Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 4

Tùy Chỉnh

Seoul, mồng 3 tháng sáu năm 2015.
"Jeon JungKook, Giám đốc Min muốn gặp cậu", Jeon JungKook đang tập trung tính toán thì bị giọng nói ôn nhu làm giật mình.
Trẻ tuổi, vẻ ngoài khôi ngô, lịch thiệp, Kim SungHo chính là Trưởng phòng kế toán tại ngân hàng TK Bank và cũng là sếp của cậu.
"Ư...Sếp bảo gì ạ?", cậu thật sự quá tập trung nên căn bản không nghe thấy Kim SungHo vừa nói gì.
"Tôi nói là Giám đốc Min muốn gặp cậu!", hắn vừa nhấn mạnh vừa chậm rãi thuật lại.
"A, Giám đốc Min cho gọi tôi có vấn đề gì a?", Jeon JungKoook thật sự đang đau đầu vì các khoản thu chi tài chính quý này...Hỏng rồi, hỏng rồi, sáng nay đi làm suýt bị xe tông, bây giờ lại là cấp trên cho gọi...A, phải không là Giám đốc Min đã phát hiện sai xót gì của mình rồi chứ? Ôi, hôm nay đúng thật đen đủi.
"Cậu có hay không cần tôi đi hỏi lại Giám đốc Min?", nhìn Jeon JungKook đang có chút biểu tình lo lắng, Kim SungHo không khỏi muốn cười.

"A, không, không cần. Tôi đi ngay đây ạ!", Jeon JungKook khua tay, trấn tỉnh, rời khỏi bàn làm việc, để lại phía sau một người cũng đang có chút biểu tình không vui.

...

"Giám đốc Min, là tôi Jeon JungKook!", cậu vừa gõ cửa vừa nho nhã lên tiếng.

"Cậu vào đi!", Giám đốc Min là một người khá thận trọng trong công việc. Chắc rồi! Người được ngồi vào chiếc ghế Giám đốc này chắc chắn không thể qua loa.

TK Bank là một ngân hàng tư nhân rất có tiếng ở Bussan , nói không quá các nhân vật lớn đều tin tưởng gửi tiền ở đây, kể cả các công ty lớn nhỏ cũng đều chọn TK Bank để gửi tiền hoặc vay vốn kinh doanh. Hơn nữa, TK Bank còn thuộc Tập đoàn kinh tế Kim, một trong những Tập đoàn có tầm ảnh hưởng lớn nhất cả nước. Một khi được làm việc dưới trướng Tập đoàn này, nguy cơ thất nghiệp chính là 0%. Vì vậy, để trở thành một nhân viên kế toán nhỏ nhoi của TK Bank, Jeon JungKook cũng đã phải chiến đấu đến trầy da tróc vẩy. Đương nhiên, ở TK Bank chỉ cần năng lực làm việc chứ không cần đến mối quan hệ và điều đó đã luôn khiến cậu lấy làm tự hào.

"Cậu ngồi đi. Hôm nay tôi gọi cậu đến chính là muốn chuyển cậu sang bộ phận tư vấn viên. Cậu sẽ trực tiếp tư vấn cũng như thanh lý yêu cầu của khách hàng!", Min Yoongi ôn tồn nói.

Xong rồi, xong rồi, vậy là Giám đốc Min đã phát hiện ra sai sót của mình!!

Jeon JungKook lòng đầy cảm thán, ngay lập tức giải thích với cấp trên.

"Thưa Giám đốc Min... tôi... tôi biết... danh sách thu chi quý này có chút sai sót... nhưng tôi sẽ sửa chữa... Xin ngài...", cậu ngập ngừng nói nhưng chưa nói xong thì đã bị Min Yongi cướp lời.


"A ha, vậy thì tôi càng thấy quyết định này là rất chính xác", Min Yoongi tựa hồ gật đầu, điểm ý hài lòng.

"Ô... chuyên môn của tôi là kế toán, bây giờ trực tiếp tư vấn khách hàng thì có chút... không hợp lý...", biểu tình lo lắng, tuy cậu chỉ mới vào làm hơn một năm, nhưng sai phạm có thể nói là không có... Chỉ là lần này có chút thiếu sót đã bị chỉnh nghiêm như vậy, quả thật quá sức tưởng tượng.

"Nhưng như vậy còn tốt hơn là thất nghiệp... nhỉ?", Min Yoongi vẻ mặt không đổi, nhìn thẳng Jeon JungKook mà đáp.

Đây là đe dọa chứ còn gì nữa? Chỉ là sai vài con số, có hay không cần chỉnh gắt như vậy? 
"Ách. Được! Được!... Mặc dù chuyên môn của tôi là kế toán nhưng tôi cũng đã được đào tạo qua giao tiếp khách hàng. Thật không vấn đề. Không vấn đề!", chỉ vừa nghe đến hai chữ "Thất nghiệp" thì bao nhiêu giảo hoạt, mồm mép cậu tuông ra hết. Cậu bây giờ chính là không thể rời khỏi TK Bank.

"Right! Bây giờ cậu nhanh chóng thu dọn, ngày mai bắt đầu... Cậu có thể về!", Min Yoongi sau khi triệt để vần đề, liền hướng mắt vào laptop tiếp tục công việc, chẳng buồn nhìn vẻ mặt nhăn nhó khó coi của Jeon JungKook.
"... Vâng! Tôi xin phép cáo lui!", Jeon JungKook cúi đầu rời đi, bước chân nhẹ nhàng tỉ lệ nghịch với tâm trạng lúc này.

...

"CÁI GÌ? Cậu bị chuyển bộ phận á? Thật điên rồ. Cậu rõ ràng là có thực lực", Park Jimin là đồng nghiệp thân thiết nhất của Jeon JungKook, y vừa nghe Jeon JungKook  nói xong liền không tin được mà lớn giọng.

"Hầy, tôi cũng không ngờ mình lại bị chỉnh đến như vậy...", Jeon JungKook chỉ còn biết lắc đầu thở ra, tự mình oán trách.

Park Jimin im lặng một lúc rồi đánh sang chuyện khác, đưa tay vỗ vỗ vai Jeon JungKook an ủi: "Hm... Thôi... Chuyển cũng chuyển rồi, cậu đừng nghĩ nhiều. Tối nay tôi cùng cậu đi uống rượu!".

"Hảo. Tối nay uống rượu!", cậu cũng không muốn nghĩ ngợi đến nữa, dù gì chuyển bộ phận cũng còn khá hơn là bị sa thải. Đã thế cậu đành lấy lại tâm trạng vui vẻ, đồng ý với Park Jimin.

Cả hai vô tư trò chuyện với nhau nhưng nào có biết ở phía sau cũng có một người đang chú tâm lắng nghe cuộc đối thoại vừa rồi. Vâng, đó không ai khác mà chính là Kim SungHo, hắn dãn thính nghe được Jeon JungKook phải chuyển bộ phận cũng lấy làm không vui, nhưng trong thâm sâu suy đoán hắn biết được việc cậu chuyển sang làm tư vấn viên không phải việc đơn thuần.

Hắn vốn dĩ có tâm ý với cậu từ lâu, nay lại xảy ra sự việc này, thật khiến hắn có chút rối ren. Ngày thường đã cố gắng tạo cho Jeon JungKook cảm giác hắn ôn nhu, lịch thiệp, vậy mà hiện tại chưa tiến gần đến cậu được bước nào thì giờ lại càng xa. Hắn cơ hồ nhận ra, tối nay chính là một cơ hội để bày tỏ.

"Này Park Jimin, tối nay rảnh hay không đi uống rượu cùng tôi?", hắn giả vờ như không nghe thấy gì, vô tư mời Park Jimin một tiếng.

Nghe thấy Trưởng phòng lần đầu tiên mời mọc, Park Jimin liền đứng dậy chỉnh chỉnh quần áo, lắp láp đáp: "Vâng... Trưởng phòng... Tôi lúc nào cũng rảnh... nhưng trùng hợp tối nay tôi và Jeon JungKook...", y chưa nói hết câu thì đã bị Kim SungHo cắt lời.

"Ân, quả thật trùng hợp. Thế này đi, tối nay tôi mời hai cậu. Hôm nay thật có tâm trạng a!", hắn không để cho Park Jimin hay Jeon JungKook từ chối, liền tự mình quyết định.

Trưởng phòng đã có nhã ý thì Jeon JungKook và Park Jimin cũng không có cách nào từ chối. Huống hồ, Kim SungHo lại là sếp, không phải lúc nào cũng có dịp cùng sếp ở chung một chỗ, về khoản này cũng có thể lấy làm vinh hạnh.

...8h30 tối như đã hẹn, Kim SungHo lái xe cùng Jeon JungKook và Park Jimin dừng trước Marquee Club. Vừa bước xuống xe, cậu và Park Jimin đã mắt chữ A mồm chữ O nhìn nhau.Trước mặt họ là một cổng chào được làm bằng đá thạch anh trắng trong suốt vô cùng tráng lệ, hai bên là hai tượng kỳ lân khổng lồ được mạ vàng, quả không hổ danh là Marquee Club.Cậu và Park Jimin ớn lạnh "Ực" một cái. Thật quá sức tưởng tượng. Marquee là một trong những club được giới thượng lưu thường hay lui tới. Nếu chỉ là giàu có thì cũng khó để vào, bởi vì nơi này chỉ đón tiếp hội viên. Cách thức để trở thành hội viên của Marquee cũng không hề đơn giản... nói là không đơn giản thì cũng không đúng a, bởi vì để trở thành hội viên của Marquee đơn giản chỉ cần có ít nhất 3 triệu đô la mỹ trong khối tài sản cá nhân và mỗi khi bước vào trong bạn sẽ tình nguyện bị trừ 5% trong khối tài sản đó. Khá đơn giản! (Ờ đơn giản quá ha)"Đừng ngây người nữa. Vào thôi!", nhìn thấy hai con nai vàng đang ngơ ngác, Kin SungHo không khỏi bật cười, liền vỗ vỗ lên vai hai người."A... Trưởng phòng... Chúng ta thật sự sẽ vào đây uống rượu?", Jeon JungKook trấn tĩnh lại, gãi gãi đầu."Đúng a. Hôm nay tôi mời. Tiện thể tôi cũng đang có chuyện quan trọng muốn nhờ cậu giúp", hắn vẫn giữ vẻ mặt ôn nhu, cười cười với cậu."Ha, Trưởng phòng cần tôi giúp chuyện gì cứ nói, nếu trong khả năng thì tôi rất sẵn sàng... Không cần phải...", cậu định nói là không cần khách sáo phải đến nơi này, thì Kim SungHo đã cắt lời, vội vàng đẩy cậu và Park Jimin vào trong."Ra khỏi công ty thì không cần gọi tôi là Trưởng phòng, gọi SungHo là được rồi. Chúng ta vào thôi, đừng làm mất thời gian nữa", hai người định từ chối thì đã bị đẩy vào trong rồi... Ha, đâm lao thì phải theo lao, lần này coi như nợ Kim SungHo một ân tình.
"WOW" là những gì mà cậu và Park Jimin có thể thốt lên vào lúc này. Bên trong Marquee còn lộng lẫy hơn bên ngoài gấp tỷ lần, không gian hoàn toàn làm bằng thạch anh trắng, phía trên là những quả châu xoay đầy màu sắc kết hợp vô số đèn pha trong club, tạo nên hiệu ứng ánh sáng cực kỳ ấn tượng. Bên phải được lắp kính để khách chơi có thể nhìn ra toàn thành phố Seoul. Đây quả đúng là thiên đường của những tay chơi.

"NÀO, NGỒI Ở ĐÂY. HÔM NAY CHÚNG TA KHÔNG SAY KHÔNG VỀ", Kim SungHo lớn giọng nói để lấn áp tiếng nhạc dance trong club.

"A, KHÔNG SAY KHÔNG VỀ A!", Park Jimin nhanh chóng hưởng ứng, khe khẽ lắc lư theo điệu nhạc.

Jeon JungKook cơ hồ bị tiếng nhạc làm cho đau cả đầu óc. Cậu tuy thi thoảng có đến club uống rượu, nhưng ở đây quả thật có chút khác, âm thanh vang vọng, ảo diệu hơn một chút, thật khiến người ta có chút cảm giác lâng lâng.

Không lâu sau đó...

"JungKook, cậu say rồi à?", Kim SungHo vòng tay qua eo, kề sát vào tai cậu thỏ thẻ.

Tửu lượng Jeon JungKook quả thật không tốt lắm, vừa uống vài ly đã ngã say, sau khi bị Kim SungHo kề sát, cậu lập tức cảm thấy rợn gai ốc: "Không... Ư... Trưởng phòng... Tôi chưa... Ư... say a...", cậu xua xua tay, đẩy hắn ra. (Vừa nấc cụt vừa nói)

"Gọi tôi là SungHo. Cậu say rồi, tôi đưa cậu đi nghỉ ngơi", bị Jeon JungKook đẩy ra, hắn liền kéo cậu lại vào lòng. Nhìn sang thấy Park Jimin còn đang đắm chìm theo tiếng nhạc, hắn liền ra hiệu cho bồi nữ đến tiếp rượu. Marquee là một nơi không chỉ có xa hoa mà còn rất chuyên nghiệp, luôn hiểu ý muốn của khách chơi, đặc biệt là không bao giờ xen vào việc riêng của khách.

"Ư... Uống tiếp đi... Trưởng... phòng... chúng ta... đi đâu a? Park Jimin...?", cơ hồ bị Kim SungHo dìu đi, cậu quay qua quay lại tìm Park Jimin... Hôm nay uống rượu gì mà lại chóng say như vậy chứ? Hai mắt cậu hơi híp lại, xung quanh tiếng nhạc bập bùng làm cậu choáng váng.

"Gọi tôi là Kim SungHo... Bé cưng, em thật hư!", hắn thổi vào tai cậu một cách nhẹ nhàng nhất, ôn nhu nhất. Bởi tiếng nhạc quá lớn cộng với cơn say nên cậu mơ hồ không nghe rõ Kim SungHo nói gì với mình
Nhưng nghe hay không nghe thì lúc này dục vọng của Kim SungHo đối với cậu đã tràn lên tận cổ rồi. Cảm giác được chạm vào người cậu, khiến hắn cảm thấy lâng lâng. Cơ thể mà hắn hằng đêm nghĩ đến bây giờ đã nằm trong lòng hắn. Đêm nay sẽ là một đêm mà hắn không thể nào quên được.