Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

(13) Có chạy đằng trời cũng chẳng thoát được!

Tùy Chỉnh

Mỗi ngày thay vì tập trung vào việc học, thì tôi hầu như tập trung vào việc nghĩ ra lí do để tránh né Trạch Huân. Chỉ cần thấy bóng dáng anh, tôi lại cảm thấy chột dạ mà chạy mất, cả khi ở nhà hay ở trường cũng vậy. Tới nay đã được một tuần.
"Tiểu Nghi! " Tôi vừa từ lớp bước ra đã nhìn thấy Trạch Huân đứng chờ trước cửa lớp, mặt mày anh có hơi cau có, giọng nói đã trầm càng trầm hơn bình thường.
Tôi vừa giật mình cũng, vừa hoảng sợ, định bỏ chạy thì bị anh chộp lấy cánh tay. Tôi cúi mặt quay lại.
"Anh.. Anh tìm em? " Giọng tôi có hơi lắp bắp
"Việc gì phải tránh? Đứng thẳng lên, nhìn tôi! "
Tôi ngoan ngoãn nghe lời, nhưng chỉ nhìn được vài giây đầu lại cảm thấy không nên, nhìn chỗ khác.
"Em muốn tránh thì tôi cho em tránh. Sau kì thi cuối kì có cuộc thi tuyển học sinh giỏi, tôi đã đăng ký cho em. "
Lời nói của anh như cục đá đập vào đầu tôi! Tôi quơ tay "Không, em không đi đâu! Anh biết thực lực của em mà! "
"Chính vì biết thực lực của em nên tôi đã đăng ký. Tôi sẽ phụ trách việc kèm em ôn tập. "
"Anh lấy quyền gì.. " Tôi nhận ra có chút bất ổn nên không nói nữa. Trạch Huân cũng rất khó chịu "Tối nay qua phòng tôi, mang theo sách vở. "
Anh nói rồi một mạch đi, không thèm nhìn lấy xem thái độ tôi có đồng ý hay không.
Phải rồi, số phận tôi gắn liền với con người này. Từ nhỏ đã ăn uống ngủ nghỉ nơi Trạch Gia, lớn lên đến việc muốn làm gì cũng bị người ta quản lý. Đến những thứ nhỏ xíu cũng không thể tự mua...

...
"Tiểu Nghi! Em sao vậy? "
Trạch Nhân nhìn tôi, tôi nhìn lại với vẻ uể oải "Anh xem, em vô dụng quá đúng không? Hay mai em dọn về nhà mình, tự lo tự sống."
"Cái gì? " Trạch Ân và Trạch Luân quát lên trong xe.
"Em đang nghĩ cái gì vậy? " Trạch Nhân có hơi tức giận, giọng nói hơi lớn nên làm tôi giật mình. Nhưng anh cũng kịp lấy lại bình tĩnh "Em không được có suy nghĩ đó! "
Tôi cảm thấy bản thân thật bất công, suốt ngày cứ bị làm cho giật mình "Em dễ bị gặp ác mộng lắm đó, nên các anh nói nhỏ thôi!"
Trạch Huân sao lại không có trong xe chứ, tôi cũng muốn anh nghe câu này.
"Em còn có ý định đó, anh sẽ kêu anh cả buộc chân em rồi nhốt vào phòng thí nghiệm! " Trạch Ân nhìn sát mặt tôi, nói giọng rất đáng sợ. Nhưng không đáng sợ chút nào.
Tôi sẽ bị buộc chân nhốt vào phòng thí nghiệm sao? Bị làm thí nghiệm luôn sao? Nghĩ lại nếu bị Trạch Huân làm thí nghiệm mới đáng sợ.
...
Tối tại phòng Trạch Huân.
Tôi ôm mấy cuốn tập và mấy cuốn sách, đứng chờ anh cho phép ngồi. Chân tôi run bật bật mặc dù tôi chưa bao giờ ăn chân gà.
"Ngồi đây đi! " Anh chỉ vào chiếc ghế tựa cạnh giường, đối diện chiếc máy tính trên bàn. Tuy đây không phải là lần đầu vào phòng anh, mấy năm trước đã vào vài lần rồi nhưng sao giờ nhìn lạ quá.
Tôi ngồi nghiêm chỉnh, nhìn Trạch Huân chuẩn bị tài liệu. Anh chu đáo thật, chuẩn bị rất nhiều cho tôi, nhìn thôi đã hoa mắt.
"Em xem rồi làm đi, bài gì không hiểu hỏi tôi. " Anh nói rồi quay vào máy tính làm việc.
Mặc dù anh rất tập trung, lúc nào cũng nhìn vào màn hình máy tính, nhưng sao tôi cứ có cảm giác anh đang nhìn mình. Làm tôi nhìn vào tài liệu thấy bài nào cũng khó, đều không có hướng làm.
Suốt 30 phút đầu, tôi không làm bài tập, chủ yếu xem lại cuốn lý thuyết tổng hợp. Vô tình tôi nhất cao cuốn sách nên đã nhìn được khoảnh khắc rất hiếm.
Nhìn người đàn ông đối diện tuổi còn quá trẻ, nhưng lại chững chạc hơn tuổi. Nét mặt rất ra dáng một vị giáo sư, còn có một hương thơm thoang thoảng, dễ chịu sộc vào mũi tôi.

Tôi đang tưởng tượng ra không gian đầy hoa, tôi không biết là loài gì, nhưng nó mang mùi hương của anh.
"Hừm.. " tiếng hắng giọng của anh làm tôi tỉnh mộng.
"Lo tập trung đi! "
Anh làm tôi ngượng chết được, chỉ muốn thời gian trôi nhanh chút để tôi ra khỏi đây thở một tí.
Trở về với nhiệm vụ của mình, tôi cố gắng thêm một chút. Cuối cùng cũng được anh cho về.
"Em về đây! " Tôi đứng ở ngoài nhìn anh.
"Ừm" Anh có chần chừ đôi lúc rồi quyết định đóng cửa. Nhìn anh hình như không vui.
Tôi chặn cánh cửa sắp đóng, nhìn anh tươi cười "Anh ngủ ngon! "
Anh cũng đáp lại "Cảm ơn em. Ngủ ngon ". Giờ thì anh vui rồi, cửa cũng đã đóng lại. Tôi trở về phòng.
Tôi không muốn không khí chia tay quá rợn ngợp, cũng không muốn anh buồn. Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của một người em gái đối với người anh của mình, chỉ vậy thôi.