Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

(16) Sự thật có thật sự là vậy?

Tùy Chỉnh


"Ba mẹ, hình như con thích anh ấy rồi! " Tôi lập tức gọi cho hai người sau khi về Trạch Gia
"Con gái à, là ai hả con? " Ba tôi cũng nôn nóng hỏi.
"Cái ông này! Sao lại hỏi như vậy!!?" Mẹ tôi đã giật lấy điện thoại.
"Tiểu Nghi, con còn rất nhiều thời gian, phải suy nghĩ thật kĩ nha con. " Mẹ nói rồi dập máy.
Mẹ nói đúng, nếu người hồi nhỏ tôi thích không phải anh thì sao? Người đó nhất định sẽ bị tổn thương.
Sau lời tỏ tình hôm đó của Trạch Huân, tôi đã phải suy xét lại những hành động bất thường anh làm. Đầu tiên là vào Tây Bắc học, đĩa cơm, băng.., học chung... Đúng là không bình thường, tôi nên nhận ra sớm hơn mới phải.
Nhưng rốt cuộc người năm đó tôi thích là ai? Ba mẹ rất tin tưởng anh ấy?
...
Tại Tạ Gia.
"Bà nghĩ xem con gái mình có thích nó không? " Ông Tạ sờ sờ chiếc cằm suy ngẫm
"Chắc chắn phải thích rồi, thằng nhỏ tài giỏi đến vậy mà! " Bà Tạ cũng suy tư không kém
"Bà đang nghĩ những gì tôi nghĩ đúng không? "
"Tôi chắc hai chúng ta đang cùng một suy nghĩ!"

Hai ông bà nhìn nhau cười mãi mê, đôi tay nắm chặt lấy tay đối phương.
"Sau này con gái mình sẽ lấy Trạch Huân! "Bà nói
"Sau này con gái mình sẽ lấy Trạch Nhân! " Ông nói
Nụ cười của hai ông bà tắt ngủm, đôi tay cũng buông thả. Hai gương mặt với một sắc thái "Ông / Bà nói sai rồi! "
"Khoan.. Khoan đã! Ông nói Trạch Nhân, không lẽ thằng bé ông nói... Không lẽ hôm đó thằng bé đó thật sự... " Bà Tạ đang vô cùng bất ngờ, đến nỗi từng câu cũng không được trọn vẹn.
"Còn không lẽ gì nữa, người tôi nói là Trạch Nhân! "
"Cái ông già này, người tôi muốn nói là Trạch Huân mà!! "
"Chết con tôi rồi! " Hai người cùng nhìn nhau lắc đầu, nụ cười thoả mãn lúc nãy được thay bằng cái thở dài cực mạnh.
...
Tối nay lại là một bữa tối tôi học cùng Trạch Huân. Nhưng hôm nay là bữa tối đặc biệt...
"Hôm nay chúng ta ôn ngày cuối, ngày mai em phải thi rồi. Cho nên phải ôn thật kĩ những gì tôi dặn! "
Tôi còn tâm trí gì để ôn nữa chứ, vừa chiều nay Nhược Hạ đã gọi thông báo buổi thi học sinh giỏi hôm đó Trạch Huân là người gác thi. Chưa là bạn gái, nhưng tôi thấy mình không thể thoát được vòng kiểm soát của anh rồi.
"Tiểu Nghi! " Trạch Huân gọi tôi, sao giọng anh nghe ấm tai vậy không biết!
"Em đã ôn rất kĩ nên anh yên tâm! " Tôi chỉ nói nhưng không ngước nhìn, sợ là sau khi nhìn tôi sẽ thành kẻ đãng trí. Anh cũng không nói lại một câu.
"Trạch Huân.. " Trong lúc đó tôi không biết mình bị gì nữa, rõ ràng là đang nhìn cuốn sách nhưng miệng lại mở, chỉ biết muốn gọi tên anh.
"..."
"Em sống chung với anh, với mọi người, đã 16 năm. Tình cảm của anh... Em rất trân trọng. Bởi vì... "
Tôi đang nghĩ gì vậy, tôi rất thích anh, nhưng không biết đó có thật là tình cảm nam nữ hay chỉ là tình anh em. Tôi không biết mình nên làm gì đây, bất kể lời nói nào được nói ra đều sẽ không thể rút lại được.
"Tôi đang nghe đây, em nói tiếp đi. " Sao giọng anh lại cười với tôi, anh phải nghiêm nghị một chút tôi sẽ không ngập ngừng. Anh chờ đợi tôi nói làm gì, trong khi anh có thể làm tôi nói nhanh hơn.
Tôi nhìn chiếc đồng hồ đã gần 9 giờ, tôi dọn dẹp sách vở, sắp xếp lại những đồ vật trên bàn cho ngay ngắn rồi đứng lên. Tôi nở một nụ cười gượng gạo, nhìn gương mặt đang rất trông chờ tôi lên tiếng.
"Em rất trân trọng tình cảm của mọi người. Bởi vì... Em luôn xem các anh là anh trai. "
Lúc tôi nói ra câu đó, chính bản thân còn cảm thấy thật vọng.
Dường như sự trông chờ của anh trở nên vô ích rồi, tôi hình như đã khiến anh thất vọng. Nhưng anh vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt rất ấm áp, giọng nói có chút nghẹn.
"Em còn nhỏ, tình cảm sẽ chưa xác định rõ ràng. "
Tôi lại tiếp tục nở nụ cười gượng gạo, bước dần về phía cánh cửa. Nhưng anh đã tóm chân tôi lại bằng lời nói.
"Nhưng tôi muốn em biết: Việc gì tôi cũng có thể làm được, nhưng xem em là em gái... Tôi không làm được. "
Lúc tôi quay lại nhìn, anh đã quay lưng, nhưng vẫn nói "Tôi chờ em trưởng thành, chờ em thích tôi! "
Tôi hình như lại phạm sai lầm rồi. Ước gì ở đây có ai đó phạt tôi, ngay bây giờ!