Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương cuối: 3/3 = 1

Tùy Chỉnh

Hôm nay là ngày thứ mười lăm tôi và Bảo Khoa chia tay nhau.
Ngày đầu tiên sau buổi trưa hôm ấy, tôi cứ nghĩ tim mình đã thật sự vỡ nát và đầu thì có thể sẽ vỡ ra vì quá nhiều những dòng suy nghĩ bủa vây.
Ngày thứ hai cho đến trọn một tuần, tôi bắt đầu thấy dần ổn hơn nhưng sự đau đớn dằn vặt lại lần nữa xâm chiếm trí óc vào những khi màn đêm muộn kéo xuống, đem tôi vào một biển đen những âm u khốn khổ.
Và bắt đầu từ ngày thứ tám, tôi ngỡ như mình chẳng còn chút hứng thú hay năng lượng gì nữa. Cuộc sống bắt đầu trở nên thật nhàm chán, tẻ nhạt và trống rỗng.
Tôi chẳng còn ham muốn được đến lớp, vì dẫu cho tan học thì cũng không còn dáng vẻ sơ mi trắng ấy đứng đợi tôi ngoài hành lang. Tôi chẳng còn muốn bước chân ra phố xá, vì dẫu cho trời có nổi gió trở lạnh thì cũng còn không ai nhường cho tôi chiếc áo khoác thơm mùi xả vải. Và tôi chẳng còn muốn làm gì khác ngoài việc cắm đầu vào học bài, để tâm trí thôi đi những nhung nhớ mà trông ngóng vào một dòng tin nhắn ngọt ngào chúc ngủ ngon mỗi tối từ cái tên quen thuộc của người tôi thương.
Kì thi cuối kì đã kết thúc để kịp thời bổ sung thông tin tốt nghiệp cho hồ sơ, và kì thi thử lần hai của tỉnh cũng vừa khép lại vào tuần trước với tổ hợp môn Xã Hội cuối cùng. Điểm số không thấp cũng không cao, so với đợt một làm tôi thất vọng buồn bã thì đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng khi đứng trước bảng thông báo chính cùng số điểm cộng của mình, tôi chợt nhận ra rằng người tôi muốn khoe nhất lại không còn ở bên cạnh tôi nữa. Lững thững trở về lớp, cõi lòng hình như lại gào lên một tiếng xé nát cả tâm can, suốt những tiết học sau đó tôi chẳng còn tâm trí quan tâm đến gì nữa.
- Nhanh vãi tụi mày nhờ? Mới đây mà ngày mai đã là lễ tổng kết rồi.
Con Yến ngồi cạnh tôi, tay chống cằm mắt nhìn về tấm bảng đen trên lớp vẫn còn chi chít những lời giải Toán của cô chủ nhiệm. Chó Anh cầm tờ đề trên tay, vẫn còn đang chăm chú xem lại đáp án, gật gật đầu giở giọng tiếc rẻ.
- Tao không muốn ra trường chút nào, tao nhớ món mì căn tin lắm.
- Thôi, gì thì cũng tới nhanh nhanh cho nó nhẹ nhõm. Cứ nghĩ đến chỉ còn hai mươi sáu ngày nữa là thi Đại Học làm tao đến ngủ cũng không yên.
Nhã bỏ một họng đầy bánh phồng tôm vào mồm, nhai nhồm nhoàm. Con Lợn ngồi bên trái tôi, bị ép vào tận trong tường ló mặt ra, ngây ngốc hỏi Nhã.
- Thế ngày mai tổng kết xong tập trung ở nhà mày để đợi đến giờ chọi bột à?
Đĩ Nhã gật đầu cái rụp, nó lại ngốn một đống bánh rồi như nhận ra có gì đó bất thường, liền gõ gõ tay lên tờ đề tôi đang giải, dùng giọng ngạc nhiên mà hỏi.
- Sao dạo đây mày im lặng thế hả? Nhìn mày như vậy cứ như tận thế sắp ập đến không bằng.
- Là zombies sắp tràn vào Trái Đất sau vụ thí nghiệm thất bại hả Cúc Cu Lu?
Chó Anh cười khùng khục, con Yến thấy tôi vẫn im im thì huých vào be sườn tôi một cái.
- Bị cái gì vậy? Thường ngày mày khoái mấy vụ đi chơi này lắm cơ mà?
- Không có gì, tự nhiên không hứng thú mấy.
Tôi hờ hững đáp, tay vẫn tiếp tục ngoáy lia lịa trên giấy nháp.
- Ơ? Mày mua vé rồi mà đúng không? Bảo thế là sao?
- Thì... để xem mai có hứng không đã.
- Năm cuối rồi, không đi tiếc cả đời rồi sau này lại khóc lóc.
Tôi ậm ự, ừ thì đi.
- Thế tối nay lễ trưởng thành rồi, mày có tính đi không?
Dù cúi đầu nhìn vào tờ đề chi chít bài toán tôi vẫn có thể nhận thấy được bốn đứa nó đều đang nhìn chằm chằm vào tôi. Có chút mệt mỏi, tôi ngước lên, nhưng rồi lại chẳng biết nên nói gì.
Tôi quả thật không còn muốn tham gia vào chuyện gì nữa.
- Cái bản mặt đó là sao hả? Đừng có nói với tao là mày lười đi. Tối nay tao với con Anh hát đó, liệu hồn.
Chó Anh gật gật đầu đồng tình với Nhã, tôi nhìn hai đứa nó, nhớ ra bạn yêu của mình đã tập cho buổi diễn này rất lâu, có chút tội lỗi nên tôi không chần chừ thêm nữa mà ừ ngay.
Thấy tôi đã đồng ý cho hai cuộc chơi cuối năm, cả đám thôi buông cái nhìn lên người tôi mà đã bắt đầu một đề tài bàn luận mới. Con Lợn với tay qua chỗ Nhã lấy bánh, vừa ăn vừa hỏi.
- Rồi sau tổng kết lớp 12 có học phụ đạo hai tuần hè trước khi thi chính thức kìa. Tụi mày có đi không?

- Tao không đi đâu.
Con Lợn vừa dứt câu tôi đã lập tức trả lời.
Đúng vậy, dù tôi có luyến tiếc trường tôi như thế nào thì bản thân cũng không thể chịu đựng được sự trống rỗng này thêm nữa.
Từ cổng trường cho đến dãy hành lang dẫn vào lớp, nơi đâu cũng làm tôi nhớ đến hắn. Tôi không còn đủ dũng khí để kiềm nén tiếng con tim mình gào thét, cũng không còn đủ bình tĩnh để trưng dáng vẻ hững hờ nữa. Giờ đây tôi chỉ muốn mình hãy mau chóng quên đi và tập trung cho kì thi quan trọng phía trước, bỏ lại những kỉ niệm tại ngôi trường cấp ba này cùng với mối tình đầu dở dang.
Tiếng trống vào giờ vang lên, bọn học trò bắt đầu tán loạn chạy ùa vào lớp sau gần nửa giờ dạo quanh mảnh sân trường đùa nghịch. Tôi phóng cái nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hướng về sân chính, nhìn những màu áo trắng gấp gáp chạy ngang, lại không khỏi cảm thấy buồn bã.
Tại sao trước giờ tôi không nhận ra học sinh trường tôi lại đông như thế này nhỉ? Đông đến mức cuốn luôn cả chiếc áo sơ mi của tôi đi mất.
Biết rằng bản thân nên biết ơn khi hắn tránh mặt, nhưng trong tôi vẫn còn lưu luyến muốn trông thấy hắn lần nữa. Qua lễ tổng kết ngày mai, liệu Bảo Khoa và tôi có còn vô tình gặp nhau thêm lần nào nữa hay không, khi một người ở Nam còn kẻ kia lại ở Bắc.
Lần chia tay này, có lẽ đã thật sự kết thúc rồi chăng?



Tôi cùng với ba đi vào bên trong sân trường sau khi mất tận mười phút mới có thể tìm được một khoảng trống đỗ xe giữa muôn vàn hỗn loạn. Cảnh tượng hiện giờ so với thường ngày làm tôi cảm thấy long trọng đến mức bản thân còn đang run lên vì lo lắng. Tất cả bọn bạn học cùng tôi ba năm cấp ba đều đang có mặt ở đây, ăn mặc đồng phục chỉnh tề và bên cạnh là phụ huynh cũng vận đồ trang trọng khủng khiếp.
Lúc đi ngang qua sảnh thông báo chính ngay bên dưới bảng tin cùng danh sách vàng những học sinh ưu tú, tôi đã thoáng nhận ra cậu bạn lớp Lý cùng mẹ của cậu ấy. Cái bạn con nhà người ta, từ đầu năm lớp 10 đã không ít lần giành được những huy chương danh giá về cho trường và hiện tại đang nhe răng rạng rỡ cầm bó hoa tươi thắm to vật vã đến cả nửa người mà chụp ảnh lưu niệm cùng người phụ nữ quyền lực cạnh đó. Tôi nuốt nước bọt cái ực, kéo tay ba nhanh nhanh lướt qua hai người họ để vào được sân trường bên trong.
Lễ trưởng thành bắt đầu vào lúc sáu giờ tối, và bọn học trò cuối cấp chúng tôi phải đi cùng với phụ huynh để có thể thực hiện những hành động tri ân gì đấy mà tôi cũng chẳng biết (vì tôi cũng là lần đầu được dự mà, cũng là lần cuối cùng). Ba mẹ tôi đều muốn đi, lão anh cũng muốn bắt xe về đây dự lễ cùng với tôi, nhưng ngẫm lại thì cũng không cần phải tốn công như thế. Bàn luận bốc thăm cả buổi, cuối cùng tôi đi với ba vì mẹ tôi có việc bận đột xuất.
- Con nghĩ là chỗ ngồi của phụ huynh ở đây nè.
Tôi chỉ vào khu vực được sắp xếp bàn ghế long trọng cùng nước uống dọc ở hai bên rìa sân trường, híp mắt nhìn ba tôi vẫn còn đang hứng thú nhìn ngắm chung quanh. Nghe tôi nói, ba ừ một cái, rồi trong tầm mắt dường như nhận ra có người nào đó quen thuộc, ba liền vỗ vai chào tôi rồi sải bước về một trong những chiếc ghế gần đó. Nheo mắt nhìn theo, không khó để nhận ra người đàn ông đang vẫy tay chào ba và liên tục vỗ tay vào chỗ ngồi cạnh bên mình chính là ba của Chó Anh. Tôi thở phào nhẹ nhõm, sau khi chắc chắn ba đang vui vẻ chuyện trò với chú thì tôi mới tiến dần về dàn ghế nhựa màu đỏ quen mắt ở trung tâm, và nhanh chóng tìm ra được hàng ghế của lớp mình.
- Vi, ở đây nè mày.
Đĩ Yến vẫy tay ra hiệu khi thấy tôi đang ngó nghiêng, thấy tôi có vẻ nhận ra nó thì chuyển xuống đập bôm bốp vào cái ghế trống trước mặt. Tôi ngồi cái bịch xuống, nhìn nó rồi lại nhìn qua đống ghế trống sau nó, thắc mắc.
- Mấy đứa kia đâu?
Tôi cứ nghĩ tôi là đứa trễ nhất rồi chứ.
- Nhã với Anh đang trong lớp trang điểm, con Ngân thì chưa đến... Ế mà khoan, hôm nay mày trang điểm à?
Đột nhiên tôi ngượng lên, đảo mắt một vòng rồi bâng quơ đáp.
- Thì... dù sao cũng là lễ trưởng thành.
- Khiếp chưa? Bạn tôi nay dữ dội quá.
Tôi đánh nhẹ vào vai nó một cái rồi quay lên trên.
Không biết cái sự tình gì đã làm tôi ngồi yên cho chị họ trang điểm suốt cả tiếng liền chỉ để cho buổi lễ ngớ ngẩn này. May mắn chỉ là tô ít son và thêm chút eyeliner trên mắt mà thôi. Nhẹ nhàng sương sương, cho tôi thêm chút tự tin và đến trường thêm suôn sẻ hơn. Cơ mà tôi trang điểm xinh như thế này, không biết Bảo Khoa có thấy hay không nhỉ?
Vô thức liếc mắt sang hàng ghế Chuyên Anh, không tự chủ được mà chuyển mắt đi tìm hắn. Nhưng rồi trước khi đầu tôi ngoái hẳn ra sau thì bản thân đã kịp chấn chỉnh lại mà nghiêm túc ngồi thẳng lên, và tự xao lãng mình bằng cách nhìn ngắm bầu trời.
Tôi không thể cứ làm bản thân lúc nào cũng nhớ hắn như thế này được.
Ông Trời thật tinh tế làm sao khi vào ngày lễ trọng đại của bọn cuối cấp chúng tôi thì vòm trời bên trên cũng trở nên thật thơ mộng, hơn thảy những hoàng hôn những buổi trước.
Màu tím nhè nhẹ phớt lên nền xanh, vẽ một đường cong mềm mại và điểm vào đấy là những đám mây trắng tinh khôi đang bồng bềnh trôi êm đềm như những chú cừu con nghịch ngợm. Khung cảnh mơ màng của sắc cam cuối ngày tưới lên những tán cây một màu thật thích mắt. Gió chiều xào xạc luồn qua kẽ lá, cuốn cả tấm bạt trắng được giăng một cách cẩn thận ở bên dưới hàng chữ "Lễ Trưởng Thành" long trọng trên sân khấu, nơi sẽ chiếu những tấm ảnh kỷ yếu của bọn mười hai chúng tôi.
Sự êm đềm làm tôi bỗng dưng cảm thấy một chút hiu quạnh khi trong đầu lại vô thức nghĩ về những điều xưa cũ.
Kỉ niệm, cũng là một cách nói khác đi của quá khứ tươi đẹp mà thôi.
Bầu trời vào buổi lễ duy nhất của cấp ba ngỡ như đang ngầm trả lời cho tôi hết thảy bằng những cảm xúc chân thật, về sự nuối tiếc dằn vặt của mối tình đầu ở tại ngôi trường này.
Kết thúc một ngày, cũng như kết thúc cho cả những buồn bã, dù gì thì cũng phải bước tiếp, dẫu sao... chúng tôi cũng chỉ mới 18 tuổi.
Buổi lễ bắt đầu với một bài diễn văn của một bạn học sinh Chuyên Văn, và nối tiếp là những tiết mục biểu diễn của chín lớp mười hai đã được chuẩn bị kĩ càng theo thông báo từ trước đó của ban giám hiệu trường.
Tôi nhận ra rằng Bảo Khoa không tham gia văn nghệ vào tối nay khi cái tên Chuyên Anh vang lên và bước ra sân khấu là những người bạn cùng lớp hắn, không hiểu sao tôi lại có một chút hụt hẫng.
Lớp 12C3 biểu diễn tốp ca hai bài mix về trường lớp, Nhã với Anh hát ở đoạn đầu tiên của bài thứ hai.
Tôi ngồi bên dưới, xúc động nhìn chúng nó mặc áo dài trắng, đang rạng rỡ hát ca bên trên sân khấu. Không màng quan tâm đến việc phải ghi hình lại bởi vì hiện giờ tôi chỉ muốn dùng hết tất cả các giác quan của mình để cảm nhận rõ ràng từng cảm xúc của buổi lễ trang trọng này.
Ảnh kỷ yếu của lớp tôi được phát bằng máy chiếu ở phía sau lưng chúng nó, cùng với giọng hát ngọt ngào của tụi lớp mà chạy ngược thời gian.
Trong một thoáng khi thấy những tấm hình từ hồi còn học năm đầu tiên cao trung, bỗng nhiên mắt của tôi tràn ra một giọt lệ.
Làm sao đây? Tôi thật sự yêu mái trường này đến điên lên, và từ tận sâu trong đáy lòng này tôi không muốn cứ thế mà rời xa nó, rời xa góc bàn cuối và năm đứa bạn của tôi, rời đi bậc tam cấp phía sau hội trường nơi tôi và người ấy từng trao những nụ hôn, và tôi không muốn tất cả chỉ còn lại là những kỉ niệm.
- Tiếp theo là lớp 12C3, thầy trân trọng kính mời phụ huynh cùng con em của mình lên sân khấu để cài hoa tri ân.
Tôi cùng năm đứa chúng nó chậm rãi bước lên bên trên, nơi có ba mẹ đang tươi cười đón chúng tôi.
Theo lời thầy hiệu trưởng, tôi bắt đầu đứng lên phía trước mặt ba và cúi đầu cài lên ngực áo sơ mi của ba một bông hoa hồng.
Tiếng nhạc cùng ánh đèn màu xung quanh làm trái tim tôi thổn thức, đột nhiên tôi thấy mình đã lớn, và đột nhiên tôi muốn ôm ba một cái thật chặt vì đã chăm lo cho tôi đến tận bây giờ.
Nhưng rồi... tôi cũng không đủ dũng khí để vòng tay ôm lấy người ba tôi yêu, chỉ ngước lên nhe răng cười thật tươi tắn thay cho một lời cảm ơn thật tâm. Ba tôi cũng híp mắt đáp lại tôi, và dành cho tôi một cái xoa đầu cưng chiều.
- Thầy sẽ đếm đến ba nhé, một... hai... ba...
Tôi ngả đầu vào vai của ba, khóe mắt hình như đọng lại một giọt nước vẫn còn đang chực rơi xuống gò má. Bên cạnh tôi là năm đứa bạn tốt đã cùng tôi bước qua ba năm tuyệt đẹp, cùng với đấng sinh thành của chúng nó và nhẹ nhàng lưu lại một tấm ảnh lưu niệm. Chứng minh cho Thanh Xuân tuyệt vời của bọn tôi đã từng bên nhau chân thành và vô tư lự như thế.
Ai rồi cũng sẽ trưởng thành, buổi lễ hôm nay đã làm tốt vai trò của nó khi khiến chúng tôi có thể nhìn lại những cột mốc đã qua và dành ra một khoảng lặng cho sự tri ân đối với những người quan trọng.
- Mày nghĩ xem chút nữa tụi mình sẽ đi ăn gì đây?
Chó Anh ngồi chán nản trên ghế, lười biếng hỏi tôi sau khi tạm biệt ba nó, và cả ba của tôi về nhà. Dù sao cũng không còn tiết mục gì đặc sắc cần đến phụ huynh nữa, tôi không thể giữ ba ở lại vì như thế nào thì trận bóng đá ở nhà hẳn là sẽ thú vị hơn việc chầu chực đợi tôi ở buổi lễ này. Tôi sẽ về cùng với Chó Anh, và cả đám sẽ đi ăn tối với nhau khi trường thông báo kết thúc.
- Phở, hoặc món gì đó còn mở cửa.
Tôi nhún vai, và Chó Anh chẳng nói gì thêm nữa. Tôi đoán chừng nó đang bâng quơ nghĩ về đoạn video nó hát không biết có ai quay lại hay không, vì cái đứa duy nhất trong nhóm vẫn thường ghi lại mọi khoảnh khắc như tôi đã không thèm động đến điện thoại suốt cả buổi. Thấy chúng nó cứ nói huyên thuyên về mấy cái váy đầm xinh xẻo gì đấy mà tôi không tài nào hiểu nổi. Cuối cùng không muốn bắt ép bản thân ngồi ở đây để lòng cứ hỗn độn cào xé mãi, tôi quyết định đứng lên và rời đi sau khi bảo với cả đám rằng mình cần đi dạo một chút. Chúng nó không trêu hay gặng hỏi gì thêm, điều đó làm tôi thấy biết ơn hẳn.
Đêm đến, lạnh lẽo và cô đơn.
Tôi bước từng bước chân, lặng lẽ lướt qua những chốn quen thuộc đã in sâu trong tim tôi cả ba năm qua. Bãi giữ xe đông đúc uyên náo, căn tin mỗi giờ ra chơi đều phải chạy thật nhanh để xí được bàn ăn, chỗ ngồi cuối lớp cùng tôi trốn thầy cô vụng trộm làm việc riêng, rồi cả khoảng sân cắm trại rộng lớn phía sau Hội Trường nữa.
Trước kia đi mãi đi mãi, cứ thấy sao mà lại xa đến thế, mỏi chân sắp chết rồi. Nhưng hiện giờ sắp phải rời trường mới bừng tỉnh nhận ra những nơi này đi loáng cái là hết. Chẳng xa xôi như tôi đã từng nghĩ, và lại hoài niệm đến đau lòng.
Cấp ba này làm tôi vấn vương quá, sau này liệu rằng tôi có thể trải qua quãng thời gian nào tươi đẹp như thế này nữa hay không?
Có thể lại kết bạn với những người đáng yêu như tụi bàn cuối không?
Có thể gặp lại... người ấy không?
Phải nói rằng nếu như cứ mãi để tôi trôi nổi trong mớ suy nghĩ nội tâm ấy chỉ thêm vài phút nữa thôi, hẳn tôi sẽ khóc ngon lành cành đào. Nhưng trước khi điều đấy kịp xảy ra và làm dòng kẻ mắt nhòe đi thì tôi đã bị đánh thức, bởi một cây son nhỏ xinh nằm trên nền đất vừa bị rơi ra từ người đi trước hiện lên trong tiêu cự. Không nghĩ quá nhiều, tôi lập tức đi đến nhặt nó lên và cất tiếng gọi cô xinh đẹp chỉ cách mình chưa đến mười bước chân. Và tim tôi thật sự đã thịch lên một cái đau đớn và cả người thì lúng túng đến phát rồ khi nhận ra cô ấy chính là mẹ của Bảo Khoa.
- Ơ... cô làm rơi cây son này ạ.
Tôi biết hai má tôi đang nóng lên, và bàn tay đưa ra đồ vật bị rơi cũng run rẩy không kém.
Chết tiệt, oái ăm làm sao khi tôi lại gặp phải phụ huynh của người yêu cũ trong khung cảnh vắng lặng như thế này. Tại sao không có một ai đi dạo quanh đây mà chỉ chăm chăm tập trung ở sân trường vậy. Không khí này làm tôi khó thở quá đi mất.
Nhưng ngược lại với sự bối rối của tôi, cô lại vui vẻ tiến đến, tay bắt mặt mừng, và kéo tôi lại một chiếc ghế đá trống gần đó trước vẻ ngỡ ngàng thấy rõ của tôi.
Nhìn bàn tay thon dài đang dịu dàng nắm lấy tay của mình, lại nhìn lên mái tóc dài bồng bềnh của mẹ Khoa làm tim tôi cứ gào thét sợ hãi. Bản thân đột nhiên lại vô thức chỉnh lại mái tóc khi cô và tôi đã ngồi xuống ghế. Tự hỏi không biết mình bây giờ trông có ổn không?
- Cô thật sự rất mong được gặp con đó, Minh Vi.
Bàn tay đang chỉnh tóc cũng bất ngờ đến đờ ra, tôi thoáng bối rối với lời nói của cô nhưng rồi cũng ấp úng đáp lại. Mặc dù trong đầu thì cứ liên tục bủa vây mấy câu hỏi rằng tại sao cô lại muốn gặp tôi.
- Dạ, con cũng rất vui khi được gặp cô.
- Phải nói như thế nào đây nhỉ... - Cô nắm lấy tay tôi, và tôi liền giật bắn người lên một cái thật mạnh,- ... Cô và chú rất ủng hộ chuyện của con và thằng lớn đó.
Cô ấy, thật lòng làm tôi ngỡ ngàng theo từng cấp độ tăng dần. Tôi cứ cứng người ra và ngại ngùng đến mức chẳng biết nên phản ứng lại như thế nào cho phải phép.
Đột nhiên mẹ của người yêu cũ lại vui vẻ chuyện trò và nắm tay mình xoa nắn như vậy, có Trời còn không biết tim tôi đang sợ hãi run rẩy như nào.
- Trông con đáng yêu trẻ con như vậy, cô thật lòng không nghĩ rằng con lại trưởng thành trong suy nghĩ đến thế đâu.
Thấy tôi vẫn còn ngơ ngác, cô liền cong mắt thật dịu dàng.
- Con đã đề nghị chia tay vì thằng Khoa không chịu ra Hà Nội ở với cô chú đúng không? Hẳn là con cũng buồn nhiều lắm, khi đưa ra quyết định đấy nhỉ?
Tôi khẽ cụp mắt một cái tránh đi ánh nhìn của cô, và cô vẫn tiếp tục nói.
- Chuyện của hai đứa làm cô nhớ đến cô và chú cũng từng như vậy.
Nhớ đến á? Không lẽ... ba mẹ của hắn cũng đã từng như tôi và Khoa ư?
- Bọn cô quen nhau từ hồi năm lớp tám kìa, cũng đăng kí cùng vào Hà Nội học Đại Học và duy trì được hẳn hai năm.
- Nhưng mà cuộc sống sinh viên nhiều lo toan lắm. Cô và ba nó không có thời gian cho nhau, lớn rồi nên cũng ít nhắn tin và hẹn hò dần.
- Rồi thì gì cũng đến, có lần kỉ niệm ngày quen nhau mà chú cũng không nhớ, làm cô đợi ở công viên cả chiều... và tối đó cô và chú đã chia tay.
Tôi e dè đưa một cái nhìn cảm thông cho cô, nhưng cô chẳng để tâm, vẫn vui vẻ nắm tay tôi và kể tiếp.
- Ban đầu có đau khổ đấy, cô đã mất đến hai tháng mới có thể quay về cuộc sống bình thường. Cứ ngỡ như thế là chấm dứt rồi, nhưng duyên mà... chia tay nhau sáu năm thì bọn cô vô tình gặp lại nhau ở dự án công việc.
- Thế là... - Cô cười rộ lên,- ... Bọn cô quay lại vì cảm xúc dành cho nhau vẫn còn đấy. Cô cưới sau đó một năm, và Bảo Khoa thì ra đời vào năm tiếp đó, năm mà ba mẹ con đã sinh con ra.
Hai má tôi vội nóng lên, và bất giác cảm thấy tim mình ấm áp hẳn sau khoảng hai tuần đau đớn vừa qua.
Cô nhắc đến sự xuất hiện của tôi thật ngọt ngào, và ánh mắt của cô cũng dịu dàng như vậy. Tâm trí tôi cứ nhảy múa những điệu vui vẻ khiến cho đôi mắt tôi cũng đã ánh lên tia sáng sau bao ngày trầm uất.
- Cô rất quý con, cô cũng biết thằng lớn nhà cô cũng thương con nhiều lắm. Nhưng mà Minh Vi, đừng vội đau khổ, nếu hai đứa còn duyên thì sẽ gặp lại nhau thôi. Mà nếu duyên phận đã không cho tụi con gặp nhau, thì hãy để tim con dẫn lối và đi tìm đối phương. Tuổi trẻ mà, cứ ngông cuồng đi vì nó chỉ xảy đến một lần mà thôi.
Thanh âm của cô cứ trôi vào lòng tôi như một con suối nhỏ, và từ ngữ thì như những chú cá hồi con, nghịch ngợm bơi rồi lại lặn, làm tim tôi cứ như một khu sinh thái vừa chớm lên, liên tục nở hoa và sinh sôi lá xanh, đem đến một cảm xúc dịu êm thoải mái như chính bản thân đang đứng giữa một khu rừng ngập nắng.
Tôi muốn cảm ơn cô vì những lời cô đã nói ngày hôm nay vì nó đã đem lại cho tôi một nguồn sống thật dồi dào sau bao ngày dầm dề. Nhưng từ ngữ tôi định nói lại trôi tuột vào trong khi tai tôi bỗng dưng thu về một giọng nói trầm ấm của người nào đó. Tim chệch đi một cái, và lòng tôi bỗng dao động mãnh liệt đến mức cả người cứ run rẩy ngồi đấy mà chẳng thể làm gì khác.
- Tại sao hai người lại ngồi cùng nhau vậy?
Mẹ của Khoa đã trả lời và đứng lên tiến đến cạnh hắn sau khi vỗ vào bàn tay của tôi hai cái dịu dàng.
- Tâm sự chuyện phụ nữ thôi con trai.
- À vâng, vậy... mẹ có biết là con đi tìm mẹ cả nửa giờ rồi không? Con cứ nghĩ mẹ đi lạc rồi.
- Lạc sao được với cái khuôn viên trường hả thằng này? Con muốn đánh trống lãng thì cũng nên tìm chuyện hợp lí hơn đi.
- K-Không có, con... con đâu có đánh trống lãng gì chứ.
Tôi thấy Khoa ấp úng, nên thay vì cứ cúi đầu ngó đăm đăm vô con ốc sên trong vườn thì tôi đã ngước lên đối diện với hắn. Chỉ là lúc vừa ngước lên và chạm phải ánh mắt kia, ngực trái của tôi đột nhiên lần nữa lại loạn xạ cả lên.
Đây là lần thứ hai tôi thấy Khoa trong tối

1 2 »