Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 3 (H)

Tùy Chỉnh

Bây giờ cậu mới hiểu được, dìm một người đến chết đi sống lại trong bể dục cũng là một loại trừng phạt. Một lần bị éo nuốt xuân dược, một lần bị lừa ngửi xuân dược, lần này rõ là hắn muốn làm hư cậu a!
"Aaaa....Nơi đó....," JungKook liên tục lắc đầu khi bàn tay dâm ô của hắn đang vẽ vòng trước cửa huyêt.
Chỉ tiếc là lúc này, mọi lời nói của cậu chính là được hắn quy chung vào một từ: Câu dẫn 
"Em đúng là dâm đãng!" ngón tay hắn thô bạo dâm thẳng vào mật huyệt, cậu ưỡn người cực độ, từ trong cổ họng "Ân" lên một tiếng, hai tay cào mạnh vào lưng hắn hiện lên từng tơ máu.
Địa phương vốn dĩ đã bị sưng tấy, đau rát bởi lần xâm nhập long trời nở đất trên giường, giờ lại đột ngột bị xuyên xỏ lần nữa khiến cậu như ngừng thở, nước mặt trực trào.
Nhưng đau đớn bao nhiêu, thì khoái cảm cũng dâng lên bấy nhiêu. Bị kích thích quá độ, nơi u huyệt sưng đỏ của cậu liên tục co giật, mút chặt ngón tay hắn, cơ hồ muốn thứ gì đó hỗn trướng lấp đầy.
Hắn để yên tư thế ái muội như vậy, mặt đối mặt nhìn cậu, ôn như hỏi: "Bảo bối, em muốn thế nào!"
Thần trí cậu lúc này đã lơ lửng trên chín tầng mây, ý chí hoàn toàn đều bị lửa dục thiêu rụi đến tro cũng bay biệt: "Muốn...Tôi muốn...Ưm....Chỗ đó....Rất khó.... chịu....".
"Là chỗ này? Hay chỗ này?", hắn vờ như không hiểu cậu đang nói đến chỗ nào. Một tay hắn đang ở trong nội bích mềm mại co nhẹ một cái làm cậu giật nảy người, hậu đình càng ngứa ngáy, khó chịu hơn, cậu khẽ vặn người. Một tay vướt ve phân thân của cậu đang nổi gân xanh tím, trướng to đến đau, nơi khe nhỏ còn chảy ra vài dòng âm thủy, hơi ấm từ tay hắn hòa cùng sức nóng tỏa ra từ nam căn sắp bùng nổ của cậu, thật là quá sức chịu đựng.
"Muốn....Chỗ nào....cũng muốn.......", cậu ngây dại trả lời, khiến hắn không khỏi bật cười.
Jeon JungKook ngoặc cường? Chẳng phải bây giờ đã ngoan ngoãn làm con thỏ nhỏ mặc cho hắn đùa giỡn hay sao?
"Bảo bối, nó em muốn tôi!", hắn biết bây giờ từ tinh thần đến thể chất, cậu đều không có ý tưởng chống đối. Hắn nhồi thêm một ngón tay nữa vào trong nội bích ý muốn thúc giục cậu làm theo lời hắn.
"Ân......Ưm.....Tôi...muốn....anh!", môi cậu run run máy móc nói theo. TaeHyung cơ hồ thỏa mãn với biểu hiện của cậu, hắn khẽ nhấc môi hôn thật sâu lên trán con thỏ nhỏ vừa xù lông này.
"Mau, xin tôi thao em, tôi liền để em thoải mái!", hắn rõ ràng là muốn hành hạ cậu đến tận tâm can.
Nhưng đầu óc cậu lúc này không có khả năng phân nghĩa lời nói hạ lưu, vô sỉ gì đó của hắn nữa. Cậu hiện tại chỉ muốn giải phóng, muốn thoát khỏi cơn mê dục đê tiện này. Ngay bây giờ.
"Thao....Xin anh.....thao tôi!", nghe cậu hừ lên từng tiếng, hắn nhịn không nổi mà man trá cười to. Jeon JungKook, em có biết khi nào mà người ta mở miệng ra xin không? Đó là khi người ta biết mình đã thua! Haha.....
Hắn sái thoát nhìn cậu, đôi ngươi lóe lên một ta gian xảo: "Bảo bối, tôi lại không biết phải thao em như thế nào?"
"Đặt...cái....của anh.....vào hậu đình....của tôi......!", những lời dung tục như thế này, hằng ngày vừa nghe đã thấy ghê tởm, cậu chính là không ngờ có một ngày lại do chính miệng mình nói ra. Quả thật nhục nhã. Nhưng giờ không còn quan trọng nữa, cái gì mà thanh tao, cái gì mà sĩ diện, tạm thời vứt hết sang một bên, cậu muốn giải phóng.

Hắn nghe từng chữ dâm dục từ miệng cậu phát ra lại quyến rũ đến chết người như vậy. Jeon JungKook, em quả thật là độc dược! Trước khi em hạ độc tôi, thì tôi phải hủy diệt em, hủy diệt bằng chính dục vọng chiếm hữu này. Vô luận là thân thể hay linh hồn của em, tôi đều muốn hủy diệt.
"Em con mẹ nó dâm dãng, hôm nay không thao em đến dục tiên dục tử, tôi không phải là Kim TaeHyung nữa!"
Hắn rút mấy ngón tay ra khỏi mật huyệt, tơ máu cũng bạch dịch theo đó chảy ra hòa vào làn nước ấm rồi tan biến. Hắn khẩn trương nâng hai chân cậu cao lên, hung hãn tiến vào sâu tận gốc. Nội bích vừa mới trống trải vài giây đã được lấp đầy bằng cự vật to lớn của hắn, cậu giật run người hét lên một tiếng "Aaaaaaa~"
Bởi vì tác dụng của xuân dược nên dâm thủy của cậu cư nhiên tráo ra đến thừa, nên hắn dễ dàng luân động, ra sức cử động thắt lưng, mạnh mẽ xuyên xỏ hồi lâu, lức tiến công vẫn không giảm, ngược lại môi lúc càng mạnh, càng nhanh, cơ hồ khiến cậu vừa đau nhức tột độ, vừa khoái lạc tột cùng.
"Bảo bối, tôi chơi em như vậy có thích không?", gọng hắn khàn khàn vì mị dục nhưng lại rất mê hoặc lòng người, cậu đang trong loại sự tình này cũng không ngoại lệ cho qua.
"Ân....thích.....Ưm........Anh chơi.....Hảo......... thích..Aaa.....!", nói tóm lại là JungKook bây giờ đã trở thành con thỏ dâm dãng.
Hắn vươn đầu lưỡi ra, cậu cũng mở miệng mút vào, từ cạn đến sâu, giao triền không dứt. Môi áp môi đến sưng tróc, dưới ngực bị sờ nắn đến tấy đỏ như hạt lưu chín, hạ thân lại không ngừng luân động, trừu sáp không ngừng, mỗi lần sáp đến tận cùng ngóc ngách. Tiểu huyệt chật hẹp của cậu càng lúc càng mút chặt lấy ngạo vật của hắn, khiến cả hai một bước xuống địa ngục lại một bước lên thiên đường.
"Mẹ kiếp! Em thế nào lại chặt như vậy? Hảo sướng!", hắn sung mãn vỗ vào mông cậu một cái, vùng da mẫn cảm liền đỏ ửng lên.
Không gian bao trùm hương vị ám muội, tiếng "Ba,ba" mỗi lúc một lớn hòa cùng tiếng nước óc ách, làm không khí càng trở nên dâm loạn.
"Không....Aaaa....Sắp không.....không chịu nổi......Ưmm.......Dừng......", khoái cảm đưa cậu chìm vào mê loạn, toàn thân co rút cực đại, nơi hậu đình càng siết chặt cự vật của đối phương, làm hắn ta suýt không kìm chế được mà bắn ra.
Cậu tựa hồ sắp không chịu nổi, chuẩn bị xuất ra, thì liền "A...." lên một tiếng đau đớn, phân thân bị nam nhân nắm lấy đúng lúc cao trào. 
"Em hôm nay chính là phải ra cùng với tôi!", tuy hơi thở có đôi chút gấp gáp nhưng giọng điệu của hắn vẫn rất điềm nhiên
"Ưm.....Ô.....Không muốn...Buông...Haa...Van anh", dục vọng khiến mắt cậu ngập trong một màn hơi nước, con ngươi dâm mị nhìn hắn cầu xin được thỏa mãn.
Đối với loại ánh mắt quyến rũ của cậu, tay hắn không tự nhiên nới lỏng, cự vật căng trướng đang tích trữ tinh thần cao cả của cậu được tự do chỉ chờ ngòi nổ. Lúc này hắn dùng toàn bộ đạo lực sáp thật sâu vào bên trong, nhắm tìm điểm khoái cực nhô ra.
"Aaaa...Ô...Aaa...Nơi đó....Ưm...!", địa phương tư mật bị đụng chạm, mỗi lần chạm vào lại đến điểm sâu nhất, cậu uốn lưng rên rỉ, hai tay bấu chặt vào tay hắn.
"Bảo bối, là chỗ này sao?", hắn ý cười nhìn con thỏ nhỏ dưới thân đã mất hết ý thức mà dịu giọng
"Ân...Ưm....Chết mất...Aa...Chỗ đó....", cậu cơ hoog bị kích thích cực độ.
"Van tôi cho em bắn!", hắn trầm giọng ra lệnh.
Kim TaeHyung hiện tại đang rất hài lòng với biểu hiện này của cậu, chỉ cần cậu ngoan ngoãn một chút, thế giới này không có gì là hắn không thể cho câu cả.
"Aa...Van...anh...cho tôi...bắn...Ưm......Aa....", cậu hiện tại đã chìm sau trong bể dục.
Hắn ôn như nhìn cậu, khe khẽ nói: "Như ý em!", liền nhắm thẳng vào địa phương nhô ra mà mãnh liệt trừu sáp.
Bên trong nội bích mềm, mại ấm áp, khiến hắn như hít phải thuốc phiện mà cuồng lộng đến tang hoang. Hai người cứ thế quấn chặt lấy nhau, không một kẽ hở.
"Ưm...Sâu quá...Ô...Sắp bắn...A~~", khóe mắt hơi ẩm ướt, Jeon JungKook bị kích thích mạnh mẽ, tính khí liền phun ra một làn chất lỏng trắng sệt, vương vãi lên khuôn ngực lấm tấm mồ hôi của Kim TaeHyung.
Sau khi được giải phóng, cậu cúi người về phía Kim TaeHyung, tay chân run rẩy, không có lực.
"Ai cho em nghỉ ngơi? Tôi còn chưa thỏa mãn!", Kim TaeHyung thấy cậu xụi lơ dựa vào hắn, liền vòng tay cậu vào cổ mình, bế cậu lên bước ra khỏi phòng tắm, cự vật tạm thời rút ra khỏi u huyệt khiến cậu bất giác rùng mình.
Hắn không ôn như đặt cậu lên giường lớn, căn phòng lúc này đa sạch sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chắc hẳn lúc bọn họ hoan hỉ trong phòng tắm, bên ngoài đã có nữ hầu khéo léo đến lau dọn dẹp gọn gàng.
Nghĩ đến đó, cậu chợt nhớ đến Hắc Tử, nó chính là chú chó mà hắn cực kì yêu thích, nhưng lần này là vì cậu mà không lưu tâm một phát bắn chết nó. Có phải bây giờ cậu nên nói cái gì đó dễ nghe không a?
"Em đang nghĩ đến Hắc Tử?", hắn lạnh lùng hơi cậu.
"Tôi...Ư....Hắc Tử thật đáng thương!", cậu ngần ngại chẳng biết nói thế nào cho cam. Nguyên lai chẳng phải tên khốn Kim TaeHyung này gây ra sao?
"Chính là em câu dẫn nó!", mặt hắn không biểu tình nhìn cậu.
Lời hắn nói tuy không nặng không nhẹ, nhưng chung quy chính là sự sỉ nhục.
"Đừng nghĩ ai cũng biến thái như anh!", cậu tức tối bật dậy, gầm gừ.
Vương bát đản, còn định nói lời gì đó tốt đẹp an ủi hắn một chút, đúng là đến con chó cùng không bằng mà.
Hắn nhíu mày: "Vẫn còn sức lực? Xem ra tôi chưa phục vụ em chu toàn!", nói xong hắn kiền lật sấp người cậu lại, hai tay bị nắm chặt trên đỉnh đầu, trùng khớp với chỗ dây trói làm bị thương nên càng đau đớn hơn.
Một đớn tấn công mới lại bắt đầu...
Kim TaeHyung áp người cậu xuống giường mềm, hạ thân nâng lên lộ rõ mồn một làn da mềm mịn, trắng nõn, còn in dấu đỏ đỏkhi nãy hắn đánh. Hai cánh mông dang ra hai phía để lộ cúc huyệt ở giữa sưng tấy. Hắn vươn lưỡi ra liếm một cái, cậu rùng mình kêu lên: "Ân~~"
"AA~aaaa~...", tiếng hét lớn chói tai dần biến thành tiếng rên nhỏ nhẹ...Vật phía sau đột nhiên mạnh mẽ đẩy vào tận gốc, tiểu huyệt lần nữa mút chặt co rút, khiến hắn thở gấp hừ một tiếng.
"Đừng...Đừng di chuyển...Ưm...", cơ hô cơ thể cậu đau đớn như cắt làm đôi. Lời nói của cậu tựa hư vô. Không hề có sự báo trước, hắn rút cự vật ra rồi một lần nữa cắm vào thật sâu, thành nội bích bị đau rát co thắt đến ngọt ngào.
Hắn nắm lấy tóc cậu giật ngược về phía sau, gằn giọng nói: "Nhớ kỹ tôi là người đàn ông của em. Dưới thân tôi không được nhắc đến ai khác...kể cả chó!"
Cảm giác đau nhức truyền đến tận não, cậu choáng váng nghe từng câu từng chữ của hắn mà không khỏi ớn lạnh...Kim TaeHyung hắn căn bản điên rồi!
Mặc kệ cơ thể đau nhức của cậu, Kim TaeHyung cả người một tầng mồ hôi điên cuồng tiết dục, mãnh liệt đâm vào tận ngọn rồi rút ra, sau đó lai thô bạo sáp vào, lực ngày một tăng.
Trái ngược với hắn, Jeon JungKook lại vô cùng thống khổ, thắt lưng đau rã rời, hai chân vô lực sắp ngã xuống lại bị hắn ghì chặt mà luân động nơi mật huyệt. Toàn thân cậu chi chít vết hôn ngân từ hắn, những vết cắn lớn nhỏ ứ cả máu đầy đặn ở xương quai xanh.
Tiếng rên rỉ vì đau đớn đan xen tư vị nhục dục, khiến cậu không còn sức chống cự cả tâm lẫn thân. Một lần nữa để mặc Kim TaeHyung điên cuồng trừu sáp.
"Hừ...", cự vật to lớn của hắn lần cuối sáp vào nơi sâu nhất mà xuất ra, Jeon JungKook cắn răng chịu đựng nỗi nhục nha thường trực.
Sắc mặt trắng bệch, hai chân vô lực buông xuống, cậu giương mắt oán hận nhìn hắn, nhìn dục vọng của hắn rút ra theo cùng đó mà tuôn ra vài dòng bạch dịch trộn lẫn chút máu đỏ nhàn nhạt, đọng lại ở cửa huyệt đã sưng tấy, đỏ ngầu.
Kim TaeHyung, anh con mẹ nó là một tên thần kinh. Kim tổng thông minh, sáng suốt hơn người là cái gì? Lão đại anh hùng, lãnh khốc là cái gì? Tôi phi...Anh chỉ là con thú đột lốt người...Tôi vạn lần bất phục...Kim TaeHyung...chết đi...
Lừa đảo, giam cầm, dụ hoặc, cường bạo..đó chính là hoàn cảnh của Jeon JungKook trong hai năm nay.
Nếu có thể chết đi thi tốt quá...Chỉ là bây giờ chuyện sinh tử của cậu, à không, chuyện sinh tử của toàn Seoul đều nằm trong tay Kim TaeHyung. Hắn là thần!
Bao nhiêu căm phân, chửi rủa chỉ có thể thực hiện ở trong tâm. Bởi vì với cậu bây giờ, ngay cả thở cũng là một vấn đề...
Thân thể đau nhức tột độ, cơ hồ cậu ngất đi. Trong tiềm thức mờ ảo, có người nhẹ nhàng đặt cậu vào làn nước ấm áp, cọ rửa nơi hạ thân dơ bẩn...
Kim TaeHyung anh đừng hòng dụ hoặc được tôi. Đời này gặp phải anh đúng như đạp phải phân bò, chỉ là bây giờ tôi rất mệt, rất muốn nghỉ ngơi, đợi khi tôi khỏe khoắn lại cùng anh chơi nốt trò chơi chó má này!




-Hết chương 3-