Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 11

Tùy Chỉnh

Bây giờ chính Kim TaeHyung cũng không biết bản thân hắn muốn gì? Hắn đối với Jeon JungKook là có ý gì? Chỉ biết là hắn chưa bao giờ vì ai đó mà phải tốn nhiều thời gian và công sức như vậy.

Vì Jeon JungKook là người đầu tiên luôn chống đối nên mới gợi cho hắn cảm giác muốn chinh phục?

Không! Nói vậy cũng không phải, bởi vì Kim TaeHyung chính là lần đầu tiên gặp Jeon JungKook trên đường thì đã nhìn cậu với đôi mắt khao khát, chiếm hữu.

Ngày hôm đó, Trình Huân lái xe đưa Kim TaeHyung đi gặp đối tác, trong lúc hắn đang thư thái ngồi thì bỗng xe phanh gấp. Ít phút sau, từ trong xe hắn nghe được một giọng nói nam nhân vô cùng nho nhã, giọng nói này thật sự có sức hút đến mức khiến hắn phải ngước nhìn.

Căn nguyên sự việc là Jeon JungKook đang đứng trước vạch trắng thì có một cậu bé đột nhiên băng qua đường, cậu hướng mắt nhìn theo thì thấy một chiếc Rolls-Royce Phantom* màu bạc đang lao tới, thế là liền không nghĩ ngợi mà chạy ra đỡ cho cậu bé.

Không phải lo, tay nghệ lái xe của Trình Huân rất cừ khôi, xe phanh đúng mức chạm vào chân cậu.

Jeon JungKook một phen hoảng sợ, đứng hình ít lâu rồi đứng lên liên tục gập đầu xin lỗi. Trong xe, Kim TaeHyung nhìn thoáng qua đã thấy cậu mặc đồng phục của TK Bank, thế nên hắn liền trực tiếp gọi cho Giám đốc Min chuyển Jeon JungKook sang bộ phận Tư vấn mà không cần lý do.

Từ hôm đó, vận mệnh của Jeon JungKook chính là nằm trong tay hắn.

...

"Lão đại, cậu Jeon tỉnh rồi", Trình Huân thấy Kim TaeHyung đang tập trung suy nghĩ, đáng lẽ y không dám phá rối nhưng chuyện về Jeon JungKook y biết đối với Kim TaeHyung cũng rất quan trọng, liền nhỏ nhẹ báo cáo.

"Cho gọi Jeon JungHa đến đây!", hắn lạnh lùng ra lệnh.

"Vâng! Lão đại", Trình Huân cúi đầu quay đi.

Tối hôm qua, hắn thật sự đã cho người mang Jeon JungHa từ Bussan đến Seoul, nhưng còn chuyện muốn Jeon JungHa thì thấy bộ dạng thê thảm của Jeon JungKook thì là hắn dọa. 
Bởi hắn rất mưu trí nên dù có tức giận đến đâu cũng không bao giờ sơ sẩy. Hắn biết nếu để Jeon JungHa chứng kiến thì chắc chắn cậu sẽ hận hắn. Nếu cậu đã hận hắn thì mục đích của hắn sẽ tiêu tan.

Từ sự việc tối qua, thứ Kim TaeHyung muốn bây giờ không còn là cơ thể của Jeon JungKook nữa, mà là tất cả máu thịt và linh hồn của cậu.

Hắn nhất định phải dụ hoặc được cậu. Khiến cậu toàn tâm toàn ý thuộc về hắn!

...

"Có ai không? Giúp tôi với... Có ai ở đây không?", Jeon JungKook tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm ở một căn phòng phong cách Châu Âu sang trọng, cả người đau nhức, muốn bước xuống giường cũng không có sức.

Sau một hồi kêu la thì cửa lớn truyền đến tiếng mở cửa. Bước vào trong chính là Kim TaeHyung và Jeon JungHa.

Nhìn thấy JungHa, tim cậu liền nhói lên. Chẳng lẽ Kim TaeHyung hắn thật sự đã để em gái cậu nhìn thấy cảnh tượng đó? Người cậu đột nhiên ớn lạnh.

"Jung... JungHa sao em lại ở đây? Chẳng lẽ... Em...?", tay cậu run run nắm chặt vào chăn.

Thấy anh trai mặt mày tái nhợt, Jeon JungHa liền đáp: "Sao hyung căng thẳng vậy? Đây là biệt thự của người yêu em, đương nhiên là em phải ở đây... Hm... Chứ đâu phải như hyung...", cô nói đến đây thì có chút ngập ngừng.

Thấy em gái mình ấp úng, Jeon JungKook liền đổ một tầng mồ hôi, căng thẳng hỏi: "Hyung thì thế nào? Chẳng lẽ em đã thấy...?".

"Ha ha, sao mặt của hyung như muốn khóc vậy a? Đương nhiên là không phải như hyung say sỉn rồi nằm vạ nhà Kim Tổng ha ha", Jeon JungHa thấy cậu khẩn trương, liền cảm thấy mắc cười.

Jeon JungKook nghe xong, tay liền thả lỏng, thở phào một cái. Nhưng cậu còn chưa kịp an thần thì đã bị giọng nói trầm thấp làm cho giật mình.

"Cậu Jeon , nếu cậu đã khoẻ thì mời về cho", Kim TaeHyung man trá nhìn cậu.

"Ách. Đồ ác quỷ, làm như tôi đây đúng thật là say sỉn rồi đến làm phiền anh thật ý", Jeon JungKook nghĩ thầm trong bụng, liếc mắt nhìn hắn.

"A... Đúng a! Phải về, tôi phải về. Xin lỗi đã làm phiền Kim Tổng! JungHa chúng ta về thôi", cậu liền tung chăn ý muốn về ngay lập tức. Mặc dù cơ thể đang rất suy nhược, nhưng đây chính là cơ hội để trốn khỏi hắn.

"Hyung sao vậy? Em từ Bussan bỏ học để đến đây, đương nhiên là phải ở lại với Kim TaeHyung", cô vòng tay mình vào tay của Kim TaeHyung, mỹ mãn nói.

Thật sự đối với Kim TaeHyung lúc này, hành động cũng như lời nói của JungHa đã có thể khiến hắn bắn cho một phát tung não. Nhưng bây giờ, Jeon JungHa rất có giá trị để lợi dụng, một giá trị vô cùng đặc biệt.

"Cái... cái gì? Kim TaeHyung... À không, Kim Tổng... Em và Kim Tổng...", cậu nghe Jeon JungHa nói liền thấy đầu óc choáng váng, trợn mắt nhìn Kim TaeHyung.

Thấy cậu lấp bấp, ngôn từ loạn hết cả lên, hắn liền nhếch môi cười, rồi lại tiêu sái nói: "Dù chưa chính thức trở thành người yêu, nhưng tôi có ấn tượng rất tốt về Jeon tiểu thư đây...", hắn dừng lại một giây rồi đưa ánh mắt như thiêu như đốt nhìn cậu: "Cô-ấy-rất-khiêu-gợi".

Cơ hồ nghe hắn cố ý nhấn mạnh, cậu liền cảm thấy lạnh sống lưng. Cái tên Tổng tài nham hiểm này nói như vậy là có ý tứ gì? Là nói JungHa hay là nói cậu?

Kim TaeHyung có quỷ kế gì cậu đều không rõ, nhưng chắc chắn là hắn muốn giữ JungHa lại làm con tin để uy hiếp cậu. Chính xác là như vậy? Điều đó có nghĩa là cậu không về bỏ đi vào lúc này!

"À... Ư... Tôi đột nhiên có chút choáng váng... Không biết có thể ở lại nghỉ ngơi ít lâu không?", cậu giả vờ đưa tay lên xoa xoa thái dương.

"Hyung em hôm nay cũng biết làm mặt dày a? Thật đáng kinh ngạc!", Jeon JungHa vô tư trêu ghẹo cậu.

Kim TaeHyun nghe cậu nói, hai mắt như ưng liền híp lại, quả thật cậu rất quan tâm em gái, Jeon JungHa này rất có giá trị. Hắn cười thầm trong bụng, lần này coi như đã tóm gọn được cậu rồi.

"Cậu Jeon, đó chính là quyết định của cậu?", câu hỏi này rất quan trọng, nó cơ hồ quyết định sự tự do và cả số phận của cậu nữa.

"Đ-đ-đúng!", mắt cậu run run nhìn hắn, vừa lấp bấp vừa mạnh dạn nói.

Không khí căng thẳng giữa hai người, tất nhiên Jeon JungHa không thể biết. Jeon JungHa là một cô gái vô tư, ngoại hình cũng không có gì xuất sắc. Đến bây giờ cô còn không hiểu vì sao một người thần sắc tiêu hồn như Kim TaeHyung lại để ý đến cô.

Nhớ lại một tuần trước, chính Kim TaeHyung đã bất ngờ lái chiếc Lamborghini Aventador SV* màu vàng ánh cùng một bó hoa hồng Ecuador* đến trước cổng trường Đại học F tặng và nói muốn làm quen cô. Jein JungHa chính là ngay khoảnh khắc đó đã hoàn toàn đổ ngã trước Kim TaeHyung.

Nghĩ đến đấy Jeon JungHa cười tít mắt, liền lay lay Kim TaeHyung: "Tối nay hai chúng ta ra ngoài chơi được không?".

"Tôi còn việc quan trọng. Tối nay, Trình Huân đưa em đi", hắn lạnh lùng nói, đồng thời quay sang liếc nhìn Jeon JungKook một cái rồi quay đi.

Jeon JungHa chưa kịp nói thêm thì bóng dáng Kim TaeHyung đã đi khuất. Dẫu là vậy, cô vẫn rất lấy làm vui sướng, vì để đến được biệt thự của Kim Tổng Tập đoàn kinh tế KIM phải nói là còn khó hơn lên trời.

"JungHa  à, về với hyung được không?", vẻ mặt cậu có chút khổ sở.

Jeon JungHa nghe anh trai nói vậy, liền nhíu mày không vui: "Hyung có phải bị điên rồi không? Đây là đâu? Là nơi mà hàng trăm, hàng triệu cô gái khao khát được bước vào. Hyung đúng là không biết điều mà. Hừ, em đi đây!", nói xong Jeon JungHa bức bối bỏ đi.

"JungHa... JungHa quay lại... JungHa...", cậu nhìn theo bóng lưng em gái mà kêu lớn. Do tối qua bị áp bức nên cả người cậu mệt lã, không còn sức bước xuống giường.

Jeon JungHa vừa bước ra ngoài thì đã gặp Trình Huân chờ sẵn. Y đưa cho cô một chiếc thẻ màu vàng đề chữ VVIP Sofia, đây là một trong 3 tấm thẻ duy nhất ở đất nước này, giá trị của nó lên đến con số mà người ta không thể nào thống kê được.

"Thưa Jeon tiểu thư, tối nay tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa tiểu thư đi dạo. Cô có thể dùng thẻ này để mua sắm tùy thích", Trình Huân máy móc nói.

"Wow, thật sao? Cám ơn anh!", Jeon JungHa tay có chút run cầm lấy thẻ vàng, trong lòng dâng lên cảm giác vô cùng sung sướng.

"Bây giờ tôi có thể đến gặp Kim Tổng không?", mắt cô long lanh nhìn Trình Huân.

"Thưa, Kim Tổng đang rất bận. Mời Jeon tiểu thư về phòng nghỉ ngơi", Trình Huân dang tay ý muốn Jeon JungHa về phòng.

Thấy Trình Huân lúc nào cũng vẻ mặt nghiêm túc, Jeon JungHa không muốn quá lời, liền theo ý y mà về phòng.

Đúng 7 giờ tối, Jeon JungHa áo váy xinh đẹp, sau khi đến chào anh trai một tiếng thì liền quay đi cùng Trình Huân thăm thú Seoul.

Lúc này ở biệt thự, ngoài người làm ra thì chỉ còn Kim TaeHyung và Jeon JungKook.

Jeon JungKook từ khi tỉnh lại vẫn chưa ăn gì, bây giờ cảm thấy vô cùng đói bụng. Đang loay hoay thì đã có một giọng nói trầm thấp truyền đến.

"Bảo bối, mau ngồi dậy ăn cháo!", hắn đi đến ngồi ngay bên cạnh, dùng vẻ mặt không thể ôn nhu hơn nhìn cậu.

Đột nhiên thấy Kim TaeHyung thay đổi 180 độ, Jeon JungKook không khỏi rùng mình. Tối qua còn ra sức sỉ nhục cậu, cưỡng bức cậu, bây giờ lại ôn nhu như chẳng có chuyện gì xảy ra. Trên đời này đúng là chỉ có mình Kim TaeHyung.

"Kim Tổng... Anh lại muốn gì? Anh tha cho tôi và JungHa được không?", cậu chống tay, lùi người về sau.

"Bảo bối, tôi muốn em ăn cháo. Còn câu kia [Không được]", hắn thản nhiên trả lời.

"Anh... muốn chơi đùa... thì tìm người khác?", cậu run run nói. Đối với hắn cậu vẫn còn rất sợ hãi.

"Em nói là tôi đang chơi đùa?", Kim TaeHyung nhíu mày nhìn cậu.

"Chẳng phải sao? Anh... cưỡng bức... nhục mạ tôi. Bây giờ thì cùng em gái tôi... Anh có còn là người không?", vẻ mặt cậu khổ sở, giọng nói như sắp khóc đến nơi.

"Đây là ghen?", hắn nhìn thẳng vào mắt cậu.

Bị đôi mắt như ưng của hắn chạm phải, cậu liền quay đầu nhìn nơi khác, bối rối nói: "Anh điên sao? Tôi... tôi ghét anh còn không hết. Làm sao...".

Cậu chưa kịp nói hết thì hắn đã ôn nhu nắm lấy bàn tay cậu đưa lên môi hôn nhẹ một cái: "Bảo bối, tối qua là tôi quá tức giận. Em bỏ qua cho tôi được không?".

Đây thật sự, thật sự là lần đầu tiên hắn ân cần nắm tay một ai đó, lần đầu tiên hạ mình thốt ra lời nói dụ hoặc một ai đó. Cảnh tượng này nếu để anh em trong bang nhìn thấy, chắc chắn sẽ sốc đến mức máu không kịp chảy lên não mà chết.

Cơ hồ nhìn thấy một Kim TaeHyung hoàn toàn khác, cậu liền có chút không tin vào mắt mình, nhanh chóng rút tay lại.

"Kim Tổng, anh tha cho tôi và JungHa. Từ nay tôi sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra", cậu cúi gầm mặt xuống, hai tay đan vào nhau.

Nghe lời cậu nói, mắt hắn loé lên một tia phẫn nộ, chỉ muốn ngay lập tức gầm vào mặt cậu: "Chuyện giữa chúng ta, em dám quên!".

Nhưng hắn rất biết cách kiềm chế, "Xoẹt" một cái vẻ mặt liền ôn nhu: "Bảo bối, nếu em đồng ý ở lại đây, tôi sẽ tha cho JungHa".

"Tôi... tôi không muốn... Kim Tổng, ngoài kia có biết bao nhiêu người... Tại sao phải là tôi?", cậu nhìn thẳng vào mắt Kim TaeHyung như muốn cầu xin, hai tay khẽ chạm vào đùi hắn.

"Bảo bối, tôi chỉ muốn em!", hắn nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tình ái, tay khẽ đưa lên chạm nhẹ vào tóc cậu.

Thấy thái độ hắn vô cùng mềm mỏng, cậu cũng cảm thấy dễ thở hơn. Sau một hồi im lặng, cậu e dè hỏi: "Vậy... tôi phải ở đây trong bao lâu?".

Chính xác là như vậy! Kim TaeHyung đã thành công, ít nhất là đã bước đầu thành công trong việc đưa cậu vào tròng.

Câu trả lời trong lòng hắn tất nhiên là "Em phải ở bên tôi mãi mãi", nhưng thốt ra miệng hắn chính là:

"Hai năm!", hắn nhìn cậu chắc nịch.

"Hai... năm... Hai năm sao?", lúc này cậu không biết nên vui hay nên buồn. Hai năm thật không ngắn nhưng cũng không dài.

"Đúng vậy. Chỉ hai năm!", hắn nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng nói.

"Anh buông tha JungHa, tôi ở đây hai năm, và sau đó...", cậu ngập ngừng nói, ý muốn hắn khẳng định lại mọi chuyện.

"Sau đó tôi sẽ không xen vào cuộc sống của em... Nhưng...", hắn tà mị nhìn cậu.

"Nhưng thế nào?", cậu ngay lập tức phản hồi, sợ rằng hắn sẽ rút lại giao ước.

"Trong hai năm, nếu như em bỏ trốn, giao ước giữa chúng ta sẽ hoàn toàn chấm dứt!", hắn tiêu sái nói.

Cả người cậu run lên, liền dụng tâm suy nghĩ. Nếu cứ phản kháng như bây giờ, mọi chuyện sẽ không bao giờ kết thúc. Bây giờ, thái độ của Kim TaeHyung đã ôn nhu rất nhiều, nếu cậu không quyết liệt chống đối thì có lẽ hắn sẽ không có cớ áp bức cậu nữa.

Đồng ý với Kim TaeHyung, chỉ có hai năm thôi, sau hai năm tất cả sẽ kết thúc, cậu sẽ lại sống một cuộc sống bình thường.

Sau một hồi suy nghĩ, hai tay cậu đan chặt vào nhau, ngước mắt lên nhìn Kim TaeHyung chắc nịch: "Được!".

Nghe được câu trả lời của cậu, lòng hắn như mở một trận pháo hoa, chỉ muốn một phát cười thật lớn. Nhưng Kim TaeHyung vẫn đè nén cảm xúc, chậm rãi từ ngăn tủ cạnh giường lấy ra một bản giao ước đưa lên trước mặt cậu.

"Bảo bối, ký vào đây", hắn ung dung từ túi lấy ra một cây bút đưa cho cậu.

"Là anh... biết trước tôi sẽ đồng ý?", cậu cảm thấy lạnh người trước con người thâm sâu như Kim TaeHyung. 

"Đoán thôi!", hắn ý cười, nhướng mày giục cậu cầm bút ký tên. 

Cầm bản giao ước trên tay, Jeon JungKook mở to mắt đọc kỹ từng chi tiết, thấy tất cả nội dung chỉ đơn giản là trong hai năm cậu phải toàn tâm toàn ý ở lại đây, nếu bỏ trốn thì chính Kim TaeHyung sẽ xé bỏ tờ giao ước này.

Sau một hồi ngâm cứu, cậu liền chầm chậm cầm bút lên, run run ký vào.

Ngay khoảnh khắc cậu đặt bút vào giấy ký tên, làm sao nhìn thấy được ánh mắt gian xảo, nụ cười quỷ súc của Kim TaeHyung đã chợt loé lên một khắc rồi biến mất.

Giấy trắng mực đen, tất cả đã được ấn định.

"Bảo bối, bây giờ thì ngoan ngoãn ăn hết chỗ cháo này!", hắn nở một nụ cười dịu dàng, định nhấc bát cháo lên bồi cậu ăn.

Thấy Kim TaeHyung ân cần như vậy, Jeon JungKook có chút ngượng ngùng, liền nhanh tay cầm lấy bát cháo: "Tôi sẽ tự ăn... Cám ơn... Kim Tổng!".

Hành động của cậu trong mắt hắn trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết, làm hắn bất giác mỉm cười.

JeonJungKook ngây thơ của chúng ta sẽ có một cuộc sống như thế nào ở ngôi biệt thự sang trọng này trong hai năm?

Điều đó chỉ duy nhất Kim TaeHyung biết được!