Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 9

Tùy Chỉnh

Khi Jeon JungKook về đến nhà thì đã là 5 giờ chiều, cậu ngó mắt nhìn mọi thứ xung quanh vẫn gọn gàng, ngăn nắp như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cậu uể oải tựa người vào ghế sofa, nhắm mắt lại cơ hồ mệt mỏi như muốn ngủ thiếp đi thì chợt điện thoại vang lên... Là Giám đốc Min...
"Alo! Giám đốc Min, là tôi Jeon JungKook đây", cậu vội vàng bắt máy.

"A, JungKook cậu khoẻ chưa? Có hay không ngày mai đi làm lại!", đây là một câu hỏi, nhưng cũng là một mệnh lệnh.

"Ư... A... Tất nhiên ạ!" cậu ngại ngùng đáp, suýt chút là quên mình còn công việc.

Nhưng theo lẽ thường thì phải nên là Trưởng phòng Kim SungHo gọi nhắc nhở cậu, hôm nay lại là đích thân Giám đốc gọi. Cậu cảm thấy khó hiểu, liền hỏi: "Trường phòng Kim...".

Cậu chỉ mới vừa nhắc đến chữ "Kim" thì Giám đốc Min đã ngắt lời, chậm rãi nói: "Kim SungHo... nghỉ việc rồi!".

Cậu có một chút sửng sốt, định hỏi tại sao Trưởng phòng Kim lại nghỉ, là xin nghỉ hay bị đuổi, thì Giám đốc Min đã chào tạm biệt rồi tắt máy.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, cậu nhìn vào màn hình thì có hơn 20 cuộc gọi nhỡ của cha mẹ và em gái JungHa, cậu liền thở ra một hơi... Chắc ở nhà lo lắng lắm... Cậu nằm suy nghĩ, sau đó thiếp đi lúc nào không hay.

...

Từ sự việc tối hôm đó cho đến nay đã được một tuần, cuộc sống của Jeon JungKook đã trở về quỹ đạo cũ. Tuy đôi lúc cậu có cảm giác như có người theo dõi mình, nhưng rồi cậu lại nghĩ chắc là do cậu bị ám ảnh bởi chuyện cũ.

Một tuần trôi qua, bóng dáng của kẻ cường bạo cậu cũng bốc hơi. Có lúc cậu nghĩ có phải đúng là mình đã bị ảo giác hay không? Nhưng nếu chỉ là ảo ảnh thì những vết xanh tím, những tổn thương vùng hậu ở đâu mà có?

Nghĩ đến chỉ cảm thấy đau đầu... Thôi thì coi như mọi chuyện đã kết thúc...

Như thường lệ, hôm nay cậu lại tâm trạng vui vẻ đến TK Bank ngồi vào vị trí, tiếp tục công việc Tư vấn viên của mình.

Tuy chỉ mới làm tư vấn viên có vài hôm, nhưng với năng lực của cậu hoàn toàn có thể hoàn thành tốt công việc, khách hàng cũng rất hài lòng với cách phục vụ của cậu.

Đang ngồi tập trung vào máy tính làm việc, cậu hoàn toàn không để ý ở phía trước bank bây giờ có một nam nhân cao hơn 1m8, ngũ quan tinh xảo, người mặc tây trang, đeo kính đen che mất nửa khuôn mặt, nhưng vẫn toát lên khí chất lạnh lùng, sang trọng.

Phía sau nam nhân là hai vệ sĩ đứng nghiêm trang, thoáng nhìn đã biết nam nhân này chính là một đại nhân vật.

Xung quanh dân tình náo loạn, cơ hồ nhìn nam nhân nhỏ từng tơ nước bọt. Nhưng ánh mắt của nam nhân lúc này đang hướng đến một nhân vật nhỏ ở TK Bank.

Jeon JungKook đang kiểm tra sổ sách, thấy có bóng người đi đến liền đứng lên cúi đầu: "TK Bank kính chào quý khách!", sau đó liền ngước mặt lên lịch sự hỏi: "Xin hỏi quý khách cần hỗ trợ gì ạ?".

Đứng đối diện với nam nhân chỉ cách một tấm kính mỏng, tuy hắn đã đeo kính che đi đôi mắt nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút quen đến lạnh người. Nhưng vì là nhân viên của TK Bank, nên cậu luôn phải giữ tác phong chuyên nghiệp.

"Tôi muốn chuyển khoản!", hắn chậm rãi nói.

Nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc, đồng tử cậu giãn ra hết cỡ, hai tay run lên bấu chặt vào nhau, chân đột nhiên nhũn ra: "Anh... anh... muốn gì?".

"Không nghe thấy sao? Tôi muốn chuyển khoản!", hắn lạnh lùng nhắc lại.

Theo lời hắn nói, cậu cơ hồ nhớ lại tối hôm đó, cả người liền run lên từng cơn, mặt trắng dã như sắp ngất.

"Quý... khách... điền... thông tin... vào... chỗ này...", hai tay cậu run run truyền ra một tờ giấy, làn môi như bị hóa đá.

Tay cậu vừa đưa ra khỏi khung kính, hắn liền dùng sức áp xuống bàn: "Bảo bối, em là đang tập nói?", đồng thời tháo kính đen ra, để lộ trọn vẹn khuôn mặt tà mị, làm say lòng người.

Cậu theo quán tính định rút lại nhưng không được, liền lớn giọng: "Thả tay tôi ra. Anh muốn gì?".

"Có vẻ trôi chảy hơn rồi nhỉ?", hắn áp sát mặt phả một làn hơi vào mặt kính.

"Quý khách... buông ra. Quý khách muốn chuyển khoản, liền điền thông tin vào đây", lúc này cậu tạm gác nỗi sợ sang một bên, chỉ muốn mau chóng thanh lý hắn.

Kim TaeHyung  buông tay cậu ra, từ túi áo lấy ra một chiếc bút rồi điền vào giấy chuyển khoản. Sau đó, đẩy tờ giấy vào lại cho cậu.

Cậu liền chụp lấy tờ giấy, ngồi vào ghế bắt đầu nhập thông tin. Theo đúng như quy định, cậu sẽ vừa nhập vừa đọc thông tin lại cho khách xác nhận một lần nữa.

"Tôi xin lặp lại thông tin của quý khách. Họ và tên người chuyển là Kim TaeHyung. Số tiền là năm triệu đô la mỹ. Họ và tên người nhận là... J... eon.... J... ung... K... oo... k", tốc độ gõ phím của cậu cũng tỉ lệ thuận với tốc độ phát âm, vừa chậm vừa run.

"Bảo bối, em lại đang tập nói?", hắn khẽ nhếch môi.

"Là... ý tứ gì? Anh muốn gì? Sao lại chuyển... khoản cho tôi? Số tiền này...", cậu thật sự hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bồi thường? Mua chuộc? Hay là gì?...

"Với năm triệu đô, tôi muốn mua đứt em!", hắn ý cười đáp.

Cơ hồ nghe được ý tứ của hắn, lòng cậu liền dâng lên một cơn tức giận mãnh liệt. Hắn xem cậu là cái gì? Một tấm thảm? Một chiếc xe? Một căn nhà? Hay chỉ là một món đồ chơi?

"Anh mua tôi với năm triệu đô? Anh có bị điên không?", cậu đỏ mặt tía tai hỏi hắn.

"Ít? Vậy bảy triệu? Hay mười triệu?", nhìn chung là chỉ số EQ của Kim TaeHyung có chút vấn đề thì phải.

"Đồ khốn! Anh cút đi... Tôi là người chứ không phải là một món hàng", cậu nghiến răng, cơ hồ không muốn nhìn thấy mặt hắn nữa.

"Jeon JungKook, em là đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi?", hắn cũng nghiến răng, chằm chằm nhìn cậu.

"Cút! Nếu không tôi liền gọi bảo vệ tống cổ anh ra ngoài", cậu cũng chằm chằm nhìn hắn.

"Ha ha... Hảo! Em hảo!", hắn vừa cười vừa gật đầu, sau đó lấy chiếc điện thoại Vertu Signature S* ra nhấn số gọi.

Ngay lập tức, đầu dây bên kia bắt máy...

"Chào em...", hắn nhếch môi tà mị nhìn cậu, rồi nói tiếp "... JungHa".

Jeon JungKook vừa nghe đến cái tên JungHa, đầu óc liền "Ong~" lên một tiếng choáng váng.

Kim TaeHyung nhìn mặt cậu tái nhợt, ánh mắt vô hồn, liền từng chữ từng chữ mà nhấn mạnh: "Tối-nay-9-giờ-tôi-ở-Achiassi-Hotels-phòng-910*-đợi-em".

Jeon JungKook nghe rõ từng chữ một, cả người như nhũn ra, hai tay cố chống đỡ vào bàn. Cậu giương đôi mắt run run nhìn hắn, tựa hồ không còn hơi để nói: "Anh... m... u... ố... n... g... ì?".

Hắn liền đặt điện thoại lên bàn giao dịch đẩy nhanh về phía cậu: "Em biết tôi muốn gì!", rồi nhướng mày quay đi.
Nhìn theo bóng lưng của Kim TaeHyung, cậu như chết lặng. Tay run run cầm chiếc điện thoại đắt đỏ lên kiểm tra, quả thật hắn không lừa cậu, đây chính là số điện thoại của Jeon JungHa - em gái cậu.

Jeon JungKook hít một hơi sâu, mặc dù trong giờ làm việc không được phép làm việc riêng, nhưng cậu không quan tâm, liền lấy điện thoại ra gọi JungHa.

Thấy anh trai mình gọi, Jeon JungHa liền vui vẻ bắt máy: "JungKook hyung, em đây! Hôm nay hyung không làm việc à?".

Cậu chưa kịp suy nghĩ thì đã gọi, nên có chút ngập ngừng, không biết phải dùng cái cớ gì: "A... JungHa... Em... Hm... Tối nay... đi ăn cùng hyung không?".

"Hyung ấm đầu sao? Ca ở Seoul, em ở Bussan, hyung có mời em ăn đến no, thì về đến Bussan em vẫn là sẽ đói", Jeon JungHa nghe anh trai nói ngốc, liền không nhịn được cười.

Nghe Jeon JungHa nói, cậu cũng vừa kịp nhận ra Seoul cách Bussan quá xa... Thật ngu ngốc... Cậu tự cốc vào đầu một cái rồi nói tiếp: "Tối nay ngủ lại nhà hyung, mai hyung đưa em về".

"Hyung à, việc này căn bản là không thể. Hyung chưa có xe riêng, còn em sáng mai lại có tiết của Giáo sư Tô, em không thể đến muộn", Jeon JungHa bắt đầu nghiêm túc nói.

Jeon JungKook: "..." (Chính xác là cạn ngôn ="]]]]]])

Thấy cậu im lặng, Jeon JungHa nói tiếp: "Hyung à, em hứa là hạ này sẽ đến thăm hyung. Bây giờ em phải đi massage, làm tóc. Tối nay em có cuộc hẹn rất rất quan trọng. Tạm biệt hyung!".

"Tút, tút, tút" âm thanh ngắt máy làm cậu toát cả mồ hôi. Cậu bàng hoàng ngồi xuống ghế, tay vẫn nắm chặt điện thoại của Kim TaeHyung.

Tan làm, cậu bước từng bước nặng trĩu về nhà. Trong suốt buổi làm việc, tâm trí cậu bất ổn, dù đã rất cố gắng nhưng chẳng nghĩ ra cách nào ngăn cản JungHa gặp Kim TaeHyung...

... Sự thật là không thể cản, Kim TaeHyung là ai chứ? Hắn vừa giàu có, vừa đẹp trai, lại ngời ngời khí chất, hắn căn bản không cần dụ hoặc, phụ nữ sẽ tự động trèo lên giường của hắn.

Nghĩ đến cảnh JungHa sẽ bị hắn lôi lên giường chà đạp, cơ thể cậu cứng ngắc, ngay lập tức lấy điện thoại của Kim TaeHyung ra nhắn tin: "Chào em, JungHa! Tối nay tôi có việc đột xuất, không thể gặp em!".

"Em rất nhớ anh, nhưng không sao, em sẽ đợi. TaeHyung, em yêu anh!", Jeon JungHa ngay tức khắc hồi âm, khiến cậu càng thêm choáng váng.

Không nói đến tương lai, chỉ nói đến tối nay, cậu chính là phải đến Achiassi Hotels lúc 9 giờ tại phòng 910 gặp hắn.

...

Đúng 9 giờ, cậu đã có mặt trước Achiassi Hotels. Đây là khách sạn cao cấp nhất Seoul, mà cũng có thể nói là cao cấp nhất cả nước.

Bình thường cậu đến nghĩ cũng không nghĩ đến sẽ có ngày cậu đặt chân vào một tiểu vương quốc như thế này, nơi đây được xây dựng tách biệt theo kiến trúc Ba Tư* nguy nga, rực rỡ.

Cậu ngây người một chút rồi chuẩn bị bước vào thì liền có một bồi nam mặc áo đuôi tôm bước ra kính cẩn cúi đầu.

"Ngài là ngài Jeon ?", bồi nam nho nhã hỏi.

"Chính là tôi!", cậu gật đầu đáp.

"Kim Tổng đang đợi. Mời ngài đi theo tôi", bồi nam cúi người dang tay dẫn đường cho cậu.

Cậu vừa đi vừa giải một bài toán: Bồi nam vừa nói là Kim Tổng đang đợi, cũng chính là Kim TaeHyung đang đợi. Vậy Kim TaeHyung chính là Kim Tổng, mà người ta chỉ gọi Tổng giám đốc của Tập đoàn KIM là Kim Tổng... Vậy suy ra Kim TaeHYung... chính... là... Tổng... giám... đốc... của... Tập... đoàn... KIM???

Nghĩ đến đấy, mắt cậu liền trợn trắng, vừa lúc "Ting" một tiếng thang máy mở ra, bồi nam đưa cậu đến trước phòng 910, rồi kính cẩn rời đi.

Lúc này cậu chỉ muốn ngay lập tức trốn đi, nhưng nếu dễ dàng vậy thì đâu phải là Kim TaeHyung. Bồi nam vừa rời đi thì đã có hai vệ sĩ cao lớn, lực lưỡng áp đằng sau cậu.

Có thể dùng một từ để miêu tả tình cảnh của cậu lúc này đó là: Tiến thoái lưỡng nan.

Jeon JungKook hừ một hơi lạnh rồi mở cửa tiến vào. Cảnh tượng trong phòng làm cậu khá choáng ngợp, căn phòng trang trí đúng chuẩn cung điện Ba Tư.

Trên thảm rải đầy những cánh hoa hồng đỏ thẫm, trên chiếc giường king size màu hỗ phách chính là Kim TaeHyung, lúc này hắn chỉ mặc độc nhất một chiếc quần lót mà xám, bày ra từng cơ thịt săn chắc, làn da khoẻ khoắn màu lúa mạch được hàng trăm ánh nến trong phòng rọi vào, khiến từng tắc da tắc thịt của hắn lấp lánh như nhân vật Edward Cullen trong Bộ tiểu thuyết Chạng vạng.

Hoàn hảo... Tuyệt mỹ... Đẹp như một bức tranh giá trị triệu đô...

Cũng may là cậu đến, chứ nếu bây giờ người đứng đây là Jeon JungHa, chắc chắn em ấy sẽ sốc nhiệt, thiếu oxy, tăng thông khí, vỡ nhãn cầu hoặc sẽ chỉ đơn giản là đột ngụy mà chết.

"Bảo bối, nhãn cầu em sắp vỡ rồi a!", thấy Jeon JungKook như hóa đá, hắn bật cười.

Nghe thấy Kim TaeHyung nói chuyện, cậu liền bừng tỉnh. Thật sự là cậu cũng không biết là nãy giờ bản thân đang nhìn chằm chằm vào cơ thể Kim TaeHyung.

"A... Kim TaeHYung... Ư... Kim Tổng... Ư... Anh là  Kim TaeHyung hay Kim Tổng?", cậu liền cúi mặt xuống, chớp mắt liên tục. (Chắc tại nãy nhìn không chớp mắt nên giờ mỏi)

"Nói chuyện không trôi chảy, sao có thể làm Tư vấn viên?", hắn đăm mắt nhìn cậu, giọng nói có chút lạnh lùng.

"Tôi... Chỉ là... không biết... Tôi... thắc mắc... Anh...", cậu vẫn cúi đầu, lòng muốn triệt để vấn đề Kim TaeHyung có phải là Kim Tổng của Tập đoàn KIM không, nhưng miệng vẫn không phát âm hoàn chỉnh được.

Thấy cậu cứ lấp ba lấp bấp như trẻ lên ba tập nói, Kim TaeHyung cũng phát hỏa: "Em im miệng! Trong cuộc đời em, tôi chính là ông chủ. Được chưa?".

"Anh là Kim Tổng của Tập đoàn kinh tế KIM?", cậu ngước mặt lên nhìn hắn, ý muốn hắn rõ ràng một lần nữa.

"Đúng!", hắn mặt không biểu tình, nhả ra một chữ.

Cơ hồ nghe được câu trả lời của hắn, Jeon JungKook một bước, tay chân liền bủn rủn, cả người long lên. Cậu chính là đã vây phải ông chủ của Tập đoàn KIM, Tập đoàn kinh tế tư nhân lớn mạnh nhất cả nước.

"Kim... Tổng... xin anh tha cho tôi!", cậu từng bước từng bước lùi về phía cửa lớn.

"Em-lùi-thêm-một-bước, tôi-liền-gọi cho-Jeon-Jung-Ha", hắn gằn từng chữ.

"Anh... dọa... tôi... Điện thoại của anh, đang ở chỗ tôi!", tuy nghĩ là hắn dọa nhưng cậu không dám cử động nữa, giương đôi mắt run run nhìn hắn.

"Ha ha, cái đó tôi tặng em, còn tôi dùng cái này!", Kim TaeHyung phá lên cười, nhẹ nhàng lấy một chiếc Vertu Signature S khác ra vẫy vẫy.

"Kim Tổng... anh muốn gì?", cậu khẩn trương hỏi.

Kim TaeHyung quăng điện thoại sang một bên, nhấc người rời khỏi giường, choàng ngay áo ngủ dài màu trắng vào, chậm rãi bước về phía cậu.

Hắn tiêu sái đứng trước mặt cậu, một tay bỏ vào túi áo, một tay nắm chặt gáy của cậu ghì sát vào người: "Như tôi đã nói... Em biết tôi muốn gì!", hắn thổi một luồng nhiệt khí vào tai cậu, người cậu khẽ run lên.

"Kim Tổng... Tôi biết... tôi đã đắc tội với anh... Xin anh tha... Tôi liền biến khỏi tầm mắt của anh!", vẫn giữ yên tư thế áp người vào hắn, tay chân cậu run lên từng cơn.

"Bảo bối, nếu em biến mất... nhà.họ. Jeon.ngay.lập.tức.bị-xóa-sổ", hắn phi thường nhấn mạnh.

Jeon JungKook nghe Kim TaeHyung nói hết câu, lập tức trắng dã, cả người nhũn ra, ngã ngay tại chổ.

Kim TaeHyung nhìn thấy cậu ngã ngay xuống chân mình, liền một tay nâng cằm cậu lên trực diện, nói: "Bảo bối, trở thành người của tôi!".

Cậu bấu chặt hai tay xuống thảm, hít một hơi rồi nhích chân quỳ ngay dưới chân hắn, cơ hồ muốn khóc: "Kim Tổng... Tha cho tôi... Anh là một đại nhân vật, chỉ cần nói một tiếng, bao nhiêu thanh nam tú nữ sẽ vây quanh... Tôi van anh...", cậu nắm chặt áo hắn, rưng rưng nói.

Kim TaeHyung cơ hồ đến mức này đã không còn chịu dựng được nữa, Jeon JungKook là người có quá nhiều cái đầu tiên đối với hắn.

Người đầu tiên dám chống đối hắn!

Người đầu tiên hết lần này đến lần khác bảo hắn cút đi!

Người đầu tiên khiến hắn phải để tâm!

Người đầu tiên khiến hắn phải xuống nước!

Người đầu tiên khiến hắn phải thốt ra ba chữ "Tôi thích em!"...

Kim TaeHyung tôi muốn gì có đó, chỉ cần tôi thích thì tôi sẽ lấy bằng bất kỳ thủ đoạn tàn độc nào. Nhưng với em, tôi đã ôn nhu, đã hạ mình, đã hai lần yêu cầu em trở thành người của tôi... Jeon JungKook, em quả thật không để tôi vào mắt...

Trong lòng Kim TaeHyung nổi lên một cơn cuồng phong thịnh nộ, hắn hít một hơi sâu, rồi nắm tóc cậu giật ra phía sau.

"Jeon JungKook, tôi nói cho em biết, người tôi muốn là em!", đôi mắt hắn lạnh lùng nhìn cậu.

"A... Đau... Buông ra... Kim TaeHyung... Tôi đã động chạm gì đến anh chứ?", cậu giãy dụa, da đầu căng đến đau.

"Sáng hôm đó em chính là đã động chạm đến tôi. Jeon JungKook, em phải khuất phục!", hắn nghiến răng nghiến lợi, tay dùng thêm lực bấu vào tóc cậu.

"Á... Sáng nào?... Anh buông ra... Đau... đau quá... Kim TaeHyung... Tôi không phục!", cơ hồ bị hắn nắm chặt tóc, da đầu cậu như sắp rách ra, đầu óc liền cứ thế "Ong~" lên.

"Hảo. Jeon JungKook, hôm nay là em tự mò đến khách sạn tìm tôi, đừng trách tôi xem em là kỹ nam mà tiết dục!", nói xong hắn liền nắm tóc cậu kéo đi về phía giường.

"KIM TAEHYUNG... THẢ TÔI RA... A... CHẾT... CHẾT MẤT... ANH KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI... THẢ...", cậu vùng vẫy, la hét thất kinh.

Hắn quăng cậu lên giường, liếm môi một cái rồi nói: "Hôm nay để tôi cho em cảm nhận thật sự cái cảm giác bị cường bạo là như thế nào!".

"KHÔNG... KIM TAEHYUNG... TÔI VAN ANH... VAN ANH THA TÔI... ĐỪNG... KIM TAEHYUNG...", nước mắt trào ra, cậu kinh hãi van xin hắn.

Muộn rồi Jeon JungKook...

... Từ nay, ngay cả ánh mặt trời, em cũng đừng hòng được nhìn thấy!