Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

(10) Ngày cuối tuần đặc biệt

Tùy Chỉnh

"Đĩa cơm này.. " Tôi nhìn Trạch Huân, hơi ngạc nhiên. "Anh chuẩn bị cho em sao? "
Anh trả lời nhưng không nhìn thẳng tôi, ánh mắt chớp chớp không ngừng. "Dì Lâm có việc về quê rồi. Mau ăn đi rồi ngủ. "
Nhìn thoáng qua tôi thấy anh đang đỏ mặt, nhưng giọng nói lại rất trầm. Trạng thái lúc này của anh hơi lạ nhưng rất đáng yêu.
"Cảm ơn anh" Tôi chỉ biết cười thôi, tưởng là mình bị bỏ đói rồi.
Tôi nhận đĩa cơm thì anh trở vào phòng nghiên cứu, đóng sầm cửa một cách bất thường.
...
Bữa ăn tối giữa khuya của tôi chỉ vậy thôi, ăn tuy không ngon, không nóng nhưng rất hạnh phúc. Xong xuôi lại lên giường ngủ, ngày mai lại đến Tây Bắc.
...
Trời vào thu gió lạnh hẳn, chỉ mới lướt qua đã khiến người ta xuýt xoa. Nằm trên giường mà không màng giờ giấc là mơ ước của bao người mê ngủ.
Trời sáng lắm rồi, chiếc rèm tối qua tôi quên kéo đã cho những anh chị nắng rọi vào mặt tôi. Chói quá! Không thể ngủ được nữa.
Học cả tuần liền không ngơi nghỉ chỉ mong chờ đến ngày chủ nhật thôi. Chủ nhật thì sao? Tôi sẽ được ngao du khắp nơi cùng bốn con người này.
Thay quần áo xong, bước ra khỏi cửa đã thấy những dáng người cao quen thuộc.
"Chào buổi sáng! " Vẫn là Trạch Ân hăm hở nhất, anh tươi cười còn chói hơn cả nắng.

"Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu? " Tôi cũng tươi cười đáp trả anh, rồi cùng họ xuống lầu.
"Ăn sáng trước đã, rồi đưa em đến một nơi. " Trạch Luân xoa đầu tôi đến rối cả tóc, tôi đẩy anh ra rồi tỏ vẻ bức bối
"Được! "
Tôi đứng chờ bọn họ trước cổng.
Sống ở đây đã lâu, tiếp xúc nơi này quen thuộc đến mọi ngóc ngách, Lão Trạch tôi cũng đã gặp qua vài lần, cũng được biết là ông rất cưng con. Vài nhà hàng, công ty, trường học... Tất cả đều được đáp ứng. Kể cả việc bốn người bốn chiếc ôtô, ông cũng không tiếc...
Bốn gương mặt, bốn tính cách, đến việc chọn xe cũng là bốn màu khác biệt. Tôi không rành về các hãng ôtô nên cũng không biết chúng có cùng một hãng hay không? Lần lượt bốn chiếc đậu trước cổng Trạch Gia.
Trạch Huân bước ra từ ôtô có một màu đen bóng, màu u tối nhưng rất sang trọng.
Trạch Nhân sở hữu chiếc ôtô có màu bạc, một gram màu rất huyền bí.
Trạch Ân chọn một màu rất nổi bật, tôi biết anh là người cá tính, nên màu đỏ rất phù hợp với anh.
Trạch Luân, anh ấy không thích cái gì quá nổi cũng không thích sự u tối. Anh lựa chọn một màu khá quyền uy, màu xanh xẫm.
Từng người một bước ra xe, mỗi người một vẻ. Nếu tôi là một cô gái tầm thường chắc sẽ ngã gục mất. Nhưng thật tiếc, tôi lại là Tạ Đình Nghi.
"Tiểu Nghi, em có bốn sự lựa chọn! "
Cả bốn người đều đưa bàn tay mời gọi. Không biết có được tập trước hay không, nhưng động tác rất đều. Quả là một tình huống khó.
Sau một hồi suy nghĩ thì tôi nắm tay Trạch Ân. Tôi không muốn bị Trạch Luân bắt nạt trêu ghẹo, không muốn phải lúng túng trước mặt Trạch Nhân, cũng không thể chơi trò im lặng với Trạch Huân. Tôi chọn anh vì thấy thích hợp, hơn bao giờ hết là vào lúc này.
Tài cầm lái của cả bốn người đều rất tuyệt, lại rất am hiểu luật giao thông.
...
Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng không quá sang trọng, nhưng để dùng bữa sáng mà phải vào nhà hàng như thế này thì hơi bất thường.
Sau khi đưa xe vào tầng trệt, chúng tôi cùng nhau vào bên trong.
Chúng tôi vừa vào đã được đón chào rất nhiệt tình, người quản lý sắp xếp một chiếc bàn tròn đã dọn đầy thức ăn cho chúng tôi. Bữa sáng diễn ra bình thường nhưng rất vui vẻ.
...
Được tận hưởng những làn gió ban sáng quả rất tuyệt. Tốc độ chạy của chiếc xe không tồi, người lái cũng vậy. Trạch Ân đồng ý mở kính xe cho tôi, anh rất thoải mái. Chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc, gió luồn vào trong xe rất mạnh, rất nhiều, rất mát. Tôi thấy được chiếc xe của ba người kia chạy vượt mặt, rồi đến anh nhanh chóng đuổi kịp, giờ thì hình như đang đua xe, không phải đi ngao du nữa rồi.
Không biết họ sẽ đưa tôi đi đâu nữa, chuyến đi này có vui không? Chuyến đi vui nhất chắc chỉ có thể là năm tôi tròn 15 tuổi, các anh đã đưa tôi ra khỏi thành phố và đến một làng quê nghèo. Trải nghiệm cuộc sống của một ngư dân, học cách sống nghèo khổ, chơi đùa với những đứa trẻ con... Rất vui.
Mỗi chuyến đi tôi được tham quan vui chơi ở một nơi khác nhau. Lần này các anh đậu xe tại một bãi cỏ, Trạch Ân xuống xe mở cửa cho tôi.
Không khí ở đây rất thoáng, nắng cũng rất nhẹ. Tôi giang cánh tay hít thở bầu không khí này...
"Tiểu Nghi... " Giọng của cả bốn người.
Tôi thật sự rất thích không gian này, tôi quay lại với vẻ mặt rất vui.
Trước mặt tôi không chỉ là những dung mạo đẹp xuất thần, những nụ cười hấp dẫn, trên tay mỗi người là một bó hoa, mỗi người một loài hoa. Tôi có thể ngửi được hương thơm của từng loài kể cả khi chúng hòa vào nhau.
"Tiểu Nghi, chúc mừng sinh nhật! "