Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

(17) Thầy giám thi là Trạch Huân.

Tùy Chỉnh

Tôi trở về phòng, lập tức leo lên giường, đập mặt vào gối nằm. Bàn tay phải sờ lên ngực cảm nhận trái tim đang không ngừng hoạt động.
"Tại sao.. Tại sao? Mình lại rung động là tại sao?? "
Tôi ngồi dậy, mở ngăn kéo tủ lấy ra chiếc laptop Trạch Huân mới mua cho tôi, vội vào tìm cái tên "Nhược Hạ "
"Nhược Hạ, ngày mai nhất định cậu phải đưa tôi đến bệnh viện! Tôi nghi ngờ mình bị bệnh tim!! "
Cậu ấy cũng rất nhanh chóng trả lời "Đừng nói bậy! "
"Không nói bậy! "
"Nói thử xem, sao cậu nghĩ mình bị bệnh tim! "
Tôi không phải suy nghĩ, liền gõ một dòng "Tôi bị Trạch Huân công kích, đến trái tim cũng không chịu nổi, đập liên hồi! "
Nhược Hạ phải rất lâu sau đó mới trả lời "Bệnh đó khó chữa lắm, cậu chờ chết trong sự công kích đi! "
Suy đi nghĩ lại, cậu ấy nói cũng đúng! Căn bệnh tôi gặp không phải bệnh tim, cũng không biết gọi đó là bệnh gì nữa. Mà loại bệnh này chỉ có một người mới chữa khỏi.
...
Sáng tôi đang loay hoay xỏ chiếc giày, vừa ngước mặt lên đã nhìn thấy gương mặt mẫu mực. Tôi nãy người, rồi xách luôn chiếc giày chưa kịp xỏ chạy tọt ra xe.
"Anh còn hơn cả annabelle, sợ chết được! " Tôi nghĩ trong bụng
"Bảo bối! Bữa sáng của em! Hôm nay em phải thi học sinh giỏi, phải cố gắng đó! " Trạch Ân nói lưu loát, đưa tôi chai sữa và gói sandwich.
"Cảm ơn anh! "

Tôi chuẩn bị tinh thần lâu rồi, thậm chí còn không dám lơ là. Chắc chắc phải làm hết mình, vì sao? Vì Trạch Huân là người kèm tôi, làm không được sẽ bị mắng! Còn chưa biết sẽ bị mắng kiểu gì, nên thôi, làm tốt vẫn hơn.
Trạch Huân vào xe rồi, dòng suy nghĩ cũng bị ngắt ngang. Thường thì tôi sẽ ngồi cạnh Trạch Ân, nhưng giờ mới để ý Trạch Luân và Trạch Ân thì ngồi chung, còn Trạch Nhân ngồi cạnh tôi nãy giờ không lên tiếng, Trạch Huân lên xe cũng ngồi cạnh tôi nốt!
Tình hình này gọi là "Chạy đằng trời cũng không thoát" thì phải! Ừ.. Là vậy.
...
Tất cả đều xuống xe, khi chiếc xe vụt đi, ba người kia đều đi về khu của họ, Trạch Huân thì đi cùng tôi. Không phải hò hẹn gì đâu, chỉ là đi chung vào phòng thi đó!
Mấy người nhiều chuyện hình như đều tụ về Tây Bắc hay sao ý? Hễ thấy tôi ở đâu với ai là lại xì xào, khó chịu hết sức.
Mà đi theo người như anh, bị nhòm ngó là chuyện thường thì phải.
...
Đến rồi!
"Em vào ngồi theo số thứ tự đi! " Anh nói rồi quay đi, là đi lấy tài liệu thi.
Tôi gật đầu rồi vào trong, vừa vào đã có người gọi.
"Đình Nghi! " Giọng một cậu bạn.
Đây là cậu hồi đầu năm tôi có gặp một lần, anh hai của Nhược Hạ - Nhược Hàn
"Chào! Hay thật, chỗ mình cũng ở đây! " May là bàn cậu ấy có số của tôi, trùng hợp thật.
Gương mặt anh tú đầu năm tôi gặp giờ có chút khác, hình như nhìn đẹp hơn. Nhìn cậu ta mà tôi quên thầy Huân đã vào.
"Mau ngồi xuống đi! Tôi mong các em sẽ tập trung, nghiêm túc thi!" Anh nói giọng sao khó nghe quá, nhưng vẫn có mấy người đang cố che miệng để khỏi la lên.
"Tôi phát đề, không hiểu hỏi tôi." Trạch Huân nói nhưng lại dán mắt vào cậu bạn cạnh tôi. Ánh mắt sao lạnh đến vậy?
Anh ấy đi từng bàn, phát từng người một. Đến bàn của tôi, anh đứng hơi lâu mới bắt đầu phát đề.
Trạch Huân bắt đầu bấm giờ, chúng tôi cũng bắt đầu làm bài.
Ban đầu có cảm giác Trạch Huân đang giám sát, nhưng ngước nhìn thấy anh đang chăm chỉ đánh máy, mắt dán vào màn hình laptop. Thấy vậy nên tôi bắt đầu tập trung làm bài, không để ý anh nữa.
Sau hơn một giờ làm bài, cuối cùng cũng hoàn thành! Phải cảm ơn Trạch Huân, tôi đã làm hết mà không bỏ sót bài nào! Nhưng mà...
Hình như không chỉ có mình tôi, cậu bạn kế bên làm xong trước tôi đã đi ngủ luôn rồi.
"Các em kiểm tra lại, sắp hết giờ rồi! " Trạch Huân thông báo.
"Em đang chờ hết giờ nè! " Tôi trả lời trong thâm tâm mình. Cũng muốn úp mặt như bạn bên cạnh, nhưng hôm qua tôi ngủ quá nhiều nên giờ rất tỉnh.
[Chuông hết giờ vang lên]
...
"Đình Nghi, sao rồi? " Nhược Hạ chờ tôi trước cửa từ lâu, thấy tôi bước ra đã chạy ngay đến ôm lấy bả vai tôi lắc lư không ngừng :
"Trạch Huân có chèn ép cậu không, có làm khó cậu không? Anh ấy là người canh gắt nhất trường này đó, cậu có làm hết không? Có nhờ vã được không?? Sao tôi hỏi cậu nãy giờ mà không trả lời? Đừng nói là cậu cãi tay đôi với anh ta đến nỗi mất tiếng nha!? "
"Tôi có thể cãi tay đôi với cô ấy sao? " Giọng Nhược Hạ to đến mức ai cũng nghe, Trạch Huân từ cửa bước ra liền nói một câu rồi quay đi, Nhược Hạ như bị cột chặt, đến gương mặt cũng không cử động. May mà tôi quen rồi, chứ không cũng như cậu ấy.
Phải đến mười phút sau, Nhược Hạ mới thốt nên lời "Xin lỗi, tôi xem thường cậu với Trạch Huân rồi! "
Nhìn cậu ấy mà tôi muốn quặn ruột. Để tôi nói thay anh ấy lời xin lỗi cậu!
___
Hãy ủng hộ mình bằng cách đọc xong = bình luận nhận xét + thả sao nha!