Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

(11) Bốn con người, bốn ý nghĩa - ngày đèn đỏ

Tùy Chỉnh

"Tiểu Nghi, chúc mừng sinh nhật! "
Tôi đã vui đến quên cả sinh nhật của chính mình. Nhưng vẫn không sao khi bên cạnh tôi luôn có bốn chàng bạch mã.. À không bốn người anh trai rất tận tâm, tận tình.
Tôi nhận lấy từng bó hoa.
Ba tôi là một nhà nghiên cứu giống hoa, những loài trước nhà đều do ba tôi chăm sóc. Do đó tôi cũng có chút hiểu biết về chúng.
Trạch Ân tặng cho tôi bó Hoa Hồng Bạch. Anh nở nụ cười tươi hơn thường ngày. "Thiếu nữ của anh đã lớn, anh cảm thấy chúng rất phù hợp với em, ngây thơ dịu dàng! "
Bó hoa kế là của Trạch Luân, người hay trêu tôi không giống phụ nữ nay lại tặng tôi loài Bách Hợp màu trắng. Giọng nói không mấy dịu dàng nhưng rất hay "Anh không biết chọn hoa, đây là cô bán hoa tư vấn! "
Anh cũng không quên xoa đầu tôi. Thật không biết phải bộc lộ cảm xúc thế nào với con người này đây. Tôi chỉ biết cười trừ trong hạnh phúc.
Trạch Nhân cười dịu dàng với tôi, anh dâng bó Anh Đào. Tôi cũng không biết anh đang vui hay buồn nữa! Chỉ thấy anh cười rất gượng "Tặng em! Bó hoa này tựa như em, tâm hồn rất đẹp. "
Còn anh Trạch Huân, người tôi mong chờ. Không trông đợi anh tặng giống gì quý hiếm khó tìm, nhưng anh tặng tôi loài rất lạ. "Đây là hoa gì? " Tôi nhìn anh chớp mắt hỏi
"Lưu Ly. " Anh khàn giọng "Chúng đã nói thay tôi, chúc sinh nhật! " Trạch Huân nhìn hoa rồi nhìn tôi, anh mỉm cười.
Phải nói gì đây, năm 15 tuổi là một ngày vui nhất! Năm 16 tuổi lại là ngày khó quên nhất. Bốn người cho tôi quá nhiều thứ, gia đình, anh trai, tình thương yêu. Còn lời gì ngoài câu "cảm ơn "? Tôi sẽ không nói cảm ơn, vì nó không đủ.
"Những bó hoa này thật sự rất đẹp! Người tặng còn đẹp hơn cả hoa.. " Tôi bật cười, nhưng nước mắt lại rơi. Đây là hạnh phúc.
Bốn người chắc đang cười tôi, đã lớn rồi còn khóc lóc.

...
"Bánh sinh nhật của em đâu?? "
Những chiếc xe đã trở lại đường cao tốc sau nửa ngày. Khi chúng đang lao vun vút thì tôi hết lên cho cả ba người kia cùng nghe.
"16 cây nến đâu?? "
Chiếc xe Trạch Luân chạy đối diện, kính xe được đẩy xuống "Lớn rồi, ai lại ăn bánh? Còn 16 cây nến? Trẻ con. "
Anh đang chọc quê tôi, chắc chắn là vậy. Trạch Ân cũng giống anh. Vậy là cả buổi ngồi trên xe tôi hậm hực, không nói chuyện với họ, cũng nhấn nút đóng kính xe.
Nhưng nghĩ lại, không cần nến, không cần bánh, chỉ cần có những người anh trai tốt đấy bên cạnh là được.
...
Tối tôi lên khung chat nhận hai tin nhắn, một là của Nhược Hạ, một là của một người lạ, nhưng chỉ vừa gõ vài chữ thì màn hình tối đen. Tôi ôm laptop chạy nhanh qua phòng nghiên cứu.
"Trạch Huân!!! Trạch Huân!!! " tôi đã gõ cửa rất mạnh và liên tục.
Khi anh bước ra, gương mặt trầm lặng, ánh mắt sắt thép nhìn tôi, tưởng tượng như đã xuyên qua não tôi đã hiểu mình đã làm việc rất ngu ngốc. Đáng ra không nên làm phiền anh vào lúc này.
"Em không biết quy tắc của phòng nghiên cứu sao?"
Tôi đưa laptop cho anh xem, giọng nói gấp gáp "Nó... Đang mở lên bỗng đen thui, không bật lại được! " vì đây là món quà đầu tiên mà Trạch Huân tặng cho tôi, đến lúc nó không bình thường thì tôi chỉ biết tìm anh.
Trạch Huân cầm nó trên tay, xoay qua lại liên tục. Anh không khó chịu, nhìn tôi dịu hơn lúc nãy. "Mai tôi mua máy mới rồi mang đến cho em. Giờ về phòng ngủ đi. "
Tôi vừa kịp nhìn thấy nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện thì cửa phòng đã đóng. Tôi buồn bã trở về. Chiếc máy đó rất nhiều dữ liệu, lại là món tôi trân trọng nhất trong phòng mình. Đành vậy thôi, thứ gì dù có tốt đến mấy, đẹp đến mấy, thời điểm nào đó cũng sẽ cũ.
...
Vẫn như mọi ngày tôi đến trường, học tập, rồi về nhà cùng họ. Những lời bàn tán, những ánh mắt tò mò sau một học kỳ cũng không còn. Dường như mọi thứ đều đã thân thuộc hơn trước.
Đang chuẩn bị vào tiết học cuối thì tôi cảm thấy đau vùng bụng kinh khủng, cũng vừa phát hiện ra sự bất ổn. Giáo viên cũng vào rồi nên tôi đã không xin phép, vì cô này không dễ chút nào
"Đình Nghi, cậu sao vậy? "
"Đau bụng... " Cô bạn Nhược Hạ suýt chút đã kêu lên, nhưng tôi đã kịp kéo tay " Đừng... Chỉ là đau bụng thường thôi. "
Vẻ mặt cô ấy còn chút lo lắng nên tôi đã lắc đầu cười "Không sao.. "
Tiết học trôi qua trong cơn đau, tôi sắp không chịu được thì tiếng chuông vang lên.
"Đình Nghi, tôi đưa cậu đến phòng y tế! " Nói rồi Nhược Hạ lôi tôi đi nhanh chóng, giáo viên còn chưa ra, khỏi lớp.
...
Tôi ôm bụng nhìn cô y tế trẻ của Tây Bắc, rồi nhìn những người con trai đang nhìn chăm chăm tôi.
" Tử Đan, cô ấy bị gì? " Giọng của Trạch Huân.
"Cô bé bị... "
"Đừng.. Đừng nói! " Tôi lắc đầu trong đau đớn, nếu chị ấy nói tôi không biết chui vào đâu đây. Nhưng tiếc thật, chị đã bị Trạch Huân mê hoặc.
"Những cô gái khi đến kì kinh nguyệt sẽ bị đau như vậy, chỉ cần uống nước ấm là được. "