Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

(1) Tạ Đình Nghi cùng bốn người anh họ Trạch

Tùy Chỉnh

Tôi chắc hẳn là người con gái hạnh phúc nhất, mọi tâm điểm đều đổ dồn về tôi khi đi cạnh bọn họ.
Họ là 4 chàng quý tử của Trạch Gia, mỗi người mang một vẻ khác biệt, nhưng họ luôn có điểm chung là "không thể tách rời ".
"Trạch Ân " Anh mang vẻ trẻ trung và phóng túng. Cả cử chỉ và ánh mắt đều mang đến cho người đối diện sự trìu mến và dễ gần. Có lẽ anh là người dễ tiếp xúc nhất.
"Trạch Luân " Anh mang nét hào hoa phong nhã. Anh cho người kế bên cảm nhận được sự an toàn và cảm giác luôn được bảo vệ. Nhưng chỉ có những người ở kế bên anh thật lâu mới hiểu việc anh làm. Đôi khi anh có chút khó hiểu.
"Trạch Nhân " Anh có chút bí hiểm trong mọi hành động, anh là người khá bộc trực và nóng tính. Nhưng đối với người con gái của mình, anh luôn có sự ôn nhu cần thiết nhất.
Những người đặc biệt tôi đã nói sơ sơ, bây giờ là người đặc biệt hơn những người đặc biệt trên. Anh luôn là chủ đề cho tôi khám phá mỗi ngày. Vì anh rất đặc biệt với tôi.
Anh là Trạch Huân. Tuy đã tiếp xúc được hơn 15 năm nhưng thực sự tôi chưa hiểu được anh. Nếu vừa gặp, bạn có thể nhận xét anh là người lạnh lùng khó gần. Nếu bạn chào hỏi anh sẽ cho bạn hẳn một cái làm ngơ. Nếu như thử ở chung với anh một ngày, bạn sẽ cảm thấy con người này rất nhạt nhẽo, ở trong phòng cả ngày anh ta có thể không nói câu nào. Nếu có trò chơi thách thức im lặng, chắc chắc không ai qua anh. Nếu bạn thử trêu đùa, anh sẽ không tiếc vứt cho bạn một câu "Ấu trĩ". Nếu bạn chịu hỏi anh một vấn đề gì đó liên quan đến lĩnh vực học, anh sẽ không tiếc lời giải thích cho bạn hiểu. Nếu bạn lên giường với anh thì... Vấn đề này rất khó, tạm thời tôi chưa làm nên chưa thể kể. Nhưng tôi đã từng tưởng tượng, nếu anh cưới vợ, đêm đó cô ấy chắc chắn không được ngủ. Đến đêm tân hôn, anh ấy sẽ cho cô một đống sách khoa học và nói rằng "Em đọc đi, cho dễ ngủ. "
Bốn người họ đều có thành tích học tập rất tốt. Nhưng nổi bật vẫn là Trạch Huân, vì anh đang phấn đấu lấy bằng thạc sĩ. Nghe nói vài năm nữa anh sẽ là người đầu tiên nối nghiệp Trạch Gia.
Từ nhỏ tôi đã biết họ, hai gia đình chúng tôi gắn kết quyết không rời, tình nghĩa keo sơn hơn cả ruột thịt.
Tôi có thể hiểu vì sao tôi được bên cạnh họ. Không phải vì tôi đẹp như nữ thần, đoan trang, hiền thục. Mà là vì tiêu chuẩn lựa chọn bạn gái của họ không phải tôi. Hay nói đúng hơn, những điểm họ ghét nhất tôi lại có.
A Ân từng nói tôi không hiền thục, lại thích dùng vũ lực.

A Luân nói tôi không biết nấu ăn, tệ trong việc chăm sóc người khác.
Còn A Nhân, anh ấy nói tôi nhạt nhẽo, ăn mặc kín đáo, không biết lấy lòng đàn ông, không biết ăn nói gợi tình,...Nhưng vẫn chưa đủ.
Độc ác nhất là anh ta.
Một ngày đẹp trời. Đó là ngày gió lồng lộng ngoài sân cỏ, cảnh vật thoáng đãng, dễ chịu. Tôi hẹn Trạch Huân ra xích đu đọc sách. Thật ra ngoài lí do đó ra tôi không còn cách nào kéo anh ra ngoài.
Tôi lật đi lật lại mấy trang sách đã đọc đến chán ngắt, rồi lâu lâu len lén nhìn anh. Anh lúc nào cũng đọc đến không biết gì.
"Em không đọc thì đừng phá. "
Tôi ngước nhìn thì đã thấy anh đang chăm chú nhìn cuốn sách tôi cầm. Tôi luốn cuốn đóng nó lại.
"Em xin lỗi. Mà.. Em hỏi anh một câu, anh trả lời thật được không? "
"Ừ. " Anh cúi đầu đọc tiếp
"Điểm gì ở em anh không thích? " Tôi đã nhìn thẳng vào anh trông chờ câu trả lời. Tôi thấy anh đã đóng hẳn sách trên tay, đáp lại ánh nhìn của tôi.
Cảnh này trong tiểu thuyết thường thì tiếp theo sẽ là màn hôn mãnh liệt của nam nữ chính. Nhưng anh đã đáp lại bằng một câu làm tôi vỡ mộng.
"Tôi e mình nói sẽ không đủ, tối nay em qua phòng tôi, tôi sẽ liệt kê ra giấy rồi đưa cho em. "
"Anh... "
A Huân ôm sách bỏ đi, anh bỏ tôi với tâm trạng ấm ức. Tôi mang cục tức này ở trong phòng cả ngày hôm đó.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều để khắc phục khuyết điểm của mình. Và tôi đã có quyết định sáng suốt.
[...]
Tối hôm đó tôi đang vò đầu bức tóc vì câu trả lời như giết người của Trạch Huân. Anh làm cho tôi không còn sức lực ăn uống, buồn bực cả một ngày trời.
Cộc cộc
Tiếng gõ cửa, tiếp theo là tiếng cửa mở. Bóng hình tôi vừa thấy lại muốn tránh mặt.
"..."
"Em quên qua phòng tôi lấy, tôi mang đến đây cho em. "
Chắc là anh đang cười vào mặt tôi. Sao lại ngớ ngẩn hỏi người phũ phàng như vậy chứ. Tự bức chết mình.
"Em nguyền rủa anh sau này sẽ không lấy vợ. Không bao giờ lấy được vợ!! "
Tiếng la hét của tôi vang lên sau khi anh đóng cửa. Vì tôi chắc anh sẽ không nghe được nên tôi đã la rất lớn.
Còn tờ giấy của anh tôi đã không đọc, tôi vò lại và ném vào sọt rác.