có ai. Anh hai phải ôn thi Đại học đến tận khuya ở trung tâm, còn ba mẹ thì chắc ở công ty rồi. Tự thấy mình khổ sở quá, không biết mẹ có làm gì cho tôi ăn không nữa, không lại phải ăn mì gói thì chết thật chứ chẳng đùa. 
Đang lạc vào suy nghĩ riêng của mình, thì một âm thanh lớn vang lên, sau đó xe tôi bỗng dưng nặng và lạng qua lạng lại... 
Không phải chứ? 
Xe tôi... nổ lốp rồi.
Tôi dắt con xe đang tàn tật của mình vào một căn nhà nhỏ có treo biển sửa xe bên đường, đồng thời nói với chú sửa xe ở đó. 
- Chú ơi thay lốp giúp con nha chú! 
Một chú ngoài bốn mươi đi đến xem xét xe tôi rồi chỉ tôi lại cái ghế nhựa gần đó. 
- Xe thay lốp hơi lâu, con ngồi đó đợi đi. 
Tôi gật đầu đồng thời "dạ" với chú một tiếng, phiền não vác thân xác héo queo của mình thả lên chiếc ghế màu xanh. 
Tôi đói đến mức đau cả bụng, chả còn tâm trạng nghịch điện thoại, tôi dán mắt vào chiếc xe đang mất đi chi sau của mình với cơn đói đang cồn cào trong dạ dày. 
Ngồi xem cũng tầm gần ba chục phút thì tôi đói đến mức muốn ngất đi. Nói vài ba câu với chú sửa xe rồi tôi cuốc bộ đến quán phở gần đó cứu đói. Tôi theo thói quen móc ví tiền ra xem, thật sự như có phát súng bắn ngay vào đầu vậy, tôi điếng người khi thấy trên người mình ngoài cái cặp sách hồi chiều đi học ra thì tôi quên mang ví. Việc ăn không còn quan trọng nữa, điều tôi nghĩ duy nhất bây giờ là lấy tiền đâu ra để trả cho chiếc xe đang sửa đằng kia của mình. 
Nhưng đó chưa phải là cái gì quá lắm đâu, tôi có thể nhờ phương án trợ giúp người thân thông qua điện thoại nhưng... biết gì không? Điện thoại tôi cũng đang chống đối tôi, tài khoản không còn một đồng để gửi nổi một cái tin nhắn huống chi là gọi điện. 
Từ đây về nhà tôi rất xa, tới nhà con Lợn còn xa hơn vạn lần. 
Tôi chính là đang lâm vào tình cảnh bế tắt ngặt nghèo.
- Vi này! Đi đâu vậy? Sao tự nhiên đứng đó?
Giây đầu tiên tôi ngạc nhiên đến thừ người, giây sau chính là vui mừng đến nhảy cẫng lên. 

Này cậu! Chúng ta đúng là có duyên thật đó, đúng là có duyên thật luôn đó! 
- Bảo Khoa, mừng quá đi! Xe tôi bị thủng lốp nhưng tôi lại quên mang tiền theo, cậu cho tôi mượn được không? 
Hắn vì hành động quá gấp gáp của tôi nên có vẻ vẫn chưa tiêu hóa hết, mặt rất ngu ngơ gật gật đầu rồi chạy xe lại chỗ tôi vừa chỉ. Tôi cũng theo hắn chạy nhanh đi, đến nơi chưa kịp lấy lại nhịp thở, tôi đã nhanh chóng hỏi.
- Chú ơi xe con sửa hết bao nhiêu hả chú? 
- Bốn mươi ngàn con ơi. 
Tôi quay qua nhìn hắn với ánh mắt đáng thương, hắn nhìn tôi rồi thì rút ví ra đưa tiền cho chú. Chú cười hiền hậu nhận tiền rất cẩn thận rồi đút vào túi quần, và quay qua tiếp tục sửa xe. Tôi với hắn nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì. 
Không phải đã sửa xong rồi hay sao? 
Hắn ngồi xổm xuống ngay cạnh xe tôi, rất lễ phép hỏi.
- Chú ơi vẫn chưa sửa xong ạ? 
- Thay lốp lận mà con, còn lâu. 
- Vậy bao giờ mới xong vậy chú? - Lần này là tôi. 
- Hơn tám giờ gì đó. 
Hơn một tiếng nữa? 
What the fuck? 
Tôi thật sự đói lắm rồi, chờ nữa là tôi xĩu ở đây luôn thật đó. Như nhận ra vẻ mặt thất thần đau khổ của tôi, hắn tự nhiên khều tôi rất nhẹ, mặt cực kì cún con nhỏ nhẹ hỏi tôi. 
- Cậu... về nhà không? Tôi chở về cho. 
Dù biết là chỉ bản năng lịch sự tự nhiên của crush nhưng tôi vẫn rất rất vui mừng, dù có chút ngại nhưng bây giờ không phải lúc, tôi nên về nhà lấp đầy bụng và trả tiền ngay cho hắn, đã vậy có khi còn thân được với crush hơn thì sao? 
- Nếu như cậu không phiền. 
Hắn nghe tôi trả lời xong thì quay qua nói với chú đại loại kiểu con gửi xe ở đây xíu về lấy, chú sửa xe cười cười rồi gật đầu. Hắn nhìn tôi ra hiệu đi theo hắn, tôi lon ton đi phía sau. 
- Cảm ơn cậu nha! Cậu chờ tôi vào nhà lấy tiền trả cậu. 
Tôi sau khi xuống xe thì gấp gáp nói với hắn, chỉ là xua đi cái không khí ngượng ngùng này thôi. Nào ngờ còn chưa mở cửa xong thì giọng hắn đã kéo tôi lại. 
- Tôi về rồi thì ai chở cậu đi lấy xe? 
- Tí anh tôi về, hay tôi nhờ bạn cũng được. 
- Nhân tiện để tôi chở đi luôn cho. 
- Không phiền cậu đâu, cậu cứ về trước đi. 
Tôi vội vàng xua tay, lắc đầu nguầy nguậy. Cứ mặt dày nhờ hắn có khi không được làm thân mà còn gây ra ác cảm với người ta thì chết luôn. 
- Tôi... không còn chỗ nào đi hết. 
Hắn... nói gì vậy? 
- Tôi quên mang chìa khóa vào nhà rồi, bị nhốt bên ngoài nãy giờ. 
What? Cái tình huống gì đang xảy ra vậy? 
- L-Là sao? 
Hắn trở về nét mặt cún con, cúi đầu ngại ngùng thỏ thẻ, thoáng nhìn cứ như anh thụ đáng yêu nào đó vậy. 
- Tôi... cậu cho tôi ở nhờ chút nha, tí nữa tôi chở cậu đi lấy xe, nha nha! 
Hắn là đang nhờ vả tôi? Đang nhờ tôi cho hắn ở nhờ một chút? Thật sự cảm động phát khóc. Vì đâu phải chỉ có tôi, còn rất nhiều người khác hắn có thể nhờ vả cơ mà. 
Nhưng mà dù cảm động tôi cũng không thể cho hắn vào nhà được. Nhà chỉ có một mình tôi lại tự nhiên cho hắn vào nhà, lỡ như ba mẹ hay lão anh về đột xuất thì tôi có mà bị chôn sống luôn. Với cả tôi cũng biết hắn chưa được bao nhiêu ngày, hắn lại là con trai, cho vào nhà rồi có chuyện gì xảy ra thì sao? Ôi thật không dám tưởng tượng...  
- Tôi không có ý gì đâu, chỉ là... nhà tôi hơi khó một chút.
Tôi ấp úng, khó nói trọn vẹn, vì hắn đã giúp tôi rất nhiều mà, bây giờ chỉ có một việc nhỏ tôi cũng không giúp được thì thật không phải. 
Mặt hắn tự nhiên đần ra, tôi thấy hắn nhìn tôi khó hiểu, nên đâm ra hơi ngượng. 
- Ba mẹ tôi hơi khó, cậu... chịu khó ngồi ngoài sân được không? 
Tôi cứ ngỡ là hắn sẽ miễn cưỡng chấp thuận lắm, ai ngờ hắn lại rất vui vẻ gật đầu lia lịa, nhanh chóng nhảy phóc xuống xe rồi dắt con tay ga vào sân trước nhà tôi. 
- Hồi chiều tôi đi chơi nhưng thường thì giờ đó em tôi sẽ ở nhà nhưng hôm nay nó lại hẹn bạn đi đâu đó, tôi không biết nên không mang chìa khóa, rốt cuộc là bị nhốt bên ngoài. Cứ tưởng là sẽ hít khói cả tối đợi nó về, may mà gặp được cậu, cảm ơn nha! 
Hắn nói một tràng dài, nét mặt biểu hiện theo lời nói mà muôn phần biểu cảm, cuối câu quay qua cười tươi với tôi. 
Tôi thì nhất thời đơ người không biết nên nói gì. 
- Cậu đi tắm đi, thấy cậu cũng đang đói, tắm xong tôi với cậu đi ăn cái gì đó rồi lấy xe sau. 
Tôi gật gật đầu, chỉ tay về phía cái ghế đá gần đó, nói đôi ba câu rồi đi vào nhà. 
Xem ra hôm nay cũng không quá xui xẻo gì cho lắm, ngược lại, tôi thấy vụ nổ lốp xe còn đem lại may mắn ấy chứ.
... 
Hơn nửa tiếng rồi, tức là hơn bảy rưỡi rồi ấy...
Mà tôi vẫn chưa biết mình nên mặc bộ đồ nào cho phù hợp. Vừa thấy ngại hắn chờ lâu vừa thấy không nên ra, lại chả biết nên làm sao hết.
Đồng hồ thì cứ tích tắc trôi qua, và tôi thì cứ đứng như trời trồng.
Thế rồi cứ mặc kệ, mặc đại cái quần ôm với cái áo thun. Set đồ ruột của tôi, dùng trong mọi trường hợp, nhưng cả lúc này thì thật sự thấy nó bình thường ghê quá...
Hắn vừa ngồi vừa chơi điện thoại, ánh sáng từ điện thoại hắt vào mặt làm hắn trông mờ mờ ảo ảo, lại từ góc nhìn của tôi thì nói chính xác, hắn đang có 1 góc nghiêng cực kì thần thánh làm tim tôi thật sự sắp bay khỏi lồng ngực rồi.    
Đang xao xuyến so deep thế mà giây sau lại hoàn toàn trái ngược. 
Hắn sau khi nhận ra sự hiện diện của tôi thì mặt mũi nhăn nhó, thiếu điều muốn gào lên.
- Rốt cuộc cũng xong, tôi giết cậu mất. 
- Xin lỗi, tại... 
- Rồi rồi khỏi lý do, con gái lúc nào cũng chậm chạp, đi nhanh không đóng cửa nữa. 
- Tôi không có lề mề đâu, tại hôm nay cậu đến đột ngột quá không có thời gian chuẩn bị. 
Hắn chậc lưỡi lắc đầu rồi dắt xe ra. Tôi chạy theo sau hắn, khóa cửa rồi cẩn thận leo lên xe. Cảm giác lâng lâng choáng ngợp cả tâm trí...
Người phía trước tỏa ra mùi hương cực kì dễ chịu, theo không khí và gió bay thoang thoảng lại sộc thẳng vào mũi. Thích thú vừa hít lấy hít để vừa cố gắng phân tích mùi của hắn. 
Hắn có cái mùi gì đó, rất thơm, rất trong, rất mát, nhưng tôi lại không biết chính xác mùi gì hết. Sài nước hoa loại nào mà thơm quá trời vậy? 
Trong suốt đoạn đường chẳng ai nói chuyện với ai, chỉ có tiếng gió, tiếng xe náo nhiệt và mùi hương của Crush. 
Xe hắn vượt qua ngã tư Tượng đài và dừng lại tại nhà sách. Lấy vé xe xong xuôi, cũng cho em xe vào nhà xe hẳn hoi rồi mà tôi vẫn còn lơ ngơ không hiểu được. 
Rũ tôi đi chơi, là đi nhà sách đó hả? Đi nhà sách làm gì? Tự nhiên đang không lại vào nhà sách...
- Tôi muốn mua vài thứ, tí bọn mình đi ăn sau được không?
Ra là mua đồ. Sao trong lúc chờ tôi về nhà hắn không chạy đi mua cho rồi, bây giờ bà đang đói muốn ngất đi đây này.
Miễn cưỡng gật đầu. 
Hắn thấy vậy thì cười tươi đi lên tầng trên, bỏ lại tôi bơ vơ. Đáng chết!
Đi từ bên kệ sách Conan qua tới Miko rồi lại Doraemon mà hắn vẫn chưa xuống. Mua cái quái gì mà lâu kinh khủng vậy không biết. Chân tôi mỏi nhừ với nhức lắm luôn rồi! 
Lôi điện thoại ra xem, bấm bấm lướt lướt, vì không có Wifi nên chả lên mạng được, nghịch điện thoại thế nào lại nhớ ra tuần này nhập Harry Potter về lại. Tôi hứng khởi chạy lại kệ sách Văn học nước ngoài, quả nhiên là có thật. 
Lần này nhập về nhiều hơn hẳn, cả một chục cuốn chứ chẳng ít đâu. Sao lần trước không lấy về nhiều như này, có khi tôi đã chẳng tức chết rồi. 
180.000
Đắt thế! Cuốn này vẫn chưa được dựng thành phim nên phải mua thôi, chỉ là tôi sợ nếu bây giờ mua thì tí nữa sẽ không còn tiền khao hắn ăn nên tôi đau đớn nhìn Harry với niềm chua xót tột cùng. Thôi thì em ráng đợi chị, sáng mai đi học về chị sẽ rướt em.
- Cậu xong chưa? Mình tính tiền nhanh còn đi ăn nữa.
Đột nhiên giọng hắn vang lên phía sau, tôi giật mình quay lại. Nhớ đến việc nãy giờ bị hắn bỏ rơi, tôi hằn học đáp.
- Tôi phải hỏi cậu mới đúng, lựa gì lâu dữ. 
- Mua ít đồ cho em tôi thôi. 
Hắn nói xong thì kêu tôi ra nhà xe trước, hắn đi tính tiền. Tôi nhìn hắn, lại quay qua nhìn Harry, rất chán nản đi về phía nhà xe.
... 
Trên đường đi hắn cũng chả thèm nói cái gì sất, không hỏi tôi muốn ăn gì hay muốn làm gì không, chỉ im ỉm chở đi, cho đến khi trước mặt tôi là một quán nướng nhỏ. 
Hắn vừa vào đã đẹp trai rạng ngời, thu hút không biết bao ánh nhìn. Tôi nói thật muốn cạn ngôn khi thấy cảnh tượng này, từ nhân viên đến thực khánh đều đa số còn rất trẻ, lại số đông là con gái. 
Crush đi tới đâu ánh mắt của họ đi tới đó, thay vì dành cái nhìn sáng bừng như với crush thì bọn con gái lại tặng tôi cái nhìn đầy tăm tối căm thù. 
Tôi đã làm gì nên tội? Tôi cũng đâu có là gì của hắn, nhìn gì như muốn nhảy vào nuốt chửng người ta. 
Tôi vốn dĩ sống ẩn, bây giờ vì đi với trai đẹp nên tự nhiên bị chú ý không mong muốn. Thật sự có phần mất tự nhiên và khó chịu. 
Theo hắn ngồi xuống một cái bàn, mà cái bàn này cực kì đáng ghét, hay nói cách khác, nó có một tầm nhìn hoàn hảo cho việc ngắm trai của bọn hám trai xung quanh. 
Nhìn gì mà lộ liễu, chả ra thể thống gì. Bọn nó không ngại sao? 
- Cậu ăn gì? 
- Cậu ăn gì tôi ăn đó. 
Còn lựa chọn được sao? Để hắn ăn thoải mái vậy, tôi chả còn chút tâm trạng nào cho việc lựa món nữa. Tiền không còn bao nhiêu lại còn vào quán nướng...
Tôi đã muốn mời hắn một bữa rồi, cơ mà cái tên kia chả biết bụng được làm từ gì mà ăn không mệt mỏi, ăn muốn sạch quán người ta. 
Cứ cách vài phút là một dĩa đồ ăn mới được mấy chị nhân viên đặt lên bàn. Thỉnh thoảng lại liếc mắt đưa tình với hắn, cười dịu ngọt hay những cái chạm tay đầy tình tứ... Theo suy nghĩ của tôi thì là vậy đó. 
- Trời ơi! Người đâu đẹp trai dễ sợ, đến ăn cũng đẹp. 
- Ừ! Vậy mà có bạn gái rồi, buồn ghê mày ạ!
- Uầy! Chắc chả phải đâu, mặt mũi non choẹt thế kia mà, chắc đưa em gái đi chơi thôi. 
- Ừ, mày nói đúng. Vậy chắc tao còn cơ hội mày nhỉ? Tao có nên lại bắt chuyện không? 
Đây là một đoạn đối thoại của hai bạn gái ngồi cạnh bàn tôi, nói chuyện dẹo dẹo nghe mệt cả người. Cô bạn định lại bắt chuyện crush còn đang chụp lén hắn, vậy mà cái tên kia vẫn thản nhiên ăn, thỉnh thoảng còn gắp tôi vài miếng thịt. 
- Này! Cậu đang bị chụp lén đấy. 
- Ừ!
Đã tốt bụng cảnh báo cho rồi mà người nào đó vẫn dửng dưng tiếp tục sự nghiệp ăn uống, còn không có thái độ nào có vẻ để ý đến lời nói của tôi. Chả biết là lạnh lùng hay vô tư nữa. 
- Đẹp để làm gì hả? 
- Nhưng bạn ấy đang chụp lén cậu còn gì? 
- Cậu khỏi lo, tôi không có góc chết, cứ cho bạn ấy chụp thoải mái. 
Cạn lời, thật sự không biết nên nói gì... 
- Sao không ăn đi? Nãy giờ tôi chả thấy cậu ăn gì cả. 
- Không có tâm trạng. 
- Hay cậu sợ cậu bị lọt vào khung hình? Không thích bị chụp lén? Vì sợ không được đẹp như trên facebook?
- Cậu mà nói thêm câu nữa là tôi vả cho lệch hàm.
Hắn chớp mắt cực kì ngạc nhiên rồi chả biết nghĩ quái gì lại cười như được mùa. 
- Ai biểu cậu đi chung với người đẹp trai quá làm gì?
Có nên vả hắn luôn không? Crush hôm nay bị ngộ độc hay sao mà nói nhiều dữ vậy? 
- Này cậu ơi! 
W-What? Sao đang không lại quay qua nói chuyện với nhỏ đó vậy? Tôi ngạc nhiên một thì cô bạn ngạc nhiên mười. 
- Cậu gọi mình hả? 
- Ừ! 
Rồi tim nhỏ kia chắc banh luôn rồi. Crush mà cười thì tim dù làm bằng đá thì vẫn phải tan chảy, làm gì mà cười tươi khủng khiếp. Đến tôi còn đang loạn nhịp thì cô bạn chắc chết lâm sàn.
- Phiền cậu đừng chụp hình nữa, mình tớ thì không sao nhưng bạn tớ có vẻ không được vui. 
Nè! Tôi nãy giờ có đắc tội gì với hắn không vậy? Rõ ràng là ngồi im thôi mà, cũng để cho hắn tự do chọn món còn gì. Hắn nói vậy là muốn tôi không thể toàn mạng ra khỏi quán sao? 
Với cả, bênh tôi thì bênh cho trót đi, vãi cả "mình tớ thì không sao". Điên cả người với tên này.
Cô bạn trông khá kinh ngạc, vội cúi đầu xin lỗi hắn, lại liếc ánh mắt về phía tôi. 
Trời ơi! Giết tôi đi, sống có đức lắm cơ mà... 
Hắn quay qua nhìn tôi cười cười, tuy giọng nói có phần trêu chọc xíu nhưng lại cực kì ấm áp.
- Đang ăn khó chịu là không có tốt, không chụp hình nữa thì có thể ăn ngon rồi đúng không?
Tim tôi sắp không thể cầm cự được nữa rồi. 
... 
Về tới nhà cũng gần 10 giờ đêm, nhà đã sáng đèn rồi. Ba mẹ với lão anh chắc cũng đã về.
- Tôi đã nói là để tôi trã rồi mà. 
- Cậu giúp tôi nhiều lần như vậy, không lẽ có bữa ăn cũng không thể đãi.
Hắn có vẻ không bằng lòng, nhăn nhăn nhó nhó sao lại lôi ra một túi bóng, cái túi ở nhà sách ban nãy, hình như bên trong là sách. Hắn đưa tôi làm gì?
- Cho cậu. 
Tôi ngây người nhìn nó cho đến khi giọng crush một lần nữa vang lên, đồng thời dúi cuốn sách vào tay tôi.   
- Coi như tôi trả cậu lại tiền ăn hồi nãy. 
Hắn, hình như hơi khách sáo quá hả? 
- Cũng có thể coi như đây là quà sinh nhật muộn tôi tặng cậu.
- Cậu, sao tự nhiên lại cho tôi? 
Tôi biết hai câu trên hắn vừa nói là để giải đáp cho thắc mắc tôi mới hỏi, nhưng đó không phải là một câu trả lời tôi cần. 
- Bạn tôi nhờ tôi mua giúp, nhưng lúc nãy vì thấy cậu không mua nên tôi cho cậu, với cả tôi cũng không muốn thiếu nợ ai.
Tôi gật đầu, cũng không biết tâm trạng bây giờ vui hay buồn nữa. Hình như hơi buồn một chút, cứ tưởng hắn coi tôi là bạn rồi chứ, xem ra tôi chỉ đang ảo tưởng về việc này thôi.
- Đọc vui vẻ nhé! Tôi về đây, tạm biệt! 
- Bai! 
Tôi ngóng theo bóng lưng của cậu bạn đẹp trai, đến khi nó khuất đi sau con hẻm mới quay lưng vào nhà. Ba mẹ đã về, và tất nhiên tôi đã bị ăn mắng trước khi lên phòng. 
Lão anh hôm nay lại học bài đến khuya...
... 
Tôi vẫn chưa tin được vào sự thật. Nếu phân tích kĩ thì tôi không thể hiểu được tại sao crush lại có những hành động có phần thân mật với tôi như vậy.
Tôi không quá nổi bật, gương mặt cực kì bình thường. Tóc dài thường xuyên cột lên và tôi không cắt mái. Quá tầm thường đúng không?
Tôi ăn mặc cũng rất giản dị, lúc nào cũng quần ôm áo thun làm tới, chẳng váy đầm gì sất.
Tôi lại không bao giờ trang điểm, cũng không có son môi hay làm gì.
Tự nhiên lại đâm ra nghi hoặc, tôi có gì mà hắn lại đối xử tốt với tôi đến thế? 
Nhưng nếu bỏ

1 2 »